Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 47

Posted by Trangki

Chương 47: Thiếu niên Thiên Tề ( 7 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Kỳ Chân cảm giác đầu có chút choáng váng liền không uống nữa, nhưng hắn không biết tác dụng của rượu lâu say này rất lợi hại, chỉ một lát mà hắn đã cảm thấy ngày càng mơ hồ. Vì vậy hắn im lặng ngồi đó cố sức duy trì đầu óc thanh tỉnh, đến khi nghe được âm thanh của người bên cạnh thì đầu tiên hắn ngẩn người, sau đó liền nghiêng đầu qua hướng khác.

Mạc Hoặc thấy hắn đang ngơ ngác nhìn mình, bộ dáng không hề phòng bị, đầu ngón tay nhất thời run lên, thật sự muốn ôm vật nhỏ này vào lòng mà xoa nắn. Nhưng y không biết sau khi tỉnh lại liệu tiểu đông tây này có quên sạch chuyện lúc say hay không liền kìm nén xúc động không dám nhúc nhích. Y lấy khăn tay lau khô tay cho hắn, lại lấy ra một khối điểm tâm hoa quế cao đưa tới.

Kỳ Chân vô thức cắn một cái, tiếp đó vươn tiểu móng vuốt ra cầm lấy khối điểm tâm bắt đầu gặm.

Mạc Hoặc ánh mắt ôn nhu, lần thứ hai hỏi : “Ngươi và Vân Trác quen biết như thế nào? Các ngươi lúc đó đều đi tiểu quan quán sao? Ngươi đi vào trong đó làm cái gì?” Điều này vốn khiến hắn vô cùng để tâm.

” Nha ? ” Kỳ Chân mơ hồ vô cùng kinh ngạc cũng ngẩn ra, một lúc mới phản ứng đáp: “Hắn dám đùa giỡn ta.”

“…”

Mạc Hoặc: “Cái gì?”

“Hắn bảo ta bồi hắn uống rượu” Kỳ Chân vừa mở miệng liền không giấu diếm nữa, nuốt xong miếng điểm tâm cuối cùng, hắn cũng nhớ lại chuyện khi đó, không khỏi giận dữ nói : “Đúng thế, hắn còn nói ta xem trọng hắn, đúng là to gan lớn mật, ta lập tức liền đánh hắn!”

Mạc Hoặc muốn nói đánh tốt lắm, nhưng lời đến khóe miệng liền dừng, y lại hỏi: “Ngươi đánh thắng được hắn sao?”

“… Đánh không lại, ta khi đó không biết là hắn cũng có võ công.” Kỳ Chân thương tâm rầm rì một tiếng, cầm lên một khối hoa quế cao tiếp tục gặm. Mạc Hoặc nhìn hắn vài lần, nghĩ vật nhỏ hình như say lợi hại hơn, tâm tình thêm thoả mãn. Y chậm rãi vuốt ve mặt của hắn một chút, nhàn nhạt hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó hắn liền chạy, lần sau gặp lại là lúc ta ở tửu lâu, lúc đó ta uống say hắn đưa cho ta khối ngọc nói lần sau gặp lại, sau đó liền đi mất. Nếu như ta sớm biết hắn là con trai độc nhất của minh chủ thì tốt rồi, cần gì phải chịu thảm như vậy…” Kỳ Chân cảm giác có điểm tủi thân, lại ực một cái uống thêm một hớp rượu. Hắn vươn tiểu móng vuốt ra cầm tay Mạc Hoặc, con ngươi xinh đẹp ướt nước, vẻ mặt đáng thương hề hề: “Ngươi, ngươi có biết ta có bao nhiêu thảm không?”

Mạc Hoặc mất chín trâu hai hổ mới nhịn xuống xúc động muốn ôm lấy hắn, y nhẹ giọng hỏi: “Có bao nhiêu thảm?”

“Ngươi biết đó, ta trước đây chưa từng lăn lộn trên giang hồ.”

“Ừ.”

