Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 33

Posted by Trangki

 

Chương 33 : Mưa phùn ( 7 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Mưa xuân rả rích cả đêm

Sắc trời vừa sáng, Mạc Hoặc vừa mở mắt liền cảm thấy trong lồng ngực một mảnh ấm áp.

Tối qua tiểu đông tây này dường như mơ thấy ác mộng, y phải ôm lấy vỗ vỗ mới chậm rãi yên lặng; một lát sau lại nức nở gọi đại ca, đại ca khiến y lại phải ôm tiếp. Sau khi rúc vào lồng ngực y thì hắn mới không làm ầm ĩ nữa. Y nhìn thiếu niên một lúc, phỏng đoán có thể tiểu đông tây này nhớ nhà  liền chậm rãi đưa tay sờ sờ mặt thiếu niên.

Thiếu niên được chăm sóc rất tốt, làn da nhẵn nhụi bóng loáng, mềm mịn; trên người còn mang theo một chút hương vị nhẹ nhàng. Mấy ngày nay hắn được Hoa Tiếu cùng mấy người kia sủng đến mập mạp lên một chút, ôm cũng thấy thoải mái, y ôm đến dễ chịu liền không muốn buông tay.

Giờ phút này nằm trên giường ngắm nhìn bộ dáng thiếu niên đang say ngủ, bên ngoài tiếng mưa  rớt lên lá cây ràn rạt khiến Mạc Hoặc thấy trong lòng một mảnh yên bình. Y suy tư không biết có nên nói thật với thiếu niên hay không ?

Tiểu đông tây này chỉ với một chút ký ức ngày nhỏ xíu mà cứ như vậy chạy đi tìm người, vì mục đích tìm người mà dù bản thân được nuông chiều từ bé vẫn nhẫn nhịn đi làm thư đồng cho y. Rõ ràng biết Diệp Thiên Nguyên ở ngay bên ngoài vẫn cố chấp đưa mình vào miệng cọp, bất chấp đến mức làm người ta hoảng sợ. Nếu không tìm thấy người chỉ sợ thiếu niên này cả đời sẽ không dễ chịu gì.

Nghĩ chán nghĩ chê khiến thần sắc y có chút phức tạp .

Sau khi vang danh giang hồ y gặp qua không ít người đối với y sinh lòng ái mộ, cũng không ít người tìm y dây dưa nhưng cho tới bây giờ y chỉ cảm thấy bọn họ phiền chán. Duy chỉ có thiếu niên này là y không chán ghét nổi, bất quá thiếu niên này tưởng nhớ người kia quá sâu nặng; nếu biết y chính là người kia lại còn lừa gạt mình không chịu nói ra sớm thì không biết thiếu niên kia sẽ phản ứng như thế nào nữa, liệu có thất vọng hay là….về sau có khi nào sẽ không thèm để ý đến y nữa không?

Huống chi đối với việc này y cũng có chút do dự , tuy rằng có nhiều chứng cớ xác thực nhưng thiếu niên khi đó mới chỉ ba , bốn tuổi làm sao mà biết được gì chứ ?

Y nhìn tiểu đông tây đang nằm trong lòng, nụ cười có phần ôn nhu sủng nịnh, tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt đối phương .

Kỳ Chân mơ màng cảm giác mặt có chút ngứa ngứa, bĩu miệng rầm rì kháng nghị một tiếng, theo bản năng hướng nơi có nguồn nhiệt ấm áp rúc rúc vào rồi tiếp tục ngủ.

Mạc Hoặc nhíu nhíu mi, nhịn không được lại đưa tay nhéo nhéo. Y hoàn toàn không biết con ngươi trước giờ vốn lạnh băng lãnh đạm của mình nay nhu hoà đi rất nhiều. Y thấy mi mắt thiếu niên động đậy như muốn tỉnh trong đầu liền nảy ra ý đùa ác liệt, liền đưa tay thiếu niên khoát lên người y giống như bộ dáng đang ôm chặt, tiếp theo liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Y muốn xem phản ứng của tiểu đông tây này lúc thức dậy .

Kỳ Chân rất nhanh liền mở mắt. Hắn có thói quen xấu là lúc ngủ dậy không có thanh tỉnh ngay, cứ như vậy mờ mịt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của người trước mặt; ngơ ngác tới nửa ngày mới phát hiện ra tình trạng ám muội giữa hai người liền rút tay lại.

