Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 44

Posted by Trangki

Chương 44: Thiếu niên Thiên Tề ( 4 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Vân Trác hoàn toàn không biết đoạn thời gian này Mạc Hoặc trong lòng giãy giụa như thế nào.

Hắn cứ nghĩ nếu Kỳ Chân nhờ Mạc Hoặc tìm người thì sẽ nói rõ ràng một chút, cho dù có nói tệ cỡ nào thì với thủ đoạn và sự thông minh của Mạc Hoặc thì lâu như vậy cũng phải nói ra rồi chứ . Vì thế nên hắn không do dự liền nói suy nghĩ trong lòng, nhưng nhìn phản ứng của Mạc Hoặc tựa như có gì đó không đúng lắm. Hắn kinh ngạc nhướng mày : “Ngươi thật sự không biết sao?”

Mạc Hoặc chăm chú nhìn Vân Trác: “Mấy lời ngươi nói đều là sự thật?”

Vân Trác cười cười, cũng không giấu diếm nữa: “Ta chắc tám phần mười, khi đó hắn uống say, mặc dù chính là lời nói khi say nhưng ta thấy không phải lời nói dối”

Con ngươi Mạc Hoặc trầm xuống, nói cách khác bởi vì lời nói dối kia mà y mạc danh kỳ diệu tự đem mình rơi vào bẫy, cũng bởi vì chuyện này mà y ngồi ở thư phòng một ngày không ngừng ném đồ vật này nọ rồi lại nhặt đồ vật ấy. Hôm nay y còn nghĩ đến mấy biện pháp âm hiểm để tương lai đi giết người kia, kết quả là sao, kết quả là y bị hỗn tiểu tử kia đùa giỡn?

Y tự mình đa tình đã thấy oan uổng, không nghĩ tới lại còn có thể đến mức này!

Được, được lắm.

Mạc Hoặc nắm chặt bàn tay, tức đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn trở về phòng đè tiểu đông tây trên giường kia rồi hung hăng đánh mông hắn.

Vân Trác nhìn vẻ mặt lạnh tanh không nhìn ra chút sơ hở nào của y, hiếu kỳ hỏi : “Hắn đã nói với ngươi như thế nào?”

“Hắn nói muốn tìm người trong lòng.” Mạc Hoặc rất nhanh bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Vân Trác không ngờ tới tên kia sẽ nói cái này, giật mình liền cười ra tiếng: “Không có việc gì, đánh là thương, mắng là yêu, có thể hắn thực sự là thích người kia .”

“Ngươi tin?”

“Ta tin ” Vân Trác cười đến hai mắt cong cong, thấy Mạc Hoặc bắt đầu kiểm tra tin tức các nơi đưa tới, bộ dạng ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa liền cười híp mắt thay đổi chủ đề câu chuyện: “Chuyện tiểu kim cầu ngươi thấy sao?”

“Biết một chút”

Vân Trác mỉm cười nhìn y : “Ta nghe nói ngươi bắt hắn làm thư đồng của ngươi ?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Mạc Hoặc hơi ngừng một chút, bình tĩnh nhìn sang: “Ta thấy vui vẻ.”

Vân Trác nhìn thẳng y, nỗ lực tìm kiếm một chút ý tứ khác lạ, nhưng chung quy thất bại trước vẻ mặt lạnh như băng tuyết của y, liền nhắc nhở: ” Hắn dù sao cũng là nghĩa đệ của ta , đừng làm gì quá phận, còn có, nhớ kỹ những điều ta đã nói.”

Mạc Hoặc biết hắn là nhắc nhở y chú ý điều này, thuận miệng hỏi: “Bởi vì thân phận của hắn?”

“Đúng thể.”

Mạc Hoặc thấu hiểu tính cách Vân Trác, y biết người này sẽ không nhiều lời, liền tiếp tục đọc tin tức, đáy lòng không có nửa điểm dao động. Y nếu đã coi trọng tiểu đông tây kia sẽ nghĩ biện pháp thu hắn vào tay, dù đối phương là ai hoặc người khác có nói cái gì đi chăng nữa cũng sẽ không làm y thay đổi chủ ý. Y chính là muốn hắn.

