Cha Nuôi_PN

Posted by Thác Vũ Yên Lan

《 Tộc Long Huyết 》 Phiên ngoại —— Tảo mộ

Editor: Vũ Yên

Beta: Vũ Yên

P/s: Cảm ơn thím ‘Khởi Linh‘ đã tìm raw

This slideshow requires JavaScript.

Thủy Thiên Thừa 》 _ 2017/05/02

“Bọn mi có nghỉ phép hay không?” Thiện Minh đột nhiên hỏi Thẩm Trường Trạch.

“Nghỉ phép? Nghỉ phép gì?” Thẩm Trường Trạch suy nghĩ một chút, “Con gần đây không xin nghỉ.”

“Ngày mùng một tháng năm ấy.”

Thẩm Trường Trạch nở nụ cười: “Ba thật sự cảm thấy chúng ta có thể nghỉ phép như người bình thường à?”

“Ờ, vậy quên đi.”

Thẩm Trường Trạch lại gần: “Ba ba, ba muốn con nghỉ phép, ba cứ việc nói thẳng, sao ba lại học kiểu nói vòng vo vậy, nói đi, ba muốn làm gì?”

Thiện Minh lườm y một cái, hơi do dự một chút: “Ta muốn dẫn mi tới một nơi.”

Thẩm Trường Trạch từ phía sau lưng ôm hắn: “Được rồi, vậy để con đi cùng ba đê, cho dù xuống địa ngục con cũng không do dự.”

Thiện Minh đạp y một cái: “Đừng có cả ngày học Al nói những lời đàn bà này, mẹ kiếp, ta thật sự muốn tìm cơ hội dạy dỗ hắn rồi đấy, ai cho phép hắn dạy con trai ta? Con trai của ta chỉ có thể do chính ta dạy.”

Thẩm Trường Trạch mắt trợn trắng: “Ba có thể có chút tình thú được không, vả lại ba ngoại trừ dạy con giết người thì còn dạy con được cái gì?”

“Ta………….” Thiện Minh cẩn thận suy nghĩ một chút, tạm thời có hơi nghẹn một chút, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói, “Ta dạy mi chơi 21 điểm(1).”

“Ba còn có mặt mũi để nói.”

Thiện Minh chặn ngang họng y: “Đổi chủ đề đê,  mau đi thu dọn hành lý.”

“Rốt cuộc là đi đâu vậy.”

Thiện Minh ngửa mặt lên nhìn ván gỗ trên trần nhà, ánh mắt có chút trống rỗng, “Đi thăm ba ba của ta.”

Thiện Minh nhắc tới ba ba là ba nuôi của hắn và Al — Lâm Cường. Bởi vì Thiện Minh không biết ba đẻ mình là ai, cha dượng thì không bằng cầm thú nhưng lại bị chính tay hắn giết chết, ở trong lòng Thiện Minh người chiếm giữ vị trí cường đại thần thánh không ai sánh được địa vị cao thượng của ba ở trong lòng hắn, chỉ có người ấy cứu vớt bọn họ từ trong vực sâu, người tạo cho họ một cảm giác không bình thường chỉ thuộc về ‘nhà’, nhưng lại bởi vì cứu bọn họ mà Lâm Cường bị Long Huyết nhân giết.

Thiện Minh rất ít khi nói chuyện của mình, những thứ này đều là Thẩm Trường Trạch gom góp từng chút một trong thời gian sống chung lâu dài của hai người, cho dù là như vậy, y cũng biết rõ địa vị Lâm Cường trong lòng Thiện Minh và Al.

Ngày mùng 2 tháng 5, là ngày giỗ của Lâm Cường, chẳng trách Thiện Minh bảo Thẩm Trường Trạch nghỉ phép.

Hai người đi tới trị trấn hạng hai hỗn loạn phía Đông Bắc.

Lâm Cường chết rồi, Houshar mất rất nhiều công sức mới đem được một đoạn cánh tay của Lâm Cường về quê hương mai táng, người Trung Quốc luôn chú trọng lá rụng phải về với cội nguồn, bọn họ thậm chí còn không có cách nào cho Lâm Cường một thân thể hoàn chỉnh, chỉ hy vọng một phần thân thể thuộc về hắn cũng có thể khiến cho linh hồn hắn trở về cố hương.

Thiện Minh và Al mặc dù chưa từng đi đến đó, nhưng địa chỉ đã sớm thuộc lòng, chẳng qua ở Trung Quốc ngẩn người gần hai năm, hai người đều ăn ý không có nói ra vì Lâm Cường chết trong lòng bọn hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi thương tổn to lớn này, có lúc bọn họ sẽ hết sức lảng tránh.

