Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 77

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 77:  Rắc rối bất ngờ (1)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

13278103_483578138518996_325734150_n

Phong Yến tuổi xấp xỉ Mặc Hoặc và Chung Ly Hạo, cho nên khi hắn tới nơi này chỉ là lên tiếng chào hỏi hai người. Hắn liếc mắt nhìn qua một lượt khiến đám người kia đều cười đến cứng hàm, sau đó quay lại nhìn Mạc Hoặc và Kỳ Chân trò chuyện mấy câu, lại nhìn một chút thái độ của Mặc Hoặc đối với Kỳ Chân, tự đáy lòng nói: “Chúc mừng, ngươi rốt cục cũng thành gia lập thất.”

Kỳ Chân và ám vệ nghe thấy ngữ khí của hắn mang theo xúc động bùi ngùi, nhất thời lặng im, thầm nghĩ ngươi cứ nói vậy đi, đấy là do ngươi không biết chân tướng, cũng mong ngươi vĩnh viễn không biết sự thật.

Mạc Hoặc vẻ mặt bình tĩnh, ừ một tiếng.

Phong Yến nhìn sang phía Chung Ly Hạo: “Thật bất ngờ nha, ngươi mà cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này.”

“Tới vui đùa một chút mà thôi.” Chung Ly Hạo nhếch môi cười một tiếng, giọng nói lộ ra chút uể oải biếng nhác, không khác mọi khi là mấy.

Phong Yến gật đầu, thoáng nhìn ra cửa người tới ngày càng nhiều, không nói thêm nữa mà về chỗ ngồi lúc ban đầu. Người của Phong Vũ lâu và Vô Tình môn nhất thời thở ra một hơi: “Hù chết người nha, hắn có nghe được chúng ta nói gì không?”

“Chắc không đâu, lúc sau chúng ta cũng toàn nói tốt cả mà!”

“Chỉ mong hắn không có nghe thấy, vạn nhất lần sau kê thuốc lại giở trò thì chúng ta chỉ có nước khóc! Ta nói cho các ngươi biết cũng bởi vì đám tiện – nhân kia, mà ta cũng bắt đầu đọc sách thuốc đấy!”

“Ta cũng vậy!”

Kỳ Chân nghe xong cũng không nói gì, hắn quan sát người trong sảnh đường một vòng liền phát hiện lần này bên Vân Tung sơn trang tới là vị đồ đệ minh chủ kia, hắn đoán minh chủ chắc hẳn là qua Bình gia tham dự tiệc cưới, không biết khi Bình gia thấy Bình Kiếm Nham thành phế nhân sẽ có cảm xúc thế nào nhỉ… Hắn sung sướng híp híp mắt một cái.

Mạc Hoặc nghiêng đầu: “Sao thế?”

“Không có gì” Kỳ Chân nghĩ một chút liền hỏi “Người của Độc cốc chưa đến sao?”

“Ừm, đang ngồi phía đối diện Giải Ưu đường.”

Kỳ Chân hơi nhích người tìm vị trí thích hợp quan sát, thấy đối phương chừng bốn mươi tuổi, tướng mạo giống nhau, sắc mặt rất nghiêm túc, rất nhanh quay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy hai người mặc bạch y đang tiến vào, hắn vô thức hỏi: “Đây là Xuy Tuyết Vô Ngân?”

“Ừ, trước mặt là thiếu đương gia Xuy Tuyết Vô Ngân Thiếu và phu nhân của hắn,  trên giang hồ là một đôi hiệp lữ rất nổi danh” Mạc Hoặc nhìn hắn “Danh hiệu Ôn Tuyết Ánh Mai, ngươi nghe nói qua chưa?”

Kỳ Chân nhớ lại một chút: “Nghe thuyết thư nhân nói qua.”

“… Lần này bọn họ nói cái gì?”

“Bọn họ nói hai người này biết nhau từ kiếp trước, còn ước hẹn tam sinh tam thế, chuyện xưa rất cảm động, đương nhiên ta sẽ không tin” Kỳ Chân nói tiếp “Về phần kiếp này, nghe nói bọn họ có lòng hiệp nghĩa, đã làm nhiều việc tốt được người đời khen ngợi, mỗi lần xuất hiện đều là bạch y phiêu phiêu, giống như thần tiên hạ phàm, còn mang theo mùi hương hoa mai, đúng không?”

