Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 50

Posted by Trangki

Chương 50: Thung lũng Khinh Tà ( 2 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 Trangki : Em Thác vũ yên lan nhà mình sắp thi đại học, mọi người chúc cho bé nó đỗ đại học nha ko bé nó mà trượt bé ấy bỏ nhà đi là nhà mình mất truyện đọc đây 😉

Mộc Thập Lý trời sinh đơn thuần, đối với người lạ không đủ khả năng phòng bị, Diệp Thiên Nguyên vì thế dễ dàng hạ thủ. Lần này hắn bắt chuyện với Thập Lý đồng thời nhân cơ hội thiếu niên không để ý đem tiểu kim diệp cài lên búi tóc trên đầu, nói lời từ biệt xong hắn không nhanh không chậm đi theo sau, chờ khi thiếu niên phát hiện tiểu kim diệp thì hắn sẽ rời đi.

Nhưng thời gian chưa qua một chén trà ( khoảng 15 phút ) có hai vị nhân sĩ giang hồ đi ngang qua liếc thấy trên đầu Mộc Thập Lý có cái gì đó liền đuổi theo. Diệp Thiên Nguyên mỉm cười trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc cũng thành công, không cần phải nghe mấy thứ xuyên tạc kia nữa, lại thấy hai người kia nhân lúc Thập Lý không chú ý len lén lấy tiểu kim diệp xuống rồi chuồn mất, đáy mắt hắn liền hiện lên một đạo hàn quang.

Tốt lắm, nguyên lai là các ngươi phá đám chuyện của ta! Diệp Thiên Nguyên khoé miệng mỉm cười đầy sát khí, quyết định đi theo thu thập hai tên này một phen. Hai tên kia đi tới dưới một gốc cây đại thụ liền đào một cái hố rồi ném tiểu kim diệp vào đó, chôn xuống.

Một người trong đó do dự  nói: “Ngươi nói chúng ta làm như vậy thực sự không sao chứ?”

“Có cái gì không tốt hả?” Người còn lại đáp : “Diệp Thiên Nguyên gần đây đầu óc không bình thường, qua một ngày đêm có khi lại đổi sang người khác. Trong thành người quan tâm chuyện của hắn nhiều lắm, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người rãnh rỗi nói ra nói vào. Ta thấy thiếu niên kia hoạt bát vui vẻ, chẳng lẽ lại để hắn phải chịu thêm phiền não sao? Không bằng ta làm bộ không biết, chờ Diệp Thiên Nguyên chuyển sang con mồi khác là xong.”

“Ta thấy thiếu niên kia rất phù hợp khẩu vị của Diệp Thiên Nguyên trước đây, có khi nào lần này là thật?”

Người còn lại phẫn nộ: “Cái gì mà thực sự hợp? Thiếu niên kia bình thường hay đi theo Dương thiếu hiệp, Diệp Thiên Nguyên thấy Dương thiếu hiệp không đáp lại hắn, nên mới ra tay với người bên cạnh. Thật là thích người  ta quá nên muốn truy bằng được, truy không được thì lại dụ dỗ người khác sao ?”

“Cũng đúng… à, ta nhớ bên cạnh Dương thiếu hiệp còn có thiếu niên của Tử Tang gia nha, Diệp Thiên Nguyên có khi nào cũng ra tay với cả hắn?”

“Thấy rồi hãy nói, nhưng ta thật hy vọng hắn đi tìm mấy vị lớn tuổi. Những thiếu niên này còn quá nhỏ, bị nhiều người như vậy chỉ chỉ chỏ chỏ chỉ sợ không chịu nổi đả kích thì làm sao bây giờ …”

Hai người vừa nói vừa vùi, chớp mắt đã chôn xong, còn ở phía trên chà chà đạp đạp.

Diệp Thiên Nguyên: “…”

Thì ra lần này là hai kẻ thích xen vào chuyện của người khác? Còn hai lần trước đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì ?

Hắn lười lãng phí thời gian với hai tên này liền vội vàng quay lại đuổi theo Mộc Thập Lý, lại tìm cơ hội đem tiểu kim diệp nhét vào đồ ăn vặt tặng cho thiếu niên. Hắn đi lững thững ở phía sau khoảng hai bước, rất nhanh thấy một tiểu hài tử chừng năm sáu tuổi chạy đụng phải Thập Lý, Đứa nhóc ngã ngồi dưới đất oa oa khóc, Thập Lý để dỗ dành đứa bé liền đem đồ ăn vặt của mình cho nó, mà bên trong vừa vặn có kim diệp.

