Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 89

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 89: Thu Thuỷ chi kiếp – (1)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

837997571aed48d78d543072.jpg

 

Cây hương trong lư đã cháy được phân nửa, liên tục có người được thông qua cửa thứ nhất đi sang cửa thứ hai, cũng đã có một vài người thành công đi tới cửa thứ ba. Nếu không có Chung Ly Chí trong phút chốc lưu loát một mạch đi qua ba cửa mọi người sẽ cảm thấy thời gian nửa nén nhang mà đi tới bước này quả thật lợi hại, nhưng vì có sự kiện của Chung Ly Chí cho nên trong đầu ai cũng có một suy nghĩ duy nhất: ‘Quá chậm!’ Không đi phối giải độc, vẫn cúi đầu nghiên cứu, còn bắt chúng ta phải chờ, thật không khí phách!

Kỳ Chân ngồi ở ghế trên, thỉnh thoảng lại uống một ngụm trà, có chút buồn chán, lúc này lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng vang nhỏ, không khỏi nhìn sang, thấy Thập Lý đem ghế ngồi dời đến cạnh sạn đạo, chẳng biết lúc nào kiếm tới một cái cần câu, quăng xuống phía dưới.

Kỳ Chân: “…”

Kỳ Chân hỏi hắn: “Xung quanh đều là người, có thể câu được cá sao?”

Mộc Thập Lý câu cá chỉ để giải buồn, cười đáp: “Thử xem sao.”

Kỳ Chân nhìn chằm chằm một hồi, lại quét mắt về phía Chung Ly Chí, phát hiện hắn đang xem tranh tài vẻ mặt rất nghiêm túc, hỏi: “Ngươi hiểu được?”

“Không nhiều lắm” Chung Ly Chí nói, “Nhưng ta có thể từ chỗ bọn họ học một ít cách nghiên cứu giải độc, có thể sau này sẽ sử dụng tới.”

Kỳ Chân biết có loại độc phải dùng mũi ngửi, khuyên nhủ hắn: “Ngươi tốt nhất nên tìm một người dạy ngươi đi, bằng không nhỡ hít phải vào thì biết mần sao bây giờ?”

“Yên tâm đi thiếu chủ, ta sẽ cách xa một chút, hơn nữa biết rõ đó là thuốc độc, sao ta có thể không cẩn thận được, những người này khẳng định cũng sẽ không…” Chung Ly Chí còn chưa dứt lời, chỉ nghe cách đó không xa vang lên một tiếng động lớn xôn xao, bọn họ vội vàng nhìn sang, thấy một người trên cửa thứ nhất ngã trên đài, không rõ sống chết.

Chung Ly Chí: “=口=”

Kỳ Chân: “…”

Có thể trùng hợp được như thế hở?

Trên đài rối loạn trong chốc lát, lang trung chung quanh tiến lên kiểm tra, phát hiện là do thân thể suy yếu hơn nữa vì quá khẩn trương cho nên mới ngất xỉu, người của Thủy trại thở dài một hơi, đem người này tới khách phòng nghỉ ngơi, trên đường đi ngang qua sạn đạo của bọn họ, cá trong sông tựa hồ bị kinh hách, rầm một tiếng nhảy lên mặt nước roi phịch vào gần chân Mộc Thập Lý. Mộc Thập Lý liếc mắt nhìn, cao hứng bắt lại bỏ vào chậu nhỏ bên cạnh, sau đó ngồi trở lại tiếp tục thả mồi câu.

Kỳ Chân: “…”

Kỳ Chân nhìn chằm chằm một hồi, nghĩ mình uống nước hơi nhiều, đặt chén trà xuống rồi đứng lên, ngay lập tức bị Mạc Hoặc túm lấy móng vuốt kéo lại, hắn nói mình muốn đi vệ sinh.

Hộ vệ của Tiết công tử xa xa trông thấy, cúi người nhỏ giọng bẩm báo với chủ tử của mình.

Tiết công tử nghĩ thầm hai người kia quả nhiên cũng phải có lúc tách nhau ra, vẻ mặt không đổi phất phất tay. Hộ vệ biết đây là ám hiệu, nói một tiếng vâng rồi xoay người đi chuẩn bị.

