Bổn vương là đệ nhất thiên hạ _ 65

5Chương 65 : Hồ danh y ( 6 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

“Mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng lâu chủ vẫn không quên đứa bé kia…”

Vệ Huyền vừa nghe thiếu niên nhắc tới tiểu kim cầu liền chủ động đem chuyện năm đó kể lại một lần, còn thuận tiện kể luôn thái độ của hai nhà kia đối với chuyện này, nếu thành công sẽ khiến cho thiếu niên sinh ra áy náy cùng cảm động.

Kỳ Chân quả nhiên trừng mắt _ bản vương mới chỉ ba tuổi đã bị mặc váy nhỏ còn bị đem ra hứa hôn cho Tam gia các người, bọn họ còn dám ghét bỏ ta sao!

Vệ Huyền làm như không phát hiện tức giận trong mắt hắn, tiếp tục nói: “Bị mạc danh kỳ diệu định thân cả đời lại còn bị buộc phải đi tìm người, Chung Ly công tử và Phong thiếu gia đương nhiên là không vui vẻ, bọn họ nghĩ tiểu hài tử kia mới chỉ nghe cha mẹ họ nói vậy liền bắt họ cưới. Lại nói khi còn bé đẹp mắt không có nghĩa là lớn lên cũng đẹp mắt, huống chi gia thế của nàng nhìn cũng là nhà quyền quý, biết đâu bây giờ đã bị nuôi thành người điêu ngoa tùy hứng không thể nói lý, bọn họ cũng không muốn cùng người như vậy thành hôn.”

Nói bậy! Ám vệ nhất thời phẫn nộ, tiểu Vương gia chúng ta ngoài thời điểm hung ác ra thì rất là ngoan nha! Còn nữa bọn họ có muốn kết hôn cũng không được, bọn họ mới làm tiểu Vương gia nhà chúng ta chướng mắt ấy!

Kỳ Chân đáy mắt hàn quang không ngừng dâng lên, hắn chẳng muốn tốn hơi thừa lời liền hỏi: ” Mạc lâu chủ thì sao?”

‘ Lâu chủ tuy ngoài miệng không nói, thật ra trước đây cũng giống với mấy người kia đều ghét bỏ người ta…’  Vệ Huyền ở trong lòng bất đắt dĩ thở dài nhưng bên ngoài lại nói: “Lâu chủ đương nhiên thích nàng, chính là nhất kiến chung tình.”

Kỳ Chân cũng được nghe qua câu này từ Mạc Hoặc, hắn chớp chớp mắt: “Có phải là chưa bao giờ thấy qua ai xinh đẹp như vậy đúng không?”

“Đúng.”

Kỳ Chân nghe vậy trong lòng thoáng cái liền dễ chịu, hắn vươn móng vuốt cầm chén trà lên uống: “Ngươi nói tiếp.”

“Sao?” Vệ Huyền làm bộ dáng người say rượu mơ màng hỏi ” Nói cái gì?”

Kỳ Chân suy nghĩ một chút: ” Không phải mấy năm nay lâu chủ các ngươi vẫn một mực đi tìm chủ nhân của tiểu kim cầu sao?”

“Người của Tam gia đều đi tìm, chỉ là vẫn không tìm được, sau đó lâu chủ trưởng thành, việc này liền rơi vào trên đầu bọn họ. Nhưng mấy vị thiếu gia kia đều không quan tâm, chỉ có một mình lâu chủ từ nhỏ đã nỗ lực luyện công, còn lập ra Phong Vũ lâu, ở khắp nơi thu thập tin tức…”

Kỳ Chân ngẩn ra: “Chờ một chút, ý của ngươi là y lập Phong Vũ lâu chính là để tìm người?”

“Đấy là nguyên nhân chính” Vệ Huyền tiếp tục ba hoa nào là lâu chủ coi trọng đối phương như thế nào đến cả phu nhân cũng không bằng : “Phu nhân luôn nói người lúc đầu tìm thấy tiểu búp bê chính là lâu chủ nhà chúng ta, người giữ tiểu kim cầu còn lại cũng là lâu chủ, như vậy bọn họ nhất định là có duyên phận, lâu chủ liền cứ thế tin tưởng…”

Kỳ Chân thật muốn cười vị nữ cốc chủ Tiếu cốc kia, hắn nhịn không được liền hỏi: “Nhưng tại sao cuối cùng lại bắt y thành hôn?”

