Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 34

Posted by Trangki

 

Chương 34 : Mưa phùn ( 8 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Đám người Phong Vũ Lâu vừa mới thấy Hoa đà chủ vẻ mặt rạng rỡ đi vào chủ viện nay lại thấy bước ra với vẻ mặt ngơ ngác, bước chân như thất hồn lạc phách nhất thời liền hoảng hốt. Họ đều tiến tới hỏi han, trong lòng thì đoán loạn một đoàn _ chẳng lẽ lâu chủ nhà họ lại đổi ý sao? Ôi ! Ngài thật không muốn có vợ sao nữa sao!

“. . . . . . Ta cũng không biết chính xác.” Hoa đà chủ vẻ mặt nghiêm trọng mơ hồ nghĩ tới vẻ mặt lâu chủ hắn liền chút nhụt chí. Tình hình chắc chắn rất xấu nếu không lâu chủ sẽ không dùng từ ác liệt như vậy : “Câu – dẫn “,  là “Câu – dẫn ” nha , chẳng lẽ quan hệ giữa lâu chủ với phu nhân lại bị phá hư nữa rồi sao? Nếu không tại sao tự nhiên lâu chủ lại muốn nhanh chóng bắt tên Diệp Thiên Nguyên kia đến vậy? Tuy nghĩ vậy hắn vẫn trấn an mọi người: “Đừng lo lắng, là có kẻ dòm ngó tới phu nhân, lâu chủ bảo ta đi bắt hắn.”

“Cái gì?” Đám người Phong Vũ Lâu nháy mắt kinh sợ ngây người, “Lâu chủ phu nhân của bọn họ mà cũng có kẻ dám mơ tưởng, tội này không thể tha! Chúng ta giúp ngài!”

Hoa đà chủ càng nghe càng đờ đẫn nói: “Không, các ngươi không thể giúp, ta phải tự mình đi.”

Nói xong hắn không thèm để ý tới bọn họ nữa, yên lặng rời đi.

Mọi người không hiểu ngô khoai gì cho nên thấy Vệ Huyền đi ngang qua, không khỏi nhìn về phía hắn.

Vệ Huyền vừa nãy thấy thiếu niên tức giận thở phì phò lao ra khỏi thư phòng liền đoán chắc lại cùng lâu chủ cãi nhau, bèn sai nhà bếp làm một ít điểm tâm tinh xảo, lúc này mới mang đến phòng thiếu niên. Thấy mọi người chăm chú nhìn mình liền đuổi bọn họ đi làm việc , sau đó đưa điểm tâm bày lên trên bàn.

Kỳ Chân đang ngồi ngẩn người trên ghế dựa, ngó đồ ăn vài lần sau đó đưa móng vuốt ra cầm một khối lên gặm. Con ngươi xinh đẹp lập tức sáng lên, tâm tình thoáng chốc tươi tắn trở lại.

Vệ Huyền mỉm cười nhìn hắn : “Không biết công tử cùng lâu chủ lúc nãy hàn huyên chuyện gì?”

“Có tán gẫu cái gì đâu chứ, ta mới nói vài câu y liền quát ta đi ra . . . . . .” Kỳ Chân đáp. Hắn đoán được việc Mạc Hoặc tức giận có liên quan tới tiểu kim cầu nhưng hắn không biết bí mật trong đó là gì nên sẽ không hiểu được người nào đó vì sao bỗng nhiên đổi sắc mặt, thật là khó hiểu vô cùng mà.

Vệ Huyền vừa rồi đã nhìn qua lâu chủ, vừa thấy đã biết đó là tâm tình phi thường không xong, hơn nữa sự tình có vẻ rất nghiêm trọng. Hắn dừng một chút, lại hỏi: “Là về vấn đề gì ?”

” Về tiểu kim cầu.” Kỳ Chân đơn giản đáp, tay lại nhón một khối điểm tâm khác đưa lên gặm gặm, thấy hương vị yêu thích tâm tình không khỏi sung sướng.

Vệ Huyền gật đầu, thay hắn rót một ly trà sau đó rời đi, đi tới thư phòng.

