Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 72

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 72: Thu Minh Đạp Yến – (5)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

dinhphong0.jpg

“Mạc Hoặc!”

Rầm một tiếng, Tiết công tử vội đứng lên, hất đổ cái ghế thủ vệ đưa cái. Hắn nhìn chằm chằm vào người bên, lần đầu tiên dùng cả tên lẫn họ gọi y.

Đây là tửu lâu lớn nhất Thu Thủy thành, rất nhiều người giang hồ lui tới, nghe được thanh âm vội vàng ngạc nhiên quay sang, nhìn thấy một công tử mặc hắc bào lạnh lùng nghiêm nghị đứng ở nhã gian, khí thế cường thịnh, nghĩ thầm vừa rồi mình không có nghe lầm đi, người này chẳng lẽ thực sự là đại danh đỉnh đỉnh lâu chủ Mạc Hoặc của Phong Vũ lâu sao?

Mạc Hoặc dừng một chút, hơi nghiêng đầu: “Làm sao?”

Tiết công tử khẩu khí có chút hoà hoãn, phát hiện xung quanh mọi người đang nhìn vào, liền thấp giọng khẩn cầu: “Ngươi trước tiên đóng cửa lại.”

Mạc Hoặc tùy ý vung tay, y xoay người lại quét mắt nhìn hắn, vẻ mặt băng lãnh vạn năm không đổi, không có chút nào mất tự nhiên. Tiết công tử nhìn gò má hoàn mỹ như ngọc khắc của y trong lòng mặc dù nóng nảy nhưng giọng vẫn rất ôn hòa: “Cơm nước không hợp khẩu vị của ngươi sao? Nếu ngươi thấy không hợp ý, chúng ta đổi món khác.”

Mạc Hoặc thản nhiên: “Không cần, rất tốt.”

“Vậy ngươi ăn nhiều một chút ” Tiết công tử đi tới gần Mạc Hoặc nhưng không dám đưa tay kéo y “Rõ ràng còn chưa nói xong, ngươi  như vậy đã đi sao?”

Mạc Hoặc lạnh nhạt: “Ta nói cùng ngươi ăn cơm, cũng không nói ăn mấy miếng.”

Tiết công tử nghẹn họng, hắn biết Mạc Hoặc luôn khiến người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ thích dạng này, giọng hắn mang theo chút ủy khuất: “Vậy cũng không thể chỉ ăn một miếng.”

(Tiết công tử này thuộc dạng cuồng ngược -M a~!)

“Ta cao hứng.”

Tiết công tử lần thứ hai nghẹn họng, đương nhiên hắn sẽ không nói “Ngươi như vậy là do thấy ta đáng ghét sao” hoặc “Ngươi chính là không muốn cùng ta ăn cơm”… bởi vì hắn không muốn tự rước lấy nhục, nên chỉ nói: “Lần sau ăn cơm ngươi cũng sẽ như vậy?”

Mạc Hoặc vẫn lạnh nhạt như cũ: “Còn phải xem tâm tình.”

Tiết công tử hít một hơi thật sâu.

Người của Phong Vũ lâu cùng hộ vệ của Lạc Phong sơn trang đều ở bên ngoài canh chừng, đám người này trước khi ra khỏi cửa đã được trăm dò ngàn dặn phải canh chừng lâu chủ thật kỹ, lúc này không dám thả lỏng, dưới tầm nhìn quỷ dị của đám hộ vệ kia bọn họ bám vào khe cửa nhòm vào trong phòng, thấy lâu chủ uy vũ như vậy trong lòng liền thoải mái, Tiết công tử “yếu ớt” không có thổ huyết ở trước mặt lâu chủ, bởi vì khi có mặt lâu chủ hắn có nôn ói kiểu gì cũng trờ thành vô ích, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, ai u! Báo ứng nha!

Mạc Hoặc liếc mắt nhìn hắn: “Còn có việc sao?”

