Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 22

Posted by Thác Vũ Yên Lan

CHƯƠNG 22 – Thư đồng Vương gia (1)

Editor: Vũ

Beta: Thu Uyên

Kỳ Chân chậm chạp đi tới xe ngựa, quay đầu lại liếc về phía Vân Trác đang đứng cùng Mạc Hoặc, cuối cùng im lặng nhìn ám vệ, miệng không động nhưng ý rất rõ ràng —— Các ngươi nói xem, bọn họ chỉ trả lời ta cho có lệ phải không?
Bởi vì câu trả lời vừa rồi của hai người kia vô cùng đơn giản,Vân Trác thì dung túng vỗ vỗ vai hắn cười nói sau này thương lượng. Còn Mạc Hoặc thì trực tiếp ném ra ba chữ: Thành, đi thôi.
Nghe liền biết là giả dối.
Hắn rất không vui.
Ám vệ nhìn hắn, kỳ thật chuyện ngài nói muốn làm minh chủ võ lâm nguyên bản cũng rất là giả nha, ai có thể tin đó là thật? Muốn bọn họ giúp ngài lấy được vị trí kia, ít nhất phải cho người ta thấy thực lực a? Mấy người bọn họ thấy tiểu vương gia thực đáng thương, nhất thời đau lòng , lại vươn móng vuốt sờ sờ một phen, cũng không có đả kích hắn.
Mạc Hoặc liếc mắt một cái nhìn người nào đó, trước khi hắn leo lên xe ngựa gọi lại: “Bên này.”
Kỳ Chân rầu rĩ không vui quay đầu: “Ân?”
Mạc Hoặc ý bảo hắn đã có xe riêng, cũng đã thương lượng xong chuyện tìm người, thấy hắn đi từ từ lại, nhìn thấy mặt hắn không biểu tình gì liền không khách khí nói: “Nửa điểm võ công cũng không có, ngươi còn muốn làm minh chủ?”
“. . . . . . Ai nói ta không có?” Kỳ Chân nâng nâng cằm, cố gắng trấn định, “Ngươi đi hỏi Mạnh Liên xem , ta chỉ cần một cây quạt liền hạ gục hai tên cướp.”
Mạc Hoặc bình tĩnh hỏi: “Là thủ hạ âm thầm ra tay giúp hay là ngươi dùng dược?”
Kỳ Chân: “. . . . . .”
“Ngươi ít lừa người khác đi, ” Mạc Hoặc đả kích hắn, “Cước bộ hư nhuyễn vô lực, ta chỉ cần vừa nghe có thể đoán ra , còn nói có võ công sao? Đi, khinh công cho ta xem.”
“. . . . . .” Kỳ Chân cả giận nói, “Được rồi, ta chính là không võ công đó, thì tính sao? Ta có thể dùng trí a!”
“Minh chủ võ lâm là dựa vào luận võ thắng, ngươi như dùng trí như thế nào ? Lên lôi đài còn không chờ mở miệng đã bị đánh” Mạc Hoặc nhìn ra Vân Trác thực chiều hắn, liền có chút kiên nhẫn, “Huống chi giang hồ ân oán nhiều, minh chủ thường xuyên tránh không được phải ra mặt giải quyết một ít phiền toái, nếu động phải đánh nhau, ngươi sẽ làm như thế nào?”
Kỳ Chân trợn mắt há miệng, câm nín ngồi yên .
Mạc Hoặc thấy hắn đang suy nghĩ, cảm thấy hẳn là có thể khuyên tiếp, đang muốn chuyển hướng đề tài lại thấy hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, còn nói: “Ta có thể để thêm một ít cao thủ bên người, có đánh nhau liền giao cho bọn họ,” hắn dừng một chút, hai mắt sáng lên, “Đúng rồi, ta còn có thể tìm cao thủ giết minh chủ chiếm vị trí, chỉ cần hắn về sau có thể nghe mệnh lệnh của ta là được rồi.”
Mạc Hoặc liếc mắt đánh giá hắn một chút, rốt cục có chút để ý: “Vì sao muốn làm minh chủ?”
Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái, nhớ ra nếu kẻ điên kia thật sự là sát thủ, có Vân Trác là chỗ dựa hẳn là sẽ giải quyết được vấn đề, hắn cũng sẽ không cần phải làm minh chủ làm gì a, liền chần chờ nói: “Kỳ thật ta còn chưa nghĩ ra, cũng không nhất định phải làm.”
