Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 38

Posted by Trangki

 

Chương 38 : Mộc Thành mười dặm (4)

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

 

Một khắc khi đọc tới dòng tin kia Mạc Hoặc thật muốn cho thủ hạ đi tóm tiểu đông tây kia đem tới trước mặt mình. Nhưng y cũng biết người nào đó vốn hoạt bát luôn lăn qua lăn lại không chịu yên, huống chi bên cạnh lại còn có bốn gã thủ hạ, trên đường đi chắc hẳn sẽ không có việc gì. Y nên sớm giải quyết cho xong chuyện chỗ này rồi sẽ tự mình đi bắt người .

Y đứng lên, mở rộng cửa lớn đi ra ngoài.

“Mạc lâu chủ.” Liễu công tử đứng cách đó không xa, bước nhanh lên đón. Trải qua một hồi sóng to gió lớn, Liễu công tử so với trước đây càng thêm chững chạc, nét ngây ngô trẻ con trên khuôn mặt đã phai nhạt nhiều, càng ngày càng có khí chất thành thục trầm ổn.

Mấy ngày nay xem qua sự đời trắng đen, lại nhìn sắc mặt mấy đại gia tộc, hắn biết mấy nhà này cũng chỉ là muốn xúm lại góp đông vui chứ thực tế một nửa điểm giúp đỡ cũng không có . Họ chân thực giúp hắn không có bao nhiêu nhưng hắn lại không thể đuổi người. Mắt thấy tình thế lâm vào bế tắc thì Mạc Hoặc xuất hiện không báo trước, theo đó mấy đại gia tộc kia khi thấy Mạc Hoặc xuất hiện thái độ liền thay đổi, đông giúp tây giúp sự tình cũng cứ như vậy dễ dàng giải quyết .

Hắn vốn vẫn hâm mộ Mạc Hoặc, nếu như trước đây còn có chút e ngại do người này có qua lại với tà đạo nhưng hiện tại hắn nhận ra mình thật phiến diện càng khiến hắn thêm kính nể y.

Mạc Hoặc đơn giản hướng hắn gật đầu, sau đó hướng Vệ Huyền hỏi : ” Hoa Tiếu Ngôn nói sao ? ”

” Còn đang thẩm vấn kẻ tình nghi mới bắt hôm qua, phỏng chừng chậm nhất nửa đêm sẽ có kết quả ”  Vệ Huyền đáp .”Lâu chủ nếu ngài muốn tìm hắn, thuộc hạ sẽ cho gọi hắn tới.”

“Không cần, ta tự đi.” Mạc Hoặc nói xong liền rời đi, rất nhanh gặp được Hoa Tiếu Ngôn. Y đưa tờ giấy giao cho hắn, phân phó: “Hồi âm để cho bọn họ chú ý động tĩnh, nhưng chớ kinh động đến hắn.”

Hoa đà chủ không hiểu nhưng khi tiếp nhận liền biết đây là việc quan trọng, vội vàng gật đầu : “Thuộc hạ đã rõ!”

Mạc Hoặc nhìn Hoa đà chủ vẻ mặt nghiêm túc , bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng nội tâm lại cực kỳ thoả mãn. Y biết Hoa Tiếu Ngôn nói như vậy hẳn đã biết cách đối đãi của y với người nào đó , không cần y nói, người này sẽ biết cách làm sao cho tốt.

Hoa đà chủ thấy y lãnh đạm, hoàn toàn đoán không ra tâm tư của y, liền hỏi: “Lâu chủ không đi sao?”

” Đúng vậy, hắn là thư đồng của ta, cứ để hắn đi loạn bên ngoài như vậy còn ra thể thống gì .” Mạc Hoặc lạnh lùng nói: “Ngày hôm nay xử lý xong chuyện bên này, sáng mai sẽ đi, ngươi dặn bọn chúng trước tiên phải trông chừng người cho cẩn thận.”