Hắn trầm ngâm nhớ lại lúc thấy lâu chủ tự tay đeo lại tiểu kim cầu cho thiếu niên, lúc đó hình như lâu chủ muốn thực hiện ước định năm đó, như vậy tiếp theo sẽ là màn thẳng thắn thừa nhận. Nhưng xem bộ dáng thiếu niên chắc chắn chưa biết sự thật cho nên tuyệt đối ở giai đoạn trung gian đã xảy ra chuyện gì đó làm cho lâu chủ suy nghĩ lại .

Chẳng lẽ trong lúc mờ mịt lâu chủ nói bóng gió ra việc hôn ước lại nghe thiếu niên cự tuyệt, biết sự tình sẽ không thành nên tâm trạng mới như hiện tại .Sự thật là như vậy sao? Vệ Huyền vừa rảo bước về phía thư phòng vừa âm thầm suy đoán. Tới cửa đã thấy lâu chủ đang chăm chú đọc tin tức vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nhưng khí thế trên người có chút trầm, có vẻ phi thường khó chịu.

Hắn yên lặng một lát sau đó chủ động khơi mào đề tài : “Lâu chủ, ngài đem tiểu kim cầu trả lại cho hắn ?”

“Ừ”

“Vì sao ạ?”

Mạc Hoặc lạnh lùng quét mắt về phía hắn, thấy hắn trấn định cùng chính mình đối diện liền buông giấy trên tay xuống.

Vì sao? Vì sao ư? Bởi vì y muốn mượn chuyện tiểu kim cầu mà nói ra chuyện hội chùa năm đó, để thiếu niên biết y chính là người mà thiếu niên đang kiếm tìm. Nhưng ai ngờ người mà thiếu niên chân chính muốn tìm lại là người khác, bọn họ đã từng gặp nhau; diễn biến khác, địa điểm cũng khác. Nói cách khác, người trong lòng thiếu niên căn bản không phải là y, cho tới nay đều là y tự mình đa tình! Mặt khác chính y muốn tiếp nhận thiếu niên khi mới biết được chân tướng sự việc, loại chuyện ngu xuẩn này y có thể nói ra sao? Kể cả Vệ Huyền là người lớn lên bên y từ nhỏ, y cũng tuyệt đối không thể nói!

Mạc Hoặc thản nhiên đáp: “Dù sao  hiện giờ hắn cũng đã chán ghét ta, tương lai nếu biết có hôn ước cũng sẽ không gật đầu đồng ý.”

Đây là lời trong lòng của ngài sao? Vì cái gì mà sắc mặt ngài càng nói càng khó coi vậy? Vệ Huyền sau một hồi đánh giá liền thử hỏi : “Lâu chủ là muốn thay hắn tìm được người toàn vẹn liền thả hắn đi? Đúng rồi, Chung Ly thiếu gia thích nam nhân, nếu biết chủ nhân của tiểu kim cầu là công tử kia chắc chắn sẽ tìm gặp. Có khi lại làm nên một đoạn nhân duyên tốt, đến lúc đó phu nhân ( mẹ Mạc Hoặc ) cũng không thể lấy việc này ra ép ngài được nữa.”

Mặt Mạc Hoặc thoáng cái tối sầm.

Vệ Huyền: “. . . . . .”

Xem đi, ngài xem đi, ngài còn già mồm nữa đi!

Mạc Hoặc âm thầm kìm hãm âm thanh sôi trào trong lồng ngực, không thèm tiếp lời hắn mà cố ra vẻ bình tĩnh nói : “Pha cho ta bình trà khác, bình này nguội rồi .”

“Vâng”

Mạc Hoặc thấy hắn đi xa, liền đứng dậy hung hăng đem giấy tờ trên bàn một phen hất hết xuống mặt đất. Y âm trầm đứng đó một lúc lâu rồi lại đi qua nhặt lên, đem đến thả lại trên mặt bàn, bình tĩnh ngồi dựa vào ghế. Rất nhanh lại thấy Vệ Huyền một lần nữa tiến vào .

“Lâu chủ, trà đã đổi.”

Mạc Hoặc ừ một tiếng, mu bàn tay hướng ra phía ngoài xua xua: “Ngươi lui ra, ta xem thư một lát.”

Vệ Huyền do dự một chút, cảm thấy để lâu chủ yên lặng một chút cũng tốt, liền lui xuống.