“Bởi vậy trước khi xuất phát, ta đã nghe không ít chuyện giang hồ từ thuyết thư, hắn nói gì ta đều tin…ta hoàn toàn tin hắn ” Kỳ Chân vô cùng đau đớn : “Kết quả ngày đầu tiên xuất môn thiếu chút nữa bị họ Liễu cho ăn một kiếm.” Hắn càng nói lòng càng chua xót, liên miên cằn nhằn nói về chuyện trước kia, nào là nửa đường chuyển sang đi Vân Túng sơn trang, phải đi suốt đêm, ăn không đủ no ngủ không đủ ấm. Thật vất vả đánh bọn cướp chưa xong lại lòi ra một con rắn, làm hắn sợ gần chết.

Mạc Hoặc thiếu chút nữa cười ra tiếng, vẫn cố duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, xoa xoa đầu của hắn.

Kỳ Chân vươn tay một chút đẩy y ra: “Đừng đụng ta, ngươi đừng có xem ta như món đồ chơi !”

Mạc Hoặc: “…”

“Ta thảm như vậy ngươi còn đùa giỡn ta, gạt ta hai mươi lượng bạc” Kỳ Chân ánh mắt lên án :” Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi thử nói xem có đúng hay không ?”

Mạc Hoặc: “…”

“Ngươi đê tiện, vô sỉ, hỗn đản, ta nói cho ngươi biết ta sớm muộn cũng đánh ngươi, ta sẽ cho ngươi ăn đánh. Nếu như ngươi còn dám khi dễ ta, ta liền đổ nước rửa chân lên người ngươi!”

Mạc Hoặc: “…”

“Chưa hết, ngươi còn bắt ta làm thư đồng cho ngươi, bưng trà, bóp chân, ta từ trước tới nay chưa từng phải làm loại sự tình này ” Kỳ Chân mở to con ngươi đầy hơi nước : “Đều là tại ngươi, đều là tại ngươi hết… Không phải chỉ vì tiểu kim cầu sao, ngươi không nói cho ta thì quên đi, tương lai ta tìm cơ hội đi hỏi Chung Ly Hạo!”

Mạc Hoặc bị hắn lên án có chút hối hận, nhưng nghe vậy trong chốc lát muốn nín thở, chăm chú nhìn hắn: “Ai nói với ngươi Chung Ly Hạo biết chuyện này?”

“Ca ca ta nói hắn hình như cũng đang tìm tiểu kim cầu ” giống như điếc không sợ súng, một bộ dáng ta không lạ gì cái mặt của ngươi. Kỳ Chân không chút suy nghĩ liền nói: “Như vậy ta có thể hỏi hắn nha, vừa hay hắn cũng đang ở Mộc thành”

Mạc Hoặc giờ khắc này thật muốn bóp chết Vân Trác, y nhìn thiếu niên thần sắc kiên định giống như muốn nói : ‘ ta đây đã quyết định rồi ’, Mạc Hoặc liền bắt đầu bôi đen Chung Ly Hạo: “Tính tình của hắn rất xấu, nếu hắn biết ngươi biết chủ nhân của tiểu kim cầu, có thể hắn sẽ bắt ngươi tới ép hỏi.”

Kỳ Chân có chút sợ, một lần nữa lôi kéo tay y: “… Hắn có thể làm vậy thật sao?”

Mạc Hoặc nắm tiểu móng vuốt: “Đúng vậy.”

Kỳ Chân mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Ngươi nói xem nếu như ta dùng lý do thương lượng chuyện Tiểu Thiên và muội muội của hắn rồi gọi hắn đi ra ngoài một mình, sau đó tiên hạ thủ vi cường, cho bọn Tiểu Thiên trói hắn lại tra hỏi, liệu…liệu có được không?”

“…”

Mạc Hoặc đáp: “Nếu hắn ở chỗ nào, người của Vô Tình môn khẳng định cũng ở đó, bọn họ sẽ âm thầm che chở cho hắn.”

“Như vậy…” Kỳ Chân bi thương nói, sau đó hất tay của y ra vẻ mặt đáng thương : “Các ngươi đều không phải là người tốt, nói cho ta biết cũng không mất của các ngươi miếng thịt nào.”

Mạc Hoặc vô thức muốn vươn tay xoa xoa hắn, kết quả rất nhanh bị đẩy ra, y trầm mặc một hồi  mới nói : “Đi, ta cho ngươi biết.”

Kỳ Chân lúc này thần chí đã mơ hồ, phản ứng nửa ngày mới ý thức hắn nói cái gì, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn: “Thực sao?”

