Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 98

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 98: Thiếu Lâm thanh cổ (1)

Editor: Vũ Yên

Beta: Vũ Yên

86784925_865281110643114_3464687866427211776_o

Kỳ Chân kinh hãi xong mới ý thức tới Mạc Hoặc cùng Phượng Tùy Tâm là bằng hữu, sẽ hội tụ cùng nhau cũng không quá kỳ lạ. Hắn nhanh chóng hoàn hồn, nở một nụ cười chuẩn mực, ôn hòa hào phóng lên tiếng chào hỏi với Phượng Tùy Tâm, ngồi xuống bên cạnh Mạc Hoặc, tiếp đó liếc mắt nhìn người ngồi cùng bàn Vân Trác, cảm thấy có phần không tin được.
Các ngươi một là thủ lĩnh Ma Giáo, một là con trai độc nhất của Minh Chủ, vậy mà ngồi chung một bàn ăn cơm, không thấy kỳ lạ à?
Hắn bình tĩnh rót cho mình một chén rượu, tạm thời không có mở miệng.
Phượng Tùy Tâm nhìn về phía hắn, cười hỏi: “Ta ngày hôm nay mới nghe nói chuyện Thu Minh Đạp Yến, có người nói Thiên Tề cung người không biết quỷ không hay vậy mà chế phục hết bầy rắn, làm sao mà làm được vậy?”
Kỳ Chân cười nói: “Dùng xà hương vây chúng lại.”
“Ồ?”
“Hẳn là một loại thuốc.” Kỳ Chân kiên nhẫn tự thuật một lần hình dạng và công hiệu của thứ kia, cũng nói cho hắn biết đây không phải Thiên Tề Cung làm ra, là đệ tử trước kia của sư phụ tặng, bởi vì hiện giờ  đã đổi thành Vô Oan, nên hắn không thể xác định tính danh cụ thể của đệ tử đó, để tránh lại xảy ra chuyện khác, lại còn phải giải thích.
Phượng Tùy Tâm có chút hứng thú nghe, hỏi chi tiết sự tình, có chút tiếc nuối: “Sớm biết vậy ta cũng trà trộn vào chơi một chút rồi.”
Ngươi ở đây không tốt hay sao mà còn muốn làm loạn hơn hả? Trong lòng Kỳ Chân oán thầm, biểu cảm một chút cũng không thay đổi.
Phượng Tùy Tâm nhấp một ngụm rượu, khóe miệng cười nhạt, sung sướng nói: “Ta có thể để các ngươi bắt Dung Uyên trước rồi sau đó mới đi cứu hắn, nhân cơ hội để hắn đưa ta đi dạo quanh một vòng Trường Nhạc đảo.”
Kỳ Chân: “………………”
Bản vương biết ngay ngươi sẽ không có lòng tốt mà đi cứu bạch đạo!
“Đáng tiếc hiện tại mà cứu, hắn nhất định sẽ hoài nghi ta, chỉ có thể chờ đợi lần sau vậy.”

