Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 58

Posted by Trangki 

Chương 58 : Sương mù sáng tỏ ( 4 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

Trangki : Hàng về đêm, hơi muộn vì mấy hôm nay lễ beta quẩy quá mức nên giờ mới đăng quà lễ được cho mọi người. Chúc mọi người lễ vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên bạn bè người thân và ủng hộ nhóm bọn mình thêm nữa, nhất là cô Editor dễ thương Vũ để cổ cố hoàn bộ này trong năm nay. Gì chứ trình edit cô Vũ đỉnh và nhanh lắm, cô Vũ mà xong chắc mình beta cũng xong ấy 😉

 

Sau bữa cơm trưa Mạc Hoặc liền gọi người nào đó vào trong phòng. Kỳ Chân vốn muốn kháng cự nhưng đối phương nhìn hắn với bộ dạng tìm tòi nghiên cứu làm cho hắn rất chột dạ. Hắn sợ bị nhìn ra chút gì nên đành phải nhận mệnh rảo bước tiến vào thư phòng, vừa tới liền hỏi: “Có chuyện sao?”

Mạc Hoặc bình thản nói: “Theo ta chơi cờ.”

Kỳ Chân đối với việc chơi cờ cùng y luôn bị ám ảnh, hắn xoay người định bước đi: “Không, ta không muốn.”

Mạc Hoặc đúng lúc túm cổ áo hắn kéo lại, chậm rãi đưa hắn tới nhuyễn tháp, nhìn vật nhỏ này đã yên ổn ngồi xuống, y nhân tiện nói: “Ngồi xuống, lần này ta không cố ý đùa giỡn ngươi, ta nhường ngươi mấy nước, được không?”

Kỳ Chân trừng mắt: “Lần trước quả nhiên là ngươi cố ý!”

Mạc Hoặc rất bình tĩnh: “Nguyên nhân vì sao thì ngươi đều biết.”

Kỳ Chân trong nháy mắt liền nhớ tới là lần trước là vì muốn tóm Diệp Thiên Nguyên, liền đem lời nói nuốt ngược trở về. Hắn dừng một chút rồi đột nhiên hỏi: “Lúc đó vì sao ngươi lại giúp ta? Bởi vì ta là đệ đệ của Vân Trác? Hay là bởi vì ta là thư đồng của ngươi ?”

“Ta cao hứng.”

“…” Kỳ Chân thật không muốn phản ứng lại,  hắn yên lặng nhìn chằm chằm quân cờ. Thẳng đến lúc Mạc Hoặc nhàn nhạt lên tiếng “Vì cả hai” lúc đó Kỳ Chân liền hiểu ý tứ của y, hắn lập tức phản bác: ” Vậy sao lúc trước ngươi còn cố ý lăn qua lăn lại ta?”

Mạc Hoặc liếc hắn một cái: “Ngươi có chắc ngươi không gây tội gì chứ?”

Như vậy… khoan đã, y nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ mọi chuyện là do y sắp xếp? Nghe cũng quá ư hoang đường đi! Kỳ Chân nhìn Mạc Hoặc lại thấy y chỉ chỉ tay vào bàn cờ, hắn liền hạ một quân, một lúc sau nhịn không được lại hỏi mấy câu nhưng Mạc Hoặc có vẻ không nguyện ý muốn cùng hắn tâm sự. Y không muốn nói Kỳ Chân cũng không có cách nào hỏi đành phải cúi đầu chăm chú vào bàn cờ. Kỳ Chân trong lòng có chuyện nóng ruột nên thỉnh thoảng lại lén nhìn y.

Người trước mặt đang vân vê quân cờ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hờ hững hạ xuống nhưng lại giống như đã có kế hoạch sẵn rồi. Nét mặt y mang theo mấy phần chuyên chú, khí tức lãnh liệt nhạt đi mấy phần so với lúc bình thường, nhìn kỹ người  này cũng không hề khó tiếp cận như người ta vẫn nói. Kỳ Chân quan sát một hồi cũng phải thừa nhận cuộc sống cùng người này không tệ, nếu không phải người này một mực đi tìm người thì có lẽ y đã thành hôn rồi chăng?

