Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 63

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 63: Hồ danh y – (4)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

bcc42944a6692328662693038dfffbcd

“… Đến hôm nay Thiên Tề cung đã tồn tại gần một trăm năm, những người đã nghe qua đã ít nay lại càng ít hơn” thuyết thư nhân phe phẩy cây quạt, vẻ mặt bí hiểm “Cổ thư đã viết, người của Thiên Tề cung văn có thể an bang, võ có thể định quốc, đều là bậc kỳ tài thiên hạ, vận mệnh cường đại, trăm năm trước tham dự không ít chuyện đại sự trên giang hồ, bọn họ có thể xoay chuyển thời cuộc đánh đâu thắng đó, vô cùng lợi hại, đều nói nếu có được người của Thiên Tề cung, tựa như có được thiên quân vạn mã!”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Đây là cái quần giề vậy?

Mọi người dưới đài nghe được đều khẽ hít một ngụm khí, nhịn không được hỏi: “Lợi hại như vậy vì sao trước nay đều chưa từng nghe qua?”

“Bởi vì người thông minh từ trước đến nay đều nhìn thấu tất cả mọi chuyện, tiền tài quyền thế bất quá chỉ là mây khói, tranh đoạt vô ích” thuyết thư nhân cảm khái xong nói tiếp “Huống hồ lúc đó thiên hạ thái bình, không cần người của Thiên Tề cung xuất lực, cung chủ liền dẫn môn đồ quy ẩn, từ đó du ngoạn núi xanh làm bạn với sơn thuỷ, hắn trước khi rời đi đã nói những chuyện bọn họ làm không đáng giá nhắc tới, biến mất liền thôi, nhưng có người thấy không đành lòng, liền viết đôi câu, lúc này mới được truyền ra, cho tới bây giờ cũng chỉ có nhưng môn phái lớn đã tồn tại trăm năm như Chung Ly gia cùng Phong Vũ lâu thực lực cường hãn mới biết được chút ít….”

Kỳ chân: “…”

Ám vệ: “…”

Mạc Hoặc liếc mắt nhìn thấy người bên cạnh nắm chiếc đũa ngơ ngác nghe tới sửng sốt, liền âm thầm đá đá chân hắn. Kỳ Chân giật mình hoàn hồn, bình tĩnh gắp lên một cọng rau cải xanh bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nhai, bề ngoài vân đạm phong khinh, thực ra vẫn nghển cổ lên cố gắng nghe.

Người trong sảnh đường nghe vậy kinh ngạc không thôi, liền hỏi:

“Bây giờ Thiên Tề cung vẫn còn tồn tại sao?”

“Còn chứ” một người khác tiếp lời “Gần đây có một vị thiếu hiệp họ Dương là người của Thiên Tề cung, nghe nói võ công rất giỏi, lớn lên rất đẹp, đến Diệp Thiên Nguyên còn bị bại trong tay hắn, đang phát điên lên vì hắn kìa.”

“Đúng thế ” thuyết thư nhân không muốn bị đoạt mất chén cơm, chủ động nói “Nhưng Dương công tử quá thông minh, liếc mắt một cái đã nhận ra Diệp Thiên Nguyên dịch dung, thế cho nên hắn theo Dương công tử hơn nửa tháng cũng không dám lộ diện, đành đem tiểu kim diệp cho tên khất cái hòng mong có được sự chú ý của Dương công tử, thế nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Dương công tử vốn không thèm để ý đến hắn, còn nói hắn nên cách xa mình một chút, Diệp Thiên Nguyên cõi lòng tan nát, vị công tử phong lưu đi qua trăm bụi hoa không dính một chiếc lá nay phải gắng gượng tươi cười, không bao giờ… dám phong lưu nữa, cái này người ta gọi là nhất kiến chung tình nha…”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Có người hiếu kỳ hỏi: “Dương công tử dáng dấp ra sao?”

“Cái này ta nghe người ta nói qua” thuyết thư nhân thần bí nói, “Nghe người ta nói cốt cách bất phàm…”
Mấy người lầu hai không khỏi đồng loạt nhìn phía người nào đó. Kỳ Chân sang sảng cười, bình tĩnh ăn, giống như không để ở trong lòng, làm người khác vừa nhìn liền sinh lòng hảo cảm.

Mạc Hoặc không khỏi lần thứ hai liếc nhìn hắn, thầm nghĩ vật nhỏ này giả bộ mà giống như thật vậy.
Kỳ Chân không biết suy nghĩ của Mạc Hoặc, vẫn cúi đầu ăn, ánh mắt trong suốt lấp lánh yên lặng nhìn xuống, trong lòng đắc ý mình đã nổi danh giang hồ, khoảng cách tới vị trí minh chủ võ lâm lại gần thêm một chút.