Tiết công tử quả thực muốn giữ y ở lại nhưng không có biện pháp đành nén cảm giác nhục nhã, duy trì vẻ mặt ôn nhu: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Trở về.” Mạc Hoặc thấy hắn không có việc gì nên không muốn phí lời vô ích nữa y xoay người đi ra cửa, đến cả bóng lưng cũng lộ vẻ lạnh lùng. Tiết công tử vô thức vươn ra một tay, ngay sau đó liền dừng lại, yên lặng nhìn theo bóng y rời đi, con ngươi trở lên tối tăm.

Hộ vệ lên tiếng: “Thiếu gia, không đuổi theo sao?”

“Không cần” Tiết công tử thở dài “Mạc lâu chủ hiện tại đang thấy ta phiền phức, cho dù đuổi theo y cũng sẽ không thèm phản ứng ta, không bằng chờ một chút hãy nói, dù sao cũng ở cùng một nhà trọ.”

Hộ vệ tức giận bất bình: “Mạc Hoặc quá lạnh lùng tàn nhẫn, thiếu gia vì sao lại thích hắn?”

“Thích, có biện pháp nào tránh sao?” Tiết công tử ra hiệu cho bọn họ đóng cửa phòng, đi tới bên cửa sổ đợi, rất nhanh phát hiện Mạc Hoặc xuất hiện ở trên đường, hắn nhìn theo say đắm, thấp giọng thì thầm “Ta cũng muốn chuyển sang thích người khác, nhưng trên đời này sẽ có người thứ hai giống Mạc Hoặc sao?”

Hộ vệ im lặng, một lát sau lên tiếng: “Thiếu gia sao không hỏi chuyện người trong lòng của y?”

Tiết công tử lắc đầu: “Loại chuyện này nên tự mình nhìn, ai biết lời y nói với Dương Chân kia là thật hay giả, người kia… Nếu y không muốn nói cho ngươi biết sự thật, thì sẽ cả đống lý do để gạt ngươi.” Hắn lại nhớ đến cảnh Mạc Hoặc trước đây khi dễ những người theo đuổi y, hắn chỉ cảm thấy vẻ xấu xa của y làm cho hắn thích đến không ngừng được, khóe miệng có chút cong lên, đáy mắt lộ ra ngọt ngào.

Hộ vệ liếc hắn, thấy đau lòng nhưng không thể trách cứ.

Nhiều năm như vậy, thiếu gia vẫn si tình như trước còn người kia vẫn vô tình… vẫn không kiêng nể gì như trước.

“Được rồi, phải chú ý nhất cử nhất động của Dương Chân” Tiết công tử rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhưng nghĩ đến thiếu niên xinh đẹp thanh nhã, khí chất bất phàm kia hắn nhất thời hận nghiến răng “Cả ngày hắn và Mạc Hoặc ở cùng một chỗ, bằng mọi cách phải làm cho tốt!”

Hộ vệ nhất loạt lên tiếng: “Vâng!”

Mạc Hoặc bước khỏi tửu lâu liền đi thẳng đến nhà trọ bình dân, y ảo tưởng vật nhỏ bị bỏ rơi một mình sẽ đáng thương trốn trong phòng không ra ngoài, sau đó thấy mình bỗng nhiên trở về sẽ chạy tới ôm chặt lấy, Mạc Hoặc nghĩ vậy thôi mà có chút kích động không khỏi bước nhanh hơn, chuẩn bị về cùng người nọ ăn cơm.

Hắn rảo bước tiến vào sảnh đường, nhìn thấy Hoa Tiếu Ngôn tiến lên chào, liền hỏi: “Hắn còn ở trong phòng sao?”

“Không có” Hoa đà chủ đáp, “Đêm nay có chợ đêm, phu nhân và bọn Thập Lý đã đi ra ngoài chơi, phỏng chừng phải khuya mới có thể trở về “

Mạc Hoặc hơi ngừng một chút: “Đi chơi?”

“Vâng.”

Mạc Hoặc: “…”

Hoa đà chủ nhìn y: “Lâu chủ?”

“… Ừm.” Mạc Hoặc tâm tình đang vui phơi phới bỗng nhiên bị hắt một chậu nước lạnh, tên kia thậm chí còn không thèm để tâm tới y, y chậm rãi đi lên lầu, thẳng đến lúc vào phòng mới hơi định thần lại “Có người đi theo hắn không?”

