Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 20

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 20 : Đối chọi gay gắt ( 3 )

Editor: Vũ

Beta : Trangki

Mạc Hoặc vốn định kéo dài một chút nữa, bởi vì đại sảnh rất đông, mẫu thân hắn không có khả năng lúc nào cũng nhìn hắn. Cbhỉ cần nàng dời tầm mắt, hắn có vô số biện pháp không ăn thứ này.
Nhưng trời lại không chiều lòng người. Vân Trác lúc này vừa kính rượu các trưởng bối xong, liền cười tủm tỉm đi đến chỗ bọn họ, kéo ghế ra liền ngồi xuống. Bàn trên có mấy khách nhân cũng theo lại đây, vì vậy mà ánh mắt vị mẫu thân kia tự nhiên lại nhìn họ lâu thêm.
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Hắn biết không có thể kéo dài thêm, sắc mặt bình tĩnh gắp miếng rau trong bát, hơi hơi hấp khí rồi bỏ vào miệng nhai nhai.
Kỳ Chân vẫn âm thầm nhìn hắn, bởi vì ngồi rất gần, hắn có thể tinh tường phát hiện lúc Mạc Hoặc há miệng trong nháy mắt cả người hắn cứng đờ. Ngay sau đó hắn hạ tầm mắt, thần sắc lại lãnh đạm như cũ nhưng mang theo bộ dáng ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Kỳ Chân liền hự hự cúi đầu và cơm, hai bả vai run lên, Aha ha ha…. cho ngươi đáng đời, vừa rồi dám ghét bỏ bổn vương, chỉnh chết ngươi!
Mạc Hoặc nhai nhai hai cái liền ép buộc chính mình nuốt xuống bụng, chân hướng sang chân người nào đó bên kia di di một cái
Kì Chân méo mặt, đáy mắt nhanh chóng nhiễm đầy một tầng hơi nước, chịu đựng đau đớn không dám nhúc nhích. Mạc Hoặc liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy lồng ngực đang lan tràn cảm giác ghê tởm có chút giảm bớt, hết giận liền buông chân hắn ra. Kỳ Chân miệng nhỏ cúi xuống thở hổn hển, bớt đau một chút, lập tức lại chuẩn bị gắp món ăn cho hắn.
“. . . . . .” Mạc Hoặc bất động thanh sắc nhìn qua …, thấy tên kia vẻ mặt vô tội đang cùng mình đối diện, không biết là lần thứ mấy hắn cảm thấy được tiểu tử này đúng là thiếu đánh, thấp giọng nói: “Ngươi không muốn . . . . . .”
Kỳ Chân hiểu được hắn ám chỉ việc gặp sát thủ kia, rốt cục thu liễm một chút.
Lần này lúc gắp đồ ăn không bị vị phu nhân cốc chủ nhìn thấy, Mạc Hoặc liền rót một chén rượu, đối với việc trong bát có cái gì đó thì hắn coi như không thấy, cũng không muốn dùng lại bát này .
Đồ ăn đã đem lên toàn bộ, bên trong đại sảnh ăn uống linh đình, náo nhiệt phi thường.
Kỳ Chân liền cảm thấy có chút không thích hợp, lúc này trên bàn gia chủ lại có một người trẻ tuổi, lại nhìn Mạc Hoặc cùng Vân Trác bên cạnh liền càng thấy kỳ quái. Tuy rằng hắn đã nghe Mạc Hoặc nói qua, năm ấy Khinh Nhân là đồ đệ của minh chủ, nhưng trường hợp này đồ đệ ngồi ở chủ bàn, con trai độc nhất lại ngồi cùng bọn họ ở góc này, thật sự nhìn được chứ?
Đúng rồi. . . . . Lại nói tiếp Vân Trác hôm nay tựa hồ cũng không vội, buổi sáng gặp hắn khi đang cùng Mạc Hoặc đứng ởngoài cổng nói chuyện phiếm, sau đó cùng hắn uống trà ôn chuyện. Sau hắn còn mang theo gia đinh trong trang tìm người , cuối cùng còn lôi kéo hắn đi kết bái, cơ bản sẽ không phải là người tiếp đón khách nhân.
