Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 51

Posted by Trangki

Chương 51 : Thung lũng Khinh Tà ( 3 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

“Ngày hôm nay ta thật cao hứng!” Tử Tang gia chủ nghẹn ngào lôi kéo tay người nào đó : “Trước lúc đi thi … ta không nghĩ tới có thể vào được vòng thi đấu thứ ba… Lại còn được cơm no rượu ngon… Thật tốt quá mà!”

“Ta cũng vậy ” Mộc gia chủ dùng ống tay áo lau sạch lệ trên mặt cũng lôi kéo tay người nào đó, “Ta lúc trước cũng không nghĩ tới có thể gặp lại được phu nhân nhà ta, thực sự đến nằm mơ cũng không dám mơ. Vậy mà phu nhân nhà ta cuối cùng đã trở về, đã trở về… đã bình an trở về !”

Kỳ Chân ngồi giữa hai vị gia chủ một bên gượng tươi cười ôn hoà, một bên cố gắng rút tay khỏi hai cái móng vuốt đang chụp tay mình ra.

“Dù cuộc sống sau này tốt hơn đi chăng nữa nhưng lúc nào chúng ta cũng không quên…không thể quên” Tử Tang gia chủ vỗ một chưởng lên vai người nào đó :  ” Dương thiếu hiệp, sau này dù có bất kỳ việc gì chỉ cần nói với chúng ta một tiếng, chúng ta dù phải đi vào núi đao biển lửa cũng không chối từ!”

Hai tay Kỳ Chân bị hai bên níu kéo cơ bản không có biện pháp giữ thăng bằng cho cơ thể nên khi bị Tang gia chủ vỗ một cái hắn liền ngã chúi người về phía trước thiếu chút nữa hồn bay phách tán. Hắn cố giữ vẻ mặt tươi cười chậm rãi ổn định lại tư thế ngồi, con ngươi xinh đẹp dần dần tích tụ một làn hơi nước mỏng trông tội nghiệp vô cùng. Ám vệ cùng Hoa đà chủ trông thấy mà đau lòng muốn chết. Tả Thị Thiên liền chậm rãi đi tới sau lưng Tiểu Vương gia, chuẩn bị lựa thời cơ cản hai vị gia chủ kia lại. Kỳ Chân lúc này đã nảy ra kế sách đối phó, hắn tươi cười nói : “Không cần nói dài dòng, chúng ta uống rượu thôi!”

Hai vị gia chủ lập tức gật đầu: “Đúng, uống rượu nào!”

Hai người liền buông hắn ra giơ chén lên đụng một cái rồi ngửa đầu cạn sạch. Kỳ Chân mừng thầm, cuối cùng cũng thoát được số phận bị hai bên co kéo. Nào ngờ, hai vị gia chủ cạn ly xong lại tiếp tục tóm lấy tay hắn.

Kỳ Chân: “=_=”

Vân Trác nhịn cười không nổi liền kiếm cớ rời khỏi chỗ ngồi, vừa ra khỏi cửa liền dựa vào một cây cột ở góc khuất cười đến nghiêng ngả. Mạc Hoặc ngồi gần đó, chăm chú nhìn thiếu niên, lại nhìn xuống hai tay của hai mỗ gia chủ kia sau đó y quét mắt về phía Mộc thiếu chủ: “Mộc gia chủ hình như lại uống say.”

Mộc thiếu chủ đang bị hành động của lão cha làm đau đầu, nghe vậy có chút không biết làm sao : “Khiến Mạc lâu chủ chê cười.”

Mạc Hoặc thản nhiên nói: “Không bằng hôm nay chỉ tới đây thôi.”

