Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 39

Posted by Trangki

Chương 39: Mộc thành mười dặm 5

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Trời vừa quá trưa, cây cối đầu hạ theo gió lay động, khí trời dần dần nóng bức; cách đó không xa thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng côn trùng kêu vang, ngoài ra không gian thật yên ắng. Kỳ Chân trong đầu giờ chỉ có ý nghĩ làm sao tóm được Diệp Thiên Nguyên để tra tung tích người kia, liền hăng hái xông lên trước. Ngay sau đó cả người run lên, rất nhanh lùi trở về  rúc vào phía sau lưng Tả Thị Thiên.

Tả Thị Thiên dở khóc dở cười nhìn trên mặt đường có một con rắn nhỏ dài chừng nửa thước ( 1 xích,thước (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm ) liền nâng tay ra một chưởng chấn nó vào bụi cỏ, nghiêng người nhường đường cho tiểu Vương gia.

Kỳ Chân đời trước chỉ biết Tả Thiên rất lợi hại, hài lòng đưa móng vuốt nhỏ vỗ hắn: “Giỏi.”

Tả Thị Thiên cười cười, hắn cảm thấy khi nỗi sợ hãi đã xoá bỏ thì kinh hách vẫn buộc chặt trên người tiểu Vương gia rốt cục cũng thả lỏng, liền tiếp tục đi theo hắn, một lúc sau mới lên tiếng : “Diệp Thiên Nguyên là một trong Tứ ác nhân phải không? Công tử làm sao lại nhận thức hắn?”

Kỳ Chân trong lòng còn sợ hãi đang trái nhìn phải ngó, thuận miệng đáp: “Hắn đưa ta tiểu kim diệp.”

Tả Thị Thiên nao nao, nhíu mày hỏi tiếp: “Công tử đã cùng hắn tiếp xúc qua ?”

“Ừ, nhưng hắn bị ta nhìn thấu, ta nghĩ hắn sẽ không dám xuất hiện nữa, cho tới hôm nay lại lộ diện ” thật ra Kỳ Chân có chút hối hận “Sớm biết lần trước như vậy tất nhiên sẽ không nóng nảy như thể .”

Tả Thị Thiên lặng im một lát lại hỏi : “Công tử muốn xử lý hắn như thế nào?”

Kỳ Chân lập tức muốn đáp “Hỏi xong chuyện cần hỏi liền đánh một trận” nhưng lại nghĩ đến Diệp Thiên Nguyên có thể đang ở một nơi bí mật gần đó nghe trộm, liền thay bằng biểu tình phiền muộn, yếu ớt thở dài: “Một ngày không gặp như cách tam thu.”

Tả Thị Thiên nhíu mi: “… Mỹ nhân kia, ngài còn muốn tìm sao?”

Kỳ Chân gật đầu: “Đương nhiên, tìm được Diệp Thiên Nguyên là ta sẽ tìm được mỹ nhân kia.”

Tả Thị Thiên cố gắng tỉnh táo bắt đầu tự hỏi câu này của Tiểu Vương gia là ý gì? liền suy nghĩ từ “Tiểu Vương gia chắc chắn mỹ nhân kia là nam ” sang “Mỹ nhân kia chẳng lẽ là Diệp Thiên Nguyên dịch dung sao” suy suy nghĩ nghĩ một hồi mới chậm rãi nói: “Công tử, người biết bao nhiêu về Diệp Thiên Nguyên ? Hắn đặc biệt thích đùa bỡn niên thiếu xinh đẹp, chơi chán liền bỏ, một kẻ không đáng để tâm.”

“Ta biết ” Kỳ Chân phát hiện xung quanh không thấy bóng dáng ai, liền ghé sát vào hắn thấp giọng nói, “Ngươi là cao thủ, chú ý động tĩnh hai bên, từ giờ trở đi cấm ngươi tuỳ tiện nói”

Tả Thị Thiên nhìn qua hắn: “Thuộc hạ hỏi một câu cuối cùng.”

“Hỏi đi.”

“Công tử làm sao biết đó là Diệp Thiên Nguyên?”