Vì vậy chờ tới khi Kỳ Chân giải quyết xong nỗi buồn đi ra liền nghe thấy cách mình không xa có hai tiểu nha hoàn đang bàn tán sôi nổi, một người yếu ớt thở dài: “Tiết công tử thực sự là đáng thương…”

Kỳ Chân nghe vậy không khỏi thả chậm cước bộ, vểnh tai nghe.

“Đúng vậy” người còn lại tiếp lời “Ta nghe nói hắn rất chung tình với Mạc lâu chủ, hai người quen biết từ năm năm trước.”

“Năm năm á… Đúng là lâu nhỉ.”

“Ừ, đương nhiên nếu mới quen làm sao có giao tình sâu được, ta còn nghe nói năm năm này chỉ cần là Mạc lâu chủ muốn cái gì, Tiết công tử dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ tìm cách giúp y có được, cứ tưởng rằng sẽ có được kết quả tốt, ai ngờ Mạc lâu chủ lại cùng người mới ở cùng một chỗ…”

“Tiết công tử thân thể tựa hồ vẫn không khoẻ lắm, hắn ban ngày nhìn tưởng chừng như không có việc gì, nhưng buổi tối ta nghe thấy tiếng hắn ho, ta còn nhìn thấy khăn có dính máu, quả thật rất đau khổ đi…”

“Aizzzzzz, thực sự là đáng thương, Tiết công tử là người tốt như vậy, thế mà cũng có người nhẫn tâm tổn thương hắn…”

Kỳ Chân vừa đi vừa nghe, yên lặng liếc mắt nhìn các nàng.

Ám vệ vẫn theo hắn, thấy hai tiểu nha đầu này không chỉ đi cùng đường với bọn họ, mà còn tận lực duy trì một khoảng cách nhất định, liền nhìn về phía người của Phong Vũ lâu. Đây có phải hay không là một trong các biện pháp truyền thuyết của tên Tiết chó điên kia: ‘Phái người đến bên tai tình địch không ngừng nhắc chuyện cũ?’

Ai u thật đáng ghét đi mừ, nếu như làm thương tâm tiểu vương gia chúng ta, chúng ta tuyệt đối không để hắn được yên đâu nhá!

Người của Phong Vũ lâu rất bình tĩnh, muốn sờ sờ đầu phu nhân nhà bọn họ trấn an một chút, kết quả bị ám vệ trừng mắt một cái đành phải thôi, bọn họ phân ra hai người đi tới bên cạnh hai tiểu nha đầu, một người lên tiếng phản bác: “Các ngươi nghe ai nói? Lâu chủ chúng ta mới là thật sự không dễ dàng!”

“Lâu chủ cùng Dương thiếu hiệp quen biết từ khi còn bé, năm năm đã là thá gì, lâu chủ chúng ta đợi người ta tận mười hai năm này!” Bọn họ thầm nghĩ một tiếng Tiết chó điên thực sự là quá ngu, lâu chủ bọn họ trước đây luôn mặc kệ hắn, là bởi vì rất chán ghét người này theo đuổi, hiện tại đã có phu nhân, đương nhiên sẽ không để cho phu nhân phải chịu ủy khuất, bởi vậy đã sớm phân phó Tần Các chủ lưu ý chuyện này, Tần Các chủ để cho bọn họ tới chấp hành thật sự là quá tốt!

Hai tiểu nha đầu đương nhiên thích nghe chuyện bát quái này, lập tức quên mục đích ban đầu một cách sạch sẽ, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì hử?”

Người của Phong Vũ lâu dựa theo Tần Tứ an bài liền bắt đầu kể chuyện, giọng thương cảm: “Đó là một ngày của mười hai năm về trước…”

“Ừ, lâu chủ chúng ta gặp một đứa bé, từ đó liền nhớ mãi không quên, y cho người tìm kiếm suốt mười hai năm, đợi chờ mòn mỏi mười hai năm, bất kể là ai theo đuổi cũng không có động tâm nửa phần.”

“Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, y vẫn không tìm được đối phương, ngày đêm bị tưởng niệm dằn vặt, có những lúc cơm cũng chả muốn ăn, nhìn y càng ngày càng gầy gò mong đợi, chúng ta gấp đến độ vò đầu bứt tóc, khuyên nhủ như thế nào cũng không được, chỉ có thể trừng mắt nhìn y càng ngày càng không ngừng tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm suốt mười hai năm………. hơn bốn nghìn ba trăm tám mươi ngày, cả ngày lẫn đêm đều mòn mỏi aizzz!”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Tiểu nha đầu nghe đến xuất thần, nhịn không được hỏi: “Sau đó thì thế nào?”

“Vào một hôm đẹp giời, y gặp được một vị đại sư đức cao vọng trọng, y nói cho đại sư biết nổi khổ muộn sâu trong lòng.”

Ánh mắt người Phong Vũ lâu xa xôi: “Đại sư hỏi hắn có nguyện dùng dùng mười năm số mệnh để đổi lấy một cơ hội gặp mặt hay không. Lâu chủ chúng ta không chút nghĩ ngợi đồng ý luôm!”

“Ừ, sau đó hắn dùng vàng ròng chế tạo cúng đường thất tuần bốn mươi chín ngọn đèn, ở trước mặt Phật tổ quỳ ba ngày ba đêm, rốt cục trong một tiết hoa nở gặp được tiểu hài tử năm đó .”

Hai tiểu nha đầu hai mắt đỏ hoe, nức nở nói: “Thực là cảm động.”

“Đó là đương nhiên, chúng ta cũng thiếu chút nữa khóc” người của Phong Vũ lâu nhìn các nàng, “Sở dĩ về điểm này Tiết công tử nếu ở trước mặt lâu chủ chúng ta thì coi là cái gì? Huống chi chúng ta cũng biết hắn năm năm nay, hắn căn bản một chút bệnh cũng không có, chỉ là giả bộ.”

Hai tiểu nha đầu lúc này mới nhớ tới mục đích ban đầu của mình, gương mặt liền đỏ lên như là bị người ta vả cho mấy cái, cực kỳ xấu hổ, vội vàng rời đi, đi được mấy bước nhịn không được quay người nhìn Kỳ Chân, nhẹ giọng nói: “Công tử, các ngươi phải sống thật tốt nha…” Dứt lời đưa tay lau sạch nước mắt, rất nhanh đã chạy mất.

Ám vệ đờ đẫn nhìn, bọn họ không hiểu tại sao tiểu vương gia chẳng qua chỉ là muốn đi vệ sinh thôi, đám người Phong Vũ lâu này vì sao cũng muốn đi theo, hiện tại rốt cục đã hiểu.

Người của Phong Vũ lâu trong lòng nghĩ chuyện cũ Tần Tứ nói thật không sai, liền lấy lòng nhìn về phía phu nhân, thấy hắn có chút ngây ngô, yên lặng ngây ra một chút, thầm nghĩ phu nhân thực sự là quá ngoan… Không, là tâm địa quá đơn thuần, như vậy mà cũng có thể tin à.

Ám vệ rất nhanh cũng phát hiện tiểu vương gia có gì đó không đúng, có chút khiếp sợ, chuyện kể thái quá như vậy, ngài cũng có thể tin sao?

“… Thiếu gia?”

Kỳ Chân hoàn hồn, nhìn chằm chằm nhóm người kia: “Các ngươi nói thật hay giả đấy?” Hắn có thể sống lại chuyện này cùng chuyện Mạc Hoặc ước nguyện có hay không liên quan với nhau? Đại sư gì đó… nghe có vẻ rất lợi hại.

Nếu là thật, ngươi sẽ càng thích lâu chủ chúng ta phải không, sau đó sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ y sao…??? Người của Phong Vũ lâu nhìn thẳng hắn, lương tâm bị đặt ở trên lửa hung hăng nướng qua nướng lại, cuối cùng lên tiếng: “Chúng ta cũng không rõ lắm, đây đều là những chuyện Tần ca kể cho chúng ta nghe.”

