Mãng niên hoa – 16

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 16

Editor: Mạc Vô Thần

Beta: Mạc Vô Thần

13072909_542685865918360_6900838014861293843_o.jpg

Tuyết tụ lại hành lang và trên đèn lồng, bị gió muộn thổi bay, âm thầm chiếu sáng một vùng tối.

Trong điện không có nhiều đèn, ẩn ẩn có vài tiếng thì thầm, những tiếng nói to nhỏ đều hóa vào trong tuyết, bay mất.

Chỉ có bọn họ nghe thấy.

Thừa Uyên nói: “Phù Hứa cảm thấy ngươi đang giam cầm ta.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Thừa Uyên liền cảm thấy tiểu hoàng đế nguyên bản còn câu nệ đột nhiên ép sát người tới, dừng ngay tại một khoảng vi diệu, vừa vặn không đụng trúng hắn.

Tiểu hoàng đế không mở miệng phủ nhận.

Thừa Uyên yên lặng thở dài: “Phù Hứa nghĩ như vậy, lão thái phó nghĩ như vậy, bây giờ, ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy.”

Hắn chủ động tới gần, nắm lấy tay tiểu hoàng đế. Đầu ngón tay lạnh lẽo, lòng bàn tay lại đầy mồ hôi, chứng tỏ chủ nhân đang rất khẩn trương. Trên cổ tay tiểu hoàng đế đeo một chiếc vòng ngọc, sờ hình dạng và cấu tạo quen thuộc của nó, càng khiến Thừa Uyên thêm đau lòng.

Thừa Uyên cầm chặt tay tiểu hoàng đế chút nữa: “Đâu phải, ngươi có giam cầm ta bao giờ. Ngươi không dùng dây trói buộc ta lại, ta muốn bay sao thì bay, què rồi vẫn có thể trốn khỏi cung mà.”
Nói tới đây, hắn đắc ý nhướng mày lên: “Đám thị vệ trong cung sao mà ngăn được ta. Ta đây tự do nhất. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ở chỗ này bởi vì ngươi không chịu thả ta sao?”

Thừa Uyên ngưng thần nhìn chăm chú vào đôi mắt tiểu hoàng đế. Trong bóng đêm, hắn không thể nhìn ra biểu tình y, nhưng vẫn cảm nhận được hô hấp tiểu hoàng đế gia tăng.

“Ta không phải.” Thừa Uyên nặn nặn tay tiểu hoàng đế, ôn giọng nói: “Ta lưu lại, bởi vì ta thích ngươi, không muốn tách khỏi ngươi.”

Đã đem tất cả nói rõ ràng như thế, Thừa Uyên cảm thấy mặt mình thực nóng. May là cảnh vật chung quanh tối mờ, tiểu hoàng đế không thấy rõ.

–Kỳ thực, hắn cũng muốn nhìn biểu tình của tiểu hoàng đế lắm.

“Ta là tự do nhất. Ta biết ta đang làm gì, đây là chuyện ta muốn làm — ta muốn bồi ngươi, ở lại bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi cũng muốn vậy.”

“E là sau này sẽ có ngày ta hứng lên đi làm mấy chuyện, ách, ngươi hiểu mà, nhưng ta càng muốn ở cạnh ngươi nhiều hơn. Khoảng thời gian trước đây, lâu lâu mới tới thăm ngươi được, kỳ thật ta cũng rất nhớ ngươi.”

“Vốn là chỉ muốn giúp ngươi, lại không cẩn thận mang mình hãm vào — nếu như ngươi không nguyện ý, cũng có thể trở lại như trước đây. Chuyện năm ngoái là tại ta không đúng, không nên dọa ngươi. Sau này sẽ không, ngươi cứ yên tâm. Ta… cũng không ý kiến gì đâu. Chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi.”

“Phù Hứa quả thật nói không sai, hoàng cung là một cái lồng lớn, nhưng người bị giam giữ không phải ta, mà là ngươi. Ta hiểu điều này rất khó khăn với ngươi, cho nên ta mới đem những chuyện bản thân đã suy nghĩ rõ rồi nói cho ngươi nghe, ngươi cũng phải nghĩ kĩ mới được.”

Sau khi Thừa Uyên vững vàng nói xong những lời này, cảm thấy như mình đã dùng hết dũng khí cả đời này cho hôm nay.

