Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 75

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 75: Thu Minh Đạp Yến (8)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Đam-mỹ-cổ-trang-Thác-dục-564x440.jpg

Mạc Hoặc trong nháy mắt đó cực kỳ trấn định, y thản nhiên nói: “Ngươi cứ nói đi!”

Kỳ Chân ngây ra một chút, trong đầu nghĩ đến đủ loại khả năng, một – nhất định người này đã đoán được hắn chính là tiểu hài tử năm đó, hai – đám Cẩu Tử đã lỡ miệng nói ra điều gì đó, ba – người này thích hắn hiện tại cho nên chấp nhận quên chuyện quá khứ… Hắn chớp chớp mắt mấy cái: “Ta không biết.”

Giọng của Mạc Hoặc vẫn vạn năm bất biến: “Tới hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Kỳ Chân: “…”

Mạc Hoặc cũng không rõ đến tận cùng mình là đang chờ mong kết cục như thế nào, y yên lặng nhìn, chờ thiếu niên đưa ra quyết định.

Kỳ Chân vẫn còn rất mơ hồ, một bên thầm nghĩ đây thật sự là cái tên núi băng vạn năm không tan Mạc Hoặc sao??? Có khi nào mình còn chưa tỉnh ngủ vẫn đang nằm mơ hoặc có khi nào mình bị ma quỷ quấn thân nhỉ, một bên nhịn không được vươn tay hướng khuôn mặt hoàn mỹ kia miết miết, cuối cùng ánh mắt rơi trên môi y, hắn cứng đờ người nằm yên không nhúc nhích.

Mạc Hoặc nhìn đôi mắt nhỏ hơi híp lại của hắn trong lòng lập tức minh bạch y thích loại kết cục nào, liền không khỏi thúc giục: “Nhanh lên nào.”

Kỳ Chân có chút khẩn trương, hắn chậm rãi nhích tới, ở khóe miệng của y hôn một cái.

Ánh mắt Mạc Hoặc âm trầm, y chế trụ gáy của hắn, hung hăng hôn lên.

Kỳ Chân bị bất ngờ làm sợ hết hồn, vội vàng vươn móng vuốt để  trên ngực Mạc Hoặc, nhìn như đang chống cự, nhưng khí lực nhẹ như mèo cào, hắn rất nhanh mềm nhũn ra trong ngực của Mạc Hoặc, bất lực vịn vào người y, sau đó hắn hơi nhướn người thử đáp lại. Mạc Hoặc hô hấp lập tức căng thẳng, y hôn càng sâu, đầu lưỡi không ngừng cùng lưỡi hắn triền miên, y lật người đem hắn áp chặt xuống giường.

“A…ưm…” Kỳ Chân thở phì phò, cảm thấy môi của y đang lướt trên vành tai, cả người nhất thời run lên, hắn dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại hỏi “… Ngươi thực sự là Mạc Hoặc?”

Động tác của Mạc Hoặc hơi dừng lại một chút, y kéo tiểu móng vuốt của hắn qua đặt lên trên mặt mình để hắn sờ xem có phải dịch dung hay không.

Kỳ Chân sờ soạng mấy cái, xác định hàng này đúng là hàng thật, vẻ mặt vô cùng khó hiểu: “Tại sao đột nhiên ngươi lại tới tìm ta?”

“…” Mạc Hoặc bắt đầu hối hận không ngừng, y nhìn chằm chằm Kỳ Chân một hồi, hôn nhẹ lên trán của hắn “Ta đã sớm biết ngươi là chủ nhân của tiểu kim cầu.”

Kỳ Chân có chút kinh ngạc: “A?”

“Khi ở phân đà, lúc nóc phòng ngươi bị Hoa Tiếu Ngôn đục thủng, ngươi và ta cùng ngủ chung một đêm, trước khi đem trả tiểu kim cầu cho ngươi ta nghe thấy ngươi nói mớ” Mạc Hoặc nói dối không chớp mắt “Ngươi đem mọi chuyện nói ra, ta đều nghe được.”

Kỳ Chân há hốc miệng: “… Thật sao?”

“Thật.”

Kỳ Chân hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân này, hắn cảm thấy rất khó tin: “Sau đó ngươi tin sao?”

