Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 29

Posted by Trangki

Chương 29 : Mưa phùn ( 3 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

 

Ánh hoàng hôn dần tàn, sắc trời muốn tối lại, bên ngoài tửu lâu đèn lồng thắp lên rực rỡ làm cho bóng đêm càng thêm tĩnh lặng.

Mấy người cuối cùng cũng uống xong rượu, mỉm cười cáo biệt nhau trước cửa tửu lâu. Kỳ Chân dù cố gắng hạn chế vẫn bị uống quá mấy chén, đầu óc có chút choáng váng, ngơ ngác đứng yên nhìn theo Thiệu công tử rời đi.

Hoa đà chủ đen mặt nhích tới nhích lui hòng ngăn trở tầm mắt hắn: “Dương công tử, chúng ta cũng nên trở về thôi?”

“. . . . . . Ừ. ” Kỳ Chân theo bản năng đi hai bước lại nhịn không được quay đầu lại nhìn theo thân ảnh phía xa xa, đầu óc thì đang suy nghĩ làm cách nào để nhìn được khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia.

Đây không phải là lưu luyến khi tiễn biệt đó sao? Hoa đà chủ lo lắng bất an, lâu chủ nhà mình vất vả lắm mới coi trọng một người, người này lại sắp bị người khác quyến rũ mất, bèn thấp giọng hỏi: “Dương công tử đang suy nghĩ cái gì?”

Kỳ Chân có vài phần men say, đã mơ hồ theo bản năng nói thật : “Ta đang nghĩ làm cách nào để có thể nhìn hắn tắm ”

Hoa đà chủ: (_ )

Hai gã thủ hạ: (_ )

Ám vệ thì biết là tiểu Vương gia nhà mình đoán Thiệu công tử có thể là người đang tìm, liền nói “Hay chúng ta trộm theo dõi xem hắn ở chỗ nào?”

Tầm bậy, các ngươi bị điên rồi phải không?! Hoa đà chủ cùng hai vị thủ hạ nhất thời trừng mắt, rất muốn đem mấy người này ăn tươi nuốt sống. Mới gặp mặt lần đầu chủ tử các ngươi đã muốn rình xem người ta tắm, thân là thuộc hạ chẳng những không biết khuyên nhủ còn vẽ đường chỉ lối! Sau này hắn sẽ làm lâu chủ phu nhân của chúng ta được sao? Có thể sao?Có thể sao?

Ám vệ mặt không biểu tình nhìn lại cái liếc mắt của ba người bọn họ, quay đầu chờ nghe lệnh, trong lòng còn ước gì Thiệu công tử chính là người kia. Bởi vì như vậy mong muốn của tiểu Vương gia sẽ hoàn thành mà bọn họ cũng có thể quay về kinh thành.

“Không cần ! ” Kỳ Chân chậm chạp đáp; nếu tên kia thật sự là kẻ điên, khẳng định sẽ phát hiện có người theo dõi. Vạn nhất ám vệ chọc giận hắn thì đúng là chẳng bắt được gà còn mất luôn nắm gạo sao ???

“Vậy cái kia. . . . . .”

Kỳ Chân đáp: “Để ta nghĩ thêm chút nữa, dù sao ngày mai còn gặp mặt.”

“Vâng.”

Hoa đà chủ yên lặng đi theo bọn họ, muốn nhắc nhở thiếu niên về chuyện Diệp Thiên Nguyên, nhưng lại nghĩ thiếu niên đã sớm biết chuyện Diệp Thiên Nguyên có ý với hắn. Hiện giờ thiếu niên đối với người ta lại nảy sinh hứng thú, nếu nhắc nhở hắn lại chủ động đưa thân tới cửa cho tên kia thì làm sao bây giờ?

Trước kia vô số thiếu niên bị Diệp Thiên Nguyên thưởng thức qua đều ảo tưởng có thể thu phục được hắn, nhưng đều phí công vô ích. Phu nhân bọn họ người gặp người thích, nhưng làm sao đối phó lại được tên cáo già kia ??? Không ổn, nếu thành công cũng không xong, đến lúc đó lâu chủ nhà bọn họ biết tìm ai đây? Có khi nào lại chán ngán hồng trần rồi xuất gia lên chùa hay không? Hoặc có khi bị thương tâm quá mà nhập ma cũng nên?

Hoa đà chủ suy nghĩ vẩn vơ đến cả người đều không khoẻ, mãi tới khi về tới phân đà hắn cũng chưa hết vẻ đau thương trên mặt.

Mạc Hoặc mới tắm xong, liếc nhìn hắn hỏi: “Chuyện thế nào rồi?”

