Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 59

Posted by Trangki

Chương 59 : Sương mù sáng tỏ ( 5 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

Trangki : Hôm nay mình post bù hai chương nhé, dạo này Thác vũ yên lan bận nhập học không giục lười ghê cơ, cô Vũ edit đến chương 100 rồi mà mình vẫn lẹt đẹt beta chương 60. Các thím ủng hộ nhiệt tình vào, com nhiệt thành mình mới đẩy tốc độ được chứ lười quá à

Không được lệnh của Tiểu Vương gia Tả Thị Thiên đều thủ bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Vì vậy hôm nay trong xe ngựa ngồi bốn người, ngoài Kỳ Chân ra còn có Tả Thị Thiên, Chung Ly Thuỷ và một hộ vệ nhà Chung Ly, nhìn qua liền biết là nữ phẫn nam trang ( nữ mặc đồ nam đóng giả nam)

Ám vệ phân ra hai người đánh xe, vểnh tai nửa ngày cũng không nghe được bên trong xe có động tĩnh gì, không khỏi liếc nhau trên mặt ai cũng đầy vẻ bất mãn _ chẳng lẽ ngồi cùng nhau lâu như vậy lại không có nói chuyện gì sao? Thật buồn bực mà!

Kỳ Chân lúc này đang gặm điểm tâm mà Tả Thị Thiên làm cho, một lúc liền trấn tĩnh.  Hắn nhìn Tiểu Thiên thần sắc như thường lại nhìn qua Chung Ly Thuỷ, từ lúc Tiểu Thiên bước vào liền lui vào một góc cúi đầu không dám nhúc nhích. Chậm rãi nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống hắn phân phó : “Tiểu Thiên, ngươi đi ra ngoài trước.”

Tả Thị Thiên bất đắc dĩ quay sang nhìn tiểu Vương gia một cái, nhẹ giọng đáp sau đó vén rèm xe lên bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy ánh mắt ám vệ nhìn mình đầy thâm ý, Tả Thị Thiên liền mỉm cười nhìn lại cho đến khi bọn họ toàn thân run rẩy mới thôi. Tả Thị Thiên ra ngoài khiến cho Chung Ly Thuỷ đang khẩn trương liền thở ra nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám làm gì chỉ an tĩnh ngồi đó.

Kỳ Chân thấy nàng lại như chú gà con ngồi im lặng, không nhịn được gọi: “Tiểu Thủy.”

Chung Ly Thủy ngớ ra một hồi mới ngẩng đầu: “Thiếu chủ gọi ta?”

Kỳ Chân cười ôn hòa: “Ăn điểm tâm không?”

Chung Ly Thủy nói cám ơn rồi nhận lấy một khối, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Kỳ Chân quan sát một chút, nghĩ thầm nha đầu này quả thực hướng nội, bất quá nghe Tiểu Thiên nói lần đầu gặp mặt cũng chỉ nói qua mấy câu. Rốt cuộc là nói cái gì, nói như thế nào? hắn không khỏi tò mò hỏi. Chung Ly Thủy sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói: “Lúc đó xe ngựa của ta bị lún ở trong bùn ra không được, hắn đi ngang qua liền giúp một tay…”

Kỳ Chân đoán chắc chỉ là nói mấy lời khách sáo cảm tạ, hắn gật đầu lại hỏi: “Vậy trước khi ngươi tới Thiên Tề cung, Chung Ly môn chủ nói thế nào với ngươi?”

Chung Ly Thủy ngoan ngoãn đáp: “Nhị ca nói là phúc hay họa tất cả đều do ta.”

Kỳ Chân nghĩ Chung Ly Hạo kia thật phóng khoáng liền đưa tiếp cho nàng một khối điểm tâm. Hắn quyết định phải quan sát thêm một chút, chỉ cần không để nàng ta gây phiền toái thì mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên hắn lại phát hiện ra Chung Ly Thuỷ này quá mức nhút nhát, lá gan cũng nhỏ vô cùng, suốt đoạn đường đi dừng chân nghỉ ngơi vài lần nàng ngay cả liếc mắt cũng không dám nhìn Tả Thị Thiên lấy một cái. Chỉ cần đối phương xuất hiện nàng liền cúi đầu cố gắng làm giảm tối đa cảm giác tồn tại của bản thân.