Mạc Hoặc lúc này mới giả bộ tỉnh giấc, đưa tay tóm lấy tiểu móng vuốt trắng trắng mềm mềm lập tức tố tội, nào là thiếu niên này tối qua ôm người y không buông tay…. làm hại y ngủ không ngon giấc. Nhìn thiếu niên nghe xong mặt ngây ra tâm tình Mạc Hoặc bỗng nhiên sung sướng, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh nói : “Ngươi còn có cái gì muốn nói chăng?”

“. . . . . . ừm?” Kỳ Chân cơ bản chỉ nghe tiếng nói chứ hàm ý trong câu nói thì đầu hắn còn chưa đủ tỉnh táo để hiểu, liền nhẹ nhàng rút tay ra. Rút không được liền không thèm tiếp tục nữa mà chậm rãi hướng ổ chăn cọ cọ mấy cái rồi nằm im luôn.

Mạc Hoặc: “. . . . . .”

Cái này có phải là còn chưa tỉnh ngủ hay không vậy nha? Mạc Hoặc nhíu mi, phát hiện ra hô hấp của thiếu niên đã trầm trầm liền biết hắn lại đang ngủ. Mạc Hoặc ghé sát nhìn chăm chú vài lần, thấy thiếu niên không có vẻ muốn tỉnh dậy liền có ý muốn tiếp tục nằm tiếp. Nhưng thường ngày y đều thức dậy rất sớm, nếu hôm nay không dậy không chừng mấy tên thủ hạ của thiếu niên này sẽ xông vào mất. Y đành tiếc nuối buông tay, kéo chăn che kín cho thiếu niên xong liền đứng dậy rời giường.

Mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng chỉ thấy bên ngoài mưa phùn mênh mông trắng trời. Toàn bộ sân vườn ướt đẫm một mảnh, từng giọt nước theo mái hiên rớt xuống tí tách. Không khí ẩm ướt, có chút lạnh lạnh, y đưa tay đóng cửa lại.

Ám vệ tối qua không phụ tu sửa nóc nhà mà kiên trì thủ hộ phía ngoài phòng tiểu Vương gia ngủ, lúc này thấy Mạc Hoặc đi ra tất cả đều xoẹt xoẹt mắt nhìn qua.

Mạc Hoặc thản nhiên nói : “Hắn còn đang ngủ.” Vừa dứt lời liền thấy bọn họ tách ra một người tiến vào bên trong xem xét, y cũng không để tâm xoay người bước đi.

Lại nói về Hoa đà chủ, tối qua lúc rời đi thấy ánh mắt lâu chủ có điểm lạnh , thật sự đoán không ra tâm tư chủ nhân nhà mình . Trời vừa sáng hắn liền chủ động đến nhận tội trước khi lâu chủ gọi đến trách phạt. Hắn đứng ở thư phòng chăm chú quan sát biểu tình của lâu chủ từ xa nhưng lại không phát hiện ra cái gì, đành lo lắng cẩn thận chào hỏi : “Lâu chủ, ngài sớm.”

Mạc Hoặc liếc mắt nhìn hắn một cái, đáp ừ.

Hoa đà chủ lại nhìn qua thấy Vệ Huyền đang đi bưng trà tới, vội vàng đoạt khay trà từ tay hắn , lấy lòng đặt lên bàn : “Lâu chủ, mời ngài uống trà.”

Mạc Hoặc lại ừ một tiếng, đi đến bàn giữa phòng lấy ra báo cáo tối qua mới đưa đến xem.

Hoa đà chủ đợi cả nửa ngày cũng không thấy lâu chủ nhà mình phản ứng liền cẩn thận nói : “Lâu chủ, thuộc hạ tối hôm phạm lỗi, đã không nghe lệnh lại tự tiện nhúng tay vào. Thuộc hạ biết sai, thỉnh lâu chủ trách phạt.”

“Ừ ” Mạc Hoặc nâng mi mắt: “Còn có việc gì sao?”

“Không. . . . . . không có, thuộc hạ xin cáo lui.” Hoa đà chủ mê mang đi ra khỏi cửa, hắn cảm thấy chuyện này thật huyền huyễn, lại yên lặng quay lại ghé vào khung cửa liều mạng hướng Vệ Huyền nháy mắt kêu Vệ Huyền ra ngoài. Hắn kéo Vệ Huyền tới một góc hành lang mới thấp giọng hỏi : “Ngươi nói lâu chủ như thế này là có ý tứ gì? Ngài sinh khí hay không sinh khí? Ta thấy thế nào cũng không hiểu?”