Hoa đà chủ hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tận lực đem sự việc đem thuật lại một lần, tự động bỏ qua đoạn thiếu niên muốn xem người ta tắm, mà là nhấn mạnh vào trọng điểm thiếu niên rất có cảm tình đối với người kia.

“Hồng y. . . . . .” Mạc Hoặc lẩm nhẩm hai chữ này, con ngươi lạnh hơn trước mấy phần. Hoa đà chủ không hiểu ý “Hồng y” thì có vấn đề gì sao, chỉ cảm thấy lâu chủ hình như đang ăn dấm chua nha, nhịn không được dặn y về sau hảo hảo đối đãi phu nhân. Mạc Hoặc từ chối cho ý kiến: “Gọi hắn đến cho ta.”

“Vâng”

Đêm càng khuya, không gian càng tĩnh mịch.

Kỳ Chân bước chân vào cửa liền nhìn thấy Mạc Hoặc một mình ngồi dựa trên trường kỷ, tóc đen như mực xoã bung trên vai, trên người là áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo hơi mở lộ ra một cỗ hương vị tươi mát. Đứng từ nơi này nhìn tới, ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, trời đất là một mảnh trắng bạc; tất cả giống như một bức tranh thuỷ mặc, đẹp tới mức hắn nhìn đến ngây người..

Mạc Hoặc thấy hắn đứng bất động, ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại lau khô tóc cho ta .”

Kỳ Chân lúc này trong lòng còn đang hư hư thực thực rối rắm chuyện kẻ điên nhưng lại không phản ứng gì chỉ bình tĩnh đi tới. Hắn ngồi xuống ghế nhỏ cạnh trường kỷ, lấy khăn lụa, đưa tay tách một mớ tóc bắt đầu lau.

Mạc Hoặc chóp mũi khẽ nhúc nhích: “Ngươi uống rượu ?”

“Ừ.” Kỳ Chân đơn giản đáp một tiếng, cầm lấy một mớ tóc khác tiếp tục lau lau, cũng không lên tiếng.

“Tâm tình không tốt?”

Kỳ Chân giật mình, ngẩng đầu nhìn Mạc Hoặc lại bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của y, theo thói quen nói : “Không phải, là ta đang suy nghĩ một chuyện, ta có một vấn đề.”

“Nói ta nghe một chút.”

Kỳ Chân liền nói thật: “Cao thủ ở tình huống nào thì có thể thả lỏng cảnh giác?”

“Chỉ khi tín nhiệm đối phương .” Mạc Hoặc nhìn hắn “Có chuyện gì sao?”

“Ta muốn đem mặt nạ của một người lấy xuống, nhưng ta với y chỉ vừa mới biết nhau, khẳng định không thể trực tiếp lấy xuống được, đúng không?” Kỳ Chân vẻ mặt thuần khiết vô tội “Cho nên ta muốn nghĩ cách nhìn lén y tắm, ngươi có biện pháp gì không?”

Mạc Hoặc: “. . . . . .”

Kỳ Chân nhìn hắn, đôi mắt đen như mực tràn đầy chờ mong.

Không biết trong đầu hỗn tiểu tử này nghĩ cái gì nữa……Mạc Hoặc thực muốn đưa tay véo má hắn, chuẩn bị nói ra tên Diệp Thiên Nguyên, lại chợt phát giác ra có cái gì đó không đúng liền hỏi: “Làm sao ngươi biết y là cao thủ?”

Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái: “Ta đoán.”

Mạc Hoặc nhíu mi: “Thật sao?”

“. . . . . . Được rồi, ta cũng không biết ” Kỳ Chân lại chớp chớp mắt nhìn y, “Nhưng ta có cảm giác như vậy, người ta muốn tìm nhất định là cái tuyệt đỉnh cao thủ, y tuyệt đối phải vô cùng  xuất sắc!”

Mạc Hoặc nghe đến đó trong lòng có vài phần sung sướng nhưng ngữ khí vẫn đạm mạc: “Các ngươi cũng chỉ gặp qua một lần, ngươi sao có thể khẳng định y rất lợi hại được?”

“Ừ!” Kỳ Chân gật đầu như bổ củi “Nhìn y là ta biết y có nhiều đất dụng võ!”

Mạc Hoặc trong nháy mắt khóe miệng hơi khiêu lên nhưng lại bình tĩnh nhịn xuống, rốt cục  cùng hắn tán gẫu chuyện đêm nay: “Lúc trước ngươi có nói cho bọn Mạnh Liên biết chuyện ngươi muốn tìm người không?”

