Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 87

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 87: Y độc chi tranh – (5)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Đam-mỹ-cổ-trang-Nam-sủng-của-vương-gia-bá-đạo

Thiên Độc Kinh là thật.

Kỳ Chân ăn xong điểm tâm liền nghe được tin tức này, lúc đó Chung Ly Hạo cùng Phong Yến đã rời đi, hắn nhìn Mạc Hoặc từ đầu tới cuối đều ngồi cùng hắn hỏi: “Ngươi muốn có nó sao?”

Mạc Hoặc gật đầu, giúp hắn lau miệng một chút.

Kỳ Chân tiếp tục hỏi: “Vậy Phong Vũ lâu cũng phải dự thi sao?”

“Không cần, có Phong Yến tham gia là đủ rồi.”

Kỳ Chân tò mò: “Vậy các ngươi mới vừa rồi là thương lượng chuyện này sao? Hắn bằng lòng đưa phần thưởng cho ngươi?”

“Ừ, toàn bộ thảo dược trân quý của Giải Ưu đường đều mua từ chỗ ta.” Mạc Hoặc giải thích sơ lược. Kỳ Chân vừa nghe biết bọn họ nhất định đã làm giao dịch nào đó, hắn càng hiếu kỳ hỏi: “Vậy dược liệu các ngươi từ đâu mà có?”

“Có loại mua từ bên ngoài, cũng có loại các phân đà nghĩ biện pháp có được, còn lại đại bộ phận đều là từ Tiếu Cốc” Mạc Hoặc nhìn hắn, “Tiếu Cốc rất thích hợp cho thảo dược sinh trưởng, chỗ đó cũng rất đẹp, sau này ta dẫn ngươi đi xem.”

Kỳ Chân ngoan ngoãn gật đầu, nâng chén trà lên uống, một lát sau lại hỏi: “Nếu Phong Yến thua thì sao?”

“Thiên Độc Kinh kia ta nhất định phải có được” Mạc Hoặc đưa tay kéo hắn lại gần, bình tĩnh nói: “Ngươi có gì muốn hỏi sao?”

Chẳng lẽ đi cướp hử? Kỳ Chân yên lặng nhìn y, chợt nhớ người này thỉnh thoảng cũng có chút vô sỉ, dù cho thực sự có ăn cướp phỏng chừng cũng sẽ không bị người ta phát hiện, Vì vậy cũng bình tĩnh, bị y lôi kéo đi tới ghế nằm dưới hàng cây liễu, nhìn một mảnh xanh biếc dạt dào, cảm nhận được gió từ sông thổi tới nhè nhẹ, Kỳ Chân thích ý lim dim hai mắt.

Mạc Hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, vừa ôm vừa xoa nhẹ mấy cái.

Kỳ Chân vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ được gặp mặt hai vị cốc chủ Tiếu cốc, kết quả cho tới trưa cũng không thấy nửa điểm động tĩnh, lại càng không thấy Mạc Hoặc có ý định đứng dậy không khỏi thỉnh thoảng lại liếc y một cái.

Mạc Hoặc bị hắn liếc mắt câu dẫn khiến trong lòng khó nhịn, vòng tay ôm hắn thêm chặt, y nhìn lướt qua đám thủ hạ.

Người của Phong Vũ lâu thoáng giật mình sau đó lập tức người nào người nấy chạy mất hút, không nhìn tới bọn họ, chạy được nửa đường chợt phát hiện còn có mấy người, nhanh chóng kéo tới đeo bám trên người ám vệ và Tả Thị Thiên, khóc lóc om sòm muốn đi du ngoạn trên sông Thu Thủy một chuyến không ngờ kết quả vô tình bị kéo xuống sông.

Mạc Hoặc thấy bọn họ đều dời đi liền nhanh chóng nâng cằm Kỳ Chân lên hôn một chút, cuối cùng cũng hơi hơi thoả mãn.