“Ta cũng không rõ lắm, ” Vệ Huyền đề nghị nói: “Ngươi có thể thử làm lại việc kia một lần nữa xem sao.”

Hoa đà chủ thần sắc ngưng trọng: “Để ta nghĩ đã ”

Vệ Huyền: “. . . . . .”

Kỳ Chân ngủ thêm gần nửa canh giờ nữa mới hoàn toàn thanh tỉnh, chậm rãi nhớ lại lúc trước Mạc Hoặc hình như có nói qua là tối qua chính mình rúc vào người y, ôm chặt y làm y ngủ không được. Hắn trăn trở một chút, chậm rãi đi xuống giường. Dù sao mấy hành động này với Mạc Hoặc hắn cũng đã làm qua không ít lần, thêm lần này nữa chắc cũng không tính là gì đi.

Vừa lúc tới giờ ăn cơm, hắn rửa qua mặt sau đó mang theo ám vệ đi tới nhà ăn. Theo lệ như cũ vẫn ngồi cạnh Mạc Hoặc, thấy y không sai bảo gì liền ngoan ngoãn uống canh, vẻ mặt hưởng thụ .

Đầu ngón tay Mạc Hoặc khẽ nhúc nhích theo bản năng muốn đưa lên nhéo má thiếu niên một cái nhưng y lại nhịn xuống, thản nhiên bưng canh lên uống.

Đám thuộc hạ bên Phong Vũ lâu vừa ăn vừa yên lặng quan sát thái độ cử chỉ của lâu chủ với thiếu niên, hình như giữa hai người có cái gì đó đã thay đổi? Chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì làm lâu chủ thông suốt ? Bọn họ nội tâm kích động không thôi, cảm thấy khổ cực dầm mưa dầm gió vá nóc nhà tối qua thật đáng giá. Đám người mắt rưng rưng lệ nhìn sang Hoa đà chủ _ chúng ta đã trách lầm ngài rồi nha, nguyên lai ngài làm việc xuẩn ngốc cũng biết dựa đúng thời điểm nha !

Hoa đà chủ thụ sủng nhược kinh ( được khen mà sợ ) bản thân hắn cũng phát hiện ra lâu chủ hôm nay với trước kia có chút không giống; lại nhớ tới sáng nay lâu chủ cũng không tính sổ tội tối hôm qua của hắn, thầm nghĩ chuyện này nghe thật hoang đường …. Nhưng khoan, chẳng lẽ cái việc xuẩn ngốc tối qua của hắn lại có ích ?

Hắn kích động, tay nắm chặt đũa, vẻ mặt giống như đã sáng tỏ mọi chuyện!

Mưa nhỏ vẫn rả rích , Kỳ Chân sau khi ăn cơm xong ngó trời nhìn nhìn, xem sắc trời này e là còn mưa lâu lắm. Hắn bỏ ý định muốn xuất môn bởi vì nếu trời mưa vậy mà bọn họ vẫn đi ra khẳng định Diệp Thiên Nguyên sẽ biết là bọn họ đang cố ý chờ hắn, như vậy tên kia sẽ trốn liền.

Nghĩ chán chê, hắn liền chủ động tìm Vệ Huyền pha trà, tay bưng khay trà mới pha xong hắn bước nhanh tới thư phòng. Rót cho Mạc Hoặc một chén lại rót thêm cho mình một chén, sau đó  tựa vào ghế tiếp tục trầm tư suy nghĩ cách nào tóm được Diệp Thiên Nguyên. Nhưng vấn đề hiện tại là ai là Diệp Thiên Nguyên hắn cũng không biết, chẳng nhẽ về sau cứ mỗi lần gặp người lại phải tiến lên nhào nắn mặt đối phương xem có dịch dung hay không?

“Đang suy nghĩ chuyện gì?”

Kỳ Chân hoàn hồn : “Không có gì. . . . . .” . Ngừng một chút lại hỏi “Vị sát thủ kia bao lâu mới trở về?” Nếu sát thủ kia là kẻ điên thì hắn sẽ không phải cùng Diệp Thiên Nguyên chơi trò mèo vờn chuột mệt não này nữa.

Mạc Hoặc nâng chén trà lên nhấp một ngụm , giọng bâng quơ : “Ta không rõ lắm.”

Kỳ Chân lại dò hỏi : “Vị sát thủ kia cùng Diệp Thiên Nguyên có biết nhau không?”