Thiện Minh xoắn xuýt rất lâu, vẫn quyết định thời gian tới xem một chút.

Hai người ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ cuộc sống sinh hoạt nơi phố phường bình thường, chỉ cảm nhận được rõ ràng cảm giác không hài hòa, bởi vì bọn họ biết mình cách cuộc sống của người bình thường rất xa xôi thậm chí chưa bao giờ dung nhập được.

Ô tô đi từ từ qua thị trấn rồi đi lên đường núi chật hẹp, Thiện Minh trên đường luôn im lặng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Thẩm Trường Trạch nhìn hắn vài lần, đột nhiên cầm tay hắn nhét vào trong túi của mình, nắm rất chặt.

Thiện Minh cũng nắm chặt lại bàn tay dày rộng khô ráo ấy.

Bình thường hễ Thẩm Trường Trạch làm thế này, Thiện Minh khẳng định sẽ nói ‘Đến đến đến hai ta so xem tay ai khỏe hơn.’, bởi vì hắn cảm thấy hai thằng đàn ông mà tay trong tay thật buồn nôn, nhưng ngày hôm nay hắn lại trầm mặc nắm chặt tay đối phương, nơi kề sát hai lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp khiến hắn cảm thấy an tâm, hắn thích sự an tâm này.

Lúc lái xe đến đó, ở một chỗ không có bất kỳ đặc điểm nào rồi đi vào sâu trong rừng, bọn họ dựa vào định vị vệ tinh (GPS) tìm kiếm.

Tài xế chờ ở bên ngoài cánh rừng, hai người đi chầm chậm lên núi, ngắm nhìn bốn phía, cây cối xanh um che lấp ánh mặt trời, tháng năm trên núi nhỏ ở Hưng An lĩnh(*) hai người chỉ mặc áo mỏng cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh.

(*) Đại Hưng An Lĩnh (大兴安岭地区) là một địa khu của tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Địa khu này nằm ở cực bắc của Hắc Long Giang, có diện tích 46.755 km².

Nơi này yên tĩnh dường như không thuộc về thế giới này vậy.

Xa xa, một chùm ánh nắng chói lọi xuyên xuống khe hở của tàng cây, tựa như một nhóc yêu tinh vàng rực đang trốn khỏi móng vuốt quỷ quái của ma thụ, lại na ná một ngọn đèn biển duy nhất giữa đại dương mênh mông tăm tối, chiếu thẳng vào một mộ phần cô độc lẻ loi.

Thiện Minh dừng lại trong chốc lát thậm chí còn không thể thở nổi.

Thẩm Trường Trạch lại lần nữa nắm chặt tay hắn, ôn nhu nói: “Đi xem hắn một chút.”

Lúc này hai chân của Thiện Minh lại cứng đờ. Con đường bằng phẳng chỉ có vài chục mét đối với hắn mà nói còn gian nan hơn vượt qua khu địa lôi.

Hai người đi tới trước phần mộ, Thiện Minh nhìn bia mộ theo năm tháng bị ăn mòn dần, mặt trên có khắc đơn giản tên và mấy con số lạnh lẽo, ngoài ra chẳng có cái gì cả, những thứ này làm sao có thể khái quát được một đời rầm rầm rộ rộ của người đàn ông này khi con sống.

Thiện Minh đưa tay ra phủi phủi bia mộ, nhếch mép nở nụ cười: “Ba à, con tới thăm ba đấy.” Giọng nói run run.

Thẩm Trường Trạch bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Y ít khi đối với Thiện Minh nảy sinh tâm tình thế này, vì người đàn ông này quá mạnh, thân thể cường tráng, linh hồn cứng rắn, chưa bao giờ để bản thân lộ ra bất kỳ mềm yếu hay đau buồn nào, vì vậy rất nhiều lúc khiến người ta cảm thấy thật giống…………. giống như hắn sẽ không đau lòng, sẽ không thống khổ, hắn không có tim không có phổi, hắn dửng dưng như không có việc gì, phần lớn Thiện Minh trong mắt người khác đều là dáng vẻ như vậy, chỉ có người thật sự là thân cận của hắn mới có cơ hội nhìn thấy hắn đau khổ.

Mặc dù cơ hội ít ỏi như vậy cũng đủ khiến Thẩm Trường Trạch đau lòng bởi vì Thiện Minh đối với y mà nói là vô cùng quan trọng.

