Bổn vương là đệ nhất thiên hạ _ 57

Posted by Trangki

Chương 57 : Sương mù sáng tỏ ( 3 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Cơ quan hội ở Mộc Thành đã kết thúc thi đấu nhưng vẫn còn không ít người ở lại, đường phố vẫn huyên náo vô cùng, tiếng cười nói uyển chuyển, nơi nơi vẫn rất náo nhiệt. Kỳ Chân tầm mắt đảo qua, nụ cười thường trực trên mặt chậm rãi tăng lên thể hiện tâm tình vô cùng sung sướng.

 

Hôm qua lúc trao giải trước mặt đông đủ mọi người, Mộc gia chủ nhắc tới Mộc Thập Lý còn cố ý cảm ơn Thiên Tề cung mấy câu. Những chuyện mấy ngày trước cộng thêm chuyện hôm nay khiến cho danh tiếng của Thiên Tề cung ngày càng vang dội. Kỳ Chân đi tản bộ trên đường liền có không ít người chủ động chào hỏi, mỗi tiếng “Dương thiếu hiệp”vang lên liền khiến cả người hắn khoan khoái vô cùng, hắn nghĩ khoảng cách đến vị trí minh chủ võ lâm của mình càng ngày càng gần. Nếu không phải có hẹn với Chung Ly Hạo hắn nhất định muốn đi qua đi lại vài vòng nữa.

Tuy nhiên hiện tại việc cấp bách nhất là hắn còn phải đi tới Thiếu Lâm để lấy Trục Nguyệt quyết nên không thể nán lại Mộc thành, vì vậy hắn mới hẹn gặp Chung Ly Hạo vào trưa nay. Hắn dự định kết thúc sớm chuyện này để còn nhanh chóng rời đi.

Kỳ Chân bước nhanh tới tiệm trà lớn nhất Mộc thành, tới nơi hắn thấy sảnh đường đang náo nhiệt nhất thời tĩnh lặng trong lòng càng thêm sung sướng, nhưng vẻ mặt vẫn trấn định đi lên nhã gian lầu trên. Nhìn thấy Chung Ly Hạo đã ngồi ở đó liền tươi cười: “Trên đường có việc trì hoãn, khiến môn chủ phải đợi lâu.”

“Ta cũng vừa mới tới ” Chung Ly Hạo nhìn theo hắn ngồi xuống, tùy ý hướng phía sau hắn nhìn lướt qua, cười cười :  “Ta nhớ là Dương thiếu hiệp còn có một cái môn đồ, hôm nay không đi theo sao?”

Kỳ Chân ngẩn ra trong chớp mắt, hắn hôm nay chỉ dẫn theo bốn ám vệ, không mang theo Tiểu Thiên. Chung Ly Hạo thế mà chủ động nhắc tới đối phương, chẳng lẽ là muốn lật bài?

Cũng tốt, đỡ phải phiền phức.

Hắn mỉm cười gật đầu: “Tại hạ phải rời Mộc thành ngay lập tức nên hắn ở lại thu thập hành lý, lần này xuất môn, hắn cũng vẫn đi theo chúng ta.” Ý là sẽ không xuất hiện tình trạng muội muội ngươi sau khi đi vào không nhìn thấy hắn.

Chung Ly Hạo thâm ý nhìn hắn, thầm nghĩ sự tình bị hai tên ngu xuẩn nhà hắn làm cho tới loại tình trạng này, người này hôm nay vẫn không hề do dự còn nhận Tiểu Thuỷ, có nghĩa là đã đồng ý cho hai người một cơ hội gặp gỡ. Mạc Hoặc hẳn là có giúp một tay, ít nhất là hướng người này giới thiệu qua tình huống Chung Ly gia. Hắn đè xuống tâm tình liền nói: “Ta đã hỏi đệ đệ, hắn rất vui vẻ ra nhập Thiên Tề cung của Dương thiếu hiệp .”

“Được lệnh đệ để mắt là vinh hạnh của bổn môn , tại hạ đương nhiên không thể từ chối, có thể để hắn trước tiên đến chỗ chúng ta làm quen thì tốt ” Kỳ Chân vẻ mặt tươi cười : ” Sáng mai chúng ta rời đi, chẳng hay lệnh đệ có thể tới kịp?”

Chung Ly Hạo cười đáp: “Sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa hắn đến Mộc phủ.”