Mạc Hoặc gật đầu nói: “Không sai biệt lắm.”

Kỳ Chân sùng bái hỏi: “Cho nên chuyện ở dưới chân núi tiên sơn bọn họ cùng Thải – Hoa lão nhân tiếng xấu khắp giang hồ giao chiến một ngày một đêm, cuối cùng giết được lão ấy là sự thật sao?”

“Cái này thì không phải” Mạc Hoặc kiên nhẫn giảng giải “Thải – Hoa lão nhân tuy rằng mấy năm trước bị bạch đạo liên thủ đánh bại sau đó mai danh ẩn tích, nhưng đối phó với phu thê này vẫn dư sức, bọn họ chỉ có đường chạy trối chết.”

Kỳ Chân không hiểu: “Vậy hắn như thế nào lại chết?”

“Bị sét đánh chết, người của ta đã xem qua thi thể, không có sai đâu. Ta nghĩ lão nhân kia muốn bắt hai vợ chồng bọn họ cho nên mới không hạ tử thủ, kết quả là lại bị đánh bại bởi thời tiết thay đổi.”

Kỳ Chân: “…”

Đây là chuyện loạn thất – bát tao giề vậy!

Mạc Hoặc thấy hắn ngây người liền véo má hắn một cái : “Nhưng người trong chốn giang hồ đều cho là lão bị bọn họ giết, bọn họ võ công coi như không tệ, quả thực đã làm không ít chuyện tốt, danh khí rất lớn.”

Kỳ Chân bắt lấy tay y kéo xuống: “Bọn họ sẽ không dự thi đúng không?”

Mạc Hoặc cầm ngược tiểu móng vuốt của hắn lên nhéo nhéo: “Ừ, bọn họ, Vân Tung sơn trang cùng mấy bạch đạo bang phái cũng thế, đều là do Thu Minh Đạp Yến cố ý mời tới làm người chứng kiến.”

Kỳ Chân ừ một tiếng, nhìn hai bên một chút, vẫn là không có thấy người của Lạc Phong sơn trang xuất hiện, hắn nghĩ thầm tên họ Tiết buổi sáng ăn cơm xong rồi rời đi, đến nay chưa lộ diện, cũng không biết có phải là đã hết hy vọng không… Hắn còn chưa nghĩ xong liếc mắt nhìn thấy tên kia đang chậm rãi đi vào, còn thay một bộ quần áo làm tôn thêm mấy phần mảnh mai yếu ớt.

Tiết công tử ôn hòa chào hỏi: “Sở lâu chủ, Dương thiếu hiệp.”

Mạc Hoặc đơn giản ừ một tiếng thay cho trả lời, ngay cả mí mắt cũng không động một chút. Kỳ Chân vẫn là bộ dáng ôn hòa, đối với sắc mặt tái nhợt của hắn làm như không thấy, thái độ tự nhiên vô cùng, tươi cười cùng hắn trò chuyện.

Tiết công tử âm thầm tốn hơi thừa lời, tuy rằng hắn đặc biệt muốn làm gì đó khiến người trước mắt này biến mất, nhưng hắn cũng không phải người không biết phân rõ nặng nhẹ cho nên chỉ dừng một chút rất nhanh đi tới bên cạnh Vân Tung sơn trang ngồi xuống, kiên nhẫn nghe người chung quanh nói chuyện, thỉnh thoảng ho nhẹ một tiếng, bộ dáng trông rất đáng thương.

Kỳ Chân đoán không ra có phải hắn đang muốn tranh thủ đồng tình của mình hay không, cho nên dứt khoát không thèm nhìn hắn nữa, bắt đầu cúi đầu gặm hoa quả, tâm tình lập tức vui vẻ trở lại. Mạc Hoặc hạ mắt nhìn hắn lấy ra khăn giúp hắn lau nước trái cây dính trên khoé miệng, hành động này của y khiến cho không ít người xung quanh đều trợn mắt nhìn sang.

