Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 62

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 62 : Hồ danh y (3)

Editor: Vũ

Beta: Vũ Yên

Hehe, so rỳ về việc vắng mặt lâu ngày như vậy, dạo này thực sự thực sự tui rất bận á, thấy nhà trống vắng quá, nên up 1c trước an ủi mọi người, hề bổn vương gần tới c100 rồi, cơ mà lười beta quá. Tui hứa sau khi thi xong sẽ quay lại vs mấy bợn ngay, mấy bợn nhớ tui không, chắc là chả ai nhớ tui rồi, tui tự nhớ bản thân vậy, thui không nhiều lời chúc các bợn đọc truyện vui vẻ. =3= *ôm cúc chạy*

zqlvctnhpqrio

“Sau đó chúng ta liền trở về…”
Kỳ Chân ở trước mặt Mạc Hoặc không cần làm bộ, cả người hắn thả lỏng vì vậy ngay lập tức cơn buồn ngủ như thuỷ triều từng lớp, từng lớp đánh ập xuống, nói xong câu cuối cùng hắn gần như đã gục trên mặt bàn.

Mạc Hoặc không ngờ tới, còn thầm nghĩ may mà có người chịu tiếng xấu giùm, nếu không y nhất định đem Hoa Tiếu Ngôn đuổi về phân đà. Mạc Hoặc nhìn sang thấy tiểu đông tây này mí mắt đã rũ xuống, yên lặng vùi mình lên bàn có chút tội nghiệp, thật muốn tiến lên ôm hắn một cái, đầu ngón tay hơi động nhưng lại thản nhiên nói: “Ta sẽ sai người đi điều tra.”

“… Ừm.” Kỳ Chân ngơ ra một hồi mới đáp lại, đầu óc mơ hồ hắn giãy giụa trên ghế nửa ngày, cuối cùng không tình nguyện rầm rì một tiếng, chậm rãi đứng lên đi ra ngoài cửa.
Còn đứng dậy làm cái gì? Trực tiếp ngủ luôn thì tốt biết mấy, Mạc Hoặc vô cùng không vui, liếc hắn một cái:

 

“Dương thiếu hiệp.”
“Sao?” Kỳ Chân nghe xưng hô này theo phản xạ liền xoay người lại, trong chớp mắt tinh thần trở nên tỉnh táo như thường, nếu không có hai mắt hồng hồng tố cáo thì đúng là một công tử bộ dạng hoà nhã hào hoa, tùy thời đều có thể trợ giúp người khác. Mạc Hoặc thiếu chút nữa không khống chế được mà cong khóe miệng lên, y lãnh đạm hỏi:

 