Kỳ Chân nhất thời trừng mắt, trước mặt mọi người xoa bóp tiểu móng vuốt coi như không nhìn thấy đê, hôn cái gì mà hôn hử, rất không biết tiết chế! Hắn vô thức nhìn mấy người chung quanh một chút, nhưng ngay sau đó bị Mạc Hoặc kéo trở về.

Mạc Hoặc ghé sát vào lỗ tai của hắn, dùng nội lực đè nặng thanh âm: “Yên tâm, không ai thấy đâu.”

Kỳ Chân nửa tin nửa ngờ, đẩy tay y ra một chút, nhưng ghế nằm có hơi chật hẹp so với hai người cho nên chút khoảng cách ấy thật không đáng kể, Mạc Hoặc duỗi một cánh tay, lại đem người kéo vào trong lòng. Kỳ Chân trầm mặc, dứt khoát không giãy dụa nữa, yên tĩnh nằm im trên ghế, hắn mơ màng ngủ thẳng tới khi nghe thấy tiếng nói đến giờ ăn cơm mới chịu mở mắt.

Hắn ngồi một chút cho tỉnh táo, mới leo xuống đứng ngay ngắn: “Ăn ở chỗ này hay là đi khách phòng?”

Mạc Hoặc nhìn hắn: “Ngươi muốn ăn ở đâu?”

Kỳ Chân dò hỏi: “… Còn ngươi thì sao?”

Mạc Hoặc nhìn bộ dạng này của hắn biết ngay ý tứ trong câu nói vừa rồi là ý gì, trong lòng y mềm nhũn, vươn tay véo má của hắn, nhịn không được lại đem người kéo đến trong phòng, ôm đặt lên giường.

Kỳ Chân vô cùng khiếp sợ: “Không phải nói muốn ăn cơm… ư… ư… ưm… a”

Nói được phân nửa, môi đã bị chặn lại, bị cuốn vào hơi thở ấm áp quen thuộc, còn mang theo một chút hương trà tươi mát, Kỳ Chân rất nhanh đầu hàng không còn sức chống cự, hô hấp dần dần hỗn loạn. Mạc Hoặc đúng lúc buông hắn ra, chậm rãi hôn lên khóe miệng hắn: “Có rất ít người biết quan hệ giữa ta và Tiếu cốc, một lát nữa sợ rằng sẽ không ai nói gì.”

Kỳ Chân thật ra đã sớm biết chuyện này, ừ một tiếng, vươn móng vuốt đẩy đẩy y.

Mạc Hoặc hơi động thân: “Nhưng sáng nay ta đã nói cho bọn họ biết ta và ngươi ở cùng một chỗ.”

Kỳ Chân hơi ngẩn người: “… Sao?”

Mạc Hoặc lại véo má hắn một cái, giúp hắn sửa lại góc áo hơi loạn, y thản nhiên nói: “Cho nên bọn họ nhất định sẽ  đến nhìn ngươi vài lần, ngươi đừng khẩn trương.”

“…” Kỳ Chân do dự “Nếu vậy ta ở chỗ này ăn được không?”

Mạc Hoặc thật muốn đem tiểu đông tây này ném lên trên giường hung hăng xoa nắn một trận, y trấn an hắn rằng thời gian gặp bọn họ không lâu lắm vì y chắc chắn họ đang có việc gấp bằng không họ đã sớm tìm cách tới đây rồi. Kỳ Chân trong lòng đang tự an ủi: ‘Bản vương đã từng chết một lần rồi, chút chuyện nhỏ này sao làm kinh sợ được ta’ nhưng nghe vậy cũng ngẩn ra: “Là chuyện của vị công tử kia sao?”

“Ừ, địa vị của Triệu gia trên giang hồ không tính là nhỏ, con trai bị giết, bên bạch đạo sẽ không mặc kệ ngồi im” Mạc Hoặc nói: “Người của Vân Tung sơn trang và Xuy Tuyết Vô Ngân sáng này đều đi Thu Thủy thành, tới giờ vẫn chưa trở về.”