“Lúc ban đầu ta cũng không tin, nhưng nghĩ tới chuyện trong nhà ngươi, lại liên hệ với chuyện năm đó ta liền tin vài phần…” Mạc Hoặc lại hôn nhẹ hắn, trong mắt có chút thâm trầm. Thật ra một khắc kia y định nói ra sự thật, nhưng dù sao y không nắm chắc tình cảm của tiểu đông tây này đối với mình sâu đậm thế nào, để ngừa vạn nhất trước tiên phải gạt hắn một chút, còn những chuyện khác y sẽ nói thật, ví như chuyện lúc đầu vốn y không thích hắn, nhưng nhịn không được luôn để ý hắn, dần dần liền thích.

Y nói đến đây rồi dừng một chút, vẻ mặt khó tin, lúc đầu phải mất nửa ngày y mới có thể nói cho Vệ Huyền biết chuyện này, nhưng lúc này y thấy mình nói ra thật trôi chảy tự nhiên. Mạc Hoặc rũ mi nhìn người trong lòng ánh mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn mình, y nghiêm túc nói: “Hiện tại dù cho ngươi nói ngươi không phải là chủ nhân của tiểu kim cầu, ta vẫn thích ngươi.”

Kỳ Chân đại não trong nháy mắt có chút trống rỗng, hắn nghĩ bình thường người này lạnh lùng như băng nhưng khi thổ lộ chuyện tình cảm quả thực khiến cho người ta không chống đỡ nổi.

Mạc Hoặc nhìn hắn ngơ ngác, vươn tay bấm một cái lên mặt hắn, tiếp tục nói: “Sau đó ta bắt đầu tìm cách nghĩ xem làm thế nào để ngươi thích ta, khi chúng ta rơi xuống thác nước ở thung lũng, ta đã muốn đem chuyện về tiểu kim cầu nói cho ngươi…”

Mạc Hoặc kể từng chút từng chút một, nhưng bỏ qua chuyện y nói chờ đợi hơn mười năm là giả, kể cả chuyện Vệ Huyền giả say nói chuyện theo sự sắp xếp của y cũng không nói ra, tuy nhiên y không phải cố ý muốn gạt hắn, y muốn đợi sau này tình cảm của bọn họ sâu đậm hơn nữa y sẽ nói. Đương nhiên, đến lúc đó y sẽ cùng vật nhỏ này tính toán cả vốn lẫn lời.

Kỳ Chân im lặng nghe, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như có một khối đường mật lớn đang chậm rãi tan ra, nhịn không được ôm cổ hôn bẹp một cái lên mặt y.

Mạc Hoặc biết hắn tin mình, tiếp tục đè lên người hắn ôm hôn nồng nhiệt, y rất nhanh phát hiện thân thể cả hai đều bắt đầu nóng lên, y vươn tay dò xét xuống phía dưới. Kỳ Chân lập tức rên nhẹ một tiếng, hắn vô thức muốn trốn, nhưng cả người hắn đều bị Mạc Hoặc ôm chặt vào trong ngực nên muốn tránh cũng không thể tránh được. Mạc Hoặc trấn an hôn nhẹ lên môi hắn, giọng khàn khàn: “Đừng sợ.”

Kỳ Chân lí nhí ừ một tiếng sau đó cúi đầu rúc ở trong ngực y, môi khẽ nhếch hô hấp nóng bỏng từng trận phun lên ngực y, ngoan ngoãn đến mức Mạc Hoặc hận không thể ngay lập tức đem hắn nuốt chửng vào bụng.

Mạc Hoặc một tay ôm hắn, tay còn lại giúp hắn nhu lộng phần hạ thân, y chậm rãi hôn hôn lên khóe miệng của Kỳ Chân: “Thích không?”

“… Ưm.” Tim Kỳ Chân nhảy bang bang trong ngực, hắn úp mặt vào lồng ngực y rúc rúc.

Đời trước đến tận lúc chết hắn chưa từng thú Vương phi, bởi khi phụ vương và mẫu hậu qua đời, đại ca cùng nhị ca không muốn hắn lấy người mà hắn không yêu, vậy nên cũng không có ép buộc hắn, chỉ nói nếu đến năm mười tám tuổi mà hắn vẫn không tìm được người hợp ý, bọn họ sẽ tìm giúp, kết quả năm mười tám tuổi hắn gặp phải tên hồng y điên khùng kia, liền rắc một cái từ nóc nhà té xuống, sau đó sống lại.