Kỳ Chân không rõ hiểu đề tài tự nhiên lại đi vòng vo, nhưng vẫn đáp: “Không có.”

“Đối với những người khác cũng không nói?”

Kỳ Chân do dự một chút: “Cũng không phải, với thiếu niên phái Không Sơn. . . . . .” Hắn lập tức ý thức được cái gì, liền đứng bật dậy. Ngay sau đó bởi vì choáng đầu mà lảo đảo, mơ hồ thấy có người đưa tay ra liền bắt lấy, đến khi cảm thấy tay có chút lạnh mới giật mình thanh tỉnh : “Ý của ngươi là người hôm nay ta gặp chính là Diệp Thiên Nguyên?”

“Có thể.” Mạc Hoặc liếc mắt xem xét hắn, thấy hắn tựa hồ không có việc gì, liền tiếp tục phân tích: “Lúc trước hắn ẩn núp ở Không Sơn phái bên cạnh tiểu tử kia, hẳn là hắn biết ngươi đang tìm người mặc hồng y, cho nên hắn liền cố ý mặc hồng y xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng vì hắn không biết chính xác bộ dạng người ngươi cần tìm nên hắn phải đeo mặt nạ.”

Kỳ Chân mặt mày nhăn  nhíu, lại nhăn nhíu mặt mày, buông tay y ra im lặng ngồi xuống .

Mặc Hoặc thấy hắn cụp mi không nói, nhìn hắn một lát lên tiếng: “Người kia đối với ngươi sâu nặng như vậy sao?”

“Ừ.”

“Sao ngươi không nghĩ y ngày xưa thích mặc hồng y nhưng giờ đã không còn thích mặc nữa thì sao” thần sắc Mạc Hoặc không rõ nhìn hắn, “Ngươi cũng không nghĩ tới y đối với ngươi sẽ không tốt như xưa, y có lẽ giống ta đều làm ngươi chán ghét.”

“. . . . . . Ta đây vẫn thích y ”  Kỳ Chân chỉ cảm thấy tâm tình thay đổi rất nhanh, sau đó hơi rượu xông lên hắn chậm rãi ghé vào trên trường kỷ, cố gắng dùng lý trí khống chế bản thân không nói thật, cường điệu nói, “Ta đây vẫn thích y.”

Mạc Hoặc trong lòng chấn động, dấy lên cảm giác khác thường, y nhắm mắt lại để tránh nhìn vào ánh mắt kia, một lát sau mới lên tiếng: “Thật ra ta . . . . .”Y còn chưa nói xong thấy thiếu niên đã gà gật muốn ngủ, nhất thời dừng lại.

Trong phòng chỉ còn một ngọn nến nơi đầu giường, xung quanh lâm vào bóng tối, chỉ có duy nhất nơi cửa sổ ánh trăng rọi tới, mặt đất như dát bạc. Thiếu niên im lặng từ từ khép đôi mắt, lông mi dài cong như cây quạt thỉnh thoảng run run, vừa lanh lợi lại ngoan ngoãn.

Mạc Hoặc nhìn hắn thật lâu, vươn một ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt một chút.

Kỳ Chân sáng hôm sau tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, mờ mịt ngồi dậy một lát mới mở miệng: “. . . . . . Ta trở về phòng như thế nào vậy?”

Ám vệ kể lể: “Chúng ta ở bên ngoài đợi nửa ngày không nghe trong phòng có động tĩnh gì liền đi vào nhìn, thấy ngài đang ngủ trên ghế liền ôm ngài về phòng”

Kỳ Chân gật đầu, rửa mặt sau mang theo bọn họ đi tới đại sảnh, thuận tiện đem phỏng đoán tối hôm qua nói ra.

Ám vệ nghe xong nhất thời nổi giận: “Diệp Thiên Nguyên thật quá đê tiện! Nếu không hôm nay để chúng ta đánh hắn một trận?”

“Mới là phỏng đoán,còn chưa chắc chắn là hắn ” Kỳ Chân nheo mắt lại “Nhưng ta còn muốn lột mặt nạ của hắn xuống để xem vẻ mặt kiêu ngạo của hắn .”

Ám vệ khó hiểu: “Vì sao?”

“Ta tự nhiên có lý do của ta” Kỳ Chân nói, tối hôm qua cái loại cảm giác này rất giống, cho dù là Diệp Thiên Nguyên giả trang, cũng cần phải có hình mẫu để làm, bởi vậy Diệp Thiên Nguyên có thể đã gặp qua kẻ điên kia. Hắn sẽ hỏi thăm một chút về tên tuổi thân phận _ từ lúc sống lại cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đến gần kẻ điên như vậy, cơ hội này không thể buông tha ..