Kỳ Chân vô thức hỏi: “Ngươi nói xem Tiêu An Mộc có gặp nguy hiểm không? Dù sao ngày hôm đó hắn cũng có mặt.”

Mạc Hoặc liếc hắn một cái: “Ngươi có vẻ rất thích tiểu tử Tiêu gia kia? Ngày đó đi gặp mặt  là bởi vì có hắn sao?”

Kỳ Chân do dự một chút thành thật gật đầu, nói mình muốn gặp người ta một lần. Trong lòng Mạc Hoặc lập tức lên kế hoạch tìm cơ hội để chỉnh Tiêu An Mộc một trận, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường, cầm lấy tiểu móng vuốt của người nào đó, lôi kéo hắn ra ngoài. Kỳ Chân nhận ra mình phải đi tới khách phòng nên nhanh chóng đem chuyện Tiêu An Mộc ném ra sau đầu, ngoan ngoãn đi cùng Mạc Hoặc, hai người vừa đi vừa nói chuyện người một câu ta một câu.

“Rốt cục phụ thân ngươi họ Vinh hay họ Mạc?”

“Họ Mạc” Mạc Hoặc nói “Hồi còn trẻ lúc phụ thân mới bước chân vào giang hồ vì có chút nguyên nhân phải dùng giả danh, kết quả đánh bậy đánh bạ lại nổi danh, khiến cho mọi người đều biết, bởi vậy nên không đổi lại họ.”

“…” Kỳ Chân lại hỏi “Mẫu thân ngươi không nói gì sao?”

Mạc Hoặc gật đầu: “Mẫu thân ta quen rồi.”

Kỳ Chân luôn cảm thấy những lời này có chút hung tàn, hắn yên lặng ngậm miệng, rất nhanh bước vào phòng khách, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, lúc này bỗng nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ, không khỏi đưa mắt nhìn sang, trong chớp mắt chống lại ánh nhìn của Vinh cốc chủ, hắn ngây ra một chút, sau đó lễ phép chào hỏi: “Vãn bối ra mắt Vinh cốc chủ, Vinh phu nhân.”

Vinh cốc chủ đáp lời, cười đối với hắn vẫy tay: “Đã sớm nghe nói ngươi là người của Thiên Tề cung, hồi trẻ ta cùng với mấy vị tiền bối Thiên Tề cung từng gặp qua vài lần, khi đó ngươi còn nhỏ, ai ngờ chỉ chớp mắt đã lớn thành như vậy, đến đây để ta nhìn một chút.”

Kỳ Chân: “…”

Mạc Hoặc: “…”

Ám vệ: “…”

Ngài thật là giỏi bịa chuyện… Kỳ Chân dáng vẻ tươi cười như thường, nghe lời đi qua, tiếp theo liền bị hỏi tới tấp nào là phụ mẫu thế nào, mấy vị trưởng lão thân thể có khỏe không, ngày nào rảnh rỗi muốn mời họ uống vài ly rượu… Nếu không phải Mạc Hoặc ho nhẹ mấy tiếng, Kỳ Chân nghĩ người này có thể vẫn tiếp tục hỏi nữa.

Vinh cốc chủ vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngươi ngồi chỗ này, đã nhiều năm ta không gặp ngươi, chúng ta tâm sự một chút.”

Cái gì mà nhiều năm không gặp, ngài biết ta là tiểu hài tử năm đó sao? Kỳ Chân vâng dạ cười nói, ngoan ngoãn ngồi xuống, lại nhìn Mạc Hoặc ngồi phía xa một chút, ngươi nói chỉ nhìn vài lần là như thế này sao? Lần đầu gặp mặt ở Vân Tung sơn trang cũng không đến mức như vậy, lẽ nào đây là sự khác nhau giữa bắt vào tay và chưa đuổi tới tay sao?

