Giới thiệu_Đam mỹ_Mạo Hợp Thần Ly

Posted by Thác Vũ Yên Lan

 Mạo Hợp Thần Ly.

Tạm dịch: Gần Mặt Cách Lòng.

Tác giả: Mỗ Niên Mỗ Nguyệt (Khốn Ỷ Nguy Lâu).

Thể loại: ôn nhu si tình công x nhân thê thụ, hiện đại, 1×1, HE.

Tình trạng bản gốc: 70c + 3PN.

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Tiến độ: 12c/tuần =v=

 

Nguồn raw: Tấn Giang by Pas Demander :”>

Nguồn CV: Meo Apple

Editor: Seven Oxox (vâng, lại là tôi ~≥▽≤~ )

Beta: Cuồng Thất ~~~~~ ( tình yêu của chủ nhà a )

Các thím có thể xem spoil tại đây.

“Trước sau gì, người quan trọng nhất vẫn là người bên cạnh mình.”

– Ip Man –

Truyện này không có văn án chính thức, nên mình sẽ cắt một vài đoạn nhỏ của truyện (trích phần review của Ám Dạ Cung)

—————————————————-

Trong ấn tượng của Thẩm Mặc, Quý Minh Hiên rất ít khi gửi tin nhắn cho cậu, nhưng trong hộp thư lại có hơn mười tin nhắn của anh, ngày gửi là một ngày nào đó bốn năm trước, từ sáng sớm cho đến tận tối.

Thẩm Mặc xem từng tin một, ánh mắt dần dần nhòe đi.

“Thẩm Mặc, em ở đâu vậy?”

“Em đi với Chu Dương rồi sao?”

“Về đi.”

“Thẩm Mặc, đừng đi mà.”

“Ở lại đi.”

“… Ở lại bên cạnh tôi.”

—————–

Tuy rằng Thẩm Mặc đã khôi phục ký ức từ lâu, nhưng hồi ức dù sao cũng chỉ là hồi ức, không có khoảnh khắc nào giống như bây giờ, khoảnh khắc cậu thật sự hiểu rằng mình từng được một người yêu khắc cốt ghi tâm.

Quý Minh Hiên một mực ở khu biệt thự Cẩm Tú chờ cậu.

… Nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không thể chờ được.

————————-

Thẩm Mặc vừa vẽ vừa nói: “Em nghe người khác nói, nhẫn kết hôn phải đeo ở tay trái, bởi vì đây là nơi gần trái tim nhất.”

Cậu đổi sang màu đỏ thuần chất nhất, chấm nhẹ lên chiếc nhẫn, thuốc màu từ từ lan ra, hệt như hình trái tim.

Thẩm Mặc vẫn nắm tay Quý Minh Hiên, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ngài Quý, tim em ở đây.” Có lẽ cả đời cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất nói những lời này, vì vậy cậu phải nói từng chữ một: “Từ bảy năm trước, vẫn luôn ở đây.”

———

Quý Minh Hiên hôn hôn, đột nhiên há miệng cắn. Lần này cắn rất mạnh, giống như muốn in lại dấu ấn trên người cậu, đoạn thấp giọng nói: “Thẩm Mặc, em là của tôi.”

Thẩm Mặc có chút vất vả quay đầu lại, nhìn anh, nói: “Vẫn luôn là vậy”.

—————–

“Đúng vậy, người em yêu là Chu Dương.”

Thẩm Mặc không biết nên trả lời thế nào. Ngày ngày trôi qua, người bên gối đột nhiên thay đổi, ai biết phải làm sao chứ? Trong lòng cậu rối như tơ vò.

Mà người nọ chỉ gật đầu, lẩm bẩm: “Dĩ nhiên em sẽ không đi theo tôi, người nên đi là tôi mới đúng.

Thẩm Mặc ngơ ngác trong nháy mắt.

Người nọ hẳn là lái xe tới, nhưng không biết tại sao lại mắc mưa, toàn thân ướt sũng, ngay cả tóc cũng nhỏ nước. Cặp mắt của anh trông như bị nước mưa ngâm vậy, trĩu nặng nhìn Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc há miệng, không lên tiếng.

Người nọ cũng không đi vào nhà, chỉ cầm tay Thẩm Mặc, nhét một chiếc hộp trang trí tinh xảo vào tay cậu: “Tôi đã chuẩn bị xong quà từ lâu, vốn định tự mình dẫn em đi xem…”

Tiếng mưa rơi quá lớn, giọng nói của anh như bị ngăn cách bởi màn mưa, nghe không mấy rõ ràng.

“Em có thể tự đến xem thử, hoặc là…”

Hắn kề sát một thân ướt sũng vào người Thẩm Mặc.

Lần này Thẩm Mặc không có né tránh.

Người nọ cách cậu gần đến không thể gần hơn, như thể một giây sau sẽ hôn cậu vậy, nhưng rốt cuộc chẳng làm gì cả, chỉ thấp giọng nói: “Hoặc là coi như chưa từng nhận được. Như vậy, tôi sẽ hiểu rõ lòng em.”

Thẩm Mặc phát hiện chiếc hộp trong tay mình vừa ấm áp lại khô ráo. Trời mưa lớn như vậy, cậu không biết trước đó người nọ giấu hộp ở nơi nào.

Cậu cầm phần quà sinh nhật sớm này, giống như đang cầm trái tim của một người.

Love me (づ ̄³ ̄)づ~♥

Tĩnh Lâm Hiên