Mạc Hoặc thấy hắn chậm chạp không nhúc nhích liền ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy tiểu đông tây này đang nhìn y chằm chằm,  y thoáng nhíu mày: “Sao vậy?”

” À, không có việc gì”

Kỳ Chân lấy lại tinh thần, lần thứ hai hạ nước cờ tiếp.

Mạc Hoặc tiếp tục hạ xuống một quân cờ, tim y đập có chút vui sướng. Thực ra y đã sớm nhận ra ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình, chẳng qua là y giả bộ không nhúc nhích, một bên làm bộ dáng rất chăm chú nhìn bàn cờ, một bên nỗ lực bày ra tư thế ưu nhã nhất làm cho đối phương phải chăm chú nhìn. Cho đến khi trong lòng thỏa mãn y mới lên tiếng, làm cho người nào đó xấu hổ cúi đầu khóe miệng y có chút câu lên, tâm tình phi thường sung sướng.

Đây chắc hẳn là mối tình đầu của tiểu đông tây này cho nên khi đột nhiên biết mình có hôn ước,  đối phương lại ở trong tầm mắt nhất định sẽ khiến hắn để tâm mấy lần, không chỉ vậy còn thỉnh thoảng lén nhìn đối phương.

Một ăn một, hỗn tiểu tử ngươi nên nhanh chóng chú tâm chơi cờ, đừng để ta phải đợi lâu.

Mạc Hoặc duy trì biểu tình lạnh nhạt nhìn bàn cờ, tuy rằng y vô tâm chơi cờ, nhưng y biết không thể thua đơn giản quá, mà dù cho thua cũng không được để thua quá khó coi. Miễn cho người này nói y chơi  đối phó, vì vậy y liền cố gắng tập trung tinh thần.

Kỳ Chân lại nhìn y một chút, do dự một hồi mới lên tiếng: “Ngày hôm nay ta và Chung Ly Hạo có đi uống trà…”

Mạc Hoặc thản nhiên nói: “Nhìn ngươi bộ dạng như mất hồn mất vía, có chuyện gì sao?”

“Tiểu kim cầu.”

Mạc Hoặc nhìn hắn: “Ngươi đã biết?”

“Đúng…” Kỳ Chân do dự một chút, không khỏi hỏi : “Lúc đó các ngươi đều nhỏ như vậy, chuyện cũng qua lâu rồi, ngươi thế nào lại không quên được hắn chứ?”

“Tình yêu sét đánh ” Mạc Hoặc đơn giản nói : “Ta chưa thấy qua tiểu hài tử nào xinh đẹp như vậy.”

Kỳ Chân chớp mắt mấy cái: “Thật không?”

Mạc Hoặc làm bộ như không thấy được ánh mắt lấp lánh của hắn, y một bộ dáng ” ta không muốn cùng ngươi nhiều lời” đồng thời nhặt lên một quân cờ.

Kỳ Chân vội vàng nói: “Nói một chút đi mà.”

Quân cờ hạ xuống bàn cờ phát sinh một tiếng vang nhỏ, Mạc Hoặc nói: “Tới phiên ngươi.”

Kỳ Chân tùy tiện thả một viên, còn muốn hỏi thêm nhưng ngay sau đó hắn nhớ ra lúc gặp y mình mặc váy nhỏ, nhất thời liền đem lời nói nuốt trở lại, thật muốn chạy về nhà hỏi đại ca nhị ca một chút là có thấy hắn từng mặc hay không. Hắn yên lặng một chốc lát, tâm tư lại chuyển tới nơi khác liền hỏi: “Phong đại công tử lớn lên trông thế nào?”

“Ngươi muốn gặp?” Mạc Hoặc liếc hắn một cái : ” Trên đường đi tới Thiếu Lâm vừa hay đi ngang qua Giải Ưu đường, ngươi có thể đi qua nhìn một chút.”

