Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 54

Posted by Trangki

Chương 54 : Thung lũng Khinh Tà ( 6 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

“… Vi sư tung hoành giang hồ hơn ba mươi con trăng, Trục Nguyệt cốc vừa ra đã không người tranh phong, ta suốt ngày chỉ làm bạn với hang núi này. Hôm nay núi cao đã san bằng, ta muốn xuất sơn, dạo chơi bốn biển…”

Ký tự trên vách núi đã khắc nhiều năm, cố gắng lắm mới có thể nhìn ra, Mạc Hoặc thừa dịp khăn tay còn chưa cháy hết liền nhanh chóng rọi xuống dưới : “Đều nói thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa, đồ nhi, lúc ngươi nhìn thấy những chữ này thì vi sư có thể đã không còn tại thế. Nếu ngươi đã chấp nhận bái ta làm thầy, ta có câu phải nói cho ngươi biết : vi sư không cần biết ngươi là chính hay là tà, nhưng nếu ngươi làm chuyện táng tận lương tâm, chuyện mất hết nhân tính, thì vi sư dù cho đã thành quỷ cũng sẽ nhất định trở về dạy dỗ ngươi.”

Mạc Hoặc: “…”

Kỳ Chân: “…”

Kỳ Chân đau khổ ngồi trên tảng đá, đem móng vuốt phủi phủi đất cát dính trên đầu gối xuống _ hắn lần đầu tiên biết rằng bái sư còn có thể chiêu quỷ ah………

Mạc Hoặc lại liếc nhìn hắn, tiếp tục soi xuống dưới, chỉ thấy trên đó viết: “Đồ nhi, trong sơn cốc có một đôi phu thê, chính là hạ nhân của vi sư. Trong hộp đá có ngọc bội vi sư để lại, ngươi đưa cho bọn họ nhìn bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của bọn họ. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bọn họ phải còn sống.”

Kỳ Chân ngẩn ra, liền tiến lên tìm kiếm, quả nhiên phát hiện có một hộp đá giống như sư phụ nói. Hắn vui vẻ cầm lấy, thầm nghĩ hai vợ chồng kia đã qua đời nhưng cháu trai bọn họ nay cũng đã thành người của Thiên Tề Cung nên cũng không có gì khác biệt lắm.

Kỳ Chân ngan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục đọc.

“Vi sư vẫn có nỗi lòng chưa giãi bày xong, hạ nhân kia cùng thê tử hắn thành hôn hơn mười năm mà chưa có con cái. Lúc trước để trấn an hắn vi sư có nói với hắn là đã xem thiên tượng, bấm ngón tay tính toán tương lai hài tử của phu thê hắn nhất định là một người có phúc, điều đó làm hắn rất vui vẻ…”

Những ký tự trên vách đá lúc này có chút mờ nhạt, giống như chủ nhân đang viết có chút chột dạ “Đã qua nhiều năm như vậy, vi sư cũng không dám nói cho hắn biết thật ra là do hắn có bệnh, không thể làm vợ hắn mang thai. Nếu hắn còn sống, ngươi xem một chút tình huống thân thể hắn rồi quyết định có nên nói sự thật hay không, vi sư cũng không có ý định quay trở về.”

Thật ra đây mới là lý do khiến ngươi trốn ra ngoài đi vân du phải không? Kỳ Chân trợn trắng mắt, hắn thật muốn hối hận, hắn bái sư là dạng người như thế này sao.

“Bây giờ nói chuyện chính ” chữ viết rất nhanh lại trở nên sắc sảo “Trục Nguyệt Quyết này chính là tâm huyết của vi sư, ngươi phải chăm chỉ luyện tập. Đến một ngày ngươi nắm giữ thành thạo, trong chốn giang hồ không người nào có thể đuổi kịp tốc độ của ngươi. Tuy nhiên nếu sau này ngươi gặp phải bất kỳ người nào luyện Thiên Không Vô Cảnh nhớ kỹ phải chạy càng xa càng tốt.”

Kỳ Chân tinh thần chấn động, cũng không để ý cái gì ánh mắt lấp lánh mong chờ đọc tiếp, háo hức mong chờ đọc được bí tịch cất ở đâu, nhưng câu tiếp theo khiến hắn choáng váng: “Về phần Trục Nguyệt Quyết, vi sư không có.”

Kỳ Chân: “… … …”

Không có thì ngươi còn nói làm cái khỉ gì!

