Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 61

Posted by Trangki

Chương 61: Hồ danh y ( 2 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 Trangki : Hàng về khuya, chúc các bạn nữ xinh đẹp theo dõi Ti Trúc Hiên 20 – 10 vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè. Tuy hơi muộn nhưng đây coi như món quà nhỏ mà các thành viên trong nhà tặng các bạn, mong các bạn vẫn ủng hộ bọn mình. 

PS : Cô Thác Vũ Yên Lan nhờ mình thông báo là cô ấy mới năm đầu đại học, rất nhiều việc phải làm quen và hoàn thành nên các truyện cô ấy beta ra chậm hoặc ngừng một thời gian. Khi cân bằng được công việc và học tập cô ấy sẽ dành thời gian lại cho nhà mình, còn mình vẫn đều đều up Bổn vương nhé, các bạn chăm com mình chăm up vì có động lực, chứ lười mình cũng lười à nha 😉 thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

 

Hắc Hổ bang lập trại trên sườn núi cạnh một trấn nhỏ, gần đó chỉ có hơn hai trăm hộ dân, nhìn có chút hoang vu vắng vẻ. Do bang phái mới lập nên nhà cửa hình như vừa mới xây xong, lúc Kỳ Chân dẫn người chạy tới còn thấy bảng hiệu xiêu vẹo lệch về một bên, dựa vào chút ánh yếu ớt mới miễn cưỡng nhìn ra ba chữ nghiêng ngả : Hắc Hổ bang.

Cảnh tượng này khiến Kỳ Chân liền minh bạch, hắn lên tiếng : “Các ngươi trước khi ra tay có hỏi han người ta sự việc không?”

Vương cô nương mặt lại đỏ lên: “Chúng ta cũng không nghĩ nhiều như vậy.”

“Chuyện chỗ quán trọ bình dân nếu thật là do bọn họ động tay động chân, chỉ e là cố ý làm cho các ngươi thấy ” Kỳ Chân ôn hòa nói : “Coi như là mua một bài học, chúng ta đi thôi.”

Kỳ Chân nói xong liền tiến thẳng vào trong bộ dáng bình thản ung dung. Vương cô nương hiện giờ đối với hắn chỉ có tin tưởng và phục tùng cũng vội vàng theo vào. Hoa đà chủ dọc đường chỉ suy nghĩ cách  giải quyết, cảm thấy đầu muốn phình to, lúc này cũng hít một hơi trấn an bản thân rồi bình tĩnh từ từ đi vào _ trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải đổ hết tiếng xấu cho đám người kia chịu tội thay.

Trong viện sau một hồi sóng gió giao tranh liền trở nên hỗn độn, hai bên lúc này đã ngừng tay. Một đám người bị vây giữa sảnh không ai lên tiếng. Kỳ Chân chậm rãi đi vào chỉ thấy một thanh niên mặt mũi giận dữ đang đi qua đi lại, cánh tay còn dính máu, bực bội trừng mắt nhìn đám Mạnh Liên : “Tiểu nha đầu kia nói tỷ tỷ bị bọn ta cưỡng đoạt các người liền tin sao? Hai người đó là trộm cắp, dám trộm đồ của chúng ta vì vậy chúng ta mới cho nàng một trận, như vậy cũng không được sao ??? Các ngươi nói chúng ta làm như vậy là khi dễ người sao!”

Đám người Mạnh Liên đứng giữa vòng vây tuy rằng có chút chật vật, nhưng cũng không đáng ngại, hắn lúng túng nói: “E rằng có chút hiểu lầm.”

“Phi! Các ngươi không phân tốt xấu cứ như vậy xông tới, nói một câu hiểu lầm là xong à?” Thanh niên lần thứ hai nổi giận : “Các người thật là vô lý hết sức, chúng ta đốt nhà các ngươi hay trộm cướp gì đồ nhà các ngươi à!”

Đám người Mạnh Liên càng thêm xấu hổ, chỉ biết lắc đầu.