Diệp Thiên Nguyên: “…”

Tiểu nam hài hoàn toàn không biết chuyện gì, hút hút mũi đưa tay lau nước mắt, còn khóc thút thít ly khai. Diệp Thiên Nguyên thoáng trầm mặc, liền đuổi theo muốn lấy lại điểm tâm có chứa tiểu kim diệp kia của tiểu nam hài. Hắn còn chưa kịp tới gần thì vật trong tay tiểu nam hài đã bị người nhà phát hiện, mọi người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền tức giận.

“Diệp Thiên Nguyên đến tột cùng là nổi điên cái gì? Nam nhân năm mươi tuổi thì cũng thôi đi, nay đến tiểu hài tử năm tuổi cũng không buông tha!”

“Đừng nóng giận, hắn tuyệt đối không ra tay đâu, phỏng chừng là làm vậy cho Dương thiếu hiệp xem thôi. Trò này thật ấu trĩ, mệt ta trước đây còn nghĩ hắn khó đối phó, giờ mới biết hắn thật quá ngu xuẩn.”

“Bị đả kích đến mức này sao? Điều này chứng tỏ Dương thiếu hiệp rất lợi hại nha!”

Diệp Nhiên Nguyên: “…”

Diệp Thiên Nguyên không biết đây là lần thứ mấy hắn tức muốn ói máu, muốn đi săn ư, giờ thì quên đi, nhưng lập tức hắn lại thấy suy nghĩ này không phù hợp với tác phong trước sau như một của mình trước đây. Hắn trầm mặc một chút lần nữa quay lại tìm tới Mộc Thập Lý, đưa xong tiểu kim diệp hắn giả bộ người qua đường kêu thành tiếng: “Vật này không phải là Diệp Thiên Nguyên để lại sao!”

Tiếng hắn vừa dứt trong nháy mắt phát hiện người hai bên đường đều nhìn về đây, trong lòng hắn thở phào cuối cùng cũng xong. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn thấy biểu tình của Mộc Thập Lý thì đã thấy cách đó không xa một tên khất cái chạy tới đưa tay đoạt lấy mảnh kim diệp trong tay Thập Lý hô to:”Đây là của ta!”

Mộc Thập Lý mờ mịt: “Sao chứ?”

Tên khất cái nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo nói: “Hắn rõ ràng là coi trọng ta, sau này nếu ngươi thấy cái này đều phải đưa cho ta, hiểu không?”

Mộc Thập Lý ngốc lăng gật gật đầu: ” À, được ah.”

Tên khất cái cảm thấy thoả mãn, cầm tiểu kim diệp liền chạy đi.

Diệp Thiên Nguyên: “… … …”

Diệp Thiên Nguyên chậm rãi đi tới chỗ không người, mở túi nhỏ vẫn mang theo người ra nhìn một chút, phát hiện trong túi chỉ còn lại hai mảnh kim diệp thì nhất thời không biết nói gì. Hắn từ trước đến nay không có thói quen thu hồi kim diệp, mà mỗi lần đi săn nhanh thì một hai tháng, chậm thì phải mất nửa năm thậm chí có khi rất lâu mới ra tay được, hắn vốn nghĩ rằng số kim diệp … này cũng đủ để hắn chơi đùa tới năm sau, ai biết chỉ mấy ngày nay hắn đã dùng hết, quan trọng là … Quan trọng là hắn biết hai mảnh này dù có thuận lợi tới tay Thập Lý thì cũng có thể sẽ bị đối phương đem giao cho tên khất cái kia..

Hắn đứng ngẩn ra một hồi, thoáng nhìn tên ăn mày đi qua trước mắt, bỗng nhiên có điểm sầu bi. Hắn yên lặng quay về nhà trọ bình dân thu thập hành lý một đi không trở lại, hắn quyết định đi tìm tôn chủ lợi hại của bọn hắn để than thở kể lể một chút, sau đó đưa bản mặt yêu nghiệt đó đi ăn cơm, giải toả bớt phiền muộn trong lòng.

