Bổn vương là đệ nhất thiên hạ _ 64

Chương 64: Hồ danh y ( 5 )

Edit : Vũ

Beta:  Trangki

 

Trangki : Chào các thím, năm mới năm me em post mấy chương phủi bụi nhà chúng em, hehe năm mới chúc các thím mạnh khỏe, càng ngày càng đẹp càng ngày càng hủ, thành công trong cuộc sống nhé.Mong năm nay các thím tiếp tục ủng hộ tập đoàn ăn hại nhà chúng em, cố like cố com nhiều vào bọn e sẽ lên sóng đều đặn cho các thím vui. Giờ đọc truyện nha các thím

Trời vừa sáng, trên bàn cơm đám người Mạnh Liên và Mạc Hoặc liền nghe Tả Thị Thiên bỗng nhiên nhắc tới sinh thần của người nào đó, mọi người nhất thời đều nhìn sang. Kỳ Chân hơi ngẩn ra sau đó liền vừa khéo bắt kịp: “Ngày hôm nay là mùng sáu sao?”

“Đúng ” Tả Thị Thiên nhìn hắn “Thuộc hạ nhớ rõ sinh thần thiếu gia là mùng sáu.”

“Ừ, không nói ta cũng quên mất ” Kỳ Chân cười cười : “Không cần để ý, buổi tối ăn tô mì là xong.”

Ám vệ đều dừng đũa, đau lòng nói: “Như vậy sao được? Những năm rồi ở Thiên Tề cung, cung chủ từ trước nay đều tổ chức đại tiệc, mấy vị trưởng lão đều sẽ tới.”

Kỳ Chân bất đắc dĩ lắc đầu: “Hiện giờ là đi lịch lãm, sao có thể giống nhau sao?”

“Nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy ” ám vệ càng thêm đau lòng, ánh mắt tha thiết nói : “Đây là sinh thần lần đầu tiên của thiếu gia ở bên ngoài, tuy rằng cung chủ không có ở đây nhưng còn có chúng ta ah!”

Kỳ Chân do dự: “Nhưng đang phải gáp rút lên đường…”

“Bất quá chỉ chậm một hai ngày” Tả Thị Thiên ôn hòa khuyên nhủ : “Ở bên ngoài càng phải làm tốt hơn, may mắn bằng hữu thiếu gia đều ở đây.”

“Đúng, chúng ta đều ở đây” đám người Mạnh Liên vội vàng phụ họa : ” Dương thiếu hiệp, nên tổ chức.”

Từ lúc được cứu, bọn họ vẫn muốn hảo hảo cảm tạ hắn mà chưa có cơ hội, hôm nay cơ hội tới, liền nhịn không được tranh nhau mở miệng, muốn cùng nhau tổ chức sinh thần cho hắn. Kỳ Chân không thể chối từ nhiệt tình của họ, cuối quyết định ở lại thành nhỏ này thêm một ngày cùng mọi người vui vẻ ăn một bữa cơm, còn về lễ vật hắn sẽ không nhận.

Hắn nhìn về phía Mạc Hoặc: ” Ý Mạc lâu chủ  như thế nào?”

Mạc Hoặc nhìn chăm chú vào mắt hắn, gật đầu, sau khi ăn xong y gọi Hoa Tiếu Ngôn tới nói bóng gió mới biết hôm qua người này có nói tửu lượng Vệ Huyền không tốt, y liền biết người nào đó lại đang nói dối. Trong lòng y rất thảo mãn, thầm nghĩ lúc trước suy tính không uổng phí, cuối cùng cũng đem tiểu đông tây này kéo về hướng mình thêm một chút.

Hoa đà chủ tâm tư còn đang luẩn quẩn ở chuyện lúc ăn sáng liền hỏi: “Sinh thần phu nhân không cần chuẩn bị gì sao?”

Mạc Hoặc nghĩ hỗn tiểu tử chỉ là mượn cớ làm tiệc rượu, chắc chắn không phải là khánh sinh liền nói : “Không cần.”

Hoa đà chủ nhìn con ngươi lãnh đạm của y, không biết là lần thứ mấy cảm thấy thật bi thương _ lâu chủ còn tiếp tục như vậy nữa thì làm sao theo đuổi được phu nhân, lo lắng chết mất thôi! Hắn liền khuyên nhủ: “Lâu chủ, vẫn nên tặng đồ đi, chúng ta có thể lén tặng.”

“Ngươi tự lo liệu, ta có một việc khác muốn giao cho ngươi.”

“Vâng, lâu chủ phân phó.”

Mạc Hoặc nói: “Ngươi đi xem trong thành nhỏ này có tiểu quan quán hay không, sau đó báo cho ta biết.”