“Có, người của chúng ta vẫn luôn theo sát, lâu chủ yên tâm.”

Mạc Hoặc gật đầu, tuy rằng không biết tiểu đông tây kia có ra tay với tên họ Tiết kia không, nhưng phòng còn hơn chống. Y ngồi xuống ghế, y biết Vệ Huyền phải đi gặp mấy người của tổng đà liền hỏi: “Bọn Tần Tứ còn chưa tới sao?”

Hoa đà chủ chớp mắt mấy cái, vẻ suy đoán nói: “Có thể trên đường có chuyện gì trì hoãn chăng.”

Mạc Hoặc nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó thản nhiên nói: “Đi tìm hắn?”

“…” Hoa đà chủ dưới ánh mắt như ưng nhìn thỏ của lâu chủ do dự trong chớp mắt sau đó ngay lập tức bán đứng đám người kia “Thuộc hạ đã ngăn cản nhưng không ngăn được, bọn hắn cam đoan chỉ liếc mắt nhìn phu nhân một cái thôi, không làm cái gì khác, Vệ Huyền cũng theo họ.”

Mạc Hoặc chẳng nói thêm tiếng nào, nâng chung trà lên uống, sau đó ngồi yên lặng.

Hoa đà chủ liếc nhìn sắc mặt lâu chủ một chút, nghĩ y sẽ không tức giận đâu, cung kính xin cáo lui, sau đó rất nhanh lại gõ cửa, trên tay hé ra thiệp mời: “Lâu chủ, người của Thu Minh Đạp Yến đưa tới.”

Mạc Hoặc biết người của tổng đà Phong Vũ lâu đều ở nơi đây, động tĩnh lớn như vậy đối phương nhất định đã phát hiện, bởi vậy cũng đoán bọn họ sẽ tìm tới, y tiếp nhận thiệp mời nhìn qua, thấy trên đó mời y nể mặt trưa mai đi ăn một bữa cơm, y ném thiệp qua một bên hỏi: “Hiện tại trong thủy trại đã có những ai?”

“Độc cốc, Giải Ưu đường, đám Tần Tứ và Bạch Đạo, Vân Tung sơn trang, Xuy Tuyết Vô Ngân, và mấy môn phái nổi danh như Lạc Phong sơn trang cũng đang ở tại Thủy trại, chúng ta tới sau khi Tiết công tử dời đi” Hoa đà chủ dừng lại một chút, “Vừa có tin báo, Vô tình môn và người Chung Ly gia cũng đã đến Thu Thủy thành.”

Mạc Hoặc nghe thế liền khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Chắc bọn họ đến tìm Chung Ly Chí.” Bởi vì Chung Ly Hạo và Chung Ly gia sẽ không mặc kệ Chung Ly Chí, hôm nay vì có Chung Ly Chí ở đây nên bọn họ tới.

Hoa đà chủ hiếu kỳ hỏi: “Bọn họ sẽ đón hắn về sao?”

“Không có khả năng” Mạc Hoặc đáp “Chung Ly Chí vất vả lắm mới vào được Thiên Tề cung, hắn sẽ không dễ dàng rời đi, nếu hắn không muốn đi, Tiểu Chân sẽ không chủ động đuổi hắn.”

Hoa đà chủ ngây ra một chút sau đó có chút kích động, bình thường lâu chủ nhắc tới phu nhân chỉ dùng “hắn” đây hình như là lần đầu tiên y gọi “Tiểu Chân”, sao không trực tiếp gọi “Phu nhân” luôn đi hả?

Mạc Hoặc trầm tư một lúc mới hỏi: “Mấy đại thế gia có động tĩnh gì không?”

Hoa đà chủ đáp: “Bọn họ vì phải qua Bình gia tham dự hôn sự của đại công tử Bình gia, mấy vị gia chủ tới rất ít, một số người cử con thứ đi, một số không lộ diện, ngoài ra còn có rất nhiều gương mặt mới, có lẽ là người của tà phái dịch dung.”