Ám vệ thấy tiểu Vương gia nhà mình quyết tâm như vậy, liền biết có  khuyên bảo cũng vô ích nên cũng lười khuyên, đi theo hắn cùng nhau vào đại sảnh.

Hoa đà chủ tối qua sau khi trở về  liền đem người tới tất cả các khách điếm cùng tiểu quan quán lật tìm một lần nhưng không thu hoạch được gì. Sáng nay mới trở về, hắn ngồi trong đại sảnh thấy lâu chủ phu nhân tiến vào liền giả bộ lơ đãng hỏi: “Dương thiếu hiệp hôm nay phải đi ra ngoài sao?”

Kỳ Chân nhìn ánh mắt Hoa đà chủ, liền hiểu ra tối hôm qua chiếc đũa của hắn vì sao bị gãy, có điểm cảm động, trấn an nói: “Yên tâm, ta đều đã biết, ta sẽ không mắc mưu hắn.”

Thật tốt quá, xem ra tối hôm qua lâu chủ cùng phu nhân nói chuyện ổn thoả! Hoa đà chủ phát hiện ra lâu chủ nhà mình tuy không nói gì nhưng đã tính toán kỹ càng, liền không hề lo lắng. Đơn giản ăn cơm xong trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị sau khi ngủ dậy sẽ tìm Diệp Thiên Nguyên.

Kỳ Chân theo lệ thường đi đến thư phòng Mạc Hoặc, bưng vào bình trà, phá lệ không lộ ra cảm xúc khó chịu mà là phi thường kiên nhẫn, mắt cũng không chớp nhìn y: “Lâu chủ, còn có gì phân phó không?”

Mạc Hoặc thấy hắn ngoan ngoãn như thế, tâm tình sung sướng, thản nhiên nói: “Rửa chút hoa quả.”

“Có ngay” Kỳ Chân rất nhanh chạy ra, sau đó rất nhanh bưng mâm đựng trái cây tiến vào, “Còn có việc gì phân phó nữa không?”

Mạc Hoặc ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh: “Không có, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút.”

“Ta muốn đi phơi nắng.”

“Ừ, đi đi ”

Mạc Hoặc xem tài liệu một lát, cảm thấy được phòng thực yên lặng, lại nhìn thoáng qua đĩa hoa quả trên bàn liền gọi Vệ Huyền: “Hắn đâu? Gọi tới cho ta.”

Vệ Huyền vâng lời, xoay người rời đi, lát sau rất nhanh trở về nói: “Gia đinh nói hắn đã đi ra ngoài .”

Mạc Hoặc phản ứng một chút: “. . . . . . Cái gì?”

“Hắn mang theo thủ hạ rời khỏi phân đà”

Mạc Hoặc: “. . . . . .”

Biết rõ đó là Diệp Thiên Nguyên, hỗn tiểu tử này trong đầu nghĩ cái gì vậy? Mạc Hoặc buông tài liệu, thần sắc thêm băng lãnh.

Vệ Huyền liếc mắt nhìn y một cái: “Hay để thuộc hạ phái người đi theo hắn?”

“Không cần, ” Mạc Hoặc lạnh lùng nói “Hắn không sợ chết như vậy thì cứ để hắn đi tìm chết.”

Vệ Huyền nghe y nói xong lời này sắc mặt càng thêm bối rối, liền suy tư một chút, liền nói: “Hắn là thư đồng của lâu chủ, để đi dạo ở bên ngoài như vậy không tốt lắm, để thủ hạ gọi hắn trở về.”

“Được ” Mạc Hoặc đứng lên, chậm rãi vòng qua bàn  “Ta tự mình đi.”

Vệ Huyền: “. . . . . .”

Cùng lúc đó, ở kinh thành xa xôi, tại vương phủ của vị Vương gia đang tung tăng lưu lạc giang hồ nào đó, gia đinh lảo đảo chạy vào cửa,vừa thở hổn hển vừa nói: “Vương gia. . . . . . tin tức của Vương gia đã tới !”

Đau khổ vất vả chạy một vòng tròn mà không tìm thấy Vương gia, Tả Thiên đành phải về phủ Vương gia đợi tin tức. Nghe thấy thế vội đứng bật dậy : “Mau đưa thư cho ta!”

( chắc các bạn còn nhớ bạn Tiểu Thiên này chứ  (*˙˙*) bạn ý xuất hiện ở chương 5 nha )

 

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 29

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s