“Hắn lần trước xuất hiện không có dịch dung hình dạng…” Kỳ Chân đơn giản nói qua quá trình gặp nhau lúc trước, quẹo qua một cái ngã rẽ thì thấy phía trước rộng mở sáng ngời. Hắn ngẩn người, vội vàng đến gần mới phát hiện đây đúng là một khe núi, đồng thời cũng đi tới cuối đường.

Địa hình Mộc thành nguyên bản là nơi địa thế cao, nhiều núi non, đưa mắt nhìn chỉ thấy núi non xanh ngát trùng điệp chứ không thấy bóng người. Kỳ Chân nhìn thấy cách đó không xa có một đám tro tiền giấy đốt cháy còn chưa bị gió thổi hết, chợt nhớ tới chuyện Mộc gia chủ phu nhân ngã xuống khe núi, liền quay đầu nhìn đường nhỏ. Hắn đại khái cũng đoán ra đây là kết quả của Mộc gia gia chủ mấy năm trước tới lui tìm người.

Hắn ở phụ cận dạo qua một vòng, luôn cảm thấy Diệp Thiên Nguyên nếu cải trang thành như vậy chính là muốn hắn mắc câu, sẽ phải ở địa phương hẻo lánh này xuất hiện, liền hỏi: “Ngươi có phát hiện gì không?”

Tả Thị Thiên gật đầu: “Có.”

“Cái gì?”

“Công tử, ta sợ rằng đã đoán sai, đó không phải là…” Tả Thị Thiên nói chưa dứt, cảnh giác nhìn về phía thung lũng “Có người”

“Có người?” Kỳ Chân rất kích động, bước nhanh tới, sau đó đứng cách khe núi nửa trượng (1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m) bắt đầu cẩn cẩn dực dực nhích về phía trước. Tả Thị Thiên sợ hắn có sơ xuất gì , một tấc cũng không rời theo sát hắn cùng nhau nhích đến sát mép vực, đồng loạt ngó xuống phía dưới. Chỉ thấy có một thiếu niên đang từ từ bò qua bên này, mắt thấy còn cách hai trượng liền muốn đi qua .

Kỳ Chân kinh ngạc: “Hắn không phải là từ phía dưới bò lên đó chứ?”

Tả Thị Thiên liếc mắt nhìn, lắc đầu: “Khe núi này quá sâu, không thể leo từ dưới đáy lên, hắn có lẽ là rơi đến phân nửa mới bò lên, bởi vì trên người hắn vài vết thương . Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là chủ động đi xuống phía dưới.”

Chẳng lẽ là Diệp Thiên Nguyên? Kỳ Chân ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn liền ngồi xổm xuống theo dõi thiếu niên kia, thầm nghĩ bất kể có phải hay không thì trước tiên sẽ véo mặt. Hắn thấy thiếu niên cũng phát hiện bọn họ, chính là ngơ ngác nhìn sang, liền dùng đôi mắt đẹp câu dẫn mỉm cười: “Công tử có cần hỗ trợ?”

Thiếu niên im lặng một chút, sau đó đáp dạ.

Kỳ Chân vươn tay, đặc biệt khí phách: “Tới, ta kéo ngươi.”

Tả Thị Thiên thấp giọng nói: “Công tử, để thuộc hạ kéo hắn lên.”

“Không được, ngươi làm hắn sợ thì làm sao bây giờ?” Kỳ Chân trả lời một câu, vẫn ngồi chồm hổm ở nơi nào đó đưa tay.

Thiếu niên tựa hồ có được cổ vũ, dần dần tốc độ nhanh hơn , rốt cục đến sát mép vực thì cao hứng đưa tay phải bắt được tay hắn. Nhưng đúng lúc này thì dưới chân lại trượt, cả người đổ xuống phía dưới. Kỳ Chân trong đầu giật mạnh, liền nghiêng người về trước cố sức nắm cổ tay của thiếu niên. Tả Thị Thiên một mực theo dõi chăm chú, lập tức hướng trên vai hắn nhấn một cái để ổn định thân thể, đưa qua chút lực giúp hai người trụ vững rồi kéo thiếu niên kia lên.

Kỳ Chân mới vừa rồi là phản ứng trong vô thức, lúc này chậm rãi hoàn hồn liền sợ tới tê người, trong lúc giật mình tựa hồ còn bị Tả Thị Thiên sờ sờ đầu một cái, hắn không để ý nên cũng  không mở miệng.

