Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 81

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 81: Phiền toái phát sinh – (5)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

ban-se-xuyen-khong-vao-cau-chuyen-dam-my-nao-image-600x429.jpg

Sắc trời dần tối, Thu Thủy thành vẫn như trước thập phần náo nhiệt. Dân chúng ít nhiều đã nghe đến đại hội giải độc, mặc dù hiểu biết của bọn họ đối với rất nhiều bang phái chỉ có chút ít, nhưng mắt thấy trong thành người tới càng ngày càng nhiều, cũng muốn tranh thủ buôn bán kiếm chút tiền, bắt đầu đốt than, nhà nào có đèn lồng đều mang ra treo.

Xe ngựa chạy chầm chậm sau đó dừng trước tửu lâu, tiểu nhị nhìn mấy người đi theo xe biết đây nhất định là người có tiền vội vàng chạy tới lấy lòng, thấy màn xe vén lên, bước xuống là một vị hắc y công tử, diện mạo xuất sắc chỉ có điều thần sắc lãnh đạm, khí tức mạnh mẽ khiến cho mọi người xung quanh không ai dám thở mạnh.

Tiểu nhị thấy thế lập tức thêm phần cẩn thận: “Khách quan, xin mời vào bên trong.”

Mạc Hoặc liếc mắt nhìn tên tửu lâu, nhấc chân bước vào cửa.

Y hôm nay khi trở lại nhìn thấy người của Vô Tình môn đang ngồi xổm trong tiểu viện đánh bạc, mà thủ hạ của mình thiếu đi hơn phân nửa, hỏi ra mới biết được là theo chân Kỳ Chân đi gặp khách. Hắn tính toán một chút qua một canh giờ, đoán người nào đó phải trời tối mới chịu quay về thuỷ trại, hơn nữa gặp nơi vui vẻ nếu thời gian quá muộn có thể hắn sẽ ở lại Thu Thủy thành, nghĩ thế y không thể nhẫn nhịn được. Mạc Hoặc cứ vậy mang người đi tới, như vậy vô luận đi đâu bọn họ đều có thể cùng một chỗ, thuận tiện còn có thể để người khác biết tiểu đông tây này đã có chủ, không được tuỳ tiện chạm vào, thật tốt biết bao.

Mạc Hoặc tưởng tượng một chút người nào đó khi nhìn thấy y sẽ lộ ra biểu tình gì, tâm tình liền sung sướng.

Vệ Huyền như thường lệ đi theo y, nghiêng đầu hỏi tiểu nhị có biết một đám công tử trẻ tuổi đang uống rượu hay không.

“Có, có” tiểu nhị nói, “Nhưng bọn họ đã đi rồi.”

Mạc Hoặc dừng bước quay đầu lại: “Đi đâu?”

Tiểu nhị cẩn thận đáp: “Vâng, đi rất lâu rồi, lúc đó có một người vội vã từ bên ngoài chạy vào, cũng không biết nói gì mà bọn họ tính tiền xong rồi rời đi, hình như có vẻ rất gấp.”

Mạc Hoặc vừa nghe xong biết chắc chắn xảy ra chuyện, mà người nào đó là đi hỗ trợ, hỏi: “Ngươi thấy bọn họ đi hướng nào không?”

“Đi hướng tây.”

Mạc Hoặc nhìn hắn chằm chằm, gật đầu, thưởng cho chút tiền sau đó quay lại xe ngựa, theo hướng tây mà đi, còn sai thủ hạ đi tìm người lưu lại trong thành thăm dò tin tức hỏi một chút xem vừa rồi trong thành có động tĩnh gì không.

Thủ hạ rất nhanh quay lại: “Bẩm lâu chủ, buổi chiều có hai người của hai tiểu bang phái có chút va chạm, nhưng có điều không lâu sau đã giải tán, không thấy có người thế gia tham dự.”

Vệ Huyền suy đoán nói: “Nếu không phải ở trong thành, thì chính là đã ra khỏi thành.”

Mạc Hoặc cũng nghĩ như vậy, y phân phó thủ hạ hướng ngoài thành chạy đi, một lát sau ở trên quan đạo đột nhiên gặp một đám người. Vệ Huyền nhận ra là người của Cửu Hoa kiếm phái và hai vị công tử thế gia, vội vàng dừng lại hỏi thăm bọn họ có hay không gặp Dương thiếu hiệp của Thiên Tề cung.

Mọi người cảnh giác hỏi: “Các ngươi là người phương nào?”

Vệ Huyền đơn giản đáp: “Phong Vũ lâu.”

