Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 19

Posted by Trangki

 

Editor : Vũ

Beta : Trangki

Chương 19 : Đối chọi gay gắt  ( 2 )

 

Ám vệ nhìn tiểu Vương gia, họ đều cảm thấy việc kết bái này không thích hợp. Bọn họ thân là thuộc hạ điều cần can ngăn chủ tử thì vẫn phải can ngăn, liền hít một hơi sâu, dùng nội lực hạ thấp âm thanh nói : “Thiếu gia, ngài nghĩ lại thân phận của ngài đi, nếu ngài kết bái, Vân Trác liền trở thành hoàng thân quốc thích. Việc này không phải là nên cùng Hoàng Thượng thương lượng một chút sao?”

Kỳ Chân nói: “Tự ta làm chủ được.”

“Thiếu gia, Vân Trác là người giang hồ. . . . . .” Ám vệ sầu đến nẫu ruột, ngài không phải luôn lo lắng cho bộ mặt của hoàng gia đó sao?

“Ý ta đã quyết, ” Kỳ Chân đánh gãy lời hắn “Sau này có thể ta sẽ làm minh chủ võ lâm, lúc ấy ta cũng là người giang hồ .”

Ám vệ câm nín nhìn hắn, bọn họ thật sự không hiểu Vương gia nhà mình. Tìm được người liền trở về thì không được sao ? vì cái gì ngài đường đường là Vương gia lại cứ muốn làm minh chủ võ lâm?

Kỳ Chân lườm bọn họ một cái, thấy bọn họ còn chưa thông suốt liền giáo huấn: “Hành sự đừng nông cạn như vậy .”

Ám vệ thoáng giật mình, lại nhớ tới tiểu Vương gia tâm tình khó đoán _ có lẽ hành vi này bao gồm một tầng thâm ý khác, không khỏi chăm chú lắng nghe. Kỳ Chân thấy bọn họ không lộ ra thần sắc giống như bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời khó chịu, lại khoanh tay đứng nói : “Muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, cái mặt này thì tính cái gì?”

Ngụ ý, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, ta muốn mặt nào chẳng được? A? Ta muốn mạnh hơn thái tử!

Ám vệ: “. . . . . . . . . .”

Hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, bọn họ nửa chữ cũng không nói lên lời, quên đi, dù sao có khuyên cũng chẳng được

Kỳ Chân nói “Ta thấy Vân Trác không phải là người xấu, lại biết thân phận thật của ta. Không hiểu vì sao, trong mấy người bạn ta quen gần đây thì người ta tín nhiệm nhất là hắn.”

Ám vệ đờ đẫn gật đầu. Kỳ Chân thấy thế vô cùng hài lòng, mang theo bọn họ đi tìm Vân Trác. Ám vệ buộc mình phải tỉnh táo nói : “Ngài đừng quên chuyện của Diệp Thiên Nguyên.”

Kỳ Chân hừ hừ nói: “Có các ngươi thủ vệ hắn không cơ hội, ta hiện tại có nhiều chuyện phải làm, lười quan tâm hắn.”

Bảo vệ trong sạch của bản thân mà còn không để ý? Ám vệ càng thêm đờ đẫn, lo lắng theo sát bên hắn, cảm giác có người nhìn liền vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Mạc Hoặc đang hướng phía bọn họ đi tới. Kỳ Chân nhìn thấy hắn kinh ngạc : “Ngươi không phải là đang ở phía viện trước sao?”

“Có chút việc liền lại đây ” Mạc Hoặc nhìn hắn, “Lúc trước ngươi nói muốn gặp vị sát thủ kia?”

Kỳ Chân lập tức gật đầu. Mạc Hoặc tuy rằng đáp ứng giúp mình tìm người, nhưng lúc trước vừa cự tuyệt nay lại đồng ý, thật khả nghi nha ? Nhưng sát thủ kia là người khó gặp, hiện giờ thái độ Mạc Hoặc có chút buông lỏng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Mạc Hoặc nói: “Có thể gặp, nhưng ta có điều kiện.”

Kỳ Chân bị hắn hãm hại không ít lần liền không khỏi hoài nghi liếc nhìn hắn: “Ngươi từ từ, ta kết bái trước đã.”

“Cùng ai?”

“Đương nhiên là cùng ta.” Vân Trác cười tủm tỉm đi tới, biết Vương gia đã thu phục được thị vệ, liền phân phó gia đinh mang lư hương cùng thức ăn tới bày ra. Hắn tự mình rót hai chén rượu, chích đầu ngón tay đem máu nhỏ vào hai chén, mỉm cười nhìn về phía người nào đó: “Tới phiên ngươi.”

