Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 90

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 90: Thu Thuỷ Chi Kiếp – (2)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

20170403012600_wklxk

Sách thuốc trong tay Chung Ly Chí rất có thể di vật của Y thánh mà nãi nãi cho Mộc Thập Lý. Phong Yến nghe Kỳ Chân tự thuật lại và sau khi xem nước thuốc giải độc và mấy cuốn sách lập tức đưa ra kết luận.

Chung Ly Chí choáng váng một chút: “Thật không?”

Phong Yến gật đầu: “Gia gia ta và Y thánh là chỗ quen biết cũ, trong nhà ta còn lưu lại một quyển sách, nét chữ trên đó và nét… chữ này giống nhau.”

Chung Ly Chí lại choáng váng, Y thánh là người có y thuật đệ nhất thiên hạ, có người nói ngay cả độc quái gặp phải còn cảm thấy đau đầu, nếu hắn đem mấy mấy cuốn sách này nghiên cứu thấu đáo, nhất định sẽ trở thành danh y nha!

Phong Yến cũng cảm thấy… rất hứng thú với mấy thứ này, còn rất muốn đi tới sơn cốc nơi Mộc Thập Lý đã sinh sống nhìn qua xem sao, bởi vì theo lời kể của bọn họ mà suy đoán, trong cốc thảo dược trân quý hẳn là rất nhiều. Hắn nhìn Mộc Thập Lý: “Ngươi còn mang theo thuốc gì không?”

“Còn có một ít thuốc trị thương và chữa bệnh nữa” Mộc Thập Lý nói xong lấy ra một cái hà bao, đem tất cả bình nhỏ còn lại trong túi đặt trên bàn đá, giới thiệu sơ lược công hiệu của từng lọ, kiêu ngạo nói, “Thảo dược bên trong đều do ta phát hiện, sau đó nãi nãi ta bào chế.”

Phong Yến mở ra ngửi ngửi, hắn biết tất cả những thứ dược liệu này đều quý hiếm vô giá, ngước mắt lên nhìn Mộc Thập Lý.

Kỳ Chân luôn cảm thấy đáy mắt người này mơ hồ mang theo có chút ý tứ cực nóng cực hàm xúc, so với vẻ trầm ổn bình thường có chút bất đồng, kéo Thập Lý đến cạnh mình, ôn hòa nói: “Tiểu Chí hai ngày nay đã làm phiền Phong công tử rồi.”

Phong Yến ừ một tiếng, vẫn nhìn Mộc Thập Lý: “Khi nào ngươi về nhà?”

“Tạm thời không trở về” Mộc Thập Lý đáp  “Ta muốn cùng thiếu chủ lăn lộn trong giang hồ, thiếu chủ đi đâu thì ta đi đó.”

Phong Yến liền nhìn về phía Kỳ Chân, người này rất thức thời, mỉm cười nói: “Tại hạ phải đi Thiếu Lâm một chuyến, xong việc ở Thiếu Lâm rồi mà không có chuyện quan trọng gì nữa, tại hạ sẽ dẫn Thập Lý quay về Mộc thành lần nữa, đến lúc đó sẽ sai người báo tin cho Phong công tử.”

Phong Yến thỏa mãn rồi, lấy ra một tấm lệnh bài đưa tới: “Cái này cho ngươi, sau này nếu có chuyện cần tìm Giải Ưu đường hỗ trợ, chỉ cần có nó, bọn họ sẽ không dám thờ ơ với ngươi.”

Kỳ Chân đánh giá vật tín một hồi,  vui vẻ cất đi.

Người Phong Vũ lâu nhìn thấy rõ ràng, hai mắt lập tức lóe sáng, thầm nghĩ tương lai muốn tới Giải Ưu đường thì chỉ cần tìm phu nhân mượn lệnh bài dùng một chút, thì sẽ không bị đám tiện – nhân kia gài bẫy nữa! Bọn họ thật sự muốn cúi xuống ôm chân lâu chủ nhà mình rồi í, ngài quá toẹt vời, biết tìm ở đâu được người vợ tốt như thế này nữa!!!

Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy kích động, không nhịn được chạy sang hàng xóm sát vách khoe khoang. Người của Vô Tình môn nghe xong càng thêm ước ao đố kị, vén tay áo lên muốn đánh cho bọn họ một trận: “Các ngươi có còn là huynh đệ của bọn ta không vậy?!”

Người của Phong Vũ lâu nói: “Thay đổi góc độ mà suy nghĩ đê, sau này các ngươi muốn tới Giải Ưu đường cũng có thể tìm chúng ta mà!”

Người của Vô Tình môn cũng thấy hơi có lý, hơi thoải mái một tẹo.

