Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 100

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 100: Thiếu Lâm thanh cổ (3)

Editor: Vũ Yên

Beta: Vũ YênĐam-mỹ-cổ-trang-Nam-sủng-của-vương-gia-bá-đạo

Bởi vì phải áp giải mấy người Dung Uyên, cũng để vì phòng ngừa giữa đường xảy ra điều bất trắc, Mạc Hoặc điều đi một bộ phận tinh anh của Phong Vũ Lâu. Mặc dù Kỳ Chân không nhìn thấy bóng dáng bọn họ, nhưng mà trong lúc vô tình nghe Tiểu Thiên và ám vệ đề cập đến, phỏng đoán bọn họ đều ẩn nấp trong tối, nghĩ thầm chẳng trách gần đây luôn cảm thấy có người nhìn hắn, chắc hẳn là bọn họ nhỉ?

Hắn đành phải ở lại nhà trọ kia để tìm cơ hội hỏi.

Người Phong Vũ Lâu nhìn vẻ mặt hắn, dè dặt hỏi: “Không rõ lắm, lát nữa chúng ta đi hỏi thử xem sao, Dương thiếu hiệp nếu như cảm thấy khó chịu, chúng ta sẽ dạy cho bọn họ một trận.”

Kỳ Chân tốt tính cười nói: “Không sao đâu, ta chỉ là hơi tò mò ấy mà.”

“Ồ, vậy thui,” Người Phong Vũ Lâu yên tâm, thẳng thắn nói, “Chúng ta cho rằng nhất định là bọn họ nhìn lén á.”

Kỳ Chân nói thầm một tiếng các ngươi thay đổi cũng quá nhanh rồi đó, điềm đạm hỏi: “Vì sao?”

“Đại khái là bởi vì Dương thiếu hiệp sau này chính là phu nhân của Phong Vũ Lâu chúng ta………. Một người chủ nhân khác,” người Phong Vũ Lâu nói, “Vả lại Mạc lâu chủ vì đi cùng ngươi đã mấy tháng chưa về tổng đà rồi, điều này chứng tỏ Dương thiếu hiệp đối với y rất quan trọng, bọn họ đương nhiên muốn nhìn thấy ngươi.”

“Đúng vậy,” Những người khác nhân cơ hội nói tốt cho Mạc lâu chủ, để tránh Mạc lâu chủ  trong tương lai vào một ngày nào đó thật sự não tàn ôm theo phu nhân bỏ chạy, “Mạc lâu chủ của chúng ta  vẫn luôn không thích thân cận với người khác, riêng chỉ đối với Dương thiếu hiệp là không giống nhau.”

“Cho nên Mạc lâu chủ nhất định rất rất quan tâm ngươi!”

“Ừ, chưa kể trước kia còn cử Tần ca đi rồi á!”

Kỳ Chân biết thời điểm Tần Tứ rời khỏi ở Thu Minh Đạp Yến,  ngay cả Trường Nhạc Đảo bị tấn công cũng không quay về, vốn tưởng là bên trong Phong Vũ Lâu có việc, bây giờ nghe giống như có nguyên nhân khác, hắn không khỏi hỏi: “Tần Tứ thế nào?”

Người Phong Vũ Lâu chớp mắt mấy cái: “Mạc lâu chủ giao cho hắn một việc quan trọng, hắn đi rồi.”

Kỳ Chân gật đầu:  “Là việc gì?”

Người Phong Vũ Lâu có hơi do dự, còn chưa nghĩ ra có nên nói hay không, chỉ nghe trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét ‘Gào’ thảm, ngay sau đó Chung Ly Chí chạy vọt xuống: “Thiếu thiếu, thiếu chủ………..”

Kỳ Chân lập tức đứng dậy, thấy phía sau hắn Vô Oan đang đuổi theo, vội vàng kéo hắn đến bên cạnh mình, khiếp sợ nhìn Vô Oan: “Ngươi đánh hắn rồi à?”

“Sao có khả năng, ta còn chưa kịp đánh hắn đã bỏ chạy,” Vô Oan nghiêm túc nói, “Ta chỉ hù dọa hắn một chút, thiếu chủ ngươi nhìn ta giống loại người hay thích đánh đồng môn hay sao?”

“………..” Kỳ Chân nói, “Vậy ngươi hù dọa hắn cái lồng gì vậy?”

Vô Oan bi phẫn giơ tay vén ống tay áo lên, lộ ra trên đó một hàng lỗ kim châm, vô cùng đau đớn: “Hắn học châm cứu cứ nhất quyết phải bắt ta làm thí nghiệm, ta đã chịu đựng hắn hơn nửa ngày rồi, ngươi nhìn mấy chỗ ta bị châm đi này!”