“Lâu chủ yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào!”

Mạc Hoặc liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Hoa đà chủ yên lặng nhìn theo bóng lưng lâu chủ đi xa, liền hồi âm cho thuộc hạ bên kia nói rằng : đó là lâu chủ phu nhân, không chỉ phải bảo vệ cho tốt, còn phải chú ý không để nam nhân khác câu đi mất, toàn bộ hy vọng Phong Vũ lâu đều giao cả cho các ngươi. Vì vậy ba ngày sau những thủ hạ kia nhận được thư, nhất thời bàng hoàng chấn kinh .

Đương nhiên lúc này bọn họ còn chưa nhận được thư nên chưa rõ tình hình ra sao, họ vẫn đang tận lực hoàn thành nhiệm vụ quan sát đại hội đang diễn ra náo nhiệt. Hôm nay Mộc Thành cơ quan hội chính thức khai mạc .

Tử Tang gia bốc thăm lượt sau nên lúc này còn chưa tới lượt họ, hiện giờ bọn họ đang ngồi phía dưới khán đài; còn Kỳ Chân ba ngày nay thường xuyên ở cùng bọn họ , giúp họ không ít việc. Gia chủ Tang gia cảm kích vô cùng liền tìm người lấy một ghế để thiếu niên này có thể ngồi cùng bọn họ trong khu vực dành cho cơ quan sư chờ dự thi, vị trí này sát sân khấu nên tầm nhìn vô cùng tốt.

Kỳ Chân cũng không từ chối , vừa ngồi xong liền hỏi : “Tình hình thế nào?”

“Người dự thi nhiều lắm, lúc đầu tiên là một tổ hai người, giờ thành cả đám người ” Tử Tang Du chỉ chỉ khu vực trung tâm. “Ngươi xem, nơi đó rất nhiều quan gia kinh thành , hai vị cơ quan sư danh vọng rất cao đã lui về ở ẩn, tri phủ lão gia và ba vị lão tiên sinh có rất nhiều nghiên cứu đối với cơ quan. Bọn họ chính là người quyết định thắng thua. ”

Kỳ Chân nhìn sang, phát hiện trong đám người có Công bộ thị lang, trầm ngâm một chút hắn liền hiểu _ không nói đến mấy khẩu đại pháo cùng vũ khí công thành, riêng hoàng cung với lăng mộ đều cần cơ quan ám khí, triều đình coi trọng cuộc thi này cũng không có gì là lạ. Hắn không khỏi thắc mắc : “Mấy vị sư phụ kia đức cao vọng trọng, sẽ không dễ bị mua chuộc đúng không?”

Tử Tang Du cười nói: “Ừ, bọn họ đều là người rất có uy tín, hơn nữa nhiều người nhìn như vậy sẽ không có gian lận, ngươi yên tâm đi.”

Kỳ Chân gật đầu, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên thấy bên kia một công tử trẻ tuổi mặc hồng y đi tới. Nơi người đó đi qua rất nhiều cơ quan sư đều đứng dậy chào hỏi , theo hắn nghĩ có lẽ đó là Mộc gia thiếu chủ. Hắn quan sát vài lần, thấy người này khí vũ hiên ngang, khí thế trầm ổn, thầm nghĩ quả nhiên như hắn  suy đoán lúc trước, người này cũng không phải người điên kia.

Tử Tang Du cũng nhìn thấy người kia: “Đó là công tử nhà Mộc gia ?”

Kỳ Chân đáp lời, rất nhanh thấy đối phương đã đi tới, nho nhã lễ độ hướng Tang gia chủ chào hỏi. Tử Tang gia chủ dù sao cũng là xuất thân thế gia , tự nhiên cũng phải đối lễ, liền cùng hắn hàn huyên nói cười. Mộc thiếu chủ rất nhanh chú ý tới Kỳ Chân: “Vị này là?”

Tử Tang gia chủ cười nói: “Là bằng hữu của chất tử.”