“… Sao ạ?” Hoa đà chủ bị bất ngờ không kịp đề phòng rống to sau đó khiếp sợ nhìn y : “Lâu chủ muốn tìm xem cái gì?”

Mạc Hoặc bị rống liền cau mày, lạnh lùng quét mắt về phía hắn.

Hoa đà chủ giật nảy mình hoàn hồn, thật muốn hỏi có phải lâu chủ muốn đi tìm hoan hay không nhưng lại không dám lên tiếng, đành phải thất hồn lạc phách đi ra cửa, tìm Vệ Huyền đem sự tình kể lể một hồi, vẻ mặt lo lắng lôi kéo tay hắn: “Sinh thần phu nhân mà lâu chủ lại đi tìm tiểu quan, ngươi nói lâu chủ đang nghĩ cái gì vậy hả?”

Vệ Huyền đương nhiên cũng không hiểu lâu chủ muốn làm gì, suy ngẫm nửa ngày mới ra đáp án, hắn không chắc chắn nói: “Có thể… Lâu chủ có việc muốn hỏi bọn họ chăng?”

“Có thể hỏi cái gì chứ…” Hoa đà chủ nói xong liền ý thức được lâu chủ nhà mình vốn có tính khiết phích, không muốn cùng người thân cận, sợ là ở phương diện nào đó dốt đặc cán mai, lập tức hiểu nên làm cái gì. Hắn kích động đi ra ngoài tìm mấy cuốn tranh vẽ tinh xảo, cầm tới đưa cho lâu chủ lấy lòng nói: “Lâu chủ, đây.”

Mạc Hoặc đang uống trà, liếc mắt qua: “Đây là cái gì? Cho hắn sao?”

“Không, cho ngài, ngài xem sẽ biết” Hoa đà chủ vẻ mặt thần bí : ” Cái này tốt hơn so tiểu quan.”

Mạc Hoặc mặt tỉnh bơ nhìn hắn, sau đó cầm lấy lật qua một trang, lọt vào mắt đó là hai người nam nhân không mặc gì cả đang quấn lấy nhau, thân thể cùng nơi tư mật vẽ chân thật sống động.

Mạc Hoặc: “… … …”

Vệ Huyền đứng ở bên cạnh, liếc nhìn qua một chút nhất thời câm nín. Hắn vừa rồi chỉ là suy đoán, ai biết Hoa Tiếu Ngôn lại đem thứ này mang tới, hắn nhịn không được liền quan sát một chút sắc mặt người nào đó.

Mạc Hoặc bình tĩnh khép sách lại, nhìn chằm chằm Hoa Tiếu Ngôn, không biết có nên đem tên này đá ra ngoài không, sau đó thản nhiên nói: “Bình Kiếm Nham tâm tư bất chính, ta sai ngươi đi tìm xem có tiểu quan quán hay không là vì muốn chỉnh hắn, ngươi cho là ta tìm cái gì?”

Hoa đà chủ: “= . = ”

Vệ Huyền: “…”

Hoa đà chủ biết mình lại phạm lỗi ngu xuẩn, sợ bị lâu chủ ghét bỏ, không đợi y mở miệng liền nói ‘vâng’ rồi vội vã chạy đi làm việc, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Vệ Huyền âm thầm liếc mắt quan sát, thấy sắc mặt lâu chủ vẫn lạnh nhạt như thường nhìn không rõ có tức giận hay không. Hắn do dự một chút, cũng không đem cuốn tranh mang đi mà thức thời lui ra ngoài.

Gian phòng dần dần trở nên yên tĩnh, Mạc Hoặc tiếp tục ngồi yên lặng, một lát sau tầm nhìn rơi xuống mấy cuốn sách trước mặt. Y nâng chung trà lên uống một ngụm trà, một lát sau lại nhìn qua, nhìn chằm chằm vài lần cuối cùng bắt lấy cuốn sách mình đang đọc mở ra, vươn tay còn lại, cố gắng lật tập tranh.

Vệ Huyền tiến đến thay mấy lần trà, mỗi lần đều nhìn thấy lâu chủ vẻ mặt lạnh nhạt đang đọc sách, chỉ là số trang dường như không thay đổi. Hắn vô thức nhìn qua tập tranh, phát hiện vị trí của chúng cũng không thay đổi, đoán không ra tâm tư của lâu chủ liền thẳng thắn đặt chén trà xuống, chuẩn bị ra ngoài.

Mạc Hoặc nâng mí mắt: “Hắn đâu?”

“Dương công tử đang ở cùng với Mộc Thập Lý” Vệ Huyền nhìn hắn : “Lâu chủ muốn kêu hắn đến sao?”

“Không cần” Mạc Hoặc dừng một chút, nhắc nhở : “Đêm nay bọn họ có thể sẽ rót rượu cho ngươi.”