Kỳ Chân: “…………”

Mọi người: “………..”

“……. Cánh tay của ta không còn chỗ châm nên ta mới tìm ngươi á,” Chung Ly Chí trốn ở sau lưng Kỳ Chân nhỏ giọng phản bác, “Vả lại ta đây học tốt y thuật để trị bệnh cho ngươi mà.”

“Lão tử không có bệnh,” Vô Oan nói, “Ta hiện tại muốn tìm đại sư thu hồi tên bại hoại kia!”

Chung Ly Chí hỏi: “Vạn nhất không có tác dụng thì sao?”

Vô Oan nổi giận: “Hửm?”

Chung Ly Chí thức thời  ngậm miệng.

Vô Oan rất hài lòng, nhìn đoàn người xung quanh đã từng đánh hắn một lần, thực lòng nghĩ kế thay cho Chung Ly Chí: “Túm cái váy lại là đừng có tìm ta, người xem ở đây nhiều người chưa này, mỗi ngày châm cho một người, luân phiên thay nhau tám lần mười lượt, đảm bảo ngươi thành danh y luôn.”

“……….” Người Phong Vũ Lâu và ám vệ lập tức cùng nhau trừng mắt, hận không thể hội đồng hắn. Vô Oan thờ ơ ánh mắt của bọn họ rồi ngồi xuống uống trà, nhìn lướt qua Tả Thị Thiên đang mỉm cười nhìn hắn, vội vàng chạy tới bóp vai cho người ta, tiện thể cảnh cáo Chung Ly Chí đừng hòng châm huynh đệ của hắn nhá.

Chung Ly Chí đứng im không nhúc nhích, mong đchờ nhìn về phía thiếu chủ nhà bọn họ, người Phong Vũ Lâu và ám vệ cũng nhìn hắn, chỉ lo người này sẽ gật đầu đồng ý.

Kỳ Chân suy nghĩ một chút: “Đi, đi theo ta.”

Chung Ly Chí luôn luôn tín nhiệm hắn vô điều kiện, vội vàng bám théo. Ám vệ có chút kinh hãi, tiểu vương gia sẽ không để cho hắn châm mình đấy chứ? Bọn họ không yên tâm, cấp tốc đuổi theo.

Kỳ Chân mở cửa một gian phòng ở lầu hai, nhìn thấy Mạc Hoặc và Dung Uyên ngồi đối diện nhau bèn đi qua, ôn hòa hỏi: “Nói chuyện phiếm xong rồi à?”

Mạc Hoặc ừm một tiếng: “Ăn cơm không?”

“Chưa, ta tìm hắn có việc,” Kỳ Chân nhìn về phía Dung Uyên, vô cùng nhã nhặn, “Mấy ngày nay đi liên tục, Dung Uyên công tử đã quen chưa?”

Dung Uyên trải qua chuyện lần trước đối hắn trong lòng đã sinh ra cảnh giác, chỉ cười cười chứ không nói gì.

Kỳ Chân hoàn toàn không để tâm hắn im lặng, tiếp tục nói: “Vốn dĩ nếu là đi Bình gia, chúng ta có thể đưa công tử về Trường Nhạc đảo, nhưng bây giờ còn phải làm phiền công tử theo chúng ta đi thiếu lâm, trong lòng tại hạ rất áy náy, cho nên nghĩ biện pháp để công tử không thấy nhàm chán.”

“…………… Đa tạ Dương thiếu hiệp đã có ý tốt,” Dung Uyên cười nói, “Tại hạ không thấy nhàm chán.”

Kỳ Chân chân thành nói: “Nhưng chúng ta đều cảm thấy ngươi rất nhàm chán, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nha.”

Dung Uyên: “………….”

Kỳ Chân ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Chung Ly Chí lại đây, nhìn Dung Uyên: “Đây là người của Thiên Tề cung ta, cũng tham gia đại hội giải độc lần này, hơn nữa quyết chí muốn trở thành một thần y, đại hội lần này là các ngươi và Hà Cốc Chủ lăn đi lăn lại mà thành ra vậy, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm,” Hắn nói xong nhìn về phía Chung Ly Chí, “Sau này tìm hắn luyện đừng khách sáo.”

“Được!” Chung Ly Chí rất kích động, lập tức lấy ra một đống kim châm, kéo ghế tựa qua ngồi xuống bến cạnh hắn.

Dung Uyên: “………..”

Trong mắt Mạc Hoặc lóe lên ý cười, kéo Kỳ Chân đi ra ngoài, nghe thấy hắn để Tả Thị Thiên ở một bên bảo vệ, rõ ràng là sợ Dung Uyên đặt bẫy Chung Ly Chí, hiếm khi vân vê móng vuốt nhỏ của hắn.