Thuyết thư nhân đã nói xong chuyện của Diệp Thiên Nguyên, liền đem trọng tâm câu chuyện chuyển sang Mộc gia, hắn gõ thước xuống bàn cái cạch: “Lúc đó Mộc gia chủ đang ôm Mộc nhị thiếu gia thì gặp được một vị lão giả, lão giả tóc trắng như cước vừa nhìn đến đứa trẻ liền nói, người này tà khí quấn thân, số mệnh không thọ!”

“Trời ơi!” Mọi người rất đau lòng vội hỏi “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Mộc gia chủ trong lòng gấp gáp, cầu lão giả cứu người, cho dù táng gia bại sản cũng muốn cứu mạng Mộc nhị công tử” thuyết thư nhân nói:

“Lão giả kia là một trưởng lão của Thiên Tề cung, người của Thiên Tề cung từ trước đến nay không màng danh lợi, ra tay cứu Mộc nhị công tử nhưng không lấy một đồng, có thể nói là diệu thủ hồi xuân, Hoa Đà chuyển thế! Nói đến Mộc nhị công tử cũng là vận mạng tốt, được vị trưởng lão này nhìn trúng mang về Thiên Tề cung, trước đó không lâu mới quay về Mộc thành, ngày ấy Mộc gia chủ thức dậy liền thấy trước cửa phòng bay mấy đóa tường vân, vừa nhìn liền biết sắp tới có quý nhân thăm nhà…”

Kỳ Chân chậm rãi uống một ngụm trà, lại nhớ tới những lần nghe kể chuyện trước đây, mỗi lần nghe thấy lại thêm sửng sốt, hắn lần nữa khẳng định thuyết thư đều là những kẻ không đáng tin cậy.
Đám người Mạnh Liên nghe xong liền nhớ tới lời Dương thiếu hiệp lúc giới thiệu Mộc Thập Lý tình huống cũng không khác là mấy nhưng bọn họ cũng chỉ tin vài phần. Tuy bọn họ vẫn muốn biết đến tột cùng chuyện của Diệp Thiên Nguyên là thật hay giả nhưng không thấy ai lên tiếng hỏi đành phải nhịn xuống, lại nghe có người phía dưới lầu hỏi về Chung Ly gia, bàn tay cầm đũa dừng giữa không trung, chăm chú lắng tai nghe.

Người ngồi trong sảnh cũng quan tâm hỏi “Chung Ly gia cùng người của Thiên Tề cung có liên quan sao? Thực ghê gớm nha! Đúng rồi, trước đó không lâu chẳng phải Chung Ly tiểu thư đang muốn tìm người đó sao? Đã tìm được rồi ư?”

“Nghe nói là tìm được rồi…”

“Đúng thế, ta cũng nghe nói là tìm được rồi!”

Kỳ Chân nghe vậy liền ngẩn ra, còn chưa kịp tự hỏi xem có phải sự việc bị bại lộ hay không đã nghe thuyết thư nhân nói: “Hiện nay chuyện của Thiên Tề cung cũng là từ chuyện của Chung Ly tiểu thư mà ra, lúc đó người của Chung Ly gia và Vô Tình môn gần như dốc toàn bộ lực lượng đi tìm người, rất nhanh đã tìm được vị Tả công tử kia, vật kia đúng là do hắn làm rơi, Chung Ly tiểu thư đưa trả xong liền an tâm về nhà, nhưng trên đường về nhà, bọn họ lại gặp được người của Thiên Tề cung !”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Đây lại là cái quần giề nữa vậy trời?

“Trước đó phải kể, Chung Ly gia đúng là gia tộc lâu đời, đương nhiên biết sự tồn tại của Thiên Tề cung, hiện tại bỗng nhiên gặp được Dương công tử thì một công tử nhà Chung Ly không muốn về nhà, còn muốn gia nhập Thiên Tề cung nha!”

Thuyết thư nhân kích động đến độ nước miếng tung bay, đem cảnh vị công tử Chung Ly gia kia sống chết đòi gia nhập Thiên Tề cung diễn tả sinh động như thật, lại vỗ thước lên mặt bàn cái cạch “Hắn gây ồn ào lớn như vậy, cuối cùng cũng khiến Dương công tử chú ý!”

Mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn hắn.

Kỳ Chân cũng nắm chặt chiếc đũa, cũng suy đoán xem tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào.