Bởi vậy, đối với chuyện hoan – ái hắn chỉ dừng lại ở giai đoạn biết trên sách vở, căn bản chưa từng thử qua, lúc này hiển nhiên không chống đỡ được kích thích như thủy triều này, chỉ choáng váng mặc cho người xâm lược,  đột nhiên hắn cảm thấy nhiệt lượng đang gào thét trong cơ thể hướng về phía dưới hạ thân như muốn tuôn trào, trong chớp mắt toàn thân cứng đờ.

Mạc Hoặc thấy hắn có chút run run, hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi của hắn, y kiên nhẫn chờ hắn bình tĩnh lại, rất nhanh lại thấy hắn rúc mặt vào trong ngực mình vành tai đỏ lên, khoé miệng y câu lên nụ cười, với lấy khăn tay lau lau một chút, sau đó ôm hắn vỗ vỗ.

Lúc này tiết trời đã vào hạ, không khí có chút oi bức, ngoài cửa sổ sắc trời đã dần dần sáng, hai người lăn lộn cả đêm toàn thân đều ra một tầng mồ hôi dính dấp. Mạc Hoặc thấy tiểu đông tây trong lồng ngực cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, y xoa xoa đầu hắn: “Muốn tắm sao?”

“Ừm.”

Mạc Hoặc mặc quần áo sau đó đi xuống giường, kêu người bên ngoài đun nước nóng.

Người của Phong Vũ lâu nghe thế nhất thời kích động, tranh công nói: “Lâu chủ, nước nóng đã chuẩn bị xong hết rồi, lúc nào cũng có thể dùng!” =v=

Mạc Hoặc rất hài lòng, nhưng giọng nói vẫn lạnh như thường, y thản nhiên nói: “Mang vào đi.”

Người của Phong Vũ lâu vâng dạ, khiêng nước vào cũng không dám nhìn tới giường lớn, rất nhanh chuẩn bị xong rồi lui ra ngoài, sau đó hào hứng đem chuyện này kể cho những người khác. Ám vệ cả người đều cảm thấy không khỏe nổi, bọn họ im lặng nhìn về phía Tả Thị Thiên.

“Đừng nhìn ta làm gì” Tả Thị Thiên quét mắt về phía hai người gác đêm “Không có động tĩnh gì sao?”

Hai gã ám vệ nhanh chóng hoàn hồn, suy tư một chút do dự nói: “Hình như… không phải chứ?”

“Ai nói” người của Phong Vũ lâu phản bác “Nhất định là lâu chủ chúng ta võ công cao, các ngươi không thể nghe…”

Bọn họ nói xong mới nhận ra cái đó và chuyện kia hình như không có quan hệ gì lắm, võ công cho dù có tốt đến đâu, phu nhân và giường lớn cũng sẽ phát ra âm thanh, cho dù là đứng trên mặt đất, phu nhân cũng phải dựa vào vật gì đó, trừ phi là lâu chủ điểm huyệt phu nhân rồi ôm bay tới bay lui… Bọn họ tưởng tượng một chút hình ảnh này, trong nháy mắt… thành thật quay đầu rời đi.

Ám vệ và Tả Thị Thiên cũng không xông vào phòng vì nếu tiểu vương gia nguyện ý, bọn họ cũng không có gì để nói, tản ra việc ai người ấy làm.

Người của Phong Vũ Lâu quá nửa ngày mới hoàn hồn, suy nghĩ một hồi  mới nghĩ chỉ cần lâu chủ nhà mình không có bệnh gì thì chuyện kia với sớm muộn gì cũng tới. Vì vậy lại tươi cười trở lại, nhanh chân nhanh tay dọn dẹp bàn chuẩn bị ăn cơm, lấy ghế ngồi xong cả đám thỉnh thoảng lại ngó lên lầu trên chờ đợi.

Đám người Vệ Huyền cũng đã rời giường, đang ngồi ở trước bàn vừa trò chuyện vừa chờ người, kết quả đến nửa ngày ngồi ngây người cũng không thấy lâu chủ cùng phu nhân đi ra, cả đám không khỏi phóng tầm mắt lên lầu trên, đám Tần Tứ ai nấy ánh mắt đều hứng thú, đoán chừng hai người này tắm rửa phải một lúc nữa mới xong.

“Hoa ngốc” Tần Tứ rút khăn tay đưa tới “Đừng có làm mất mặt như vậy.”