Như vậy hẳn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, tuy nói Phong công tử không mặc hồng y nhưng khó có thể nói ba năm sau sẽ không chịu đả kích. Để phòng ngừa vạn nhất thì nên ghé nhìn một chút là được…Kỳ Chân khẽ đáp lời, hắn nghĩ Phong đại công tử nếu không phải là hồng y nhân điên khùng kia hoặc mà chỉ là một trong ba nhà kia thì chỉ còn đệ nhất sát thủ của Phong Vũ lâu. Dù sao Mạc Hoặc đã tìm kiếm hắn lâu như vậy có thể đã nói với người này chuyện tiểu kim cầu. Nhưng ma giáo chủ Phượng Tuỳ Tâm lại khiến hắn có cảm giác giống với người điên kia, chẳng lẽ cũng liên quan tới ba nhà kia sao?

Kỳ Chân tay cầm quân cờ, rơi vào trầm tư.

Gian phòng rất nhanh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng quân cờ chạm vào nhau thanh thúy, Kỳ Chân bồi y chơi hai ván đã cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mí mắt nặng như đeo chì. Mạc Hoặc nhìn bộ dáng của hắn, nhịn xúc động muốn vươn tay lên ôm lấy liền đạm mạc phân phó: “Mệt nhọc thì trở về phòng, đừng ngủ ở chỗ của ta.”

Kỳ Chân mất một lát mới hiểu được y nói cái gì, hắn vâng dạ rồi chậm chạp leo xuống nhuyễn tháp đi ra phía ngoài. Đi gần tới cửa hắn liền quay đầu nhìn một chút, thầm nghĩ nếu người này biết được hắn chính là tiểu oa nhi lúc trước thì có ghét bỏ hắn như thế này không nhỉ?

Mạc Hoặc nói: “Còn không đi? Ngươi lại có chuyện gì?”

“Không có gì…” Kỳ Chân dừng một chút : “Sao ngươi không hỏi tên của tiểu oa nhi kia?”

Mạc Hoặc thiêu mi: “Ngươi sẽ nói sao?”

“Không ”

Mạc Hoặc gật đầu, bình tĩnh đáp: “Không sao, cũng đã tìm hơn mười năm rồi, ta vẫn có dư kiên trì.”

Kỳ Chân: “…”

Mạc Hoặc nhìn hắn khinh khinh phiêu phiêu đi ra ngoài, hồi tưởng lại lúc chơi cờ bị đối phương âm thầm nhìn lén nhiều lần, tâm tình vô cùng thư sướng, nhịn không được khóe miệng câu lên. Vệ Huyền vừa mới bưng trà vào cửa, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt của lâu chủ nhà mình không khỏi sửng sốt. Mạc Hoặc nghiêm sắc mặt, trong giây lát liền khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, nhanh tới mức kẻ khác hoa cả mắt.

Vệ Huyền: “…”

Mạc Hoặc: “…”

Hai người liếc nhau, Vệ Huyền thức thời coi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, hắn đi vào đem chén trà đặt xuống bàn. Kỳ Chân trở về phòng liền làm ổ trên giường lớn, mãi cho đến chạng vạng mới mở mắt, trong mơ tất cả đều là chuyện về tiểu kim cầu. Điều này làm cho hắn vạn phần phiền muộn, hắn ôm chăn không muốn nhúc nhích.

Ám vệ quan sát hắn: “Thiếu gia, ăn cơm không?”

“… Ăn.” Kỳ Chân đứng lên thu thập một chút, sau đó mở rộng cửa đi ra ngoài.

Cẩu Tử rất sợ hắn tâm tình không tốt liền nói: “Thiếu gia, có một quyển tạp ký nhắc tới Thanh Cổ trấn, không chừng có thể là nơi có liên quan tới Khinh Tà tiền bối.”

Kỳ Chân nhắc lại: “Thanh Cổ trấn?”