Mộc Thập Lý hoàn toàn không biết trong lúc vô tình hắn đã giải quyết được võ lâm tứ ác Diệp Thiên Nguyên. Hắn ở trên đường dạo chơi một chút, sau đó qua đấu trường ngồi tới chạng vạng, đợi đại ca và Tử Tang Du thi đấu xong thì cùng nhau về nhà.

Giải thi đấu cơ quan hội đã đến hồi đấu chọn quán quân, thi đấu xong sẽ có mấy ngày diễn ra giao dịch, đến ngày thứ hai mươi thì đại hội mới thật sự kết thúc.

Ngày thi đấu hôm nay chỉ còn lại năm vị cơ quan sư thi đấu, trong thời khắc mấu chốt như vậy Kỳ Chân không khỏi có chút khẩn trương, hắn liền đem chuyện nhà Chung Ly gia để sang một bên. Trời vừa chuyển sáng hắn đã háo hức đi tới đấu trường, theo thường lệ hắn ngồi ở vị trí trên đầu. Vòng này còn ít người chỉ cần tới trưa liền có thể kết thúc thi đấu, sau khi thi đấu, ban giám khảo sẽ đọc lại danh sách những người lọt vào vòng sau. Kỳ Chân nhìn không chớp mắt, cho đến khi nghe Mộc gia và Tử Tang gia cùng được sướng lên, họ không bị loại hắn mới thở ra một hơi, cười sờ sờ đầu Tử Tang Du.

Hôm nay bị loại hai nhà, còn lại ba nhà thi đấu với nhau, ngày mai vô luận thắng thua thế nào đối với Tử Tang gia đều là thành tích tốt hơn cả mong đợi, Kỳ Chân cười cười : “Chúc mừng ngươi.”

Tử Tang Du thanh âm của có chút run run: “Ta không nghĩ tới có thể đi tới tới vòng này…”

“Các ngươi dù gì cũng từng là cơ quan thế gia nổi danh, chớ coi nhẹ bản thân mình chứ.” Kỳ Chân cười nói, trong lòng cũng biết cuộc sống của người này gần đây không được tốt lắm. Hắn lại vươn tiểu móng vuốt ra xoa xoa đầu người ta một cái nữa, Mộc Thập Lý ngồi ở bên cạnh hắn, cùng bắt chước tiến tới sờ sờ.

Tử Tang Du dở khóc dở cười nhấc tay Thập Lý ra, nén nước mắt xúc động xuống: “Ngày hôm nay thi đấu là cơ quan ta có thể làm tốt nhất, ngày mai chưa chắc đã thắng được.”

“Không sao, sau này còn có cơ hội, chúng ta đi thôi, trở về nhà.” Kỳ Chân cười cười, nhìn vị đương gia Tử Tang gia cũng đang kích động tới đỏ cả hai mắt. Hắn rất sợ người này lại khóc lên nên vội vàng trấn an vài câu, dẫn đầu đứng dậy đi về phía Mộc gia chủ cách đó không xa .

Mộc gia chủ đang cùng mấy lão sư lớn tuổi trò chuyện, nhìn thấy bọn họ liền cười vẫy tay gọi tới. Sau lão giới thiệu sơ lược một phen, để Thập Lý nhận thức nhận thức mấy trưởng bối. Mấy người kia từ lâu nghe nói Mộc gia có thêm một vị thiếu gia, chỉ là không biết là lúc nào thì ra mắt, lúc này thấy gia chủ chủ động đề cập, liền hỏi vài câu.

“Ai, hài tử này từ nhỏ đã bị ôm đi, các ngươi tự nhiên không biết cũng phải” Mộc gia chủ cảm khái nói:”Thập Lý lúc mới sinh thân thể yếu ớt, thiếu chút nữa chết non, lúc đó các đại phu đều nói bó tay hết cách. Thẳng đến một ngày có một vị hòa thượng đến, ông ta nói là Thập Lý kiếp này mệnh yểu, nếu gặp được quý nhân mới hoá giải kiếp nạn, từ nay về sau mới được thuận buồm xuôi gió, vinh hoa phú quý, nếu không thì vô lực xoay chuyển ý trời đất.”

Mấy người không khỏi truy hỏi: “Sau đó thì sao? Vị quý nhân kia là ai?”