“Được rồi ” Vân Trác đột nhiên nói “Ta mấy ngày hôm trước gặp phải Phượng tôn chủ đại danh đỉnh đỉnh , hắn cũng tới Mộc thành dạo qua một vòng.”

Mạc Hoặc nhẹ giọng đáp: “Hắn…”

“Hắn nói mấy câu vớ vẩn thôi” Vân Trác biết y nói chưa hết ý, cười híp mắt nói “Sở dĩ hắn chỉ là muốn đi dạo Nguyệt hồ, uống rượu hoa quế ngọc, ăn canh cá Lư thôi.”

Con ngươi lãnh đạm của Mạc Hoặc có chút hoà hoãn, đáp ừ.

Kỳ Chân theo lệ thường tỉnh táo lại trước giờ cơm, ngồi ngẩn ra một hồi mới tỉnh ngủ, sửa soạn đơn giản liền dẫn ám vệ đi ăn cơm. Mạc Hoặc đang ngồi trong đại sảnh, Mộc gia chủ trời chưa sáng đã tỉnh lại, cũng không dám ngủ thêm. Danh tiếng của Phong Vũ lâu vang dội, Mạc lâu chủ là người người bình thường khó gặp, không biết có chuyện gì lại ghé Mộc gia nên bọn hắn đương nhiên không dám chậm trễ.

Mọi người đang nói chuyện phiếm, lúc nhìn thấy Kỳ Chân bước vào cửa liền đồng loạt nhìn sang.

Kỳ Chân vẫn mang dáng dấp ung dung thường ngày, mỉm cười chào buổi sáng mọi người. Tử Tang Du cùng Mộc Thập Lý mỗi ngày đều tới tìm hắn cùng đi chơi nên khi thấy trong sảnh nhiều thêm một người liền sửng sốt. Mộc Thập Lý gãi đầu gãi tai vẻ mặt ngạc nhiên, Tử Tang Du nhận ra người này không đơn giản liền thu bớt tươi cười, câu nệ đi vào.

“Tới đây, tới đây.” Mộc gia chủ cười vẫy bọn họ, giới thiệu một chút Mạc lâu chủ với bọn họ.

Mộc Thập Lý từ trong miệng Kỳ Chân đã nghe qua danh tiếng Phong Vũ lâu, nhìn sang Mạc Hoặc lễ phép chào hỏi. Tử Tang Du đi sát phía sau hắn khẽ hô tiếng Mạc lâu chủ nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc _ Tử Tang gia bọn họ dù đã thoái ẩn giang hồ nhưng đại danh của Mạc Hoặc người người đều biết, không ngờ lại có thể gặp mặt tại nơi này.

Mạc Hoặc đơn giản hướng bọn họ gật đầu, lại nhìn về phía người nào đó: “Tỉnh ngủ rồi sao?”

Kỳ Chân mỉm cười lên tiếng trả lời, tiến đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

Mộc gia chủ biết Mạc Hoặc lần này là tới Mộc Thành là tìm hắn, hôm nay thấy bọn họ đến đông đủ liền nhịn không được cười hỏi: “Hai vị là bằng hữu sao?”

Kỳ Chân trong lòng giật thót, nhớ tới thân phận thư đồng của mình liền nhanh nhảu mỉm cười lên tiếng trước: “Vâng, là người quen cũ.” Hắn âm thầm hướng về người nào đó, chỉ sợ người này sẽ lật tẩy hắn. Hắn dù gì cũng xưng là thiếu chủ Thiên Tề cung, thiếu chủ mà đi làm thư đồng thì danh tiếng hắn còn gì là khí phách nữa!

Mạc Hoặc thấy ánh mắt hắn như cún con thỉnh thoảng liếc nhìn phía mình, con ngươi đen nhánh trong suốt mang theo tia mong chờ cầu xin, trong lòng không khỏi sung sướng _ y tạm thời tha hắn lần này, không vạch trần hắn mà chỉ nhàn nhạt đáp lời.

