Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 78

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 78: Phiền toái phát sinh – (2)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

3628_189167061450290_6046490916860476678_n

Phong Yến chỉ muốn biết Thiên Độc kinh kia là thật hay giả, để tránh cho chuyến đi này phải về tay không, bởi vậy đối với đề nghị của Vân Tung sơn trang không có ý kiến gì. Hà cốc chủ biết rõ danh tiếng một thời của Tiếu cốc nên cũng không dám phản bác nữa. Mọi người nghĩ sự tình coi như đã định nên đổi chủ đề, tươi cười nói sang chuyện khác, một bữa cơm ăn coi như thuận lợi.

Sau khi ăn xong trại chủ quả nhiên mời Mạc Hoặc cùng mấy người ở lại, chuyện này Mạc Hoặc đã hỏi qua ý tứ của Kỳ Chân nên gật đầu đồng ý, bọn họ theo chân người dẫn đường đi tới phòng ở. Phân nửa phòng ốc của Thu Minh Đạp Yến xây dựng trên mặt nước, có vài tiểu viện xây dọc theo đường núi hiểm trở,  nhìn chung quy mô rất là đồ sộ. Phòng ở của Kỳ Chân nằm ở phía đông thuỷ trại, sân nhỏ một nửa vươn trên mặt nước, mặt nước hoa sen nở rộ, bên bờ trồng một hàng liễu xanh cành nhẹ nhàng đung đưa trong gió, khung cảnh khiến cho lòng người khoan khoái dễ chịu.

Kỳ Chân đứng trước cổng nhìn dãy phòng trái phải của tiểu viện một chút, theo lối đi quanh co đến chòi gác phía bên trái, hắn mở cửa sổ ra nhìn khung cảnh bên ngoài là sóng nước lăn tăn và xa xa là dãy núi xanh mờ mờ trong sương, bên tai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Mạc Hoặc vẫn đi theo hắn, lúc này từ phía sau ôm hắn vào trong lòng xoa nhẹ hai vai: “Thích sao?”

Kỳ Chân gật đầu, bây giờ đang là mùa hè nên có chút nóng nhưng ở chỗ này thì rất mát mẻ.

Mạc Hoặc thấp giọng nói: “Ta sẽ xây cho ngươi xây một tòa tốt hơn.”

Kỳ Chân trong lòng ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu.

Người của Phong Vũ lâu vội vàng lui ra ngoài, thuận tiện lôi luôn cả ám vệ ra ngoài, sau lại thấy người của Vô Tình môn đang leo tường sang mới biết bọn họ ở ngay sát vách. Nói là sát vách thật ra vẫn cách nhau ba trượng ( 1 trượng =3.33m) đường sông, nhưng khoảng cách ấy với bọn họ mà nói chỉ như một bữa ăn sáng cho nên họ mới lười đi đường vòng. Mấy người nhanh nhẹn nhảy xuống: “Chúng ta nghe nói đám tiện – nhân kia đến sớm cho nên không ở cùng chỗ với chúng ta.”

Người của Phong Vũ lâu cao hứng: “Thật tốt quá, buổi tối cùng uống rượu nhá!”

“Được hoy, lâu chủ các ngươi đâu?” người của Vô Tình môn nói “Môn chủ của chúng ta muốn mời y qua nói chuyện.”

“Đang ở trong phòng, để ta đi gọi.” Vệ Huyền cười cười tiến lên gõ cửa một cái.

Mạc Hoặc lúc này đã ôm người lên giường, dự định nghỉ trưa một chút, thuận tiện chiếm ít tiện nghi, nghe vậy có chút khó chịu không muốn nhúc nhích, y tiếp tục ôm người vào lòng xoa nắn.

Kỳ Chân giãy giụa ngẩng đầu lên: “Có phải hắn muốn hỏi chuyện về tiểu kim cầu không?”

