Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 27

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 27 : Mưa phùn ( 1 )

Edit : Vũ

Beta : Trangki

3628_189167061450290_6046490916860476678_n.jpg

 

 

Diệp Thiên Nguyên sao lại ở Song Duyên thành?
Hoa đà chủ nhất thời ngẩn ra.
Tứ đại ác nhân nổi danh trên giang hồ mà Diệp Thiên Nguyên là một trong số đó. Hắn thích ân ái với những thiếu niên xinh đẹp, nhưng hắn lại vô cùng ghét bị người ta gọi là hái hoa tặc, bởi vì hắn không dùng vũ lực hay thủ đoạn để cưỡng ép nhưng lại có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn.
Diệp Thiên Nguyên lựa chọn con mồi rất kỹ, nếu coi trọng ai liền để lại một mảnh kim diệp, tuyên bố cuộc đi săn bắt đầu. Người này am hiểu dịch dung, được xưng tụng là “Thiên diện kim diệp”, nghe nói còn từng giả trang nữ nhân. Những thiếu niên hắn chọn đều là mới lớn, yêu đương cũng là mối tình đầu, chưa hiểu gì nhân tình thế thái, bị hắn hôn liền mềm nhũn cả người, đầu óc choáng váng bị mang lên giường cũng không hay biết. Đến lúc phát hiện ra hắn là Diệp Thiên Nguyên, thương tâm muốn chết thì đã xong, muốn sống muốn chết thì cũng đã xong nên nhớ mãi không quên.
Hoa đà chủ thắc mắc: “Sao hắn lại ở chỗ này?” Dừng một chút, hắn chợt nhớ ra cái gì, tiếp tục hỏi, “Lâu chủ như thế nào ngài lại có chân dung của tên đó?” Theo hắn biết, rất ít người từng gặp qua dung mạo thật của Diệp Thiên Nguyên, càng khỏi nói người sống để ra vẽ chân dung tên đó.
“Hắn đuổi theo chúng ta tới đây.” Mạc Hoặc nói, cũng không trả lời hai vấn đề kia.
Hoa đà chủ thức thời không dám hỏi nhiều, mà là tập trung tiêu hoá thông tin vừa mới nghe được, lại liên hệ tới tiêu chuẩn tuyển người của Diệp Thiên Nguyên, thoáng kinh sợ: “Chẳng lẽ hắn coi trọng lâu chủ phu nhân? !”
Mạc Hoặc bị cụm từ ” lâu chủ phu nhân” làm cho choáng váng. Thủ hạ của y đều nghe nói qua y thích nam nhân, quan hệ giữa y và thiếu niên kia không chừng đã muốn truyền ra khắp lâu. Y cũng không biết giải thích thế nào, lười phản bác chỉ nói “Kim diệp đã phóng ra.”
“Hắn dám!” Hoa đà chủ càng thêm kinh sợ. Tên Diệp Thiên Nguyên kia ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám động vào lâu chủ phu nhân của bọn họ! Hắn nói, “Thuộc hạ sẽ cho người lùng bắt hắn!”
“Đừng đánh rắn động cỏ”
Hoa đà chủ nghiêm mặt nói: “Lâu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định bắt hắn mang tới!”
Mạc Hoặc gật gật đầu, ý bảo hắn có thể lui ra ngoài.
Hoa đà chủ liền xoay người rời đi, đi được hai bước nhịn không được lại đã trở lại: “Lâu chủ, thuộc hạ có lời, thỉnh lâu chủ cho nói”
Mạc Hoặc lãnh đạm nói: “Nói đi”
“. . . . . . Thuộc hạ muốn nói, ” Hoa đà chủ lo lắng “Lâu chủ, thuộc hạ cảm thấy biện pháp ngài đang dùng là không nên, cứ như thế này phu nhân chỉ e càng ngày càng chán ghét ngài, sẽ không thích ngài. Vạn nhất tình hình trở lên nghiêm trọng, phu nhân chỉ e là ngay cả gặp cũng không muốn gặp ngài đâu!”
