Thủy Mẫu – 13

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 13: Tôi rất cứng nhá!

Editor: Vũ

Beta: Cuồng Thất & Vũ Yên

20161123184404_hcgmb.jpeg

Hôm nay bầu trời trong xanh, khí trời ấm áp, dễ chịu, vô cùng thích hợp cho việc chụp hình quảng cáo ở bãi biển. Xung quanh nhân lúc thời tiết đẹp đã sớm dựng thành phim trường. Khu vực bờ cát lúc này chưa có bóng người, nước biển trong xanh vô cùng. Ánh nắng ấm áp chiếu thẳng xuống đáy biển, làm cho nước biển hôm nay càng trong trẻo hơn mọi ngày. Tiếp tục đọc

Thủy Mẫu – 12

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Quà thất tịch O(∩_∩)O 

 
 

Chương 12: Nữ Hoàng Ong Mật

Editor: Hoa Bay

Beta: Cuồng Thất

1-ptrwgrl.png

Chu Meo Meo, năm nay một trăm năm mươi ba tuổi, là một con ong mật thành tinh.

 

Tiếp tục đọc

Thủy mẫu – 11

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Hoa Bay

Beta: Cuồng Thất 

Chương 11: Quảng cáo lan truyền rất nhanh

5-5-1459227909057.jpg

 

Sứa đại nhân nhìn kỹ poster quảng cáo phim, trên poster là hai nửa gương mặt của hai người, một trước một sau, trong đó có một người đàn ông… Hừm, nó không biết, còn người kia là Hoa Qúy. Tiếp tục đọc

Thủy mẫu – 10

Posted by Thác Vũ Yên Lan

 

 Chương 10: Phí Tạp

Editor: Hoa Bay

Beta: Cuồng Thất

d4ab0023gw1f2hz9g2yp0j20zk1ebqai.jpg

Chuyện phim phóng sự tạm thời cứ để sang một bên, trước mắt Hoa Qúy cần đi đến chỗ đoàn làm phim để trang điểm và chụp hình.

 

Nhắc đến bộ phim, Hoa Quý lại nghĩ đến cái kịch bản và nội dung tràn ngập máu chó kia. Đạo diễn bảo sửa lại tám phần kịch bản hẳn là ý tưởng sẽ không tệ lắm đâu ha?

Bươm bướm Ngôn đang gặp người mới, nên Hoa Qúy phải đi một mình, cậu biết vậy nên không bận tâm.

Cậu than thở: “Rốt cuộc người mới là ai nhỉ, có thể làm cho bươm bướm Ngôn để ý như vậy?”

“Nghe nói bươm bướm Ngôn đang quản lý một thiếu niên cả gia đình đều là quân nhân, người ta muốn thể nghiệm một chút cuộc sống của giới giải trí.” Cùng nói chuyện với Hoa Qúy là một anh trai tên là Phí Tạp – một con vẹt tinh cũng là đồng nghiệp của Hoa Quý trong giới giải trí. Hai người quan hệ bình thường, nhưng vừa lúc đều tham gia vào bộ phim này nên cùng nhau đến.

“Phỏng chừng ông chủ Ngô cảm thấy thằng nhóc đó có thể giúp công ty chắn nhiều nguy hiểm.” Phí Tạp nhún vai: “Dù sao trong công ty chúng ta yêu so với người nhiều hơn.”

Hoa Qúy bĩu môi, hỏi: “Người đại diện của cậu đâu?  Tôi nhớ là quạ đen đúng không?”

“À, anh ấy gần đây phải vượt qua thiên kiếp. Vừa lúc cục khí tượng phát hiện Nguyễn Châu có mưa to, thời tiết rất thích hợp để độ qua thiên kiếp, anh ấy qua bên kia nghiên cứu địa hình trước rồi.” Phí Tạp nhếch miệng cười nói: “So với chụp hình phim, đương nhiên là độ kiếp quan trọng hơn nhiều. Vốn tôi muốn làm trái hợp đồng, đi theo hỗ trợ cho quạ đen, nhưng quạ đen không đồng ý.”

Hoa Qúy phụt cười: “Cùng anh ấy độ kiếp? Cẩn thận vận đen của anh ấy truyền sang người cậu.”

Phí Tạp cười hì hì nói: “Cho nên hiện tại tôi và cậu cùng nhau chen chúc trên tàu điện ngầm để đi đến chỗ đoàn làm phim.”