“Ngươi nhìn đi, chúng ta không thù không oán gì với các ngươi, các ngươi xông đến đây là muốn đánh nhau sao, phải không?” Thanh niên quát lớn, giống như đang giáo ( dạy dỗ ) con cháu : “Ta nói cho các ngươi biết mấy kẻ ăn no rửng mỡ như mấy ngươi không đi gây sự không chịu được hay rảnh rỗi tới đau trứng luôn hả? Bây giờ vẫn còn đau trứng phải không? Nếu như còn đau, lão tử sẽ cùng các ngươi tiếp tục đánh!”

Đám mấy người Mạnh Liên “=…=”

Nghe mấy lời mắng thô tục đó một cô nương trong đám cúi gằm mặt nhịn không được liền khóc thút thít, ngay sau đó lại nghe thanh niên kia quát lớn : “Khóc cái gì khóc? Khóc làm lão tử bực mình!”

Kỳ Chân chỉ cảm thấy nghe thanh niên kia mắng mà lòng sung sướng vô cùng, nếu người này không phải đang mắng người xối xả, hắn thật muốn cùng người ta kết giao bằng hữu. Đáng tiếc nếu vậy sẽ có chút quỷ dị, hắn liền đi về phía trước vài bước, cười vang nói: “Đại nam nhân cần gì phải chấp nhặt với một cô nương? Huống hồ mấy người Mạnh công tử kia cũng chỉ là nóng ruột cứu người, việc cứu người sao lại gọi là rảnh rỗi đi gây chuyện được?”

Đám người Mạnh Liên nghe thấy mấy lời này trong lòng như được xá tội, vội vàng nhìn qua, Nhìn thấy người tới hai mắt liền sáng ngời không khỏi hô một tiếng ‘ Dương thiếu hiệp ’, Bình Kiếm Nham còn vô thức bước về phía hắn hai bước.

Thanh niên kia cũng đưa mắt nhìn qua thiếu niên vừa tới, nhanh chóng phát hiện mấy vị cao thủ tới giải vây lúc trước đều đi đến cạnh hắn liền hiểu ra vị  này mới là chủ nhân thực sự liền lên tiếng : “Ngươi là người nào?”

Kỳ Chân cười hào sảng: “Tại hạ Dương Chân.”

Thanh niên giật  mình, thu liễm một chút lửa giận, nghi ngờ hỏi: “Ngươi chính là thiếu chủ Thiên Tề cung ?”

Danh tiếng bản vương truyền đi nhanh vậy sao? Kỳ Chân hơi ngẩn ra, nhịn xuống nội tâm kích động đáp “Đúng vậy, huynh đài đã nghe qua về ta?”

“Đúng, Mấy người huynh đệ của ta hai ngày trước mới từ Mộc thành trở về, nghe bọn hắn nói, không nghĩ tới lại gặp được mặt” thanh niên quan sát hắn một lượt hiếu kỳ hỏi : “Ngươi làm thế nào mà khiến Diệp Thiên Nguyên  phát điên vậy?”

“Đây là vấn đề cá nhân hắn, tại hạ khả không rõ lắm” Kỳ Chân cười cười đáp, chuyển tới sang trọng tâm câu chuyện : “Trước tiên nói một chút về chuyện tối nay, mới vừa rồi tại hạ nghe thấy được vài câu, hôm nay là đám Mạnh công tử lầm tin tiểu nha đầu kia nên mới trách lầm người tốt, tạo thành tổn thất, tại hạ xin một mình gánh chịu. Huynh đài giơ cao đánh khẽ buông tha cho mấy vị bằng hữu của ta, được chứ?”

Thanh niên trầm ngâm một chút liền hỏi: “Hai người thủ hạ của ta đâu?”

“Tại hạ nhất định sẽ trả người.” Kỳ Chân vốn muốn đem mấy người này giải lên quan phủ, liền mang theo vừa vặn lúc này lại có tác dụng,  hắn quay đầu lại ra hiệu cho ám vệ thả người.

Nét mặt thanh niên có chút do dự nhưng liền khoát tay nói : “Mà thôi, nể mặt Dương thiếu hiệp ta không truy cứu chuyện , cũng không bắt bồi thường, chỉ cần sau này bọn họ cách chúng ta xa một chút là được ” hắn nói xong lại nhìn về phía Kỳ Chân : “Khó có dịp gặp gỡ Dương thiếu hiệp, không bằng cùng ta uống một chén?”