Kỳ Chân trong lòng nhẹ nhõm, cười cười đi tìm bàn ăn, lại thấy Mạc Hoặc ánh mắt thâm ý nhìn mình liền thức thời ngồi lại bên cạnh y. Mạc Hoặc hài lòng múc cháo đưa cho hắn, nhìn hắn ngoan ngoãn uống cháo liền cảm thấy đã lâu mới được thấy bộ dáng này, bao khó chịu tích tụ mấy ngày nay cuối cùng cũng tiêu tán.

Phụ tử Mộc gia trong lòng giật mình _ Mạc lâu chủ tự tay múc cháo chứng tỏ rất coi trọng thiếu niên. Bọn họ lại nhớ tới mấy ngày trước Chung Ly môn chủ cũng mời thiếu niên này ăn cơm, không biết Thiên Tề cung này đến tột cùng là môn phái nào? Vì sao không có bất kì ghi chép nào trong sử sách? Thần bí tới mức mà chỉ có mấy đại gia tộc hay bang phái thực lực cường hãn như Phong Vũ lâu mới biết có phải hay không?

Hai người nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ăn bên cạnh Mạc Hoặc càng thêm coi trọng, việc Thập lý gia nhập Thiên Tề cung cũng an tâm không ít.

Vân Trác đương nhiên cũng chú ý tới hành động của Mạc Hoặc, hắn nheo mắt suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy thái độ của Mạc Hoặc có chút vấn đề, nhưng Mạc Hoặc từ trước tới giờ luôn hành động theo tâm tình, cũng có thể là Kỳ Chân làm hắn nhìn thuận mắt nên mới đối đãi như vậy. Vân Trác dằn nghi ngờ trong lòng xuống, cơm nước xong liền lôi kéo bọn họ tìm chỗ tám chuyện.

Cơ quan hội thi đấu đã vào vòng cuối, Mộc gia và Tử Tang gia đều phải tới đấu trường, Mộc gia chủ vốn muốn điều người ở lại tiếp khách nhưng thấy bọn họ dường như cũng có việc cần đi nên cũng đi luôn. Trong đình viện lúc này đều là người một nhà, không cần ý tứ trước sau nên Vân Trác liền mở miệng trêu ghẹo:”Ta mới biết được vị bằng hữu ngươi muốn tìm là người trong lòng ngươi,  không phải trước đó ngươi muốn đánh cho y một trận sao?”

Kỳ Chân yên lặng một chút, trấn định nói: “Đúng, ta tìm không được y mà y cũng không tới tìm ta, ta đương nhiên phải đánh y một trận cho hết giận, nhưng quả thật ta rất thích y.”

“…” Mạc Hoặc quay đầu lại nhìn hắn “Thực sao?”

“Đương nhiên là thật ” Kỳ Chân mở to đôi con ngươi đen như mực nhìn thẳng Mạc Hoặc : “Ngươi không phải đều đã biết sao, những lời ta nói đều là thật.”

Mạc Hoặc lần thứ hai muốn đem tiểu đông tây này đánh đòn, muốn hỏi hắn đến tột cùng thật hay giả.

Thật ra lúc sáng biết được thiếu niên không phải là yêu thích người kia, y tức giận nhưng cũng có chút vui mừng, ai ngờ nhanh như vậy đã bị hắt chậu nước lạnh. Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng, y từ lâu đã quyết định phải chiếm giữ được người này. Nếu là giả đương nhiên vô cùng vui mừng; nếu là thật, y chỉ cần làm thịt tên kia là xong.

Mạc Hoặc vẻ mặt bình tĩnh ừ một tiếng

Vân Trác âm thầm quan sát tình huống, thấy thế trong lòng liền bớt đi một chút hoài nghi.