Cửa phòng vừa chi nha đóng lại , Mạc Hoặc lập tức nâng tay muốn đem thứ gì đó trên bàn hất xuống. Nhưng nghĩ lại nếu hất xuống chính mình lại phải nhặt lên liền chậm rãi buông tay, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Trong đầu y bây giờ chỉ còn hình ảnh người nào đó với ánh mắt thâm tình nói : “Ta thích y” ….. Mạc Hoặc lại cảm thấy trong lòng trào lửa giận , tầng tầng lớp lớp như sóng cuộn cơ hồ muốn bùng nổ.

Tiểu đông tây kia sớm tối gây huyên náo, nếu hắn đi rồi cuộc sống của y sẽ thanh tịnh trở lại. Ngẫm tới lời Vệ Huyền nói y cố làm cho lòng lạnh đi _ dù sao ngay từ đầu y cũng không muốn hôn sự hoang đường này, cũng không muốn chấp nhận bị cha mẹ an bài. Nếu thiếu niên kia thích người khác thì cũng vừa hay, y liền được giải thoát!

Mạc Hoặc ngồi xuống ghế, đưa tay cầm lấy thư, nhìn chằm chằm cả buổi mà một trang cũng chưa lật .

Hôm nay tới giờ cơm trưa , đám thủ hạ Phong Vũ lâu không thấy lâu chủ tới liền kinh ngạc, không khỏi đồng loạt ngó về phía phu nhân, thầm suy đoán : hai vị này lại cãi nhau sao?  Rốt cuộc là làm sao nha? Rõ ràng buổi sáng còn vui vẻ như vậy mà!

Kỳ Chân từ đầu tới cuối không có tinh thần tự giác của một thư đồng nên cũng không biết phải chờ người nào đó tới mới được ăn cơm. Hắn vừa ngồi xuống liền cầm lấy đũa gắp một miếng thịt bò, chưa kịp bỏ vào miệng phát hiện thấy tầm mắt mọi người đang chăm chú nhìn mình liền quay sang. Mọi người thấy hắn quay sang liền đồng loạt quay ra nhìn trời, không dám cùng hắn đối mặt, lại thầm nghĩ nếu hai người có cãi nhau khẳng định lỗi là tại lâu chủ _ Phu nhân ngoan ngoãn hiền lành thế này  nhìn xuôi nhìn  ngược cũng đều thấy là người yếu đuối.

Kỳ Chân mờ mịt nhìn mọi người xung quanh sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Hắn đút miếng thịt bò vào miệng, nhai nhai một chút, mắt híp lại _ nha, ăn ngon quá !

Mọi người nhìn qua thấy biểu tình đáng yêu kia liền ôm ngực xúc động _ xem đi, phu nhân nhà họ bộ dáng thực ngoan nha !

Vệ Huyền hắng giọng một tiếng, mọi người lập tức lia mắt nhìn về phía hắn. Hắn liền nói : “ Lâu chủ có chút việc vội sẽ không ăn cùng, mọi người ăn tự nhiên. ”

Có việc vội? Mọi người cầm lấy chiếc đũa, vẻ mặt tỏ ra hoài nghi.

Phong Vũ Lâu bọn họ là môn phái trung lập, không tham dự vào ân oán giang hồ, huống chi gần đây cũng không có sự kiện gì lớn có thể kinh động tới lâu chủ nhà họ ??? Tuy sinh ý của môn phái bọn họ rất lớn nhưng nhân thủ đông lại tinh nhuệ , làm gì có gì làm khó bọn họ, lâu chủ nhà họ có thể vội cái gì chứ? Vội thu thập tình địch sao?

Cả đám ngẩn người, thầm nghĩ lâu chủ nhà mình vất vả lắm mới coi trọng một người, tự nhiên lại có thằng tiểu tam chĩa mũi vào, thật  không thể nuốt giận mà ???? Các ông đây là đang ăn cơm nha, nếu không thì ngươi không biết sẽ chết khó coi như thế nào đâu nha? Hoa đà chủ trước lúc rời đi chẳng nói họ đừng lo lắng đó sao?

Mọi người sau khi phát hiện ra chân tướng ai nấy đều trầm mặc, sau khi ăn xong liền vây quanh thiếu niên khuyên hắn nên mang cơm tới thư phòng cho lâu chủ .

Kỳ Chân : “Được, để ta mang cơm tới cho y.”