“Thật khéo, tại hạ cũng đang có ý đó ” Kỳ Chân cười cười “Chỉ là sắc trời đã quá muộn, hẹn huynh đài hôm khác.”

Thanh niên ‘ ừ ’ một tiếng cũng không miễn cưỡng, lại nghe hắn nhắc tới hai tiểu tặc kia, không khỏi thiêu mi: “Thế nào?”

“Huynh đài lúc trước cũng nói là muốn dạy họ một bài học, sự việc này đều do các nàng dựng lên, tại hạ muốn thay huynh đài xử lý ” Kỳ Chân ôn  hoà nhìn thẳng hắn : “Huynh đài thấy thế nào?”

Thanh niên nhìn hai mắt hắn rồi cuối cùng gật đầu, để thủ hạ bắt hai tên trộm giao cho bọn họ. Gã đứng tại chỗ nhìn theo đối phương đi xa, nhãn thần một thời có chút thâm trầm, thấp giọng hỏi: “Ngươi nói xem hắn có thể nhìn ra cái gì không?”

“Sẽ không đâu” tâm phúc nói : ” Vừa rồi thiếu gia diễn tốt như vậy, một điểm khác thường cũng tìm không ra, hơn nữa tiểu Hồng tiểu Thanh là người của chúng ta, rơi vào trong tay bọn họ cùng lắm là nếm chút khổ sở, bọn chúng sẽ không khai chân tướng.”

“Chỉ mong là vậy ” thanh niên liếc thủ hạ : “Các ngươi đi theo bọn họ, nghe bọn họ nói cái gì?”

“Có, lúc bọn họ tới cũng đã hoài nghi chúng ta.” Hai vị thủ hạ nói vội vàng đem toàn bộ sự việc kể lại.

“Quán trọ bình dân kín người? Mạc Hoặc cũng đến nơi này?” mặt thanh niên hơi biến sắc, gã suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra tại sao quán trọ bình dân lại có chuyện, chỉ nghĩ thầm mình thật không may. Sau đó gã nhanh chóng phân phó : “Rút lui, tránh để bọn họ tra ra cái gì, chuyện ở Liễu gia bảo lúc trước là do lão Tam khinh suất mới bị Mạc Hoặc đánh rớt xuống vách núi, thật vất vả mới giữ được một cái mạng. Dương thiếu hiệp cùng Mạc Hoặc và Chung Ly Hạo đều có liên quan, đặc biệt là lai lịch của Thiên Tề cung còn chưa điều tra rõ, công tử nói tạm thời không ra tay với bọn họ, còn đám con cháu thế gia kia… chờ sau này bắt cũng không muộn.”

“Vâng.”

“Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa…” Thanh niên tiếc hận lắc đầu, nhanh chóng rời đi.

Kỳ Chân mang người quẹo vào một cái đường nhỏ thoáng đãng, lúc này mới thả chậm cước bộ, nhìn mấy người bên cạnh : “Mạnh công tử không sao chứ?”

“Không việc gì, đều là vết thương nhỏ ” Mạnh Liên cảm kích chắp tay : “Lần này làm phiền Dương thiếu hiệp trợ giúp.”

“Không sao, chỉ là một cái nhấc tay” Kỳ Chân ôn hòa nhìn bọn họ : “Nhưng lần sau nếu gặp chuyện như thế này, đừng có nóng nảy xúc động như vậy nữa.”

Mạnh Liên không khỏi nhớ tới sơ ngộ thì hắn vẫn một thiếu niên cái gì cũng đều không hiểu, hôm nay lại bị hắn thuyết giáo, càng miễn bàn chính mình dù gì cũng là một trong võ lâm Tứ công tử, vì thế hắn lần thứ hai cảm thấy xấu hổ. Trong đám người thì thiếu nữ tức giận nhất : “Đều là tiểu tặc ăn trộm ghê tởm, lại dám gạt chúng ta, Dương thiếu hiệp nhất định không được tha thứ các nàng!”

“Vốn  dĩ giang hồ hiểm ác ” Kỳ Chân nhẹ giọng nói : “Lần này may mắn ta gặp gỡ, lần sau thì sao?”