Hiện tại ngẫm lại, người thuyết thư kia cũng chỉ là đơn giản nói qua là minh chủ có con trai, mặt khác cũng không nói gì, ngược lại về vị đồ đệ lại nói nhiều một ít chuyện. Phỏng chừng ở trên giang hồ đồ đệ so với con trai độc nhất còn nổi danh hơn.
Hắn không khỏi nhìn Vân Trác, có chút đoán không ra tình huống của người này ở sơn trang.
Vân Trác phát hiện tầm mắt hắn nhìn, mỉm cười vọng lại đây: “Sao thế?”
Kỳ Chân hoàn hồn: “Không có gì.”
” Ừ, có việc tìm Mạc lâu chủ.” Vân Trác cười tủm tỉm nói công đạo. Hôm nay hắn với Mạc Hoặc rất ăn ý. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ ngồi ở cạnh bên người đệ đệ, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, hắn liền cố ý không ngồi cạnh Mạc Hoặc mà để Mặc Hoặc ngồi cạnh thiếu niên, chiếu cố thiếu niên. Hắn muốn cho người ta biết Mạc Hoặc với thiếu niên là người quen cũ, thậm chí còn thân thiết hơn so với hắn.
Kỳ Chân gật gật đầu, nhìn Khinh Nhân cùng minh chủ trên bàn gia chủ nói chuyện với nhau một lát, thấy hai người mang theo vài người bắt đầu đi từng bàn kính rượu, mà Vân Trác vẫn như cũ ngồi ở góc này ăn cơm, trong lòng thật hiếu kỳ vô cùng .
Hắn theo bản năng lại muốn nhìn qua Vân Trác, kết quả đang nhìn Mạc Hoặc trong nháy mắt liền nhớ tới một sự kiện, ánh mắt vội vàng vòng vo trở về.
Mạc Hoặc thấy hành động của hắn, thấp giọng nói: “Sao thế?”
“Không có việc gì.” Kỳ Chân nói xong lục tìm tờ giấy mua mất mười hai lạng bạc, muốn thử tìm đáp án. Hắn thật cẩn thận mở ra, thấy trên đó viết thật đơn giản.
Tính danh: Vân Trác
Gia thế: con trai minh chủ
Tính cách: nên tự mình xem, mắt thấy tai nghe
Hắn nắm chặt tờ giấy, cảm thấy đả kích vì bị lừa gạt, yên lặng chăm chăm nhìn vào người nào đó
Mạc Hoặc nhìn thấy hành động của hắn, kiên nhẫn lục tìm trí nhớ. Đang muốn hỏi hắn bị làm sao, tiếp theo liền thấy đầu ngón tay hắn nắm chặt hé ra tờ giấy, sau đó lại nhìn giấy, nhìn hắn, nhìn giấy lại nhìn hắn. Con ngươi đen như mực chậm rãi dâng lên một tia hung ác quen thuộc, ý tứ như muốn nói _ hỗn đản, ta nhất định muốn đánh ngươi!
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Hắn nháy mắt liền ý thức được thiếu niên là lần đầu tiên xem tờ giấy, đang muốn nói gì đó, liền phát hiện mẫu thân hắn lại nhìn về phía bọn này. Ngay lập tức, thiếu niên lại gắp vào bát hắn một đũa đồ ăn.
” Ăn đi, nếu không ăn nguội mất đó.”
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Vị đồ đệ của minh chủ đang đi tới phía bàn bọn họ, khẳng đinh sẽ phải dừng lại trong chốc lát. Mắt thấy mẫu thân vẫn nhìn sang bên này, chỉ còn biết đem đồ ăn bỏ vào miệng ép chính mình nuốt xuống, sau đó ngay lập tức đưa chân qua muốn đạp chân hắn một cái. Kỳ Chân có chút phát giác, nói: “Ta trước đây chỉ cần không thoải mái liền thích làm cho người khác chịu khổ cùng, hắn không bồi, ta liền ôm hắn không buông tay.”
Đám người Mạnh Liên liếc hắn một cái, không hiểu vì sao bỗng nhiên hắn lại nói như vậy, còn tưởng là Mạc lâu chủ cùng hắn tán gẫu đang nói vấn đề gì. Mạc Hoặc liền thu hồi chân về , thầm nghĩ lúc trước mình lựa chọn thiếu niên này quả thực mười phần đều sai.