Kỳ Chân nghĩ quả thật hai người này không có cách nào ở chung, hắn chưa từng nghĩ sẽ can thiệp vào chuyện của Tiểu Thiên, cũng sẽ không hạ lệnh yêu cầu Tiểu Thiên phải chủ động nói chuyện với nàng ấy. Nhìn bộ dạng của Chung Ly Thuỷ thì hiển nhiên sẽ không phải người chủ động, thật sự làm sao mà sinh ra cảm tình chứ? Nếu nàng ấy yêu quá sinh  hận thì phải làm sao bây giờ?

Để phòng ngừa vạn nhất sau khi dừng lại nghỉ chân lần thứ hai, xe chạy hắn liền ngồi lại gần nàng một chút, bộ dáng “Thiếu chủ tốt” ôn hoà hỏi: “Nói thật cho ta nghe, ngươi làm sao lại coi trọng Tiểu Thiên nhà chúng ta?”

Chung Ly Thủy trong nháy mắt thẹn đến muốn đào lỗ chui xuống đất, cả hai tai đều đỏ bừng. Nàng cúi đầu nửa ngày không dám lên tiếng, nhưng tuỳ tùng bên cạnh lên tiếng: “Có người nói Tả công tử vừa đẹp người lại tốt tính, võ công cũng rất cao.”

Kỳ Chân thiêu mi: “Có người nói?”

“Ta là người của Vô Tình môn ” tuỳ tùng nữ giả nam trang giải thích : “Là ta nghe được từ chỗ môn chủ.”

Kỳ Chân ngạc nhiên nhìn Chung Ly Thủy: “Ngươi chỉ nghe có thế liền tuỳ tiện rời khỏi nhà sao? Ngươi không nghĩ tới có thể Tiểu Thiên đã có hôn ước sao?”

Chung Ly Thủy ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt trắng bệch; Kỳ Chân rất sợ nàng sẽ khóc liền vội vàng nói chỉ là giả thiết. Chung Ly Thủy nhất thời thở ra lý nhí đáp: “… không.”

Kỳ Chân vô cùng thất vọng, nhưng nghĩ tới một người “ bị ”sủng ái như vậy nuôi lớn thường sẽ bị nuôi thành một người vênh váo tự đại nhưng dưỡng thành người như nàng cũng thật hiếm có, hắn nhịn không được vỗ vỗ đầu nàng : “Đại ca ngươi không nói cho ngươi biết làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới kết quả xấu nhất sao? Nếu sau này Tiểu Thiên không một lòng một dạ với ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”

“Nhị ca nói sẽ đưa ta về nhà ” Chung Ly Thủy hút hút mũi : “Nhưng ta sẽ cố gắng đối tốt với hắn…”

Kỳ Chân lấy ra một khối điểm tâm đưa qua: “Trong chuyện tình cảm không phải cứ ngươi đối tốt với hắn thì hắn nhất định sẽ thích ngươi.”

Chung Ly Thủy suy nghĩ một chút: “Vậy chắc chắn là do ta còn chưa cố gắng đủ phải không?”

Kỳ Chân hết cách không biết nói gì liền nhìn về phía vị tuỳ tùng của Vô Tình môn, hắn nghĩ thầm tiểu thư nhà các ngươi đơn thuần như vậy mà cứ như vậy đem thả ra ngoài được sao? vị kia liền hai mắt nhìn trời, nàng cũng hiểu được tiểu thư bị đám người nhà Chung Ly bảo hộ quá tốt, cơ bản không để người này gặp bất kỳ thứ gì khổ sở gì. Sau này ra ngoài không biết sẽ phải chịu thua thiệt thế nào nữa ????

Chung Ly thủy khó hiểu nhìn bọn họ: “Làm sao vậy?”

“Ta nói cho ngươi biết, ngươi cam tâm tình nguyện chịu thua thiệt sao.” Kỳ Chân đắn đo một chút liền đem mấy chuyện kiếp trước ngẫu nhiên nghe được kể ra.

Cũng là chuyện liên quan tới mấy gia tộc lớn, có hai vị tiểu thư đều coi trọng một vị công tử, nhưng vị công tử này chỉ thích một người trong số đó. Vị thiên kim của Hầu phủ đi cầu Hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn, công tử kia rơi vào đường cùng đành phải chấp nhận lấy tiểu thư nhà Hầu phủ, nhưng không bao lâu sau liền đem nữ nhân mình yêu mến nạp thành thiếp. Từ đó hắn bỏ mặc vị thiên kim tiểu thư kia, nàng này sầu khổ ba năm sau liền bệnh chết.

