Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 70

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 70: Thu Minh Đạp Yến (3)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

13281858_483579565185520_564697315_n

Kỳ Chân lòng tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải trở về phòng.

Nhưng lúc này trời còn chưa sáng, hắn cũng không thể ngồi ngốc ở dưới lầu đợi trời sáng, mặt khác Tiểu Thiên rất nhạy bén, hắn mà làm như vậy Tiểu Thiên sẽ nghi hắn và Mạc Hoặc có chuyện gì, vì vậy hắn đành phải chậm chạp đi vào cửa, hắn đứng cách giường một chút nhưng tầm mắt không nhìn chỗ Mạc Hoặc.

Mạc Hoặc từ lâu đã áp chế được nhiệt hoả của cơ thể xuống, y ung dung vén chăn lên chừa cho hắn một chỗ, hỏi: “Vẫn còn giận dỗi sao?”

Kỳ Chân yên lặng đi lên, nhưng vẫn là không nhìn tới hắn: “Không có.”

Mạc Hoặc thấy hắn lại cuộn thành một đoàn còn quay lưng về phía mình mình liền vươn tay kéo hắn ra ngoài, y nắm cằm hắn ép buộc hắn ngẩng đầu. Kỳ Chân vừa ngẩng mặt lên liền thấy gương mặt y, hô hấp nhất thời ngưng trệ, hắn vô thức muốn giãy ra lại phát hiện mình không cử động được ngay lập tức trừng mắt. Mạc Hoặc chủ động buông tay còn lại véo mặt hắn một cái, y bình tĩnh nói: “Không phải chỉ là một chút chuyện cỏn con sao, ngươi cũng không thể vĩnh viễn không nhìn mặt ta.”

Kỳ Chân thầm nghĩ bổn vương chết cũng đã chết qua rồi chút chuyện nhỏ này thì đã là cái gì? Dù cho lộng trên người ngươi bản vương cũng hiểu được không thể nói là, vấn đề là bản vương vì cái gì lại lại mộng thấy ngươi? Còn ở trong mộng làm như thề này, như thế kia, rồi lại như vậy như kia với ngươi hả? Hắn yên lặng nửa ngày mới lên tiếng dò hỏi: “Ta lúc trước có… làm cái gì hoặc nói cái gì hay không?”

Mạc Hoặc lạnh nhạt đáp: “Ngươi nhào tới ôm lấy ta còn hướng trên người ta cọ cọ…”

“… Đủ rồi” Kỳ Chân bi phẫn hướng ổ chăn rúc sâu vào, “Ta không muốn nghe nữa.”

Mạc Hoặc nín cười xoa nhẹ hắn một cái, sau đó chậm rãi lui về phía sau: “Được rồi, ngủ đi.”

Kỳ Chân nằm im bất động, thẳng đến lúc phát hiện gian phòng trở nên an tĩnh mới một lần nữa nhìn sang bên cạnh, thấy Mạc Hoặc hai mắt đang nhắm chặt chẳng biết đã ngủ hay chưa, hắn liền nhích nhích người tìm một tư thế thoải mái nằm xong, một lát sau vẫn không cẩm thấy buồn ngủ chút nào, nhịn không được lại liếc nhìn người bên cạnh, Mạc Hoặc lúc ngủ say có chút biếng nhác khác với lúc tỉnh vẻ nghiêm cẩn lạnh lùng, hàn khí dường như cũng nhạt bớt tựa hồ lắng xuống, khiến cho người khác rất muốn tiếp cận.

Trước kia mỗi lần ngủ chung khi hắn tỉnh lại Mạc Hoặc đều đã rời đi, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt y lúc say ngủ, không khỏi nhìn lâu thêm một chút, hắn thầm nghĩ người này lớn lên thật sự rất đẹp.

Hắn biết Mạc Hoặc bế hắn khi hắn còn là tiểu hài tử, hắn không để chuyện này ở trong lòng, nhưng hiện tại hắn không thể nào không để ý, bởi vì trong mộng khiến hắn cảm thấy rất ngọt ngào. Hắn lặng yên ngắm nhìn người trước mắt, một hồi lâu mới nhẹ nhàng dời đi một chút, hắn cảm giác mình hình như đã thích đối phương một chút rồi, nhưng người này nếu biết được hắn là chủ nhân của tiểu kim cầu thì y sẽ nghĩ như thế nào? Liệu y có còn thích hắn không?