Kỳ Chân sang sảng cười, lấy ra chủy thủ trên tay xoẹt một nhát, nhất thời làm ra một lỗ hổng lớn.

Vân Trác nhìn thấy nhướng mi: “Không cần nhiều như vậy, ngươi không đau sao ?”

“Không ngại.” Kỳ Chân mặt không đổi sắc, bắt chước bộ dáng của hắn nhỏ mỗi chén một giọt, xoay người đem chủy thủ giao cho ám vệ. Ám vệ biết tiểu Vương gia vẫn luôn mang nó bên người, nay là lần đầu tiên giao cho bọn họ, liền kinh ngạc tiếp nhận rồi nhìn sang hắn. Chỉ thấy đáy mắt hắn đong đầy hơi nước, nhìn lỗ hổng nơi tay liều mạng đem nước mắt bức trở về, bộ dáng đáng thương cực kỳ

Ám vệ: “. . . . . . . . . . . . .”

Người xem, đều do kết bái gây họa, ngài bị đau rồi đi? Mấy người nhìn hắn mà đau lòng .

Kỳ Chân miệng chậm rãi hấp khí, quay lại đã là vẻ mặt tươi cười, cùng Vân Trác sóng vai quỳ xuống :”Trời cao chứng giám, ta Dương Chân.”

Vân Trác biết Mạc Hoặc đang ở bên cạnh nên người nào đó không dám dùng tên thật, cũng không để ý, khóe miệng gợi lên ý cười : “Ta Vân Trác.”

Kỳ Chân cùng hắn đồng thanh “Có phúc cùng hưởng, không sinh cùng ngày nhưng nguyện cùng sống, cùng chết ” sau khi thề , đem rượu một hơi cạn sạch. Kỳ Chân cảm thấy được chính mình thực hào sảng, càng có vẻ giống với người giang hồ. Hắn kích động, thống khoái mà gọi Vân Trác một tiếng ca.

Vân Trác cười dìu hắn đứng dậy: ” Từ lâu ta vẫn muốn có một đệ đệ, ngươi cũng quả thật không tồi.”

Kỳ Chân vâng dạ, nhìn về phái Mạc Hoặc, hắn hiện giờ ít nhiều cũng có chỗ dựa, không cần phải kiêng kị người này nữa, liền hỏi: “Ngươi vừa rồi muốn nói điều kiện gì?”

“Lát nữa khai tiệc ta với ngươi sẽ ngồi cùng bàn, ” Mạc Hoặc nói, “Ngươi phải tỏ ra lãnh đạm với ta.”

Kỳ Chân ngớ ra, đầu tiên là khó hiểu sau nghĩ lại cẩn thận, nhất thời vui sướng khi người gặp họa: “Đã hiểu, ngươi lại bị nương ngươi bức hôn ha ha ha ha …ai kêu ngươi bên ngoài phóng túng …!”

“. . . . . .” Mạc Hoặc ánh mắt lạnh như băng quét về phía Vân Trác, khí thế bức người ,ánh mắt chứa đầy hàn băng tới mức làm người ta đông lạnh.

“Ngươi biết đó, hắn là nghĩa đệ của ta, là người một nhà.” Vân Trác mỉm cười giải thích, vỗ vỗ người nào đó như nhắc nhở hắn thu liễm một chút. Tuy nói là sau khi kết bái Mạc Hoặc sẽ không tìm hắn phiền toái, nhưng cũng không nên vì thế mà kiêu ngạo.

Kỳ Chân câm miệng nhưng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Hoặc vô cùng đắc ý.

Mạc Hoặc muốn dùng ánh mắt băm vằm thiếu niên, nhưng lại dặn lòng một tiếng : nhẫn.

Hắn vừa rồi còn nghĩ người này sẽ hỏi một đống lớn vấn đề, hiện giờ nếu đã biết được tình hình cũng tốt, tránh được không ít phiền toái. Hắn trầm ngâm một lát, chỉ cần đưa thêm một vài thứ là có thể làm ra hành động vô cùng thân thiết, nhưng cũng chỉ là có thể.

Ám vệ ánh mắt nhất thời chuyển xấu nhìn hắn, ngươi ăn gan hùm mật gấu à, đây chính là tiểu Vương gia được chiều chuộng nâng niu, không phải là thứ tuỳ tiện để ngươi chạm! Bọn họ lại chuyển ánh mắt về phía tiểu Vương gia, đã thấy hắn lại lâm vào trầm tư liền đau lòng _ Vương gia à, ngài dù không để ý mặt mũi cũng không cần đến loại trình độ này đi!