Phượng Tùy Tâm cảm thấy có phần nuối tiếc.
“Hay là cùng chúng ta cùng đến Thiếu Lâm đi?” Vân Trác cười tủm tỉm nói, “Dung Uyên ở trong tay chúng ta, nếu như Trường Nhạc đảo thật sự không muốn cứu hắn, đến lúc đó chúng ta thuận tiện tới Bình gia, dù sao sớm hay muộn đều phải gặp phải bọn họ.”
Kỳ Chân nhất thời mắt chớp cũng không chớp tập trung nhìn Phượng Tùy Tâm, trong lòng có chút đấu tranh, nhiều lần muốn cùng tên điên này kết giao bằng hữu, tiện thể khuyên bảo đôi câu, cũng để triệt tiêu tai họa ngầm đến từ tương lai, nhưng lại sợ mấy người kia trên đường phát sinh mâu thuẫn đánh nhau, đến lúc đó nên làm gì nhỉ?
Mạc Hoặc một mực ngồi bên cạnh hắn, từ lúc vừa nãy liền cảm thấy vật nhỏ này hình như rất chú ý tới Phượng Tùy Tâm, gắp cho hắn mấy món hắn thích, muốn kéo tầm mắt của hắn về.
Kỳ Chân vẫn nhìn qua bên kia, bền lòng vững dạ.
Mạc Hoặc liếc hắn một cái, gắp thứ khác cho hắn.
Kỳ Chân cầm lấy chén rượu làm bằng sứ Thanh Hoa, vẫn đang nhìn.
Mạc Hoặc trầm mặc trong nháy mắt, dứt khoát đem đũa nhét vào bên trong móng vuốt nhỏ.
Kỳ Chân theo bản năng cầm lấy, tiếp tục nhìn.
“…………..” Mạc Hoặc mất hứng, rất bình tĩnh liếc xéo hai người đối diện.
Phượng Tùy Tâm nghe xong mấy đề nghị của Vân Trác gần như lập tức phát hiện ánh mắt người nào đó rồi nhìn hai người nhìn đi nhìn lại, nhướn mày cười: “Dương thiếu hiệp cảm thấy thế nào?”
Kỳ Chân cầm chặt đũa, cười như không có chút sơ hở nào: “Phượng công tử nếu như có thể cùng đi, tại hạ đương nhiên hoan nghênh.” Hừ, trừ phi ngươi không phát rồ!
Phượng Tùy Tâm khẽ nở nụ cười: “Còn Mạc lâu chủ thấy sao?”
“Tùy ngươi.” Mạc Hoặc nói ra, lại một lần nữa gắp thêm rau cho người nào đó. Lúc này Kỳ Chân cuối cùng cũng chú ý tới y, nhìn trong bát toàn rau xanh, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Mạc Hoặc rất hài lòng, con ngươi lãnh đạm có chút dịu dàng.
Phượng Tùy Tâm hiểu rõ tính cách Mạc Hoặc, vừa nhìn liền biết khó thật rồi, hơi không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ nhiều một chút rồi mới nhìn về phía Vân Trác: “Nói sau đi, thật ra ta đang định tới một nơi chơi,” Hắn hơi híp mắt lại, vốn mang theo ý cười nghe vào càng sung sướng, “Các ngươi nói xem…………. kiền chỉ của Thương Lan cung thế nào?”
Vừa mới dứt lời, nhã gian trong chốc lát yên tĩnh. Kỳ Chân vẫn duy trừ nhai nhai thức ăn đột nhiên nhìn về phía hắn, mà Diệp Thiên Nguyên đang tìm cơ hội trả lời Vô Oan thì lại nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác: “Tôn chủ ngươi nói thật à?”
Phượng Tùy Tâm nhíu mày: “Nhìn ta giống như đang nói đùa sao?”
Diệp Thiên Nguyên nhìn chằm chằm hắn một lúc, chân thành nói: “Vậy thuộc hạ đi cùng người.”
“Không cần,” Phượng Tùy Tâm cười nói, “Ta chỉ xem có gì hay không rồi đi ngay.”
Điều kiện trước tiên là ngươi thật sự đi ra được không đã nhá! Kỳ Chân theo bản năng ở trong lòng phản bác một câu, ngay sau đó nghĩ đến đời trước người này có thể sống sót gặp hắn ở hoàng cung, có lẽ có thể đi ra thật, ngay lập tức cảm thấy không khỏe, ngươi là người điên!
Tiếu Cốc, Thương Lan cung trong chốn giang hồ là hai bang phái lớn rất thần bí.
Trong đó vị trí của Tiếu Cốc có hơi thần bí, tục truyền trong cốc vô cùng đẹp đẽ, xung quanh tuy rằng bố trí cơ quan nhưng không thể gây chết người, chẳng qua là không hy vọng bị người ngoài quấy rối, hai vị Cốc chủ đều là tiền bối võ lâm, mọi người đối với bọn họ rất kính trọng, đương nhiên sẽ không dễ qua đi.
Mà vị trí Thương Lan cung cũng không phải bí mật, nhưng bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào thì người ngoài không thể biết, người Thương Lan cung hiếm hi lộ mặt trên giang hồ, nhưng mỗi người đều là cao thủ. Cung chủ Thiệu Thẩm Hi võ công thâm hậu không lường được, dù là Phong Vũ Lâu thạo tin tức như thế đối với chuyện về hắn biết được cũng không nhiều.