Kỳ Chân liếc nhìn Mạc Hoặc lần cuối sau đó lại rúc mình vào ổ chăn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mạc Hoặc đương nhiên không ngủ được, y bày xong tư thế nằm yên không nhúc nhích giả bộ ngủ chờ đợi hắn, quả nhiên tiểu đông tây mắc mưu, lúc này khi Kỳ Chân ngủ say y mới mở mắt ra, sau đó chậm rãi kề sát vào người thiếu niên hít hương thơm nhàn nhạt trên người hắn, ánh mắt y đầy nhu tình, yên lặng nhìn hắn ngủ.

Lần thứ hai Kỳ Chân tỉnh dậy bên ngoài trời đã sáng trưng, mà người bên cạnh đã đi từ lúc nào chẳng thấy bóng dáng. Ám vệ ở ngay ngoài phòng canh chừng hắn, thấy hắn vén mạng giường lên họ lên tiếng hô thiếu gia sau đó ân cần chạy tới có chút xúc động, tiểu vương gia nhà bọn họ rốt cục đã trưởng thành nha!

Kỳ Chân “…”

“Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Ám vệ vội vàng thu hồi ánh mắt, săn sóc giúp hắn mặc quần áo rửa mặt chải đầu, sau đó cùng nhau xuống lầu ăn sáng.

Chung Ly Chí được thêm vào Thiên Tề cung như ý nguyện, trong lòng có chút kích động liền dậy rất sớm, lúc nhìn thấy hắn đi xuống cực kỳ nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng sang Mộc Thập Lý, Hoa đà chủ cùng đám người theo sát phía sau vẫy vẫy tay gọi sang.

Kỳ Chân cười cười gật đầu, do dự một chút vẫn như thường lệ đi đến bên cạnh Mạc Hoặc ngồi xuống. Mạc Hoặc vốn tưởng người này sẽ có chút không được tự nhiên, ai ngờ vẫn ngoan ngoãn như cũ trong lòng một trận hài lòng, y múc cho hắn thêm một chén cháo nữa. Kỳ Chân vươn móng vuốt nhỏ tiếp nhận, yên lặng nhìn y, khi Mạc Hoặc nhìn về phía mình thì tầm mắt lại tránh đi, cúi đầu bắt đầu ăn cháo.

Người của Phong Vũ lâu nhìn lâu chủ cùng phu nhân thấy hai người có vẻ đã làm hoà với nhau không còn tránh nhau như trước, trong lòng thắc mắc không biết tột cùng đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Cẩu Tử tại sao lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái khi nghe ám vệ kia hô lên? Còn nữa, mặc kệ bọn họ đánh đấm, thề thốt thế nào mấy người này cũng không hé răng một tiếng? Thật là lãnh khốc vô tình, đều đã là người một nhà, còn giấu giếm nhau làm cái giề nha!

Mạc Hoặc lãnh đạm nhìn lướt qua bọn họ.

Hoa đà chủ cùng đám thủ hạ lập tức thu liễm, tay nắm đũa càng không ngừng gắp thức ăn bỏ và miệng, bộ dạng nghiêm túc vô cùng.

Sau cơn mưa không khí mang theo một chút hơi nước khiến con người ta hít thở nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Đoàn người sau khi ăn sáng xong nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục xuất phát. Chung Ly Chí là lén bỏ nhà đi cho nên không có xe ngựa, đương nhiên cùng Mộc Thập Lý ngồi chung một chiếc. Kỳ Chân rất sợ hắn đem Thập Lý dạy hư lại không dám đối mặt với Mạc Hoặc, liền đi vào theo.

Mạc Hoặc tuy rằng không vui vẻ, nhưng tạm thời không tìm được lý do nào hay để kiếm cớ ngồi cùng tiểu đông tây này, đành phải đi lên xe ngựa của mình, lại nghe Vệ Huyền kêu lâu chủ một tiếng, đành để hắn tiến vào.

“Lâu chủ, đây là tin tức buổi sáng” Vệ Huyền đưa xấp giấy tới “Mặt khác, đám thủ hạ nghe nói chúng ta muốn đi Thu Thủy thành đều cho rằng nơi đây sẽ rất đông vui vì vậy đã qua chờ trước.”