Thiện Minh đặt mông ngồi trên mặt đất, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, rượu, vừa bày sang một bên vừa nói: “Con sẽ không thắp hương đốt tiền cho ba, ba là ông già không đứng đắn, nói không chừng dưới địa phủ lại nuôi vài tiểu đệ đi thu phí bảo hộ, con không cần thay ba bận tâm cái này đâu nhỉ, đúng không ba.” Hắn dùng răng cắn mở nắp bình rượu, rót đầy ba chén rượu trắng, sau đó đặt xuống đất, cầm điếu thuốc lá lên đốt từng cái.

Lúc Thiện Minh làm điều này rất chuyên tâm, trình độ chuyên tâm có thể so với khi dùng súng ngắm bắn, bên trong ánh mắt sáng ngời còn lóe lên ánh sáng khó hiểu.

Hắn châm điếu thuốc xong rồi cầm hai chén rượu lên: “Ba, năm nay con 34 tuổi cùng tuổi với lúc ba mất, ba đã mất được 20 năm, ngẫm lại thì………………. thật nhanh ah, đã hai mươi năm không cùng ba uống rượu rồi, trước tiên con mời ba một chén.” Hắn đem một chén rượu một hơi uống sạch, chén kia đổ xuống đất trước bia mộ.

Thẩm Trường Trạch cầm bình rượu lên lại rót đầy.

Thiệu Minh lau miệng xong nói tiếp: “Sau này con cũng từng phân tích lại, quyết định năm đó của ba sai rồi. Ba biết không ba, người suốt ngày theo chúng con khoác lác, nhưng CMN ba trước lúc sống chết đã sai rồi. Ba làm lão đại Du Chuẩn nhiều năm như vậy, tại sao ba lại còn phạm phải sai lầm này? Lúc đó bất kể là con hay Al đều có thể làm mồi nhử ngăn cản con quái vật kia, ba cũng có cơ hội xử lý hắn, hoặc là dẫn theo nhiều người chạy trốn, không phải ba dạy chúng con là nên đặt lợi ích của đoàn đội lên hàng đầu sao?” Con mẹ nó ba sai rồi ba biết không hả!” Câu cuối cùng là Thiện Minh gào lên, hắn một hơi uống cạn sạch rượu trong chén sau đó hung hãn ném chén rượu đi.

Thẩm Trường Trạch không nói câu nào nhìn Thiện Minh.

Thiện Minh ngẩng mặt lên, vành mắt đỏ ngầu khác thường, nhưng vẫn cứ cố nuốt nước mắt vào trong, hắn cầm lấy điếu thuốc lá đang cháy trên mặt đất lên hút mạnh một hơi, sau đó nở nụ cười, “Ba cho rằng Al không biết sao, Houshar không biết sao, mấy người Du Chuẩn may mắn còn sống sót không biết sao,  chẳng qua là mọi người không nói thôi. Có một khoảng thời gian con rất hận ba, ba khiến con Al và Du Chuẩn mất mặt bao nhiêu………….” Thiện Minh nắm chặt nắm tay rồi lại buông ra, “Thế nhưng về sau con đã hiểu vì sao ba làm vậy, bởi vì con cũng có con trai.”

Thẩm Trường Trạch giật mình.

“Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới con cũng có con trai.” Thiện Minh vỗ vỗ đầu Thẩm Trường Trạch, “Ba xem này, con dẫn nó đến gặp ba này, đây chính là con trai của con, so với con của ba có trâu bò hơn một chút, cũng chỉ hơn một chút thôi, nhưng không có tàn bạo như con trai ba.”

Thiện Minh nói, “Trường Trạch, mi đên đê……………… Đậu móa, thôi đừng gọi ông nội, dọa người bỏ mẹ, nào cùng uống một chén đi.”

Thẩm Trường Trạch nhàn nhạt cười, cầm chén rượu lên.

Thiện Minh trực tiếp cầm bình rượu lên tu ừng ực ừng ực một hơi hết hơn nửa bình.

Bình thường hắn mà làm như vậy, Thẩm Trường Trạch sẽ không thể để mặc hắn, nhưng ngày hôm nay lại không có cách nào ngăn cản.

Thiện Minh uống hết nốt nửa bình rượu, sau đó từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào đau khổ mà xen lẫn vui sướng, hắn lớn tiếng nói: “Ba, con có con trai, Al cũng rất tốt đã kết hôn rồi, Houshar cũng rất khỏe mạnh, tất cả mọi người đều sống sót…….  ba ở thế giới bên kia chắc hẳn cũng rất tốt đi, chờ một ngày nào đó chúng ta sẽ tới tìm ba, ha ha, ba nhất định vẫn phải trâu bò như thế đấy!” Nói xong, quay người  bổ nhào lên trên người Thẩm Trường Trạch, hung hăng ôm chặt y, đem cằm gác lên vai y, để y không nhìn được  biểu cảm của mình.