Mọi người kinh ngạc, nghiêm túc quan sát hắc y nhân xung quanh, thấy cách ăn mặc của bọn họ cùng mấy người Phong Vũ lâu lúc nãy xuất hiện rất giống nhau nên tin vài phần, vô thức nhìn qua xe ngựa một chút đáp: “Chúng ta gặp người của Vô Sát bang, Dương thiếu hiệp để chúng ta rút lui, nhưng lại không thấy hắn đâu…”

Lời còn chưa dứt, màn xe bị xốc lên, người ở bên trong bước ra, lạnh lùng hỏi: “Không thấy là có ý gì?”

Mọi người tuy rằng chưa thấy qua lâu chủ của Phong Vũ lâu, nhưng ít nhiều cũng nghe qua lời đồn, lúc này nhìn người trước mặt, hầu như vô thức thốt ra: “Mạc lâu chủ?”

Mạc Hoặc không đáp, tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ.

Cả đám da đầu tê rần, không dám nhìn lại y, rất nhanh đem sự việc kể lại một lần, thận trọng nói: “Dương thiếu hiệp chỉ sợ là đã tách ra và rời khỏi đó, nhưng người của Phong Vũ lâu và Tiêu công tử đã quay trở lại tìm.”

Con ngươi Mạc Hoặc hơi trầm xuống, y biết Tả Thị Thiên và Tần Tứ sẽ tuyệt đối không nhận sai đường, như vậy giữa chừng nhất định xảy ra sự cố, mà tình huống khiến hai người kia dừng lại nhất định liên quan tới tiểu đông tây kia. Y không thể khống chế được bản thân suy nghĩ nhiều nên nhanh chóng hỏi địa điểm cụ thể sau đó nhanh chóng lên đường.

Mạc Hoặc thu liễm tâm tình khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai cũng nghĩ thầm Mạc lâu chủ cùng Dương thiếu hiệp tình cảm thật tốt, suy ngẫm vài lần nhịn không được muốn đi theo dù sao Phong Vũ lâu rất lợi hại, Vô Sát bang cho dù phách lối cũng ko dám đắc tội với Mạc Hoặc… Tuy nhiên lúc trước đám người kia biết rõ Dương thiếu hiệp mà vẫn không chịu rút lui, cũng không có sợ hãi, phải chăng là bọn không có đầu óc?

Bọn họ do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định đi theo, sau đó ngoan ngoãn chờ ở ven đường, sẽ không đi vào gây cản trở.

Sắc trời vừa tối, mặt sông lấp lánh ánh sáng, gió đêm mang theo hơi nước lạnh lẽo từ mặt sông lướt qua rừng cây mang theo âm thanh xào xạc.

Kỳ Chân ngã ngồi trên mặt đất, mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm người trước mặt, toàn thân hắn đều cứng lại. Những chuyện đời trước như thuỷ triều cuồn cuộn xô tới khiến hắn trong lòng lẫn lộn đủ mùi đủ vị.

Phượng Tùy Tâm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, nhướn mày hỏi: “Bị hù dọa sao?”

“… Không có”  Kỳ Chân biết người này chính là kẻ điên nhưng rất thông minh, nỗ lực đem xúc cảm trong đáy mắt đè xuống, âm thầm hít vào một hơi, đứng lên vỗ vỗ đất trên người, ôn hòa chắp tay, “Đa tạ công tử cứu giúp, chẳng hay cao tính đại danh của công tử là gì?”

Phượng Tùy Tâm thấy hắn từ đờ đẫn chuyển sang tươi cười ngay cả một chút trung gian cũng không có, không nhịn cười được một tiếng.

Kỳ Chân từ đời trước đã đoán không ra ý nghĩ của hắn, lúc này cũng lười đoán, kinh ngạc nói: “Công tử?”

“Ừ, ngươi lại còn không biết sao.”

Kỳ Chân chớp mắt mấy cái: “Vì sao?” Chẳng lẽ là chủ nhân của Huyền Ảnh?  Là đại ma đầu kia sao?

Phượng Tùy Tâm vừa muốn trả lời, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về đường nhỏ trước mặt, hắn liếc mắt quan sát xung quanh một vòng khóe miệng câu lên một mạn cười ngạo mạn. Kỳ Chân im lặng quan sát một chút, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, rất nhanh nhìn thấy bên kia xuất hiện mấy bóng người mơ hồ đang hùng hùng hổ hổ đi tới.

Đối phương rất nhanh cũng phát hiện bọn họ, nhưng có lẽ do khoảng cách có chút xa nên nhất thời không nhận ra được là ai, cao giọng hỏi: “Các ngươi có thấy nhóm người kia không?”