“Đi đâu?”
Kỳ Chân rất nhanh hoàn hồn, bi phẫn trừng y: “Đương nhiên là trở về phòng ngủ.”
Mạc Hoặc thấy hắn đối với mình và mọi người là hai thái độ hoàn toàn khác nhau cảm thấy rất hài lòng, lơ đãng nói: “Ta nghe nói phòng ngươi bị thủng nóc mà, không phải sao?”
Kỳ Chân: “…”
Hắn thế nào mà lại quên việc này!
Mạc Hoặc vừa nhìn dáng vẻ này của hắn đại khái có thể đoán ra được vấn đề, giả bộ hỏi: “Vẫn còn phòng trống sao?”
Kỳ Chân lắc đầu, quán trọ này vốn không lớn, đám người Mạnh Liên đã chiếm mất mấy phòng, còn có dư phòng cho hắn sao? Thật ra hắn có thể cùng người khác ở chung, nhưng bọn họ bây giờ đều ngủ cả rồi, nếu tùy tiện qua có được không? Muốn nói nếu có người chưa ngủ cũng chỉ có… Hắn không khỏi nhìn giường lớn phía bên cạnh, người của Phong Vũ lâu khẳng định trải nệm rất nhiều tầng, ngủ tuyệt đối thoải mái, hắn lập tức lại không muốn đi nữa.
Mạc Hoặc sung sướng liếc hắn một cái, hợp thời lên tiếng: “Ngủ ở chỗ này đi.”
“Ừm!” Kỳ Chân không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, cũng không có thời gian tự hỏi sao y tự nhiên lại tốt với mình như vậy, mà chỉ dùng một tia thanh tỉnh cuối cùng nghĩ đến Mạc Hoặc có tính khiết phích, hắn rất nhanh cởi áo ngoài chỉ còn một kiện trung y sạch sẽ, đơn giản lau qua hai móng vuốt và mặt mũi một chút, sau đó rúc vào chăn liền ngủ.
Mạc Hoặc nhìn sắc trời bên ngoài dần sáng, tự mình rót một ly trà bình tĩnh uống, yên lặng lắng nghe động tĩnh ngoài hàng lang.
Tả Thị Thiên biết phòng của Tiểu Vương gia không thể ở, hắn vốn định chờ một lát sẽ tới đón người, ai ngờ Mạc Hoặc lại giữ người ngủ lại, hắn đứng một hồi không phát hiện có vấn đề gì, lúc này mới rời đi.
Mạc Hoặc nghe tiếng bước chân của Tả Thị Thiên dần biến mất, cuối cùng mới đặt chén trà xuống, đi tới trước giường khom lưng nhìn người đang ngủ say kia, y lật người thiếu niên kéo đến ôm vào trong lòng, ở trên môi in xuống một nụ hôn, trong nháy mắt cảm thấy thật mỹ mãn.
Kỳ Chân mơ mơ màng màng hé miệng liếm môi một cái, sau đó lại cuộn người rúc vào lòng người nào đó, không có chút cảm giác lạ lẫm nào hết.
Sắc trời bên ngoài đã sáng, đến giờ ăn điểm tâm Kỳ Chân mới hơi thanh tỉnh, lúc này không thấy bóng dáng Mạc Hoặc đâu, y đã ra khỏi phòng từ lúc nào rồi, nghe tiếng ám vệ gọi hắn yên lặng cuộn chăn lăn vào sâu vào trong giường chỉ chừa lại cho bọn họ một cái bóng lưng.
“Thiếu gia, không dậy nổi sao?”
“Ừm.”
Ám vệ thật ra cũng muốn để hắn ngủ tiếp, nhưng bọn hắn biết rõ tính cách của tiểu vương gia, liền nhịn đau lòng nhắc nhở: “Đám người Mạnh Liên đều đã ở phía dưới.”
Kỳ Chân bi phẫn lăn một vòng ngược trở ra, bọn họ đánh nhau tới nửa đêm mà không thấy mệt sao?Còn dậy sớm như vậy làm cái gì? Là bởi vì biết võ công hả? Có gì tài giỏi hơn người chứ! Chẳng phải cũng để bản vương phải tới cứu đó sao! Hắn thật muốn kêu ám vệ đi đánh mấy người kia một trận nhưng không thể làm thế được, bản thân đang đóng vai là một thiếu hiệp con nhà gia giáo võ công cao cường nhất định không thể ngủ nướng. Vì vậy người nào đó không tình nguyện mà giãy giụa bò dậy.

 

Ám vệ quan sát một chút, thấy tiểu vương gia đã tỉnh ngủ, lấy y phục giúp hắn mặc vào.
Kỳ Chân chải đầu rửa mặt xong xuôi, chậm rì rì xoay người đi ra phía ngoài, ngay khi cửa mở trong nháy mắt biến thành dáng vẻ ôn hoà nhã nhặn cười như như gió xuân đi xuống lầu.

 

Ám vệ: “…”
Tiểu vương gia sống thật ra không dễ dàng gì.
Tả Thị Thiên nhìn một màn này trong mắt đều mang ý cười đi theo phía sau.
Đám người Mạnh Liên từ trong miệng Vương cô nương biết được chuyện của Thiên Tề cung ai nấy cũng kinh ngạc, đều cảm thấy bọn họ hiểu biết thật hạn hẹp. Lúc nhìn thấy hắn tới liền đứng dậy: “Dương thiếu hiệp, sớm.”
Kỳ Chân cười nói: “Mọi người sớm.”
Hắn không muốn nhìn thấy mặt Bình Kiếm Nham trên bàn ăn, ôn hòa cùng bọn chúng nói mấy câu liền đi tới bàn Mạc Hoặc, theo thường lệ ngồi ở bên cạnh y.

 

Đám người Mạnh Liên đều biết hai người bọn họ sẽ ngồi cùng nhau, mặc dù có chút thất vọng vì không thể cùng hắn nói chuyện, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu cầm đũa hướng tới đĩa rau, lại nghe Dương thiếu hiệp hỏi họ một câu Chung Ly Thủy sao không xuống ăn cơm, không khỏi vểnh tai lên nghe.
Mộc Thập Lý nói: “Hình như thân thể khó chịu, muốn ăn ở trên phòng.”
Kỳ Chân đoán đám người Mạnh Liên là con cháu thế gia nên Chung Ly Thuỷ kia sợ bị lộ thân phận vì vậy mới tránh mặt, liền nhẹ nhàng đáp lời, ung dung ăn cơm xong mới nhịn được khó chịu trong lòng đi ứng phó với đám người kia.
“Tại hạ nghe Vương cô nương nói mọi người đang định tới Bình gia?”
“Đúng, hôn sự của Bình đại ca gần tới rồi, bọn ta đương nhiên phải qua chúc mừng” Mạnh Liên hỏi “Chẳng hay Dương thiếu hiệp sẽ đi đâu?”
Kỳ chân đáp: “Có một số việc phải đi tới Giải Ưu đường.”
“Thật khéo, chúng ta cũng định đi theo hướng đó” Bình Kiếm Nham cao hứng nói, “Không bằng đi cùng nhau chứ?”
Kỳ Chân lẳng lặng nhìn súc sinh này bằng hai mắt, cười gật đầu, cùng bọn họ nói dăm ba câu rồi trở về phòng mình thu thập hành lý.