Hắn là người chậm chạp, quen biết đã lâu, đến khi rời đi mới nhận ra mình thích tiểu hoàng đế. Hắn muốn dẫn tiểu hoàng đế đi nhìn biển, đến Lạc Dương thưởng hoa mẫu đơn, đến Nam Kinh ngắm hoa đăng, đi Tây Bắc tìm tòa thành vô danh trên Thạch Đầu Sơn… Hắn mong muốn tương lai sau này, mỗi một khắc đều có tiểu hoàng đế xuất hiện.

Cảm giác như nếu người này không đáp ứng hắn, thì tương lai tốt đẹp sau này, sẽ phai màu đi mất.

Tiểu hoàng đế trước sau không nói một lời, nhưng lại không rút bàn tay mà Thừa Uyên đang nắm thật chặt về. Điều này khiến Thừa Uyên có thêm mong đợi.

“Ta vẫn luôn biết.”

Cuối cùng tiểu hoàng đế nói như thế. Giọng nói y run run, khiến kẻ khác hoài nghi cái người trầm mặc này có phải đang lét lút nghẹn ngào không. Tiểu hoàng đế trở tay kéo Thừa Uyên, lôi cả người hắn vào lòng mình.

Ôm nhau một hồi, môi tiểu hoàng đế như có như không lau chùi hai má Thừa Uyên.

Lúc ở phủ Tế Nam hắn đã nghiêm túc nghỉ ngơi và tập luyện đúng giờ, khi Thừa Uyên tỉnh lại đã là rạng sáng. Bởi vì đã nói hết mọi chuyện trong lòng ra, cho nên hắn có một giấc ngủ thật ngon.

Hít sâu một hơi, Thừa Uyên cẩn thận từng li từng tí dời tay tiểu hoàng đế hay có thói quen ôm eo mình lúc ngủ, vừa quay đầu lại, đã bị dọa hết hồn.

Tiểu hoàng đế sớm tỉnh, đang yên lặng nhìn hắn.

Ánh mắt tiểu hoàng đế âm u, trông như bộ dáng một đêm không ngủ, chọc Thừa Uyên đau lòng. Hắn hôn lên môi hoàng đế, thấy y tỏ vẻ khiếp sợ, nhất thời không biết làm sao, hoài nghi hỏi: “…Ngươi không thích hả?”

Tiểu hoàng đế không nói lời nào, quàng tay qua cổ Thừa Uyên, cúi đầu, học hắn hôn môi, động tác trúc trắc mà ôn nhu.

–Hại Thừa Uyên không muốn nói y nghe mình phải rời khỏi mấy ngày.

“…Cho nên ta chỉ trở lại bàn giao với sư phụ một tiếng, sẽ không quá lâu, đi nhanh về nhanh.” Thừa Uyên nói nói, bản thân cũng cảm thấy chột dạ. Mới vừa tình nồng mật ý, giờ chảy nước mắt tống biệt nhau và vân vân, quả thật không phải dấu hiệu tốt lành gì. Mà ít ngày nữa sư phụ và tiểu sư đệ muốn đi Tây Vực, nói là đi hội hợp gì đó, lỡ như xảy ra biến cố gì sao, Thừa Uyên chỉ có thể chớp thời cơ này đi tìm họ.

Ngược lại tiểu hoàng đế dễ nói chuyện đến bất ngờ: “Ngươi đi đi.”

Thừa Uyên buồn bực, nhìn kĩ, thấy tiểu hoàng đế mím môi thật chặt, đường nét chiếc cằm cương nghị, đã không còn là gương mặt thiếu niên nữa.

Dù không tình nguyện, vẫn tiếp thu như cũ, đây chính là sự tôn trọng và tín nhiệm — mà tiểu hoàng đế chính là người không cần hiểu hai từ này nhất.

Trong lòng Thừa Uyên nóng lên, liền niệm mấy lần câu ông cha dạy “Phải noi gương Lương Thượng, là một người quân tử” mới miễn cưỡng áp chế ý nghĩ ban ngày tuyên dâm.

E rằng hắn cũng phải chăm chỉ học tập một chút, tỷ như mấy thứ Đông Cung Đồ gì đó của hoàng đế.

Hoàn chương mười sáu.

Advertisements

One thought on “Mãng niên hoa – 16

  1. Pingback: ๖ۣۜMãng ๖ۣۜNiên ๖ۣۜHoa 莽年华 | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s