Kỳ Chân lên tiếng trả lời, hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất: “Chẳng hay lệnh đệ có biết võ công không ?”

Chung Ly Hạo lắc đầu: “Biết một chút công phu mèo quào, khiến Dương thiếu hiệp chê cười.”

“Không sao, võ công không phải một sớm một chiều là luyện thành, có thể chậm rãi học ” Kỳ Chân dừng lại một chút, con ngươi đen như mực có chút sáng, giọng nói lại theo vài phần lo lắng : “Chỉ là tại hạ lần này xuất môn đi lịch lãm, nếu có thể bình an thì không nói, nhưng nếu xảy ra chuyện, đao kiếm vô tình, hay là cứ cho hắn đi trước đến Thiên Tề cung là được rồi.”

Chung Ly Hạo lần thứ hai thấy thiếu niên này thú vị, hắn cười : “Dương thiếu hiệp không cần lo lắng, ta phái người bảo hộ hắn.”

Như vậy thì quá tốt rồi, hắn cũng không phải lo lắng việc bảo vệ an nguy của Chung Ly Thuỷ. Kỳ Chân đối với việc này vô cùng hài lòng, hắn uống một ngụm trà, thẳng thắn nói : “Còn có một việc phải nói cho môn chủ biết, Tiểu Thiên là người của đại ca ta, chuyện của hắn ta không quản được.”

“Được, loại sự tình này cũng không thể cưỡng cầu ” Chung Ly Hạo nhìn hắn : “Chỉ cần lệnh đệ không bị người ta cố ý khi dễ là tốt rồi.”

Kỳ Chân thành thật nói: “Môn chủ yên tâm, tại hạ sẽ chú ý, sẽ không để cho lệnh đệ phải chịu ủy khuất.”

Ám vệ ở một bên nghe xong không biết nói gì, nghĩ thầm đều chỉ nói đến cái vị “xá đệ”, “lệnh đệ”  các ngươi thật giỏi.

Kỳ Chân hiển nhiên không biết bọn họ nghĩ như thế nào, giải quyết xong chuyện của Chung Ly Thuỷ liền bắt đầu hàn huyên chuyện khác, hắn tìm cơ hội sẽ nói tới chuyện tiểu kim cầu. Chung Ly Hạo nhớ tới bức thư mà Mạc Hoặc sai người đưa tới đêm qua, nghĩ đến chuyện của Tiểu Thuỷ y cũng có chút công sức, liền dứt khoát bán cho y một phần nhân tình liền nói: “Chuyện cũ năm xưa mà thôi, không đáng giá nhắc tới.”

“Nhưng tại hạ thực sự có chút tò mò, nếu không phải chuyện cơ mật môn chủ không ngại nói đôi câu chứ?”

Kỳ Chân thử dò xét: “Chẳng hay tiểu kim cầu của Mạc lâu chủ có nghĩa là gì?”

Chung Ly Hạo cười nói: “Chỉ là một đoạn nhân duyên mà thôi.”

Kỳ Chân lặng người một chút: “… Nhân duyên?”

Chung Ly Hạo gật đầu, theo thư Mạc Hoặc viết có kể về chuyện lúc trước y gặp tiểu búp bê kia, mà thật ra đây cũng là sự thật.  Chung Ly Hạo cười cười: “Tiểu oa nhi mặc dù là do Mạc Hoặc giúp nhưng mấy phu nhân đều rất thích, ai cũng muốn nhận làm con dâu, mẹ nàng nghe xong vô cùng cao hứng liền làm ước định.”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Kỳ Chân tay run run cầm chén trà, cúi đầu uống trà, nỗ lực nhẫn nại ‘ Mẫu hậu cho hắn mặc váy cũng thôi đi, lại còn đem hắn ước hẹn cho Tam gia kia ’  đè xuống bi phẫn trong lòng, hắn cố gắng trấn định hỏi: “Còn một nhà kia là ai?”

“Giải Ưu đường Phong gia, lúc đó đi hội chùa chính là Phong gia chủ và phu nhân.”

Kỳ Chân lại ực một hớp trà, kế tiếp cố gắng bình tĩnh: “Như vậy đứa bé được ước hẹn chính là…”

Chung Ly Hạo cười có chút hả hê: “Đúng thế hôm nay có thể nói thần y Phong đại công tử, Thiếu đường chủ của Giải Ưu đường .”