Kỳ Chân hợp thời lộ ra mỉm cười, Mộc thiếu chủ liền lễ phép hướng hắn gật đầu, lại cùng Tử Tang gia chủ trò chuyện, sau đó mới qua vị trí của mình ngồi. Lúc này rút thăm đã kết thúc tổ thứ nhất người trước nối người sau lên đài, người ở dưới đài nhất thời rướn cổ lên nhìn sang, thuận tiện có vài câu đánh giá.

Tử Tang Du cũng nhìn qua, thần sắc lập tức trở lên chuyên chú .

Tử Tang gia chủ thật ra không am hiểu những chuyện giao tiếp hay thi đấu này, hắn chỉ muốn coi chừng quầy hàng kiếm tiền. Ngặt nỗi bọn họ thoái ẩn mười năm vừa mới trở lại, ngày đầu tiên nếu không ra mặt thì sẽ không tốt lắm, hắn đành phải đem quầy hàng giao cho thanh niên cùng Tiểu Du, lấy bộ dáng mỉm cười bước ra. Tang gia chủ lớn lên vốn có bề ngoài trung hậu thành thật, mỉm cười như vậy cũng không khiến người ta thấy ngạo mạn, trái lại mang tới cảm giác thân thiện .

Kỳ Chân liếc hắn một cái, nhớ tới bộ dạng của người này mấy ngày trước hai mắt đỏ đậm gặm đùi gà, yên lặng quay ra nhìn trời, thầm nghĩ chân tướng thật lẫn lộn.

Hắn lại quỷ dị nghĩ tới Mạc Hoặc, người nọ với bên ngoài là vẻ cao cao tại thượng, lãnh đạm cấm dục chạm không tới, ai biết lời y nói ra lại rất ác liệt. Bất quá nếu người trên giang hồ biết được Mạc lâu chủ mà bọn họ ngưỡng mộ bị hắn kê thuốc xổ, chẳng biết sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ ??? Nghĩ vậy hắn không khỏi cười sung sướng đến híp cả mắt.

“Tiểu Chân ngươi xem, Tống gia kia, cũng là gia tộc làm ra nhiều cơ quan rất lợi hại, bọn họ nhất định có thể đi vào vòng sau cùng.” Tử Tang Du thấp giọng nói thành công kéo thần trí người nào đó trở về . Hắn lớn hơn Kỳ Chân một tuổi, hai người đều là thiếu niên nên rất dễ hợp ý cùng nhau, trải qua ba ngày ở chung, bọn họ từ lâu đã không cần xưng hô khách khí câu nệ.

“Hả, thật không?” Kỳ Chân nhìn qua, hắn đối với những việc này dốt đặc cán mai. Hắn tới đại hội này mục đích chỉ muốn tìm xem có vũ khí, cơ quan nào hợp ý hay không mà thôi, bởi vì việc tranh tài cũng sẽ không diễn ra hoạt động bày quầy bán hàng nên không thể giao dịch.

Tử Tang Du có chút phát giác liền hỏi: “Có phải rất buồn chán phải không, cũng không cần quay về coi quầy hàng , không bằng ta cùng ngươi đi chơi ?”

Kỳ Chân cười lắc đầu: “Không cần, cũng thú vị mà.”

“Vậy khi nào ngươi thấy nhàm chán thì nói ta biết.”

“Được.”

Tử Tang Du có chút không yên lòng, vừa xem thi đấu thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua, thấy hắn đầu tiên là đang cầm một cái hạp lớn, một lát sau lại bắt đầu gặm điểm tâm, không khỏi bất đắc dĩ: “Ngươi thật sự không muốn nói chuyện?”

Kỳ Chân cố gắng nuốt xuống miếng điểm tâm đang nhai dở, tiếp nhận chén trà ám vệ đưa tới, uống một hớp xong mới cười nói: “Tốt vô cùng, ta còn coi trọng một sự kiện .”