Kỳ Chân vô cùng thuận khí, chờ vị đồ đệ minh chủ đi tới bắt đầu âm thầm quan sát, phát hiện Mạnh Liên và mấy người kia đối với vị đồ đệ này thái độ tôn kính hơn cả khi gặp Vân Trác, không khỏi chớp mắt mấy cái.
Hắn nghĩ, chắc chắn là có vấn đề.
Nhưng vào thời điểm này cũng không tiện hỏi nhiều, nâng chén rượu lên cùng với đối phương khách sáo vài câu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Mạc Hoặc lại liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn hiếm khi im lặng, thoáng chút yên tâm. Y một lát sau lại nhìn hắn, thấy hắn hạ mi như đang suy nghĩ, hai má đang động theo quy luật, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh lúc ở tiểu đình hắn sinh hờn dỗi liền bắt lấy khối điểm tâm gặm gặm, thầm nghĩ tiểu tử này lúc ăn thì bộ dáng thực ngoan.
Vân Trác rất thông minh, dựa vào đoạn đối thoại của hai người liền đoán được đại khái sự việc, liền nhận ra Mạc Hoặc dường như có hứng thú với tiểu Vương gia kia hơn một chút, liền bưng chén rượu lên uống : “Ngươi đối hắn có hứng thú cũng tốt, nhưng đừng quá sâu.”
Hắn biết Mạc Hoặc muốn làm cho bá mẫu biết sự tồn tại của người này, để có thể buông tha hắn một đoạn thời gian, đợi sau này bá mẫu hỏi lại Mặc Hoặc sẽ nói là chuyện không thành, hoặc lại kiếm một cái cớ khác tiếp tục kéo dài thời gian. Bởi vậy tiểu Vương gia chỉ cần lộ mặt là xong nên lúc trước hắn mới không phản đối
Nhưng nếu giữa đường thay đổi, thì hắn sẽ không đồng ý tới cùng. Vị kia dù sao cũng là thánh sủng tiểu Vương gia, Mạc Hoặc nếu rơi vào lưới tình thì thật nguy hiểm.
Mạc Hoặc nghe Vân Trác khó được dịp đứng đắn, nhấp ngụm rượu, rất nhanh tìm được chỗ có vấn đề liền hỏi: “Hắn từ đâu đến đây?”
Vân Trác cười cười: “Ngươi cũng biết, có một số việc ta không thể nói.”
Hắn biết không ít chuyện, trong đó chuyện Mạc gia bởi vì thế giao hai nhà, thân phận tiểu Vương gia là do duyên xảo hợp. Nhưng biết là một chuyện, nói ra hay không lại là chuyện khác. Hắn tuy rằng ngẫu nhiên nói chút vui đùa, cũng không đáp ứng phải giữ bí mật là sẽ không nói ra . Hắn rõ ràng biết một ít bí mật về kim cầu nhưng lại không nói cho tiểu Vương gia điều kiện là hắn sẽ không đem thân phận tiểu Vương gia nói cho Mạc Hoặc biết.
Mặc Hoặc thản nhiên lên tiếng đáp lại, cũng không gặng hỏi nữa. Dù sao hắn đối với thiếu niên này cũng chỉ có một chút hứng thú mà thôi.
Hai người đối thoại rất nhanh, thanh âm ép tới cực thấp nên người chung quanh không một ai có thể nghe được, mọi người lại ha ha lên tâm sự, cùng với lúc trước không có nửa điểm bất đồng.
Kỳ Chân vốn không đói bụng, đơn giản ăn một chút liền no rồi, mà Bình Kiếm Nham từ lúc bị đánh không thấy đi ra chướng mắt hắn, hắn cùng Mạnh Liên nói chuyện phiếm đến vui vẻ . Mấy người nhóm Mạnh Liên đều nguyện ý thân cận hắn, cười hỏi: “Dương thiếu hiệp kế tiếp có tính toán gì không?”
“Còn chưa có nghĩ ra được” Kỳ Chân cười nói, “Bất quá khó được ra một lần xuất môn, đương nhiên phải đi khắp nơi nhìn xem. Không biết gần nhất trên giang hồ có sự kiện gì đáng xem không ?”
Mạnh Liên suy tư một chút, còn chưa mở miệng chỉ nghe Mạc Hoặc nói: “Mộc gia cơ quan hội” Kì Chân ngẩn ra: “Cơ quan hội?”