Kỳ Chân gật đầu, như có điều suy nghĩ sau đó tiếp tục đi.

Người của Phong Vũ lâu hoàn toàn không biết Kỳ Chân đã từng trải qua chuyện thần kỳ “sống lại”, đành nhắm mắt theo đuôi đi theo, trở về liền đi đến bên cạnh lâu chủ kể qua chuyện vừa xảy ra.

Mạc Hoặc chỉ là hướng Tần Tứ nói chuyện đã gặp qua Kỳ Chân lúc nhỏ, không nghĩ tới người nọ lại bịa chuyện thành ra như vậy, y nhìn người nào đó, thấy dáng vẻ nhìn mình muốn nói lại thôi của hắn, đáng yêu vô cùng, y nhịn xúc động muốn kéo người ôm vào lòng xoa nắn một trận, bèn nhéo nhéo móng vuốt nhỏ của hắn.

Tiết công tử đang chờ kết quả, rất nhanh đã thấy hộ vệ trở về, hỏi: “Thế nào, hắn phản ứng ra sao?”

Hộ vệ yên lặng liếc hắn, lấy bạc trả lại hắn: “Đây là các nàng trả lại, nói từ bỏ.”

“…” Tiết công tử hỏi “Còn nói gì nữa?”

Hộ vệ có chút do dự.

Tiết công tử nói: “Nói.”

Hộ vệ nói: “Các nàng nói Mạc lâu chủ và Dương công tử có thể ở cùng một chỗ là do Phật tổ an bài, ngài không nên nhúng tay vào, cẩn thận trời giáng thiên lôi… không… cẩn thận gặp báo ứng.”

Tiết công tử: “…”

Hộ vệ  dè dặt nhìn hắn: “Công tử?”

Tiết công tử trầm mặc không nói.

Cây nhang trong lư hương đã cháy thêm được một đoạn, cửa cao nhất kia đã có mấy người được thông qua, Mạc Hoặc cảm thấy người bên cạnh thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn mình, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thấp giọng hỏi: “Còn muốn xem nữa? Hay muốn quay về?”

Vốn dĩ Kỳ Chân đã cảm thấy chán lắm rồi, gật đầu luôn rồi theo y quay về tiểu viện.

Lúc này Phong Yến đang bắt mạch cho Vô Oan, nhìn thấy bọn họ trở về cả hai đều nhìn về phía này, một bên mắt Phong Yến có chút sưng còn mặt mũi Vô Oan thì bầm dập, có vẻ nghiêm trọng hơn lúc trước, hình ảnh này vô cùng gây chấn động.

Mạc Hoặc: “…”

Kỳ Chân: “…”

“Thi đấu đã kết thúc rồi à?” Phong Yến nhìn Mạc Hoặc “Ta nghe nói trong tay Tiểu Chí có thuốc giải độc, không phải ngươi cho chứ?”

Mạc Hoặc biết hắn tuy rằng không đi xem thi đấu, nhưng đã có người bẩm báo lại, bởi vậy cũng không giấu giếm làm gì, thản nhiên trả lời: “Không phải.”

“A?”

“Chờ hắn trở về ngươi có thể hỏi xem sao.” Mạc Hoặc không muốn nói nhiều, nói xong lôi kéo Kỳ Chân vào căn nhà gỗ, y bế người ta lên trên giường rồi hung hăng hôn. Rất nhanh Kỳ Chân hô hấp trở lên hỗn loạn, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi, hỏi: “Ngươi đã từng gặp qua một vị đại sư sao?”

“Chưa hề” Mạc Hoặc nhéo nhéo mặt hắn, “Thế qué nào đến việc cũng có thể tin được?”

“Vậy nếu như ngươi vẫn không gặp được ta, nhưng sau này nếu thực sự gặp được vị đại sư kia, ngươi sẽ làm như vậy ư?” Kỳ Chân yên lặng nhìn y, bắt đầu tự hỏi chuyện mình sống lại có phải là để gặp người này không.

