Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 83

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 83: Y độc chi tranh – (1)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Lúc Mạc Hoặc tìm tới chỉ thấy tiểu đông tây đang ngồi chồm hổm dưới đất cùng Vô Oan mặt đối mặt, y đi tới đem người kéo lên nhắc nhở: “Huyệt đạo đã giải, cách hắn xa một chút, cẩn thận hắn…” Lời còn chưa dứt, Vô Oan ngẩng đầu nhìn phía y, vẻ mặt bi thương cộng thêm vô hại, hai mắt ướt át, thật là đáng thương.

 

Mạc Hoặc lạnh lùng nói “Ngươi đang giở trò gì?”

 

Vô Oan nỗ lực giải thích: “Ta… ta là oan… oan… oan… uổng…”

 

Mạc Hoặc lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Nói như vậy giang hồ đồn ngươi đánh người nhiều như vậy đều là giả à?”

 

“Ta… ta… không… không… không …phải…là …là … ta… đánh… đánh… đánh” Vô Oan đáy mắt hơi nước dày hơn, có chút nóng nảy, “Thật …thật… thật.. không… không… ta cái gì cũng… cũng không… không… biết… biết… vì…vì…vì sao… cái gì các… ngươi… ngươi… lại… lại… lại…” Hắn hít vào một hơi, hơi thở càng ngày càng gấp gáp, “Lại…lại …lại…”

 

“Có nhiều nhân chứng ở đó, ngươi muốn giả bộ cho ai tin?” Mạc Hoặc vừa nghe chỉ biết hắn muốn hỏi vì sao không ai tin hắn, y bình tĩnh cắt đứt, “Đem đầu lưỡi cắt bỏ thì không cần nói nữa.”

 

“…” Vô Oan há miệng, lại há miệng, sau đó ủy khuất im lặng, yên lặng đưa mắt nhìn sang Kỳ Chân, lại như lúc trước không nhúc nhích nhìn hắn, nghĩ thiếu niên này chắc là người có tâm địa tốt. Kỳ Chân cùng hắn nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía Mạc Hoặc: “Hắn là người nói lắp, các ngươi có khả năng nhận lầm người không?”

 

Mạc Hoặc không đáp, tiếp tục nhìn chằm chằm người trên mặt đất. Vệ Huyền đứng canh chừng ở đây từ đầu tới giờ nhịn không được tiến lên, ghé sát vào tai y thấp giọng nói: “Lâu chủ, hắn cùng với lúc chúng ta mới gặp mặt có chút không giống, dường như không giống kiểu đang giả bộ.”

 

“Nghe xem hắn nói cái gì” Mạc Hoặc để lại một câu sau đó lôi kéo Kỳ Chân trở về phòng, thấy nước nóng đã chuẩn bị xong, đem người ôm vào thùng nước tắm, y ôm hắn từ phía sau hôn nhẹ vai nhỏ, xoa xoa niết niết. Kỳ Chân rất nhanh phát hiện tay y ngày càng có xu hướng đi xuống, đúng lúc vươn móng vuốt đè lại, xoay người cùng y mặt đối mặt: “Ngươi và Phượng Tùy Tâm quan hệ có tốt không?”

 

Mạc Hoặc gật đầu, để hắn ngồi trên đùi của mình: “Làm sao?”

 

“… Ngày hôm nay hắn ra tay cứu ta hình như có chút liên quan tới ngươi” Kỳ Chân tạm thời bỏ qua bàn tay xấu xa đang dò xét trên cơ thể, rất nghiêm túc nhìn Mạc Hoặc “Các ngươi tốt tới mức nào? Hắn cũng biết bí mật về tiểu kim cầu sao?”

 

Mạc Hoặc lặp lại: “Cứu ngươi?”

 

Kỳ Chân ngây ra một chút, đơn giản nói: “Có chút xíu chuyện ngoài ý muốn, hắn giúp ta một tay, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

 

Mạc Hoặc đoán vật nhỏ này giấu diếm chuyện quan trọng không muốn nói đây, y càng cần phải tìm Tần Tứ hỏi một chút chuyện đã xảy ra mới được, véo má hắn một cái: “Ngươi muốn biết những… cái này để làm gì?”

 

“Có chút việc muốn xác nhận,” Kỳ Chân đáp “Ta nghe hắn nói thích tìm thú vui, ngươi xem Thiên Tề cung chúng ta thần bí như vậy, vạn nhất thời gian tới hắn thực sự buồn chán bỗng nhiên đánh chủ ý lên Thiên Tề cung, xông vào đó thì phải làm sao bây giờ?”

 

Mạc Hoặc nhíu mày, đối vấn đề của hắn có chút bất ngờ, có thể Phượng Tùy Tâm võ công quá lợi hại làm vật nhỏ sinh ra lo sợ, nói: “Sẽ không.”