“Thứ này vốn là do vi sư sáng tạo ra, từ lâu ta đã thuộc làu, giữ ở bên người chỉ là dư thừa, nhưng ta sợ mình càng già thì đầu óc sẽ lú lẫn.”

Kỳ Chân: “…”

Đừng nói là ngài quăng đi đâu rồi không nhớ nữa nha!

“Ngươi nhất định đang muốn biết bí tịch ở đâu đúng không, vi sư sợ rằng lúc ban đầu ngươi bái sư cũng vì điều đó, không thấy được bí tịch liền cho rằng sư phụ rất dài dòng ” những ký tự trên vách núi lạnh hơn, sâu hơn giống như đang vô cùng đau đớn : “Tuy ta với ngươi không quen biết nhau nhưng đồ nhi ngươi đã đi tới nơi này liền chứng tỏ chúng ta có duyên phận thầy trò. Vi sư có lẽ đã là người thiên cổ, ngươi kiên trì nghe vi sư giảng vài câu cũng không có gì là quá đáng.”

Kỳ Chân yên lặng, nhịn không được có chút cảm giác hối lỗi.

“Vi sư thật vất vả mới thu nhận một đồ đệ, trêu chọc đồ đệ một chút thật thú vị nha, ha hả ha hả…”

Mạc Hoặc: “…”

Kỳ Chân: “…”

Mạc Hoặc lần thứ ba liếc nhìn về phía người nào đó, y thấy tiểu đông tây này ánh mắt hung ác bộ dạng giống hận không thể tiến lên đấm mấy quyền, y không khỏi có chút buồn cười. Kỳ Chân âm thầm hút khí, cố trấn định tinh thần, nhận thấy có ánh mắt nhìn mình liền ngước lên nhìn y : “Ngươi có thể đập bể vách đá này không?”

“Có thể, ngươi không muốn tiếp tục xem nữa sao?”

“… nhìn cái gì.” Kỳ Chân không muốn tốn hơi thừa lời, hắn cũng muốn xem người này rốt cuộc còn có thể viết những gì.

Khinh Tà dường như cũng hiểu được đối phương đã nóng nảy, cuối cùng cũng viết chuyện chính : “Vi sư vân du tứ hải, sau đó sẽ đem Trục Nguyệt Quyết giao cho Thiếu Lâm bảo quản, ta cùng với Ngộ Bi đại sư là bạn cũ lâu năm, đồ đệ của hắn cũng là người đáng tin. Ngươi cầm ngọc bội của vi sư qua đó, bọn họ nhìn thấy sẽ đem đồ vật giao cho ngươi. Nếu vi sư trên đường chạy tới Thiếu Lâm gặp chuyện không may, hoặc thời gian quá lâu đồ đệ của Ngộ Bi cũng chết, trước khi chết hắn lại không đem chuyện này nói cho đồ đệ của hắn, như vậy ngươi tự cầu nhiều phúc.”

Kỳ Chân: “…”

“Sau khi xem xong ngươi nếu có năng lực hãy phá vỡ vách đá này, vi sư cũng không muốn sau đó lại thu thêm một đồ đệ nữa, đi về phía đông có thể rời khỏi nơi này, đi thôi.”

Khăn tay cũng vừa cháy hết, bất quá ánh lửa tắt đi bốn xung quanh lại lâm vào bóng tối. Kỳ Chân có chút bối rối, bàn tay liền bị người nào đó nhẹ nhàng cấm lấy, ấm áp quen thuộc khiến hắn bỗng nhiên yên lòng. Mạc Hoặc đưa tay kéo hắn, tay kia vẫn nắm cây gỗ, y dùng chút nội lực làm vỡ vụn vách đá sau đó thản nhiên : “Đi thôi.”

Kỳ Chân cảm thấy bàn tay mạnh mẽ của y nhịn không được liền túm lại hỏi : “Không phải có đá đánh lửa sao?”

Mặc Hoặc nhướn mi: “Ngươi lấy cái gì để đốt?”

“Có thể xé một miếng vải y phục nha.” Kỳ Chân tốt bụng đề nghị, muốn đi trở về không chừng nửa đường lại có thể có phát hiện cái gì đó.

Mặc Hoặc nhìn mặt đất bằng phẳng phía sau, lại nhớ tới lúc trước y nói với tiểu đông tây này là đường không dễ đi, y trầm mặc một chút mới lên tiếng : “Được, ngươi xé.”