Mạc Hoặc nhìn hắn, ngay lập tức nghĩ tới phỏng đoán tối qua, tuy y rất muốn nói vị sát thủ không phải người kia nhưng vẫn ăn ngay nói thật đáp : “Bọn họ biết nhau”

Kỳ Chân cả người chấn động, dò hỏi : “Vị sát thủ kia bộ dạng trông như thế nào?”

Mạc Hoặc không muốn tiếp tục bàn về vấn đề tìm người liền nói: “Bộ dạng rất dễ nhìn, ngươi đi rửa chút trái cây.”

Kỳ Chân không ý kiến gì, vui vẻ chạy đi rất nhanh lại chạy về trên tay bưng một khay trái cây. Ngay khi bước vào phòng liền nhìn chăm chăm vào tiểu kim cầu trên tay Mạc Hoặc, từ lúc bị lấy mất đây là lần đầu tiên hắn thấy tên hỗn đản kia lấy vật này ra . Hắn nhịn xúc động muốn xông lên đoạt lại tiểu kim cầu, chậm rãi đem trái cây đặt lên bàn, tính hỏi lại chuyện vị sát thủ kia, lúc này lại thấy Mạc Hoặc hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay kêu : “Lại đây.”

Hắn không biết chuyện gì liền ngoan ngoãn tiến lên .

Mạc Hoặc yên lặng nhìn hắn một lát, sau đó đứng dậy tiến sát tới cạnh hắn, tay đem tiểu kim cầu đeo lại vào cổ.

Kỳ Chân thoáng chốc ngẩn ngơ.

Vệ Huyền vừa mới vào tới cửa, đem một màn này thu hết đáy mắt cũng ngẩn ra, lâu chủ chẳng lẽ là . . . . . . Hắn thấy lâu chủ nhìn sang mình, vội vàng thu liễm, đem tờ giấy đưa qua: “Tin tức sáng nay mới tới .”

Mạc Hoặc ừ một tiếng, tiếp lấy giấy lại ngồi xuống ghế

Kỳ Chân đứng như trời trồng tại chỗ, mắt chớp mấy cái, lại chớp chớp mấy cái rồi yên lặng xoay người tông cửa xông ra ngoài.

Mạc Hoặc: “. . . . . .”

Vệ Huyền: “. . . . . .”

Tiểu đông tây này là muốn bỏ trốn? Mạc Hoặc sắc mặt tối tăm lập tức đuổi theo , sau đó liền thấy hắn bước nhanh về phía đám thủ vệ rồi đem tiểu kim cầu đưa cho bọn họ. Mạc Hoặc tiến lên nao nao nói : “Đừng sợ, ta sẽ không đoạt lại vật di truyền của mẫu thân ngươi nữa.”

Kỳ Chân hoài nghi nhìn y : “Thật sao?”

Mạc Hoặc nhịn không được đưa tay véo véo mặt hắn nhưng khí lực nhẹ nhàng, ngữ khí so với bình thường dịu đi không ít: “Về sau không được dùng ánh mắt này nhìn ta, ta đã nói là sẽ làm.”

Kỳ Chân vẫn mang vẻ mặt khó tin nhưng nghe Mạc Hoặc thề mới có chút yên tâm, lòng thấy vô cùng cao hứng. Tuy không biết vì sao Mạc Hoặc thay đổi chủ ý nhưng hảo cảm với tên hỗn đản này trong lòng cũng tăng thêm vài phần. Hắn mở miệng định nói gì lại thấy Mạc Hoặc đang chăm chú đọc tờ giấy Vệ Huyền mang tới ban sáng liền thấp giọng hỏi : “Trên giang hồ lại xảy ra chuyện gì sao?”

“ừ.”

“Có chuyện gì thú vị không?”

“Có ” Mạc Hoặc suy tư một chút đáp ” tỷ như đại hôn của trang chủ của Thập Thánh sơn trang, kết quả chưa quá hai ngày vị hôn thê của hắn liền bỏ trốn cùng một nữ nhân, còn dám phá hủy kì thạch gia truyền nhà hắn.”

“Vậy sao, chuyện này rất không hay ho. . . . . .” Kỳ Chân nói xong, quay đầu lại nhìn phía ám vệ  “Sao ta lại thấy những lời này quen quen nha?”

“. . . . . .” Ám vệ há miệng không tiếng động mấp máy đáp hai chữ: thuyết thư.