“Tuy nhiên nếu như gặp những trường hợp bệnh nguy kịch thì phải nhanh chóng, không được chần chừ” người của Phong Vũ lâu ngoài miệng thì ra vẻ săn sóc nhưng thực chất là vẫn đang tiếp tục đắc ý, “Chúng ta luôn đi theo phu nhân, lệnh bài có thể tùy thời sử dụng, các ngươi thì có chút khó khăn, ngàn vạn lần chớ vì ngại ngùng mà không chữa bệnh nha!”

Người của Vô Tình môn không thèm tốn hơi thừa lời đôi co, nhìn bọn họ chạy về canh chừng phu nhân, liền yên lặng nhìn  môn chủ lợi hại nhà mình.

Chung Ly Hạo nhíu mày: “Làm sao?”

“… Ngài bao giờ mới kiếm vợ?”

Chung Ly Hạo nói thẳng luôn: “Thế này đê ta lấy Phong Yến về làm vợ, các ngươi xem bệnh sẽ không mất tiền nữa.”

Người của Vô Tình môn không chút nghĩ ngợi nói: “Không được!”

Chung Ly Hạo vốn chỉ là thuận miệng chặn họng bọn họ, không nghĩ tới phản ứng của bọn họ lại thành ra như vậy, hỏi: “Tại sao?”

“Môn chủ, cưới vợ không thể phát rồ như vậy được, đặc biệt là người như Phong Yến” Người Vô Tình môn khuyên nhủ, “Tính cách của hắn, nếu như sau này hắn và ngài đánh nhau hắn nhất định sẽ hạ thốc, nếu bỏ thuốc xổ thì cũng không nói làm gì, nhưng ngài nghĩ lại xem, ngộ nhỡ hắn hạ chính là thuốc làm người ta không cứng được thì biết mần sao giờ?”

Chung Ly Hạo: “…”

“Cho nên vẫn nên tìm người như Dương công tử mới tốt, người gặp người thích!” Người của Vô Tình môn thao thao bất tuyệt kiên trì cùng môn chủ thảo luận về môn chủ phu nhân tương lai, kết quả càng nói hình tượng càng giống Lâu chủ phu nhân nhà bên, suy nghĩ một chút hỏi, “Dương công tử có huynh đệ nhở?!.”

“Ừ, cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi, tính cách ra sao, sinh ra có giống hắn không, thành hôn hay chưa, chúng ta có nên hỏi qua một chút không nhể?”

Những người khác còn chưa kịp trả lời liền phát hiện Chung Ly Hạo đang như cười mà như không cười nhìn bọn hắn chằm chằm, ngây ra một chút, lập tức mạnh ai nấy chạy.

Chung Ly Hạo không thèm để ý đến bọn họ, hắn đi tới trước cửa sổ nhìn sắc trời, chỉ thấy sắc trời buổi sáng quang đãng đang ảm đạm dần, gió mang theo chút hơi nước ẩm ướt, rất có thể lát nữa trời sẽ mưa.

Phong Yến còn đang ngồi trong tiểu viện của Mạc Hoặc, một bên nghiên cứu bệnh của Vô Oan, một bên chỉ điểm cho Chung Ly Chí. Học y thuật vốn rất khô khan, hắn vốn tưởng rằng Chung Ly Chí sẽ không kiên trì được bao lâu, không nghĩ tới tên này lại ngồi nghe rất nghiêm túc, không khỏi có vài phần tán thưởng, chỉ điểm cho hắn thêm đôi câu.

Buổi chiều nhoáng một cái đã trôi qua, trời lại âm u hơn.

Mấy vị công tử nhà Chung Ly sâu sắc cảm thấy mấy năm nay mình không quan tâm đến Tiểu Chí, đồng thời cũng bị hình ảnh hai mắt Tiểu Chí ửng đỏ khiến cho họ thấy mình là người có lỗi, bọn họ quyết định từ nay sẽ thương yêu đệ đệ hết mực, thế là nhìn nhìn sắc trời, đến tâm sự với hắn rồi cùng nhau ăn bữa cơm.

Chung Ly Chí trong nháy mắt thụ sủng nhược kinh(*): “Ăn… ăn cơm với ta?”

(*) được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng mà lại vừa lo.

“Ừ, chúng ta sợ ngươi ham học quá mà mất ăn mất ngủ” mấy vị công tử yêu thương mà sờ sờ đầu của hắn, “Với lại sau này ngươi sẽ không ở nhà, tụ họp được với nhau rất ít, nên muốn nói chuyện với người nhiều chút.”

Viền mắt Chung Ly Chí lại đỏ lên, cảm động nhìn bọn họ.