Kỳ Chân chậm rãi đi theo y, hỏi: “Tần Tứ đi đâu đấy?”

Mạc Hoặc nói: “Có ít việc hắn cần làm.”

Kỳ Chân nhìn y: “Là việc qué gì?”

“Sau này ngươi sẽ biết.”

Kỳ Chân phỏng đoán, nghĩ thầm chẳng lẽ là về chuyện xây dựng nhà ở Phong Vũ Lâu hở? Hay là xây một một toà nhà giống như Thu Minh Đạp Yến có một nửa đường thủy? Không có khả năng là chuẩn bị cho lễ thành hôn chớ? Hắn có hơi ngây ngốc.

Mạc Hoặc cúi đầu nhìn thấy hắn hơi xuất thần,nhéo mặt hắn rồi kéo xuống lầu ăn cơm.

Có lẽ tinh anh âm thầm theo dõi rất nhiều, cũng có lẽ Mạc Hoặc và Vân Trác không phải là kẻ tầm thường, cũng có lẽ người của Trường Nhạc đảo đều tới Bình gia, con đường sau đó bọn người Kỳ Chân đi rất sóng yên bình lặng, không xảy ra tí tẹo tèo teo khó khăn nào, đi được mười ngày cuối cùng bọn họ đã đến Thiếu Lâm.

Thiếu Lâm được xây dựng ở sâu trong rừng rậm, từ cửa chùa đến hành lang hai bên trồng cây tùng cao thấp không đều, xanh um tươi tốt. Dường như biết sắp đến nơi rồi, Kỳ Chân luôn cảm thấy trong không khí đều mang theo một chút mùi vị trang nghiêm.

Vân Trác luôn không thích những nơi như thế này, nhẹ thở dài: “Vốn tưởng rằng có thể đi đến chỗ khác chơi đùa một chút, ai ngờ rẳng đi loanh quanh luẩn quẩn cũng đã tới nơi.”

Kỳ Chân lườm hắn một cái: “Ngươi có thể ở dưới chân núi chờ chúng ta.”

“Ở dưới đấy chán bỏ mịa,” Vân Trác sờ mặt, “Dù sao cũng đã dịch dung, thế này thì không có việc gì đâu.”

Kỳ Chân hiếu kỳ hỏi: “Ngươi sợ người khác nhìn thấy?”

“Ừ, vị phương trượng kia là bằng hữu của cha ta, vô cùng lắm lời, vừa nhìn thấy ta liền thích lôi kéo ta giảng đạo lý,” bộ dạng Vân Trác uể oải nói, “Ta còn phải một mực nghe, thiệt là phiền, có trời mới biết ta luôn muốn đánh hắn một trận.”

Kỳ Chân thoáng thấy Tiểu Hòa Thượng bên cạnh đang quét tước ngơ ngác mà nhìn sang,  không khỏi thấp giọng nhắc nhở hắn cẩn thận để bọn họ nghe thấy sẽ nói cho phương trượng, sau đó đoán ra thân phận của hắn. Vân Trác không thèm để ý chút nào, cười híp mắt: “Không sao cả, bằng hữu của hắn rất nhiều, không ít người gặp phải cảnh ngộ giống ta, có lẽ có cùng suy nghĩ giống ta, hắn tốt nhất nên biết, ngươi đoán xem hắn lần sau còn có thể tìm chúng ta nói chuyện phiếm không?”

Kỳ Chân nói: “…… Làm không tốt sẽ chỉ tìm các ngươi nói chuyện.”

Vân Trác tiếp tục cười tủm tỉm, hết sức vô hại: “Ta sẽ khiến cho hắn phải hối hận.”

Kỳ Chân luôn cảm thấy hắn luôn có một bụng toàn ý xấu, lập tức ngậm miệng, chậm rãi đến chủ điện, báo họ tên lên sau được mời vào  phòng của phương trượng. Hắn quan sát  một chút, thấy mặt mũi phương trượng hiền lành, nhìn là biết người dễ nói chuyện, nhanh chóng nói rõ mục đích đến đây, chỉ nói là muốn lấy một vật đi, mà không nhắc đền Trục Nguyệt quyết.

Phương trượng gật đầu, cho người mời Quang Hối đại sư đến.

Kỳ Chân biết bạn thân giao của sư phụ hắn Ngộ Bi đại sư mấy năm trước đã viên tịch rồi(chết), hiện tại người được mời tới là đồ đệ của vị đại sư kia, theo lời sư phụ nói vị đại sư này là người giữ chữ tín, hắn liền lấy ngọc bội ra.