Tả Thị Thiên cũng chăm chú nhìn Mạc Hoặc, sau khi nghe ám vệ kể sự tình trước đây hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tuy người của Phong Vũ lâu đều nói Mạc Hoặc coi trọng tiểu Vương gia, nếu Mạc Hoặc thật sự không có tình ý gì với tiểu Vương gia thì chẳng lẽ người Phong Vũ lâu dám tự ý vi phạm mệnh lệnh ? Sở dĩ họ có thể ngang nhiên nói vậy là đã được Mạc Hoặc ngầm đồng ý, nhưng thái độ lạnh nhạt bên ngoài của Mạc Hoặc lại khiến người ta nhìn không thấu y nghĩ gì.

Mạc Hoặc không muốn bàn lại đề tài này, nâng chung trà lên nhàn nhạt hỏi: “Mộc Thập Lý là chuyện gì ? Hắn vì sao cũng lại là người của Thiên Tề cung?”

“Ngươi nói hắn đi ” Vân Trác mau miệng trước, chậm rãi kể: “Mạng của hắn là do đệ đệ ta cứu, hắn muốn lấy thân báo đáp, đệ đệ ta liền đồng ý. Hắn đương nhiên được coi là người của Thiên Tề cung.”

Tay nâng chén trà tới bên miệng nghe Vân Trác nói vậy liền ngừng lại, Mạc Hoặc thuận thế cúi đầu nhấp một hớp trà, trong đáy mắt dường như đang ẩn chứa lãnh liệt cùng sát khí, nhưng khi y ngẩng đầu lên vẫn là bộ dáng lạnh nhạt : “Thật không.”

Vân Trác cười cười lên tiếng trả lời, thu hồi tầm mắt.

Mạc Hoặc hay Kỳ Chân hắn đều coi trọng; một bên là bạn chí cốt, một bên là huynh đệ kết nghĩa hắn đều không muốn bất kỳ bên nào chịu thương tổn. Nếu Mạc Hoặc nổi lên tâm tư với Kỳ Chân hắn phải tìm mọi cách dập tắt miễn cho sau này tình hình trở thành không ứng phó được, vì vậy hôm nay hắn phải dò cho thật khéo.

Vệ Huyền yên lặng nhìn chằm chằm lâu chủ nhà mình _ ngài thực sự không có việc gì chứ ? Sẽ không bối rối sao? Đây chính là tự chủ thật tốt nha!

Mạc Hoặc nhàn nhạt nhìn về phía người nào đó : “Ngươi không phải muốn nhanh chóng tìm người? Thu nhận người này là sao?”  Y âm thầm nhìn chằm chằm tiểu tử này, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ ngươi muốn thu thì cứ thu còn ta sẽ giết hết bọn họ. Tới một người ta giết một, tới hai người ta giết hai !

Chờ chút, nước này thế nào có chút nóng! Tình hình có chút không ổn.

“Không” Kỳ Chân giải thích: “Chính là ta muốn thu nhận người”

Mạc Hoặc có chút thả lỏng: “Chuyện ngươi kể ngày đó ở Thiên Tề cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Đó là nơi ta sinh ra, hơn trăm năm không ra mặt trên giang hồ …” Kỳ Chân ánh mắt xa xôi, phát hiện ánh mắt của Mạc Hoặc có chút lạnh lẽo, liền ra hiệu cho đám người Tả Thị Thiên lui ra, thẳng thắn đi vào trọng tâm câu chuyện: “Chuyện về Thiên Tề cung sau này hãy nói, trước tiên chúng ta nói một chút về Chung Ly gia đi, người mà nha đầu nhà bọn họ coi trọng là Tiểu Thiên.”

“Ta biết.”

Kỳ Chân biết tin tức của y luôn luôn linh thông, cũng không nghĩ thêm liền hỏi: “Nhà bọn họ hiện tại đã tới mấy người ?”

“Sáng nay vừa tới thêm hai người.”

Kỳ Chân nhớ lại cảnh Tiểu Thiên bị nấu chín trong mộng có điểm không nỡ : “Thật sự sẽ tới tìm tận cửa sao?”

“Nhất định họ là sẽ tới tìm ngươi” Mạc Hoặc dừng một chút, không tình nguyện nói, “Nhưng có Chung Ly Hạo ở đó, bọn họ cũng sẽ không dám mạnh tay.”