“Có khả năng.” Mạc Hoặc nâng cằm hắn lên hôn một cái lại nói hắn ngoan ngoãn đợi mình, sau đó mới đứng dậy đi ra cửa, theo thường lệ mang theo Vệ Huyền, trước khi đi y nhìn thoáng qua Tần Tứ, thấp giọng phân phó: “Chiếu cố hắn cho thật tốt.”

Tần Tứ tiễn chân bọn họ ra đến cửa, thờ ơ hỏi: “Phu nhân có lai lịch thế nào? Chuyện Thiên Tề cung là thật hay giả?”

Mạc Hoặc biết Tần Tứ đứng đầu Tứ các của Phong Vũ lâu, thấy y coi trọng người nào tất nhiên sẽ điều tra rõ, điểm này không có gì đáng trách, nên thản nhiên nói: “Việc này không cần ngươi phải xen vào.”

Tần Tứ đoán lâu chủ đã cân nhắc trong lòng nên có chút yên tâm, nhướn mày cười: “Không thể nói sao?”

Mấy ngày nay tiếp xúc qua với Tả Thị Thiên cùng mấy tên thủ hạ kia, hắn biết đối phương tuyệt đối đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hắn thăm dò mấy lần mà bọn họ nửa điểm cũng không lộ ra, xem ra bối cảnh của phu nhân sợ rằng không đơn giản.

Mạc Hoặc nói: “Sớm muộn gì sẽ cho các ngươi biết.”

Tần Tứ cũng không hỏi thêm nữa, nhìn theo bọn họ đi xa, một mình trở lại tiểu viện.

Kỳ Chân ngủ được một lát liền bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, hắn chậm chạp hướng phía trong giường cuộn lại thành một đoàn, lại mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cuối cùng đành phải ngồi dậy, đi tới cửa sổ ngó ra ngoài, hắn phát hiện phía xa có bóng người liền ngạc nhiên đi ra phía cửa phòng.

Tả Thị Thiên vẫn đứng ở cửa canh chừng hắn, ôn hòa nói: “Thiếu gia.”

Kỳ Chân ừ một tiếng trả lời, thấy người của Phong Vũ lâu và Vô Tình môn đang ngồi chồm hổm ở trong sân quây lại thành một vòng, hắn đi tới thuận miệng hỏi: “Bọn họ đang làm gì thế? Đánh bạc sao?”

Tả Thị Thiên cười cười: “Không phải, Phong công tử ngày hôm nay nghe thấy bọn họ nói xấu Giải Ưu đường, nên âm thầm hạ độc bọn hắn, lúc này dược tính đang phát tác.”

Kỳ Chân kinh ngạc: “Hạ lúc nào?”

Bọn họ đều thần không biết quỷ không hay bị trúng chiêu, cái này cũng quá kinh khủng đi!

“Mới vừa rồi sau khi ăn cơm xong Phong công tử có đến tìm Mạc lâu chủ cùng Chung Ly môn chủ nói mấy câu, chắc là vào lúc đó” Tả Thị Thiên mỉm cười giải thích “Chỉ là thuốc xổ mà thôi, lượng thuốc cũng không lớn.”

Kỳ Chân thầm nghĩ người của Giải Ưu đường hiển nhiên không thể đắc tội, lại nhìn tới đám người bên kia thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, phẫn hận nhìn chằm chằm vào người cỏ nhỏ đang bốc cháy ở trung tâm, một bên dùng tiểu côn đâm chọc, một bên nhỏ giọng nguyền rủa: “Tiện – nhân, cầu cho ngươi chết cháy đi!”

“Đúng, hắn thật phát rồ, mong ngươi chết cháy luôn đi! Tốt nhất cả đời đều không lấy được muội tử xinh đẹp mềm mại!”

“Hại người sớm muộn gì cũng bị người khác hãm hại! Đốt đốt đốt!”