Mấy vị công tử thấy hắn quá đáng thương, liền đổi chủ đề: “Vẫn đang đọc sách sao?”

“Không có, ta đã đọc cả một buổi chiều, Phong đại ca nói ta nên nghỉ ngơi một lúc, vì vậy nên ta đang sửa lại kế hoạch” Chung Ly Chí lấy lòng mang một xấp giấy mở ra, vẫy vẫy cái đuôi chờ đợi khen ngợi “Trong kế hoạch của ta Thiên Tề cung sẽ loại bỏ Độc Cốc và Giải Ưu đường đầu tiên, nhưng mà ta nghĩ lại thấy Phong đại ca làm người đâu tệ lắm, nên chỉ loại bỏ một bộ phận của Giải Ưu đường thôi, mà lúc trước thiếu chủ nghe xong kế hoạch của ta, lại ra tay với Vô Sát bang quá sớm, có chút mạo hiểm, nhưng đã chọc vào bọn họ rồi, ta đang suy nghĩ trước khi rời khỏi Thu Minh Đạp Yến liền dẹp hang ổ của bọn họ… Au!”

Mấy vị công tử nhìn một chuỗi dài bang phái cần thu thập, sợi dây mang tên “lý trí” trong đầu phựt một cái bị đứt luôn, không nói hai lời liền đè hắn xuống rồi bắt đầu đánh.

Chung Ly Chí sợ hãi co lại thành một khối: “Không phải nói sẽ không đánh ta nữa sao!”

Mấy vị công tử thất vọng, ngồi xổm xuống trước mặt hắn: “Ngươi nên học để thành một đại phu tốt, đừng nghĩ kế gây loạn thiên hạ, gây họa cho người khác nữa.”

“Chuyện này sao có thể nói gây họa cho người chứ?” Vẻ mặt Chung Ly Chí nghiêm túc “Thiếu chủ của chúng ta hiện tại đang rèn luyện, không có kế hoạch nào đê? Đương nhiên phải để ta rồi… Đau!”

Mấy người lại đè hắn xuống đánh tiếp một trận, lần này còn không thèm chờ hắn lên án, quay đầu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình hắn ngồi ngu ngơ không hiểu tại sao.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một hai tiếng tí tách, rất nhanh nối thành một mảnh, cuối cùng trời cũng đổ mưa.

Trận chung kết ngày mai sẽ tiến hành, phần lớn mọi người đều không muốn đi đi lại lại, bởi vậy không ai quay về Thu Thủy thành, mà là ở lại Thu Minh Đạp Yến. Trại chủ thực sự không thể mặc kệ bọn họ, liền đem đấu trường mở ra, sai người dựng lều, để có chỗ cho mọi người tránh mưa.

Mọi người uống canh cá nóng hổi, cùng tám chuyện với nhau, náo nhiệt không thôi.

Đương nhiên vấn đề thảo luận trọng điểm là cuộc so tài ngày mai, bọn họ phân tích một hồi rồi đưa ra kết luận người thắng có thể là Phong Yến hoặc Chung Ly Chí, không biết một trong hai ngươi ai có thể giải được độc của Độc Cốc, ai có thể xưng danh thiên hạ?

Mọi người tranh cãi một trận, rất nhanh lại chuyển tới trên người mấy đại nhân vật, bởi vì vầng hào quang mới nổi danh Chung Ly Chí vừa mới xuất hiện dưới danh nghĩa đại diện một bang phái kỳ lạ, cho lên trọng tâm câu chuyện nhanh chóng chuyển sang Dương thiếu hiệp của Thiên Tề cung.

“Không biết mấy người có thấy không, Mạc lâu chủ cùng Dương thiếu hiệp quan hệ thật không đơn giản nhá.”

“Không phải đã sớm biết rồi sao?”

“Không không, ta là chỉ quan hệ kia cơ!” Lần trước có một người kể “Ta nhìn thấy Mạc lâu chủ nắm tay Dương thiếu hiệp nha.”

Mấy người xung quanh hít vào một hơi: “Lời này không thể nói lung tung nha!”

Một người khác bưng canh cá ngồi xuống bên cạnh họ: “Mấy người thật thiếu hiểu biết? Đây là sự thật, ta mới vừa đi vệ sinh, nửa đường nghe mấy tiểu nha đầu nói đến chuyện của bọn họ. Hai người bọn họ đã từng gặp nhau mười hai năm về trước, Mạc lâu chủ đối với Dương thiếu hiệp nhớ mãi không quên, đến nay mới được ở cùng một chỗ.”