Vệ Huyền vẫn muốn sau này dù sự tình bại lộ vẫn có thể an ổn liền đáp: “Bởi vì tiểu búp bê mãi vẫn không có tin tức gì, lâu chủ cũng không thể cả đời không thành hôn, phu nhân đương nhiên mong muốn lâu chủ sớm thành gia lập thất để sớm có cháu ẵm bồng. Nhưng lâu chủ đã có người trong lòng nên không muốn lấy người khác, liền mượn cớ kéo dài thời gian với phu nhân, cho đến khi tìm được đối phương mới thôi.”

Kỳ Chân và ám vệ trong lòng đều có chút xúc động, rất nhanh liền hỏi tiếp: “Thế lỡ đâu người kia đã thành hôn rồi thì sao?”

“Ta cũng đã hỏi lâu chủ vấn đề này ” Vệ Huyền thấp giọng nói : “Lâu chủ nói đã tìm kiếm lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy khi gặp được nàng nếu nàng sống tốt y cũng yên lòng.”

Kỳ Chân trong lòng rất phức tạp, hắn cúi đầu uống ngụm trà che giấu đi tâm tình sau đó liền hỏi: “Vì sao lúc trước y lại đối xử với ta như vậy? Y biết rõ ta quen chủ nhân của tiểu kim cầu còn cố tình lăn qua lăn lại ta làm cái gì? A đúng rồi, hắn còn nói ta không chịu khổ sở, là ý gì?”

Vệ Huyền bất đắc dĩ, hắn không thể nói cho người này biết thái độ của lâu chủ hiện nay là kết quả của cả một quá trình chuyển biến, hắn nhẹ nhàng thở dài: “Thật ra tính cách lâu chủ có chút không được tự nhiên, y đối với ngươi hung dữ thực ra trong lòng chính là muốn đối tốt với ngươi, ngươi có hiểu không?”

Kỳ Chân vẻ mặt đờ đẫn: “Không, ta không hiểu.”

“Vậy ngươi đừng nói với y là ta nói ” Vệ Huyền giải thích có chút lộn xộn : “Lâu chủ bắt ngươi làm thư đồng là muốn đem ngươi giữ ở bên người để quan sát, để thỉnh thoảng có thể dò hỏi ngươi một chút chuyện về tiểu búp bê kia. Y tuy rằng không biết rõ quan hệ của các ngươi là gì, nhưng thấy tiểu kim cầu đeo trên người ngươi y ít nhiều có chút mất hứng, vì vậy liền muốn chỉnh ngươi một chút. Nhưng ngươi còn là đệ đệ của Vân thiếu gia, còn có thể là người quan trọng của tiểu búp bê kia nên y không đành lòng để cho ngươi chịu khổ, vì vậy mới đem hết thảy mọi việc đều an bài xong xuôi. Nếu y thật sự muốn chỉnh ngươi, người của Phong Vũ lâu sẽ dám trái lệnh y sao?”

Kỳ Chân nghe xong liền trố mắt: “Nhưng làm như vậy chẳng phải sẽ khiến ta ngày càng ngày càng ghét y sao? Y đến tột cùng là mưu đồ cái gì?”

Hay cho câu ngươi ngày càng ghét y… Vệ Huyền trong lòng không biết làm sao nhưng hắn phải thay lâu chủ làm cho sự việc tốt đẹp hơn : “Ta đoán y có lẽ muốn sau này ngươi ở trước mặt tiểu búp bê kia nhắc tới hắn một chút, để nàng nhớ kỹ y thêm một chút, chỉ cần nàng liếc mắt nhìn y dù một lần cũng tốt.”

Ôi chao thật vặn vẹo, Kỳ Chân và ám vệ đồng loạt cảm khái, một lát sau lại hỏi: “Vì sao lúc đầu y không thẳng thắn nói cho rõ ràng hả?”

“Lâu chủ chúng ta không dám hỏi ” Vệ Huyền nhẹ giọng đáp : “Y sợ nghe được là các ngươi có hôn ước hoặc tin tiểu oa nhi kia đã thành hôn, vì vậy liền tình nguyện không hỏi. Lâu chủ chúng ta dù sao cũng đã tìm người mười hai năm, có thể nói là cận hương tình khiếp…”

Cũng phải, Kỳ Chân và ám vệ nghe vậy không khỏi lặng im, đồng thời thái độ đối người nào đó thay đổi rất nhiều. Ám vệ thấy càng tẩy càng đen, nhịn không được thì thào: “Thì ra Mạc lâu chủ cũng là một người đáng thương ah.”

Vệ Huyền: “…”

Kỳ Chân tay cầm chén trà trong lòng không biết là tư vị gì, hắn đơn giản hỏi vài câu, sau đó lặng lẽ mang theo người liền đi ra ngoài. Ám vệ nhắm mắt theo đuôi hắn, cẩn thận quan sát sắc mặt tiểu Vương gia nhà mình :

“Thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ?” Cũng không thể để người ta cứ đi tìm người như vậy?