Mạc Hoặc lại nói: ” Cứ ba năm sẽ tổ chức một lần, người thắng đạt được rất nhiều tiền thưởng cùng danh hiệu cơ quan sư đầu bảng. Ngày đó sẽ có rất nhiều quầy hàng mở cửa, phần lớn bán vũ khí cùng cơ quan.”
Kỳ Chân hai mắt sáng ngời, hắn một nửa điểm võ công cũng không có, mua một chút cơ quan nhỏ phòng thân là rất hay, liền hỏi: “Khi nào thì mở?”
” Nửa tháng sau.”
Kỳ Chân quyết định đi xem, tò mò hỏi thêm một câu: “Hiện tại cơ quan sư đứng thứ nhất là ai?”
“Mộc gia gia chủ.”
Kỳ Chân nghe thấy câu trả lời, bỗng nhiên hỏi lại một chút: “Mộc gia?”
” Ừ.”
Kỳ Chân nhất thời trầm mặc, nếu hắn nhớ không lầm Mộc gia Thiếu chủ cũng là người yêu thích hồng y, hơn nữa lão cha là cơ quan sư, vạn nhất đời trước chính kẻ điên kỳ thật không phải do võ công cao, mà là với đối cơ quan rất thành thục mới có thể thoát thân đi? Dù sao hắn chưa thấy qua ít nhiều cao thủ, căn bản không phân biệt rõ là cao hay thấp, cũng không nên chỉ nhìn một cách đơn thuần người ta có thể mạnh mẽ lao tới liền cho đối phương là lợi hại.
Nếu thật sự là như vậy, Thiếu chủ của Mộc gia có hiềm nghi rất lớn.
Thiếu niên Không Sơn phái nói Mộc gia Thiếu chủ tính cách trầm ổn, cái này so với kẻ điên thì không hợp . . . . . Từ từ, có khi là ba năm sau hắn bị kích thích nên tính tình đại biến? Mẹ ôi, như thế nào không trực tiếp đả kích chết luôn hắn đi hả!
Mạc Hoặc thấy hắn tựa hồ tốn hơi thừa lời, thấp giọng hỏi: “Như thế nào?”
“Mộc Gia hôm nay có đến đây sao?”
“Chỉ có gia chủ đến đây.”
” Vậy à.” Kỳ Chân thật đáng tiếc.
Mạc Hoặc đoán hắn lại suy nghĩ về bằng hữu kia, liếc hắn một cái, cũng không ngoài ý muốn.
Vân Trác cười lại gọi lên khẩu rượu, nhân cơ hội thấp giọng nhắc nhở: “Ngươi không phát hiện có người nhìn hắn số lần càng lúc càng nhiều à ??? ”
Mạc Hoặc dừng một chút, lại lưu ý một chút quả nhiên thấy mẫu thân hắn chăm chú nhìn về phía thiếu niên, nhất thời mi tâm nhảy dựng. Thân là con hắn thừa hiểu tính mẫu thân hắn nếu hợp mắt ai thì sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá mẫu thân hắn hiện tại vẫn thích mấy tiểu nha đầu xinh đẹp dịu dàng hơn, đối với thiếu niên chỉ là nhất thời tò mò mà thôi. Vì thế hắn nên lập tức đem người đi, miễn cho hai người này tiếp xúc.
Hắn hỏi: “Ăn xong rồi sao?”
Kỳ Chân ngoan ngoãn gật đầu.
“Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Ra khỏi sơn trang, ” Mạc Hoặc ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn, “Ta mang ngươi đi dạo chung quanh .”
Kỳ Chân biết chính xác nói hắn là chỉ đi tìm người, nháy mắt mấy cái: “Không, ta không đi.” Hắn phải hỏi rõ Vân Trác tình huống ở sơn trang, còn phải hỏi chuyện về tiểu kim cầu. Dù sao bọn họ đã kết nghĩa huynh đệ , nếu cố gắng có thể hỏi ra chút gì đó.
Mạc Hoặc cảm thấy hắn không đồng ý với ý tứ của mình liền hoà hoãn nói: “Thời tiết không tồi, không bằng đi dạo, đi đâu cũng được.”
Kỳ Chân vẫn kiên trì: “Không, ta hiện tại không đi, ngươi trước tìm chỗ nào tự dạo một lát đi.”
Mạc Hoặc: “. . . . . .”

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 20

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s