 

Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái, không tin tưởng hỏi: “Thật à? Ngươi không gạt ta chứ?”

 

Mạc Hoặc lại véo mặt của hắn: “Ừ, bằng hữu của hắn không nhiều lắm, nhưng mỗi một người hắn đều rất coi trọng, có ta ở đây, hắn sẽ không làm gì bất lợi với ngươi hay người nhà của ngươi đâu.”

 

Kỳ Chân nghe vậy đương nhiên tin bởi vì đời trước hắn và Mạc Hoặc còn không biết nhau, Phượng Tuỳ Tâm chỉ vì một tiểu kim cầu đã bảo vệ hắn như vậy, huống chi đời này hắn cùng Mạc Hoặc ở cùng một chỗ, Phượng Tuỳ Tâm hẳn sẽ không động tới hắn.

 

Một tai hoạ ngầm lớn như vậy kiếp này cứ thế qua loa đã giải quyết xong, hắn quả thực bất ngờ không kịp đề phòng, phản ứng đầu tiên không phải mừng như điên, mà là có chút mờ mịt, ngốc lăng.

 

Mạc Hoặc vẫn luôn thấy bộ dáng ngơ ngác của hắn rất khiến người ta động tâm, nâng cằm lên hôn một cái: “Lại còn gì nữa?”

 

Kỳ Chân liếm liếm khoé miệng, suy nghĩ một chút hỏi: “Ngươi và Phượng Tùy Tâm ai lợi hại hơn?”

 

Mạc Hoặc rất thản nhiên: “Hắn.”

 

Kỳ Chân há miệng: “Ngươi từng nói trong chốn giang hồ người có thể thắng ngươi không quá mười người.”

 

“Ừ, hắn là một trong số đó.”

 

Quả nhiên biến thái! Kỳ Chân có điểm khiếp sợ, bởi vì hắn sống lại nên có rất nhiều chuyện đều trở nên không giống đời trước, nếu tương lai Mạc Hoặc và Phượng Tùy Tâm xảy ra xung đột, hai người quyết đấu thì phải làm sao bây giờ? Phượng Tùy Tâm có khi nào lại muốn xông vào hoàng cung lần nữa không? Thật sự chẳng lẽ hắn phải đi làm minh chủ võ lâm sao?

 

Mạc Hoặc thấy hắn lại ngẩn người, ôm chặt lấy hắn xoa nhẹ lên bờ vai, dán bờ môi vào khoé miệng của hắn thì thầm: “Đang suy nghĩ gì?”

 

“Làm minh chủ võ lâm” Kỳ Chân vẻ mặt nghiêm túc, “Ngươi ngẫm lại xem, vạn nhất ngày nào đó các ngươi đánh nhau ta còn có thể… ư…uhm”

 

Mạc Hoặc không đợi hắn nói xong liền hôn lên môi hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng buồn cười, y nghĩ lúc vật nhỏ này ngây ngô thật khiến người ta muốn yêu thương một phen. Kỳ Chân hơi giãy dụa một chút, ngay sau đó bị ấn vào trong lồng ngực, rất nhanh trở lên ngoan ngoãn, đầu óc trống rỗng choáng váng vươn tay vịn vào người y. Mạc Hoặc hôn đến khi cảm giác hô hấp của hắn bắt đầu có chút rối loạn mới chịu buông ra, nhìn môi hắn khẽ nhếch lên, đầu lưỡi nhỏ nhắn đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện, trong bụng nổi lên một cỗ khô nóng, nhịn không được lại cúi xuống hôn thêm lần nữa, rất nhanh đầu lưỡi giảo hoạt của y đã cùng cái lưỡi nhỏ nhắn kia dây dưa.

 

“Ư… ưm…” Kỳ Chân hơi thở hổn hển, vươn móng vuốt nhỏ ngăn hắn lại, nhưng lực đạo cực kỳ nhỏ.

 

Làm sao có thể ngọt như vậy… Mạc Hoặc ánh mắt tối sầm, lại kéo hắn vào lòng hung hăng xoa nắn, y thật muốn ăn tươi nuốt sống tiểu đông tây này.

 

Kỳ Chân nhạy bén phát giác được nguy hiểm, hắn sợ bắt đầu giãy dụa, lúc này bỗng nhiên bụng truyền ra một trận càu nhàu, lập tức miệng nhỏ lầm bầm một tiếng. Mạc Hoặc hơi ngừng tay lại một chút, xoa bóp cái mông nhỏ nộn nộn đầy thịt, rũ mi nhìn hắn: “Đói bụng?”

 

“… Ừ.” Kỳ Chân muốn trốn về phía sau, nhưng rất nhanh lại bị kéo về, đành ngửa mặt im lặng nhìn y.

