Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 50

Posted by Trangki

Chương 50: Thung lũng Khinh Tà ( 2 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 Trangki : Em Thác vũ yên lan nhà mình sắp thi đại học, mọi người chúc cho bé nó đỗ đại học nha ko bé nó mà trượt bé ấy bỏ nhà đi là nhà mình mất truyện đọc đây 😉

Mộc Thập Lý trời sinh đơn thuần, đối với người lạ không đủ khả năng phòng bị, Diệp Thiên Nguyên vì thế dễ dàng hạ thủ. Lần này hắn bắt chuyện với Thập Lý đồng thời nhân cơ hội thiếu niên không để ý đem tiểu kim diệp cài lên búi tóc trên đầu, nói lời từ biệt xong hắn không nhanh không chậm đi theo sau, chờ khi thiếu niên phát hiện tiểu kim diệp thì hắn sẽ rời đi. Tiếp tục đọc

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 49

Posted by Trangki

Chương 49: Thung lũng Khinh Tà ( 1 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Đám người dưới lầu nghe thấy có đánh nhau lập tức nhanh chân chen nhau lên lầu. Vừa lên tới nơi liền thấy cảnh Dương công tử chỉ dùng một chiêu đã khiến người kia đánh văng xa, cùng một vị khác thì đang nằm trên mặt đất thổ huyết. Khi cửa phòng bị đóng lại, bọn họ liền vây xem hai vị công tử đang nằm trên mặt đất, ồn ào hỏi han chuyện đã xảy ra. Tiếp tục đọc

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 36

Posted by Trangki

Chương 36 : Mộc thành mười dặm ( 2 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Con ngươi Mạc Hoặc tối sầm, tâm tình u ám đến cực điểm.

Đám thủ hạ chỉ dám liếc mắt nhìn y một cái liền đồng loạt cúi đầu, hì hụi nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn trên bàn tiếp tục oán thầm lâu chủ : Ngài á, lúc trước ngài hay ho cho lắm vào, ôi! họ lại thầm tiếc hận phu nhân ngoan ngoãn kia, phu nhân ngây thơ như vậy đi ra ngoài ngàn vạn lần đừng để bị người ta dụ dỗ mất nha ! Tiếp tục đọc

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 35

Posted by Trangki

Chương 35 : Mộc thành mười dặm ( 1 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Tim nến thỉnh thoảng tí tách, ánh sáng nhẹ nhàng lay động.

Trong phòng ngủ chỉ còn duy nhất một ngọn đèn nhỏ, bóng tối một mảnh hôn ám, ngoài cửa tiếng mưa rơi tí tách nhẹ nhàng khiến cho trái tim người ta tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Tiếp tục đọc

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 34

Posted by Trangki

 

Chương 34 : Mưa phùn ( 8 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Đám người Phong Vũ Lâu vừa mới thấy Hoa đà chủ vẻ mặt rạng rỡ đi vào chủ viện nay lại thấy bước ra với vẻ mặt ngơ ngác, bước chân như thất hồn lạc phách nhất thời liền hoảng hốt. Họ đều tiến tới hỏi han, trong lòng thì đoán loạn một đoàn _ chẳng lẽ lâu chủ nhà họ lại đổi ý sao? Ôi ! Ngài thật không muốn có vợ sao nữa sao! Tiếp tục đọc

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 33

Posted by Trangki

 

Chương 33 : Mưa phùn ( 7 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Mưa xuân rả rích cả đêm

Sắc trời vừa sáng, Mạc Hoặc vừa mở mắt liền cảm thấy trong lồng ngực một mảnh ấm áp.

Tối qua tiểu đông tây này dường như mơ thấy ác mộng, y phải ôm lấy vỗ vỗ mới chậm rãi yên lặng; một lát sau lại nức nở gọi đại ca, đại ca khiến y lại phải ôm tiếp. Tiếp tục đọc

Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ

Tên gốc: 人在江湖飘呀 ( Nhân tại giang hồ phiêu nha )

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường (一世华裳)

Thể loại: trọng sinh, cổ đại, giang hồ, bối cảnh hư cấu (giá không), chủ thụ, 1×1, CP Mạc Hoặc x Kỳ Chân.

Dịch: QT

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Đang lết

Biên tập:

Beta: Trang Kì, Vũ Yên, Lâm Uyên Tiếp tục đọc

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 32

Posted by Trangki

Chương 32 : Mưa phùn ( 6 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Nóc nhà bị phá thủng một lỗ lớn nha!

Các phòng ngủ trong phân đà đều bị đục nóc chỉ duy nhất mỗi phòng Mạc Hoặc là bình yên vô sự. Kỳ Chân ngửa mặt nhìn trời cảm thấy cái này quá là huyền huyễn rồi !!!   Tiếp tục đọc

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 31

Posted by Trangki

Chương 31 : Mưa phùn ( 5 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Thời tiết còn chưa sang hè, nước sông cuối mùa xuân vẫn rất lạnh, Kỳ Chân bị rơi xuống nước liền bị lạnh run. Hắn cơ bản không biết bơi, vội vàng ôm chặt lấy người trước mặt, hoảng hốt giãy dụa muốn đứng lên. Tiếp tục đọc

Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 30

Posted by Trangki

Chương 30 : Mưa phùn ( 4 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Lúc hắn rời kinh thành đuổi theo tiểu Vương gia, đuổi hết một ngày cũng không thấy thân ảnh Vương gia đâu hắn liền biết mình chọn sai đường, vì vậy lại lộn ngược trở lại đi theo đường kia. Tiếp tục đọc