Đương nhiên để không lộ thân phận hắn đem tên tuổi và thân phận sửa đôi chỗ, cũng không nói là thánh chỉ ban hôn mà là sửa thành gia đình ép cưới.

“Chuyện đó đã là cái gì, ái thiếp diệt thê đều là chuyện rất thường gặp ” vị tuỳ tùng kia nghe xong liền chen miệng : “Còn loại nam nhân căn bản không muốn lấy ngươi, chỉ dùng những lời đường mật tán tỉnh ngươi sau đó chán chê ngươi liền đi lấy người khác, bỏ lại một mình ngươi si ngốc chờ đợi cả đời, tóc đen thành tóc bạc, dung nhan già nua, cuối cùng chết trong cô độc thê lương. Ta nghe môn chủ nói: trên đời này mỗi người mỗi tính không một ai giống nhau .Ngươi đặt tất cả tim mình vào một người không yêu ngươi, nỗ lực cố gắng của ngươi có đáng không ? tất nhiên là không đáng.”

Nàng vừa mở miệng là liên thanh nói : “Ta kể cho các ngươi chuyện này nha, ở trấn nhỏ trước đây có một tiểu thư con nhà giàu coi trọng một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, thư sinh kia liền đồng ý ở rể.”

Kỳ Chân hỏi: “Không phải là bị ép chứ?”

“Không thể nào, mẹ của thư sinh này cần tiền xem bệnh, vừa lúc người ta tới cửa cầu hôn, thư sinh này liền đồng ý còn hứa hẹn chỉ lấy một mình tiểu thư. Sau hôn sự quả thật anh ta cũng đối xử rất tốt với tiểu thư kia, ôn nhu chăm sóc, không có lăng nhăng với người bên ngoài” vị tuỳ tùng hừ lạnh nói tiếp : “Nhưng ai ngờ đây chỉ là thư sinh kia đóng kịch, gã giả bộ ôn nhu chăm sóc chờ cho gia đình kia đưa tiền đến tay, nhạc phụ vừa đi khỏi gã liền xé rách mặt, còn đưa nữ nhân nuôi ở bên ngoài về. Tiểu thư kia đương nhiên không đồng ý, kết quả bị gã đánh một trận sau đó giam lỏng. Về sau cứ mỗi lần gã tức giận liền đánh nàng, một tiểu thư tốt như vậy mà lại…”

“Nam nhân có đôi khi yêu thích chỉ giống như một món đồ, cho dù hiện tại hắn thích ngươi, nhưng quay đầu cũng có thể sẽ thích người khác.” Nàng giống như bị gợi lên chuyện cũ, đau lòng vỗ vỗ đầu Chung Ly Thuỷ, nói cho nàng biết khi tìm nam nhân nhất định phải cảnh giác cao độ, không được để giống các tỷ muội trong môn. Nàng đem chuyện các muội kia gặp đều nói một lần, mỗi chuyện là một bi thảm, thậm chí có những chuyện nghe hoang đường vô cùng.

“Có những người nhìn mặt không thể đoán lòng, đừng vì cái liếc mắt liền sai lầm cả đời…” Cuối cùng nàng cảm khái , sau đó mới thỏa mãn uống miếng nước. Nhìn hai người trước mặt ngơ ngác tay nắm chặt điểm tâm, mở to mắt đen như mực con ngươi đều nhìn mình vẻ khiếp sợ. Chung Ly Thuỷ hai mắt còn có chút hồng hồng, nhất thời nàng liền chột dạ hình như mình gây ra chuyện xấu rồi.

“Không , không, ta chỉ là đang so sánh …” Nàng còn chưa dứt lời xe ngựa liền ngừng lại, ám vệ thông báo sắc trời đã tối, cuối cùng cũng tìm được nhà trọ để nghỉ ngơi.

Kỳ Chân lấy lại tinh thần, ngâm nga một tiếng rồi chậm chạp leo xuống. Chung Ly Thủy theo sát phía sau, nhìn thấy Tả Thị Thiên đứng bên cạnh, sắc mặt nàng liền trắng nhợt, run rẩy đứng cách ra hắn một khoảng, cẩn cẩn dực dực vòng qua hắn, sợ đến líu ríu chạy vào quán trọ.

