Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 43

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 43: Thiếu niên Thiên Tề ( 3 )

Editor: Vũ

Beta: Trangki

20151228002206_4ffkn.gif

 

Kỳ Chân có thói quen ngủ nướng, tuy rằng đêm qua bị chút ác mộng làm giật mình và Mạc Hoặc xuất hiện làm hắn kinh ngạc nhưng cũng không khiến hắn từ bỏ được thói quen này.
Nếu là người khác, mở mắt phát hiện Mạc lâu chủ đỉnh đỉnh đại danh nằm bên người nhất định sẽ sợ tới mức tỉnh táo rồi nhảy dựng lên ngay lập tức nhưng tiếc thay Kỳ Chân là ngoại lệ. Hắn chỉ tỉnh táo được một lát, ngay sau đó cảm giác buồn ngủ lại kéo tới, hắn yên lặng nhìn người trước mặt lại ngó ra cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài sau đó chậm chạp co người vào trong chăn, đưa lưng về phía ai đó mơ màng ngủ tiếp.
Mạc Hoặc: “…”
Mạc Hoặc đang tức giận cũng bị chọc cười, đưa tay nhấc cổ hắn kéo tới cạnh mình, nhìn tiểu đông tây quay đầu trừng mắt, con ngươi xinh đẹp lấp loáng hơi nước, còn có chút đỏ lên, Mạc Hoặc đáy mắt tối sầm lại, nhớ tới hình ảnh người nào đó rúc vào lòng mình lần trước, nhưng hắn biết bây giờ không phải là thời gian dành cho xúc động, liền nâng cằm người nào đó lên, lạnh lùng hỏi: “Không có gì muốn nói với ta sao?”
Kỳ Chân vươn móng vuốt trắng trắng mềm mềm đẩy tay y ra, còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác một hồi mới hỏi: “Những thủ hạ kia đâu?”
“Ở bên ngoài.”
Kỳ Chân yên tâm, chậm chạp hướng phía trong giường lui lui, rất nhanh lại bị Mạc Hoặc kéo lại, hắn nhất thời muốn nổi giận, muốn nhào qua đánh người, nhưng nhớ ra thực lực của mình thua xa người ta liền vẫn nằm im trong ổ chăn dùng ánh mắt chứa đầy hàn quang mà trừng y.
Mạc Hoặc nhịn không được véo má hắn một cái, thanh âm bình tĩnh như thường: “Ta hỏi lại lần nữa, không có muốn nói với ta sao?”
Kỳ Chân biết hắn đang muốn nói tới việc mình chạy trốn khỏi phân đà Phong Vũ lâu ở Song Duyến thành liền im lặng hướng ổ chăn co thành một đoàn, đang định đơn giản giải thích đôi câu, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó liền vươn tay: “… Ta mới vừa rồi là dùng cái tay này chọc ngươi phải không?”
“Ừ.”
Kỳ Chân chớp mắt mấy cái: “Ta nửa đêm có đi vệ sinh một lần.”
Mạc Hoặc chăm chú nhìn hắn: “Rồi sao?”
“Khi đó ta mơ mơ màng màng hình như liền trở lại phòng ngay, quên rửa tay.”
Mạc Hoặc: “…”
Hai người nhìn nhau một hồi, Kỳ Chân chậm rãi kề sát vào y, dự định vươn tay chọc y thêm một lần muốn xác nhận một chút xem có phải y đã sợ đến cứng người hay không, lại thấy Mạc Hoặc xoay người xuống giường cũng không quay đầu lại, đi mất. Vì vậy hắn hài lòng vùi mình vào ổ chăn ngủ tiếp, đáng tiếc chưa được bao lâu lại thấy Mạc Hoặc đã trở lại, lập tức lăn sâu vào rầm rì một tiếng mở to mắt nhìn y.
Trên tay Mạc Hoặc cầm một cái khăn ướt, đầu tiên là chậm rãi lau mặt mình, sau đó kéo tiểu móng vuốt của ai đó ra lau tới mức vô cùng sạch sẽ, lau xong tiện tay ném một cái, một lần nữa lại trở lại trên giường nhìn hắn, toàn bộ quá trình lưu loát vô cùng.
Kỳ Chân: “…”
Kỳ Chân vốn cho là y sẽ hung hăng tắm rửa nửa ngày, ai biết cứ như vậy đã xong rồi, thầm nghĩ vì muốn nghe mình sám hối mấy câu, người này cũng không dễ dàng gì, trầm mặc một chút nhu thuận nói: “Ta là muốn dẫn dắt Diệp Thiên Nguyên rời đi.”
Mạc Hoặc thoáng nhướng mày: “Kết quả tới tận Mộc thành chưa từng thấy hắn hiện thân, đúng không?”
“Đúng… đúng? Làm sao ngươi biết?”
Mạc Hoặc nắm cằm hắn, kéo lại gần mặt mình, thản nhiên nói: “Bởi vì ngươi vừa rời đi, xế chiều ta đã đem hắn bắt tới, đợi nửa ngày cũng không thấy ngươi trở về, đành phải mang theo hắn đi tới Liễu gia bảo.”
Kỳ Chân: “… … …”
Mạc Hoặc nhìn tiểu đông tây này bi phẫn trừng mắt, bỗng cảm thấy khó chịu bực bội mấy ngày nay vơi đi không ít, nhìn môi hắn khẽ mấp máy, y thấp giọng nói: “Không phải buồn ngủ sao? Hiện tại ngươi có thể ngủ, còn chuyện khác chờ ngươi tỉnh ngủ rồi nói.”
Kỳ Chân rất tức giận: “Còn có chuyện gì nữa?”
Mạc Hoặc không định nói cho hắn biết chuyện Chung Ly Hạo lúc này, mà chỉ nói: “Ví dụ như ngươi thân là thư đồng của ta lại tự ý ly khai gần một tháng, ước định cũ đã không phù hợp, ta muốn thêm một số thoả thuận khác, đồng thời tăng gấp đôi thời gian.”
Kỳ Chân chấn động, giận dữ nói:

 

“Ngươi dựa vào cái gì!”
“Bởi ta thấy vui vẻ.”
Kỳ Chân vô thức muốn xông lên cắn y hai cái, không muốn tốn hơi thừa lời, hắn nhịn xuống: “Ta có hai điều muốn hỏi.”
“Nói.”
“Diệp Thiên Nguyên buông tay cùng ngươi có liên quan sao?” Kỳ Chân thấy y gật đầu, tức giận đến giậm chân, tiếp tục nói: “Hắn còn nói ta muốn biết gì thì đi hỏi ngươi, nghĩa là sao?”
Mạc Hoặc cũng không giấu hắn: “Diệp Thiên Nguyên dịch dung là dựa theo hình dáng Phượng Tùy Tâm.”
Quả nhiên là thế… tay Kỳ Chân ở trong chăn nắm chặt, hồi tưởng lại cảm giác lúc đầu tiên gặp Diệp Thiên Nguyên, Phượng Tùy Tâm rất có thể là kẻ điên kia.
“Muốn gặp Phượng Tùy Tâm?”
Kỳ Chân hoàn hồn: “Ngươi biết hắn ở đâu sao?”
“Hành tung của hắn luôn luôn không cố định, người của ta thỉnh thoảng mới có thể thấy hắn một hai lần, lần sau nếu gặp được hắn, ta sẽ dẫn ngươi tới “. Mạc Hoặc liếc hắn một cái, nói bổ sung “Nhưng điều kiện trước tiên là ngươi đàng hoàng một chút cho ta, nếu ta đã đáp ứng giúp ngươi tìm người, ngươi nên kiên nhẫn đợi, đừng chạy loạn khắp nơi như lần này, ta lại phải đi tìm ngươi.”
Kỳ Chân biết mình đuối lý, không cãi lại chỉ ‘ừ’ một tiếng.
Mạc Hoặc giơ tay lên muốn xoa xoa đầu hắn, nhưng chần chờ dừng một chút lại hạ tay xuống vỗ vỗ vai hắn:

 

“Được rồi, ngủ đi.”
Kỳ Chân tuy không mệt nhọc, nhưng hắn cũng không có thói quen dậy sớm, liền xoay người rúc vào ổ chăn bắt đầu buồn ngủ lại, nhưng lúc này đột nhiên nghe rầm một tiếng vang rất lớn, hắn nhất thời giật mình ngồi dậy, ôm chăn sợ hãi nhìn sang, phát hiện cửa phòng bị phá mở.
Mạc Hoặc từ lúc nghe được động tĩnh bên ngoài càng ngày càng gần liền đứng lên, lúc này nhìn thấy Hoa Tiếu Ngôn cùng Vệ Huyền đang bị đánh ép lùi từng bước, không khỏi liếc mắt nhìn qua, liền thấy một thanh niên tuấn lãng, y thoáng kinh ngạc nhíu mày.
Ám vệ thay phiên canh gác chỗ tiểu vương gia, ca gần sáng này không phải là của Tả Thị Thiên nên hắn không biết có người đột nhập vào, nhưng bọn họ ở cách chỗ này không xa rất nhanh liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, hắn vội xông ra giao thủ, tả xung hữu đột mới tiến vào được phòng vương gia nhà mình.
Tả Thị Thiên đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt thấy không có khác biệt gì thần sắc hơi buông lỏng rảo bước tiến lên cửa, nhìn về phía giường lớn: “Thiếu gia.”
Kỳ Chân mấy lần bị quấy rối, cảm giác đầu mình ong ong, nhưng hắn biết mấy ám vệ là do lo lắng cho hắn liền phất tay nói không có việc gì lui ra ngoài, sau đó lại ôm chăn nằm xuống.
“Đã nghe thấy chưa, ta đã nói lâu chủ chúng ta là người tốt, không tin ta thì ngươi nhìn đi.” Hoa đà chủ vội vàng lôi kéo Tả Thị Thiên rời đi, lại thấy tên này chẳng nói chẳng rằng xoay người đi thẳng, chỉ chừa cho hắn cái bóng lưng, Hoa đà chủ trong lòng vô cùng đau đớn, ngươi đến rồi đi thật thống khoái ha, có biết lâu chủ nhà chúng ta thật vất vả mới tìm được phu nhân không? Vừa rồi lâu chủ chỉ muốn thân mật với phu nhân một chút liền bị ngươi quấy rầy, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi!
Hoa đà chủ nhịn không được liền đuổi theo: “Ta đã nói với ngươi là do chúng ta chủ quan mới để ngươi đắc thủ…”
Tả Thị Thiên đã sớm nghe chuyện của Phong Vũ lâu từ trong miệng các ám vệ kia, tuy hắn mơ hồ thấy có chút bất thường nhưng những người này đối với tiểu vương gia không tệ nên hắn cười cười, từ chối cho ý kiến.
Ám vệ cùng người của Phong Vũ lâu còn đang giao thủ, qua mấy lần giao thủ lần trước ám vệ biết mấy người này rất thích ỷ đông mà vây công họ liền cũng không giãy dụa vừa đánh còn vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí thoải mái vô cùng. Thật ra lúc trước bọn họ cùng ăn cùng chơi, trừ việc khác chủ tử ra còn lại quan hệ vô cùng tốt.
“Lâu chủ nhà chúng ta là gnười tài giỏi, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, các ngươi đừng từ chối nữa không được sao?”
“Nằm mơ đi!”
“Đừng kháng cự nữa, được rồi, lâu như vậy không gặp, Cẩu tử tóc ngươi lại bạc lại thêm sao?”
“… Không nói cho các ngươi biết, nhưng Tả ca của chúng ta đã tới, về sau có việc gì đều do hắn phụ trách.”