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Vậy sao vừa rồi ngươi nghiêm trang lý luận như đúng rồi? Mạc Hoặc khó được một phen có tâm khuyên người, kết quả là lãng phí nước bọt, lạnh lùng liếc mắt một cái, bắt đầu nói chuyện về đề tài tìm người, chuẩn bị giải quyết việc này xong, liền tống khứ tên này đi cho rảnh nợ.
“Hắn tên là gì? Đừng nói với ta hắn thay đổi tên ngươi không rõ ràng lắm, ta hỏi là tên trước kia của hắn cơ.”
“Tên trước kia hắn tuyệt đối không đem nói ra, ngươi có biết cũng vô dụng.”
Mạc Hoặc bất sở vi động: “Sẽ có thời điểm khi nghe thấy hắn sẽ có phản ứng, tìm người thì phải có thông tin hữu dụng”
Kỳ Chân yên lặng phản ứng một chút: “Không, ta không nói.”
Mạc Hoặc lại trầm mặc nhìn hắn.
Kỳ Chân nghĩ nghĩ bèn giải thích: “Tên của hắn nghe không tốt, ta đã đáp ứng hắn về sau sẽ không nói.”
“Người Phong Vũ lâu chúng ta luôn luôn kín miệng.”
Kỳ Chân thực nghiêm túc: “Nhưng làm người phải giữ chữ tín a.”
Mạc Hoặc liếc hắn một cái, tạm thời không ép buộc hắn, mà là hỏi vị bằng hữu kia trên người có điểm gì nổi bật không, tiếp theo nghe hắn nói bộ dạng đẹp, nhân tiện lại hỏi: “Đẹp như thế nào?”
Kỳ Chân nói: “Như ngươi không sai biệt lắm.”
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Vệ Huyền đánh xe ở bên ngoài, có thể tinh tường nghe được đối thoại bên trong , thoáng kinh hãi, lâu chủ lúc mới nhập giang hồ , hễ gặp người nào dám nhắc tới bộ dạng của hắn thì hắn đều trừng trị không nương tay, không biết thiếu niên này sẽ ra sao nữa. Ám vệ ngồi ở bên cạnh lo lắng đề phòng, đau lòng nghĩ: Vương gia người sao lại nói như vậy a? Mạc Hoặc kia nếu muốn có ý xấu với người, vạn nhất nhịn không được, làm ra sự tình gì thì phải làm sao bây giờ a?
Trong xe nháy mắt yên lặng , Mạc Hoặc nhìn thiếu niên thần sắc là một bộ dạng tự thuật, giương mí mắt, tiếp tục hỏi: “Hắn rời đi năm nào ?”
Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái, trầm mặc, hắn cũng không biết a, nói chính xác thì hắn lúc này còn không biết kẻ điên kia hiện tại có đang ở trên giang hồ hay không nữ, hắn chậm chạp nói: “Cái này. . . . . . ta quên , biết năm nào cũng đâu làm được gì? Hắn cũng không nhất định sẽ lập tức bước chân vào giang hồ, cũng có khi hắn chỉ tuỳ tiện du ngoạn đâu đó thì sao?” Hắn tạm dừng một chút, nói tiếp, “Còn có, trước kia lúc ta chơi cùng hắn, chỉ thấy hắn mặc toàn hồng y, nhưng thời gian qua lâu như vậy, ta cũng không dám chắc hắn bây giờ còn thích mặc như thế nữa hay không.”
Mạc Hoặc lẳng lặng nhìn hắn, nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nghiêng người về trước. Kỳ Chân ngẩn ra, chỉ cảm thấy khí tức cường đại đập vào mặt mình, đoán không ra y muốn làm cái gì, vội né sang bên cạnh trốn, thấy y lại tiếp tục tới gần, liền yên lặng lùi người về sau, rất nhanh phát hiện không còn đường lui nữa. Mạc Hoặc nhìn thấy hắn co người vào trong góc , vươn hai ngón tay nắm cằm hắn nâng lên, con ngươi lạnh lẽo thâm trầm nhìn thẳng hắn.