Lòng hiếu kỳ của mọi người nhất thời bị khơi nguồn, vội vàng hỏi chuyện thực hư ra sao, có người khó tính hơn không chịu nổi tò mò liền chạy ra ngoài đi tìm hiểu tin tức, sau đó hào hứng trở về cùng bọn họ chia sẻ. Mọi người nghe xong đều cảm khái: ‘Mạc lâu chủ quá si tình, Tiết công tử ở trước mặt Dương thiếu hiệp hoàn toàn không tính là gì nha.’

Bí mật sẽ khó giữ nếu nhiều hơn một người biết vì vậy chuyện của hai người rất nhanh truyền đi khắp Thu Minh Đạp Yến, đoán chừng không lâu sau sẽ được các thuyết thư nhân ở các tửu lâu biên soạn lại thành một mối thiên duyên truyền kỳ lâm ly.

Lúc gần ăn cơm tối Mạc Hoặc mới nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của y là phụ mẫu chắc chắn sẽ tới hỏi thăm, để phòng ngừa phụ thân lại làm ra một số chuyện điên rồ y đành phải chủ động đi tìm bọn họ, Mạc Hoặc xoa bóp móng vuốt nhỏ: “Ngươi đi không?”

“Không, ta không đi.” Kỳ Chân phản ứng dữ dội khi nhắc tới chuyện hắn mặc váy nhỏ vân vân và mây mây… Hắn thực sự không muốn đối mặt đâu.

Mạc Hoặc đại khái cũng đoán ra suy nghĩ của hắn, nâng cằm hắn lên hôn một cái: “Ngoan ngoãn chờ ta.”

“Ừ.”

Mạc Hoặc ôm hắn xoa nhẹ mấy cái, sau đó xoay người rời đi, y kiên trì giải thích chu toàn với phụ mẫu một lát rồi mới trở về, kết quả vừa đẩy cửa vào nhìn thấy Chung Ly Hạo và Phong Yến đều đang ngồi trước bàn cơm, không khỏi nhíu mày.

Phong Yến là bởi vì viền mắt còn chưa tiêu sưng, nên không muốn xuất đầu lộ diện, còn Chung Ly Hạo không kiên nhẫn ứng phó với mấy người bạch đạo nên không ngồi ở phòng khách, bọn họ chạy thẳng tới cửa tìm y, lúc này nhìn thấy Mạc Hoặc bước vào nhanh miệng chào hỏi trước: “Ô, về rồi à.”

Trong lòng Mạc Hoặc không thoải mái, nhưng vẻ mặt rất lạnh nhạt, gật đầu qua loa, rồi ngồi xuống bên cạnh Kỳ Chân : “Đang nói chuyện gì?”

“Nói chuyện bên ngoài đang rêu rao, ta mới nghe được đôi câu, rất thú vị.” Chung Ly Hạo tự rót cho mình một chén rượu, nhấp miệng cười.

“Ừ, ta cũng nghe nói” Phong Yến nhìn Mạc Hoặc “Mười hai năm nay ngươi thực sự là sống không dễ dàng.”

Mạc Hoặc: “… …”

Mạc Hoặc biểu tình một chút cũng không thay đổi, trong đầu lại không ngừng tự hỏi liệu bọn họ có hướng Kỳ Chân vạch trần mình hay không, nếu sự thật bại lộ thì phải làm gì bây giờ, tỉnh táo ngồi một hồi, y thử gắp cho Kỳ Chân đũa rau, thấy hắn ngoan ngoãn ăn, cái gì cũng không nói, không khỏi liếc mắt nhìn hai người trước mặt, Mạc Hoặc hận không thể làm cho bọn họ biến mất ngay lập tức.

Kỳ Chân chậm chạp đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, yên lặng nhìn chằm chằm bọn họ, luôn cảm thấy có chút không đúng.

Mạc Hoặc không muốn tiếp tục đề tài này, lạnh nhạt chuyển hướng, lại bị hai người kia kéo lại, mặc dù biết bọn họ sẽ không nói lung tung, nhưng vẫn muốn đánh người, kiên nhẫn ăn cho xong bữa cơm này, nhanh chóng kéo Kỳ Chân rời đi.

“Chúng ta đi đâu?”

“Đi dạo xung quanh.” Mạc Hoặc cầm ô, nắm lấy móng vuốt nhỏ của hắn đi chậm rãi trên con đường nhỏ, bên tai là tiếng nước mưa rơi trên mặt sông tí tách như một bản hoà tấu nhẹ nhàng êm tai.

Mấy tiểu nha đầu từ xa xa chăm chú nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy vô cùng hâm mộ, lần thứ hai cảm động.

Sắc trời dần dần tối, Mạc Hoặc lôi kéo Kỳ Chân trở về ngâm nước nóng, ôm người bế lên giường, do dự một chút: “Ta có chuyện muốn nói cho ngươi.”

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s