Kỳ Chân nghe vậy cố sức kéo kéo tay áo của mình, còn cắn cắn mấy cái nhưng vải thật sự quá tốt, hắn cắn, kéo nửa ngày không xi nhê gì liền không thèm động đậy nữa. Mạc Hoặc khoé miệng câu lên, y lại đưa tay ôm hắn lên, giọng dửng dưng nói hắn đừng lãng phí thời gian, nên sớm rời khỏi đây. Kỳ Chân hơi nhúc nhích người, hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định: “Xung quanh không có gì nữa sao?”

“ừm.”

“Ngươi khẳng định?”

Mạc Hoặc vẫn bình tĩnh như thường: “Không bằng ta đi ra ngoài trước chờ ngươi, ngươi tự mình chậm rãi tìm?”

Kỳ Chân nghe thế liền thành thật, nghĩ ngợi một chút: nếu sự phụ nói không có, không chừng là không có thật….nhưng ai mà biết trong đầu ông ấy nghĩ thế nào, hắn hướng Mạc Hoặc nghi vấn: “Ngươi nói xem có khi nào chờ ta vất vả khổ cực chạy tới Thiếu Lâm tìm được bí kíp, phía trong quyển trục lại chỉ có một hàng chữ viết: đồ nhi ngươi thế nào ngu như vậy, cả tin như vậy, vi sư nói cái gì ngươi sẽ tin cái đó à. Trục Nguyệt Quyết ta để trong sơn cốc, ngươi về đó tìm đi ha hả ha hả …”

Mạc Hoặc: “…”

Kỳ Chân chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó liền cảm thấy cả người đều không tốt: “Có thể không?”

“Không đâu.” Mạc Hoặc trấn an hắn, y đương nhiên biết vị cao thủ võ lâm Khinh Tà tuy rằng làm việc thỉnh thoảng sẽ chút không đáng tin, nhưng cũng không phải là dạng thích trêu đùa người, ông ta nói đem bí tịch cho Thiếu Lâm giữ thì chắc là thật. Kỳ Chân nghe hắn phân tích xong yên lặng gật đầu, hắn đối với việc mình tự nhiên có một vị sư phụ cũng có chút lạ nhưng rất nhanh lại hỏi: “Sư phụ ta tên thật là gì? Câu dặm xanh lúc đầu kia là có ý gì?”

“Ông ta không có tên thật, lúc mới bước chân vào giang hồ dùng tên Khinh Tà, mọi người về sau đều gọi ông ta là bằng tên đó” Mạc Hoặc đem người trong kéo sát vào lòng, vừa đi vừa kiên trì giải thích “Hắn thích mặc thanh sam, chắc có liên quan.”

“Thiên Không Vô Cảnh là cái gì?”

Mạc Hoặc bình thản nói: “Là một loại võ công.”

“Rất lợi hại sao?” Kỳ Chân suy nghĩ một chút, “Luyện xong Trục Nguyệt Quyết có đấu được không?”

“Ta chưa thử qua ” Mạc Hoặc giải thích : “Khi đó trong chốn võ lâm không ai luyện Thiên Không Vô Cảnh, chỉ có nói qua một chút trên sách vở, sư phụ ngươi chắc chắn biết rõ nên mới bảo ngươi phải chạy trốn.”

Kỳ Chân lập tức hiểu ra có chuyện khúc mắc, sư phụ trong giới võ lâm địa vị rất cao, tung hoành võ lâm gần như vô địch thiên hạ. Nếu sư phụ bảo hắn trốn có nghĩa là Thiên Không Vô Cảnh kia cực kỳ lợi hại. Kỳ Chân hướng Mạc Hoặc hỏi : “Bí kíp của sư phụ ta chẳng phải cũng truyền thuyết sao? Hiện tại có thể luyện sao? Luyện xong thì sẽ như thế nào? Lẽ nào giống như chuyện mà thuyết thư kể: sẽ bị người ta tranh đoạt sao?”

Mạc Hoặc không đáp lời hắn, tiếng thác nước ào ào trong sơn động trống nghe càng vang dội.

Kỳ Chân ở trong vùng tối mờ căn bản không nhìn rõ mặt y liền vô thức nhích người ngẩng mặt sát lên, vừa vặn Mạc Hoặc cũng cúi xuống muốn nói gì đó, hai bên nhất thời đụng nhau. Trong nháy mắt Kỳ Chân phát hiện môi mình chạm tới một thứ vừa mềm vừa ấm, hắn vội vàng rụt người lại. Không biết mình vừa rồi chạm vào cái gì nha, hắn liền giả bộ như không phát sinh chuyện gì, nhướng mi hỏi “ừm?”