Khoảng cách quá gần, ngay cả hô hấp như có như không hoà quyện vào nhau, Kỳ Chân mở to hai con ngươi đen như mực nhìn thẳng khuôn mặt hắn.
Mạc Hoặc hỏi: “Thật sự là ngươi muốn tìm người?”
“Ân.”
“Người đó thật là bằng hữu của ngươi?”
Ánh mắt Kỳ Chân lóe lên, ngay sau đó cằm bị dùng sức nhéo nhéo, nhất thời bị đau, theo bản năng lại trừng mắt phẫn nộ, lại nghĩ đến chính mình đang rơi vào tình thế xấu, liền đổi sang vẻ mặt vô tội.
Mạc Hoặc vốn định cảnh cáo hắn đừng có nói dối, tuy lòng hơi khó chịu nhưng nhìn thấy thần sắc của hắn liền nguôi xuống, có chút lý giải vì sao lúc trước mình cảm thấy thú vị khi đùa hắn, người này có một đôi con ngươi xinh đẹp trong suốt, tựa hồ không bị bụi bặm trần thế nhuộm qua , đôi đồng tử đen láy luôn phân rõ hỉ nộ ái ố, chỉ cần không thoải mái sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài, như là kẻ không biết trời cao đất rộng, lại giống một tiểu ấu thú giương nanh múa vuốt.
Kỳ Chân thấy hắn trầm mặc, liền lui về phía sau muốn né tránh, tiếp theo chóp mũi khẽ nhúc nhích, mặt mày nhăn nhó: “A. . . . . .”
Mạc Hoặc nheo lại mắt, trên tay tăng lực: “Đừng tưởng rằng ngươi làm bộ hắt xì ta sẽ. . . . . .”
“A. . . . . . Hắt xì!”
Mạc Hoặc nháy mắt buông hắn ra, lùi về phía sau, thân ảnh nhanh tới mức làm người ta hoa mắt, tuy thành công tránh xa, nhưng sắc mặt vẫn là có chút đen lại.
Kỳ Chân hấp hấp cái mũi, mở to con ngươi mờ mịt hơi nước ngẩng đầu, tựa hồ đang hỏi: Ngươi vừa mới rồi muốn nói cái gì?
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Kỳ Chân chậm rì hướng phía cửa xe lui lui ,cũng không nhắc lại chuyện vị bằng hữu kia nữa, mà là nói: “Chúng ta vẫn là nên gặp vị sát thủ kia đi, khi nào thì gặp được?”
Mạc Hoặc nở nụ cười uy hiếp, dùng hai ngón tay niết cằm hắn,tay hung hăng bóp mặt hắn: “Nằm mơ, ngươi không đem chuyện nói rõ ràng. . . . . .”
Kỳ Chân há miệng nhếch mày : “A. . . . . .”
Mạc Hoặc lập tức trở lại vị trí cũ, Kỳ Chân lần này là gạt hắn, ngậm miệng lại, tay sờ sờ cái mũi vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Mạc Hoặc thầm nghĩ nếu tên này không phải đệ đệ của Vân Trác,mình tuyệt đối muốn đánh hắn một trận, trầm mặc một lát, tạm thời không nói chuyện, chuẩn bị phân phó thủ hạ dừng xe, để cho hỗn tiểu tử ngày nhanh chóng cút.
Kỳ Chân thấy hắn không tới gần nữa, thử nói: “Không bằng chúng ta tán gẫu chuyện khác đi?”
Mạc Hoặc thanh âm lạnh lẽo hỏi lại : “Lại muốn nói cái gì?”
“Tiểu kim cầu. . . . . .”
“Không thể phụng bồi.”
“Ngươi đừng cứ như vậy từ chối ” Kỳ Chân nói, “Như vậy đi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cũng hỏi ta một vấn đề về quái nhân, ta thề những điều ta nói đều là thật, hơn nữa ta cũng sẽ không nói ra bí mật ngươi nói.”
Mạc Hoặc đảo mắt liếc hắn một cái: “Nói ta nghe một chút.”
“Tiểu kim cầu kia cùng cái võ công bí tịch hoặc dị thế trân bảo có quan hệ gì không?”
“Không quan hệ ” Mạc Hoặc nói, “Người nọ bao nhiêu tuổi?”
“Chưa tới hai mươi, ” Kỳ Chân đáp xong lại hỏi, “Mang tiểu kim cầu có khả sẽ có họa sát thân không?”