Kỳ Chân: “…”

Tả Thị Thiên: “…”

Tuỳ tùng Vô Tình môn : “= . = ”

Kỳ Chân nhìn về phía vị tuỳ tùng Vô Tình môn bộ dáng “Cái này cũng đừng oán ta” người kia thấy vậy có chút hoảng hốt, sau đó liền cảm thấy hình như sự tình có chút không tốt. Nếu sau này tiểu thư không còn dám ở gần nam nhân nữa thì phải làm sao bây giờ?

Thần sắc của nàng càng ngưng trọng, vội vàng đuổi theo. Mạc Hoặc thấy hết động tĩnh của bọn họ bên này liền chậm rãi đi qua: “Sao thế?”

“Chuyện không liên quan đến ta.” Kỳ Chân đáp. Hắn vốn là dự định là cho hai người một cơ hội để xem có thành hay không, nếu Tiểu Thiên thực sự không có ý tứ, hắn liền tìm biện pháp ổn thỏa giúp Chung Ly Thủy nhận ra, sau đó để nàng chủ động buông tay. Thuận tiện ở trong chuyện này bán cho Chung Ly Hạo một cái nhân tình, kết giao bằng hữu, ai ngờ sau một ngày đêm sự tình liền phát triển theo hướng quỷ dị như vậy.

Hắn nghĩ nếu Chung Ly Hạo nếu ngay từ đầu muốn hù dọa muội muội của mình, đã sớm dọa, chứ không chờ tới bây giờ. Sở dĩ hắn phái tuỳ tùng kia đi cạnh là để cho nàng có một chút kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, để thỉnh thoảng có thể giác ngộ Chung Ly Thủy. Chung Ly Hạo chắc cũng không nghĩ tới còn có thể xảy ra chuyện này, nhỉ?

“Vào đi thôi.” Mạc Hoặc không có hứng thú hỏi lại, dẫn đầu mang người vào quán trọ bình dân.

Mạc Hoặc đã một ngày đêm chưa nói được với Kỳ Chân mấy câu, trong lòng có chút khó chịu. Cũng may Hoa Tiếu Ngôn nói đã sớm phái người chuẩn bị thỏa đáng, y chỉ cần nghĩ đến đêm nay lại có thể ôm vật nhỏ ngủ, liền nhịn không được lồng ngực dâng lên tình cảm ôn nhu, y không khỏi bước nhanh hơn.

Hoa đà chủ nhắm mắt theo sau y, hạ giọng lấy lòng nói: “Lâu chủ yên tâm, thuộc hạ đã sớm đem mọi người đuổi đi. Đêm nay chỗ này chỉ có mấy người chúng ta, tuyệt đối sẽ không có ngoại nhân quấy rối!”

Mạc Hoặc còn kịp chưa tiêu hóa mấy lời này, đã thấy lão bản đi nhanh nhẹn ra đón.

Lão bản buồn bã vì nguyên một ngày một đêm không có khách nhân đến ở trọ, đang cảm thấy có chút quái lạ. Hôm nay rốt cục đã thấy khách nhân tới cửa, hắn kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ, nhiệt tình nói: “Khách quan là muốn nghỉ trọ? Tiểu điếm còn rất nhiều phòng trống, tha hồ chọn lựa!”

Mạc Hoặc: “…”

Tên ngu xuẩn kia!

Mạc Hoặc thẳng đến lúc vào phòng cũng không nói nửa câu, y ngồi trên ghế dựa chú tâm uống trà, thấy thủ hạ sắp xếp xong mọi thứ rời đi, y mới nhìn qua giường lớn. Nghĩ đến tối nay chỉ có một mình nằm ngủ, ánh mắt chợt lạnh thêm mấy phần.

Hoa đà chủ vừa mới đẩy cửa tiến đến, cọ cọ trước mặt y tranh công, chuẩn bị hỏi một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

Mạc Hoặc mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, lãnh đạm nói: “Ngươi, quay về phân đà cho ta .”

Hoa đà chủ: “= _ = ”

“Vì…vì …vì sao ạ ?” Hoa đà chủ nhất thời sợ hãi, phân đà cũng không có việc gì khẩn cấp, bây giờ giúp đỡ lâu chủ đem phu nhân đuổi tới tay mới là trọng yếu, sao có thể bắt hắn trở lại hả!

Hắn vội vàng nói: “Lâu chủ, thuộc hạ không muốn đi!”

“Sao?”

Hoa đà chủ đáng thương: “Thuộc hạ có phải đã làm sai cái gì hay không, xin hãy lâu chủ chỉ bảo cho biết.”