“Ta lúc đó ruột nóng như lửa đốt liền hỏi lão hòa thượng đi đâu có thể tìm được quý nhân kia, lão hòa thượng kia nói ngươi cứ ôm hài tử này ra Đông Môn đi khoảng mười dặm, nếu vận khí tốt sẽ gặp được. Ta không nghi ngờ hắn liền làm theo , sau đó thấy một vị lão giả tiên phong đạo cốt.”

Kỳ Chân: “…”

Ám vệ: “…”

Gia chủ này tương lai nếu không làm cơ quan sư, kỳ thực còn có thể đi làm thuyết thư nha.

Mộc Thập Lý tối hôm qua đã nghe qua chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh bất biến, còn ngoan ngoãn đứng ở bên người phụ thân. Mộc gia chủ hiền từ sờ sờ đầu của hắn, tiếp tục nói: “Ta nghĩ lão giả kia rất có thể là quý nhân, liền cầu hắn tới nhìn nhi tử của ta một chút. Lão giả nói muốn đem người về nuôi, bất quá hắn là người của Thiên Tề cung, nếu hài tử này theo hắn về thì phải gia nhập thành môn hạ của Thiên Tề cung.”

Mọi người nhất thời kinh ngạc: “Thật sự là Thiên Tề cung sao?”

Mộc gia chủ gật đầu: “Ta lúc đó không biết gì về lai lịch của Thiên Tề cung, nhưng nghe nói hắn hắn có thể cứu nhi tử của ta đương nhiên ta không suy nghĩ nhiều liền đồng ý ” hắn nói xong nhìn về phía Kỳ Chân cười nói : “Hôm nay Dương thiếu hiệp xuất môn lịch lãm, liền đem Thập Lý dẫn theo trở về.”

Kỳ Chân thấy bọn họ đồng loạt nhìn mình, liền hợp thời lộ ra mỉm cười.

Mấy vị lão sư đã nghe nói qua đại danh Dương thiếu hiệp, giờ mới rốt cục thấy được người, cảm giác so với tưởng tượng còn trẻ tuổi hơn. Lại nghĩ tới mấy hài tử cùng tuổi của nhà mình, thầm nghĩ đúng thật là khác nhau một trời một vực, không khỏi cảm thấy muốn thân cận thêm mấy phần.

Kỳ Chân cười như gió xuân, cùng bọn họ nói chuyện.

Ám vệ thấy tầm nhìn nóng rực cách đó không xa chiếu tới liền rớt mồ hôi trán, nhịn không được kéo kéo y phục của Kỳ Chân muốn nói cho hắn nhanh rời đi. Nhưng thấy tiểu Vương gia vẫn đứng yên không nhúc nhích, liền nhích tới nhích lui dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của Công bộ thị lang.

Lý thị lang đang định rời đi liếc mắt thấy một đám người nói chuyện gần đó liền đưa mắt nhìn qua, nhưng kỳ lạ là tầm mắt hắn đi tới đâu liền có người ngăn trở tới đó, hình như có người cố tình che mắt hắn _ thật mờ ám, hắn liền cất bước đi qua. Toi rồi! Ám vệ trong lòng giật thót, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tả Thị Thiên.

Tả Thị Thiên đành chủ động tiến lên phía trước, mỉm cười: “Lý đại nhân.”

Lý thị lang biết hắn cùng mấy người kia đứng chung một chỗ nên chỉ qua loa đáp lời, tiếp tục đi.

Tả Thị Thiên nghiêng người tránh ra, lúc đi ngang qua liền thấp giọng nói: “Thiên Tề cung, trăm năm, thần bí khó lường.”

Lý thị lang nghe được mấy câu mạc danh kỳ diệu, liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi đi tới trước mặt đám người kia. Đầu tiên hắn thấy Mộc gia chủ cùng mấy lão sư, thấy hắn đến bọn họ xoay người chào hỏi liền lộ một thiếu niên đang đứng ở trung tâm, hai người tầm mắt vừa chạm nhau nhất thời đều ngẩn người.

Kỳ Chân: “…”

Lý thị lang: “…”

Trời đất quỷ thần ơi!!! đây không phải là tiểu Vương gia sao! Hắn thế nào lại tới Mộc thành? Lý thị lang mặt biến sắc, vô thức muốn hành lễ, lại chợt nhớ ra mấy lời Tả Thị Thiên vừa nói khi nãy, vội vàng ổn định tinh thần. Nhìn thấy tiểu Vương gia trầm mặc không nói gì chỉ chăm chú nhìn hắn, mồ hôi lạnh bắt đầu muốn đua nhau chảy xuống, hắn do dự cất lời: “Vị này là…?”