“Ba ba.”

“Câm miệng.” Khuôn mặt Thiện Minh chìm vào trong bóng râm.

Thẩm Trường Trạch quay lại ôm lấy hắn, không tiếp tục nói nữa, chỉ là lẳng lặng mà ôm lấy.

Thiện Minh nhắm hai mắt lại.

Ba, người nhìn này con có người thân, vẫn luôn hiện hữu, một nơi của y, là nhà của con.

 

(1) – Blackjack (21, Vingt-et-un hay Pontoon) là trò cờ bạc được chơi nhiều nhất trong các casino trên toàn thế giới. Trò này cần phải được phân biết khác hoàn toàn với trò Black Jackcủa Anh. Blackjack ám chỉ 1 bộ 2 cây gồm một con ách và một con 10, J, Q, K chất bất kỳ, không nhất thiết phải có J hay có con bài đen nào.

Lịch sử

Blackjack xuất xứ từ Pháp, được phổ biến rông rãi trong các casino với cái tên Vingt-et-un và chưa đưa ra luật 3 ăn 2 cho bài được blackjack (21). Dần dần, người thấy phải cộng tiền cho những ai may mắn ăn được blackjack. Chính vì thế luật ăn 3: 2 cho người có bộ blackjack ra đời. Tiếng Việt Nam gọi là “xì dách”.

Cách chơi

  • Blackjack bao gồm nhà cái và nhiều người chơi.
  • Nhà cái sẽ phát bài cho người chơi và mình, mỗi người được lấy 2 cây.
  • Khi chia, quân đầu tiên trong 2 quân sẽ được lật lên.
  • Nếu người nào ngay trong 2 lá bài đầu có một con Ace và một trong các con 10, J, Q, K chất bất kỳ thì người đó đã được blackjack.
  • Blackjack không phụ thuộc vào chất của mỗi con bài để tính kết quả.
  • Tính điểm:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ứng với điểm số tương ứng.

J, Q, K là 10 điểm.

A: Nếu tổng các quân bài với quân A lớn hơn 11 thì A sẽ là 1 điểm.

VD: 1 bộ bài gồm A, 9, 8 sẽ tính là 18 điểm

Nếu tổng các quân bài với quân A nhỏ hơn 11 thì A sẽ tính là 11 điểm.

VD: 1 bộ bài gồm A, 2, 3 sẽ tính là 16 điểm.

21 là điểm số cao nhất mà người chơi có thể giành được.

Nếu người chơi lấy thêm bài quá 21 điểm thì sẽ thua ngay lập tức, tiền sẽ về tay nhà cái kể cả khi sau đó nhà cái cũng lấy thêm lớn hơn 21 điểm.

  • Các lệnh của người chơi trong trò blackjack:

Lấy: lấy thêm một con bài khác.

Dừng: giữ bài và nhường lượt cho người khác.

Gấp đôi tiền: Tăng gấp đôi tiền đã đặt vào quân mình lấy tiếp theo.

Chia: Nếu được chia cho hai con cùng số (VD: 9,9) hay chữ (VD: J, J) thì người chơi có thể tách bộ đấy ra để lấy thêm bài cho mỗi con.

Đầu hàng: Bỏ bài và mất nửa số tiền đặt cược.

  • Đặt tiền:

Mỗi trận, người chơi đặt tiền với nhà cái và ăn thua với nhà cái.

  • Các luật được áp dụng:

Nếu nhà cái có bài được 17 điểm, nhà cái bắt buộc phải dừng bài.

Gấp đôi tiền sau khi chia.

Tiếp tục chia sau khi lấy được A.

1 số nơi áp dụng luật chỉ được gấp đôi khi tổng điểm là 10 hoặc 11.

Nếu người chơi bốc được 5 quân bài mà số điểm vẫn nhỏ hơn hoặc bằng 21 thì người chơi thắng ngay trong ván bài đấy.

Nếu nhà cái có một con A (quân lật lên), người chơi được quyền đoán bài nhà cái, xem họ có blackjack hay không. Nếu đoán đúng nhà cái có blackjack, người chơi sẽ không mất tiền khi bị thua.

 

6 thoughts on “Cha Nuôi_PN

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s