Thật ra đối với sự khác thường của Mạc Hoặc ngày hôm qua Kỳ Chân ít nhiều cũng để tâm . Dù sao tiểu kim cầu cũng được trả lại cho hắn rồi, nhưng có gì bí mật thì hắn phải biết mới được. Bỏ qua ánh mắt đang phát sáng lấp lánh của đám người xung quanh hắn mang theo thực hạp trở lại chính viện, gõ của thư phòng  : ” Này.”

Mạc Hoặc đang ngồi suy tư nghe thấy thiếu niên lên tiếng thoáng cái dựng thẳng sống lưng, trầm mặc một chút liền nói : “Vào đi.”

Kỳ Chân đẩy cửa bước vào liền hỏi : “Ngươi như thế nào lại không ăn cơm?”

Ánh mắt Mạc Hoặc nhìn hắn lại nhìn thực hạp mấy lần, thản nhiên hỏi: “Là ngươi mang cơm tới cho ta sao?”

“ừ.”

Mạc Hoặc nhìn hắn, hướng hắn vẫy vẫy tay. Thấy hắn tiến lên đem đồ ăn dọn ra bàn xong, y cũng không muốn đấu võ mồm với hắn nữa, chậm rãi đứng lên đi tới bàn ăn. Ăn được một lát liền phát hiện hắn thường thường nhìn lén về phía mình, Mạc Hoặc lấy khăn lau miệng xong liền hỏi : “Có chuyện gì sao?”

Kỳ Chân do dự một lát , tạm thời không đề cập tới chuyện tiểu kim cầu, liền chuyển vấn đề hỏi : “Chuyện bên Liễu Gia Bảo có tiến triển sao? Ta thấy ngươi không đi ăn cơm, có phải là lại nhận được tin tức hay không?”

“Không có, ta có chuyện khác.”

Kỳ Chân vâng dạ, đi đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, không có việc gì làm bèn tìm đề tài nói chuyện: “Ngươi cảm thấy nếu không phải do tiểu bang phái kia làm, thì ai có hiềm nghi lớn nhất?”

Mạc Hoặc lắc đầu: “Không nói bừa được.”

Kỳ Chân nghĩ đi nghĩ lại mới nói: “Ta nghe nói Vô Tình Môn đã từng dẫn người vây công Liễu Gia Bảo, sau vì minh chủ ra mặt mới rút lui, chuyện đó có thật không?”

Mạc Hoặc nhíu mày: “Ngươi nghe ai nói ?”

Kỳ Chân cũng không giấu diếm nói: “Là nghe từ người thuyết thư.”

Mạc Hoặc: “. . . . . .”

“Có chuyện này là thật sao?” Kỳ Chân hỏi lại. Lúc trước hắn cùng đám Mạnh Liên gặp mặt, hắn tuy đã nghiệm chứng phần lớn các chuyện xưa nghe từ thuyết thư nhưng bởi vì có vị Liễu công tử kia ngồi ngay bên cạnh nên hắn không dám nói thêm sự kiện nào liên quan tới Liễu Gia Bảo nữa, cho nên cũng không biết đâu là thật đâu là giả.

Mạc Hoặc không đáp mà lại hỏi : “Hắn nói như thế nào?”

Kỳ Chân lại kể lể : “Hắn nói công tử Liễu Gia Bảo ở bên ngoài qua lại với một tiểu cô nương, rõ ràng đã thề non hẹn biển đáp ứng kết hôn với người ta, ngay cả tín vật cũng đã tặng. Kết quả vừa quay đầu liền tìm vui với một vị tiểu thư thế gia, cô nương kia muốn tìm hắn đòi công đạo. Liễu gia chủ lại sai người đánh đuổi nàng ra khỏi cửa , còn mắng nàng không biết liêm sỉ. Nàng ta quá xấu hổ nhục nhã đêm đó liền treo cổ trên cái cây trước cửa Liễu gia trang, dưới chân còn để lại mảnh giấy nói là dù có thành quỷ cũng không tha cho bọn họ ”

Mạc Hoặc: “. . . . . .”