Mạc Hoặc đương nhiên không thể nói ” Ta sai ngươi đem các nhà trọ bình dân đều ở kín người chỉ còn một vài phòng trống như vậy ta mới có thể ở cùng với người ta” như thế nghe thật ấu trĩ. Y nhìn hắn chằm chằm hắn nửa ngày sau đó bất đắc dĩ đổi chủ đề câu chuyện: “Ban ngày ta nhìn thấy Cẩu Tử tìm ngươi trò chuyện, là nói chuyện gì?”

Hoa đà chủ nhớ lại một chút: “Dạ, thuộc hạ nói lâu chủ đặc biệt xuất sắc, cùng với phu nhân chính là tuyệt phối! Cẩu Tử còn hỏi ta có biết chuyện khi còn bé của lâu chủ hay không, ta đương nhiên nói không biết rõ, nhưng ta đã nói Vệ Huyền có thể biết nhiều hơn ta.”

Mạc Hoặc thầm nghĩ người nào đó quả nhiên là muốn biết y đối sự kiện kia có suy nghĩ gì, bắt đầu ra tay từ người đứng bên cạnh y, liền nhàn nhạt “ ừ ” một tiếng.

Hoa đà chủ thăm dò nhìn hắn: “… Lâu chủ?”

Mạc Hoặc lườm hắn, cái tên ngu xuẩn này coi như còn có một chút tác dụng, y lãnh đạm nói: “Nhớ kỹ, tửu lượng của Vệ Huyền không tốt.”

“A? Thật vậy sao?”

“Ngươi từng thấy hắn uống say chưa?”

“Chưa từng…”

Mạc Hoặc nói: “Đây là bởi vì tửu lượng của hắn không tốt, cho nên bình thường hắn không uống rượu.”

Hoa đà chủ vì vậy bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lâu chủ không còn giận hắn, rất nhanh liền lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Kỳ Chân cũng từ trong miệng ám vệ biết được chuyện của Vệ Huyền, liền hỏi: “Thật sao? Hắn là thủ vệ tâm phúc của Mạc Hoặc à?”

“Vâng.”

Nếu như vậy Vệ Huyền hẳn phải biết rất nhiều chuyện, Kỳ Chân lại hỏi: “Có biện pháp nào hỏi mấy chuyện bí mật từ trong miệng hắn không?”

Ám vệ suy nghĩ một chút tính cách của Vệ Huyền , do dự nói: “… Chắc không.”

Kỳ Chân cũng hiểu được là không thể, nhưng vẫn không từ bỏ ý định lại hỏi: “Hắn không có nhược điểm sao?”

“Cái này thuộc hạ không rõ lắm, nếu không để thuộc hạ tìm Hoa đà chủ dò hỏi?”

“Đi đi.” Kỳ Chân nghỉ ngơi một hồi, liền xuống lầu cùng bọn họ ăn cơm, sau đó liền đi ngủ sớm. Nửa đêm liền nghe một tiếng vang lớn ầm ầm, hắn sợ đến mức ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Tả Thị Thiên cùng ám vệ từ lúc phát hiện ra trên nóc nhà có chút động tĩnh đã mở mắt ra, liền phát hiện âm thanh hướng về phía phòng của Tiểu Vương gia. Sợ kinh động đến chủ nhân liền xông lên giao thủ rất nhanh liền tóm được người, thắp đèn lên.

Trong phòng rất nhanh liền sáng đèn chỉ thấy nóc nhà bị phá một lỗ lớn, ở giữa đứng ba người, cầm đầu là một nữ nhân, vẻ mặt lạnh lùng nhưng có chút chật vật : “Ta là nhị tiểu thư nhà họ Vương, các ngươi mau thả ta, ta có việc gấp…” Nàng đang nói bỗng thấy Kỳ Chân ngồi trên giường, hai mắt liền sáng ngời : “Dương thiếu hiệp là ngươi sao, gặp ngươi thật tốt quá!”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Đây không phải là lãnh diễm nữ hiệp hùng hổ đòi đi tiêu diệt sơn tặc lúc trước sao? Khẳng định không phải chuyện tốt!

Ám vệ lo lắng bất an, nhất loạt nhìn tiểu Vương gia, quả nhiên chưa kịp lo âu đã thấy hắn mở miệng: “Vương cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã gặp chuyện gì?”

Ám vệ: “…”

Ngài hỏi cái gì mà hỏi nha, khách khí vậy bảo người ta rời bước đi được sao?

 

2 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 59

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s