Mạc Hoặc ừ một tiếng, Thiên Độc kinh quá nổi danh, không ít người muốn tranh đoạt, rất dễ xảy ra sự cố, nhưng lúc này hẳn là chưa có ai hành động thiếu suy nghĩ, mà bên cạnh tiểu đông tây kia còn có Tả Thị Thiên cùng người của y, hẳn sẽ không có việc gì. Mạc Hoặc nghĩ vậy phất tay để Hoa Tiếu Ngôn lui ra ngoài, yên lặng một hồi bỗng nhiên quét về phía cửa sổ, hỏi: “Còn không ra?”

Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy hồng ảnh lóe lên, người tiến vào mang mặt nạ trắng hoa văn hồng, khóe miệng mang nụ cười như có như không, chậm rì rì đi tới phía đối diện y ngồi xuống. Mạc Hoặc lạnh nhạt liếc mắt nhìn sau đó tiếp tục cúi đầu uống trà.

“Sao lại lãnh đạm như vậy?” Người áo đỏ tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Vân Trác. Mạc Hoặc phỏng đoán: “Không phải đi uống canh cá sao?”

Vân Trác cười tủm tỉm: “Uống xong dĩ nhiên phải đi, sau đó nghe nói bên này có chuyện, tới góp vui một chút.”

Mạc Hoặc rũ mi: “Không đi đến thủy trại tìm người của Vân Tung sơn trang sao?”

“Thiên hạ đều biết ta là người ngu ngốc, từ trước đến nay vốn không xen vào những chuyện thế này, có đi cũng chỉ làm bộ làm tịch, thật buồn chán” Vân Trác tự rót cho mình một chén trà “Chân đệ đâu?”

“Đi chơi rồi.”

Vân Trác cười cười cùng y trò chuyện, khi hỏi tới chuyện tiểu kim cầu biết đã tìm được người rồi, hắn lập tức hăng hái: “Là ai? Dáng dấp ra sao? Người đâu rồi?”

Mạc Hoặc nhìn hắn: “Chính là đệ đệ của ngươi.”

Vân Trác trong chớp mắt cho rằng mình bị huyễn thính: “… Cái gì?”

Mạc Hoặc bình tĩnh: “Tiểu hài tử năm đó chính là hắn, ta cũng mới biết thân phận của hắn.”

Vân Trác nhất thời có dự cảm xấu, thốt ra: “Ngươi chẳng lẽ…”

“Đúng, ta bây giờ thấy chuyện năm đó thật tốt.”

Vân Trác chỉ biết Mạc Hoặc nếu đã nói thì chính là thật sự đã hạ quyết tâm không phải hắn thì không được, thần sắc có chút sâu sa: “Vậy hắn thì sao?”

Mạc Hoặc trầm mặc, nghĩ đến chuyện tiểu đông tây kia biết y và tiểu tử họ Tiết kia đi ăn cơm mà vẫn còn tâm tư đi chơi, cự tuyệt trả lời hắn, y muốn đổi chủ đề, nhưng Vân Trác không phải dễ lừa, rất nhanh hắn lại đem câu chuyện kéo trở lại. Mạc Hoặc vì vậy lại tiếp tục chuyển hướng.

Vân Trác nhìn y chăm chú: “Ta hiểu rồi, hắn không thích ngươi.”

Mạc Hoặc: “…”

Vân Trác nhìn con ngươi lạnh lùng của y, muốn cười nhưng có chút lo lắng hỏi: “Thật sự là hắn?”

“Ừ.”

Vân Trác không biết nên nói cái gì cho phải, tuy nhiên nếu ngày trước đã từng có hẹn ước, ít ra cũng không khó giải quyết, hắn đành buông tha khuyên bảo, ngồi uống trà một lát sau đó đứng dậy rời đi.

Kỳ Chân lúc này đang cùng người nhà Chung Ly gặp gỡ, đối phương là hai vị công tử trẻ tuổi, tướng mạo đều rất xuất sắc, vẻ mặt tươi cười rất ôn hoà nhã nhặn. Chung Ly Chí khi nhìn thấy bọn họ liền giật mình về lùi về sau hai bước, lúc này mới tiến lên chào hỏi.

Hai người gật đầu, nhìn về phía Kỳ Chân: “Đệ đệ mấy ngày nay làm phiền Dương thiếu hiệp rồi.”