Mộc gia chủ nói: “Khởi bẩm đại nhân, đây là Dương thiếu hiệp của Thiên Tề cung, tới nơi này xem so tài.”

” À, Thiên Tề cung…” Lý thị lang bây giờ mới minh bạch mấy lời Tả Thị Thiên nói ban nãy, liền hỏi : “Là bang phái thần bí mọi người bàn tán mấy hôm nay chăng?”

“Đại nhân cũng nghe nói sao?” Mộc gia chủ cười cười ” Thiên Tề cung đã có hơn trăm năm nay nhưng không có ra mặt trên giang hồ.”

Lý thị lang gật đầu ra vẻ đã hiểu được, mỉm cười: “Không hẳn, bản quan trước đây đã từng đọc một cuốn sách cổ, trên đó có nói sơ qua, nhưng cũng chỉ ghi chép một đôi dòng. Trên đó nói là Thiên Tề cung rất thần bí, thực lực khó lường, người ở bên trong đều là những người năng lực cường đại.”

Mọi người ồ lên, lần thứ hai nhìn về phía thiếu niên.

Kỳ Chân có chút bất an, đang muốn tìm lý do quanh co thoái thác nghe thế liền sửng sốt, yên lặng đứng, trên mặt biểu tình vẫn rất trấn định.

“Bản quan nguyên tưởng rằng đây chẳng qua là chỉ là sự tích, ai ngờ hôm nay lại vinh hạnh gặp được một vị” Lý thị lang mỉm cười nhìn thiếu niên, ánh mắt đặc biệt thân thiện : “Thiếu hiệp là người của Thiên Tề cung, tiền đồ khẳng định không thể lường.”

Kỳ Chân rất nhanh hoàn hồn, khiêm tốn nói: “Đại nhân quá khen.”

“Không đâu, đây chính là sự thực.” Lý thị lang thật vất vả có một cơ hội tâng bốc quan trên đương nhiên phải tận lực làm tốt, liền cùng bọn họ rãnh rỗi trò chuyện. Thẳng đến khi phát hiện tiểu Vương gia âm thầm liếc liếc hắn mới thức thời nói từ biệt, khinh khinh phiêu phiêu bước đi.

Gần chỗ bọn họ đứng có không ít nhân sỹ giang hồ, cho nên ngay trưa hôm đó tin tức về Thiên Tề cung lại truyền ra càng thêm huyền bí, có xu hướng lan ra toàn bộ võ lâm giang hồ.

Hai vị thiếu gia nhà Chung Ly từ trà lâu trở về liền nhất loạt hướng Chung Ly Hạo : “Nhị ca, ngươi có nghe người ta nói gì không, trong võ lâm giang hồ thật sự có môn phái Thiên Tề cung, còn rất lợi hại nữa, nhị ca nói xem có thật không?”

Chung Ly Hạo cũng không ngẩng đầu lên đáp: “Không biết ”

“Mạc lâu chủ nói như thế nào?”

“Hắn cũng không rõ lắm.”

“Như vậy, xem ra Thiên Tề cung thực sự rất thần bí ” hai người lo lắng “Vạn nhất bọn họ không nhận Tiểu Thuỷ thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Chung Ly Hạo không đáp, phất tay bảo bọn họ rời đi,hắn trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn tin tưởng phán đoán trước đây của mình, chuyện phát triển theo hắn dự đoán nhưng có chút ngoài dự kiến _ xem ra phải nhanh chóng cùng thiếu niên kia gặp gỡ thêm một lần nữa.

Mạc Hoặc lúc này đang suy tư, ngay từ đầu y biết thân phận tiểu đông tây này không đơn giản, nhưng y dám khẳng định trước đây Thiên Tề cung chưa từng tồn tại trên giang hồ. Bằng không thiếu niên đã sớm nói ra chứ không cần phải đợi tới lúc này mới công bố cho mọi người biết. Nhưng Lý thị lang kia tại sao lại nói sách cổ có nói qua?