Kiền chỉ trong miệng Phượng Tùy Tâm là cấm địa Thương Lan cung, có người nói bên trong là huyệt mộ của đời trước của các cung chủ, có người lại nói ở đó có cất giấu vô số vàng bạc châu báu, cũng có người nói có bí tịch võ công vô cùng lợi hại……….. Túm cái váy lại là đặc biệt rối rắm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được chứng thực, bởi vì đã dám đi vào thì không có người nào có thể còn sống mà đi ra.
Kỳ Chân nhìn Phượng Tùy Tâm, sâu sắc cảm thấy kẻ điên này thật là làm cho người ta đau đầu, vì sao luôn thích dính dáng đến mấy chuyện kinh thế hãi tục, ngươi không thể làm tốt thủ lĩnh của Ma Giáo sao!
Mạc Hoặc cũng nhìn người nào đó, vẻ mặt rất bình thường: “Khi nào đi?”
“Tạm thời chưa nghĩ ra, đi xem Trường Nhạc đảo có chuyện gì có thể khiến ta cảm thấy hứng thú không đã,” Phượng Tùy Tâm vẫn là bộ dạng không quan tâm, giống như đang đàm luận về thời tiết, hắn đưa tay cầm chén rượu trước mặt đã được rót đầy, cười nói: “Thế này đi, nếu ta thật sự có thể đi vào, sau khi ra ngoài ngươi đưa ta một bình Túy Xuân Phong, ta cho ngươi biết bên trong có cái gì, thế nào?”
Mạc Hoặc nhìn hắn một cái, gật đầu: “Được.”
Kỳ Chân thẫn thờ nhai nhai thức ăn trong miệng, nuốt vào bụng, quyết định giữ yên lặng, kẻ điên này không ra được thì tốt hơn đấy, khỏi phải lo lắng, nếu đi ra được………. Hừm, thật ra hắn cũng hơi tò mò bên trong kiền chỉ sẽ có cái gì.
Chủ đề rất nhanh bị kéo tới chỗ khác, Diệp Thiên Nguyên vẫn suy nghĩ về chuyện này, không biết là nên khuyên Tôn chủ của mình đừng đi, hay là nên chờ mong người này có thể thành công, bởi vì Túy Xuân Phong là do thợ nấu rượu giang hồ đệ nhất ủ, có tiền cũng không mua được, Tôn chủ nếu như thật sự có thể từ chỗ Mạc Hoặc moi ra được một bình, mình có lẽ cũng được chia cho một ít.
Hắn lại nhìn một bên mặt Tôn chủ của mình cảm thấy thật đẹp, rất nhanh tầm mắt một lần nữa chuyển đến trên người Vô Oan, lặng im đánh giá mấy lần, thấp giọng hỏi: “Công tử cũng là người Thiên Tề cung?”
Vô Oan mở to mắt đen nhánh nhìn hắn ừm một tiếng.
Diệp Thiên Nguyên hơi hơi dịch về phía Vô Oan, cười rất chi là đểu cáng: “Tại hạ ngưỡng mộ người Thiên Tề cung đã lâu, hôm nay có duyên gặp mặt, nhất định phải uống một ly, đến, xin mời.”
Vô Oan đương nhiên sẽ không từ chối, cầm ly rượu lên cụng với hắn một cái, ngoan ngoãn uống hết.
Diệp Thiên Nguyên nhìn chằm chằm môi hắn ươn ướt, âm thanh càng thêm dịu dàng: “Tại hạ họ Phó, còn chưa thỉnh giáo tên của công tử.”
Vô Oan do dự trong chớp mắt, nhỏ giọng thành thật trả lời: “Ừm…. ừm…. tại hạ Vô…. Vô Oan.”
Diệp Thiên nguyên nhất thời nói thầm một tiếng vậy mà là người nói lắp nha, thật là cmn đáng yêu quá đê, ngay sau đó mới phản ứng được hắn vừa nói cái gì, nhìn hắn: “…………… Ngươi là Vô Oan?”
“Ừm.”
“………..” Diệp Thiên nguyên quan sát hắn tỉ mỉ, cảm thấy một chút hung tàn cũng không nhìn ra mà, không khỏi nhớ tới trước đó vài ngày có nghe nói qua Vô Oan được Dương thiếu hiệp nhận vào Thiên Tề cung, còn bị áp chế tà khí trong cơ thể, trở nên đặc biệt vô hại, nghĩ thầm hóa ra lời đồn là sự thật!
Vô Oan sợ bị ghét bỏ, im lặng đối mặt với hắn, vẻ mặt vô tội thậm chí có chút đáng thương: “Làm………. làm………….. Làm sao thế?”
Diệp Thiên Nguyên ngay lập tức lấy lại tinh thần nói cho hắn biết không có việc gì, tiếp tục cười cười cùng hắn, lần đầu tiên có phần cám tạ ông trời cho Thiên Tề cung tồn tại, để Vô Oan trở thành thế này, nhưng điều này không phải tuyệt đối, có thể nếu mình gặp Vô Oan trước cũng có thể cải tạo người ta thì sao, đến lúc đó là có thể ăn vào miệng.