 

Bởi vì nóc nhà bị phá thủng, nên hắn quay về khách phòng của ám vệ, ngồi trên ghế dựa móc ra chủy thủ chầm chậm lau, sắc mặt âm trầm như nước.
Ám vệ nhìn hàn quang loé lên trong mắt hắn, thử dò xét gọi: “Thiếu gia?”
“Ừm, ta vốn không muốn cùng bọn họ chơi đùa, thế nhưng hắn tự nhiên lại chủ động dâng lên” Kỳ Chân nhìn chằm chằm đao lưỡi sắc bén, âm trầm nói “Thiên ý khó phạm.(*)”

(*) = Ý trời khó tránh

 
Ám vệ: “…”

 
Ngài muốn giết người cứ việc nói thẳng, lại đổ do ý trời là sao?

 
Sau lần thứ hai gặp Bình Kiếm Nham, ám vệ minh mẫn cảm thấy tiểu vương gia lại động sát tâm, thực sự bọn họ không biết người này đến tột cùng đã làm cái gì chọc giận tới tiểu vương gia, không nhịn được nói: “Xung quanh nhiều người như vậy rất khó ra tay, lần trước có thể nói là trùng hợp, nhưng lần này nếu hắn lại gặp chuyện không may, chúng ta phải mượn cớ gì?”

 
Kỳ Chân biết rằng đám Mạnh Liên không phải người ngu, suy xét một hồi liền đem chủy thủ đã lau sáng loáng bỏ vào trong tay áo: “Tóm lại sẽ có biện pháp.”

 
Ám vệ biết có khuyên cũng vô dụng liền cắm đầu thu dọn đồ đạc, sau đó theo hắn xuống lầu, đến bên cạnh Tả Thị Thiên.

 
Kỳ Chân ăn cơm xong trước khi rời đi hắn đoán Chung Ly Thủy không chừng sẽ thừa dịp mọi người thu dọn hành lý thì trốn lên xe ngựa, bảo Tiểu Thiên lưu lại giúp một chút. Tuy thái độ của Chung Ly Thủy đối Tiểu Thiên mấy hôm nay có chút quỷ dị, nhưng Tiểu Thiên võ công cao cường, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đều có thể ứng phó, đồng thời sẽ không làm đám người Mạnh Liên nghi ngờ, lựa chọn hắn chính là hợp lý nhất.

 
Kỳ Chân tiến lại gần, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

 
“Vâng, bọn họ chỉ thấy bóng lưng” Tả Thị Thiên cười cười đáp “Thuộc hạ nghe được mấy câu, mấy người kia đều cho rằng đó là Chung Ly Chí.”

 
Chung Ly Chí? Kỳ Chân lần thứ hai nghe được cái tên này, thầm nghĩ chắc là tên đó và Chung Ly Thủy lớn lên có điểm giống nhau, cũng không để tâm nữa mà đi ra cửa, nhìn Mạc Hoặc đứng cách đó không xa, trong chớp mắt nhớ tới một việc lập tức vẻ mặt tươi cười đi tới, lấy thương lượng làm lý do muốn cùng y ngồi chung xe ngựa.

 
Mạc Hoặc đang không biết phải làm thế nào để đem tiểu đông tây này chụp tới, nghe vậy đương nhiên đồng ý, vẫn duy trì biểu tình lạnh nhạt hướng trong xe đi vào, lấy ra một quyển sách cúi đầu đọc, chờ người này chủ động lên tiếng và y sẽ trả lời.

 
Kỳ Chân theo sát phía sau cũng leo lên, ngẩng đầu nhìn gò má đối phương, lúc này chợt nghĩ đến khi còn bé hình như có hôn qua một ngụm, tuy có chút không được tự nhiên, nhưng lúc này xe ngựa đã bắt đầu di chuyển, phía sau là đám người Mạnh Liên, hắn không thể mạc danh kỳ diệu(không hiểu tại sao) kêu dừng xe được, áp chế một chút cảm giác là lạ trong lòng xuống, lên tiếng: “Lâu chủ.”

 
“Sao.”

 
Kỳ Chân hỏi: “Hoa đà chủ có điều tra được gì từ miệng mấy tên trộm kia không?”

 
Mạc Hoặc khép sách lại nhìn hắn:

 

“Có.”

 
Kỳ Chân hai mắt sáng ngời: “Là cái gì vậy?”