Phong Vũ lâu, Vô Tình môn, Giải Ưu đường… Trong chốn giang hồ ba môn phái trung lập tiếng tăm lừng lẫy đều bị mẫu thân hắn gài bẫy, còn đem hắn tha xuống nước, Kỳ Chân cười đến mặt cũng đều cứng lại: “Thật không, thì ra là thế.”

Chung Ly Hạo âm thầm quan sát hắn, lại liên hệ tới chuyện ngày hôm qua, hắn mơ hồ nghĩ hình như có chút vấn đề _ chẳng lẽ thiếu niên này và tiểu kim cầu còn lại có liên quan ??? Dù vậy hắn cũng ghét việc tự nhiên bị buộc định cả đời với một người xa lạ, bởi vậy cũng không thèm để tâm liền cười nói: “Nhiều năm như vậy vẫn không có chút tin tức nào, ai biết là có thể tìm được người hay không. Vả lại ta thích nam nhân, ta và tiểu oa nhi kia đã định trước là vô duyên.”

Kỳ Chân: “… … …”

Ám vệ: “… … …”

Đúng, may mà ngươi không biết chân tướng.

Chung Ly Hạo nhìn vẻ mặt của bọn họ, nhướn lên mi: “Có chuyện?”

“Không có gì ” Kỳ Chân vội vàng hoàn hồn, cười vô cùng tự nhiên : “Chỉ là có chút ngạc nhiên, Mạc lâu chủ như vậy mà đã sớm có người hôn ước, cũng không biết là tiểu thư nhà ai có phúc khí như thế.”

Ám vệ: “…”

Ngài nói những lời này không thấy chột dạ sao?

Kỳ Chân vươn móng vuốt cầm chén trà, yên lặng uống xong cũng không muốn nán lại nữa, hắn đang chuẩn bị cáo từ nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại hiếu kỳ hỏi: “Đúng rồi, không biết Mạc lâu chủ đối việc này thấy thế nào?”

“Cái này ta cũng không rõ lắm” Chung Ly Hạo liền thuận theo ý tứ của Mạc Hoặc : “Ngươi có thể đi hỏi y, nếu y không nói liền hỏi thủ hạ bên người y, chắc chắn bọn họ sẽ biết việc này.”

Kỳ Chân gật đầu, cùng hắn hàn huyên vài câu liền nhanh chóng mang người rời đi, một lần nữa trở lại đầu đường náo nhiệt, nhưng lần này hắn triệt để không có tâm tư đi dạo.

Ám vệ chủ động lên tiếng : “Thiếu gia…”

“Ta nhớ tới mẫu thân ta có một chất nữ họ xa, tuổi tác cũng không cách ta là mấy” Kỳ Chân cắt đứt  lời nói của bọn họ ánh mắt xa xôi : “Có thể mẫu thân ta lúc đó là mang biểu tỷ đi hội chùa, sau đó thấy tiểu kim cầu đẹp liền đưa cho ta. ”

Ám vệ nghĩ thầm sự thật hiển nhiên đã như vậy ngài cũng đừng lừa mình dối người nữa, liền nhắc nhở: “Nhưng Chung Ly môn chủ mới vừa nói tiểu oa nhi kia là con của phu thê nọ.” Như vậy thì sao có thể là chất nữ!

Kỳ Chân ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bọn họ, một vẻ ‘ Bản vương mới không mặc váy nhỏ, cũng không có bị hứa hôn cho người nào hết, đều không phải là ta ’ hắn cường điệu nói: “Là chất nữ.”

“…” Ám vệ

“Đúng đúng, chắc là chất nữ.”

Kỳ Chân hừ nhẹ, khinh khinh phiêu phiêu xoay người tiếp tục đi.

Ám vệ: “…”

Mạc Hoặc lúc này đang ở trong thư phòng, vẫn là không rời khỏi đó nửa bước, thỉnh thoảng lại gọi Vệ Huyền vào cửa, hỏi hắn xem người nào đó đã trở lại chưa. Vệ Huyền bất đắc dĩ, hắn thấy lâu chủ từ lúc thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình với thiếu niên kia, liền không thề nào che giấu ý nghĩ cùng tình cảm của mình. Mà cũng có thể… là bởi vì ngày hôm nay đang khẩn trương chăng?