Phượng Tùy Tâm nghiền ngẫm cười một tiếng: “Ngươi đoán xem.”

Người bên kia tiến lên vài bước, trong giây lát nhận ra có vấn đề, trong lòng thầm mắng to một tiếng xông về phía Phượng Tuỳ Tâm, rất nhanh gã phát hiện một đám thi thể trên mặt đất, mặt gã biến sắc nhưng không đợi gã xoay người chạy trốn xung quanh đã nổi lên một luồng gió nhẹ xen lẫn một tiếng cười nhẹ sau đó cái gì bọn chúng cũng không biết nữa.

Kỳ Chân nhìn mấy thi thể trước mặt lại nhìn đám xác người la liệt xung quanh vẻ mặt liền đờ đẫn.

Đậu móa, tên điên này võ công quả nhiên rất kinh khủng! Thì ra ba năm trước đã lợi hại như vậy sao? Chỉ sợ Tiểu Thiên cũng không phải đối thủ của gã, vậy phải làm sao bây giờ???

Kỳ Chân vô thức muốn móc tiểu kim cầu ra ngoài làm vật bảo mệnh nhưng lại nghĩ tới bí mật về tiểu kim cầu hắn đã biết rõ ràng nên ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Ngươi và Mạc Hoặc có quen biết không?”

Phượng Tùy Tâm có chút ngoài ý muốn khi nghe hắn hội đột nhiên hỏi chuyện này, gã nhướng mày: “Ngươi đoán xem.”

Kỳ Chân nhớ lại lúc vừa rồi trước khi giết người hắn cũng nói ba chữ nãy chậm chạp hướng sang cây đại thụ bên cạnh xê dịch: “Chắc hẳn là quen biết đi?”

Phượng Tuỳ Tâm cười cười dẫn đầu xoay người bước đi: “Đi thôi, bọn họ vừa rồi chia nhau đuổi theo, một lát nữa những người kia khẳng định sẽ trở về.”

“… Ồ.” Kỳ Chân nhắm mắt theo đuôi đi sau hắn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang trong bụng mong mỏi biết tên của hắn, nhưng lại sợ đoán không trúng sẽ làm hắn mất hứng, đành phải tạm thời nhịn xuống, hỏi: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cũng muốn đến Thu Thủy thành sao?”

“Gần như vậy.”

“Đến xem đại hội giải độc?”

Phượng Tùy Tâm cười cười: “Rảnh rỗi buồn chán, tìm chút việc vui vẻ.”

Vậy sau này ngươi rảnh rỗi buồn chán có phải ngươi sẽ chạy tới trong hoàng cung không? Kỳ Chân nhẫn nhịn đem lời muốn nói nuốt vào bụng, hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

Phượng Tùy Tâm không đáp mà hỏi lại: “Ngươi muốn đi đâu?”

Kỳ Chân chuyển mắt, đề nghị: “Không bằng đi Thu Minh Đạp Yến?”

Phượng Tùy Tâm hiểu rõ: “Ngươi muốn đi tìm Mạc Hoặc sao?”

Kỳ Chân dò hỏi: “Ngươi đi không?”

“Không đi.”

“Tại sao?” Kỳ Chân vẻ mặt rất ngây thơ thuần khiết, “Là không tiện sao?” Bởi vì thật ra ngươi chính là đại ma đầu đúng không?

Phượng Tùy Tâm hứng thú nhìn hắn: “Ngươi không sợ nếu ngươi đoán ra thân phận của ta sau đó ta giết người diệt khẩu sao?”

Kỳ Chân lập tức thành thật, sau khi cách xa một đoạn như cũ mới nói thầm: “Ngươi nếu muốn giết đã sớm giết rồi.”

Phượng Tùy Tâm khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, mang theo hắn tiếp tục đi về phía trước.

Tả Thị Thiên cùng Tần Tứ lúc này đang gắng sức chạy theo hướng bờ sông, đồng thời phải tránh né mấy toán người của Vô Sát bang, không phải do họ sợ đối phương mà bởi vì họ không thể dừng lại bởi vì Kỳ Chân rất có thể vẫn đang ở chỗ cũ, nếu hắn bị đám người Vô Sát bang bắt được hậu quả bọn họ thật không dám tưởng tượng.

Khi pháo nổ bọn họ đều muốn tóm lấy Kỳ Chân nhưng khi khói mù dâng lên họ chỉ đoán chừng phương hướng cố sức bắt được người, sau đó không nói nửa lời liền dẫn đi, chờ chạy được một đoạn mới quay sang nhìn người thì phát hiện không đúng đành vội vàng nhìn sang phía đối phương.