“Sự kiện gì?”

“Một tiểu ám khí của tổ thứ năm ”

Tử Tang Du suy nghĩ một chút: “Cái kia ta làm được, không cần dùng tiền mua, ta làm cho ngươi.”

“Được.” Kỳ Chân nhất thời vui vẻ, đem chén trà trả lại cho ám vệ, tiếp nhận một khối điểm tâm khác lại tiếp tục gặm.

Tử Tang Du: “…”

Chớp mắt đã tới trưa , mọi người đều rời khán đài đi kiếm chỗ ăn cơm. Ám vệ thời thời khắc khắc đều chú ý vị Công bộ thị lang, qua kinh nghiệm mấy lần thoát hiểm trong gang tấc ở quá khứ ,thấy hắn nghiêng người liền tiến lên ngăn trở tầm mắt tiểu Vương gia. Bọn họ đang âm thầm xả hơi chuẩn bị theo Tiểu Vương gia ly khai bỗng nhiên thấy cách đó không xa một bóng người , cả đám nhất thời hoảng hốt vội vàng nhéo nhéo người nào đó .

Kỳ Chân quay đầu lại: “Chuyện gì vậy?”

Ám vệ chỉ chỉ một phương hướng.

Kỳ Chân nhìn sang liền kinh ngạc, người phía bên kia thấy hắn liền bước nhanh tới. Tử Tang Du đứng bên cạnh hắn phát hiện có một vị công tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng đang tiến về phía bọn họ liền tới gần ngó xem.

Công tử trẻ tuổi nhìn Kỳ Chân khoé miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trong giọng nói mang theo một tia xúc động : “Công tử, thuộc hạ rốt cuộc cũng tìm được ngài.”

Kỳ Chân chớp mắt mấy cái: “Ngươi là ai?”

Kỳ Chân đời trước ở bên cạnh đại ca đã từng gặp qua Tả Thị Thiên . Hắn biết người này rất lợi hại, nhưng đời này hắn chưa gặp mặt nên tự nhiên phải giả bộ không biết. Tuy nhiên Tả Thị Thiên tại sao lại tới đây ? Lẽ nào đại ca muốn đưa hắn về nhà? Không được, chuyện gã điên kia còn chưa giải quyết xong, đánh chết hắn cũng không về !

Không bằng hét lớn một tiếng ta sẽ không rút lui, sau đó cho ám vệ đem người này đánh ngất xỉu ném vào nhà trọ bình dân, bọn họ liệu có chạy thoát không nhỉ?

Hắn đang tập trung nghĩ cách ứng phó.

Tả Thị Thiên phát hiện đáy mắt hắn có chút hàn quang liền giải thích: “Công tử, là Đại thiếu gia phái ta tới.”

Kỳ Chân lập tức nghiêm mặt nói: “Nói bậy, ta không tin!”

Ám vệ trạc trạc ( Beta : dịch ra là chọc chọc nhưng thấy để nguyên hay hơn J ) hắn: “Công tử, chắc là thật đó, đây là người bên cạnh Đại thiếu gia , gọi là Tả Thị Thiên.”

“…” Mệnh lệnh sai ám vệ đánh người trong nháy mắt mắc ở trong cổ họng. Kỳ Chân yên lặng quay đầu lại nhìn ám vệ chằm chằm, mắt lộ ra hung ác độc, quả thực muốn cho bọn họ ăn đòn. Ám vệ chậm chạp buông tay xuống, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, hoàn toàn không rõ ý của tiểu Vương gia là thế nào.

Tả Thị Thiên thấy thế vội đỡ lời : “Đại thiếu gia lo lắng cho ngài cho nên sai thuộc hạ cùng đi theo.”

Kỳ Chân phản ứng một chút, nhất thời vẻ mặt lại tươi cười: “Thật không?”

“…”

Tả Thị Thiên đáp: “vâng.”