Mạc Hoặc cùng thiếu niên đối diện, y cảm thấy con ngươi ướt nhẹp phảng phất bóng hình y trong đó, chỉ có duy nhất bóng y, trong lòng nhất thời hỗn loạn nhưng giọng nói lại vẫn lạnh nhạt như cũ: “Đúng, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước người ngươi muốn tìm có phải người trong lòng hay không.”

“Dĩ nhiên không phải, ta còn nhỏ tuổi mà” Kỳ Chân choáng váng “Ngươi thật ngốc nha, ta nói cái gì ngươi cũng tin…”

Mạc Hoặc: “…”

“Ta chỉ muốn đánh hắn một trận, ta đã nói với ngươi hắn tám phần mười là Phượng Tùy Tâm, nghe nói hắn là ma giáo, thảo nào lợi hại như vậy…”

Mạc Hoặc đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết hắn nhận sai người, liền thản nhiên nói: “Vậy chờ ta giúp ngươi tìm được hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện tiểu kim cầu, còn dạy ngươi khinh công, được không?”

Kỳ Chân ngơ ngác nhìn y: “Được.”

Kỳ Chân nói xong cũng kìm nén không nổi nữa cơn buồn ngủ đã kéo tới, ném ống trúc trong tay đi hắn chậm rãi bò qua muốn tìm chỗ ngủ. Mạc Hoặc nhìn ra ý đồ của hắn, tim liền đập nhanh hơn, vẫn duy trì vẻ mặt lãnh tĩnh, y chờ vật nhỏ này cọ tới bên y, sẽ thuận thế ôm người ly khai. Nhưng đúng lúc này lại nghe phía trước truyền tới một giọng nói quen thuộc mang theo vui sướng: “Thiếu gia!”

Mộc Thập Lý đang nói chuyện đã chạy tới, kích động ôm một cái hắn: “Ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi!”

Kỳ Chân mê man nhìn chằm chằm hắn, nắm lấy y phục của hắn hướng trong ngực hắn dựa vào một chút, liền ngủ.

Mạc Hoặc: “…”

Mạc Hoặc khó chịu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Hoa Tiếu Ngôn đang đi phía sau. Hoa đà chủ kinh hãi lui về phía sau hai bước, hắn rất muốn khóc _ hắn cùng thiếu niên quẹo trái quẹo phải, đến mức hoa mắt chóng mặt , ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại gặp được lâu chủ bọn họ hả!

Hắn vội vàng cứu nguy: “Thập Lý, thiếu gia các ngươi hình như uống say, ngươi ôm không nổi hắn, để lâu chủ chúng ta giúp cho.”

Mộc Thập Lý vui vẻ đáp ứng, đang muốn đem Kỳ Chân giao ra, lại chợt thoáng nhìn thấy bóng người cách đó không xa, cao hứng vẫy: “Tả ca, bên này, bên này!”

Mạc Hoặc: “…”

Hoa đà chủ: “…”

Tả Thị Thiên rất nhanh đi tới, liếc mắt qua liền hiểu sự việc. Hắn tự giác khom lưng ôm tiểu Vương gia lên, hướng phía bọn họ nói: “Ta mang thiếu gia về phòng trước”

Mạc Hoặc nhìn thiếu niên đang nằm trong lòng đối phương, thầm nghĩ biết vậy nhân lúc hắn mới say liền ôm về, quay về Mộc gia cũng tốt. Trở về phòng đóng cửa một cái, ai biết bọn họ đang làm gì? Y trong lòng càng thêm bực bội, không còn tâm tư đi dạo nữa, thẳng tay ném Mộc Thập Lý cho Hoa Tiếu Ngôn, cùng Tả Thị Thiên ly khai. Đi giữa đường y liếc thấy Chung Ly Hạo đang đứng dưới một gốc liễu, y dừng một chút rồi đi qua.

Chung Ly Hạo lúc này đã thay đổi y phục khác, tóc dài như mực được buộc lại bằng một sợi dây, khóe miệng nở nụ cười như có như không, tâm tình tựa hồ rất tốt. Hắn đầu tiên nhìn không chớp mắt bóng dáng Tả Thị Thiên đã đi xa sau đó mới dời tầm nhìn về phía Mạc Hoặc: “Vừa rồi thủ hạ nói cho ta biết ở trên đường thấy ngươi, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới ngươi cũng tới Mộc thành, lại còn đi dạo hội chùa.”