Mạc Hoặc biết tính cách phụ thân mình cho nên cũng lo lắng đi vào theo nhưng y không nghĩ tới phụ thân lại trực tiếp đem người giữ lại, trầm mặc một chút y dứt khoát đi qua ngồi ở bên cạnh Kỳ Chân, dù sao thì cả Thuỷ trại này đều đã biết quan hệ của bọn họ nên y cũng không ngại gì.

Mạc Hoặc nhìn vật nhỏ này bồn chồn không yên luôn nhích nhích về phía mình, y bóp bóp móng vuốt nhỏ trấn an, gắp món ăn cho hắn, ý bảo hắn không cần phải để ý tới người nào đó.

Vinh cốc chủ tận mắt thấy thái độ quan tâm chăm sóc của thẳng con nhà mình, nhìn không giống như đang giả bộ, lại nhìn về phía thiếu niên. Vinh phu nhân cũng đang nhìn sang, thấy tiểu tử kia ở cúi đầu ăn cơm, dáng dấp xinh xắn, nên càng nhìn càng thấy thích.

Kỳ Chân bị nhìn đến cả người bất an nên hướng bên người Mạc Hoặc xê dịch, sau đó tiếp tục chuyên tâm ăn, ừm, canh cá này nấu rất ngon nha.

Đúng như Mạc Hoặc phán đoán, người trong đại sảnh rất nhanh đã bàn tới chuyện của Thu Thủy thành, mà ngày mai đại hội giải độc khai mạc, bọn họ đều không biết nhóm người kia có mượn cơ hội sinh sự hay không. Hà cốc chủ vẫn một bộ nghiêm túc, lạnh lùng nói: “Bọn họ nếu như dám đến, cũng đừng mong sống mà trở về.”

“Không sai, bọn họ nghĩ Thu Minh Đạp Yến của ta là chỗ nào!” Trại chủ lên tiếng “Muốn giương oai hả có nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Kỳ Chân biết chính xác nếu vị “Công tử” kia thật sự ra tay ở trong đại hội, chắc chắn gã sẽ không đem hai người này để vào mắt, hắn nhìn bọn họ một chút, không biết tiếp lời thế nào, đành tiếp tục ăn, thuận tiện trả lời vài câu hỏi của Vinh cốc chủ, vì vậy sau khi ăn xong thiếu chút nữa bị bắt đi theo chơi cờ, may mà Mạc Hoặc đúng lúc ngăn cản, Vinh cốc chủ lúc này mới chịu thôi.

Mạc Hoặc lôi kéo hắn đi về: “Phụ thân ta có rất nhiều chủ ý vớ vẩn, thỉnh thoảng còn có chút không đáng tin cậy, ngươi quen dần là được.”

Có thẳng con nào nói xấu phụ thân như ngươi không? Kỳ Chân đáp: “Không nghĩ tới nha.”

“Đây là bởi vì ngươi còn chưa quen đâu.”

“…” Kỳ Chân muốn nói Vinh cốc chủ bị một cái tên giả bám dính cả đời, liền bảo trì im lặng, chậm rãi trở về tiểu viện, vừa tới nơi thấy Chung Ly Chí vọt tới, không khỏi lui người về phía sau nửa bước.

“Thiếu chủ!” Chung Ly Chí muốn cầm tay hắn, nhưng thấy Mạc Hoặc đứng bên cạnh, đành phải bỏ ý định đấy đi, “Ta gần đây một mực đọc sách thuốc, vừa rồi mới nghe nói ngươi đem người Vô Sát bang làm thịt!”

Kỳ Chân nhìn hắn một chút: “Có chuyện gì?”

Chung Ly Chí rốt cuộc không nhịn được, túm lấy tay hắn kéo tới băng đá tiểu viện ngồi xuống, cảm động nhìn hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Thiếu chủ, đời này ta theo ngươi lăn lộn, quả là sáng suốt!”

