Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 79

Posted by Thác Vũ Yên Lan 

Chương 79: Phiền toái phát sinh – (3)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

vu-1692-1538052419-1443633131.jpg

“Việc này không thỏa đáng.”

Có rất nhiều người đến xem kiếm thần Thành Kiếm cùng đương thiếu gia của Xuy Tuyết Vô Ngân so kiếm, bọn họ nghe vậy đều nhìn sang phía Kỳ Chân, Kỳ Chân còn chưa biết nói gì Tần Tứ đã tươi cười lên tiếng khiến mọi tầm mắt đồng loạt nhìn sang hắn.

Kỳ Chân và ám vệ cũng nhìn qua. Kỳ Chân không biết Tần Tứ có biết mình không biết võ công hay không trong lòng có chút lo lắng, còn đám ám vệ thì cảm động muốn khóc: Tần Tứ ngươi thực là huynh đệ chí cốt nha!

Tiết công tử cũng muốn lên tiếng châm chọc mấy câu nhưng lại không dám bởi vì làm thế thì quá là ghen tị lộ liễu, đành kiềm chế trong lòng. Kiếm Thần Thành Kiếm vẫn bình tĩnh như thường nhưng không có thu kiếm: “Vì sao?”

“Thành đại hiệp không biết, trước đó vài ngày Vân công tử bất hạnh bị người đánh một chưởng, bị nội thương rất nặng, may mắn nửa đường gặp Dương thiếu hiệp” Tần Tứ khẽ  thở dài, nói láo không chớp mắt “Khi đó Vân công tử đã hôn mê, tính mạng như ngọn đèn trước gió, Dương thiếu hiệp không nói hai lời lập tức vì hắn vận công chữa thương, tiêu tốn không ít nội lực mới cứu được hắn, cho nên nội lực bị tổn hại, đến nay còn chưa khôi phục được.”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Như vậy cũng có thể sao!

Mọi người ngẩn ra, đồ đệ minh chủ lúc này đứng dậy, giọng nói có chút gấp gáp: “Tiểu Trác hiện tại thế nào? Hắn đang ở đâu?”

Tần Tứ trấn an nói: “Thạch đại hiệp yên tâm, Vân công tử đã không còn đáng ngại, nửa đường đã tách  khỏi chúng ta.”

Đồ đệ của Minh chủ nghe thế liền bước đi tới trước mặt Kỳ Chân, cảm kích nói: “Tại hạ thay Vân Tung sơn trang tạ ơn ân cứu mạng của Dương thiếu hiệp.”

Kỳ Chân cực kỳ trấn định, ôn hòa nói: “Vân công tử là đại ca kết nghĩa của tại hạ, tại hạ cứu hắn chính là chuyện đương nhiên, Thạch đại hiệp nói như vậy nghe có chút khách khí.”

“Cũng đúng, Dương thiếu hiệp nói phải” đồ đệ minh chủ trên mặt mang theo tiếu ý, dừng một chút, rất nhanh lại hỏi “Tiểu Trác có nói là ai đả thương hắn không?”

Kỳ Chân chớp chớp mắt, còn chưa nghĩ ra được phải nói gì, người của Phong Vũ lâu tự giác tiếp lời, tiếc hận nói: “Hắn không phát hiện, chỉ nói đối phương như cái bóng nhoáng lên hắn ngã xuống, chúng ta thử tra xét, nhưng hoàn toàn không có dấu vết nào, aizzzz.”

Mọi người im lặng.

Người giang hồ đều biết minh chủ thương con kinh mạch không tốt, võ công tầm thường, ngày nào đó mạc danh kỳ diệu sẽ bị người giết chết, đúng là bình thường. Người xuất thủ chắc hẳn là người có cừu oán cùng Vân Tung sơn trang hoặc là không biết Vân Trác, dù sao Vân Trác cũng ít khi lộ diện trên giang hồ.

Người của Phong Vũ lâu rất nhanh đem đề tài câu chuyện kéo trở về, kiên định cùng Tần Tứ đứng chung một phe: “Kỳ thực không chỉ Vân công tử, trước đó vài ngày Dương thiếu hiệp còn cứu Tứ công tử Mạnh Liên và mấy vị khác công tử tiểu thư thế gia đó!”