 

Mạc Hoặc cũng không muốn làm vật nhỏ này sợ hãi, ôm hắn hôn hôn một hồi, lúc này mới chịu tắm rửa đàng hoàng, sau khi đứng dậy mặc quần áo lại hôn thêm mấy cái, khi y mở cửa ra ôn nhu nơi đáy mắt biến mất ngay lập tức, trong phút chốc khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày: “Chuẩn bị xong rồi chứ?”

 

Kỳ Chân đờ đẫn nhìn y.

 

Người của Phong Vũ lâu chờ ở ngoài cửa ít nhiều cũng nghe được một chút động tĩnh trong phòng, đoán không ra lâu chủ có bị hai bát mỳ phá hư hứng thú không, giọng nói có chút dè dặt: “Bẩm lâu chủ, mỳ được rồi.”

 

Mạc Hoặc thản nhiên nói: “Mang vào đi.”

 

Người của Phong Vũ lâu vâng dạ, rất nhanh chạy đi.

 

Mạc Hoặc ngồi xuống đem tiểu móng vuốt của người nào đó còn đang ngây ra kéo đến bên người. Kỳ Chân tiếp tục ngẩn ngơ nhìn y, một lúc nhịn không được rút một tay ra chọc chọc mặt y. Mạc Hoặc vươn tay đè lại: “Làm sao vậy?”

 

Kỳ Chân lắc lắc đầu ý nói không có việc gì, nhìn thấy thủ hạ bê mỳ vào đặt lên bàn liền cầm đũa bắt đầu ăn, trong bụng thầm nghĩ đối với vẻ mặt thay đổi nhanh như chớp kia của Mạc Hoặc hắn thật sự có chút không kịp thích ứng, nhưng dù sao tập mãi cũng thành quen. Kỳ Chân tưởng tưởng một chút nếu Mạc Hoặc đối đãi với hắn cũng lãnh đạm như với người bên ngoài ngay lập tức cảm thấy bất an, hừm, cứ như bây giờ cũng tốt.

 

Khi Kỳ Chân ăn được một nửa thì Tần Tứ và ám vệ chạy về. Tả Thị Thiên để lại ám hiệu chỉ nói đã về thành cũng không nói rõ thiếu gia có bị thương hay không vì vậy suốt đoạn đường chạy về bọn họ lo lắng không thôi, cho tới lúc này nhìn thấy người không chút sứt mẻ ngồi đó mới thở phào một hơi. Ám vệ nhìn tiểu vương gia ngoan ngoãn ăn mỳ trong lòng lệ nóng quanh tròng đang định tiến lên xoa xoa đầu một cái ngay lập tức bị người nào đó lạnh nhạt ngăn cản, cả đám nhất thời trừng mắt.

 

Mạc Hoặc không thèm để ý tới ánh mắt của bọn họ, ung dung ăn mỳ.

 

Ám vệ trong lòng chua xót, từ lúc tiểu vương gia theo y, bọn họ không thể tuỳ tiện chạm vào, đúng là đại gian ác mà!

 

Kỳ Chân không có chú ý tới bọn họ, ăn xong mỳ rồi đi sang phòng của Vô Oan. Lúc này Vệ Huyền đã kiên nhẫn nghe tên kia kể lể xong, trong lòng có chút không biết nói sao, đem sự tình nói qua cho hắn nghe một chút. Kỳ Chân nghe xong cũng sững sờ: “Như vậy là có ý gì? Mỗi lần đánh người hắn không có ý thức? Giống như là do một người khác làm sao?”

 

“Hắn nói là như vậy” Vệ Huyền nói “Hắn nói mỗi lần thanh tỉnh phát hiện mình vừa đánh người, sau đó vội vàng giúp người ta bôi thuốc, nhưng phần lớn thời gian hắn bị mất đi ý thức.”

 

Kỳ Chân: “Sau đó lại tìm người ta đánh?”

 

“Đúng thế.”

 

Kỳ Chân nhìn Vô Oan đang lui thành một đoàn trên mặt đất nhạt nhẽo nhìn bọn họ, lại nhìn về phía Vệ Huyền: “Ngươi tin không?”

 

Vệ Huyền trầm ngâm một hồi: “Chúng ta đã tìm hiểu một chút thông tin về hắn, quả thật hắn đôi khi có những hành động khiến người ta khó hiểu, nếu lời hắn nói là thật, tất cả đều có lý, mà hắn đến Thu Thủy thành vì nghĩ trong đại hội giải độc có thể sẽ có danh y chữa được bệnh cho hắn.”

 

Kỳ Chân có chút hoảng sợ: “Hắn cho đây là bệnh sao? Chứ không phải là bị vật gì kỳ quái ám thân sao?”