Hắn áp chế cảm giác oán hận tại sao lại không gặp Vô Oan sớm hơn, trên mặt vô cùng bực bội, với lại không hề quá mức thân thiết – nhiệt tình, còn có thể thường thường cùng Mộc Thập Lý và Chung Ly Chí tán gẫu hai câu, một bộ dạng rất thích kết giao bằng hữu. Hình dạng chân thực của hắn rất ít người trông thấy, ngày hôm nay hắn không dịch dung, cũng không sợ người khác nhìn ra vấn đề.
Kỳ Chân ăn cơm thi thoảng cứ liếc hắn một cái, cảm thấy rất bình thường, tầm mắt rất nhanh lại chuyển về.
Một bữa cơm ăn đến là hòa thuận, mặc dù nửa lúc ăn Kỳ Chân có mấy lần muốn đem cả cái đĩa nện vào đầu kẻ điên cho hắn ngốc luôn đê, nhưng vẫn cố nhịn xuống, sau bữa ăn còn giả mù sa mưa(*) hỏi câu có muốn cùng bọn họ đồng hành không.
(*) Giả mù sa mưa: vờ vĩnh, giả bộ.
Phượng Tùy Tâm trên mặt không có bao nhiêu hứng thú, hỏi: “Các ngươi khi nào thì đi?”
“Sáng sớm ngày mai,” Kỳ Chân nghiêm túc nói. “Tranh thủ xử lý xong mọi chuyện rồi còn tới Bình gia một chuyến nữa.” Cho nên chúng ta đang muốn đẩy nhanh lộ trình đó, ngươi vẫn nên biến đê, ngoan, tự đi Thương Lan cung của ngươi mà chơi đê!
Phượng Tùy Tâm đương nhiên không nắm được tâm tư của ai đó, đơn giản ừm một tiếng, rất nhanh tách ra khỏi bọn họ, trước khi đi nghe thấy người nào đó với Vô Oan hẹn nhau buổi tối đi hội chùa, như cười mà không phải cười: “Phó Tuấn?”
Diệp Thiên Nguyên trong nháy mắt hô hấp dừng lại, hoàn toàn không nghĩ tới Tôn chủ vậy mà nói ra tên giả hắn nói cho Vô Oan, hắn không có can đảm hỏi Phượng Tùy Tâm cảm thấy thế nào, thuận miệng giải thích: “Chỉ là tùy tiện lấy thôi.”
Phượng Tùy Tâm lười vạch trần hắn thay đổi phương pháp muốn chiếm tiện nghi con nhà người ta, để người ta gọi “Phu quân” (1), quay người đi về hướng khách điếm: “Vừa ý?”
(1) Phó Tuấn(fùjùn), Phu quân( fūjūn)
“Ừm, thật đơn thuần nha, ta đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên ta thuần khiết đẹp như vậy á,” Diệp Thiên nguyên nhắm mắt theo đuôi(2) đi sau hắn, thuận tiện còn lưu luyến quay đầu lại nhìn Vô Oan một chút, ngay sau đó liền nhìn thấy sau lưng viết chữ ‘Oan’ rất to, ngẩn người, “Tôn chủ, ta nhớ Vô Oan từ sớm đã lăn lộn trên giang hồ rồi nhỉ?”
(2) [yìbùyìqū] nhắm mắt theo đuôi hay rập khuôn theo kẻ khác. (“Trang Tử, Điền Tử Phương”: ‘phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu’. Có nghĩa là: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác)
“Ừm.”
Rốt cuộc thì lúc đó hắn mới bao nhiêu tuổi? Diệp Thiên Nguyên nửa ngày trời vẫn chưa nghĩ ra, hồn nhiên hỏi: “Ngươi nói xem năm đó có phải mới mười tuổi hắn đã ra mặt?”
Phượng Tùy Tâm biết hắn vẫn luôn thích thiếu niên mười mấy tuổi, hỏi ngược lại: “Ngươi đoán xem?”
Diệp Thiên Nguyên nhất thời trầm mặc.
“Làm sao?”
Diệp Thiên Nguyên nhớ lại dáng vẻ Vô Oan nói lắp, cho nên tuổi tác cái gì……… Hắn bình tĩnh nói: “Tôn chủ, ta cảm thấy có khả năng lắm!”
Phượng Tùy Tâm giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Bây giờ đã muộn, lúc Kỳ Chân quay về sắc trời cũng không có tối mịt, trong lòng hắn nghĩ đến chuyện của Phượng Tùy Tâm, quay về phòng liền muốn hỏi một chút kẻ điên này có thể xông vào Kiền chỉ hay không, nhưng vừa nói được một chữ Phượng, ngay sau đó đã bị Mạc Hoặc nắm chặt cằm hôn xuống, tức khắc duỗi móng vuốt ôm chặt y.
Mạc Hoặc chế trụ sau gáy hắn để hôn sâu thêm, nửa ngày sau mới buông hắn ra, nhìn hắn thở không ra hơi, trong lòng mới hơi dễ chịu một tẹo, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi hình như rất quan tâm hắn?”
Kỳ Chân chớp mắt mấy cái: “Hắn từng cứu ta.”
Mạc Hoặc nói: “Ta cũng cứu ngươi.”
“………………” Kỳ Chân nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Hắn cười lên nhìn đẹp á.”
Mạc Hoặc nhíu mày: “Ngươi đây là cảm thấy ta không hấp dẫn?”
Kỳ Chân nói: “Được thôi, ngươi cười cho gia xem.”
Mạc Hoặc: “…………”

 

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s