Thực tế đến xem náo nhiệt là phụ, nguyên nhân chính là từ lúc lâu chủ chúc thọ minh chủ võ lâm ở Vân Tung sơn trang đã không về nhà, lại còn ngốc ngốc ở phân đà một thời gian khiến bọn họ có chút nhớ mong, muốn tới nhìn y một chút. Quan trọng nhất là bọn họ nghe nói lâu chủ tìm được phu nhân, đây chính là chuyện đại sự, phải tới rình coi một chút! Dù tổng đà cách Thuỷ Thành có chút xa cũng không ngại, bọn họ ngày đêm không nghỉ chạy tới! Được nhìn thấy phu nhân dù khổ mấy cũng đáng nha!

Mạc Hoặc đại khái có thể đoán được tâm tư của đám người kia, y từ chối cho ý kiến, mở tờ giấy xem qua một chút, biết hiện nay bọn họ đã tới Thu Thủy thành, phân phó nói: “Phái một ít người đi tìm hiểu tin tức, tốt nhất là trà trộn vào thủy trại thăm dò tình hình, nhưng không được mạo hiểm.”

Vệ Huyền vâng lệnh, ngừng lại một chút không nhịn được nói: “Lâu chủ, có thật là có Thiên Độc kinh? Chúng ta tìm nhiều năm như vậy còn không thấy, người của Độc cốc từ đâu mà có?”

Mạc Hoặc chậm rãi nheo lại mắt: “Chờ bắt được tới tay sẽ biết.”

Vệ Huyền sớm biết lâu chủ nhà mình muốn có được Thiên Độc kinh, bất luận lần này ai thắng ai thua y sẽ nghĩ biện pháp thu vào tay, hắn thầm nghĩ Độc cốc tốt nhất đừng có gạt người, bằng không đừng bảo tại sao mình xui xẻo.

Mạc Hoặc cất tờ giấy đi, nghĩ một lát nữa có thể dùng thông tin trong này lấy cớ thân cận tiểu đông tây kia tâm tình y không khỏi có vài phần sung sướng, y lại nhớ đến chuyện lúc buổi sáng không khỏi lên tiếng: “Ngươi nói xem hắn có biết hay không…”

Vệ Huyền trong lúc đợi chờ nghe tiếp đoạn sau, hắn thoáng suy nghĩ một chút, rất nhanh liền biết lâu chủ muốn nói cái gì liền hỏi: “Lâu chủ không ngại thì cứ thử xem sao?”

Mạc Hoặc không trả lời, lẳng lặng nhìn hắn. Vệ Huyền liền nhỏ giọng nói cho hắn nếu một người thật sự động tình, một đoạn thời gian không thấy được đối phương nhất định sẽ nhớ nhung. Mạc Hoặc nhẹ nhàng gật đầu, nét mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng lại tán thành: “Như vậy ý của ngươi là ngày hôm nay ta không nên gặp hắn, chờ hắn sẽ tự tìm tới gặp ta?”

Vệ Huyền đáp: “Lâu chủ có thể thử một lần.”

Mạc Hoặc trầm ngâm một hồi, phất tay cho hắn đi ra ngoài, sau đó ở lần đầu tiên dừng lại lúc nghỉ ngơi Mạc Hoặc không đi ra ngoài mà kiên trì ngồi trong xe đợi, không gặp mặt Kỳ Chân, mấy lần dừng chân nghỉ sau đó cũng thế, y tận lực tránh mặt tiểu đông tây kia vẫn tiếp tục ngồi đợi trong xe, nhìn Vệ Huyền rảnh rỗi ở nơi này châm trà, y nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, trong lòng không vui vẻ.

Vệ Huyền bất đắc dĩ, hắn chỉ nói thử xem, chứ hắn cũng không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng mấy ngày nay ánh mắt của thiếu niên luôn luôn vô thức tìm kiếm lâu chủ, chắc là có chút động tình, nếu tiếp qua một vài lần nữa có thể thiếu  niên sẽ chủ động tới tìm lâu chủ, nhưng điều kiện trước tiên là lâu chủ có thể chờ.