Thiếu niên cũng đang ngẩn người, thở dồn mấy hơi, viền mắt đỏ lên nức nở nói: “… Cảm tạ.”

Kỳ Chân liếc mắt quan sát thấy thiếu niên lớn lên rất khả ái, ánh mắt to tròn hồng hồng nhìn giống như thỏ con, thực sự không có biện pháp nói hắn và Diệp Thiên Nguyên có liên hệ với nhau. Tiểu Vương gia không khỏi đưa móng vuốt kháp kháp ( kéo kéo ) mặt kiểm tra, sau khi triệt để yên tâm mới hỏi : ” Ngươi không có sao chứ?”

Thiếu niên hút hút mũi: “Ừ, ngươi tên gì?”

Kỳ Chân lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đứng lên, lần thứ hai đối với hắn đưa tay: “Tại hạ Dương Chân, còn ngươi?”

Thiếu niên đưa cánh tay lau lau nước mắt, cầm tay hắn, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào: “Ta là Mộc Thập Lý .”

Kỳ Chân chú ý tới bàn tay của hắn đã bị nham thạch cắt mấy vết liền hỏi: “Ngươi làm sao lại ngã xuống đó?”

“Sao?” Mộc Thập Lý ngẩn ngơ, rất nhanh lắc đầu, “Không, ta ở phía dưới đó, nương ta nói ta lên trên tìm cha ta xuống cứu nàng. Nàng nói cha ta là Mộc gia chủ, các ngươi có biết là ai không?”

Kỳ Chân: “…”

Tả Thị Thiên: “…”

Kỳ Chân yên lặng quay lại đường cũ, hắn nhớ rõ Mộc gia chủ chỉ có một con trai độc nhất, huống chi Mộc phu nhân mất tích đã ba năm, dù cho hồng hạnh xuất tường cũng không sinh được hài tử lớn như vậy. Hơn nữa thung lũng rất sâu, thiếu niên này thế nào leo lên được? Có lẽ không phải con ruột chăng? Người này là cao thủ sao?

Hắn rất nhanh bình tĩnh liền quay lại .

Tả Thị Thiên: “…”

Mộc Thập Lý có chút không giải thích được, nhìn bọn họ đợi đáp án.

Kỳ Chân ôn hòa nói: “Nhận thức, tại hạ dẫn ngươi đi”

Mộc Thập Lý hai mắt sáng ngời: “Ừ, ngươi là người tốt.”

“Chỉ là việc nhỏ, cần chi phải khách sáo.” Kỳ Chân mỉm cười lôi kéo hắn trở về thành, lại thấy hắn đã thoát lực liền bảo Tả Thị Thiên cõng hắn trên lưng. Đi vài chục bước chợt nhớ tới một việc, nhìn Tả Thị Thiên: “Ngươi lúc nãy là muốn nói gì? Ta đã đoán sai?”

“Ừ, đó không phải là Diệp Thiên Nguyên.”

Kỳ Chân ngẩn ra: “Vì sao?”

Tả Thị Thiên đáp lời: “Diệp Thiên Nguyên nếu đã bị nhìn thấu dáng vẻ nào thì người nghĩ lần sau hắn còn dám dùng lại nữa sao?”

Kỳ Chân chớp mắt mấy cái, mơ hồ có một loại dự cảm xấu, chần chờ nói: “Để dụ ta mắc câu chăng? Lúc trước khi hắn chạy có nói qua ta rất thú vị.”

Tả Thị Thiên cười lắc đầu, tay nâng Mộc Thập Lý, tay còn lại rút từ trong lòng ngực ra một cuốn sách nhỏ đưa tới: “Đây là tư liệu về một số người và bang phái trong chốn giang hồ , Diệp Thiên Nguyên thường dùng thủ pháp vờn con mồi lăn lộn chán chê mới hạ thủ. Trong thời gian này hắn không muốn nhất là thấy đó là con mồi đối với hắn nảy sinh cảnh giác, hắn nếu cải trang lại dáng dấp lúc trước, ngài khẳng định biết đó là hắn. Dưới tình huống như vậy hắn còn có thể thực hiện được âm mưu sao?”

“… Sẽ không.”