Kỳ Chân: “…”

Các ngươi có đúng là người của Phong Vũ lâu và Vô Tình môn tiếng tăm lừng lẫy không vậy, có thể đừng mất mặt như thế hay không hả?

Hắn vội ho nhẹ một tiếng: “Có nghe thấy động tĩnh gì hay không?”

Mọi người nhất loạt nhìn sang, người dẫn đầu của Phong Vũ lâu nói: “Phu… Dương công tử muốn hỏi về người của Vấn Kiếm tông sao?”

“Vấn Kiếm tông?” Kỳ Chân nao nao “Có phải là bang phái toàn là cao thủ sử dụng kiếm? Bọn họ cũng tới sao?”

“Đúng, bọn họ vừa tới” người của Phong Vũ lâu nói “Thành Kiếm Kiếm thấy Xuy Tuyết Vô Ngân thiếu đương gia nên muốn luận kiếm một chút, bởi vậy một đám người đều chạy tới xem.”

Kỳ Chân chớp mắt mấy cái liền kích động, hắn bước chân vào giang hồ lâu như vậy còn chưa gặp qua loại mấy cái so tài như thuyết thư nhân vẫn kể đâu! Hắn không khỏi hỏi: “Các ngươi tại sao không đi?”

“Chúng ta nãy giờ vẫn trực nhà xí… Chúng ta là coi chừng ngươi, lâu chủ lúc đi đã phân phó!”

Kỳ Chân lười vạch trần bọn họ, mang theo Tiểu Thiên và ám vệ dẫn đầu rời đi, ôn hòa nói: “Chúng ta đây cũng đi rửa mắt mở mang một chút, các ngươi mới vừa nói Thành Kiếm Kiếm là người của Vấn Kiếm tông phải không? Tên thật đặc biệt.”

“Không, Thành Kiếm là danh xưng” người của Phong Vũ lâu nhắm mắt theo đuôi hắn giải thích “Bởi vì hắn là kiếm si, trong mắt chỉ có kiếm, bởi vậy mọi người mới gọi hắn như vậy, đúng rồi, trước đây ở trong bang hắn đứng thứ mười bảy, còn có một tên khác là Thập Thất, tuy rằng năm ngoái leo đến vị trí mười lăm, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người gọi như vậy.”

Kỳ Chân gật đầu, nhớ lại một chút cuốn ghi chép liền hỏi: “Ta nghe nói bang phái bọn họ hàng năm đều tiến hành bài danh tỷ thí, Tiền Kỷ cũng tới sao?”

“Không có, tìm khắp nơi đều không tìm được hắn.”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Người của Phong Vũ lâu liếc mắt nhìn bọn hắn sau đó tiếp tục giải thích: “Vấn Kiếm tông lý có quy định, nếu sau mười lăm năm không có tin tức mới có thể xóa tên khỏi danh sách, kỳ thực người của Vấn kiếm tông cũng là nhân tài.”

“Đúng, ví như đại chưởng môn, luôn tin tưởng rằng Vấn kiếm tông bọn họ là tu chân phái, có thể ngự kiếm phi hành, mỗi ngày thổi bếp lò luyện thuốc.”

“Đây cũng chưa phải là trọng điểm,chính là ngày đó đỉnh núi sấm chớp rền vang, hắn không nên chạy tới độ thiên kiếp nha!”

Kỳ Chân nghe vậy mà khiếp sợ: “Sau đó bị sét đánh chết?”

“Không có, có người nói khi thiểm điện răng rắc đánh xuống hắn sợ đến tiểu cả ra quần” mọi người thổn thức “Từ đó trở nên điên điên khùng khùng, bị toàn bộ võ lâm chê cười hai năm, dẫn đến hai đời chưởng môn trước khi nhận chức đều phải viết năm trăm trang ‘Ta là con người’ mới được thông qua.”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Người giang hồ các ngươi thực sự là không thể hiểu nổi mà!