Người của Vô Tình môn ngồi cách đó không xa thấp giọng nỉ non “Nhìn lâu chủ các ngươi bình thường lạnh lùng khó gần, không nghĩ tới lúc tìm được phu nhân lại có thể ôn nhu như vậy, tuy rằng y kiệm lời, nhưng chính là biết dùng hành động chứng minh nhá!”

“Đúng ể, ta cũng cảm thấy như vậy, có phải bởi vì bình thường y lãnh đạm, bỗng nhiên hôm nay quan tâm chăm sóc người khác nên đặc biệt ôn nhu hiếm có đúng không? Lại nói về chuyện chính, chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn nét mặt bọn họ cũng khiến ta thật hâm mộ nha!”

Người của Phong Vũ lâu kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đúng thế, lâu chủ chúng ta chính là người si tình nha!” Chỉ cần không có bệnh.

“Hơn nữa phu nhân chúng ta thật biết điều, thật khiến người khác yêu thích!”

Người của Vô Tình môn xúc động bùi ngùi: “Thật tốt đê, biết đến đời nào môn chủ chúng ta cũng có thể tìm được phu nhân đây.”

“Các ngươi có thể xem xét giúp một tay nha, hoy được rồi, đây là thủ hạ của phu nhân chúng ta” người của Phong Vũ lâu nói xong nhìn về phía ám vệ, thân thiết giới thiệu bọn họ “Tới tới, mọi người sau này đều là huynh đệ!”

Ám vệ một mực yên lặng lắng nghe, thầm nghĩ may mà các ngươi không biết sự thật, bằng không tuyệt đối sẽ bóp chết các người. Bọn họ không muốn để cho người ngoài nhìn ra nội bộ mâu thuẫn, lập tức kiên nhẫn cùng người của Phong Vũ lâu đứng chung một chỗ, vẻ mặt cười cười, xưng huynh gọi đệ, khiến cho một đám thụ sủng nhược kinh ( được sủng ái mà lo sợ ).

Yến hội rất nhanh bắt đầu khai tiệc, trại chủ đứng dậy nâng chén, cười vang nói: “Các vị nể mặt đến đây, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, không cần nói nhiều, tại hạ xin cạn ly trước để tỏ lòng ngưỡng mộ.”

Dứt lời hắn ngẩng đầu lên hào sảng uống cạn ly rượu. Kỳ Chân ghét nhất là gặp loại sự tình này, nhưng nét mặt nhìn không ra chút bất mãn nào, cũng phóng khoáng nâng chén. Mọi người đương nhiên tiếp bước theo sau, bầu không khí lập tức trở nên hài hoà vô cùng. Phong Yến một lần nữa rót một chén rượu, đưa mắt nhìn sang phía đối diện: “Ngày hôm nay vừa khéo có cơ hội này, vãn bối có chuyện muốn hướng Hà cốc chủ xác nhận một chút.”

Đại đường thoáng chốc yên lặng như tờ, tất cả mọi người biết chuyện xưa của Độc cốc và Phong Yến, tất cả tầm mắt đều hướng về bọn họ. Hà cốc chủ nhìn hắn gật đầu: “Mời nói.”

“Nghe nói trong tay Hà cốc chủ có nửa cuốn Thiên Độc kinh” Phong Yến chậm rãi lên tiếng “Hôm nay các bang phái phần lớn đến Thu Thủy thành vì nó, bởi vậy vãn bối mạo muội muốn hỏi một câu, cái kia đến tột cùng là thật hay giả.”

Hà cốc chủ mi tâm nhíu lại, không lên tiếng, đồ đệ phía sau hắn có vẻ khó chịu: “Đương nhiên là thật, lẽ nào ngươi cho rằng chúng ta cố ý đưa bản giả gạt người đúng không?”

“Ta cũng không có nói như vậy” Phong Yến tiếp tục “Đây là chuyện trọng đại, hiện tại xác nhận cũng tốt, tránh cho tới ngày đó trước mặt các bang phái các ngươi lại không thể ăn nói, không phải sao?”

“Ngươi muốn xác nhận như thế nào? Mượn xem một chút hả?” Người của Độc cốc cười nhạt “Chỉ sợ dù có là hàng thật nhưng biết đâu ngươi lại nói là giả.”