Mạc Hoặc lười nhiều lời với hắn.

Chung Ly Hạo nhìn đã thành quen bộ dạng này của y, liền hỏi: “Ngươi và Dương thiếu niên quen biết nhau?”

Mạc Hoặc trong lòng giật thót, nét mặt vẫn lãnh đạm  hỏi: “Có chuyện gì sao?”

” Bối cảnh hắn ra sao?”

“Không thể nói.” Mạc Hoặc lạnh lùng đáp, y vốn là còn rất nhiều điều muốn hỏi Kỳ Chân, ai ngờ cơ hội cứ như vậy bị bỏ lỡ. Nhưng dù y có hỏi được cũng không nói cho Chung Ly Hạo biết, bởi vì y không muốn cho hai người này tiếp xúc với nhau.

Chung Ly Hạo kinh ngạc nhướn mày nhưng biết tính tình của y, liền cũng không gặng hỏi.

Mạc Hoặc thay đổi chủ đề câu chuyện: “Chuyện của nha đầu kia ngươi định xử lý như thế nào?”

Chung Ly Hạo cười phóng khoáng: “Không thể nói.”

Hai người trừng nhau nửa ngày, Chung Ly Hạo không muốn đêm nay công cốc, Mạc Hoặc thì muốn biết đường đi nước bước của bọn họ để tận lực tránh không cho Chung Ly Hạo tiếp xúc với tiểu đông tây kia. Vì vậy im lặng một lát hai người gần như đồng thời lên tiếng.

Mạc Hoặc: “Ta cũng không rõ.”

Chung Ly Hạo: “Ta muốn đem Tiểu Thuỷ gia nhập Thiên Tề cung.”

Mạc Hoặc suy tính một chút liền minh bạch tính toán của bọn họ, sau khi Chung Ly Thủy vào Thiên Tề cung thì Chung Ly Hạo sẽ rời đi. Y liền gật đầu, nói rằng: “Ta giúp ngươi.”

Chung Ly Hạo lần thứ hai nâng mi.

Một đêm yên lặng trôi qua.

Kỳ Chân tỉnh lại khi trời vừa chuyển sáng, hắn vùi mình trong ổ chăn trên giường cũng không muốn động, ám vệ đứng ở bên cạnh nhìn hắn: “Thiếu gia, nên dậy thôi.”

“Không, ta không dậy nổi.”

Tả Thị Thiên lên tiếng: “Thiếu gia đêm qua lúc say người có nói gì không?”

“… Đừng nhắc chuyện đêm qua.” Kỳ Chân cả người đờ đẫn, hắn vạn phần hối hận tối hôm qua vì sao lại uống rượu. Mạc Hoặc là người hay mang thù không biết liệu sau này có chỉnh chết hắn không nữa ? Vì sao y lại cứ gặng hỏi mình sự thật? Chẳng lẽ y có âm mưu gì?

Kỳ Chân yên lặng quấn quýt nửa ngày tới tận khi nghe Thập Lý và Tử Tang Du ở bên ngoài gọi hắn mới lau mặt, chậm rãi rời giường mang theo ám vệ tới phòng khách, giương mắt liền thấy Mạc Hoặc đang nhìn hắn, hắn liền giả bộ cái gì cũng không biết mỉm cười chào hỏi.

“Sớm.” Mạc Hoặc đáp lại, theo thường lệ y múc cho hắn một chén cháo.

Kỳ Chân vươn móng vuốt nhỏ nhận lấy, cảnh giác liếc mắt nhìn y một cái, thấy y không chú ý tới mình mới hơi thả lỏng người bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong bọn họ lại kéo nhau ra tiểu đình ngồi.

Vân Trác cười híp mắt hỏi: “Đêm qua chơi vui không?”

Người này thực là, ngươi không nói có ai bảo ngươi câm đâu _ Kỳ Chân cúi đầu uống trà, bên tai chỉ nghe Mạc Hoặc thản nhiên nói: “Cũng được.”

“Các ngươi đi uống rượu?” Vân Trác nhìn về phía người nào đó, cười cười : “Còn uống say nữa?”