Mộc thiếu chủ cũng có ý định ngăn lão cha lại, nghe thế hơi cứng người. Hắn có cảm giác trong lời nói kia có chút không hài lòng, chưa kịp nghĩ ngợi xem là ý tứ gì đã nghe lão cha kêu lấy thêm rượu, hắn vội vàng chạy qua khuyên nhủ vài câu rồi chuẩn bị đưa lão cha về phòng nghỉ. Tử Tang gia chủ cũng bị Tử Tang Du kéo đi, một tay còn cố sức nắm tay Kỳ Chân : “Không, ta còn chưa có nói xong, Dương thiếu hiệp ngươi hãy nghe ta nói…”

Kỳ Chân lúc này đã cười đến cứng cả quai hàm, vẫn nhẹ nhàng đáp lời.

“Tiểu Du này từ lúc nhỏ đã có chí khí, đã mong muốn đi lịch lãm giang hồ ” Tử Tang gia chủ nuốt nước miếng nói tiếp : “Ta biết Dương thiếu hiệp là người tốt, không bằng để hắn đi theo các ngươi…”

Kỳ Chân cùng Tử Tang Du nghe vậy đều ngẩn người. Tử Tang Du vội vàng đáp : “Nhị thúc ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao có thể đi chứ?”

“Ngốc, ngươi thế nào lại không thể đi?” Tử Tang gia chủ vỗ vỗ vai của hắn “Trong nhà đã có ta và ca ca ngươi trông nom, ngươi hãy yên tâm đi làm những gì mình muốn… đi đi!”

“Ta hiện tại chỉ muốn quảng bá kỹ thuật chế tác cơ quan của Tử Tang gia chúng ta, ngoài ra ta không muốn làm gì khác” Tử Tang Du cười nói, thấy Nhị thúc hắn còn muốn nói lần nữa liền bất đắc dĩ dìu về phòng. Trước khi đi còn nhìn về phía Kỳ Chân : “Tiểu Chân ngươi đừng để trong lòng, nhị thúc ta uống quá chén rồi.”

“Không sao” Kỳ Chân cười cười. Người say thường nói thật, hắn biết Tử Tang gia chủ là nói những lời thật lòng, nhưng hắn cũng biết Tử Tang Du sẽ không đi cùng hắn. Bởi vì hiện nay Tử Tang gia vừa mới có lại chút danh tiếng, sau khi thi đấu sinh ý nhất định sẽ phát triển, Tử Tang Du trong thời gian này sẽ không có biện pháp rời đi. Kỳ Chân biết thế vẫn cất lời : “Tuy vậy ta thật lòng mong muốn ngươi có thể cùng chúng ta lưu lạc giang hồ, sau này nếu ngươi thay đổi quyết định, tùy thời cứ tới tìm ta.”

Tử Tang Du nghe vậy cả người thoáng cái căng thẳng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Đến lúc đó ta cũng có thể gia nhập Thiên Tề cung sao?”

Kỳ Chân nghe vậy liền nhắc nhở : “Ngươi cứ nghĩ cho kỹ, có thể ta sẽ đắc tội với một người rất lợi hại, lúc đó ngươi ở cùng chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Tử Tang Du nở nụ cười: “Không quan trọng, huynh đệ chia ngọt sẻ bùi, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, ta không phải là người tham sống sợ chết.”

Kỳ Chân nhìn thẳng vào mắt hắn cũng cười, nói ‘ hảo. ’

Hắn nhìn thấy Tử Tang Du là người nặng tình, ví như lúc gia cảnh khốn khó thì vì Nhị thúc mà đi xin cơm, sợ hắn thiếu vật dùng lại còn làm cho hắn mấy ám khí nhỏ. Một người như vậy nếu đi theo bên người hiển nhiên là tốt.

Mạc Hoặc ngồi một bên nét mặt vẫn lạnh nhạt nhưng nội tâm y vô cùng khó chịu _ tiểu đông tây này vừa thoát khỏi hai vị gia chủ làm phiền liền mắt qua mày lại với người khác, nhìn sao cũng thấy vô cùng ám muội. Lúc này y rất muốn vung tay gạt hết đồ trên bàn xuống đất cho hạ hoả, nhưng lại cố nhẫn. Y đứng dậy lạnh nhạt nói: “Không phải ngươi nói phải cùng Thập Lý đến thung lũng lấy hành lý, ngươi không đi sao?”