Quang Hối đại sư chắp tay trước ngực nói một tiếng a di đà Phật: “Mời thí chủ đi theo ta.”

Kỳ Chân vô thức nhìn sang Mạc Hoặc, thấy y còn đang nghe phương trượng ở chùa nói, nên dứt khoát tự đi một mình, rất nhanh hắn cùng Quang Hối đại sư đã tới đình viện của ông, yên lặng đợi một lúc thấy người này đưa cho mình một phong thư, đơ ra mất một lúc rồi duỗi móng vuốt ra cầm lấy: “Không phải là một quyển sách à?”

“Lúc ân sư giao cho ta nó chính là một phong thư.” Quang Hối đại sư pha một bình trà lài(*), rót cho hắn một cốc, ra hiệu cho hắn cứ từ từ mà xem, cũng không quấy rầy hắn nữa.

(*) Trà lài hay Trà nhài, là một loại trà ướp bằng hương hoa lài

 

Trà lài là loại trà ướp hương nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, được cho là xuất hiện từ thời Nhà Tống (960-1279) và là đặc sản ở Trung Quốc. Thông thường, trà lài được chế biến từ trà xanh hoặc trà trắng. Các cây hoa nhài được trồng ở vùng núi có độ cao 500-1000m. Trà lài sản xuất tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc được hưởng danh tiếng tốt nhất. Trà lài cũng được sản xuất ở Hồ Nam, Giang Tô, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây và tỉnh Chiết Giang.

 

 

Đình viện rất nhanh yên tĩnh, Kỳ Chân ngồi trên ghế đá, cầm phong thư trong tay cảm thấy hơi dày, nhưng chắc chắn không phải một cuốn sách đâu ha, nghĩ thầm chẳng nhẽ Trục Nguyệt quyết chỉ có mấy tờ giấy thôi sao? Hắn hết sức hồn nhiên nghĩ, áp chế dự cảm xấu trong lòng, mở phong thư ra, tờ giấy đập vào mặt chỉ vẻn vẹn có ba chữ to bổ chảng: ‘Đồ đệ à.’

Tim của hắn đột nhiên đập ‘thịch’ một tiếng.

Hắn lật qua một trang, chỉ thấy trên mặt giấy viết: “Lúc vi sư tới Ngộ Bi đại sư đúng lúc lại không ở thiếu lâm, vi sư đợi một ngày rồi lại đợi thêm một ngày, trời tạnh mưa, rồi mấy ngày liên tiếp trời lại mưa, mưa tí tách tí tách, hoa trước đình viện đều rụng hết, còn rơi xuống đầy đất, vi sư thật sự rất đau trứng nha.”

Kỳ Chân: “………..”

Ai thèm quản ngươi!

Hắn lại lật trang tiếp theo, thấy trên mặt giấy có vài cánh hoa đã khô héo từ đời nào rồi, nhịn tâm tình kích động lập tức nhìn xuống phía dưới, thấy ai đó nói liên miên lải nhải nói không phải cố ý đùa hắn, nhưng đã ở Thiếu Lâm ăn chay hơn nửa tháng rồi, nếu còn ăn nữa sẽ có cảm giác chính mình cũng sẽ biến thành cải canh mất thôi, thật sự là sống không bằng chết, nhưng lại không quen mấy vị đại sư khác, không yên tâm giao Trục Nguyệt quyết cho bọn họ, cuối cùng quyết định không đợi nữa, mang Trục Nguyệt quyết tới nơi khác – nhà cũ của hắn, Thanh Cổ Trấn.

“Đồ đệ nè, lần này không phải vi sư lừa con đâu, vi sư vẽ cho con tấm bản đồ nè, dựa theo nó và đi theo thôi, nếu như không tìm được, thì chính là Thiệu gia trông nom việc nhà thất bại, bang phái hay thế gia của bọn họ không giống như Thiếu lâm lâu dài như vậy, vi sư cũng không có cách nào.”

Kỳ Chân: “………….”

Lúc Vân Trác đến tìm hắn thấy hắn đang hung ác trừng mắt nhìn tờ giấy, trông như hận không thể đâm người mấy nhát, lập tức cười ra tiếng: “Làm sao thế, đây là gì?”

Kỳ Chân không trả lời, đờ đẫn đưa thư cho hắn xem.

Vân Trác đọc nhanh như gió, đọc xong khẽ cười một tiếng, lật bản đồ ở cuối, chỉ nhìn qua vài lần, tiếp đó càng xem càng chăm chú, cuối cùng chần chừ nói: “Đây hình như là…… Thương Lan cung.”

Kỳ Chân: “………..”

2 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 100

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s