“Thật sao, ta không nhớ rõ ” Kỳ Chân giả ngu nhìn Mạc Hoặc : “Sau đó đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mạc Hoặc biết tiểu đông tây này sẽ cảm thấy bất an, liền đơn giản nói: “Ta nói sẽ giúp ngươi tìm người, sau đó sẽ nói cho ngươi biết chuyện ngươi muốn biết, còn nữa ta sẽ dạy ngươi khinh công.”

Cái này cùng với cái ngày hôm qua nghe được giống nhau nha, rốt cuộc là có phải là âm mưu của y không? Kỳ Chân chớp mắt mấy cái, chẳng biết nói cái gì, chỉ thấy một người tiến vào tiểu đình, đi tới cạnh Mạc Hoặc đưa tới một phong thư màu đỏ. Hắn nhịn không được liếc mắt sang hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Mạc Hoặc nhìn lướt qua tờ giấy, ánh mắt vi diệu rồi phất tay ra hiệu cho thủ hạ, người này liền nín cười, cung kính nói: “Buổi sáng truyền ra tin tức nói Diệp Thiên Nguyên thay đổi sở thích, lại coi trọng một mặt rỗ đại gia, tiểu kim diệp cũng đã phát ra.”

Kỳ Chân: “…”

Mọi người: “…”

Thủ hạ lại tiếp tục nói: “Bất quá tất cả mọi người đều không tin tưởng, hôm nay có hai giả thuyết, thứ nhất có thể do hắn truy cầu Dương công tử bị thất bại nên bị đả kích, thứ hai là hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của Dương công tử.”

Kỳ Chân hơi giật mình, biết mình giờ là người nổi danh, tuy nhiên hắn không mong muốn loại nổi danh này vì thế liền hỏi: ” Vị nam nhân trung niên kia là thế nào?”

“Hắn từ trong miệng người khác đã biết hàm nghĩa của tiểu kim diệp ” thủ hạ cười nói “vị này phi thường tức giận, sáng sớm hôm nay đã chạy đi báo quan.”

Kỳ Chân liền không khách khí cười ra tiếng, đặc biệt muốn nhìn sắc mặt Diệp Thiên Nguyên lúc này. Mạc Hoặc thấy tâm tình hắn chuyển biến tốt đẹp, liền vẫy tay cho thủ hạ ly khai, sau nói cho hắn biết tối hôm qua y gặp Chung Ly Hạo. Kỳ Chân ngẩn ra, vội vàng hỏi: “Hắn có nói gì không?”

“Không có gì, đơn giản trò chuyện mấy câu.”

Kỳ Chân : “…”

Mạc Hoặc hỏi hắn: “Ta thấy sắc trời hôm nay không tệ, không bằng chúng ta ra bên ngoài đi dạo?”

Chẳng lẽ là muốn cùng Chung Ly Hạo mặt đối mặt nói chuyện? Kỳ Chân do dự một chút, nghĩ có bọn họ bên người sẽ không có chuyện gì , liền đồng ý. Hắn bảo Tả Thị Thiên ở trong phủ chờ,

Tả Thị Thiên bất đắc dĩ: “Thiếu gia…”

“Ta biết ngươi không đồng ý ” Kỳ Chân vươn móng vuốt vỗ vai hắn, “Yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho ta, nếu vẫn không được ta sẽ nói cho bọn hắn biết ngươi chỉ thích nam nhân.”

Tả Thị Thiên: “…”

Kỳ Chân suy nghĩ một chút, kéo hắn qua một bên thấp giọng hỏi: “Nói thật cho ta nghe, hôn sự của ngươi là do đại ca ta an bài phải không?”

Tả Thị Thiên cười cười: “Đại thiếu gia nói với thuộc hạ hôn sự do ngài ấy làm chủ.”

Kỳ Chân gật đầu, lần thứ hai vỗ vai hắn sau đó theo Mạc hoặc đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Chung Ly Hạo nhìn chằm chằm hai người trước mặt không thèm lo lắng công việc chỉ chăm chú ăn, hắn nói: “Các ngươi biết nên làm thế nào chưa?”

Hai người nghiêm túc nói: “Biết, chạy tới để hắn đánh!”

“Nếu lần này còn làm không xong, các ngươi cút hết về nhà cho ta .”

Hai người vâng vâng dạ dạ, vội vàng chạy đi.

 

Trangki : Hnay hai chương nhé các thím, mai nghỉ xả hơi nha 😉

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 47

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s