Hắn cung kính nói: “Thưa lâu chủ, còn chưa thấy về.”

Mạc Hoặc buông sách xuống, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi nói xem có phải Chung Ly Hạo đã nhìn ra chút gì hay không?”

Vệ Huyền trầm ngâm một lát nói: “Dương công tử rất thông minh, cậu ấy sẽ không chủ động nói ra trên người mình có tiểu kim cầu, mà Chung Ly môn chủ đối việc này cũng là không quá để tâm, sẽ không có việc gì.”

Mạc Hoặc lãnh đạm ừ, ít nhiều vẫn có chút không nỡ.

Từ lúc biết được thân phận của tiểu đông tây này, y liền đem hiềm nghi với Phong đại công tử loại bỏ. Bởi vì người này lần đầu tiên đến kinh thành là đi cùng với y, sau đó đều một lòng một dạ theo đuổi nghề y, chắc chắn hơn phân nửa không thể là cái người mà vật nhỏ muốn tìm.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, đêm qua y liền viết cho Chung Ly Hạo một phong thư nói cho đối phương biết phần lớn sự thật, sau đó sẽ đem sự chú ý của vật nhỏ dời sang Vệ Huyền và Hoa Tiếu Ngôn. Y đã tốn tâm tư như vậy, người nào đó sẽ tự giác cách xa hai người kia một chút, giúp y bớt không ít chuyện phải lo. Mà y còn phải giúp đỡ vật nhỏ tìm người cho nên đối phương tạm thời sẽ không rời khỏi, vừa vặn có cơ hội giúp hắn theo tìm người, quả thực nhất cử lưỡng tiện.

Tuy nhiên việc này không phải là không có rủi ro, nếu Chung Ly Hạo nhìn ra bí mật, đồng thời lại một cước xông tới thì sẽ rất phiền toái.

Mạc Hoặc trầm mặc trong chốc lát: “Chú ý động tĩnh gần đây của phía Ly Hạo .”

Vệ Huyền vâng lệnh lui ra ngoài.

Mạc Hoặc lại lẳng lặng đợi một hồi, rốt cuộc cũng thấy người nào đó hồi phủ, tuy nhiên ngay sau đó liền dẫn người vào phòng, ở lỳ bên trong không ra ngoài. Mạc Hoặc cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn kiên trì đợi. Tới buổi trưa y sung sướng đứng dậy đi về phía phòng khách.

Kỳ Chân lúc này đang làm tổ ở trên giường, bên người để một hòm sách. Ám vệ thấy hắn thẫn thờ nhìn chằm chằm tạp ký, không nhịn được nói: “Thiếu gia, tới giờ ăn cơm.”

“Không muốn ăn.”

Ám vệ tận tình khuyên bảo : “Ngài vừa khỏi bệnh, không ăn cơm sao được?”

“Không, ta không muốn ăn.”

Ám vệ đều nhìn về phía Tả Thị Thiên, hắn đành cười nói: “Thiếu gia, phòng bếp nấu canh hạt sen hầm với sườn lợn, mùi vị rất thơm.”

Kỳ Chân do dự một chút, buông sách xuống rồi chậm chạp đi tới phòng khách, vừa ngẩng đầu, liền chống lại ánh mắt Mạc Hoặc. Nhìn thần sắc y vẫn như bình thường bỗng nhiên cũng có chút không được tự nhiên, hắn bình tĩnh đi tới ngồi xuống, cũng không ngẩng đầu lên liền bắt đầu ăn cơm.

Mạc Hoặc múc một chén canh, bưng cho hắn: “Uống .”

Kỳ Chân khinh khinh phiêu phiêu liếc y một cái, vươn móng vuốt nhận lấy, tiếp tục ăn.

Mạc Hoặc thuỳ hạ mi mắt nhìn hắn: “Có chuyện gì? Cùng Chung Ly Hạo bàn bạc không tốt sao?”

“Không có gì, tốt vô cùng.” Kỳ Chân bi phẫn nuốt xuống một ngụm canh, nghĩ thầm hắn tình nguyện không muốn bị hỏi chuyện! Hiện tại phải làm sao bây giờ? Mạc Hoặc hình như một mực tìm hắn, còn nói nhớ mãi không quên hắn, hắn thật sự có thể làm bộ không thấy được sao!

 

 

2 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ _ 57

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s