Mạc Hoặc uống một ngụm trà: “Hắn đang làm gì?”

“Đang cùng bọn Thập Lý nói chuyện” Vệ Huyền quan sát vẻ mặt của y “Hay để thuộc hạ gọi Dương công tử tới?”

“Không cần” Mạc Hoặc lãnh đạm cự tuyệt, tuy rằng hỗn tiểu tử kia có khả năng không thích y, nhưng y vẫn muốn biết đối phương đến tột cùng là quan tâm y tới trình độ nào, vì vậy liền quyết định chờ thêm một chút.

Kỳ Chân lúc này đang làm ổ ở trong xe ngựa  cùng với Thập Lý và Chung Ly Chí, hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút không yên lòng.

Chung Ly Chí nằm úp sấp ở bên cạnh hắn, từ sáng cho tới trưa đều ở đây viết kế hoạch, cho tới bây giờ mới ngồi dậy nói: “Thiếu chủ, ta đã suy nghĩ kỹ, bây giờ viết thư gửi về Thiên Tề cung sợ rằng sẽ không kịp.”

Kỳ Chân lập tức nhìn hắn, vui mừng vươn móng vuốt vỗ vỗ vai hắn: “Đúng, Thiên Tề cung cách nơi này rất xa.”

“Đúng vậy, cho nên lần này chính ta và sư huynh sẽ xuất chiến” Chung Ly Chí son sắt nói “Sư huynh từ nhỏ đã được trưởng lão chân truyền, y thuật nhất định sẽ vô cùng cao siêu, mà ta cũng đã đọc đủ thứ sách thuốc, nên cũng không thành vấn đề!”

Kỳ Chân : “… Sư huynh?”

Chung Ly Chí gật đầu: “Tuổi của Thập Lý với ta tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng nếu so thời điểm ra nhập Thiên Tề cung đương nhiên là sư huynh.”

“… Ồ.”

“Thiếu chủ thấy những lời ta vừa nói thế nào? Ta đã nghĩ xong, ngươi xem” Chung Ly Chí cầm một xấp kế hoạch thư, lật một tờ  cho hắn nhìn “Chúng ta trước tiên sẽ loại trừ Độc cốc cùng Giải Ưu đường, sau đó danh chấn giang hồ, gây áp lực với Vân Tung sơn trang chiếm lấy vị trí minh chủ, sau đó tìm cách diệt trừ Vô Sát bang.”

Kỳ Chân vô cùng kinh ngạc: “Vô Sát bang?”

“Đúng, đây là tà phái đứng đầu hàng năm trong ngũ bang phái, chúng ta tấn công tới, trước tiên giết chết bọn chúng, sau sẽ đến các bang phái còn lại, cuối cùng giết chết Huyền Ảnh, đem đại danh đỉnh đỉnh ma giáo tiêu diệt” Chung Ly Chí càng nghĩ càng kích động “Ngồi lên vị trí võ lâm minh chủ, lưu danh muôn đời, thiên thu vạn cổ.”

Kỳ Chân: “…”

Ta thật sự muốn đánh ngươi một trận.

Kỳ Chân vô thức động thủ ngón tay, nhìn chữ viết trong kế hoạch thư bởi vì xe ngựa xóc nảy mà trở nên méo mó, chống lại tầm mắt mong chờ của Chung Ly Chí, hắn nhìn sang phía Thập Lý hỏi: “Ngươi thấy như thế nào?”

“Ngày hôm qua ta nghe hắn nói sẽ có nhiều thứ để chơi đùa” Mộc Thập Lý cao hứng nói “Chúng ta sẽ đi chơi sao?”

Kỳ Chân tưởng tượng một chút hình ảnh hai tiểu tử này sẽ bị loại ngay vòng thứ nhất, liền đưa tay vỗ vỗ vai bọn họ ôn hòa nói một câu tùy ý, đứng dậy đi ra ngoài, chậm rãi đi tới chiếc xe ngựa còn lại. Vệ Huyền vừa mới từ trong đi ra, chuẩn bị phân phó bọn họ khởi hành, thấy hắn thì hơi ngẩn ra, tươi cười chào hỏi: “Dương công tử.”