“Đúng, Dương thiếu hiệp tâm địa thiện lương, sẽ không thể làm ngơ khi thấy người khác gặp nạn!”

“Chỉ là thân thể vẫn chưa khôi phục, phải thêm ít ngày nữa.”

“Cho nên Thành đại hiệp, chuyện tỷ thí để sau này hãy nói nha.”

Người của Phong Vũ lâu khẩn cầu nhìn về phía Kỳ Chân: “Lâu chủ đã dặn ngài thời gian này không được động võ, còn yêu cầu chúng ta nghìn vạn lần phải để ý ngài, nếu như ngài có chuyện gì, chúng ta sẽ bị trách phạt á!” Đúng, loại thời điểm này mà đem lâu chủ ra tuyệt đối tăng độ tin cậy, có người nào đó mặt mũi trắng bệch, lại muốn thổ huyết nha.

Kỳ Chân tán thưởng cho bọn họ một cái liếc mắt, lúc này mới nhìn về phía Thành Kiếm, trong lòng sung sướng nhưng vẻ mặt lại mang theo một chút hổ thẹn, vội ho một tiếng áy náy nói: “Thành đại hiệp ngươi xem…”

Thành Kiếm tính tình ngay thẳng, nghe vậy đã sớm từ bỏ ý định liền nói: “Không vội, Dương thiếu hiệp trước cứ an tâm dưỡng bệnh, vừa vặn Phong công tử đã đến Thu Minh Đạp Yến, có thể để hắn bắt mạch cho ngươi, khi nào dưỡng tốt ta sẽ tìm ngươi luận bàn sau.”

Kỳ Chân nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ thầm ta sau đó nhất định sẽ cách ngươi xa thật xa!

Kỳ Chân đang muốn mang người quay về tiểu viện, lại thấy người của Thủy trại đi tới trước mặt mình đưa thiệp mời lên, nói là mấy công tử thế gia phái người đưa tới muốn cảm tạ ân cứu mạng của hắn vài ngày trước, lại mời hắn nể mặt tới uống chén rượu. Hắn nhất thời khiếp sợ, nghĩ thầm động tác của Phong Vũ lâu cũng quá nhanh đi, lại còn đưa thiệp mời cho hắn mượn cớ rời đi, chuẩn bị tốt nhân thủ và thiệp mời giải vây tới, cái này thiệt hay giả ah? Như thế nào cũng có chút huyền huyễn?

Hắn vẻ mặt cứng ngắc khiêm tốn nhận lấy mở ra, chỉ thấy phía trên là mấy hàng chữ nho nhã xinh đẹp, chỗ đề tên cuối cùng viết “Tiêu An Mộc kính mời” không khỏi sửng sốt: “Đúng là một trong Tứ công tử -Tiêu công tử.”

“Ừ, Bình công tử đại hôn, các gia chủ đều qua bên kia, liền phái Tiêu công tử đến đây” Tần Tứ tiến lên quét hai mắt giải thích, “Mấy thế gia kia chắc hẳn cũng là như thế này, nói vậy bọn họ là cùng nhau tới, Dương công tử muốn đi sao?”

Kỳ Chân từ lúc thấy tên Tiêu An Mộc đã suy đoán không phải là do người Phong Vũ lâu an bài, nếu là bọn họ làm ắt hẳn phải chọn một cái tên không nổi bật để không bị người khác dễ dàng vạch trần, bởi vậy tấm thiệp mời này là thật.

Người của Thuỷ trại đợi một hồi cũng không thấy hắn trả lời nên thăm dò: “Người đưa tin đang ở đại sảnh chờ tiểu nhân hồi âm, Dương thiếu hiệp nếu không muốn đi, tiểu nhân sẽ đi quay về nói cho hắn biết?”

Kỳ Chân trầm ngâm một hồi, mỉm cười nói: “Ta đi.”

“Vâng, vậy tiểu nhân liền quay về bẩm báo.”