Kỳ Chân ướm hỏi: “Ta có. . . . . . được chỗ tốt gì?”

Mạc Hoặc thực bình tĩnh: “Ngươi không phải muốn gặp sát thủ kia sao? Ta đây đổi với ngươi cái đó .”

Kỳ Chân trầm mặc, hắn tuy không nắm rõ ràng thực tế, nhưng hắn biết  đối với Mạc Hoặc muốn tìm người diễn cùng quả thực quá dễ dàng, liền không hề cò kè mặc cả đáp: “Được, liền vậy đi.”

Vân Trác vừa rồi đi tìm gia đinh lấy kim sang dược (dược trị thương), thấy hai người bọn họ đã thương lượng xong, lại nhìn thấy đám thị vệ kia tựa hồ đang muốn đi thắt cổ, cười cười đem Tiểu Vương gia kéo đến cho gia đinh đắp dược, thấp giọng nói “Yên tâm, hắn có tính khiết phích nên sẽ không đối với ngươi này nọ đâu.”

Ám vệ ở phía trước nghe thấy vậy như bắt được cọng rơm cứu mạng, cảm giác như được sống lại một chút.

Kỳ Chân cũng cảm thấy Mạc Hoặc sẽ không làm gì mình nên ngoan ngoãn gật đầu, chờ ngón tay thượng xong dược liền theo bọn họ trở lại tiền viện, một đường đi vào đại sảnh.

Là nơi thường xuyên tổ chức hội họp nên chính điện của sơn trang xây dựng vô cùng rộng rãi. Mấy cánh cửa đại môn đã mở rộngtoàn bộ , thay hai dãy bàn dài thành một dãy lớn bàn tròn, náo nhiệt vô cùng.

Kỳ Chân biết là những người có thể ngồi chỗ này đều là những nhân vật có danh tiếng uy tín trên giang hồ, không khỏi cảm khái _ kết bái huynh đệ quả nhiên có lợi, nếu không hắn sẽ phải cùng tam lưu môn phái đang ngồi ăn bên ngoài. Hắn cùng mấy người Vân Trác đi đến bàn ăn trung tâm, nghe Vân Trác gọi cha liền tò mò nhìn qua, thấy người kia tuổi mới năm mươi, trên mặt mang theo vẻ uy nghiêm, lâu cư thượng vị ( dáng vẻ người từng trải) nhìn rất khí thế.

Minh chủ cũng chú ý tới thiếu niên mà con trai mang đến liền hỏi : “Đây là?”

” Đây là nghĩa đệ của con ” Vân Trác cười nói, “Vị này là bằng hữu trước đây của con cùng Mạc lâu chủ , con cảm thấy rất hợp ý liền cùng hắn kết bái .”

Kỳ Chân mẫn cảm phát hiện ra một đôi nam nữ rất nhanh nhìn về phía mình, dường như đánh giá, chắc là chủ nhân Tiếu cốc. Hắn bình tĩnh hướng minh chủ hành lễ : “Vãn bối Dương Chân gặp qua bá phụ, chúc bá phụ phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam sơn.”

“Hảo hảo, ” minh chủ cười nói, “Nếu đã đến đây thì muốn ở lại thêm mấy ngày liền ở đi.”

“Vâng ” Kỳ Chân lại tươi cười ung dung, dù đứng trước đại hiệp võ lâm đỉnh đỉnh giang hồ cũng không cảm thấy một tia khiếp đảm, khiến người khác nhìn thấy liền sinh hảo cảm.

Mạc Hoặc hợp thời tiến lên, thấp giọng nói: “Ta mang ngươi qua bên kia ngồi.”

Kỳ Chân xoay người, đưa lưng về phía mọi người yên lặng nhìn hắn _ bổn vương mới không đi! Có cơ hội tốt như vậy, bổn vương còn muốn kết giao chút bằng hữu nữa! Mạc Hoặc nhìn hắn trong mắt là ý vị thâm trường, thản nhiên gật đầu, cười đáp lời gọi của minh chủ, đi theo người nào đó tìm một bàn trống liền ngồi xuống.

Kỳ Chân trầm mặc một chút: “Ta không hiểu, chẳng lẽ không cần gặp mẫu thân ngươi?”

“Như vậy rất cố ý, nàng ngược lại sẽ không tin.”

“Nhưng cũng không cần phải ngồi ở chỗ này, bàn lầu trên mới là chỗ ngồi tốt nhất.”