Thiếu nữ há miệng, không nói, bắt đầu cúi đầu bình tĩnh lại.

Kỳ Chân trong lòng thoải mái, mang theo bọn họ tiếp tục đi.

Vương cô nương đến gần hắn một chút, thấp giọng nói: “Dương thiếu hiệp những người đó…”

Nàng chưa nói xong liền thấy hắn giơ tay lên ngăn cản, mấp máy môi liền đem lời muốn nói nuốt trở vào. Mạnh Liên biết nàng luôn luôn là kẻ nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay có thể nhịn xuống thấy chút kinh ngạc _ bất quá hắn không phải người ngu, cũng không có hỏi nhiều mà theo bọn họ đến quán trọ.

Kỳ Chân tìm một cái ghế ngồi xong phân phó thủ hạ đem tiểu tặc mang đến.

Hai vị cô nương đều mới chỉ mười mấy tuổi, biết rõ mình đuối lý liền hướng mặt đất nhất nhất quỳ xuống khóc lóc kể lể về thân thế bi thảm của mình, từ nhỏ cha mẹ mất sớm tỷ muội sống nương tựa vào nhau, không có tiền mới đi trộm chút đồ. Cầu xin bọn họ thương xót bỏ qua cho lần này, lần sau sẽ không dám tái phạm nữa… Họ khóc thảm thương tới mức một vị cô nương  trong đám Mạnh Liên cũng không đành lòng.

“Mạng cũng có thể tha nhưng ta vốn ghét nhất là kẻ trộm ” Kỳ Chân giọng rất ôn nhu : “Nếu như vậy, chặt đứt gân tay gân chân, rạch mặt mấy cái rồi đưa lên quan phủ.”

Sắc mặt hai người trong chớp mắt liền biến sắc: “ Cái gì?”

Ám vệ cùng đám Mạnh Liên cũng đồng loạt nhìn về phía hắn, ám vệ bắt đầu tự hỏi tiểu Vương gia nói thật hay đùa, chẳng lẽ bởi vì không được ngủ liền trở lên hung ác vậy sao! Đám Mạnh Liên thì kinh ngạc: “Dương thiếu hiệp?”

Kỳ Chân ra hiệu cho bọn họ yên lặng, lên tiếng: “Tiểu Thiên.”

Tả Thị Thiên cười cười, móc đao ra đi tới. Hai vị cô nương kia sợ đến sắc mặt trắng bệch, vừa muốn kêu to cứu mạng, ngay sau đó liền bị Tả Thị Thiên điểm trụ huyệt đạo, lập tức không thể động đậy.

Kỳ Chân tạm thời không cho Tả Thị Thiên ra tay, hắn ôn hòa hỏi: “Muốn cho ta buông tha các ngươi?”

Hai người chăm chăm nhìn hắn, mặc dù không cách nào mở miệng nhưng nét mặt lại viết rõ ràng.

“Cũng được, nhưng phải xem các ngươi có chịu nói thật hay không đã ” Kỳ Chân ung dung nói : “Chẳng hạn như các ngươi tới cùng là ai, lúc trước vì sao lại cố ý dẫn bọn họ qua Hắc Hổ bang?”

Hai người nhất thời mặt biến sắc.

Mấy người Mạnh Liên cả kinh: “Cố ý?”

Kỳ Chân đơn giản đem sự tình kể ra, chậm rãi nói : “Tại hạ vốn tưởng rằng chuyện chỗ quán trọ bình dân chỉ là trùng khớp, nhưng vừa rồi nhìn thấy bang chủ Hắc Hổ bang liền thấy gã có vấn đề. Gã ăn mặc tuy rằng mộc mạc nhưng quần áo chất vải là hàng tốt, như vậy gã là kẻ rất có tiền, nhưng bang phái lại chỉ là mấy gian nhà gỗ lụp xụp, vừa nhìn đã thấy là dựng qua loa cho có lệ. Các ngươi khi trước cùng bọn chúng giao thủ, có phải đã báo danh tính?”

Đám người Mạnh Liên gật gật đầu.