“Cái này còn chưa hết nha,vị cô nương treo cổ kia nghe nói là người trong lòng của một vị môn đồ trong Vô Tình Môn. Vị môn đồ này trước kia cùng cô nương vốn là thanh mai trúc mã, sau khi vị cô nương này thay lòng đổi dạ đi theo công tử của Liễu gia , hắn thương tâm quá liền dứt khoát gia nhập Vô Tình Môn. Cứ nghĩ cô nương kia sẽ hạnh phúc mỹ mãn, nào ngờ hắn lại nghe được tin dữ liền thương tâm tới hộc máu. Chung Ly môn chủ biết được sự tình liền cho người vây công Liễu Gia trang , yêu cầu Liễu gia chủ phải cho một cái công đạo, còn muốn tên phụ tình kia dập đầu trước mộ cô nương mười cái rồi cưới cô nương này làm vợ cả, sau đó mới được phép cưới vị tiểu thư kia làm vợ bé. Vị công tử Liễu gia kia không chịu liền bị họ kéo đến trước mộ cô nương kia đền tội”

Mạc Hoặc: “. . . . . .”

Kỳ Chân tự rót cho mình một ly trà , thanh thanh giọng rồi kể tiếp : “Liễu Gia Bảo trước kia cũng là môn phái lớn, tuy nói mấy năm nay xuống dốc nhưng Bảo chủ vẫn chịu không nổi sỉ nhục này, nhất thời đem họ Chung Ly mắng một trận. Chung Ly môn chủ cả giận tuyên bố thị huyết toàn bộ Liễu Gia Bảo , hai bên chuẩn bị đánh nhau thì Minh chủ võ lâm mang người chạy tới.”

Có Minh chủ võ lâm tham gia nên Chung Ly môn phái không ra tay nhưng vẫn bắt vị công tử Liễu gia kia chịu mười cái tát, dập đầu trước mộ cô nương kia. Còn về phần cưới cô nương này thì không thực hiện được vì vị môn đồ kia sau khi tỉnh lại kiên quyết nói hắn muốn kết hôn vì thế Chung Ly môn chủ đành từ bỏ. Trước khi rời khỏi còn nói từ nay về sau bất kỳ người nào của Vô Tình Môn ở trên giang hồ gặp người Liễu Gia Bảo thì nhất định phải cho một bài học cho hết thói ra ngoài phóng túng …

Kỳ Chân đang nói đột nhiên hỏi lại: “Đúng rồi, Liễu bảo chủ có mấy đứa con?”

“. . . . . .” Mạc Hoặc đáp “Chỉ có độc nhất một đứa con trai, ngươi đã từng gặp qua hắn.”

Kỳ Chân nghĩ đến tính cách của vị Liễu công tử kia, cảm thấy người như vậy chắc chắn không làm ra loại sự việc tồi tệ như thế, liền tự cảm thấy mình thật may mắn khi không đem chuyện này nói với bọn Mạnh Liên. Nếu nói ra tuyệt đối sẽ bị vị Liễu công tử kia tặng cho một nhát kiếm. Hắn tiếp tục uống trà, lại cảm thán : Chao ôi, lừa gạt đến thế là cùng, Bổn vương sau khi quay về kinh thành nhất định sẽ đánh tên thuyết thư kia một trận ra trò !

Mạc Hoặc nhìn bộ dáng tức giận tới phồng má của tiểu đông tây này, theo bản năng muốn vươn tay nhéo mặt hắn. Nhưng ngay sau đó lại nhớ ra mình không phải là người mà thiếu niên này thích, con ngươi lập tức phát lạnh, không muốn nghĩ nữa … không thèm nhìn hắn nữa.

Kỳ Chân không chú ý tới nét mặt đổi tới đổi lui của Mạc Hoặc, sau khi hồi phục tâm tình lại bắt chuyện: “Vô Tình Môn không có vây công sao? Thời điểm đó ta cũng nghe không ít người nói tới chuyện này nha , mọi người đều nói lúc đó có rất nhiều người.”

Mạc Hoặc vẫn đang không thèm nhìn hắn, lúc này âm thầm hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Lúc ấy Liễu phu nhân phát hiện nha hoàn bên người cùng Liễu bảo chủ có gian tình liền đuổi nha hoàn ra khỏi cửa. Liễu gia chủ đứng ra can ngăn, hai bên liền to tiếng cãi nhau ngay trước cổng. Nha hoàn kia vừa khóc vừa nói là mình thật lòng thích bảo chủ , có thể vì bảo chủ mà không cần danh phận, không màng sống chết. Liễu phu nhân nghe thế tức giận liền chỉ vào gốc cây gần đó nói : ‘ ngươi có bản lĩnh thì chết ta xem, nếu dám làm như vậy ta sẽ cho ngươi thoả nguyện’ nha hoàn nghe vậy liền lao vào gốc cây.”