Mục đích chính của Mạc Hoặc là muốn làm cho thiếu niên không thích hắn, nhưng giờ phút này nghe Hoa đà chủ nói cũng không khỏi suy nghĩ. Y tưởng tượng tình huống lúc đó, nhưng vật nhỏ kia tính tình cũng không phải xấu , chẳng lẽ sẽ thật sự sẽ có một ngày ghét y sao?
Hoa đà chủ thấy y trầm ngâm không nói, liền hợp thời câm miệng, cáo lui .
Kỳ Chân lúc này đang ở trong tiểu viện đứng trung bình tấn, nhìn thấy hắn đi ra liền cười cười. Hoa đà chủ thấy phu nhân thần sắc vô tư, lại càng thêm lo lắng _ lâu chủ bọn họ nghĩ cái gì không biết, còn không nhanh chóng đem phu nhân rước vào nhà giữ cho tốt. Lúc đó Diệp Thiên Nguyên kia dù có tiếc rẻ con mồi nhưng khi biết người ta đã là hoa có chủ thì hắn cũng không dám tìm cách hạ thủ, chắc chắn sẽ phải buông tay.
Nhưng hiện tại lâu chủ còn chưa thu phục được phu nhân, Diệp Thiên Nguyên sẽ không từ bỏ mục tiêu. Tuy rằng đây là phân đà của Phong Vũ Lâu, Tứ đại ác nhân tính tình cổ quái, làm sao phòng được kẻ có chủ ý, vạn nhất gặp chuyện không may thì phải làm sao? Đoá hoa này chính là phu nhân tương lai nhà bọn họ đó nha!
Kỳ Chân bị ánh nhìn khó hiểu của Hoa đà chủ :”Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, thấy công tử luyện tập vất vả nên có chút cảm khái thôi” Hoa đà chủ cười khích lệ, “Tại hạ lúc trước nếu luyện như công tử, thì sẽ không như bây giờ chỉ biết có một chút võ công ”
Kỳ Chân chớp mắt mấy cái: “Ta cũng vậy, hôm nay ta mới luyện.”
Hoa đà chủ ngữ khí nửa điểm không thay đổi: “Tại hạ muốn nói là thời gian.”
“Ta mới tập chưa tới nửa canh giờ.”
“. . . . . . Tại hạ lúc trước một chén trà nhỏ công phu đều không có.”
“Tức là rất ít, ” Kỳ Chân nói xong một lát “Ta không hiểu lắm, ngươi không gạt ta chứ?”
Hoa đà chủ xúc động : “Ta sao dám” . Hắn lại phát hiện ra thủ vệ của thiếu niên đang mặt không cảm xúc nhìn hắn, biết là không nên nhiều lời nữa, đành lo lắng liếc nhìn một cái rồi tìm lý do ly khai.
Kỳ Chân không để ý thần sắc của hắn, rất tin tưởng lời hắn , lại tiếp tục đứng trung bình tấn.
Mạc Hoặc ở thư phòng ngồi một lát, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ nhìn ra tiểu viện.
Thấy thiếu niên mím môi, gương mặt trẻ con mang theo vài phàn kiên nghị, đứng im được một lát. Bỗng nhiên hắn run rẩy vươn tay , thủ vệ vội vàng dìu hắn về ghế đá, giúp hắn bóp bóp chân. Tựa hồ rất đau nên cái miệng nhỏ xinh xắn nhất thời hút hút khí, đôi mắt đen tròn lấp lánh hơi nước, giọng có chút bất mãn : “Các ngươi sao không dạy ta học chiêu thức trước?”
“Phải luyện kiến thức cơ bản tốt mới học được”
“Ta không muốn, ta muốn học chiêu thức, biết đâu ta thiên phú cao, kiến thức cơ bản học sau không được sao?”
Có thể như vậy sao? Ám vệ nghĩ thầm , biết tiểu Vương gia nhà mình rất cố chấp đành vâng lời, tiến lên phía trước múa một bộ quyền, mỗi chiêu đều phi thường sắc bén. Ám vệ cố ý thả chậm tốc độ ra đòn nhưng vẫn rất khó theo kịp, hắn nhảy lên chân quét ngang, cuối cùng đáp xuống lưu loát thu thế :