“Không phiền” Kỳ Chân ôn hòa đáp “Hắn đã là người của Thiên Tề cung, tại hạ đương nhiên sẽ chiếu cố hắn.”

Hai người sửng sốt, nhìn Chung Ly Chí rồi lại nhìn hắn, miễn cưỡng cười nói: “Thật chứ?”

Kỳ Chân cười cười lên tiếng trả lời.

Hai người nghĩ việc này phải nhanh chóng báo lại cho nhị ca biết, nhưng mới nói vài ba câu mà rời đi thì có chút không thích hợp. Vì vậy cùng bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, biết được bọn họ đang muốn đi ăn, liền vội vàng mời khách, sau đó mang theo bọn họ đi tới tửu lâu lớn nhất Thuỷ Thành.

Kỳ Chân không tiện cự tuyệt đành phải đồng ý, nhìn tửu lâu hai bên đường, nghĩ đến Mạc Hoặc đang ăn cơm ở một trong số đó, hắn nhanh chóng mất hứng.

Hai vị công tử nhà Chung Ly âm thầm quan sát, thấy hắn mặc dù tươi cười, nhưng vẫn lộ ra chút không yên lòng, nghĩ thầm nhất định là do Tiểu Chí gây ra, mấy chuyện về thiên phú bẩm sinh gì đó đều là giả, thiếu niên này sợ rằng tin là thật, sau đó mới đem Tiểu Chí thu nhận, bây giờ mới lòi ra, vốn bọn họ nghĩ có thể sớm đem Tiểu Chí trói về nhà, ai ngờ hai người này lại gặp gỡ trước, đây không phải là gieo họa cho người ta sao? Đều là do bọn hắn làm hại nha!

Bọn họ nhớ lại lúc ở Mộc thành thiếu niên này thần thái vui tươi sáng láng, giờ nhìn lại thấy nét mặt có chút buồn bã ủ ê, trong lòng áy náy không ngớt, lại nhìn về phía đệ đệ không nên thân nhà mình mà đau thương đi vào nhã gian tửu lâu.

Chung Ly Chí ngẩng đầu lên: “Ta bây giờ là người của Thiên Tề cung, tương lai tuyệt đối… Ngao!”

Hai người không đợi hắn nói xong, nhào qua đem hắn đánh một trận.

Mọi người: “…”

Chung Ly Chí nhất thời sợ hãi, vội vàng chạy đến phía sau thiếu chủ, run rẩy bám lấy áo hắn. Kỳ Chân không nói gì chỉ cầm tay hắn kéo ra sau đó ôn hoà lôi kéo bọn họ ngồi xuống, thẳng thắn nói sang mấy chuyện khác, nhưng chủ đề bọn họ trò chuyện không nhiều lắm, bất tri bất giác lại nói đến chuyện Độc cốc.

Hai vị công tử nhà Chung Ly vẻ mặt rất khiếp sợ: “Tiểu Chí sẽ dự thi sao?”

Kỳ Chân cười cười: “Ừ, không cần để ý thắng thua, muốn đi thì đi…” Hắn còn chưa nói hết câu, hai người đã kia vén tay áo đem người nào đó đánh một trận.

Kỳ Chân: “…”

Mọi người: “…”

Kỳ Chân che mặt, thực không đành lòng nhìn thẳng, mất nửa ngày mới khuyên được bọn họ dừng tay, sau đó nhìn thấy Chung Ly Chí bộ dạng muốn chạy trốn, liền không có nán lại lâu, tùy tiện ăn vài thứ sau đó nói từ biệt hai người kia.

Lúc này đang là thời điểm náo nhiệt của chợ đêm, Mộc Thập Lý từ trước đến nay thích nhất là chạy lung tung, chỉ chốc lát đã không tháy bóng dáng, Chung Ly Chí gần đây ở cùng hắn không tồi liền vẫn đi theo hắn. Kỳ Chân sợ xảy ra sơ xuất liền phân phó hai gã ám vệ đuổi theo bọn họ, còn mình mang theo mấy người còn lại chậm rãi tản bộ.