Kỳ Chân nhã nhặn cùng những người khác hàn huyên mấy câu, sau đó nhanh chóng rời đi, một lần nữa trở lại tiểu viện. Ám vệ một đường theo hắn vào phòng, không hiểu được ý tứ của hắn nên hỏi: “Thiếu gia không phải là không muốn cùng mấy công tử thế gia giao thiệp nữa sao?”

“Đúng, ta không muốn.” Kỳ Chân sửa lại y phục một chút, lấy ra quạt giấy cầm trên tay, cảm giác mình hẳn là nhìn rất tao nhã liền hài lòng.

Tả Thị Thiên nhìn hắn, mỉm cười suy đoán: “Thiếu gia muốn gặp Tiêu An Mộc sao?”

Kỳ Chân gật đầu, hắn từ Mạc Hoặc biết một chút về lai lịch của Tiêu An Mộc, người này là trưởng tử Tiêu gia, đáng tiếc mẫu thân thân phận thấp kém lại mất sớm, bởi vậy không được Tiêu gia chủ coi trọng, miễn bàn tới Tiêu gia chủ cưới một tiểu thư thế gia môn đăng hộ đối sau đó sinh được một công tử rất có thiên phú, đương nhiên lại càng không thèm để ý đến hắn, bình thường Tiêu gia chủ mấy nhà thế gia lui tới cũng đều là mang theo nhị công tử, cho nên giao thiệp của Nhị công tử với bên ngoài càng ngày càng tốt, tiền đồ sáng lạng.

Cũng bởi vậy Tiêu An Mộc cho đến hôm nay chưa một lần được mang danh Tứ công tử mà đi ra ngoài, tất cả đều là tự thân phấn đấu không có nửa điểm dựa vào vinh quang gia tộc, một người như vậy hắn đương nhiên muốn gặp một lần, hơn nữa hắn nghĩ kinh nghiệm giang hồ của Tiêu An Mộc  hẳn là đáng tin hơn Mạnh Liên và Vương cô nương, sẽ không nóng nảy bộp chộp như mấy người kia.

Tả Thị Thiên đương nhiên đi theo hắn vì vậy hỏi: “Vậy chúng ta khi  nào thì đi?”

Thiệp mời định thời gian là buổi tối, hiện tại bọn họ từ Thủy trại trở về thành thời gian hẳn là không sai biệt lắm… Kỳ Chân im lặng tự hỏi xong rồi mở rộng cửa đi ra ngoài, tìm được Tần Tứ liền hỏi: “Y còn chưa có trở lại sao?”

Tần Tứ cười nói: “Ta vừa cho người đi hỏi, lâu chủ cùng Chung Ly môn chủ đang nói chuyện thì Phong công tử cũng tới, ba người nhốt ở trong phòng tựa hồ có chuyện gì cần bàn bạc, đoán chừng phải một lát nữa mới xong, Dương công tử nếu muốn đi đến chỗ hẹn, tại hạ sẽ đi cùng.”

Kỳ Chân đoán không ra ba người kia là đang nói chuyện Tiểu kim cầu hay là Thiên Độc Kinh, hắn không muốn đợi nữa nên chuẩn bị lập tức xuất phát, lại thấy được phía sau một đám người vui vẻ đi theo, có chút nóng nảy nói: “Các ngươi không cần theo, ta chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà.” Huống chi để Tiêu An Mộc thấy hắn mang theo một đám người qua, như vậy còn ra thể thống gì nữa nha!

“Chúng ta vẫn nên đi theo nha” người của Phong Vũ lâu khuyên nhủ “Thu Thủy thành hiện nay có rất nhiều bang phái, lúc này có chút loạn, vạn nhất gặp chuyện không may thì sao?”

Kỳ Chân lắc đầu: “Có bọn Tiểu Thiên ở đây, hẳn sẽ không sao đâu.”

“… Chúng ta vào thành sẽ tản ra, âm thầm bảo hộ, tuyệt đối không để ngươi nhìn thấy, được không?”

Kỳ Chân yên lặng nhìn một đám ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn hắn cuối cùng đành phải đồng ý.