Hai người đều là sao hạng ba, đeo một cái khẩu trang trên mặt thì sẽ không có ai nhận ra. Đi xe phải tốn tiền xăng dầu, không bằng đi tàu điện ngầm, dù sao cái bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian.

Vừa vào đến nơi, Hoa Qúy đã bị giao cho phòng hóa trang dùng vận tốc ánh sáng trang điểm. Xong việc, cậu còn chưa kịp nhìn vào gương một cái đã bị chồng lên người bộ quần áo đỏ thẫm gọn gàng, rõ ràng là vai nam, tay áo lại cùng loại với nữ, nhưng rộng hơn một chút, đội tóc giả còn cài thêm cây trâm. Sau đó, cậu lập tức bị người ta giục đi tìm đạo diễn. Đạo diễn nhìn lướt qua hóa trang của Hoa Qúy: “Trang điểm lại đậm một chút, phải đậm đến mức sắc xảo, không cần quá đẹp.”

Sau đó đạo diễn lui ra phía sau vài bước, tỉ mỉ đánh giá Hoa Qúy, nửa ngày mới nói: “Quần áo này không được, thay màu trắng.”

Trợ lý bên cạnh cảm thấy khó hiểu, lúc trước tạo hình của Phong Hồi Tuyết chính là hồng y, nhưng mà đạo diễn là lớn nhất, anh lập tức gọi người đi lấy trường bào màu trắng, đồng thời mang Hoa Qúy quay về trang điểm lại.

Hoa Qúy đơ mặt bị người khác đưa đến đẩy đi, may mắn cậu là yêu quái, có sức chịu đựng cao, không thì đã đập bàn quậy phá rồi.

Lại trôi qua nửa tiếng, người hóa trang thình lình nói: “Lần này hẳn là có thể rồi.”

Hoa Qúy mới vừa mở mắt ra, trợ lý đưa đến trước mặt cậu một bộ trường bào màu trắng làm cậu nhảy dựng. Cậu bị bôi trét rất nhiều phấn lên lông mi nhưng lại không thấy màu mè, phản cảm mà chỉ thấy quyến rũ, xinh đẹp, nhìn giống như vẻ bề ngoài của một cây cổ cầm, rung động lòng người.

Lúc đó, cậu mặc bạch y thánh khiết, trang điểm tinh xảo, ống tay áo buông rơi giữa không trung, thanh âm từ tốn, thời gian như dừng lại trên người cậu, tao nhã mà quyến rũ.

Trợ lý nhìn đến ngây người. Người chung quanh cũng nhìn đến ngây người.

Vừa lúc này cách vách phòng hóa trang, Phí Tạp mặc một bộ quần áo màu đen, cà lơ phất phơ, tiêu sái đi ra. Hắn cũng đội tóc giả, tùy ý xả một bên được buộc bằng mảnh vải màu nâu, trong nháy mắt ngẩng đầu, cười nhếch mép. Khí chất đột nhiên biến đổi, bàn tay lật một cái, không biết từ khi nào, trên tay hắn lại có thêm một cây cỏ. Hắn ngậm cây cỏ kia, nhìn Hoa Qúy huýt sáo.

“Uầy, không ngờ là một mỹ nhân.”

Mắt Hoa Qúy tràn ngập ý cười.

Năm đó Phí Tạp vừa mới hóa thành người xuống núi, gặp được cậu, câu đầu tiên hắn nói chính là câu này.

Hoa Qúy thu lại biểu cảm,cậu hơi hơi nâng cằm lên, lông mi thật dài buông xuống, che đi một phần đôi mắt, vừa kiêu ngạo lại không khoa trương. Cậu thậm chí không nhìn Phí Tạp lấy một cái, coi Phí Tạp như không khí.

Động tác hời hợt này tuy có vẻ ngạo mạn nhưng so với lời thoại trong kịch bản lại có hồn hơn gấp ba lần.

Người chung quanh vẫn ngây người.

Vai diễn của Phí Tạp là một người lang thang trên giang hồ, thầm mến nữ chính, nhưng do tự ti vì thân phận, cuối cùng vẫn không thổ lộ. Trước sau đều lấy thân phận huynh trưởng giúp đỡ nữ chính. Đến nửa đường, được nữ chính cầu xin cứu nam chính, sau đó thay thế nam chính… đi chết!!!