 

“Hắn nói đã đi chùa miếu các nơi, cũng không hết được.”

 

Kỳ Chân lần thứ hai nhìn về phía Vô Oan, thấy hắn vẫn là bộ dáng đáng thương, không khỏi hỏi: “Tại sao ngươi không đi Giải Ưu đường xem sao?”

 

Vô Oan sắc mặt bi thương, chậm rãi lắc đầu.

 

“Giải Ưu đường có một quy củ, bất luận là chính hay tà, chỉ cần vào cửa nhà bọn họ thì không được động võ, có ân oán gì đi ra ngoài giải quyết, còn nếu phạm vào quy định từ nay về sau cũng đừng mơ tưởng được bước vào cửa nhà họ nửa bước” Vệ Huyền giải thích thêm “Ta nghe nói lúc trước hắn đã đi tới Giải Ưu đường, lúc đó bên trong vừa hay có một vị công tử.”

 

“…” Kỳ Chân tò mò “Hắn lại đánh người ta sao?”

 

“Ừ, mọi người đều nghĩ hắn là chuyên môn tìm người để đánh, bởi vậy mới dám ngang nhiên không đem Giải Ưu đường để vào trong mắt, hắn vì vậy ngày càng nổi danh.”

 

Kỳ Chân nhìn càng thấy hắn đáng thương, hỏi: “Ngươi tại sao không giải thích?”

 

Vô Oan ủy khuất nhìn hắn, hai mắt mang theo hơi nước, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương vô cùng.

 

Kỳ Chân: “…”

 

Thật là, ngươi lại còn nói lắp.

 

Kỳ Chân tốt bụng hiến kế: “Ngươi có thể viết nha.”

 

Vô Oan nức nở nói: “Ta… ta không… không… không biết chữ.”

 

“Vậy chứ ‘Oan’ sau lưng ngươi là nhờ người khác viết sao?”

 

Vô Oan gật đầu.

 

“Ngươi cũng có thể tìm người khác viết mà.”

 

Vô Oan lần thứ hai nghẹn ngào: “Còn… còn… chưa… chưa viết…viết xong… xong… giữa chừng phát… phát bệnh… khiến người ta hoảng…sợ …sợ bỏ chạy… chạy…”

 

 

Kỳ Chân: “…”

 

Trên giang hồ đúng là loại người gì cũng có nhỉ!

 

Hai người đối diện nửa ngày, Kỳ Chân muốn nói sao ngươi không tìm bằng hữu nhưng rất nhanh nhớ tới trong tứ ác chỉ có hai người trong bang phái, Vô Oan vừa xuất hiện, một trong hai người còn lại cũng không có trong bang phái phỏng chừng vẫn còn đang độc lai độc vãng, quyết định không đưa thêm gợi ý cho vấn đề này nữa mà hiếu kỳ hỏi: “Tại sao ngươi chỉ đánh những công tử nhà giàu?”

 

Vô Oan nói: “Đại, đại khái… bởi vì lúc… nhỏ… còn nhỏ… vẫn… vẫn… vẫn luôn bị ức…ức…hiếp.”

 

Kỳ Chân nghĩ người này rất đáng thương, hắn ngồi xổm dưới đất cùng hắn hàn huyên một hồi, thấy hắn vẫn chăm chú nhìn mình nhân tiện nói luôn: “Ta sẽ không cởi trói cho ngươi đâu, vạn nhất ngươi phát bệnh thì làm sao bây giờ?”

 

Vô Oan trầm mặc, hình như cảm thấy có chút đạo lý.

 

Kỳ Chân nói: “Nhưng ta có thể dẫn ngươi đi Thu Minh Đạp Yến, Phong Yến đang ở đó, ta sẽ nhờ Mạc Hoặc khuyên hắn một chút, để hắn xem bệnh cho ngươi.”

 

Vô Oan hai mắt thoáng chốc sáng lên nói: “Thật… thật sự?”

 

Kỳ Chân vừa định gật đầu, thấy cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Mạc Hoặc bước tới vươn tay bế hắn lên, thanh âm rất nhẹ: “Không còn sớm, ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hãng nói.”

 

“Ừ.” Kỳ Chân lên tiếng trả lời, hắn luôn cảm thấy hôm nay tâm trạng của Mạc Hoặc có chút không đúng, không khỏi liếc y một cái. Mạc Hoặc không nhìn tới hắn, y đang hồi tưởng lúc gọi Tần Tứ tới hỏi han, tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm, nếu không có Phượng Tùy Tâm, vật nhỏ này sợ rằng đã…

 

Hắn đem người đặt xuống giường, đứng yên lặng từ trên cao nhìn xuống.

 

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 83

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ❀雨巴黎❀

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s