“Ngươi xem ngươi đi, nói sớm không phải tốt rồi, hại ta nghĩ ngươi là người xấu ” Kỳ Chân hài lòng vỗ vỗ vai hắn  “Ăn cơm chưa? Ta dẫn ngươi đi ăn!”

Tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa liền truyền tới một thanh âm quen thuộc, người vừa tới cười híp mắt hỏi: “Có phần của ta không?”

Kỳ Chân lập tức quay đầu, nhìn Vân Trác chậm rãi đã đi tới. Người này cuối cùng không mặc hồng y nữa mà là lam bào khiến cả người càng phát ra ôn nhuận, hắn nhìn đến ngẩn ra: “Ca, ngươi thế nào cũng ở đây?”

“Nói rất dài dòng, ta lát nữa sẽ nói cho ngươi biết ” Vân Trác đi tới bên cạnh, nhìn về phía người đang cùng Tử Tang gia chủ nói chuyện phiếm, đồng thời Mộc thiếu chủ cũng nhìn thấy hắn, cười nói “Đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng?”

Mộc thiếu chủ cười gật đầu, nhìn ra quan hệ của bọn họ cũng không khách sáo: “Đây là đệ đệ của ngươi?”

Vân Trác cười híp mắt trả lời, tay còn sờ sờ đầu người nào đó: “Chúng ta lại ở chỗ này chơi mấy ngày nên ngươi phải chiếu cố chúng ta đó ”

“Đó là đương nhiên” Mộc thiếu chủ dứt lời nhìn phía Tử Tang gia chủ, “Thật là đúng dịp, nếu mọi người đều là bằng hữu, bá phụ cũng chớ từ chối nữa, liền đi cùng cháu tới nhà ăn cơm đi?”

Tử Tang gia chủ không thể không nể mặt mũi của người ta liền vui vẻ đồng ý, cho người đến quầy hàng gọi thanh niên kia.

Mộc gia chủ từ lâu sai người chuẩn bị tốt cơm nước, nghe quản gia báo tin liền tự mình ra đón, rất nhanh mang bọn họ ngồi vào vị trí làm thành một bàn, cảm khái nói: “Tử Tang huynh, đã mấy chục năm không gặp rồi?”

Tử Tang gia chủ thở dài: “Đúng vậy.”

“Ai biết chỉ chớp mắt mà đã qua lâu như vậy, ” Mộc gia chủ càng cảm khái: “Ta còn nhớ rõ đương sơ gia phụ mang theo ta đi nhà ngươi làm khách, cùng Tử Tang đại ca trò chuyện tới đêm khuya , chẳng biết hắn hiện tại như thế nào?”

“Aiii, mấy năm trước đã đi.”

Mộc gia chủ giật mình nhưng cũng không hỏi lại, liền hỏi thêm mấy câu đem chủ đề câu chuyện chuyển sang hướng khác. Hắn thuận tiện giới thiệu mấy tiểu bối, bầu không khí vô cùng hoà hợp.

Kỳ Chân chen miệng không lọt liền ngồi ăn, thỉnh thoảng cùng Vân Trác nhỏ giọng nói vài câu . Bỗng nhiên nghe “ba”  một tiếng, không khỏi ngẩng đầu nhìn thấy Tử Tang gia chủ vừa buông cái chén xuống bàn, hai mắt đỏ lên , hắn biết đây là do uống nhiều rồi nhất thời liền trầm mặc.

Quả nhiên,một khắc sau Tử Tang gia chủ liền vỗ một cái ” bộp “vào vai Mộc gia chủ : “Ngươi không biết, mấy năm nay ta khổ quá, thật vất vả có thể có một cơ hội tham dự đại hội. Loanh quanh còn bị trộm, thiếu chút nữa đi xin cơm ——!”