“Ta không biết.”

Ám vệ tự hỏi một chút: “Không bằng chúng ta dẫn y đi gặp biểu tỷ của ngài một chút…”

Lời còn chưa dứt, đã nghe ‘ chi nha ’ một tiếng vang nhỏ, cửa phòng cách đó không xa mở ra, Tả Thị Thiên từ trong phòng Chung Ly Thủy bước ra, vừa ra cửa liền nhìn thấy bọn họ.

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Đây là tình huống gì hả ??!!

“Ngươi… nàng…” Thanh âm của ám vệ bởi vì áp chế mà có chút run run, hai mắt sáng rực lên nhìn hắn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của hắn liền đem lời sắp nói nuốt ngược trở về. Sau đó cảm thấy hình như có gì không đúng lắm liền nhìn lại hắn vẻ mặt “cây ngay không sợ chết đứng”_ chẳng phải tiểu Vương gia sai ngươi ở bên ngoài chú ý một chút đừng cho người của Phong Vũ lâu đi tìm Vệ Huyền sao? Chính ngươi rời bỏ nhiệm vụ còn cùng tiểu cô nương nhà người ta hẹn hò lén lút, còn không cho chúng ta hỏi một câu sao?

Tả Thị Thiên không thèm để tâm tới bọn họ, hắn nhìn Kỳ Chân: “Thiếu gia.”

Kỳ Chân gật đầu, hắn nén tò mò xuống nhưng nhịn không được liền hỏi: “Các ngươi đây là?”

“Chung Ly tiểu thư nhờ thủ hạ đi tìm ta tới nói chuyện ” Tả Thị Thiên ôn hòa trình bày : “Chuyện đã giải quyết xong, nàng đại khái hai ngày tới sẽ về nhà.”

Mấy người nhất thời kinh ngạc, Kỳ Chân hỏi: “Ngươi từ chối thẳng thừng nàng ấy sao ?”

“Không có” Tả Thị Thiên nói xong thấy bọn họ mắt không chớp nhìn mình chằm chằm bộ dạng sẵn sàng hóng hớt liền bất đắc dĩ nói : “Chung Ly tiểu thư chỉ hỏi ta cùng với nàng có khả năng hay không, thuộc hạ chỉ lắc đầu, nàng liền nói đã biết, cũng không có hỏi thêm gì nữa”

Kỳ Chân vốn cũng không có kỳ vọng gì đối với chuyện của hai người bọn họ, hắn vươn móng vuốt vỗ vỗ vai Tả Thị Thiên, suy nghĩ một lát liền quyết định đi gặp Chung Ly Thủy. Hắn bảo bọn họ đi về phòng trước, một mình đi đến trước cửa phòng người ta.

Đúng như hắn suy đoán, Chung Ly Thủy lúc này hai mắt đỏ hoe đang nức nở dấm dứt vừa khóc vừa liên tục lau nước mắt trông đáng thương vô cùng, nhìn thấy hắn tới liền nghẹn ngào nói: “Thiếu chủ…”

Kỳ Chân vuốt vuốt đầu của nàng, ôn hòa hỏi: “Tại sao tự nhiên lại tìm hắn nói chuyện này?”

“Không… Ta không muốn một mình vò võ yêu đơn phương, không muốn có kết cục bi thảm giống như những người trong chuyện kia ” Chung Ly Thủy nghẹn ngào nói : “Ta không muốn ngây ngốc chờ đợi hắn, thê thê thảm thảm sầu khổ cả một đời.”

Kỳ Chân đờ đẫn nhìn phía người của Vô Tình môn _ ngươi lại nói với nàng cái gì vậy?

Người bị nhìn chột dạ hai mắt nhìn trời, không nhìn hắn.

“…” Kỳ Chân liền nhìn sang phía Chung Ly Thuỷ “Vậy ngươi có tính toán gì không?”

“Ta muốn về nhà ” Chung Ly Thủy hút hút mũi : “Ta chờ tới lúc quên được hắn.”

Kỳ Chân ‘ ừ ’ một tiếng, trấn an nói: “Tương lai ngươi nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn Tiểu Thiên.”