… Đúng vậy, đau khổ dồn nén vì thầm mến nữ chính nên quyết định thay nam chính đi tìm chết. = =

Mặc kệ như thế nào, vai anh trai nhà bên bên này đất diễn cũng không ít, tuy rằng là vật hi sinh nhưng là vật hi sinh quan trọng, có vai trò thúc đẩy tình cảm nam chính và nữ chính. Hơn nửa so với nhân vật phản diện coi như may hơn nhiều rồi.

Đương nhiên, cái tên của hắn cũng dở người không kém, An Luyện ~

Một cô gái lẩm bẩm: “Giáo chủ cùng Phong Hồi Tuyết, chủ nhân với An Luyện, đây mới chính là chân tình đi?

Bên cạnh cô, một cô bé liên tục gật đầu: “Nhìn thấy hai người đối diện, tôi cuối cùng cũng có loại cảm giác như họ đang nói: ‘Coi kỹ người phụ nữ kia, đừng để cho cô ta đi dụ dỗ người đàn ông của ta… nhìn thật cảm động mà’.”

“Ai từ từ, chuyện tình của cả hai bọn họ chẳng phải đều là ngược luyến tàn tâm sao?”

“… Woa, cậu đúng là thánh phán, công nhận nói đúng thật.”

Hai cô bé tuy rằng trong lúc nói chuyện đã hạ volume đến mức thấp nhất nhưng…

Hoa Qúy và Phí Tạp đều là yêu quái, bọn họ dĩ nhiên sẽ nghe hết câu chuyện của hai cô.

Hai người liếc nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt không biết làm gì hơn, Hoa Qúy ho khan một tiếng, nhìn về phía trợ lý đang ôm trong lòng trường bào màu trắng,  muốn mở miệng nói vài câu, đạo diễn lại đến.

“Tại sao lại ngây ra hết rồi? Trang điểm xong chưa?”

Đi kế bên đạo diễn chính là nam chính số 3 – Lý Thuận Hoa cùng nữ diễn viên Hạ Bạch.

Lý Thuận Hoa cùng Hạ Bạch dĩ nhiên ăn mặc rất chỉnh tề. Là đạo sĩ, bọn họ so với minh tinh điện ảnh bình thường càng thích hợp đóng cổ trang, Lý Thuận Hoa mặc trường y màu xanh, tao nhã, tràn ngập hơi thở hào hiệp, mà Hạ Bạch mặc một bộ đồ trắng, khuôn mặc tươi cười, tinh nghịch lém lỉnh, cực kỳ hợp với hình tượng nữ chính.

Bốn người đứng cùng một chỗ, loại cảm giác khác biệt càng thêm mãnh liệt, thật giống bọn họ không sống ở thời đại sắt thép này mà họ là người giang hồ phóng khoáng.

Đạo diễn sững sờ nhìn Hoa Qúy, thình lình vỗ đầu: “Giấy viết đâu?!”

Trợ lý vội vàng đưa giấy bút, đạo diễn xoạt xoạt xoạt trên giấy bắt đầu viết, viết..

Một hồi mới nói: “Được rồi, trước cứ cho Phong Hồi Tuyết mặc trang phục này đi, về phần bộ màu trắng cứ giữ lại, tôi quyết định đổi kịch bản.”

Mọi người lại sửng sốt, thằng nhóc Hoa Qúy này vậy mà có thể làm cho đạo diễn vì cậu ta mà sửa lại kịch bản.

Trong nháy mắt, sóng ngầm trong đoàn làm phim bắt đầu nổi lên.

Nam chính diễn vai đối thủ của ma giáo giáo chủ là một người lớn lên nhìn bình thường, nhưng diễn xuất rất hoàn hảo, là một vị tiền bối lâu năm. Hôm nay hắn cũng đến đây trang điểm, hắn đứng phía bên ngoài vòng người nhưng vẫn nhìn thấy tất cả, trong lòng có chút kinh ngạc.

Nói thật nếu không có đạo diễn nổi tiếng gọi điện thoại mời, hắn cũng không định đến đây, dù sao bộ phim truyền hình này nhìn vào đã thấy là muốn nâng đỡ người mới, hắn không muốn làm bàn đạp cho người ta giẫm lên. Hiện tại, mọi chuyện cũng không giống như hắn nghĩ, cho dù là nâng đỡ người khác, cũng là nâng người có năng lực, có lẽ càng về sau càng có chuyện vui đây.