“Tả ca là ai… Nói vậy, có phải là cái người cùng Hoa đà chủ giao thủ không? Lợi hại như vậy!”
“Đó chính là Tả ca nhà chúng ta nha, sợ rồi chứ?”
Mãi cho tới khi Hoa Tiếu Ngôn cùng mấy người từ trong nhà đi ra, bọn họ vẫn đang nói chuyện phiếm, ám vệ nhìn thấy Tả Thị Thiên hướng bọn họ vẫy vẫy tay ý bảo không cần đánh nữa liền cao hứng trở lại tiểu viện, vui vẻ chạy tới ngồi cạnh đám người của Phong Vũ lâu tiếp tục trò chuyện.
Tả Thị Thiên: “…”
Phòng ngủ một lần nữa trở nên an tĩnh, Mạc Hoặc liếc nhìn người nào đó đã cuộn thành một đoàn trong ổ chăn, hỏi: “Người vừa rồi là ai? Thân thủ rất tốt.”
Kỳ Chân vốn không muốn trả lời, nghe vậy liền vội quay đầu sang nhìn y: “Là Tiểu Thiên, là người đại ca mới phái tới, hắn làm cơm ăn rất ngon, rất lợi hại, việc gì hắn cũng giỏi!”
Mạc Hoặc phi thường không thích nghe hắn khen người khác, lạnh lùng nói: “Trên giang hồ có thể thắng được ta không quá mười người.”
Kỳ Chân kinh ngạc, hắn biết Mạc Hoặc không phải là người tự đại cuồng vọng, y nói như vậy thì nhất định là như vậy.Thực ra giang hồ lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu nơi tàng long ngoạ hổ? Mạc Hoặc mới chỉ hai mươi tuổi đã có thực lực như vậy, tương lai không biết sẽ còn mạnh như thế nào nữa.
Bỗng nhiên trong hắn lòng khẽ động: “Vô Tình môn chủ – Chung Ly Hạo có lợi hại như ngươi không?”
Mạc Hoặc không chút nghĩ ngợi: “Ngươi thử nói xem?”
Kỳ Chân phản ứng một chút, ôm chăn cọ đến bên giường: “Lâu chủ.”
Mạc Hoặc nhìn ánh mắt hắn trong suốt sáng ngời, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ, nhưng biểu tình vẫn như cũ rất lạnh nhạt: “Chuyện gì?”
“Chúng ta bây giờ là một phe” Kỳ Chân thành khẩn nói “Tương lai nếu có người khi dễ ta, ngươi cũng phải giúp ta một tay nha, hơn nữa ta còn là đệ đệ của Vân Trác”
Mạc Hoặc hơi trầm ngâm: “Cùng Chung Ly Hạo có liên quan?”
“Đúng vậy.”
Mạc Hoặc tự nhiên muốn đá bay Chung Ly Hạo để tên kia cút nhanh cho khuất mắt, y hạ mắt nhìn tiểu đông tây đang hướng hắn ánh mắt mong đợi như cún con. Y nhịn xung động mãnh liệt trong lòng xuống, nhàn nhạt đáp ứng. Kỳ Chân trong lòng bỏ được một tảng đá lớn, liền hướng ổ chăn rúc lại, bất tri bất giác liền thiu thiu ngủ. Mạc Hoặc lẳng lặng đứng ở cạnh giường, nghe hô hấp của thiếu niên rất nhanh đã đều đều, liền đi tới thay hắn buông mạn giường, dừng một chút, để ngừa vạn nhất y điểm nhẹ huyệt ngủ của hắn.
Kỳ Chân không cảm giác khác lạ nào, ngủ vô cùng ngon.
Mạc Hoặc xoay người lên giường đưa tay kéo hắn đến bên người, cuối cùng đem người ôm vào lòng, một tay nâng cằm hắn lên, nhìn ngắm nửa ngày mới vươn ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa lên cánh môi mềm mại một chút.
Ta sẽ để cho ngươi gặp Phượng Tuỳ Tâm, nhưng không phải lúc này, ngươi cũng đừng oán trách ta.