Cũng may thuyết thư nhân không thừa nước đục thả câu, uống xong ngụm trà liền nói: “Chung Ly công tử kia thấy Dương công tử chú ý, lập tức quỳ một gối, thề sống thề chết đi theo. Dương công tử nhìn hắn một lúc, chậm rãi nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Gia nhập Thiên Tề cung của ta về sau sẽ là người của ta, lần này ta xuất cung là đi lịch lãm, ngươi theo ta có thể sẽ nếm không ít khó khăn gian khổ, không có cuộc sống thoải mái như lúc ở nhà.” Chung Ly công tử yên lặng nhìn hắn, chỉ nói tám chữ —— ‘vĩnh viễn không hối hận, dù phải chết.’

Mọi người đều cảm khái, thật không biết Dương công tử của Thiên Tề cung là người như thế nào mà có thể khiến Chung Ly công tử phải làm như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành một đoạn giai thoại.

Kỳ Chân cũng rất xúc động, nhưng lại nghĩ tới bộ dáng như gà con của Chung Ly Thủy liền hoàn hồn, trầm mặc rót rượu.

“Cũng do Chung Ly công tử may mắn” thuyết thư nhân nói “Dương công tử thấy hắn tư chất thiên phú lại cố chấp như vậy đành thu nhận, hiện nay hắn đang đi theo Dương công tử lịch lãm .”

Mọi người hỏi: “Nhà Chung Ly có rất nhiều công tử, là vị nào vậy?”

Thuyết thư nhân phe phẩy cây quạt: “Hiện tại còn chưa chắc chắn, chỉ biết là tuổi còn nhỏ, cùng Chung Ly tiểu thư có vài phần giống nhau.”

Mọi người suy ngẫm một lát, bỗng nhiên có người nói: “Sẽ không phải là người có tên Chung Ly Chí chứ!”

“Thật hay giả, người kia đúng là Chung Ly Chí!”

Kỳ Chân một lần nữa lại rơi vào tầm mắt nóng bỏng của đám người Mạnh Liên, hắn bình tĩnh cầm chén, đầu óc có chút mơ hồ, cho đến tận khi cơm nước xong xuôi cũng không tìm được chút manh mối nào. Hắn duy trì nét mặt ôn hòa trở lại quán trọ bình dân, nhìn ám vệ đang thử nước nóng, suy nghĩ một chút nói: “Lần tới nếu gặp lại thuyết thư nhân…”

Ám vệ lập tức hỏi: “Đánh hắn một trận sao?”

“Đánh cái gì mà đánh?” Kỳ Chân trừng mắt, “Hắn đem Thiên Tề cung nói tốt như vậy, phải thưởng ít tiền.”

“… Vâng, ” ám vệ nhịn không được lại hỏi “Công tử nghe hiểu sao?”
Kỳ Chân trầm mặc một hồi:

“Không hiểu lắm, các ngươi nói xem có phải là có âm mưu gì hay không?”

Ám vệ lắc đầu biểu thị không biết, thử nước ấm tới thấy không sai biệt lắm, liền giúp tiểu vương gia tắm.

Kỳ Chân ngoan ngoãn cởi quần áo lại hỏi: “Tiểu Thiên đâu?”

“Lúc trước không phải công tử nói muốn biết nhược điểm của Vệ Huyền, sai chúng ta tìm Hoa đà dò hỏi sao?”

Ám vệ: “Tả ca lúc ăn cơm tối có cùng Hoa đà chủ trò chuyện, nói mấy câu chắc lát nữa sẽ trở về.”

Kỳ Chân ừ một tiếng, phất tay bảo bọn họ đều đi ra ngoài, một bên tắm một bên thận trọng suy xét chuyện ngày hôm nay, hắn cảm thấy càng nghĩ càng hỗn loạn, đợi tắm rửa xong mặc quần áo tử tế, liền chậm rãi đến trước cửa phòng Mạc Hoặc.

Mạc Hoặc đoán trước thế nào hắn cũng đi qua, y mở cửa, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi:

“Chuyện gì?”

Kỳ Chân cười rạng rỡ: “Có chuyện muốn tìm Mạc lâu chủ thương lượng.”

Mạc Hoặc mở rộng cửa cho hắn vào, thấy hắn đi tới trước bàn ngồi xuống, y đi đến ngồi phía đối diện, bình tĩnh chờ hắn mở miệng. Kỳ Chân cũng không có giả vờ giả vịt, yên lặng đấu tranh nội tâm một hồi: “Ta không hiểu.”

“Sao?”

“Ngươi biết đấy, chuyện nhà Chung Ly gia ta khẳng định không nói ra.”

Kỳ Chân khó hiểu: “Chẳng lẽ bọn họ tự dựng truyện sao? Tại sao lại làm như vậy?”