“Các ngươi thì biết cái gì?” Hoa đà chủ nghẹn ngào giật khăn tay “Các ngươi không biết lâu chủ để có được ngày hôm nay phải vất vả thế nào không? Ta thật sự nát hết cả tâm can!”

Tần Tứ không thèm phản ứng lại, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, liếc mắt thấy Tiết công tử nghe xong lời Hoa Tiếu Ngôn liền đứng lên đổi vị trí sang ngồi cạnh hắn, mấy người ngồi cùng bàn gấp rút cầm chén của mình tránh ra xa, bàn ăn thoáng cái chỉ còn lại một mình Hoa đà chủ. Hoa đà chủ có chút ngơ ngác, không đợi hắn mở miệng, đã thấy người nào đó ngồi xuống phía đối diện, sắc mặt trắng nhợt nhìn hắn.

Tiết công tử hết sức ôn hòa nói: “Ta có một số việc muốn hỏi.”

Hoa đà chủ: “…”

Tiết công tử miễn cưỡng cười cười nói: “Mạc lâu chủ cùng Dương thiếu hiệp đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Người trong lòng Mạc lâu chủ chính là hắn phải không?”

Hoa đà chủ: “…”

Tiết công tử viền mắt đỏ lên.

“Ai nha, ngươi thế nào nói khóc liền khóc vậy” Hoa đà chủ tốt bụng an ủi, mặc dù biết tính tình của hắn, vẫn không nhịn được khuyên nhủ “Khắp trời đất rộng lớn nơi nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ, ngươi cũng biết dưa hái xanh không ngọt, ngươi việc gì chỉ vì một mình lâu chủ nhà chúng ta mà thắt cổ trên một cái cây sao? Lâu chủ chúng ta thích phu nhân từ rất lâu rồi, lúc ở Vân Tung sơn trang gặp qua một lần đã tìm mọi cách theo đuổi, sau đó lại từ Liễu gia bảo đuổi tới Mộc thành, lúc chúng ta đi tới một sơn cốc, phu nhân không cẩn thận ngã xuống sông, lâu chủ ưa sạch sẽ như vậy nhưng vì ái nhân nói nhảy xuống là nhảy xuống luôn, ai ngờ phía dưới còn có thác nước, lâu chủ đương nhiên có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng lại bỏ mặc an nguy của bản thân bảo vệ phu nhân! Quả thật là cùng sống cùng chết! Ta đã nói với ngươi là ngươi không có cơ hội nào…”

Tiết công tử nghe thế nhịn không được nghiêng đầu nôn ra một búng máu.

Hoa đà chủ: “… … …”

Mọi người nhất loạt nhìn Hoa đà chủ, thật muốn tiến tới cho hắn một cái ôm. Hoa đà chủ há miệng rồi lại há miệng, hắn yên lặng đứng lên muốn đổi chỗ, lúc này ánh mắt liếc qua thấy lâu chủ nắm tay phu nhân đi xuống lập tức thấy cả người đều khoẻ khoắn lên kích động nói: “Lâu chủ, Dương thiếu hiệp, sớm.”

Mạc Hoặc nhàn nhạt gật đầu.

Kỳ Chân tươi cười: “Sớm.”

Ôi!!! Không biết có phải là ảo giác hay không, nụ cười của phu nhân so với bình thường đẹp hơn mấy lần nha! Mọi người hai mắt tỏa sáng, đều tiến tới chào hỏi.

Tiết công tử lau khóe miệng một chút, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, suy yếu cười nói: “Dương thiếu hiệp, sớm.” Ngươi không phải đã nói các ngươi chỉ là bằng hữu sao? Bây giờ xem ngươi đối mặt với ta thế nào!

Tiết công tử vốn tưởng rằng người nào đó sẽ xấu hổ khi hiểu ý tứ của mình nhưng thật đáng tiếc, Kỳ Chân một chút cũng không hiểu ý chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, sau đó cười còn tươi hơn lúc nãy: “Sớm a ~”

Tiết công tử: “…”

Mạc Hoặc không muốn lãng phí thời gian với tên kia, xoa xoa đầu Kỳ Chân lôi kéo hắn đi tới trước bàn chính ngồi xuống, giới thiệu người của tổng đà cho hắn. Đây là bốn vị Các chủ của Phong Vũ lâu. Kỳ Chân yên lặng nghe, đưa ánh mắt về phía Các chủ Tần Tứ, người này phụ trách ám sát và tin tức, hắn nhịn không được liền hỏi: “Đệ nhất sát thủ của các ngươi khi nào thì trở về?”