 

….Y trong lòng thì thầm, thần sắc xa xăm.
Y khẳng định Phượng Tuỳ Tâm chưa từng gặp thiếu niên, so với việc để thiếu niên đi tìm người trong lòng chi bằng cứ để hắn nghĩ Phượng Tuỳ Tâm chính là người đó, trong thời gian này y nhất định không để thiếu niên rời khỏi y nửa bước. Y nhất định sẽ làm thiếu niên nảy sinh tình cảm với mình, đến lúc đó dù có gặp được Phượng Tuỳ Tâm thì tiểu đông tây này cũng không nhớ thương tên kia nữa.
Hỗn tiểu tử này, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn một chút, nếu ngươi còn bỏ trốn một lần nữa đi tìm người khác ta tuyệt đối sẽ làm thịt tên đó, ngươi lúc đó cũng đừng oán trách ta…. Mạc Hoặc nặng nề nhìn chăm chú gương mặt thiếu niên, lần thứ hai hôn tới.
Y nằm cùng thiếu niên một lúc, xoa xoa ôm ôm đã nghiện mới thoả mãn buông tay, giúp thiếu niên chỉnh lại y phục, rời giường cởi bỏ huyệt đạo cho hắn, nhìn thiếu niên an ổn ngủ nhịn không được nhếch cao khoé miệng, duy trì biểu tình sung sướng đi tới cửa, trong chớp mắt khi tay hắn chạm cánh cửa khuôn mặt lập tức khôi phục lại vẻ băng lãnh đạm mạc, thản nhiên đi ra ngoài.
Tả Thị Thiên đứng ngay bên ngoài cửa, thấy y ra liếc y một cái.
“Hắn đã ngủ rồi.” Mạc Hoặc thản nhiên nói, xoay người rời khỏi.
Sắc trời sáng hơn một chút, đám thủ hạ Phong Vũ lâu nghe lệnh canh giữ phía bên ngoài thấy lâu chủ đi ra liền tiến lên đi theo y ra phía tiểu đình, theo thông lệ tiến lên báo cáo tình hình cho y một lần. Mạc Hoặc nghe xong liền hỏi:

 

“Mộc Thập Lý?”
“Vâng, hắn là Mộc nhị thiếu gia, tại sao hắn xuất hiện thuộc hạ còn chưa tra được.” bọn họ thấp giọng bẩm báo: “Mộc gia chủ cũng còn chưa tuyên bố với bên ngoài, thuộc hạ nghĩ e rằng phải chờ tới khi cơ quan hội thi đấu xong.”
Mạc Hoặc nghe bọn hắn nói vài câu về sự kiện ở Mộc gia, nghĩ tiểu đông tây kia có thể đã biết, liền gật đầu hỏi về tình huống của Chung Ly Hạo, biết nhà Chung Ly cũng mới tới Mộc thành, mà thủ hạ mới tới bên người thiếu niên mang họ Tả, nhất thời hết thảy đều thông suốt, y hỏi: “Nha đầu nhà Chung Ly hiện đang ở Mộc thành?”
“Vâng, tất cả đều đang ở một tiểu điếm nhỏ.”
Mạc Hoặc lên tiếng trả lời, trong lòng có chút chủ ý, định hỏi thêm mấy câu lại thấy Vân Trác cười híp mắt đang đi tới, phất tay cho thủ hạ ly khai, sau đó nghe Vân Trác hỏi chuyện tìm người, y nhân tiện nói:

 

“Giang hồ rộng lớn như vậy, sao có thể tìm được nhanh như vậy?”
“Người mặc hồng y cũng không có nhiều lắm”
Vân Trác ngồi đối diện y mỉm cười: “Tìm nhanh lên một chút, tìm được thì đánh tên đó một trận là xong, để hắn khỏi nhớ thương việc đi làm minh chủ võ lâm.”
Mạc Hoặc giật mình một chút: “… Đánh người?”
Vân Trác nở nụ cười: “Hắn muốn tìm được người kia để đánh một trận, ngươi không biết sao?”
Mạc Hoặc: “…”

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 43

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Ti Trúc Hiên ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s