Kỳ Chân vô cùng kinh ngạc: “Ngươi cũng đi sao?”

“Ừ, ta nghe bọn họ kể về chỗ này, cũng muốn đi xem một chút ” Mạc Hoặc liếc hắn một cái, “Ngươi còn chưa đi sao?”

“Đi.” Kỳ Chân gật đầu, kêu Mộc Thập Lý xuất phát, ra tới cửa đã thấy hai chiếc xe ngựa đi tới, hắn muốn cùng Thập Lý ngồi chung một chiếc. Mạc Hoặc bình tĩnh liếc liếc hắn, làm bộ hắng giọng ho khan. Kỳ Chân dừng chân lại, rất nhanh nhớ ra mình là thư đồng của người ta liền thức thời đi tới, đề nghị: “Không bằng ba người chúng ta ngồi chung một chiếc là được rồi.”

“Ngươi xác định?” Mạc Hoặc nhìn hắn : “Chân của ta có chút mỏi.”

“…” Kỳ Chân yên lặng một chút mới hiểu được người này muốn mình bóp chân, nếu ở trước mặt môn đồ mà làm chuyện này thì không được, bèn chậm chạp leo lên xe ngựa cùng với Mạc Hoặc còn không quên phân phó: “Cẩu tử, ngươi đi cùng Thập Lý.”

Ám vệ bị gọi Cẩu tử đối với xưng hô này đã có chút chết lặng không còn phản ứng, liền đáp vâng. Mộc Thập Lý vẻ mặt ngạc nhiên hỏi : “Thiếu chủ, ngươi không ngồi cùng ta sao?”

Kỳ Chân nghiêm trang: “Ta còn có chút việc.”

Vệ Huyền nhìn lâu chủ nhà mình, không nói lời nào liền theo sát giúp buông rèm xe. Lâu chủ bọn họ là người không được tự nhiên, sáng nay không được cùng Dương công tử đi đến đấu trường, tâm tình đã có chút không tốt; hiện giờ vất vả lắm mới có cớ xuất môn cùng người ta nên không muốn bị quấy rầy. Vệ Huyền hướng Thập Lý cười ôn hoà : “Bọn họ có việc cần bàn.”

Mộc Thập Lý cũng không nghi ngờ liền đi lên xe khác.

Đoàn người rất nhanh liền xuất phát, Kỳ Chân ngồi ngoan ngoãn một góc thỉnh thoảng lại đưa mắt lén nhìn về người trước mặt _ tên hỗn đản này thật sự buồn chán, y ngoài việc hành hạ mình thì chẳng có trò gì khác.

Mạc Hoặc nhìn hắn, đưa qua một tờ giấy. Kỳ Chân nhận lấy mở ra liền thấy trên đó viết Diệp Thiên Nguyên đã đưa tiểu kim diệp cho Thập Lý liền ngẩn người.

“Tuy nhiên sau đó lại bị người khác lấy đi.” Mạc Hoặc thản nhiên nói. Hắn thừa biết Diệp Thiên Nguyên chắc chắn không dám dây dưa với tiểu đông tây này, cho nên gần đây không nghe tin đồn nào, nhưng hắn vẫn thấy có chút kì quái liền nhắc thủ hạ để tâm việc này một chút.

Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái, nhớ tới những nơi phát hiện tiểu kim diệp mấy lần trước bỗng nhiên thấy có chút quỷ dị liền thần thần bí bí ghé sát Mạc Hoặc thì thầm : “Ta nói cho ngươi chuyện này…”

Mạc Hoặc thấy hai mắt xinh đẹp của hắn lấp lánh trong lòng có mấy phần vui vẻ : “ừm”

Kỳ Chân liền đem vận may thần kỳ của Mộc Thập Lý kể ra, sau đó liền nhìn y : “Có thể mấy lần trước Diệp Thiên Nguyên là muốn đưa tiểu kim diệp cho Thập Lý nhưng… ha ha ha ha hắc…” Hắn càng nghĩ càng thấy hình ảnh kia thật buồn cười, lập tức cười ha ha nghiêng ngả, nhưng không cẩn thận liền đụng gáy vào thành xe, hắn vội vàng nhoài về phía trước.