“Ngươi tại sao lại có nhiều vấn đề như vậy” Mạc Hoặc hạ mi mắt nhìn môi hắn, sau đó nhanh chóng dời tầm nhìn bình tĩnh nói : “Thiên Không Vô Cảnh thất truyền đã lâu, võ lâm lại lớn như vậy, có thể sẽ có người luyện. Nhưng võ công không phân biệt được tốt xấu, muốn biết phải xem người luyện là người như thế nào, đến nơi rồi.”

Y đem người trong lòng thả xuống, lại nhặt quần áo ướt sũng trên tảng đá lớn đưa tới.

Kỳ Chân vẻ mặt mơ hồ nhìn xung quanh, hắn vươn tay nhận đồ : “Sư phụ nói phải đi hướng đông.”

Mạc Hoặc: “Đây là hướng đông.”

Kỳ Chân có chút ngỡ ngàng, chấn kinh hỏi: “Vậy phải đi lên như thế nào? Ngươi chẳng nói là không thể đi lên mà?”

“Đúng là không thể đi lên ” Mạc Hoặc nhìn nước trong hồ chậm rãi chảy về một phía bên kia đáy vực : “Chúng ta từ dưới nước đi qua, mới có thể đi ra ngoài.”

Kỳ Chân lập tức hiểu ra là phải xuống nước, có chút mất hứng: “Ngươi nói xem ngày trước sư phụ ta vì sao lại chọn chỗ này? Mỗi lần đi qua đi lại là phải chui xuống nước, thật phiền phức.”

“Không phiền, ông ta trực tiếp bay lên trên ” Mạc Hoặc chậm rãi cầm quần áo lên mặc vào rồi giải thích : “Nên nói nơi này hiểm trở chính là cái ý này.”

Kỳ Chân ngẩng đầu nhìn chút ánh sáng phía trên đỉnh dầu, há to miệng : “Ý của ngươi là, nếu sau này  ta luyện thành Trục Nguyệt Quyết cũng có thể bay thẳng lên trên đó?”

“Có thể, còn phải xem tố chất của ngươi.”

Kỳ Chân ánh mắt phân vân, sợ hãi quay lại nhìn: “Không, sau khi luyện thành ta nhất định không quay lại nơi này.”

Mạc Hoặc: “…”

Kỳ Chân không biết bơi cho nên lúc đi ra ngoài liền được người nào đó ôm vào ngực. Hắn chỉ cảm thấy nước sông lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm thân thể, phản ứng sợ hãi của cơ thể khiến hắn nhất thời ôm chặt lấy người bên cạnh. Mạc Hoặc vững vàng che chở hắn xuôi theo dòng nước bơi về phía trước. Không bao lâu y thấy trên đầu có chút ánh sáng liền vỗ vỗ lên má người nào đó lay tỉnh.

Kỳ Chân hít thở mấy cái liền cảm thấy tầm nhìn đã mở rộng, hắn híp híp mắt chờ thích ứng với ánh sáng. Một lát sau khi mắt đã cảm thấy thoải mái Kỳ Chân liền ôm lấy cánh tay Mạc Hoặc nhìn xung quanh một vòng. Nơi đây vẫn là u cốc nhưng tràn ngập ánh sáng, bốn phía là biển hoa không biết tên mềm mại tĩnh lặng.

“Đây là đâu?”

“Không biết, tiếp tục đi lên phía trước.” Mạc Hoặc nói xong liền ôm hắn đi lên bờ, y bỗng nhiên phát hiện vạt áo trước bị mở rộng, không khỏi cúi đầu nhìn người nào đó lại đem tiểu kim cầu lôi ra.

Kỳ Chân nắm chặt tiểu kim cầu chăm chú quan sát, hắn muốn xem cái này với cái của hắn có giống nhau không. Tuy đại khái đều tương tự nhưng lại có một số chi tiết nhỏ hơi khác,  giống như là …

Mạc Hoặc thản nhiên nói: “Ta đã nói cho ngươi biết đây là một đôi.”

Kỳ Chân: “…”

Lẽ nào người mà Mạc Hoặc nói đúng là hắn? Làm sao có thể, hắn khi nào thì đi mặc váy của nữ hài chứ!

2 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 54

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s