“Bởi vì bọn họ ngu xuẩn” Mạc Hoặc rót một ly trà cho hắn, nói ra suy đoán của mình: “Lúc trước bọn họ đem chuyện Chung Ly Thuỷ làm ầm ĩ lên khiến cho dư luận xôn xao, để cho người khác không nói xấu, chờ cho Chung Ly Thủy với các ngươi vừa đi, bọn họ liền dứt khoát phóng tin tức nói nàng đã về nhà, miễn cho người ngoài nghi ngờ nàng coi trọng người ta.”

Kỳ Chân vươn móng vuốt nhận chén trà, chậm rãi hiểu ra: “Nhưng Chung Ly thủy kỳ thực đang ở chỗ của ta, bọn họ sợ người khác sẽ nhận ra vì vậy lại thả tin tức giả, đem sự chú ý của mọi người dời sang trên người Chung Ly Chí phải không?”

“Cũng gần như vậy.”

Kỳ Chân khó hiểu: “Nếu bọn họ không nói, việc này cũng chỉ có mấy người biết mà thôi, Chung Ly Thuỷ bình thường rất ít khi lộ diện, nên không có ảnh hưởng gì. Nháo đến mức này, lỡ sau này Chung Ly Thủy không thích tiểu Thiên nữa mà về nhà, mọi người lại thấy Chung Ly Chí cũng đang ở Chung Ly gia thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nói là bị Thiên Tề cung đuổi về sao? Mặt mũi bọn họ còn giữ được hay không hả?”

Mạc Hoặc lãnh đạm nói: “Bởi vậy ta mới nói bọn họ ngu xuẩn.”

Kỳ Chân nhịn không được tò mò lại hỏi: “Chung Ly Chí rốt cuộc là người thế nào?”

Mạc Hoặc nói: “Nghe nói là người có thiên phú nhất của Chung Ly gia.”

Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái, lại nhớ tới thái độ của Chung Ly Thủy đối với Tiểu Thiên mấy ngày nay, đột nhiên cảm giác được nếu chuyện này xong xuôi có thể dùng Chung Ly Thủy đổi lấy Chung Ly Chí, nhất thời có chút kích động, còn chưa kịp mở miệng chợt nghe Mạc Hoặc lên tiếng: “Cứ theo như lời hắn nói.”

“…” Kỳ Chân nói “Cái gì?”
Mạc Hoặc đương nhiên biết tiểu đông tây này đang có chủ ý, nhịn xúc động tìm ra manh mối nói:

“Nghe nói Chung Ly Chí thông minh sáng láng, tướng mạo khôi ngô, từ nhỏ đã được xưng tụng thần đồng, là người có thiên phú nhất của Chung Ly gia trong trăm năm qua, tương lai thịnh vượng của cả gia tộc đều dựa vào hắn.”

Kỳ Chân: “…”

“Nhưng việc này người khác không biết, chỉ nghe gia chủ nói” Mạc Hoặc lần thứ hai dội nước lạnh vào đầu hắn “Chung Ly Chí từ nhỏ đã lập chí lớn muốn làm giang hồ đệ nhất kiếm khách, giang hồ đệ nhất thần toán, giang hồ đệ nhất sát thủ, có người nói gần đây hắn bắt đầu học xem y thuật, muốn làm một vị đệ nhất danh y giang hồ, sau này đánh sập cả Giải Ưu đường.”

Kỳ Chân: “…”

Kỳ Chân vốn còn muốn cùng Mạc Hoặc bàn bạc chuyện đối phó Bình Kiếm Nham, nhưng nghe như vậy không biết nên nói cái gì nữa, hắn nhìn thấy sắc trời đã tối, liền đờ đẫn đi trở về phòng.
Tả Thị Thiên đang đợi hắn, cười cười đưa tay vẫy vẫy trước mắt hắn: “Thiếu gia?”
Kỳ Chân hoàn hồn: “Hỏi được gì không?”
Tả Thị Thiên gật đầu: “Vệ Huyền tửu lượng không tốt.”
Kỳ Chân yên lặng một chút, hai mắt phát sáng: “Sinh thần ta đến rồi.”
“A?” Ám vệ không hiểu “Không phải chứ, sáu tháng nữa mới tới mà!”
Kỳ Chân bực tức nói: “Ta không nói, các ngươi không nói, ai biết hả?”
Ám vệ: “…”
Tả Thị Thiên nghe thấy câu nói vừa rồi sớm biết tiểu vương gia muốn nhân cơ hội này chuốc say Vệ Huyền, hỏi: “Thiếu gia muốn tổ chức khi nào?”
“Nói không bằng làm luôn” Kỳ Chân chậm rãi nheo lại mắt “Ngày mai luôn đi.”

5 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 63

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s