Hai người ngồi sát gần nhau Mạc Hoặc thấy hắn thiếu chút nữa là té lên đùi mình liền vô thức nhích lại gần hắn.

Kỳ Chân cho rằng hắn muốn đổi tư thế liền thức thời lui về sau một chút, run run vai tiếp tục cười.

Mạc Hoặc: “…”

Kỳ Chân cười nửa ngày mới phục hồi tinh thần liền quay sang hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Không biết.” Mạc Hoặc lãnh đạm đáp, sau đó liền chỉ chỉ chân mình ý muốn hắn bóp. Khi hắn nhích lại gần, y liền yêu cầu hắn trước tiên phải lau sạch hai tay.

Tâm tình Kỳ Chân đang rất tốt nên không phản đối, hắn lấy khăn tay trên người ra đơn giản lau qua hai tay xong liền sán tới.

“Ngươi lau như thế này cũng gọi là lau sao?” Mạc Hoặc nhìn hắn nhướng mày, sau đó kêu Vệ Huyền mang tới một chậu nước sạch. Y thấm ướt khăn lụa, lôi hai móng vuốt nhỏ của hắn ra tỉ mẩn lau sạch sẽ chỗ lúc trước hai gia chủ kia cầm nắm, trong lòng y có chút chua _ người của ta chỉ có ta mới được phép chạm vào thôi.

Mạc Hoặc vừa lau vừa thuận miệng hỏi : “Ngươi và Vân Trác quen biết nhau ở kinh thành?”

Kỳ Chân nghe thế giật mình đánh thót, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh đáp : “Sao?”

Mạc Hoặc bình tĩnh : “Ta có nghe hắn kể mấy câu.”

Kỳ Chân nội tâm cuộn sóng chẳng lẽ Vân Trác nói ra thân phận của hắn? Không, Vân Trác sẽ không nói, có thể chỉ nói ra địa điểm chăng? Hắn biết đạo lý nói nhiều ắt có sơ hở, liền chỉ đơn giản đáp : ”  À.”

Quả nhiên đúng như y suy đoán, nhưng vật nhỏ này là công tử của nhà nào? Mạc Hoặc trong đầu suy nghĩ nhưng động tác trên tay vẫn không có dừng lại.

Kỳ Chân yên lặng nhìn, thấy y không có gì khác thường liền cho rằng y chỉ tuỳ tiện hỏi chơi.

Mạc Hoặc cũng không quan tâm tới ánh mắt tìm tòi đánh giá của hắn, y thoả mãn nhìn hai móng vuốt nhỏ sạch bóng trong tay mình. Y có chút nghiện cảm giác này, nhưng chậu nhỏ rửa có chút khó khăn nên y lại lôi kéo tay của người nào đó tiếp tục lau, ừm tiểu móng vuốt này sờ thật mềm.

Kỳ Chân có chút không biết nói gì =_= ! Hắn thật muốn để người trong giang hồ chứng kiến hình ảnh vị lâu chủ Phong Vũ lâu danh tiếng vang dội đang tỉ mẩn lau tay cho thư đồng của y, thật sự rất quỷ dị nha, y thích sạch sẽ đến như vậy sao! Cho nên đôi khi chân tướng của sự thật …thật sự rất huyền huyễn nha.

“Ngươi đang nghĩ cái gì?”

Kỳ Chân đờ đẫn nói: “Không, không có gì.”

Mạc Hoặc không muốn làm vật nhỏ này cảnh giác y, nhịn không được nhéo tiểu móng vuốt kia hai cái mới buông ra, nhưng y lại không yêu cầu bóp chân. Kỳ Chân đương nhiên sẽ không chủ động đi làm, hắn vén rèm cửa sổ lên ngắm phong cảnh bên ngoài, xe ngựa rất nhanh đã đi tới thung lũng.