Vệ Huyền cả người khẽ run, hắn nhớ lại lúc trước lâu chủ thẳng thắn nói với hắn y thích thiếu niên kia muốn mình giúp một việc. Vệ Huyền gật đầu ý nói mình đã hiểu. Mạc Hoặc xưa nay đối với cách làm việc của Vệ Huyền rất yên tâm, liền xua tay cho hắn đi ra.

Thành nhỏ này vốn không lớn, đám người Mạnh Liên sau khi bàn bạc một hồi liền chọn tửu lâu lớn nhất nơi này, khác lúc trước phải ngồi ngoài sảnh bởi vì có đặt chỗ cho nên bọn họ đi vào nhã gian. Chung Ly Thủy theo thường lệ mượn cớ trong người khó chịu liền ở lại nhà trọ, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh thần của thiếu chủ, trước khi bọn họ đi tửu lâu nàng liền tiến vào phòng lên tiếng chúc phúc trước .

Kỳ Chân vỗ vỗ đầu nàng nói cảm ơn sau đó bọn họ liền đi tới tửu lâu, hắn tươi cười cùng bọn họ nói chuyện phiếm, phong thái ung dung tao nhã không khác gì ngày thường.

Đám con em thế gia từ xưa ở trước mặt Mạc Hoặc vẫn có chút câu nệ, nhất là sau khi thấy y dễ dàng giải quyết chuyện của Liễu gia bảo bọn họ càng thấy được chênh lệch thực lực của đối phương vì vậy càng thêm kính nể y. Bọn họ tuy rằng đi chung một đường nhưng cũng không dám trèo cao mà tìm cách thân cận y, nhưng hôm nay tâm tình Mạc lâu chủ hình như vui vẻ, thỉnh thoảng còn trò chuyện với bọn họ mấy câu khiến đám Mạnh Liên kích động không thôi.

“Mạc lâu chủ, ta kính ngài một chén” hắn dứt lời rót đầy chén rượu, thuận tiện nhìn về phía Kỳ Chân : “Dương thiếu hiệp, ta cũng mời ngươi một chén.”

Kỳ Chân cười cười nâng chén cùng hắn đụng một cái, khẽ nhấp một ngụm, trong lòng vạn phần khó chịu _ những người này kính rượu Mạc Hoặc thì mắc mớ gì tới hắn, vì sao mỗi lần đều kéo hắn vào cùng! Lỡ đâu uống say thì làm sao bây giờ? Thật là đáng ghét!

Mạc Hoặc cũng không muốn để tiểu đông tây này uống say, bằng không kế hoạch toàn bộ sẽ uổng phí. Vì vậy chờ khi bọn hắn lại bắt đầu mời rượu thì liền thản nhiên nói: “Dương công tử còn nhỏ, đừng để hắn uống nhiều quá.”

Đám Mạnh Liên không dám trái lời, đồng loạt cười trò chuyện khởi khác, bầu không khí hòa hợp không ngớt.

Ám vệ từng người đều đã được phân phó từ trước liền đi tới bên cạnh Vệ Huyền bên, vỗ vỗ vai của hắn: “Trước đây ở phân đà thiếu gia của chúng ta được ngươi chiếu cố nhiều, ta mời ngươi một ly, không được từ chối nha!”

Vệ Huyền khéo léo khước từ cuối cùng không có biện pháp đành cười cười nâng chén uống.

“Hảo hán!” Một ám vệ nhìn hắn bỗng nhiên lên tiếng : “Vệ đại ca, thực ra ta thấy ngươi rất thân thiết, bởi ngươi có điểm giống biểu ca của ta, chén này ta mời ngươi, biểu ca tới, cạn chén!”

Vệ Huyền: “…”

“Aiii, nghe ngươi vừa nói như vậy ta mới thấy Vệ đại ca cũng có chút giống một người thân của ta ” một ám vệ khác nhìn hắn vỗ đùi một cái : “Đúng rồi, ngươi có chút giống sư huynh của ta! Duyên phận ah, sư huynh tới đây ta cũng mời ngươi một chén!”

Vệ Huyền: “+_+”

Vệ Huyền không nói gì nhìn chén rượu đưa tới, đầu tiên là đẩy một cái, sau đó nhăn nhó uống cạn. Hoa đà chủ ở ngồi bên cạnh, phát hiện bọn họ lại muốn rót tiếp, đang muốn uống giúp mấy chén kết quả bị Tả Thị Thiên hỏi thăm mấy câu liền dời đi chú ý, một lúc sau liền quên luôn.

Thức ăn đã mang lên hết, mọi người ăn cũng đã no, Kỳ Chân âm thầm quan sát một vòng liền phát hiện Vệ Huyền đã muốn say, nhất thời hai mắt sáng ngời. Hắn yên lặng nắm chiếc đũa, bắt đầu tìm lý do rời khỏi bàn tiệc.