“Sở dĩ biết rõ sẽ không được hoan nghênh, hắn vì sao còn muốn lại cải trang giống vậy thêm một lần nữa?”

Kỳ Chân há hốc miệng: “Ý của ngươi là…”

“Vậy đó chính là bộ dạng thật của hắn.”

Kỳ Chân trong đầu kinh hoàng, sắc mặt đều có chút thay đổi. Nếu tên kia thật là người điên, vạn nhất phát hiện ám vệ và Vân Trác đuổi theo ở phía sau còn không biết sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đâu!

Tả Thị Thiên liếc nhìn sắc mặt hắn: “Công tử?”

Kỳ Chân ép chính mình bình tĩnh, trầm giọng nói: “Chúng ta lập tức trở lại.”

Tả Thị Thiên bị ánh mắt bỗng nhiên trở nên lợi hại của hắn làm cho ngẩn ra, gật đầu, thẳng thắn vươn tay mang theo người trực tiếp dùng khinh công bay đi. Chờ bọn hắn đi tới địa điểm tách ra lúc trước, cách thời gian ước định không tới nửa canh giờ ( 1 thời canh (时辰, shi chen) = 8 khắc = 2 giờ  ) , nếu hai đường kia đều không phát hiện hồng y nhân thì hẳn bọn họ đang trên đường trở về . Mộc Thập Lý nhìn Kỳ Chân đi qua đi lại, tựa hồ rất sốt ruột, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Kỳ Chân giản đơn đáp: “Chờ người.”

Mộc Thập Lý không khỏi trấn an: “Không có việc gì, ngươi không nên gấp, có thể mấy người của ngươi sẽ lập tức tới bây giờ.”

Kỳ Chân trả lời một tiếng, ngay sau đó liền nhác thấy bọn Cẩu tử thực sự đã trở về, liền nhanh tiến lên đón. Hắn vừa hỏi đám thủ hạ mới biết được cuối đường đều là đường chết, có khả năng nhất hay là đường Vân Trác đi, hắn lập tức nói: “Cẩu tử ngươi đưa hắn đi Mộc gia, còn lại đi theo ta truy người.”

Tả Thị Thiên không khỏi hỏi: “Công tử biết người kia sao?”

“Hay là, ta phải đi gặp một chút.”

Tả Thị Thiên trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng nhìn bộ dạng tiểu Vương gia sợ rằng không quan tâm đến những vấn đề đó, thầm nghĩ chỉ cần có một chút nguy hiểm, hắn liền bảo vệ tốt tiểu Vương gia. Gã túm lấy một ám vệ khác đang dùng khinh công hướng bên kia chuẩn bị chạy đi, rất nhanh đem hai người ném vào một chỗ. Thiếu niên ngẩng đầu lên: “Ngươi tên là Cẩu tử? Ta là Mộc Thập Lý.”

Ám vệ đờ đẫn nói: “… Không, ta không gọi như vậy, hắn đùa ngươi đó.”

Mộc Thập Lý có chút mờ mịt, bị người ta mang theo vào thành.

Đám người Kỳ Chân đuổi tới phân nửa đường liền nhìn thấy hai thủ hạ kia, lại không gặp Vân Trác, hắn vội vàng từ trong lòng Tả Thị Thiên nhảy xuống: “Huynh ấy đâu? Các ngươi thấy người mặc hồng y không?”

Ám vệ lắc đầu: “Chúng ta phát hiện một người, sở dĩ chạy trở về là vì Vân công tử nói hắn còn có chút việc bảo chúng ta đi trước, hắn một lát nữa sẽ trở về thành”

Kỳ Chân hỏi: “Hắn có chuyện gì sao?”

“Hắn chưa nói.”

Kỳ Chân lo lắng: “Các ngươi xác định hắn đuổi theo một người ?”

“Vâng.”

“Hắn nói sẽ lập tức quay về?”

“Vâng”

Kỳ Chân biết Vân Trác là người thông minh, cũng sẽ không làm chuyện có hại cho bản thân liền gật đầu, do dự một chút mới hỏi Tả Thị Thiên: “Ngươi nói xem, nếu chúng ta tiếp tục truy đuổi, có khả năng đuổi theo hồng y nhân kia  không?”