Phong Yến cũng không ngại Hà cốc chủ vẫn không tiếp lời, chậm rãi nói: “Ta có thể phân biệt được thật giả hay không không quan trọng, tuy nhiên Mạc lâu chủ kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ nhận ra được, nếu các ngươi tin chắc quyển sách kia là thật, có thể để y liếc mắt nhìn qua một chút hẳn là không ảnh hưởng gì, đúng không?”

Hắn vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạc hoặc.

Kỳ Chân hơi ngẩn ra, cũng ngẩng đầu nhìn phía người bên cạnh, có chút đoán không ra ý tứ của Phong Yến.

Mạc Hoặc trấn an xoa bóp móng vuốt nhỏ của hắn, thản nhiên nói: “Không vấn đề gì, nếu Hà cốc chủ lo lắng, ta có thể nhìn ngay tại đây.”

Mọi người lại đưa mắt nhìn về phía Độc cốc.

Hà cốc chủ cuối cùng cũng mở miệng: “Người trên giang hồ đều biết những dược liệu quý của Giải Ưu đường phần lớn đều mua từ Phong Vũ lâu, nói Mạc lâu chủ cùng bọn họ có giao tình cũng không sai, ta làm sao biết các ngươi có thông đồng trước chuyện này hay không chứ?”

“Ta còn chưa nói, Hà cốc chủ nếu không tin được ta, việc này đành thôi.” Mạc Hoặc vẻ mặt lạnh nhạt, nói xong cũng không để ý tới bọn họ nữa, y cầm chiếc đũa gắp cho người bên cạnh một chút rau, dẫn tới vô số ánh mắt nhìn theo, nhưng bọn họ lại rời tầm nhìn sang nơi khác bởi vì Phong Yến lên tiếng hỏi: “Chúng ta thông đồng nói sai các ngươi thì được gì chứ?”

Người của Độc cốc hừ lạnh: “Như vậy anh hùng thiên hạ sẽ chế nhạo chúng ta dùng hàng giả gạt người, kết thúc cuộc thi lấy gì trao giải chứ còn gì nữa? Mà ngươi đương nhiên là không cần tham gia nữa, tránh cho khỏi bị thua mất mặt.”

“Ta nếu sợ mất mặt, lần này cũng sẽ không tới” Phong Yến không nhanh không chậm đáp “Mà nếu ta và Mạc lâu chủ thật sự thông đồng, sẽ trực tiếp gặp người Phong Vũ lâu đưa tin, nói cho Mạc lâu chủ nếu ở Thủy trại khi thấy nửa cuốn Thiên Độc kinh thì hãy nói là hàng giả, các ngươi nói xem người bên ngoài sẽ tin các ngươi hay là tin y?”

“Ngươi…” Người nọ lập tức nghẹn họng.

“Để lâu cơm nước đều lạnh, không bằng chúng ta ăn cơm trước” trại chủ thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, vội vàng đứng ra hoà giải “Có chuyện gì chúng ta ăn xong bàn tiếp.”

“Không bằng như vậy đi”đồ đệ của minh chủ bỗng nhiên lên tiếng “Tại hạ sáng nay nhận được tin báo, hai vị cốc chủ của Tiếu cốc đang trên đường tới đây, ngày mai có thể sẽ đến nơi, không bằng để cho bọn họ nhìn qua?”

Mọi người nhất thời im lặng, sau đó rất nhanh bắt đầu sôi nổi bàn luận: “Tiếu cốc à, cũng đúng, có nhị công tử cùng cốc chủ Tiếu cốc nhất định có thể nhận ra thật hay giả…”

Kỳ Chân nhận thấy giọng nói bọn họ lại có chút xúc động, không hiểu vì sao lại có nhiều thêm một nhị công tử, là nói tới ai vậy? Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang phía Mạc Hoặc.

Mạc Hoặc phát hiện tầm mắt của hắn, lại gắp cho hắn chút thức ăn, cúi người ghé lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Không cần lo lắng, phụ mẫu ta là người tốt, huống chi ngươi còn là tiểu hài tử năm đó, bọn họ nhất định sẽ thích ngươi.”

Kỳ Chân: “… … …”

Đúng rồi, thiếu chút nữa đem việc này quên mất, lại có thêm người biết chuyện hắn mặc váy nhỏ nữa sao!

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 77

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s