Mạc Hoặc hạ mắt nhìn hắn, biết rõ nhưng giả bộ hỏi: “Có chuyện gì?”

Kỳ Chân ngồi đối diện Mạc Hoặc, nghĩ thầm y đáp ứng hỗ trợ mình xử lý Bình Kiếm Nham, còn chính mình lại tính kế người của hắn, bỗng nhiên có chút chột dạ. Hắn vô thức bắt lấy chén rượu: “Sao? Không có gì.”

Mạc Hoặc nhìn đôi môi hắn bị rượu nhuộm một tầng ướt át, trong lòng như cuộn sóng y đành dời đường nhìn khẽ ‘ ừ ’ một tiếng.

Kỳ Chân lại nhìn Vệ Huyền đã uống say, suy nghĩ một chút muốn tận dụng thời cơ, liền lấy lí do ngày mai còn phải khởi hành sớm liền kết thúc bữa tiệc. Hắn kiên trì ngồi đợi ở khách phòng một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy Vệ Huyền đi ra từ phòng của Mạc Hoặc, lung lay lảo đảo về tới phòng của mình. Kỳ Chân liền cao hứng chạy tới, vươn móng vuốt gõ cửa.

Vệ Huyền một lúc lâu mới ra tới cửa, vẻ mặt có chút mơ màng hỏi: “Dương công tử có việc gì sao?”

Kỳ Chân gật đầu: “Tại hạ có một số việc không rõ muốn hỏi một chút, chúng ta nói chuyện được không?”

“Được” Vệ Huyền mở cửa để hắn đi vào, lễ phép vì hắn rót trà. Bởi không khống chế được lực đạo, nước trà đổ hơn phân nửa ra ngoài, Kỳ Chân vô cùng thoả mãn ân cần nói: “Không vội, ngươi ngồi đi, ta cũng không khát.”

Vệ Huyền đang giả bộ uống say khi hắn đối diện ngồi xuống, giống như nghe không rõ liền hỏi lại: “Dương công tử muốn hỏi cái gì?”

Kỳ Chân hỏi: ” Ta nghe Hoa đà chủ nói ngươi và Mạc lâu chủ là quen biết nhau từ nhỏ?”

“Đúng, ta là ……lâu chủ” Vệ Huyền nhớ kỹ dặn dò của lâu chủ liền bắt đầu hồi tưởng xa xăm “Nhà của ta từ thời ông nội ta đã là tôi tớ của Mạc gia , khi đó…”

“Được rồi, ta đã biết” Kỳ Chân đối với biểu hiện của hắn khi say hỏi cái gì đều nói ra càng thêm thoả mãn, suýt chút nữa không nhịn được lộ ra biểu tình sung sướng, mi nhỏ xinh đẹp run run “Hắc hắc hắc hắc…”

Vệ Huyền: “…”

Ám vệ: “…”

Vệ Huyền cảm thấy dở khóc dở cười, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn: “… Dương công tử?”

“… Sao.” Kỳ Chân nhanh chóng hoàn hồn, móc ra tiểu kim cầu.

Mạc Hoặc lúc này đang ngồi ở trong phòng, mấy cuốn tranh kia vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, Hoa đà chủ lúc đi vào đập vào mắt đầu tiên liền nhìn thấy chúng. Hắn thầm nghĩ lúc trước mình thật ngu xuẩn, lâu chủ hẳn là đã biết, liền đè xuống xấu hổ dè dặt nói : “Lâu chủ, người đã tới đông đủ.”

“Ừ.”

Hoa đà chủ thấp giọng hỏi: “Hiện tại ra tay sao?”

“Chờ một chút.” Mạc Hoặc thản nhiên nói, y cũng không muốn vì xử lý Bình Kiếm Nham mà gây ra động tĩnh quá lớn, cắt ngang quá trình dò hỏi Vệ Huyền của tiểu đông tây kia. Nhưng có lẽ y biết người nào đó gần như rơi vào bẫy rập của mình rồi. Mạc Hoặc trong lòng có chút  kích động khó kìm nén, liền tiện tay nhặt một quyển sách trên bàn, giả bộ bình tĩnh mở ra, ngay sau đó liền thấy một đôi loã nam đang quấn lấy nhau.

Mạc Hoặc: “…”

Y trầm mặc một chút, sau đó quét mắt về phía Hoa Tiếu Ngôn.

Hoa đà chủ lúc này hai mắt đang trợn tròn, thấy vậy liền tỉnh táo nhìn thẳng về phía lâu chủ, không nói hai lời liền xoay người đi ra ngoài còn thay hắn đóng cửa lại.

Mạc Hoặc: “…”

 

HẾT CHƯƠNG 64

3 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ _ 64

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s