Kỳ Chân khoé miệng co rút, thầm nghĩ đúng là chó ngáp phải ruồi; tên thuyết thư nhân hỗn đản kia cuối cùng cũng nói đúng được một cái . Hắn không nói gì nữa xoay người lại, liền thấy Mạc Hoặc đang chăm chú nhìn bọn họ liền lấp liếm nói: “Còn có chuyện gì khác sao? Trên giấy còn viết cái gì nữa vậy?”

Mạc Hoặc đưa cho hắn: ” Người của Liễu Gia Bảo bị giết .”

Kỳ Chân : “. . . . . . . . . . .”

Ám vệ: “. . . . . . . . . . .”

Mạc Hoặc cảm thấy phản ứng của bọn họ rất lạ liền hỏi : “Có chuyện gì sao?”

“. . . . . . Không, không có việc gì.” Kỳ Chân cả người đờ đẫn, cái này không phải là quá trùng hợp đi , trước những chuyện đại sự trước mặt hắn không chỉ khiếp sợ mà là hoảng hốt mơ hồ “Thuyết thư kia chẳng lẽ là tiên nhân quy ẩn, vậy nên hắn mới biết trước những việc này chứ” , trong đầu Kỳ Chân tràn đầy ý nghĩ quỷ dị. Hắn rất nhanh bình tâm lại rồi vội vàng hỏi : “Chuyện xảy ra khi nào ? Liễu công tử giờ ở đâu?”

“Hai ngày trước ” Mạc Hoặc nhìn hắn nhưng không đoán ra được điều gì . Kỳ Chân thấy Mạc Hoặc muốn rời đi, liền lôi kéo y trở lại thư phòng tiếp tục hỏi han ” Liễu công tử cùng mấy người đám Mạnh Liên đi Vân Túng sơn trang, không có ở cùng với người nhà hắn nên còn sống”

“Vậy còn người nhà hắn. . . . . .”

“Đã chết.”

Kỳ Chân giật mình nhớ đến lúc trước khi nghe hắn nói Liễu công tử kia còn bảo hắn khi hạ miệng phải tích đức, trong lòng lúc này không nói ra tư vị gì, thầm nghĩ lần sau gặp mặt liệu mình có bị họ Liễu kia đâm cho một nhát kiếm không nhỉ? Lòng hắn lộp bộp hỏi : “Có biết ai hạ thủ không ?”

“Nghe nói là một bang phái nhỏ không có danh tiếng, nhưng bọn hắn hẳn là không có thực lực đồ sát Liễu Gia Bảo, tình hình cụ thể như thế nào còn đang điều tra ” Mạc Hoặc trở về chỗ ngồi, đem hoa quả để lên trước mặt hắn, “Ngươi thực quan tâm?”

“Quen biết một đoạn thời gian, có thể giúp một chút cũng tốt ” Kỳ Chân muốn biết thêm chút gì đó liền hỏi, ” Phong Vũ lâu các ngươi là môn phái trung lập, sẽ không nhúng tay vào chuyện giang hồ phải không?”

“Ừ, nhưng nếu ngươi muốn đi xem, ta có thể mang ngươi đi ” Mạc Hoặc đưa mắt nhìn hắn một cái “Ngươi cùng Liễu công tử kia giao tình tốt nhỉ ?”

“Quen biết một chút”

Mạc Hoặc ừ một tiếng cũng không có hỏi lại.

Kỳ Chân lại xem xét tờ giấy lại một lần thấy nội dung cũng không sai biệt lắm, chỉ có bấy nhiêu đó liền ném sang một bên chuẩn bị chờ tin tức mấy ngày tới . Yên lặng uống trà được một lát, nhịn không được liền hỏi : “Ngươi vì sao lại đem tiểu kim cầu trả lại cho ta?”

“Dù sao ta giữ ở nơi này cũng vô dụng, hơn nữa ta thấy ngươi rất để ý nó, là vật người trong lòng kia tặng ngươi sao?”

Kỳ Chân cả kinh, không hiểu ý của Mạc Hoặc. Câu hỏi này là dò hỏi hắn hay có ý gì, liền tận lực trấn tĩnh nói : “Không, vật này không phải của ta, nó là vật mẫu thân để lại cho ta. Người kia khi đó đối ta rất hung dữ, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu kim cầu liền đối với ta rất tốt, cho nên đối với ta nó là vật bảo mệnh .”

Mạc Hoặc có chút chấn động, nửa ngày mới kịp phản ứng : “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói y từng gặp qua. . . . . .”