“…” Kỳ Chân trấn định, ôn hòa nói, “Đến tột cùng là làm sao?”

“Ta trước đây biên soạn rất nhiều kế hoạch, nhưng mọi người đọc xong đều đánh ta.” Chung Ly Chí hai mắt phiếm hồng “Duy chỉ có thiếu chủ ngươi, không những không đánh ta, còn giúp ta làm chuyện đó, ta biết, rõ ràng ngươi có thể cùng người của Cửu Hoa kiếm phái rời đi, nhưng ngươi lại lưu lại sau đó đem người Vô Sát bang giết sạch, có phải là vì ngươi làm theo kế hoạch ta biên soạn không?”

Kỳ Chân ngây ra một hồi: “… Không, đây chỉ là trùng hợp.”

“Thiếu chủ yên tâm” Chung Ly Chí đồng thời cùng hắn mở miệng cho nên căn bản không có nghe thấy lời của hắn, nghiêm túc nói, “Đại hội lần này ta nhất định không để cho ngươi mất mặt! Ta phải đi đọc sách thuốc đây!”

Kỳ Chân há miệng, lại há miệng, cuối cùng vỗ móng vuốt lên vai hắn: “Đi thôi.”

“Vâng!”

Kỳ Chân ngơ ngác nhìn theo hướng Chung Ly Chí chạy đi, sau đó bị Mạc hoặc lôi kéo đi ngủ trưa, khi tỉnh dậy hắn đi tìm Chung Ly Chí nói chuyện, muốn nói thắng bại không quan trọng lắm, miễn cho sau này bị thua tên kia không bị đả kích. Hắn cho ám vệ rửa sạch ít trái cây mang theo, vừa vào tới cửa đã thấy Chung Ly Chí đang gục xuống bàn ngủ đến không biết trời đất gì.

“…” Kỳ Chân đờ đẫn đi về.

Một ngày một đêm thoáng cái trôi qua, trời vừa chuyển sáng Kỳ Chân bị một trận huyên náo đánh thức, hắn chậm rãi hướng bên trong chăn chui vào, mơ hồ nghĩ đến rất nhiều bang phái tới tham dự lại giãy giụa bò dậy.

Khu vực giám khảo cùng sân đấu đã chuẩn bị xong xuôi, hơn nữa là vị trí không đồng nhất, ở giữa ngăn cách bởi con đường ven núi, nhìn qua có chút đồ sộ. Lúc Kỳ Chân và Mạc Hoặc đến nơi thì hai bên chỗ ngồi đã chật kín người ngồi, đòan người đông nghìn nghịt, âm thanh huyên náo không ngớt. Bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, rất nhanh nghe thấy thông báo mỗi bang phái chỉ có thể phái một người tham gia, không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía Mộc Thập Lý và Chung Ly Chí.

Mộc Thập Lý rất hiểu lòng người, chủ động nói với Chung Ly Chí: “Vậy ngươi đi đi, ta không đi.”

Chung Ly Chí sửng sốt: “Ta… Ta đi sao?”

“Ừ ” Mộc Thập Lý thấy hắn gần đây rất nỗ lực nên khích lệ nói: “Ngươi sẽ làm được, đi đi!”

Kỳ Chân đang cầm chén trà im lặng nhìn Chung Ly Chí, chỉ thấy hắn nói sẽ cố gắng làm thật tốt, sau đó đứng dậy ngẩng đầu ưỡn ngực đạp chân bước lên sàn đấu, trong lòng Kỳ Chân nhất thời có chút trầm mặc.

Mấy vị công tử nhà Chung Ly ngày hôm nay cũng tới, mắt mở trừng trừng nhìn Tiểu Chí hùng dũng lên đài, cả đám đồng loạt ôm ngực, quả thật vô cùng lo lắng, thầm nghĩ “Chung Ly Chí là người có thiên phú nhất trong Chung Ly gia” tin đồn rốt cục cũng bị phá hoại.

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s