Lẽ nào… trong đầu y bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, thoáng cái y nheo con mắt lại _ chẳng lẽ Lý thị lang biết thiếu niên này, nên lời hắn nói lúc đó chỉ là lấy lòng ?

Mạc Hoặc không khỏi nhìn qua thiếu niên ngồi bên cạnh.

Kỳ Chân tay nắm chặt chiếc đũa sợ hãi nhìn hai vị gia chủ, bởi cả hai nhà đều vào được vòng tranh nhất nhì ba, từ lúc ở đấu trường trở về bọn họ liền ngồi chung một bàn ăn mừng một phen, hôm nay hai người kia lại uống say. Lúc nãy Mộc Thập Lý vừa nói muốn đi theo Dương thiếu gia liền bị Mộc gia chủ lôi kéo lại ôm khóc nửa ngày, lúc này mới giãy thoát ra được. Hắn vội vàng chạy tới hỏi: “Thiếu chủ, ngươi không lưu lại sao?”

“Không thể ở lại, ta còn có việc muốn làm” Kỳ Chân nhìn hắn, “Nghĩ cho kỹ, ngươi thật sự muốn đi cùng ta?”

Mộc Thập Lý đến tận hôm nay mới biết thiếu gia sẽ không ở lại Mộc thành, nhưng hắn từ lâu đã quyết định, liền gật đầu: “Ngươi khi nào thì đi, ta phải về nhà một chuyến.”

Kỳ Chân biết hắn nói nhà là khe vực kia, liền hỏi: “Ngươi trở về làm gì?”

“Ta có hành lý muốn mang theo.”

Kỳ Chân vô thức muốn nói trực tiếp bỏ đi không cần thiết, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cha mẹ thân sinh củaThập Lý đều ở dưới đáy cốc. Hôm nay hài tử này đi theo hắn chẳng biết lúc nào có thể trở về lại, dù sao cũng phải thắp một nén nhang, nhân tiện nói: “Ta cùng ngươi đi.”

“Được ” Mộc Thập Lý nhất thời vui vẻ “Đi luôn bây giờ sao?”

Kỳ Chân nhìn qua hai vị gia chủ bên kia, gật đầu chào nói: “Đi thôi.”

Mạc Hoặc nghe thấy vậy liền đứng dậy muốn đi theo, lại nghe ba một tiếng, Tử Tang gia chủ vỗ vỗ bàn: “Chúng ta đều thua Dương thiếu hiệp, hài tử này thật trượng nghĩa!”

“Đúng, phu nhân ta được cứu cũng là bởi vì hắn, Dương thiếu hiệp đâu? Dương thiếu hiệp” Mộc gia chủ vừa nói vừa nhìn người nào đó, sau đó vội vàng chạy tới kéo tay hắn, tắc đầu lưỡi nói : “Dương… Dương thiếu hiệp, ngươi là đại ân nhân của nhà ta, ngày hôm nay ta phải… phải mời ngươi một chén, tới!”

Hắn vừa nói vừa kéo đi, cố sức đem người nào đó kéo về cái ghế hắn vừa đứng lên, rót cho hắn chén rượu. Tử Tang gia chủ thấy thế cũng quay đầu qua, nức nở nói: “Dương thiếu hiệp!”

Kỳ Chân cố giữ khuôn mặt tươi cười: “… Sao?”

“Ta cũng phải mời ngươi một chén! Ngươi phải uống!” Tử Tang gia chủ hai mắt lại đỏ lên, đưa tay vỗ một cái bộp lên người hắn .

Kỳ Chân đang đưa tay muốn đỡ chén rượu, không kịp đề phòng nháy mắt liền nhào vào bàn cơm. Rất nhanh hắn lại được hai vị gia chủ kéo lên, kiểm tra ngắt nhéo một hồi, một bên lôi một bên kéo, hai người kia bắt đầu khóc lóc kể lể

Kỳ Chân: “…”

Mạc Hoặc: “…”

Mọi người: “…”

4 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 50

  1. Chúc Yên Lan đậu đại học như ý. Nhớ sắp xếp thời gian học và nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là ngủ. Ăn uống điều độ đủ chất, đừng có ăn lề đường kẻo dính chưởng XD. Không nên cày ngày cày đêm vì não mà không được thư giãn thì học không vào hoặc dễ quên trước quên sau lắm. ^_^

    Liked by 2 people

  2. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s