Người của Phong Vũ lâu nhất thời vui vẻ tiếp tục nhắm mắt theo đuôi đi cùng.

Người của Vô Tình môn không muốn trở về nhìn đám tiện – nhân kia, đành ngồi chồm hỗm trong tiểu viện mắt trợn to nhìn bọn họ hào hứng náo nhiệt đi Thu Thủy thành uống rượu, hỏi: “Các ngươi cứ như vậy mà đi? Không cần báo với Mạc lâu chủ một tiếng sao?”

“Không cần” người của Phong Vũ lâu hào sảng nói “Chỉ cần nói đi bảo hộ phu nhân, lâu chủ sẽ không trách tội!”

Người của Vô Tình môn hâm mộ đố kị đến đỏ mắt, thầm nghĩ có phu nhân thật là tốt, đến thuở nào môn chủ bọn họ mới tìm được aizz!

Đúng như Kỳ Chân suy đoán, bọn họ đến Thu Thủy thành thì Tiêu An Mộc đã mang theo mấy công tử thế gia ở tửu lâu ngồi chờ, hắn mỉm cười tiến lên, chắp tay nói: “Để chư vị đợi lâu.”

Trên người Tiêu An Mộc không có vẻ vênh váo của đám người thế gia vọng tộc, hắn rất nhã nhặn: “Không sao, ta cũng vừa mới tới” hắn nói xong liền làm một cái thủ hiệu mời, cùng Kỳ Chân vừa đi vừa trò chuyện “Gia phụ viết thư nói về chuyện trước đó vài ngày, nói nếu tại hạ thấy Dương thiếu hiệp nhất định phải gặp mặt cảm ơn, đệ đệ ít nhiều bình an là có sự trợ giúp của Dương thiếu hiệp.”

Kỳ Chân nhớ lại một chút đám Mạnh Liên và Tiêu nhị công tử, lại nhìn người trước mắt này, thầm nghĩ thực sự là kém hơn nhiều lắm, quyết tâm kết giao bằng hữu, vẻ mặt tươi cười đi trên lầu hai.

Lầu hai lúc này có người muốn đi xuống, nhìn thấy bọn thì ngẩn ra, nhìn theo Kỳ Chân đi vào nhã gian, hắn trầm mặc nửa ngày, sau đó xoay người quay lại nơi vừa mới bước ra, liếc mắt nhìn người áo đỏ bên trong, hắn ngồi xuống phía đối diện.

Phượng Tùy Tâm liếc mắt nhìn hắn: “Không phải ngươi nói sẽ đi dạo chung quanh, trong thời gian ngắn không trở lại sao?”

“… Không có, thuộc hạ muốn theo chân tôn chủ.” Diệp Thiên Nguyên than thở: dạo này hắn bị vận xấu quấn thân, hành sự thật vất vả, cứ tưởng hôm nay sẽ có một cuộc đi săn tươi đẹp, kết quả lại gặp phải mỗ thiếu niên kia, cái này vô luận hắn phát tiểu kim diệp thế nào người ta cũng sẽ không tin tưởng hắn, mà đều sẽ cho rằng hắn là làm cho người nào đó nhìn! Hắn cảm giác trái tim mình đều bị bóp tới đau, vội vàng nhìn gương mặt của tôn chủ ăn thêm hai miếng cơm.

Phượng Tùy Tâm chăm chú nhìn hắn, mạn bất kinh tâm rót một chén rượu: “Có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, vừa thấy một người.”

“Ai?”

Diệp Thiên Nguyên tận lực bình tĩnh nói: “Dương Chân của Thiên Tề Cung.”

Phượng Tùy Tâm tay cầm chén rượu hơi nghiêng, khẽ cười một tiếng: “Ngươi nói cái người được Mạc lâu chủ coi trọng? Hắn cũng tới nơi này sao?”

Diệp Thiên Nguyên nhìn mặt của hắn lại ăn thêm mấy miếng cơm, gật đầu nói: “Hắn mới vừa cùng Tiêu An Mộc vào nhã gian.”

Phượng Tùy Tâm đáp một tiếng, khóe miệng nhếch lên một mạt tiếu ý, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.

 

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 79

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s