Kỳ Chân: “…”

Thanh niên: “…”

Tử Tang Du: “…”

Mấy người còn lại : “…”

Tử Tang gia chủ gạt tay thanh niên đang âm thầm kéo áo hắn, giận dữ nói: “Kéo gì mà kéo, còn có mỗi bộ này thôi đấy, kéo rách ta mặc cái gì!”

Mọi người: “…”

Thanh niên: “… … …”

Tử Tang Du: “… … …”

Tử Tang gia chủ một lần nữa lại khoác vai Mộc gia chủ, liên miên cằn nhằn nói lên đoạn đường chua xót đã qua, nức nở nói: “Ông trời thật tàn nhẫn, chúng ta vốn đã túng quẫn, bọn họ còn trộm của ta, sớm muộn chúng cũng gặp báo ứng! Đáng thương thay, chúng ta phải chật vật khắp nơi mới đến được đây, dùng số tiền cuối cùng thuê ở nhà trọ bình dân, kết quả hai ngày mới có một bữa cơm ăn. Sớm biết như vậy không vào thành sớm làm chi, ở ngoài thành còn có thể bắt thỏ rừng, thỏ hoang, thỏ…”

Mọi người: “…”

“Sau này nếu không phải gặp được Dương công tử, chúng ta còn phải khốn đốn, Dương công tử thật trượng nghĩa mà!” Tử Tang gia chủ nói xong ngẩng đầu tìm kiếm: “Dương công tử đâu rồi?”

Kỳ Chân lần này ngồi cách hắn khá xa , không sợ bị hắn làm chấn kinh liền cười nói: “Ta ở chỗ này, tất cả nói ra cũng chỉ là việc nhỏ, đừng để ở trong lòng.”

“Không được, cái này đại ân ta sẽ nhớ cả đời!” Tử Tang gia chủ nghiêm túc nói, rất nhanh lại bắt đầu cùng Mộc gia chủ trò chuyện: “Không giống các ngươi, cuộc sống này quá hài lòng.”

“Hài lòng cái gì?” Mộc gia chủ lúc này cũng uống hơi nhiều , lại nhớ tới chuyện cũ : “Huynh đệ ngươi đừng nhìn ta mà nghĩ đệ nhất cơ quan sư nghe uy phong, kỳ thực trong lòng ta cũng khổ tâm lắm. Bình bình đạm đạm không có gì bất hảo, ta đội vào cái này danh hiệu, nhiều ít cũng phải tính toán ?” Hắn không để ý nhi tử ngăn cản , uống một ngụm rượu lớn, hai mắt cũng đỏ: “Ba năm trước đây cơ quan hội bọn họ sợ ta phô trương thanh thế, không đối phó được ta phải đi tính kế phu nhân ta, bèn nói cho nàng rằng ta nuôi người bên ngoài, sau này sẽ đem nàng đuổi ra phủ”

Tử Tang gia chủ giận dữ nói: “Sao lại ác độc như vậy!”

“Không chỉ như vậy! Bọn họ còn tìm một nữ nhân, ta thấy bọn họ thật quá đáng mà ” Mộc gia chủ tức giận vỗ bàn một cái “Cái người như thế mà cũng kêu là nữ nhân sao? Lớn lên còn không có đẹp bằng ta!”

Kỳ Chân: “…”

Mọi người: “…”

Mộc thiếu chủ: “… … …”

Tử Tang gia chủ bèn hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Ta cũng không biết, nhưng phu nhân ta nhất định là không tin ” Mộc gia chủ nức nở nói: “Bọn họ đại khái là nổi lên tranh chấp, phu nhân ta liền gieo mình xuống vách núi. Vực núi thâm sâu nguy hiểm, nhiều lần ta thử tìm cách xuống nhưng đều thất bại, hoàn toàn không thể đi xuống!” Hắn nói xong lệ rơi đầy mặt: “Huynh đệ kỳ thực ta đã sớm muốn cùng ngươi ngồi tâm sự một chút, chính là mới qua ngày giỗ phu nhân ta mấy hôm, trong lòng ta khổ ah, ngày hôm nay  đem ngươi mời tới nhà, ngươi cũng không thể oán ta…”

“Không có ” Tử Tang gia chủ khuyên nhủ, “Hiền huynh nén bi thương, thuận theo thay đổi.”