“Thiếu gia, ngài thấy thế nào.”
Kỳ Chân vô cùng kích động, cảm thấy chiêu này rất lợi hại, liền hăng hái đòi học ngay. Học xong hai chiêu này hắn liền đòi cùng ám vệ đánh nhau, kết quả bị bọn ám vệ vươn một ngón tay trạc trạc cho thiếu chút nữa quỳ rạp trên đất, hắn mở to mắt mờ mịt nhìn bọn họ.
“Thiếu gia, kiến thức cơ bản rất quan trọng.”
Kỳ Chân mặt mày ủ rũ, chậm chạp đi đến ghế đá ngồi xuống, trầm mặc không nói.
Khoé miệng Mạc Hoặc khẽ cong lên, lại rất nhanh thu lại, thản nhiên gọi : “Lại đây.”
Kỳ Chân biết là gọi mình liền bóp bóp toàn thân đau nhức chậm chạp cọ cọ đi qua. Theo y đến trước bàn, nghe y phân phó mài mực, ngoan ngoãn dạ một tiếng, lại phát hiện nghiên mực còn rất nhiều mực, vì thế liền đơn giản mài qua mài lại vài cái có lệ. Vệ Huyền lúc này tiến vào bưng theo trà cũng điểm tâm đặt lên bàn. Kỳ Chân rót hai chén trà, chạy đi rửa tay,xong xuôi chạy tới ghế ngồi bắt đầu gặm bánh, tâm tình nhất nhanh tươi vui trở lại.
Thiếu niên này thật dễ nuôi _ Vệ Huyền mỉm cười nhìn hắn rồi lui ra ngoài.
Thư phòng yên tĩnh chỉ còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lật sách, một lúc sau Mạc Hoặc liếc hắn: “Muốn học võ công?”
Kỳ Chân vừa ăn điểm tâm xong , đang uống trà đáp lại: “Đúng, không phải là ngươi cũng nhìn thấy rồi sao. Nhưng vạn nhất thiên phú của ta cao thì sao? Vạn nhất tư chất của ta . . . . . .”
“Không muộn ” Mạc Hoặc ngắt lời hắn “Chỉ cần ngươi muốn học liền không muộn.”
Kỳ Chân ngẩn ra, thử hỏi lại: “Thật sự?”
“Đúng”
“Vậy ngươi có biện pháp sao?”
“Có thể học khinh công, chỉ cần có thể giữ tính mạng là được. Trên giang hồ trước kia từng có ba vị tuyệt đỉnh cao thủ, mỗi người đều có sở trường riêng, trong đó một vị dựa vào khinh công mà tung hoành khắp võ lâm, không người nào có thể đụng tới hắn” Mạc Hoặc thấy thiếu niên khi nghe tới đó mắt cũng không chớp chăm chú nhìn y, con ngươi đen bóng lấp lánh có thể soi thấy bóng dáng y trong đó, khác hẳn bộ dạng ủ rũ lúc nãy, bỗng nhiên cảm thấy bị thiếu niên này nhìn chăm chú, cảm giác rất tốt.
Kỳ Chân hiếu kì hỏi: “Ba người kia hiện giờ còn sống không?”
“Ta không rõ lắm, hai mươi năm trước bọn họ mai danh ẩn tích , không ai biết họ đã đi nơi nào, ” Mạc Hoặc nâng chung trà lên uống trà, hơi nước che kín hai mắt nhìn không ra cảm xúc “Có thể còn sống, cũng có thể đã chết.”
Kỳ Chân chớp chớp mắt : “Thế bí kíp võ công ở đâu?”
“Mấy năm nay rất nhiều người đi tìm, nhưng không biết kết quả như thế nào ” Mạc Hoặc buông chén trà chỉ chỉ vào bả vai , “Chỉ e là dù có người tìm được cũng không nói ra ngoài, không phải sao?”
Kỳ Chân yên lặng một chút, liền tiến tới đấm đấm bả vai cho hắn: “Phong Vũ lâu các ngươi tin tức linh thông, hẳn là sẽ biết một chút phải không?”
“Đã quên, ta phải ngẫm lại.”
Kỳ Chân lại đổi sang đấm bả vai bên kia, kiên nhẫn chờ đợi: “Nghĩ ra chưa?”
Mạc Hoặc chậm rãi lại uống ngụm trà: “ừ”
“Như thế nào?”
“Không có.”
Kỳ Chân nắm chặt tay, vòng qua trước mặt y muốn nhìn xem biểu tình của y có đáng tin hay không .
Mạc Hoặc thản nhiên nhìn thẳng hắn, hơi nhướng mi: “Thật sự không có.”
Như vậy ngươi còn nói làm gì! Kỳ Chân trừng mắt, thở hổn hển ngồi xuống, tay nhặt điểm tâm cúi đầu ăn. Không hiểu sao hắn cảm thấy gần đây người này tính tình có chút khác biệt, trước kia dù hắn giận tới mức muốn đánh người ngữ khí vẫn bình tĩnh, làm người khác đoán không ra. Hiện tại trong lời nói có thể nghe ra được một chút cảm xúc nhưng lại có vài phần cố ý. Vì cái gì mà tính cách y lại ngày càng trở lên ác liệt như vậy chứ!