“Vâng…” Chung Ly Thủy lau sạch nước mắt trên mặt : “Chỉ cần không bắt ta phải chờ đợi thì tốt rồi, một người không thể cứ hết lòng vì một người không yêu mình, như vậy rất khờ, rất ngu ngốc…”

Kỳ Chân vô thức muốn biết nàng đã nghe được chuyện gì, sau đó lại liên tưởng đến Mạc Hoặc, tâm tư nhất thời có chút xuất thần. Trên đời này có duy nhất một người như y, kể cả khi không biết chuyện gì, dù tình huống thế nào vẫn chờ đợi cùng hắn gặp mặt, đợi tới mười hai năm ròng rã.

Chung Ly Thủy nghiêng đầu nhìn hắn: “Thiếu chủ?”

Kỳ Chân hơi hoàn hồn, đang muốn nói không có việc gì, lại nghe xa xa phía bên ngoài chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết, trong lòng cả kinh, dặn nàng ở yên trong phòng sau đó hắn vội vàng chạy ra ngoài.

Đám người Mạnh Liên cũng nghe thấy tiếng động đều chạy ra kiểm tra, rất nhanh theo hướng thanh âm phát ra tìm được hẻm nhỏ cạnh quán trọ bình dân. Khi tới nơi lại phát hiện Bình Kiếm Nham quần áo xốc xếch té ngồi trên mặt đất, bên cạnh là một thiếu niên đang ngồi chỗm hỗm toàn thân đầy thương tích, quần áo rách nát mong manh. Vương cô nương và một thiếu nữ khác trong nháy mắt kinh hô thành tiếng sau đó xoay người không dám nhìn. Mạnh Liên phát hiện người kéo tới xem ngày càng nhiều liền đưa bọn họ về khách điếm, nhịn không được mặt mày nhăn nhíu.

Hắn đã nhìn ra Bình Kiếm Nham là bị thương tổn ở chỗ đó, mà trên người thiếu niên kia xanh xanh tím tím từng mảng toàn thân đều vết nắn bóp cùng vết cắn, rõ ràng là bị xâm hại. Chỉ là Bình Kiếm Nham vì sao ban đêm không ngủ được lại chạy ra ngoài làm cái gì?

Kỳ Chân từ đầu tới cuối đều theo sau bọn họ nét mặt lo lắng, nhưng trong lòng vừa căm ghét vừa sảng khoái, căm hận chính là dáng dấp thiếu niên nhắc nhở hắn nếu như đời trước bị đám người kia bắt đi thì chính mình cũng sẽ là bộ dạng này; còn sảng khoái là khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Bình Kiếm Nham, hiển nhiên tên này là bị trúng kế, đáng đời!

Ánh mắt Kỳ Chân nhìn thoáng qua Mạc Hoặc đi vào, trong lòng không khỏi khẽ động _ sự tình này có thể là do y sắp đặt.

Mạc Hoặc vẫn là bộ dạng lạnh nhạt như ngày thường, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Chút việc ngoài ý muốn” Mạnh Liên đáp, hắn nhìn thiếu niên đang sợ tới run rẩy, hơi hạ giọng “Đừng sợ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ta… không phải lỗi do ta…” Thiếu niên gắt gao túm chặt lấy ngoại sam mà bọn họ khoác lên cho mình lúc nãy, mắt ngấn lệ : “Ta vốn chỉ là đi ngang qua, hắn từ trên trời bay… bay xuống chặn đường ta…”

Mạnh Liên đoán Bình Kiếm Nham là nhảy từ cửa sổ xuống, liền hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó hắn ôm lấy ta bắt đầu xé quần áo của ta, sau đó đối ta làm như vậy… Đúng, hắn đối với ta làm như vậy đó “thiếu niên khóc thảm thiết : “Mặc dù ta là tiểu quan, nhưng ta cũng không có làm chuyện đó bên ngoài, hắn thực khinh người quá đáng. Hắn cho rằng tiểu quan thì có thể muốn chơi, muốn ngoạn thế nào cũng được sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta không phải người tùy tiện như vậy ô ô ô…”

Mọi người nhất thời lặng im, Mạnh Liên lúc trước rất sợ Bình Kiếm Nham trêu chọc phải con nhà lành, sau khi nghe vậy trong lòng hơi buông lỏng _ như thế này sự tình hẳn là dễ giải quyết _ nhưng ngay sau đó mặt hắn liền biến sắc, bởi vì niên thiếu khóc ròng nói tiếp: “Rõ ràng hắn nhận lầm người, hắn gọi ta là Dương Chân, còn nói thấy ta liền cứng rắn, thấy ta là muốn đem ta nuốt vào trong bụng, đặt dưới thân hung hăng xâm phạm…”

Mấy người sắc mặt lập tức xấu xí, Mạc Hoặc lẳng lặng đứng đó, thần sắc không rõ ràng. Y lúc trước mới chỉ nghe qua một lần đã cảm thấy không khống chế được bản thân, lúc đầu y chỉ muốn dạy dỗ tên này một bài học nhưng nghe xong liền lập tức đổi chủ ý liền trực tiếp phế bỏ gã.