Kỳ Chân không nói gì nét mặt vẫn duy trì vẻ ôn hòa ngoan ngoãn. Người của Vô tình môn ở bên cạnh càng nhìn càng ước ao, cũng nhắm mắt theo đuôi đi phía sau. Kỳ Chân nhìn thấy bọn họ liền nghĩ họ muốn đi tìm Chung Ly Hạo và Mạc Hoặc, hắn đi vài bước chợt nhớ tới một việc thấp giọng hỏi: “Các ngươi biết chuyện của Tiếu cốc không?”

Mọi người vô cùng kinh ngạc: “Ý Dương công tử là?”

Kỳ Chân đoán không ra bọn họ có biết quan hệ của Mạc hoặc và Tiếu cốc hay không nên do dự một chút mới hỏi: “Hình như có một nhị công tử?”

“Đúng, đáng tiếc là” mọi người thở dài, “Dương công tử ngày hôm nay nghe thấy bọn họ nói Vinh cốc chủ Tiếu cốc và phu nhân có thể phân biệt ra được Thiên độc kinh là thật hay giả sao? Hay cái này và nhị công tử có liên quan.”

Kỳ Chân đã sớm biết Mạc Hoặc không cùng họ với phụ thân y, cũng không ngại liền hỏi: “Vì sao?”

“Trước kia hai vị cốc chủ Tiếu cốc, minh chủ võ lâm và một lão tiền bối liên thủ cùng tam đại cao thủ trong Độc quái quyết chiến, tuy rằng thắng, nhưng Vinh phu nhân lại bất hạnh trúng độc, hơn nữa không biết mình có thai, nàng nguyên là tưởng sinh xong hài tử liền chờ chết, kết quả hài tử sanh ra lại đem độc trên người nàng đi theo, bởi vậy nhị công tử từ nhỏ thân mang kịch độc.”

Kỳ Chân căng thẳng trong lòng: “Là độc gì?”

“Triền miên khắc cốt ghi xương, có người nói độc này rất lợi hại.”

Kỳ Chân cước bộ thoáng ngừng lại, trong chớp mắt nhớ tới đoạn đối thoại với Mạc Hoặc ở Mộc thành lúc trước.

—— Hắn trúng độc gì?

—— Triền miên khắc cốt ghi xương.

—— Đây là tên thuốc độc sao? Trúng độc thì như thế nào?

—— Làm thân thể suy yếu, có lúc đến cái chén cũng không cầm được, sau đó nội tạng sẽ dần dần suy kiệt… đau đớn thống khổ mà chết.

Thì ra là thế, Kỳ Chân nhớ trước đó ít ngày Mạc Hoặc giúp đỡ Liễu gia bảo tìm hung thủ, không tiếc tự mình đánh đối phương một chưởng rớt xuống sườn núi, còn nói nếu không chết sẽ giết tiếp một lần nữa, xem ra là vô cùng hận đám người luyện độc công… Kỳ Chân lấy lại bình tĩnh: “Sau đó thì sao?”

“Vinh cốc chủ vẫn đi khắp nơi cầu danh y, nhưng độc quái cũng không phải là hư danh” mọi người lần thứ hai thở dài “Nhị công tử không có sống quá mười lăm nên chết, tuy hiện nay độc quái không rõ sống chết, Vinh cốc chủ không muốn có người nào bị tai họa như vậy nữa cho nên tìm vật lưu lại của gã, muốn phá giải hết, hơn nữa bọn họ nhận được chữ viết của độc quái, bởi vậy có thể nhìn ra Thiên Độc kinh là thực hay giả.”

Kỳ Chân ngây người, thầm nghĩ thảo nào Phong Yến trước khi thi đấu đề nghị để Mạc Hoặc nhìn, cũng khó trách Mạc Hoặc lại vui vẻ đáp ứng như vậy, hoá ra nguyên nhân là vì vậy. Mạc Hoặc từng nói qua ba vị cao thủ mất tích đã hai mươi năm, mà nhị công tử không sống quá mười lăm năm, như vậy đệ đệ của Mạc Hoặc đã qua đời năm năm.