Trùng hợp là người trong tay Tần Tứ lại có dáng người rất giống Kỳ Chân, Tả Thị Thiên chỉ liếc mắt nhìn từ xa xa nên cũng nhận nhầm vì thế không dừng lại. Tần Tứ khi biết người trong tay mình không đúng nhưng thấy Tả Thị Thiên không dừng lại nên hắn cũng đinh ninh Kỳ Chân đang ở bên đó, vì thế cũng không dừng lại.

Tuy nhiên sau khi chạy được một đoạn xa, né tránh được đám truy đuổi hai bên mới nhìn sang người của đối phương, phát hiện chân tướng trong phút chốc cả hai đều cảm thấy toàn thân không khỏe, không nói hai lời liền ném người trong tay đi xoay người trở lại bờ sông.

Bọn họ rất nhanh đã trở lại chỗ cũ nhưng đập vào mắt là mặt đất ngổn ngang xác chết, trong lòng nhất thời lộp bộp. Tả Thị Thiên nắm chặt tay đè nén cảm giác trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực khom lưng kiểm tra từng xác chết. Tần Tứ đi sát phía sau hắn cùng nhau đi xung quanh phụ cận kiểm tra một lượt, không thấy khuôn mặt quen thuộc cả hai đều có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại rất khó nhìn: “Là ai đã hạ thủ?”

Tả Thị Thiên lắc đầu, đang muốn nói gì đó, lại nghe trên đường mòn vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, không khỏi liếc mắt nhìn, phát hiện ám vệ cùng người Phong Vũ lâu đuổi tới, phía sau còn có Tiêu An Mộc cùng mấy người Cửu Hoa kiếm phái.

Tiêu An Mộc thấy thế ngẩn ra: “Đã xảy ra chuyện gì? Dương thiếu hiệp đâu?”

Tả Thị Thiên đáp: “Không biết, lúc tới đã thấy như vậy.”

Ám vệ cùng người của Phong Vũ lâu mặt biến sắc, chỉ là vì bóng tối mà không thấy rõ ràng lắm, còn đám người của Cửu Hoa kiếm phái nhịn không được thì thào: “Lẽ nào Dương thiếu hiệp nói rút lui là kêu chúng ta rút, mà chính hắn lưu lại sau cắt đuôi, ra tay giết những tên này?”

Tôn chưởng môn ngồi xổm xuống nhìn một lượt: “Đều trúng một chiêu mất mạng.”

Đám môn đồ líu lưỡi: “Quả nhiên lợi hại nha.”

Ám vệ đờ đẫn nhìn bọn họ một chút, sau đó đều nhìn sang Tả Thị Thiên: “Tả ca…”

“Tách ra tìm.” Tả Thị Thiên phân phó một tiếng, dẫn đầu xông vào rừng cây. Tần Tứ cũng hướng người của Phong Vũ lâu phân phó mấy câu, sau đó đi theo, chỉ còn dư lại mấy người, Tiêu An Mộc ngưng trọng nói: “Chúng ta cũng đi tìm, Dương thiếu hiệp lúc trước vì cứu người, tổn hao nội lực nghiêm trọng, còn chưa khôi phục.”

Tôn chưởng môn trong lòng kinh sợ, vội vàng gật đầu, để tránh cho nửa đường gặp lại người của Vô Sát bang rất nhanh đã đuổi theo người của Phong Vũ lâu, chuẩn bị đi cùng đường với bọn họ.

Kỳ Chân lúc này vẫn chưa ra khỏi rừng, bởi vì bọn họ lại gặp thêm mấy người của Vô Sát bang, hắn im lặng nhìn người điên một chiêu đem cả đám giết sạch sẽ, cảm giác trong lòng có chút chết lặng, hắn đề nghị: “Không bằng chúng ta trở về thành, ta mời ngươi uống rượu được không?”

“Được.” Phượng Tùy Tâm cười cười, thân ảnh nhoáng lên, trong chớp mắt đã phi tới sau một thân cây, một tay tóm cổ một người kéo ra, hắn còn đang muốn dùng sức bóp gãy, lại nghe người này run run nói: “Đừng, đừng, giết, giết ta, chúng ta cũng bị người sai sử phụng, phụng,  phụng mệnh hành sự…”

Phượng Tùy Tâm dừng tay, đem người ném trên mặt đất: “Nói cho hắn nghe.”

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 81

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ❀雨巴黎❀

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s