“Thật sao?”

Mạc Hoặc đáp: “Cũng không biết Chung Ly Hạo sẽ nghĩ ra biện pháp gì, nói chung sẽ không khi dễ ngươi, ngươi cứ chờ xem đi.”

Kỳ Chân vẫn rất tin tưởng hắn, rốt cục có chút yên tâm.

Trong một tiểu điếm tại Mộc thành, lúc này Chung Ly Hạo đang ngồi uống trà bên cửa sổ, bên cạnh là tiểu muội bộ dáng đáng thương khóc thút thít. Hắn liếc nhìn hai người bên cạnh mắng không khách khí: “Đều do chủ ý của các ngươi, đem Vô Tình môn kéo vào, giờ sự tình nháo lớn như vậy. Hiện tại chỉ cần ra tới cửa, người ta liền có thể nhìn ra chúng ta muốn làm gì.”

Hai vị công tử Chung Ly khí thế có chút suy yếu: “Không phải chỉ là bọn họ bàn luận mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi sao ? Rõ ràng là mượn cớ…”

“Không phải do các ngươi sau lưng ta lén lút làm ầm chuyện lên hay sao?”

Hai người kia phản bác: “Chúng ta không làm lớn chuyện thế sao có thể tìm người nhanh như vậy?”

“Vậy các ngươi cho rằng đó là công lao của các ngươi hả?”

Hai người kia xấu hổ, liền nhớ tới đây là kết quả có sự giúp sức của Phong Vũ lâu.

Chung Ly Hạo tiếp tục sẵng giọng: “Nếu trước kia không làm ầm lên, lén đem sự tình giao cho Mạc Hoặc là xong rồi, hà cớ gì phải đi tới bước này?”

Hai người kia lại bị nói cho xấu hổ, một lúc sau mới lên tiếng: “Vậy bây giờ phải làm thế nào? Không bằng chúng ta trực tiếp đi qua, Chung Ly gia chúng ta là nhà gia thế, hắn còn có gì không hài lòng sao?”

Chung Ly Hạo biết mấy người nhà bọn họ đều  không đáng tin cậy, liền nói : “Các ngươi hỏi ý Tiểu Thuỷ một chút xem.”

Hai người liền liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ủ rũ ngồi trên ghế, hai mắt đỏ ửng, hút hút mũi nức nở nói : “Hắn đã… đã chừng mấy ngày không ra khỏi cửa… nhất định là đang trốn tránh ta…”

“Hỗn đản! Chúng ta đi bắt hắn mang tới cho ngươi!” Hai người nói xong,nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài. Lại thấy Chung Ly Hạo đập chén trà xuống bàn cái rầm, âm thanh vang dội, nhất thời làm mọi người giật mình hoàn hồn, trộm nghĩ sự tình lúc này đã rối lắm rồi, nếu như bọn họ còn đem người trói tới nữa, toàn bộ giang hồ sẽ chê cười nhà Chung Ly bọn họ!

“Nhị ca, nhị ca ” hai người lập tức bổ nhào về phía Chung Ly Hạo “Không bằng chúng ta vẽ một bức họa, mang tới cửa hỏi một chút xem họ có thấy qua người này chưa. Nếu họ nói chưa thì ta nói người ta tìm không phải người của bọn họ, bọn họ khi đó sẽ biết chỉ là hiểu lầm, sau đó chúng ta sẽ cùng bọn họ chậm rãi ở chung, được không?”

Chung Ly Hạo ghét bỏ vươn tay đẩy hai người ra xa nói: “Ta và bọn họ mới cùng nhau ăn xong một bữa cơm lại mạc danh kỳ diệu cầm bức họa tìm tới cửa hỏi, ngươi xem có ai tin nổi không?”

“Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha”

Chung Ly Hạo trầm mặc một lát mới nói : “Nữ giả nam trang.”

Gian phòng tức thì yên tĩnh, ba người đồng loạt nhìn về phía hắn.  Chung Ly Thủy mở to đôi mắt ngập nước: “Được sao, nếu như hắn nhận ra ta thì sao?”