Tả Thị Thiên liếc hắn một cái: “Thiếu gia?”

“… Ừm.” Kỳ Chân đáp một tiếng, mang theo bọn họ tiếp tục đi.

Không xong, phu nhân trông có vẻ không vẻ cao hứng nha! Người của Phong Vũ lâu âm thầm quan sát trong lòng nghĩ phu nhân là người thiện lương, câu chuyện quá nặng nề, vội vàng nói sang chuyện khác, đều là những chuyện khôi hài quái dị trong giang hồ. Người của Vô tình môn cũng am hiểu sắc mặt thấy thế liền phụ họa theo, nhưng thấy Kỳ Chân vẫn không nói gì.

Tần Tứ từ đầu đến cuối đều đi theo bên cạnh, lúc này thấy Kỳ Chân có chút ngơ ngác, cười nói: “Bọn họ mỗi lần họp thành nhóm rất nhiều chuyện, Dương công tử tập dần cho quen.”

“… A.”

Thành Kiếm của Vấn kiếm tông cùng Thiếu đương gia của Xuy Tuyết Vô Ngân đang ở võ trường của Thu Minh Đạp Yển so tài, Kỳ Chân bước vào chỉ thấy đấu trường là do vài đoạn cầu gỗ dựa vào núi hiểm trở tạo thành, hai người ở giữa đều tự tìm địa phương nhẹ nhàng hạ xuống, ngay sau đó bọn họ thả người tấn công về phía đối phương, nước sông bị kiếm khí bổ ra, dòng nước trắng xoá bắn tung lên ào ào.

Hắn lập bị xung động này thu hút, nhìn thấy mấy người phía khán đài mang ra mấy cái ghế liền ngồi xuống quan sát.

Hoa đà chủ cùng Chung Ly Chí và Mộc Thập Lý đã tới từ lâu, nhìn thấy hắn tới tiến đến bên cạnh: “Dương công tử tới thật đúng lúc, bọn họ đã đấu năm mươi sáu chiêu rồi, phỏng chừng lúc này sẽ phân thắng bại.”

Kỳ Chân hoàn toàn không hiểu cái gì, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh, hắn ừ một tiếng, yên lặng nhìn, quả nhiên rất nhanh nhìn thấy Thành Kiếm Kiếm cùng Thiếu đương gia đều tách ra, người trước hạ mũi kiếm tháo xuống hướng Thiếu đương gia chắp tay: “Đa tạ.”

Thiếu đương gia vẫn là bạch y phiêu phiêu, trên mặt không có nửa điểm mất tự nhiên, cao giọng nở nụ cười vẻ thống khoái. Thành Kiếm thu kiếm xoay người, lại nhìn thấy Kỳ Chân đang đứng chờ người nên hỏi: “Ngươi là thiếu chủ của Thiên Tề cung sao?”

Kỳ Chân đứng lên, ôn hòa cười nói: “Chính là tại hạ.”

Thành Kiếm lần thứ hai giơ kiếm lên: “Tại hạ nghe nói thiếu chủ Thiên Tề cung võ công thâm hậu khó lường, chẳng biết có thể chỉ giáo một … chút …?”

Kỳ Chân chớp mắt mấy cái, yên lặng.

Kỳ Chân: “… … …”

Người giang hồ các ngươi vì sao cứ thích đánh đánh giết giết!

Ám vệ cũng sợ hãi, vội vàng đồng loạt nhìn phía tiểu vương gia, đến tim gan cũng run rẩy theo.

Ngài nghìn vạn lần phải nghĩ cho kỹ, đây không phải tùy tiện chỉ cần dùng cây quạt là có thể giải quyết, nếu thực sự trúng đòn, mười người chúng ta cũng cứu cũng không trở lại được đâu nha!

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 78

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s