Mạc Hoặc ở bên trong nghe thấy liền vội vàng từ hành lý lấy ra một quyển sách, bày ra tư thế ngồi thật hoàn hảo, đem chú ý toàn bộ đặt ở phía ngoài xe, lại nghe người nào đó hướng Vệ Huyền hỏi thăm y xong liền bước tới gần xe ngựa, Mạc Hoặc thấy thế lập tức duy trì biểu tình lạnh nhạt cúi đầu đọc sách, cả mí mắt cũng không động một chút.

Lúc Kỳ Chân vén màn xe đi vào nhìn thấy chính là bức tranh này, hắn yên lặng đi tới.

Mạc Hoặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nhàn nhạt hỏi: “Thế nào, bị Chung Ly Chí làm cho không chịu nổi?”

“Đúng vậy ” Kỳ Chân nhìn hắn một hỏi một đáp “Ngươi đang xem cái gì?”

Mạc Hoặc cũng không biết là y đang xem cái gì, cúi đầu liếc mắt nhìn xuống, lúc này mới phát hiện chính là tập tranh lúc trước Hoa Tiếu Ngôn đưa nhằm lẫn một quyển hoàng – thư, tờ trên cùng mở ra chính là vẽ giai đoạn gay cấn nhất, hơn nữa còn là song – long – nhập – động.

Mạc Hoặc: “… … …”

Kỳ Chân thấy y không đáp, tò mò tiến sát tới một chút.

Mạc Hoặc cấp tốc hoàn hồn, tự nhiên đứng lên gấp sách lại, lạnh nhạt nói: “Không có gì.”

Kỳ Chân hoài nghi chăm chú nhìn y: “Rốt cuộc là cái gì thế?”

Mạc Hoặc rất bình tĩnh: “Sổ sách.”

“Ta thế nào cũng thấy nhìn không giống lắm?”

Mạc Hoặc lạnh nhạt nâng chung trà lên uống, bảo trì trầm mặc, vạn phần hối hận lúc trước vì sao không đem mấy thứ này ném đi. hai mắt Kỳ Chân nhìn y chăm chú mắt hắn đoán có thể là thông tin cơ mật nào đấy, suy nghĩ một chút, Kỳ Chân thẳng thắn hỏi hắn có tin tức gì về Phượng Tùy Tâm hay Thu Minh Đạp Yến không.

“Có.” Mạc Hoặc ở trong lòng thở ra một hơi, xuất ra tờ giấy đưa cho hắn.

Kỳ Chân liền nhận lấy mở ra nhìn, cảm thấy những phiền muộn từ sáng tới trưa lúc này như được xoa dịu, hắn liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, cảm giác mình hình như có chút thích y. Mạc Hoặc đương nhiên cảm giác được ánh mắt của người bên cạnh, tuy rằng không biết vật nhỏ này chủ động tới tìm y có phải vì nhớ y hay không nhưng trong lòng Mạc Hoặc vẫn là rất sung sướng.

Đoàn người vừa đi vừa nghỉ một hồi, cuối cùng trước khi trời tối cũng đến một tòa thành phồn hoa, đi qua nơi này sẽ tới Thu Minh Đạp Yến ở Thu Thủy thành. Mấy người đi tới tửu lâu tốt nhất ở đây, vừa đi lên lầu hai, bên tai chợt vang lên một tiếng hô ngạc nhiên: “Mạc lâu chủ?”

Bọn họ nhìn sang, chỉ thấy một công tử trẻ tuổi đang bước nhanh tới. Vệ Huyền và Hoa đà chủ trong chớp mắt đồng loạt nhìn sang phía Mạc Hoặc. Người của Phong Vũ lâu cũng có chút giật mình: “Tại sao lại là hắn?”

Ám vệ hiếu kỳ hỏi: “Ai vậy?”

Người của Phong Vũ lâu nhìn bọn họ, thần sắc đờ đẫn: “Là một trong số những người theo đuổi lâu chủ của chúng ta.”

“Một trong.”

“Ừ, một trong.”

“Nhưng một mình hắn có thực lực bằng  mười người.”

“Phải hình dung như thế nào nhỉ? Chó điên?”

Ám vệ: “…”

Chó điên hay cái gì gì đó… Các ngươi nói thực sự là hắn sao? Nhìn không giống lắm mà…

3 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 70

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s