Mạc Hoặc nhìn hắn: “Nhưng ta có thể dạy ngươi.”
“Ngươi có bí kíp võ công lợi hại như vị tiền bối kia sao?”
“Không biết, cứ thử xem sao”
Kỳ Chân tiếp tục yên lặng gặm điểm tâm, lười phản ứng y.
“Không muốn học cũng không sao.”
Kỳ Chân do dự một chút: “Học.” Người này dù sao cũng lợi hại hơn so với ám vệ , theo học y hẳn là không tồi.
“Được, quá vài ngày nữa ta sẽ dạy ngươi, ” Mạc Hoặc lấy ra một quyển sách đi đến nhuyễn tháp nằm xuống “Lại đây quạt cho ta”
Kỳ Chân đáp lời, chuẩn bị đi lấy quạt, nhưng chợt nghĩ đến điều gì lại từ trong người lấy ra tiểu thiết phiến. Lúc đi vào phân đà này, bị giam trong thạch thất hắn không biết có gặp nguy hiểm gì không nên luôn thủ theo cây quạt kia bên người, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đến nay vẫn chưa dùng qua.
Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Hoặc, dù biết đối phương là cao thủ, dược này có thể không có tác dụng nhưng vẫn mặc kệ muốn thử. Vì thế hắn liền cầm quạt đi qua phẩy phẩy _ cho ngươi vừa rồi dám đùa giỡn ta, hừ!hừ!
Mạc Hoặc lập tức phát giác có cái gì đó không đúng, theo bản năng dùng nội lực chấn bay ngược ra ngoài.
Kỳ Chân đột nhiên thấy một cỗ mùi thơm đập vào mặt, hai mắt vừa chớp, một câu cũng chưa kịp nói lập tức ngã bùm xuống mặt đất.
Mạc Hoặc: “. . . . . . . .”
Mạc Hoặc thoáng ngây người, tiến đến ngồi xổm trước người nào đó nhìn nhìn rồi nhịn không được cúi đầu cười thành tiếng. Y vươn tay nâng đầu Kỳ Chân, đem mặt thiếu niên hướng về phía mình. Đang định ôm người lên, lại nghe thấy tiếng bước chân truyền tới liền đứng dậy, khôi phục vẻ mặt lãnh đạm.
Vệ Huyền cùng ám vệ đứng bên ngoài nghe được động tĩnh liền đồng loạt chạy tới, Ám vệ rất nhanh thấy tiểu Vương gia nhà mình nằm trên mặt đất, nhất thời nổi giận: “Ngươi đã làm cái gì?”
“Các ngươi nên hỏi hắn đó ” Mạc Hoặc thản nhiên nói, “Ta bảo hắn quạt cho ta, sau đó hắn liền thành như vậy .”
Ánh mắt ám vệ nhìn qua tiểu thiết phiến lại nhìn tiểu Vương gia trong đầu xoay chuyển một lúc liền ngộ ra, co rút khóe miệng không có mở miệng, yên lặng ôm tiểu Vương gia rời đi.
Kỳ Chân ngủ thẳng tới chạng vạng tối mới tỉnh, trầm mặc ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn u ám. Ám vệ nhìn hắn, thử đưa móng vuốt qua sờ sờ đầu : “Thiếu gia, có ăn cơm không?”
“. . . . . . Ăn, ” Kỳ Chân bò xuống giường, càng nghĩ càng nghẹn khuất “Chúng ta đi ra ngoài ăn!” Mạc Hoặc trong tay giữ tiểu kim cầu, không sợ hắn chạy mất cho nên không có giam lỏng hắn, hắn muốn đi ra ngoài đều được.
Ám vệ tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh đi theo hắn đi ra ngoài.
Hoa đà chủ tới tìm hắn , thấy gia đinh báo tin thì giật mình cả kinh:

“Ngươi nói cái gì?”
Gia đinh hoảng hốt nhưng vẫn thuật lại một lần “Dương thiếu gia nói muốn ra tửu lâu bên ngoài ăn cơm, báo chúng ta không cần chờ hắn.”
Hoa đà chủ trước mắt tối sầm, hai tay ôm ngực hít thở không thông _ Diệp Thiên Nguyên đang ở bên ngoài, phu nhân sao lại đi ra ngoài hả ???!!!

 

19 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 27

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Trả lời Ame Kurota Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s