Mạc Hoặc không đợi hắn nói xong liền tiến tới vươn tay bắt cằm hắn nâng lên, khí thế hung mãnh, gắt gao nhìn hắn: “Ngươi nói hắn từng gặp qua vật này? Còn đối với ngươi thực hung dữ?”

Kỳ Chân nuốt nuốt nước miếng: “. . . . . . Có chuyện gì sao?”

“Ngươi không gạt ta chứ?”

“Ta, ta không có.”

Mạc Hoặc dí sát mặt vào mặt hắn, con ngươi chăm chú nhìn , một lúc mới chậm rãi hỏi “Ngươi cùng y lần đầu tiên gặp mặt khi ngươi bao nhiêu tuổi?”

Kỳ Chân hoàn toàn bất ngờ không biết làm sao mà Mạc Hoặc lại trở nên như thế này, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn y: “. . . . . . Ta đã quên.”

“Ở đâu ngươi phải nhớ rõ chứ?”

Kỳ Chân do dự một chút ăn ngay nói thật đáp : “Ở nhà của ta, sân của nhà ta rất lớn, chúng ta chính là ở trong sân gặp nhau. Y đột nhiên xuất hiện. . . . . .” Hắn còn chưa nói xong liền thấy Mạc Hoặc buông hắn ra. Hắn ngồi trở lại ghế, quan sát một chút rồi thử hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Mạc Hoặc bây giờ toàn bộ tâm trí chỉ văng vẳng câu người thiếu niên kia thích không phải là y, không phải là y….Nghĩ đến hành động của mình lúc này theo bản năng muốn đoạt tiểu kim cầu kia về nhưng lập tức nhớ tới lời phát thệ , toàn thân liền cứng đờ.

Kỳ Chân nhận thấy lãnh khí Mạc Hoặc phát ra mỗi lúc một nhiều , chậm rãi xê dịch người tránh xa y một chút : “Ngươi làm sao thế ?”

Mạc Hoặc ngẩng đầu nhìn lên, thật muốn túm lấy thiếu niên hỏi xem vì sao nói nhiều điều khiến y hiểu lầm như vậy, cũng thật muốn áp hắn lên bàn nói cho hắn biết dù người hắn thích là ai cũng sẽ không cho hắn đi tìm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong suốt vô tội của thiếu niên hắn biết người sai không phải là thiếu niên mà là chính y, chính y tự mình đa tình thôi !

“Đi ra ngoài.”  Y chậm rãi thong thả  mở miệng. Nếu tiểu đông tây này còn đứng trước mặt y, y thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Kỳ Chân ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Mạc Hoặc dùng ngữ khí bất thiện nói chuyện với hắn .

“Ta không muốn nhắc lại lần nữa ” Mạc Hoặc lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!”

Hung cái gì mà hung? Có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao? Kỳ Chân chẳng tốn hơi thừa lời đôi co với hắn, đứng dậy bước ra ngoài, mặc kệ tên này ở đây mà động kinh một mình đi.

Thư phòng thoáng chốc trở lên yên tĩnh dị thường, ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn gõ nhịp đều đặn, thực khiến người ta phiền lòng. Mạc Hoặc ngồi trầm mặc nửa ngày  mới gọi Vệ Huyền kêu Hoa Tiếu Ngôn tới .

Hoa Đà chủ khó có dịp làm được việc tốt giúp lâu chủ một lần liền cảm thấy con đường tương lai thật sáng sủa , nên khi nghe lâu chủ kêu đến liền chân chó vui vẻ chạy tới. Nào ngờ vừa tới cửa mắt đã thấy một tia nhìn lạnh băng chiếu tới, tim gan nhất thời run lên  : “Lâu …lâu lâu chủ, ngài kêu ta?”

Mạc Hoặc lẳng lặng  nhìn hắn, thẳng đến khi trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh mới chậm rãi nói: “Ngươi đi câu dụ Diệp Thiên Nguyên cho ta.”

Hoa đà chủ chấn kinh lắp bắp : “Ta ta ta đi câu dụ hắn? Ta như thế nào câu dụ nha?”

“Dịch dung, về phần dịch dung thành ai, không cần ta phải nói rõ chứ ?”

“. . . . . . Dạ, dạ phải”

“Ta cho ngươi thời gian ba ngày nghĩ cách tóm hắn về đây, ta có việc muốn hỏi hắn.” Mạc Hoặc lạnh lùng nói. Y thật muốn nhìn xem kẻ mà vật nhỏ kia muốn tìm đến tột cùng là ai!

3 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 33

  1. Pingback: Mục Lục _ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s