Tất nhiên là không rồi, ta vốn không thích tiểu hài tử năm đó… Mạc Hoặc lập tức do dự, y vốn dự định đợi cho tình cảm của tiểu đông tây này với mình trở lên sâu đậm sẽ thẳng thắn nói sự thật ra, tuy bây giờ đã thành công ăn sạch sẽ con nhà người ta, nhưng Chung Ly Hạo và Phong Yến đều đang ở Thủy trại, nếu nói ra thì hơi mạo hiểu quá.

Hắn nói: “Rời khỏi Thu Minh Đạp Yến ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Kỳ Chân đang muốn hỏi nguyên nhân, ngay sau đó bị hôn tới tấp, nhất thời cái gì đều không muốn, hắn và Mạc Hoặc ở trong phòng đợi một hồi, nghe thấy có người lục tục trở về, đi ra ngoài gọi Chung Ly Chí tới nói cho hắn nghe chuyện của Thập Lý.

Chung Ly Chí ngốc lăng gật đầu: “A, hóa ra là vậy hử, ta đã biết, tuy nhiên Y thánh danh khí vang dội như vậy, nãi nãi của sư huynh nhất định lợi hại!” Hắn ngừng lại một chút, “Nhưng thiếu chủ nè ngươi nói rất có lý nha, càng ở trên cao thì ngã càng đau, hiện tại ta đang có quá nhiều danh vọng, thật sự không tốt.”

Kỳ Chân vui mừng duỗi móng vuốt vỗ vỗ vai hắn.

“Hiện tại bọn họ đều biết y thuật của ta rất lợi hại, cũng không thể để sau này lòi ra ta không hề biết chút y thuật gì được” Chung Ly Chí tiếp tục nói “Thiếu chủ, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, trở thành một danh y chân chính!”

Kỳ Chân: “…”

Chung Ly Chí: “Quyết không thay đổi!”

Kỳ Chân hoài nghi nhìn hắn: “Thật không?”

“Ừ, sư huynh nói nãi nãi để lại cho huynh ấy mấy bản chép tay, ta đây phải đi tìm hắn mượn!” Chung Ly Chí hành động mau lẹ, đầu tiên là đi tìm sư huynh mượn sách thuốc, sau đó trên đường nghe Phong Yến nói muốn nhìn thuốc giải độc một tẹo, liền dùng thứ này làm điều kiện để cùng người ta học tập.

Phong Yến nhướn mày: “Ngươi muốn bái sư?”

Chung Ly Chí ngẩn ra: “Hình như các ngươi thu đồ đệ đều phải gia nhập Giải Ưu đường?”

“Đúng thế.”

“Nhưng ta đã là người của Thiên Tề cung, chắc sẽ không gia nhập Giải Ưu đường đâu,” Chung Ly Chí nhìn hắn, thử hỏi “Sở dĩ… Ta có thể gặp chỗ không hiểu thì hỏi ngươi một chút được không? Chỉ điểm mấy câu thì sẽ không sao phải không?”

Phong Yến cũng có chút hiếu kỳ muốn biết tiểu tử này có thể kiên trì tới khi nào, liền gật đầu.

Chung Ly Chí rất cảm động, ôm sách đi vào trong phòng.

Vì vậy chờ khi mấy người nhà Chung Ly tới, chỉ thấy hắn mặt mày nghiêm túc đang đọc sách thuốc, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bọn họ phát giác Tiểu Chí bị Thiên Tề cung dạy dỗ thật không tồi.

“Tiểu Chí, đang đọc sách à?”

“Vâng.”

Mấy vị công tử cảm động: “Cố gắng lên, chúng ta ủng hộ ngươi!”

Chung Ly Chí nghĩ mình bị ù tai, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu này từ trong miệng mấy huynh đệ nhà mình, hắn lăng lăng nhìn bọn họ, viền mắt có chút hồng: “Ca…”

Mấy vị công tử đột nhiên có cảm giác không nói lên lời, hung hăng ôm hắn một cái: “Chúng ta từ nay về sau sẽ không bao giờ… đánh ngươi nữa!”

Chung Ly Hạo từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng bên cạnh: “…”

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 89

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ❀雨巴黎❀

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s