“Đúng, trên đó viết Thanh  Cổ trấn lê hoa tươi tốt, từng mảnh từng mảnh lại từng mảnh…”

“Câm miệng.” Kỳ Chân không muốn biết nội dung cụ thể, chỉ yên lặng đem chuyện này ghi nhớ, sau đó hắn mang theo ám vệ đi tới phòng khách. Nhìn từ xa đã thấy Mộc gia chủ khóc lóc lôi kéo Thập Lý, bên cạnh là Tử Tang gia chủ đang uống rượu, hăn lập tức dừng chân, không chút nghĩ ngợi liền xoay người rời đi. Hắn phân phó ám vệ qua báo một tiếng là hắn muốn đi dạo chợ đêm Mộc thành trước khi rời đi, để cho bọn họ không cần chờ hắn ăn cơm.

Sắc trời đã trở tối, trên đường đèn đỏ cao treo, có lẽ mọi người đều biết cơ quan hội Mộc thành còn có vài ngày sẽ hoàn toàn kết thúc nên sau bữa cơm chiều người đi ra ngoài du ngoạn rất nhiều, cảnh tượng náo nhiệt không kém hội chùa là bao. Sau khi rời khỏi tửu lâu Kỳ Chân liền nhìn thấy cảnh tấp nập đông đúc, hắn  đơn giản dạo mấy vòng, khi đi ngang qua một lượt khắp các ngõ nhỏ liền dừng lại ngồi chồm hổm xuống.

Ám vệ khó hiểu: “Thiếu gia?”

“Đừng lên tiếng.” Kỳ Chân ngẩng đầu lẳng lặng nhìn dòng người qua lại, nỗ lực nhớ lại chuyện trước kia. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái bóng mơ hồ, sau đó chẳng nhớ được gì nữa, có thể lúc đó hắn còn quá nhỏ nên ký ức còn lại không nhiều lắm. Hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ chính mình hình như một tay ôm cổ đối phương một tay buông xuống, người kia mua đồ ăn cho hắn, còn hắn giống như lúc ở nhà hôn “bẹp” một cái lên mặt người ta ?

Không không không, đây không phải là sự thật, tuyệt đối là ảo giác! Hắn vươn móng vuốt bưng kín mặt.

Ám vệ càng khó hiểu: “Thiếu gia?”

Tả Thị Thiên đảo mắt một chút liền biết hắn đang làm cái gì, cười cười nâng  hắn dậy: “Thiếu gia, chuyện quá khứ đừng suy nghĩ nhiều.”

Kỳ Chân đờ đẫn gật đầu, mặt buồn tẻ từ từ trở lại Mộc gia.

Suốt một đêm yên lặng, trời vừa sáng mọi người ăn xong điểm tâm Chung Ly Hạo liền dẫn “đệ đệ” hắn tới cửa, trịnh trọng đem người giao cho Dương thiếu hiệp. Chỉ giản đơn nói hai ba câu hắn liền rời đi, vẻ mặt đặc biệt vui sướng.

Kỳ Chân đưa mắt quan sát thì thấy “thiếu niên” mặc trường sam bằng tơ lụa màu vàng, mặt như hoa đào, môi hồng răng trắng. Hình như biết Tả Thị Thiên đứng ở một bên liền yên lặng cúi đầu không dám mở miệng, giống như chú gà con đáng thương . Hắn vô ý thức muốn sờ đầu một cái, nhưng lại nhớ ra nam nữ thụ thụ bất thân, liền chỉ vỗ vai một cái: “Nhập Thiên Tề cung của ta, sau này là người của Thiên Tề cung , yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Chung Ly Thủy rất ngoan ngoãn: “Vâng, thưa thiếu chủ.”

Kỳ Chân ‘ ừ ’ một tiếng, nhìn đầu của nàng ta cúi thấp thấp, săn sóc nói: “Ngươi đi ra mã xa chờ trước, chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa.”

Chung Ly Thủy liền xoay người rời đi, sau đó rất mau liền trở lại: “Thiếu chủ, ta ngồi ở đâu?”

Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái: “Ngươi không có xe ngựa sao?”

Chung Ly Thủy nhỏ giọng trả lời: “Nhị ca nói xuất môn ra ngoài không được tỏ ra yếu ớt làm người khác thêm phiền phức cho nên không chuẩn bị cho ta, muốn ta và người khác phải nếm trải một chút.”