“Không có, ” Mạc Hoặc trầm ngâm một chút, “Người nọ là nam hay là nữ?”
Kỳ Chân nói xong dự định muốn hỏi thêm hai nhà liên quan tới tiểu kim cầu là ai, lúc này lại nghe Mạc Hoặc nói: “Ta không có gì muốn hỏi nữa .” Ý nói, chuyện này chấm dứt tại đây.
Kỳ Chân : “. . . . . .”
Kỳ Chân phẫn hận nhìn hắn, biết muốn tốt phải hiểu đạo lý, liền ngoan ngoãn chạy lấy người. Vệ Huyền nhìn theo hắn cùng thủ hạ rời đi, liền đem vị trí đánh xe giao cho người khác, vào thùng xe.
“Người kia là nam nhân? Lâu chủ vừa rồi vì sao không tiếp tục hỏi?”
Mạc Hoặc lấy ra khăn tay chà lau hai ngón tay kia: “Ngươi không cảm thấy là có chút kỳ quái sao?”
Vệ Huyền ngẩn ra: “Ân?”
Mạc Hoặc nói: “Diệp Thiên Nguyên kia không phải là người tốt gì, nhưng hắn đối với chuyện này lại không để ý tới, ba lần bảy lượt lại chỉ hỏi về một vật không thuộc về hắn.” Mâu thuẫn rất rõ ràng, làm kẻ khác không thể không chú ý.
Vệ Huyền lại ngẩn ra: ” Ý của Lâu chủ là?”
“Đây vẫn chỉ là suy đoán của ta, có lẽ hắn chỉ là hiếu kỳ, trước tìm cơ hội thử hắn một chút.”
“Vâng.”
Dựa theo thoả thuận lúc trước , Mạc Hoặc đáp ứng dẫn thiếu niên đi gặp sát thủ, đồng thời còn muốn điều động nhân lực giúp hắn tìm người, bởi vậy hai người chuẩn bị đi đến phân đà (chi nhánh) của Phong Vũ lâu gần Vân Túng sơn trang nhất..
Lúc bầu trời tối đen bọn họ đi vào một toà thành nhỏ, nghỉ ngơi một đêm sáng hôm sau sẽ xuất phát. Ám vệ lo lắng khi phát hiện trong thùng xe bị ném đồ vật lạ, lần này là cái huy hiệu bằng đồng mặt trên khắc hoa văn phức tạp, vừa nhìn là biết có ý nghĩa đặc biệt . Kỳ Chân đoán không ra, thất vọng cầm tới hỏi Mạc Hoặc.
Mạc Hoặc không ngẩng đầu lên: ” Hôm nay tâm tình ta không tốt.”
Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái: “Cho nên?”
“Không muốn nói cho ngươi.”
Kỳ Chân nói: “. . . . . . Ta bỏ tiền mua tin tức cũng không được sao?”
“Ân.”
Kỳ Chân vì thế lại tức đến thở hồng hộc trở về xe ngựa, đem huy hiệu ném vào góc , tính toán về sau sẽ hỏi, còn bây giờ là làm chính sự quan trọng hơn.
Mạc Hoặc âm thầm quan sát ba ngày,thấy thiếu niên này hoàn toàn không có ý tứ quan tâm mấy thứ kia, liền hiểu được mình đoán đúng rồi. Vệ Huyền ở bên quan sát, cũng là đồ vật thần bí, thiếu niên này đối với tiểu kim cầu có thể theo đuổi không bỏ, nhưng đối với huy hiệu bằng đồng kia lại mặc kệ, quả thật có vấn đề.
“Lâu chủ, chỉ sợ là hắn cảm thấy được chuyện rất quan trọng nên muốn giữ bí mật .”
Mạc Hoặc : “Cho nên hoặc là người nọ là hắn nhận thức, hoặc là. . . . kim cầu kia ngay tại trên người hắn.”
Lúc bầu trời tối đen thì mọi người chạy tới một trấn nhỏ, nơi này chỉ có một khách điếm, lão bản khuôn mặt tươi cười, cẩn thận nhìn hai vị khách quý đang cùng nhau đi tới: “Xin lỗi, tiểu điếm chỉ còn một gian khách phòng, nhưng giường thật ra rất lớn, không bằng. . . . . . hai vị khách quan ở chung được không ạ?”
Hai người bị nói phản ứng một chút, chớp mắt nhìn sang nhau.

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 22

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s