Bình Kiếm Nham lúc này đau tới mức muốn ngất đi, nhưng vẫn là giãy giụa mở miệng: “… Ngươi câm miệng.”

“Ta sẽ không câm miệng, ngươi dám làm không dám chịu sao?” Thiếu niên một bên khóc thút thít một bên lộ ra cánh tay mang theo vết cắn : “Các ngươi nhìn đi, đây đều là do hắn làm, người như thế cho dù trả bao nhiêu tiền ta cũng không hầu hạ, thật ghê tởm!”

Sắc mặt mấy người càng thêm khó coi, lập tức liên tưởng đến Dương thiếu hiệp trước đây nói qua chuyện “về cháu trai” hắn, lãnh diễm Vương cô nương lập tức rút kiếm, chỉ nói tên này mặt người dạ thú, thứ súc sinh giữ lại vô dụng. Kỳ Chân xoay người, phẩy tay áo bỏ đi. Trước đây hắn đã nói qua mình ghét Bình Kiếm Nham lúc này hắn hoàn toàn không cần che giấu. Ám vệ vội vàng đi theo hắn, con ngươi phát lạnh, hận không thể đem gã chặt làm mấy khúc _ đây chính là tiểu Vương gia bọn họ chiều chuộng trong lòng bàn tay, há lại để cho kẻ khác dám mơ tưởng như vậy!

Tả Thị Thiên nhìn hắn, thấp giọng nói: “Thiếu gia, có gì phân phó không?”

Kỳ Chân không đáp, hắn trở về phòng ngồi im lặng. Bình Kiếm Nham người này bề ngoài nhìn nhã nhặn lễ độ nhưng bên trong đặc biệt vô sỉ, những lời này đời trước hắn nghe qua rất nhiều lần, lúc này nghe thêm một lần cũng đã thành chết lặng, cho nên không có biểu hiện ra ngoài, chỉ trầm mặc.

Ám vệ đều nghĩ tiểu Vương gia chưa từng gặp qua loại chuyện ác tâm như thế này, thấy đau lòng muốn chết, nhịn không được sờ sờ đầu hắn.

Kỳ Chân hiện tại chỉ muốn biết việc này có phải do Mạc Hoặc làm hay không ? Bằng cách nào y lại dụ được Bình Kiếm Nham đi ra khỏi phòng? Vì vậy hắn kiên trì ngồi đợi Mạc Hoặc trở về phòng. Trong lúc đó nghe đám con em thế gia gõ cửa, hắn mượn cớ đi nghỉ ngơi liền không tiếp.

Mấy người Mạnh Liên nhớ ra hôm nay là sinh thần hắn, vốn là chuyện tốt nay lại xảy ra việc này. Dương thiếu hiệp còn là ân nhân cứu mạng của bọn họ, vì vậy đối với Bình Kiếm Nham càng thêm bất mãn.

Kỳ Chân ngồi đợi một hồi, thấy thời gian không sai biệt lắm liền mang theo một bầu rượu, làm bộ dạng thất vọng đi đến trước cửa phòng Mạc Hoặc một vẻ như đang có tâm sự. Đám Mạnh Liên ở gần đấy thấy hắn căn bản không có ngủ, liền suy đoán chỉ sợ là hắn nghĩ tới chuyện chất tử (cháu trai), nhất thời đối người nào đó càng thêm chán ghét.

Người của Phong Vũ lâu có tham dự một chút hành động đêm nay, lúc này nhìn ám vệ đang canh chừng bên ngoài, theo thường lệ bắt đầu khuyên bảo: “Nói thật, lâu chủ chúng ta thực sự rất tốt, ở cạnh y thiếu gia của các ngươi tuyệt đối không phải chịu chút thương tổn nào.”

Ám vệ vô thức muốn nói: nằm mơ đi, nhưng nghĩ tới chuyện của Mạc Hoặc, không khỏi đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Người của Phong Vũ lâu sớm quen bị bọn họ phản bác, hôm nay bỗng nhiên không nghe được câu nào trái lại có chút không thích ứng, nhất loạt nhìn bọn họ chằm chằm: “Sao vậy?”

Ám vệ câm nín nửa ngày cuối cùng không nhịn được liền nói: “Lâu chủ các ngươi rất khổ tâm, sau này nhớ đối tốt với y một chút.”

Người của Phong Vũ lâu : “…”

5 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ _ 65

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s