Muốn đi thông tới đáy cốc phải đi qua một cửa hang cách mặt đất hơn mười trượng (1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m) hơn nữa có chút hiểm trở. Mạc Hoặc nhìn lướt qua liền khẳng định muốn đi nhanh về nhanh phải dùng khinh công, y nhìn trái phải tìm kiếm tiểu đông tây kia muốn đưa hắn đi xuống, chưa kịp nói gì đã thấy người nào đó chạy tới trước mặt Tả Thị Thiên, sau đó thân ảnh lập tức biến mất

Mạc Hoặc: “…”

Lần này đi theo Mạc Hoặc có Vệ Huyền và Hoa đà chủ, hai người nhìn thấy vẻ mặt mặt y Hoa đà chủ thức thời liền hỏi : “Lâu chủ, chúng ta xuống phía dưới sao?”

Mạc Hoặc lạnh lùng ừ một tiếng, khẽ chuyển mình chớp mắt đã xuất hiện trước cửa sơn động, sau đó tiến lên sóng vai với người nào đó, y thuận miệng nói: “Chú ý một chút dưới chân, đừng đạp vật gì lạ, không lại bị nó cắn cho.”

“Cái gì nha…” Kỳ Chân nghe thế liền liên tưởng tới thứ đáng sợ kia, trong nháy mắt hắn liền sợ hãi, nhưng cũng không thể mất mặt yêu cầu Tiểu Thiên cõng. Hắn một bên nhắc Thập Lý trông chừng xung quanh giùm mình, một bên nhích gần về phía người nào đó, càng đi càng sợ, nhìn xung quanh rậm rạp không thấy đường. Kỳ Chân tận lực giả bình tĩnh hỏi : “Ngươi… ngươi nhìn thấy gì không?”

Mặc Hoặc trong chỗ tối khoé miệng cong lên nhưng thanh âm vẫn lạnh nhạt: “ừm.”

Kỳ Chân có chút xoắn xuýt lại càng xê dịch lại gần y: “Có..có cái gì sao?”

“Tạm thời thì không có.”

Kỳ Chân nhắm mắt bám theo sau y, bỗng nhiên hắn phát hiện Mạc Hoặc đột nhiên cách xa mình một chút, trong lòng cả kinh không nghĩ ngợi liền túm lấy một cánh tay của y. Đến khi thấy y dừng lại nhìn sang mới chậm rãi buông tay làm bộ như không có gì tiếp tục đi.

Mạc Hoặc đạt được mục đích liền chủ động cầm tay hắn, y phất nhẹ ống tay áo che đi nơi hai bàn tay giao nhau.

Kỳ Chân có chút nao nao. hắn biết là y chiếu cố mình liền vô thức nhớ tới lúc hội chùa, trong lòng liền cảm động, hắn thầm nghĩ người này thỉnh thoảng cũng có lúc rất tốt.

Mạc Hoặc tâm tình sung sướng kéo hắn đi lên phía trước, thậm chí y còn hy vọng đoạn đường này vĩnh viễn không đi được tới đích.

Đáng tiếc sơn động cũng không quá dài, bọn họ rất nhanh liền thấy ánh sáng phía đường ra. Mọi người chậm rãi bước ra ngoài, ngước mắt lên chỉ thấy những rễ cây như những cột trụ to lớn từ trên trời rơi xuống. Bốn xung quanh một mảnh xanh um tươi tốt nhưng âm u tĩnh mịch.

Mộc Thập Lý vẻ mặt kích động: “Thiếu gia, ngươi xem, đây chính là nhà ta !”

Kỳ Chân theo nhìn hướng tay chỉ phát hiện chỗ rễ cây chằng chịt có một gian nhà tranh đắp dựa vào, liền gật gật đầu rồi theo hắn đi tới : “Ngươi muốn lấy cái gì?”