Xung quanh người người qua lại tấp nập, phố xá phồn hoa náo nhiệt, hắn đứng ở trên đường nhìn đèn lồng rực rỡ, bỗng nhiên thấy có chút cô đơn.

Tả Thị Thiên sớm phát hiện đêm nay hắn không vui, thùy mắt nhìn hắn: “Thiếu gia, không bằng chúng ta về trước đi?”

Kỳ Chân ừ một tiếng, trong lúc xoay người trở lại chợt thấy cách đó không xa có một quán rượu hoa mai, mặc dù biết không phải là quán rượu Mộc thành, nhưng vẫn đi tới, hắn mua một bầu rượu sau đó ngồi xuống bắt đầu uống.

Ám vệ thấy vậy đau lòng muốn chết: “Thiếu gia, nếu không chúng ta đi đánh tên tiểu tử họTiết một trận?”

Kỳ Chân buồn bực nói: “Đánh xong rồi còn có thể trở về sao.”

“Vậy thì làm thịt hắn!”

“Chờ ta nghĩ biện pháp tốt đã” Kỳ Chân rót một chén rượu đầy ngửa đầu uống, nhìn sang bọn hắn” Ngồi xuống cùng ta uống.”

Tả Thị Thiên liếc hắn một cái, dẫn đầu bước qua.

Người của Phong Vũ lâu ở gần đó yên lặng nhìn, do dự một chút liền chạy về nhà trọ bình dân báo cho lâu chủ.

Mạc Hoặc thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm: “Hắn uống rượu?”

“Vâng.”

Mạc Hoặc có chút không dám tin: “Hắn không phải đang đi chơi sao? Làm sao lại uống rượu? Không phải lại gặp ai đấy chứ?”

“Không phải nha” người của Phong Vũ lâu ôm ngực “Chỉ có phu nhân và thủ hạ của hắn, phu nhân hình như không vui, cả buổi chẳng nở một nụ cười.”

Mạc Hoặc lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Từ lúc ở chung đến nay y biết để cho tiểu đông tây này uống rượu rất khó, trừ khi có việc cần phải uống, bằng không chắc chắn hắn sẽ không chủ động uống, hiện tại nếu đã uống phỏng chừng là do tâm tình không tốt.

Là bởi vì y sao… Mạc Hoặc trong lòng mang theo vài phần chờ mong, bước nhanh đến quán rượu kia.

Kỳ Chân lúc này đã có chút say, mờ mịt nhìn một hồi mới nhận ra Mạc Hoặc, lập tức nói: “Cút!”

Mạc Hoặc lúc này tất nhiên sẽ không cút, y ngồi xuống bên cạnh hắn: “Đang yên lành đi uống rượu làm cái gì?”

Kỳ Chân lầm bầm một tiếng, vô thức nói: “Ngươi quản ta làm gì, đi ăn cơm của ngươi đi.”

Mạc Hoặc có chút buồn cười: “Vậy ta đi nhé?”

Kỳ Chân thật muốn tát vào mồm mình một cái, hắn cầm lấy chén rượu: “Đi đi.”

Mạc Hoặc giả bộ đứng lên, ngay sau đó liền phát hiện tay áo bị kéo lại, đáy lòng y run lên, thùy mắt nhìn sang. Kỳ Chân lúc này có chút tỉnh táo, rất nhanh rút tiểu móng vuốt về, hướng cái ghế co thành đoàn, không có khí thế trừng mắt nhìn y: “Nhìn cái gì? Còn không đi đi!”

Mạc Hoặc không đáp, một lần nữa ngồi xuống, hướng phía hắn vươn hai cánh tay ra.

Kỳ Chân ngẩn người mờ mịt nhìn y, có chút ngơ ngác.

Mạc Hoặc ánh mắt ôn nhu: “Tới đây.”

Kỳ Chân chăm chú nhìn y, một lát sau thấy y vẫn lặng yên giơ hai tay, lúc này mới dám  nhích qua, sau đó vươn móng vuốt nhào vào trong ngực của y. Mạc Hoặc ôm chặt lấy hắn, trong lòng như có một trận thuỷ triều đổ xuống, cuối cùng y cũng đem tiểu đông tây này thu vào tay!

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 72

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s