Kỳ Chân khiếp sợ: “Sau đó thì sao?”

“Không cứu kịp.”

Kỳ Chân: “. . . . . . . . . .”

Kỳ Chân trợn mắt há mồm, lại trợn mắt há mồm: “Vậy quan. . . . . .vậy Vô Tình Môn thì có chuyện gì liên quan ?”

“Họ Chung Ly Hạo chính là tình cờ mang người đi ngang qua, liền đứng ở bên cạnh xem chuyện vui.”

“. . . . . . Minh chủ thì sao?”

“Cũng là đi ngang qua, mấy người hàn huyên tán gẫu xong liền giải tán.”

Kỳ Chân đờ đẫn vươn tay lấy chén trà, tiếp tục uống trà.

Mạc Hoặc rốt cục liếc hắn một cái: “Về sau đừng nghe mấy thứ loạn thất bát tao đó,tầng trên cùng giá sách bên kia có một cái hòm, bên trong có sách viết về các sự kiện trên giang hồ, đó mới là sự thật.”

Kỳ Chân kinh ngạc một chút hỏi lại: “Ta có thể xem sao?”

“Ừ.”

Kỳ Chân liền vui vẻ chạy tới lấy hòm xuống, trở về ngồi lại ghế. Hắn cảm giác người này tựa hồ khôi phục như cũ liền nghĩ muốn đem đề tài chuyển về chuyện tiểu kim cầu, lúc này lại nghe người trước mặt đột nhiên hỏi: “Ngươi thấy Chung Ly Hạo là người thế nào?”

“Sao?” Hắn chớp mắt mấy cái, “Ta chưa gặp hắn nhưng ta cảm thấy hắn chính tà đều dám trêu, cũng là một người thực khí phách nha.”

Mạc Hoặc không chút nghĩ ngợi liền đáp: “Ta cũng thế, chính hay tà ta đều không ngại.”

“Ta biết mà, Vô Tình Môn hay Phong Vũ Lâu danh tiếng trên giang hồ đều rất lớn nha ” Kỳ Chân không hiểu y muốn nói gì liền hỏi tiếp “Có chuyện gì sao?”

“. . . . . . Không có việc gì, ngươi tiếp tục nói .”

Kỳ Chân tự hỏi một chút : “Hắn thành lập Vô Tình Môn là để cho những người bị lừa gạt tình cảm có chốn nương thân, ta cảm thấy nếu như vậy thì hắn sẽ là một người chung tình, nhân phẩm không tồi. Tương lai nếu có cơ hội quen biết, ta nghĩ cùng hắn. . . . . .”

Mạc Hoặc nhướng cao mi mắt: “Đi ra ngoài.”

“. . . . . .” Kỳ Chân bất ngờ không kịp phòng bị, ngơ ngác hỏi : ” Cái gì?”

Mạc Hoặc cầm lấy thư, ngăn chính mình không bùng phát cơn giận giống như sáng sớm hôm nay. Vì vậy lạnh lùng, thản nhiên nói: “Đi ra ngoài, ta nghĩ đọc sách nên cần yên tĩnh .”

Kỳ Chân cảm thấy người này hôm nay kì quái vô cùng nên cũng lười so đo , ôm hòm sách tông cửa xông ra ngoài.

Mạc Hoặc thấy hắn rời đi, sắc mặt nhất thời âm u _ tiểu đông tây nghe người muốn tìm thấy tiểu kim cầu liền sửa lại thái độ. Hai nhà kia chắc hẳn vẫn nhớ chuyện xưa, Phong gia còn có họ Chung Ly gia nữa ? Tiểu kim cầu giờ đã trả lại cho thiếu niên , nếu sau này thiếu niên cùng Chung Ly Hạo gặp nhau, tên khốn kia mà thấy tiểu kim cầu …..Mạc Hoặc khép mắt lại, hung hăng ném quyển sách đang cầm trên tay xuống đất. Tiếp theo lại nhớ ra chuyện gì, thân ảnh nhoáng lên một cái, vội vàng đưa ta ra bắt lấy quyển sách.