Tả Thị Thiên nhìn sang hắn: “Phía trước đường lại rẽ hướng, Công tử có khả năng xác định hắn đi đường nào không?”

Kỳ Chân lặng lẽ, mất nửa ngày mới đè hỗn loạn trong lòng xuống, chậm rãi nói: “Chúng ta trở về thành.”

Chuyện bên Liễu gia bảo so với tưởng tượng thuận lợi hơn rất nhiều, Hoa đà chủ gửi hồi âm cho  thủ hạ xong liền quay về thẩm vấn nghi phạm. Từ nhóm người bị bắt tới ép cung cho bằng được kết quả, ngay sau đó liền bắt đầu kết luận, thảm án coi như là kết thúc. Mạc Hoặc không có tham dự tiệc rượu do các đại gia tộc tổ chức ăn mừng mà lập tức phân phó thủ hạ thu thập hành lý, chuẩn bị xuất phát đi Mộc thành.

Vệ Huyền vào thư phòng, theo thường lệ đưa tin tức các nơi truyền đến cho y: “Sự tình nhà Chung Ly gia đã có tin tức.”

Mạc Hoặc nhàn nhàn đáp lời, nha đầu nhà Chung Ly coi trọng một vị công tử, nhà Chung Ly liền phái người đi tìm tên kia. Hai nhà bọn họ đều là đại thế gia có giao hảo, y mặc dù không ưa gì Chung Ly Hạo nhưng cũng không thể không giúp muội muội của gã. Nếu thuận lợi không lâu sau có thể uống rượu mừng của nhà này, liền quay sang hỏi Vệ Huyền : “Người kia thân phận ra sao ?”

“Còn chưa tra được ” Vệ Huyền nhìn y “Nhưng đã biết hắn muốn đi Mộc thành, Chung Ly môn chủ hôm nay đã dẫn người qua đó.”

Mạc Hoặc thoáng động: “Cái gì?”

Vệ Huyền nghiêm cẩn đáp: “Chung Ly Hạo đi Mộc thành.”

Mạc Hoặc lại tiếp tục vẻ mặt lạnh nhạt, khoát khoát tay: “Ừ, ta đã biết.”

Vệ Huyền lại liếc nhìn y một cái, rồi mới lui ra ngoài.

Cửa phòng vừa khép, sắc mặt Mạc Hoặc nhất thời trầm xuống, bực bội đứng lên đi lại trong phòng, thầm nghĩ hiện tại sẽ không thèm hỗ trợ gì nữa, giúp Chung Ly Hạo tìm người ư? Quên đi! Còn nữa thủ hạ tra được tin tức vì sao không báo cho mình biết trước tiên ? Làm ăn cái kiểu gì không biết! Chờ một chút, hình như là chính mình hạ lệnh cho người Phong Vũ lâu trực tiếp báo tin cho Chung Ly Hạo…

Sắc mặt của y càng thêm khó coi, đi tới lui đi, ngay sau đó đột nhiên dừng lại. Một khắc sau đó, chỉ nghe tiếng đập cửa vang lên đốc đốc, y thản nhiên nói: “Tiến vào.”

Liễu công tử đẩy cửa vào, thấy y đứng chắp tay, lẳng lặng ngắm tranh thuỷ mặc trên tường , trong nháy mắt có chút xấu hổ. Hắn âm thầm hối hận không nên đem bức tranh mình vẽ treo ở trong phòng mà phải treo tranh của danh nhân nào đó mới phải. Hắn tiến lên hai bước, cung kính nói: “Mạc lâu chủ.”

“Ừ.”

Liễu công tử hơi thở có chút gấp gáp, vén vạt áo một bên, quỳ trên mặt đất.

Mạc Hoặc quay đầu lại, nâng mắt nhìn hắn: ” Có chuyện gì vậy?”

Con ngươi Liễu công tử vốn trong trẻo lạnh lùng vậy mà có chút đỏ lên: “Tại hạ thay ba mươi bảy mạng người Liễu Gia bảo tạ ơn Mạc lâu chủ đã tương trợ, đại ân đại đức này không thể không báo, từ nay về sau mạng của Liễu nhân ta là do là Mạc lâu chủ định đoạt!”

Hắn dứt lời liền cúi đầu, lạy xuống .

 

2 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 39

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s