“Nhưng gã vẫn không ngừng tay đúng không?” Kỳ Chân lại tiếp : “Hắn có thể cho ta mặt mũi thì lẽ nào lại không cho các ngươi chút thể diện, lại còn phái người đuổi theo Vương cô nương, hiển nhiên là không muốn buông tha cho bất kỳ ai. Huống hồ bọn họ nếu có thể vây khốn các ngươi, thực lực hẳn là rất mạnh, chắc chắn không phải đám ô hợp thông thường, vì sao bọn họ lại nhất định muốn bắt các ngươi ??? ”

Đám người Mạnh Liên nghe được vậy âm thầm hít một hơi.

Hoa đà chủ ở bên cạnh nghe xong cũng lệ nóng doanh tròng.

Kỳ Chân ngay từ đầu đã hoài nghi đối phương, bởi vậy mới chăm chú để ý thêm mấy phần. Hoa đà chủ trong lòng vốn muốn hắt nước bẩn lên người ta bởi vậy cũng tỉ mỉ quan sát, hắn đương nhiên cũng phát hiện ra vấn đề. Hắn cứ tưởng phu nhân sẽ bị bọn họ đánh lừa không ngờ lại nhìn thông suốt như vậy, không hổ là người lâu chủ coi trọng nha!

Tả Thị Thiên âm thầm liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy người này mới lúc trước còn mang vẻ mặt ủ ê nặng nề, bây giờ mặt lại tươi như hoa xuân, không biết lại nổi điên cái gì .

Hoa đà chủ không thèm để ý tới hắn, trong lòng còn đang vui vẻ vì vận khí mình thật tốt, đánh bậy đánh bạ vậy mà lại trúng!

Hắn vội vàng nói: “Phu… Dương thiếu hiệp nói rất đúng, phần còn lại liền giao cho ta điều tra được không? Các ngươi nên sớm đi ngủ đi.” Sự việc ở quán trọ bình dân … tuyệt đối không thể để cho người khác biết!

Kỳ Chân nhìn sắc mắt nghiêm trọng của đám người Mạnh Liên và biểu tình kinh hách của bọn họ trong lòng đã hài lòng, liền gật đầu: “Tốt lắm.”

Hoa đà chủ không nói hai lời liền phân phó thủ hạ dẫn các nàng đi, hoàn toàn không có ý định giải khai huyệt đạo, cũng không nghe được tiếng hô bi phẫn nội tâm các nàng về “Chuyện quán trọ bình dân thật sự không phải do bọn ta làm”, hắn cao hứng liền đi.

Kỳ Chân nhìn vào ánh mắt cảm kích của đám Mạnh Liên liền bắt đầu sắp xếp phòng ở cho bọn họ. Khi đang cùng lên lầu nghỉ ngơi với bọn họ lại nghe ‘ chi nha ’ một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bên cạnh rộng mở, Mạc Hoặc bước ra.

Đám người Mạnh Liên liền dừng lại, cung kính: “Mạc lâu chủ.”

Mạc Hoặc ‘ ừ ’ một tiếng, nhìn về phía người nào đó: “Đã xử lý xong? Có thuận lợi không?”

Kỳ Chân đáp: “Tạm được, nhưng ta thấy có chút vấn đề.”

“Ừm, vào nói.” Mạc Hoặc dứt lời liền dẫn đầu xoay người, chỉ chừa cho Kỳ Chân một bóng lưng.

Mạc Hoặc đi tới cửa liền nhớ ra, tiểu đông tây kia nếu không có chỗ ngủ có thể sẽ chung phòng với Tả Thị Thiên, trong lòng lập tức không vui, cơn buồn ngủ cũng bay mất. Ngày hôm nay vất vả lắm mới đợi được vật nhỏ trở về đương nhiên không thể bỏ qua.

Trời sắp sáng rồi, bản vương còn muốn đi ngủ một giấc mà! Kỳ Chân trừng mắt bụng không muốn chút nào nhưng lại không thể làm mất lòng y, đành để đám Mạnh Liên về phòng nghỉ còn mình thì dưới ánh mắt hâm mộ của bọn họ chậm chạp lết vào phòng của người nào đấy.

 

3 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 61

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s