“Rất nhiều thứ ” Mộc Thập Lý bước tới đẩy cửa ra, từ gầm giường lôi ra một cái rương : “Đây là thư của gia gia ta, hắn nói những … thứ này là giữ lại cho ta, chờ ta sau này ta lớn lên…” Hắn dừng một chút, nén chua xót đang trào nơi khoang mũi “May mà trên kia có xe ngựa…”

Kỳ Chân thấy Thập Lý vừa nói vừa lôi cái rương ra liền kêu ám vệ giúp hắn mang lên, lại hỏi : “Phần mộ của gia gia nãi nãi ngươi ở đâu?”

“Ở phía sau…” Mộc Thập Lý rốt cục nhịn không được hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn: “Ta mang theo hoa quả, lát nữa sẽ đi thăm bọn họ.”

Kỳ Chân biết Thập Lý lần đầu tiên xa nhà, lúc trở về nhất định sẽ xúc động liền sờ sờ đầu thiếu niên an ủi, hắn cúi xuống nhặt lên một bọc nhỏ nói : “Không cần vội, ngươi trước tiên chậm rãi thu thập, ta đi ra ngoài xem xét.”

Mộc Thập Lý lau nước mắt, nghẹn ngào nhắc nhở : “Bên kia có một con sông, ngươi nhớ đừng để rớt xuống dưới.”

Kỳ Chân ôn hoà đáp ứng, sau đó liền xoay người rời đi.

Mạc Hoặc chậm rãi đi theo hắn: “Ta nghe nói hắn không có phụ mẫu?”

“Ừ, hắn là theo dòng sông trôi tới, sau đó mới được gia gia nãi nãi nhặt về nuôi ” Kỳ Chân vừa nói chuyện vừa đi tới phía sau nhà, nhìn thấy con sông chảy xuyên giữa hai ngọn núi, cũng không biết chảy tới đâu, hắn không khỏi hỏi “Nước này là từ bên sơn động chảy tới sao?”

Mạc Hoặc đưa mắt nhìn, đáp ừ.

Kỳ Chân nghĩ lòng sông nhất định sẽ có đá ngầm, Thập Lý có thể an toàn trôi tới đây thực sự là phúc lớn mạng lớn. Hắn đi loanh quanh một hồi liền phát hiện giữa sông có một loạt đá tảng nổi lên vừa vặn tới tận bờ bên kia, nén không nổi tò mò hắn liền muốn sang bên đó xem thử. Nhưng vừa mới đặt chân lên tảng đá thứ tư hắn liền nhìn thấy trong khe đá có một con rắn nhỏ chừng ngón tay, mặt hắn nhất thời biến sắc.

Từ lúc sinh ra hắn đã sợ rắn _ đó là đạo lý không thể hiểu, dù là rắn lớn hay nhỏ đều khiến hắn hoảng sợ, cho nên khi nhìn thấy tiểu xà kia người hắn lập tức run lên, cơ thể mất thăng bằng liền nghiêng về một bên. Tiếng ” ah ” còn chưa kịp kêu lên đã thấy hắn rớt xuống nước vang lên cái ầm.

Mạc Hoặc: “…”

Mọi người: “…”

Mạc Hoặc trong giây phút nhìn thấy tiểu đông tây này rớt xuống nước, không chút nghĩ ngợi y liền nhảy xuống theo, vươn tay túm lấy người.

Tả Thị Thiên cùng Hoa đà chủ cũng vội vã xông lên, Hoa đà chủ nhìn thân ảnh lâu chủ nhà mình nhất thời nghĩ : phải để lâu chủ nhà mình làm anh hùng cứu mỹ nhân, nếu có màn hà hơi thổi ngạt … vân vân và mây mây thì tốt biết bao!

Hắn liếc mắt sang thấy Tả Thị Thiên muốn nhảy xuống liền cố sức nhào vào người hắn, khiến hai người cùng lăn vào bụi cỏ. Hoa đà chủ ôm chặt cổ Tả Thị Thiên còn không quên hô to: “A a a! Sâu a a a! Tả đại ca người cứu mạng a a a a!”

Tả Thị Thiên: “… … …”

 

4 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 51

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s