“Không, đây chính là người vợ ta thật vất vả cưới về, nàng vừa ôn nhu lại thiện lương, lại vô cùng săn sóc, còn sinh cho ta một nhi tử mập mạp ” Mộc gia chủ đưa tay lau sạch lệ trên mặt “là ta phụ nàng, phụ…”

Cục diện tiếp theo chỉ có thể nói là vô cùng rối rắm, hai vị gia chủ ôm nhau khóc; thanh niên, Tử Tang Du và Mộc thiếu chủ gương mặt cứng ngắc ở bên cạnh không ngừng khuyên nhủ . Kỳ Chân yên lặng cầm bánh màn thầu lên gặm, trên mặt là vẻ sửng sốt, cuộc sống thật là huyền huyễn ah!

Vân Trác liếc mắt qua phía hắn, không chờ Mộc thiếu chủ lên tiếng liền lôi kéo đệ đệ nhà mình cáo từ, rất nhanh hai người đã ra tới đại môn Mộc gia. Đi hơn trăm bước, Vân Trác đột nhiên ghé đầu lên người Kỳ Chân cười đến cả người phát run.

“…” Kỳ Chân áy náy. “Ngươi thực sự không sao chứ?”

“Đừng mở miệng, để ta cười một lúc.” Vân Trác vẫn ghé vào vai của hắn, nửa ngày mới miễn cưỡng ngừng cười, sau khi bình ổn tâm tình liền cùng hắn đi dạo trên đường .

“Được rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết làm sao lại tới Mộc thành…” Kỳ Chân mới nói được phân nửa, lại thấy xa xa có một người áo đỏ cưỡi ngựa hướng ngoài thành đi khỏi , bóng lưng phi thường quen thuộc, không khỏi ngẩn ra.

Vân Trác vô cùng kinh ngạc: “Có chuyện gì thế?”

“Ta thấy Diệp Thiên Nguyên!” Kỳ Chân thấp giọng đáp một câu, khi người kia đi được một đoạn bọn họ mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo hắn. Đáng tiếc đuổi tới ngoài thành lại hoàn toàn mất dấu vết, chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu nữa.

Kỳ Chân đoán Diệp Thiên Nguyên muốn dẫn hắn dẫn tới địa phương không người mới hiện thân, hiện tại nhiều người quá hắn sẽ không lộ diện, liền nói rằng: “Chúng ta tách nhau ra, như vậy, Tiểu Thiên ngươi đi cùng ta, hai người các ngươi qua bên kia, còn dư lại theo Vân huynh. Mặc kệ có tìm được người hay không, một giờ sau đều trở về.”

Ám vệ và Vân Trác thấy bộ dạng cố chấp của hắn liền không hề khuyên nhiều mà gật đầu, rất nhanh tách nhau ra.

“Tại sao thiếu gia lại chọn Tả ca? thiếu gia tin hắn như vậy sao? Mới ngày đầu tiên gặp mặt mà ” Trên đường, một tên ám vệ trong đám u buồn nói “Ta bỗng nhiên có loại cảm giác thất sủng, làm sao bây giờ?”

“Cẩu tử, đừng nghĩ như vậy ” một gã ám vệ khác khuyên nhủ “Ngươi hẳn phải nghĩ điểm khác.”

“Tỷ như?”

“Tỷ như Tả ca đứng thứ nhất, sau này công tử nếu có ý kiến gì, chúng ta hoàn toàn có thể giao cho Tả ca ứng phó.”

“Ngươi nói đúng!” Cẩu tử nhất thời lại vui vẻ trở lại.

 

 

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 38

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s