Nói đến người diễn vai đối thủ của nam chính, đạo diễn nhìn chung quanh tìm người, vừa lúc nhìn thấy ma giáo giáo chủ.

“Chú em Ngôn, đến đến đến, đứng chung một chỗ với Phong Hồi Tuyết để so sánh xem sao.”

Ma giáo giáo chủ mặc một bộ màu đen, trên áo thêu hoa văn màu vàng, nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Hắn nghe vậy mỉm cười, giây tiếp theo biểu tình trên mặt đột nhiên thay đổi, theo như cách nói của người bình thường là trong nháy mắt khí thế lạnh thấu xương, thật uy nghiêm, nhìn qua hết sức tà nghễ, mà Hoa Qúy lại hơi cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính, thuần phục.

Ma giáo giáo chủ nâng tay nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc bên tai của Phong Hồi Tuyết, biểu tình không chút để ý, tựa như cố tình lại tựa như vô tình, mà Hoa Qúy vẫn cứ cúi đầu, đôi mắt đối diện với camera, ánh mắt hẹp dài, đôi con ngươi ngập nước long lanh… Được rồi có người nói là lòng son dạ sắt, có người nói liếc mắt đưa tình. Tóm lại, tạo hình ma giáo giáo chủ và Phong Hồi Tuyết coi như hoàn mỹ.

Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng xong việc, Hoa Qúy đã nắm bắt được vai diễn của mình. Cậu nhìn thời gian biểu, phần diễn của cậu chủ yếu là về sau mới diễn, nữ diễn viên Hạ Bạch cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, muốn nhập vai cũng cần phải có thời gian.

Bộ phim <<Phong Lưu Tiểu Cô Nương>> này có ba người tai to mặt lớn trong giới tham gia, thứ nhất chính là đạo diễn, thứ hai chính là vị Ngôn tiền bối vào vai ma giáo giáo chủ, người thứ ba chính là một nữ sư phụ đã lớn tuổi, Bạch Mai Lão.

Ý của đạo diễn là trước hết mời Bạch Mai Lão mang Hạ Bạch đến vùng nào đó, đợi Hạ Bạch có cảm giác thì trở về, diễn tập chung.

Hoa Qúy nhẩm tính tính thời gian, nếu Hạ Bạch có năng lực, hẵn là một tháng có thể hoàn thành phân diễn, nhưng nếu Hạ Bạch nhập vai quá chậm, có lẽ đến lúc Sứa đại nhân thi vào trường cao đại học, cậu vẫn còn đóng phim.

Lúc này mới có chuyện để nói.

Theo lệ thường thi vào trường đại học, người nhà phải ở bên ngoài lo lắng cho thí sinh. Hoa Qúy cảm thấy Sứa đại nhân đối với cậu tốt như vậy, cậu cũng nên đi theo khích lệ tình thần.

Nhưng nếu lúc đó xin nghỉ vài ngày… Ừm, cậu cũng không phải tai to mặt lớn gì, đạo diễn sẽ ăn sống cậu đó!

Có khó khăn, phải nhờ vả mối quan hệ.

Hoa Qúy gọi điện thoại cho ông chủ Ngô, lão rùa đen nghe xong lập tức nói: “Yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ cho người đến chỗ đoàn làm phim.”

Dù sao đối với bọn họ mà nói, chụp hình và diễn xuất không là cái gì, nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với người lợi hại như Sứa đại nhân có thể sánh bằng diễn n bộ phim truyền hình (với n là số nguyên dương lớn hơn 1000).

Hoa Qúy vừa lòng cúp điện thoại.

Xa xa ở thành phố B, Sứa đại nhân dùng một xúc tua cầm cuốn sách ngữ văn, một xúc tua cầm viết, một xúc tua nhìn sách tham khảo, một xúc tua đang làm toán, một xúc tua… à là hai xúc tua mới đúng cùng nhau lóc cóc gõ bàn phím.

Nó mở một trang web, trong lúc đợi trang web loading, một cái quảng cáo nhảy ra.

Sứa đại nhân vừa mới định tắt trang quảng cáo đi, chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nó lập tức ngừng lại.