Âm Hôn – PN2

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Phiên Ngoại 2

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Trương Khởi Linh biến mất.

Hai tháng trước, có người phát hiện tôi trên người vô số vết thương nằm ở một khu công trường bỏ hoang, một tay cùng một chân bị chém gần đứt, trải qua một thời gian dài điều trị thương thế cũng khôi phục phần lớn chỉ có điều tay chân không còn nhanh nhẹn như cũ, chuyện đó cũng nằm trong suy đoán của tôi. Tiếp tục đọc

Âm Hôn – PN1

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Phiên ngoại 1 

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Một năm sau.

Mặc Thoát (Mêdog, là một huyện của địa khu Nyingchi, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Medog  theo tiếng Tây Tạng có nghĩa là “bông hoa”) Tiếp tục đọc

Âm Hôn – 37

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 37

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Ngay thời điểm phòng tuyến kia sụp đổ Trương Khởi Linh liền vọt tới cạnh tôi. Tôi cảm thấy cả cơ thể mình được anh ôm trọn vào lồng ngực, tay anh ôm chặt tới mức hít thở không thông, Tiếp tục đọc

Âm Hôn – 36

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 36

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Không cần nhìn mặt cũng đoán được cái tay kia là của tên Vương bát đản. Vai trái tôi đã bị gãy, chỉ còn tay phải, dù được hay không tôi cũng phải liều mạng với tên hỗn đản này. Tiếp tục đọc

Âm Hôn – 34

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 34

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Đèn pin run rẩy chiếu trên hành lang lầu năm, cuối cùng tôi cũng hiểu được câu nói của Trương Khởi Linh lúc trước là có ý gì, lúc này không nhìn thấy gì cũng là một loại may mắn. Tiếp tục đọc

Âm Hôn – 32

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 32

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Bầu không khí ấm áp ngắn ngủi bị tiếng đập cửa ầm ầm phá vỡ, tôi hoảng sợ quay đầu nhìn ra cửa, không biết có cái gì ở phía bên kia đang đập bang bang vào cánh cửa, bốn phía cũng vang lên âm thanh móng tay cào tường sắc bén, âm thanh gần tôi có cảm giác chúng đang ở ngay sau lưng tôi. Tiếp tục đọc