 
“Nhóm người kia đúng là muốn bắt đám con cháu thế gia” Mạc Hoặc nói: “Nhưng hai tiểu nha đầu kia chỉ là thủ hạ thông thường, không nắm rõ được âm mưu của chủ tử.”

 
Kỳ Chân chưa từ bỏ ý định: “Vậy bọn họ đang làm gì? Có manh mối không?”

 
Mạc Hoặc liếc hắn một cái: “Làm sao?”

 
“Chỉ là muốn biết rõ thêm một chút”

 

Kỳ Chân một bộ dạng nghiêm trang: “Dù sao trong chốn võ lâm, các danh gia vọng tộc chiếm vị trí rất lớn, bọn họ ra tay như vậy ắt phải có âm mưu gì đó, nên sớm phòng bị cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó trăm họ lầm than.”

 
Mạc Hoặc nhìn hắn chằm chằm một hồi mới lên tiếng: “Ngươi muốn đem Bình Kiếm Nham đánh một trận, sau đó đem bát nước bẩn hất trên người bọn họ?”

 
Kỳ Chân: “…”

 
Cái lỗ tai nào của ngươi nghe ra bản vương có ý này hả hả!

 
Mạc Hoặc rũ mắt: “Sao?”

 
Kỳ chân yên lặng giãy dụa một lát, sau đó đem lo lắng ném sang một bên, con ngươi trong suốt lấp lánh ghé sát vào y: “Ngươi có chủ ý gì tốt à?”

 
Ngươi rất thành thực nha, Mạc Hoặc nhịn xúc động muốn véo má người nào đó một cái, nhàn nhạt hỏi: “Vì sao ngươi lại nhìn hắn không vừa mắt?”

 
“Hắn đối với ta có ý.”

 
Mạc Hoặc thoáng động: “Cái gì?”

 
Kỳ Chân thẳng thắn: “Chính là hắn dám mơ tưởng ta.”

 
Con ngươi Mạc Hoặc trong nháy mắt trở lên lạnh lẽo, y hơi chuyển tầm nhìn không để hắn phát hiện, tận lực lạnh nhạt hỏi: “Trước đây hắn đối với ngươi động chân động tay sao?”

 
“… Thật ra không có.” Kỳ Chân cũng không thể nói là do ân oán đời trước sinh ra, chỉ nói súc sinh kia thấy hắn hai mắt liền sáng lên làm hắn cảm thấy rõ ràng ý tứ kia, khiến hắn rất không thoải mái. Mạc Hoặc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu họ Bình kia dám làm ra chuyện gì với tiểu đông tây này, y tuyệt đối sẽ băm gã thành từng mảnh .

 
Kỳ Chân nhìn y: “Ngươi có biện pháp gì không?”

 
Mạc Hoặc: “Ngươi muốn làm tới mức nào?”

 
Kiếp trước Kỳ Chân ở trong mật thất tận mắt chứng kiến mấy tên súc sinh kia chết đi, cũng không muốn nhìn thêm lần nữa, bởi vì cứ đơn giản chết đi như vậy thì quá tiện nghi cho bọn họ. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng:

 

“Ta muốn khiến hắn thân bại danh liệt, đời này sống được không như ý… Xét cho cùng hiện tại hắn chưa từng làm chuyện gì thương tổn tới ta, ta làm như vậy, ngươi không cảm thấy ta rất quá đáng sao?”

 
Mạc Hoặc im lặng nhìn, đưa tay sờ đầu hắn một lần: “Không.”

 
Kỳ Chân nhìn thẳng vào mắt Mạc Hoặc, người này luôn làm việc theo sở thích, cũng không cần phải che giấu gì, lúc này nhìn vào con ngươi lãnh đạm của y hắn cảm thấy rất an tâm, liền ừ một tiếng.

 
Đoàn người vừa đi vừa dừng chân nghỉ ngơi, khi trời tối đã đi tới một cái thành nhỏ, trước đây nơi này vốn phồn hoa, náo nhiệt. Bọn họ đi tới tửu lâu lớn nhất, chuẩn bị ăn uống một bữa no say. Chung Ly Thủy theo thường lệ lại tách ra, đi tới quán trọ bình dân trước. Kỳ Chân cũng không có ý kiến gì, vẻ mặt tươi cười mang theo bọn họ rảo bước vào đại sảnh, thấy nhã gian đã hết phòng, bọn họ đặt một bàn ở lầu hai, bên tai lập tức nghe được một câu: “Nói tới Thiên Tề cung, chỉ có một câu thật khó tưởng tượng được.”

 
Đám người hơi dừng bước lại một chút, đồng loạt nhìn về thuyết thư nhân(người kể chuyện) ở giữa sảnh lớn.

6 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 62

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s