Chung Ly Hạo một lần nữa nâng chén trà lên uống, bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, hời hợt nói: “Không việc gì, có thể hắn không nhớ hình dáng ngươi đâu.”

Chung Ly Thủy: “…”

Hai người khác: “…”

Chung Ly Thủy nắm chặt khăn tay, khóc càng thêm lợi hại. Hai người kia vội vàng trấn an, quả thực muốn quỳ xuống chân Chung Ly Hạo : “Nhị ca!”

“Được rồi, làm theo lời ta nói ” Chung Ly Hạo nói, “Nhưng trước tiên phải điều tra Thiên Tề cung ”

Mấy người ngẩn ra, một người trong đó nhịn không được hỏi: “Tên này ta chưa từng nghe qua, ngươi cũng nói có thể là tên giả. Còn nữa thiếu niên kia chỉ sợ cũng không võ công, vậy chúng ta phải làm gì nha?”

“Ta đã gặp thiếu niên kia, hắn có vẻ rất thích người khác nhắc tới Thiên Tề cung, hắn nói ra tên này rất có khả năng là có ý tứ ” Chung Ly Hạo nói: “Bất quá nếu hắn nói hắn là người của Thiên Tề cung , chúng ta cứ coi như môn phái này tồn tại đi. Hơn nữa các người phải tìm cách để người khác đều biết Thiên Tề cung bọn họ rất lợi hại.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ngươi hãy nói mình ngưỡng mộ Thiên Tề cung một lòng muốn gia nhập, Sau khi gia nhập Thiên Tề cung, để Tiểu Thuỷ và người kia ở chung, có được kết quả hay không lúc ấy phải dựa vào chính muội ấy.”

Chung Ly Thuỷ ngừng khóc, lau sạch nước mắt, kiên định nói : “Muội đi!”

“Nếu bọn họ nhận ra thì sao?”

“Tất nhiên họ sẽ nhận ra, nhưng người bên ngoài đâu có biết” Chung Ly Hạo nhìn bọn họ “Tới cửa cầu hôn bị cự tuyệt so với đưa người tới Thiên Tề Cung nổi danh học võ, các ngươi nói xem cái nào êm tai?”

“Thứ… cái thứ hai ” hai người kia ngừng một chút, đột nhiên hỏi: “Nếu hắn không thu nhận thì phải làm sao?”

“Ta sẽ nghĩ cách.”

Hai người có chút yên tâm, nhưng trong lòng bối rối vì không nghĩ ra biện pháp khiến Thiên Tề cung nổi danh, liền yếu ớt nói : “Nhị ca, ý của ngươi là chúng ta âm thầm hay chủ động chạy tới… để hắn biết ?”

“Không chỉ vậy các ngươi còn phải làm cho hắn nghĩ rằng thực lực của các ngươi kém hắn, hắn vô cùng lợi hại.”

Hai người nhất thời trầm mặc.

“Mặt khác ” Chung Ly Hạo nói tiếp: “Đêm nay có hội chùa, sẽ rất náo nhiệt, bọn họ chắc chắn sẽ xuất môn. Người Vô Tình môn chúng ta đã đến Mộc thành, các ngươi nghĩ cách tách ra bọn họ ra, cùng người kia tiếp xúc một chút xem nhân phẩm thế nào. Nếu không được, chúng ta cũng không cần khổ tâm dụng kế như thế nữa.”

Hai người đồng loạt gật đầu.

Đồng dạng với suy nghĩ của hắn lúc này còn có Mạc Hoặc. Y biết tiểu đông tây này rất ham vui, nhất định sẽ đi hội chùa, liền gọi Hoa Tiếu Ngôn đến nhàn nhạt phân phó : “Hội chùa sẽ rất đông đúc náo nhiệt, nếu không cẩn thận sợ rằng sẽ bị lạc mất người.”

Hoa đà chủ vội vàng nói: “Lâu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ  phái những người giỏi nhất  bảo hộ phu nhân, không để phu nhân đi lạc.”

Mạc Hoặc: “…”

 

2 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 44

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s