Tần Tứ cười cười: “Địa vị của hắn tương đối đặc thù, không thuộc quản lý của ta, cái này phải hỏi lâu chủ.”

Kỳ Chân không khỏi nhìn về phía Mạc Hoặc.

Nếu Mạc Hoặc đã thu người vào tay, sẽ không lấy chuyện tìm người để giữ chân hắn, vì vậy đáp: “Ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn nhanh chóng trở về.”

Kỳ Chân nghe vậy thấy hài lòng, cúi đầu ăn cơm, con ngươi xinh đẹp thích ý híp híp lại. Mạc Hoặc rất thích nhìn dáng vẻ hắn lúc này, ánh mắt càng thêm ôn nhu, múc thêm một chén cháo nữa cho hắn, y nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của đám người chung quanh trong nháy mắt khôi phục lại vẻ lãnh đạm như thường, lạnh lùng nhìn qua.

Đám mấy người Tần Tứ đã nhìn thấy hết biến hoá của lâu chủ từ đầu tới cuối, trong lòng biết lâu chủ thật sự đã rơi vào lưới tình, bọn họ chú tâm ăn không nhìn y nữa, một lát sau Tần Tứ mới ngẩng đầu lên hỏi: “Trại chủ Thu Minh Đạp Yến ngày hôm nay tổ chức yến tiệc, lâu chủ có đi không?”

Mạc Hoặc nhìn về phía người bên cạnh: “Ngươi muốn đi không?”

Kỳ Chân chớp chớp mắt, vừa định nói người ta không mời hắn nếu cứ tự nhiên tới có được không, lại thấy Chung Ly Chí vui vẻ chạy tới, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ thiệp mời lấy lòng đưa tới: “Thiếu chủ, ta quên nói, ngày hôm qua chúng ta đi chợ đêm có người đưa cho nói muốn mời người của Thiên Tề cung tới tham dự tiệc, chúng ta đi chứ?”

Kỳ Chân ngây người một lúc, nhất thời cảm thấy mình đây là người nổi danh, nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa nhận lấy, cười cười: “Ừ, ngươi và Thập Lý muốn dự thi, chúng ta đi xem cũng được.”

“Được!” Chung Ly Chí lập tức kích động ngồi xuống nhanh chóng ăn cơm, kiên nhẫn đợi xuất phát, nhưng chưa kịp đi đã thấy nhị ca nhà mình tìm tới, hắn sợ đến mặt biến sắc, vội vàng chạy đi tìm thiếu chủ.

Kỳ Chân ngẩn ra, nhìn sang bọn họ.

Hai vị thiếu gia nhà Chung Ly tối hôm qua sau khi cùng hắn từ biệt liền đem sự tình từ đầu tới cuối nói cho Chung Ly Hạo, bọn họ nhớ lại nét mặt u sầu của thiếu niên này tối hôm qua, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy, cả đêm qua trằn trọc không ngủ được, hai mắt đầy tơ máu, miễn cưỡng cười cười nói: “Dương thiếu hiệp.”

Kỳ Chân mỉm cười gật đầu chào hỏi bọn họ, một chút lo lắng cũng không có, nụ cười đặc biệt xán lạn.

Hai người: “…”

Biến hóa này cũng quá lớn đi, chẳng lẽ hôm qua là giả bộ?

Kỳ Chân không để tâm tới bọn họ, nhìn về phía Chung Ly Hạo vẫn không lên tiếng, ôn hòa nói: “Chung Ly môn chủ, biệt lai vô dạng.”

Chung Ly Hạo ừ một tiếng, tiếp tục nhìn chăm chú vào tiểu kim cầu đang lộ ra trước ngực hắn, lại nhìn thấy Mạc Hoặc đang bước nhanh tới, trên cổ cũng đeo một viên, hắn liền rõ ràng cái trên người mỗ thiếu niên kia không phải do Mạc Hoặc đưa cho, nhất thời híp híp hai mắt.

Kỳ Chân ngây ra một lát mới phát giác ra có gì đó không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn, nhất thời hoảng hốt.

Lúc buổi sáng để chọc tức họ Tiết kia hắn đã đem tiểu kim cầu của hai người đều moi ra ngoài, kết quả quên cất vào trong, tiêu rồi, như vậy Chung Ly Hạo cũng biết năm đó hắn mặc váy nhỏ ể!

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 75

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s