Nhưng ngươi dù sao ngươi cũng là một tiểu cô nương nha! Kỳ Chân không cần nói cũng biết Chung Ly Hạo có thể cũng muốn cho nàng và hắn ngồi một chiếc, như vậy liền có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tiểu Thiên , thảo nào vừa đến liền đi nhanh như vậy!

Vừa hay hắn cũng không muốn ngồi cùng Mạc Hoặc, liền chỉ chỉ xe của mình cho nàng, sau đó bắt đầu cùng mọi người nói lời từ biệt rồi chuẩn bị xuất phát. Mộc Thập Lý theo thường lệ chạy đến bên người thiếu chủ, nhưng nghe nói bên trong đã có hai người, rơi vào đường cùng phải đi xe của mình. Mạc Hoặc đứng ở bên cạnh, thấy thế nhàn nhạt hỏi: “Ngươi muốn ngồi chung xe với nàng sao?”

Kỳ Chân nghiêm trang: “Ừ, người ta vừa mới gia nhập Thiên Tề cung, ta phải nói cho nàng một chút chuyện về Thiên Tề cung chúng ta  .”

Mạc Hoặc giọng không biểu tình: “Vừa hay, ta cũng muốn nghe.”

“Hôm khác đi ” Kỳ Chân thành khẩn nói : “Ngươi ngồi cùng, ta sợ làm nàng sợ.”

Mạc Hoặc: “…”

Kỳ Chân không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh leo  lên xe ngựa.

Mạc Hoặc thu hồi ánh mắt, quyết định tạm thời buông tha hắn, y chậm rãi đi lên một xe khác. Hoa đà chủ đang đợi hắn, thấp giọng kích động hỏi: “Lâu chủ, Chung Ly Thủy coi trọng Tả Thị Thiên kia, hay chúng ta tác hợp một chút bọn họ? Miễn cho tiểu hộ vệ kia lại cùng tranh phu nhân với ngài!”

“Không cần, việc này ngươi đừng nhúng tay.” Mạc Hoặc nói, đối với thân phận của Tả Thị Thiên y đã suy đoán ra vài phần. Nếu là người của hoàng thượng, sớm muộn gì cũng phải trở về cung, chỉ sợ tình cảm của nha đầu Chung Ly kia sẽ không có kết quả gì.

Hoa đà chủ không biết chân tướng nên nhất thời bi thương nhìn y.

Mạc Hoặc liếc hắn một cái: “Có thời gian nhàn rỗi không bằng ngươi phái người đi tới các nhà trọ bình dân chuẩn bị một chút, phải biết rằng đông người rất dễ xảy ra vấn đề.” Tỷ như không đủ phòng các loại….

Hoa đà chủ mường tượng trong chốc lát, nghĩ lâu chủ vừa rồi không được ở cùng phu nhân một chỗ nên thấy cô độc, lúc này ý chí chiến đấu dâng cao: “Lâu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem mọi chuyện làm thật hoàn hảo!”

Mạc Hoặc hài lòng nhìn theo hắn đi xa, nhìn Vân Trác cười híp mắt đi tới, hỏi: “Thế nào?”

“Đem đệ đệ ta cho ngươi chiếu cố, ngươi cũng đừng khi dễ hắn.”

Mạc Hoặc cũng không ngoài ý muốn bởi vì Vân Trác từ trước đến nay đối với địa phương nghiêm túc như Thiếu Lâm thường không cảm thấy hứng thú, liền hỏi: “Ngươi đi đâu?”

“Đi xung quanh vui đùa một chút rồi lại về nhà.” Vân Trác mấy ngày nay còn muốn đi ăn canh cá lư, lần này vừa vặn đi dạo. Hắn liền đi qua cùng đệ đệ nhà mình hàn huyên mấy câu sau đó mỉm cười phóng người lên ngựa nhanh chóng rời đi trước, thân ảnh chỉ chốc lát liền mất hút.

 

2 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 58

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s