Ngay lúc đó Vệ Huyền đẩy vửa bước vào, bắt gặp lâu chủ nhà mình đang đứng giữa phòng , một tay nắm chặt quyển sách. Y cứ yên lặng mà đứng đó , biểu tình bình thản nhưng hơi thở có xu hướng ngày một lạnh lẽo. Hắn trầm mặc một lát liền hỏi : “Lâu chủ, hai người rốt cuộc vừa nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

Vệ Huyền thấy y trưng ra bộ mặt không muốn nói chuyện nhiều đành bất đắc dĩ rời đi.

“Từ từ ” Mạc Hoặc gọi hắn lại , dừng một chút lại hỏi, “Ngươi nói Chung Ly Hạo cùng tiểu tử Phong gia kia bộ dạng ai tốt hơn?”

Vệ Huyền kìm nén khoé miệng đang run rẩy đáp: “Mỗi người mỗi vẻ, nhưng bọn hắn đều kém so với lâu chủ.”

“Không cho ngươi nói về ta.” Mạc Hoặc thản nhiên đáp, nhưng trong lòng có chút đắc ý . Rất nhanh y liền nghĩ y chẳng ngại so sánh với hai người kia , nhưng dù y có vĩ đại hơn cũng vô dụng , người mà thiếu niên kia thích cũng không phải y. Y nắm chặt sách , thần sắc lại trầm xuống.

Vệ Huyền: “. . . . . .”

Lúc vui _ lúc buồn, lúc nóng _ lúc lạnh là sao? quên đi, vẫn là nên lẳng lặng rời đi mới tốt.

Vệ Huyền vội vàng cáo lui, không quên đóng cửa lại.

Mạc Hoặc ngồi ở thư phòng tới gần chiều, chạng vạng tối cuối cùng cũng thấy Hoa Tiếu Ngôn tiến vào bẩm báo, liền hỏi: “Chuyện thế nào rồi?”

“Thuộc hạ bên trong thành vòng vo nguyên một ngày nhưng không thấy Diệp Thiên Nguyên lộ diện ” Hoa đà chủ thành khẩn trình bày: “Hắn có thể đã nhận ra chúng ta giả bộ, cho nên hắn mới không xuất hiện?”

“Ngày mai lại đi.”

“Vâng, thuộc hạ xin cáo lui.”

Mạc hoặc “ ừ ” một tiếng, dừng một chút lại nói: “Mưa vẫn chưa ngừng.”

“Vâng, chưa ngừng.”

Mạc Hoặc lạnh nhạt địa nhìn thấy hắn: “Mưa chưa dứt.”

Hoa đà chủ có chút sững sờ, lặp lại: “Đúng rồi, chưa dứt.”

Mạc Hoặc: “. . . . . .”

“Lâu chủ ý ngài là …?”

“Ngươi đi ra ngoài đi.”

Hoa đà chủ vâng dạ cáo lui, hắn cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái , nhịn không được liền chạy đi tìm Vệ Huyền kể lể. Lại thấy Vệ Huyền trầm mặc chỉ chỉ lên nóc nhà, hai mắt Hoa đà chủ liền sáng ngời, hắn giờ mới ngộ đạo nha . Vì vậy buổi tối khi khi tiểu Vương gia chuẩn bị đi ngủ liền khiếp sợ phát hiện nóc phòng mình bị phá thành một cái động, đờ đẫn nhìn chằm chằm Hoa đà chủ. Hắn đem tiểu móng vuốt chụp lên vai đà chủ : “Chúng ta nghiêm chỉnh một chút không tốt sao?”

Hoa đà chủ: “. . . . . .”

Lần này là ta bị oan uổng nha!

Hoa đà chủ tận tình khuyên bảo, khuyên nửa ngày cuối cùng cũng thành công mang theo thiếu niên đi về phía phòng lâu chủ .

Mạc Hoặc đứng ở trước cửa, hạ mi liếc nhìn thiếu niên, đem toàn bộ tâm tư che giấu. Âm thanh thản nhiên nhẹ như có thể hoà lẫn vào trong mưa, nhưng lại nghe không ra nửa điểm cảm xúc : “Tiến vào.”

 

5 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 34

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s