Mạc Hoặc nói: “Làm thế là để cho bọn họ nhìn thấy là ta luôn luôn ở cùng ngươi.”

Kỳ Chân cảm thấy có lý liền không nói gì, bắt đầu quan sát người trong phòng. Rất nhanh liền thấy tân khách lục tục ngồi xuống, bắt đầu khai tiệc, vì thế tò mò nhìn về phía chủ toạ.

Mạc Hoặc kề sát vào hắn một chút: “Muốn biết những người kia là ai không?”

Kỳ Chân hoài nghi “Ngươi có lòng tốt như vậy sao?”

Mạc Hoặc ngữ khí nửa điểm cũng không đổi: “Ta đây không phải là cố ý thân cận ngươi.”

Kỳ Chân bị lời này doạ thành sợ hãi, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm gật gật đầu. Mạc Hoặc nói: “Đó là đại sư Thiếu Lâm tên Vũ Đương , kia là Vân đạo trưởng. . . . . .”

Trong chốn võ lâm những người có địa vị cao đều ngồi tại bàn này, Kỳ Chân yên lặng nghe xong ánh mắt chuyển sang bàn khác. Lúc này liền nhìn thấy đám người Mạnh Liên đã đi tới, liền hướng bọn họ cười cười.

Mấy người nhóm Mạnh Liên đều là đệ tử thế gia, trong đó tuy Liễu Gia Bảo dần xuống dốc, nhưng Liễu bảo chủ cùng minh chủ là bạn tốt nhiều năm nên cũng vẫn có tư cách nhập đại sảnh. Mạnh Liên cùng mấy người kia tình cảm không tồi, liền đi vào cùng nhau, mà thiếu niên của Không Sơn phái cùng Mạnh Liên giao tình rất tốt, cũng đi theo bọn họ .

Nếu là bình thường, bọn họ tất nhiên sẽ không nghĩ mình có thể ngồi cùng bàn với Mạc lâu chủ, nhưng hôm nay Mạc lâu chủ lại chọn bàn này huống hồ trên bàn mới chỉ có hai người, nên tự nhiên cứ đi tới đây. Mạnh Liên cười nói: “Xin hỏi Mạc lâu chủ nơi này đã có ai ngồi chưa ?”

Mạc Hoặc ý bảo bọn họ cứ tùy tiện ngồi, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt mẫu thân hắn đang chăm chú nhìn phía bên đây, liền dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía người nào đó.

Kỳ Chân nói: “Sao thế?”

“Không có việc gì.”

Kỳ Chân ở trong lòng trợn trắng mắt, biết hắn đoán chừng là đang diễn cho người khác xem, liền tiếp tục đánh giá người trong đại sảnh, rất nhanh phát hiện Hồng Ương cách đó không xa. Thấy đối phương nhìn hắn, lập tức lộ ra mỉm cười hiền hoà.

Hồng Ương vẫn là bộ dáng ngạo khí, lười biếng liếc mắt nhìn hắn một cái liền quay đầu. Kỳ Chân ngẩn ra, thầm nghĩ ta với ngươi không phải bằng hữu sao? Thái độ của tiểu tử này sao lại trở về trước kia ? Thật khó chiều nha!

“Đừng nhìn nữa, đồ ăn đã dọn lên rồi.” Mạc Hoặc vô cùng thân thiết sờ sờ đầu của hắn, sau đó thu hồi cánh tay, ở dưới bàn lấy ra một cái khăn lụa hung hăng xoa xoa tay, sau đó ném sang một bên

“. . . . . .” Kỳ Chân nhìn tay hắn, lại nhìn khăn tay trên mặt đất, một bên ăn cơm, một bên chú ý vị phu nhân ngồi bàn trên. Khi phát hiện vị phu nhân hướng bên này nhìn lướt qua, liền lập tức gắp vào bát Mạc Hoặc một cọng rau, biểu tình thản nhiên : “Ăn đi, ngươi mới vừa rồi không phải nói đói sao, ăn nhiều một chút.”

Đám mấy người Mạnh Liên nhất loạt ngẩng đầu, chắc là cảm thấy được vị này so với vị “Mạc lâu chủ hàng ngày” gì đó cảm thấy thực ngạc nhiên. Họ đều nhịn không được nhìn thoáng qua nhưng ngay sau đó cúi đầu, yên lặng ăn cơm, làm bộ như không nghe thấy gì hết .

Mạc Hoặc: “. . . . . .”

Mạc Hoặc đương nhiên phát hiện mẫu thân hắn đang nhìn sang bên này, nếu thiếu niên bên cạnh thực sự là người hắn ngưỡng mộ, thì hiển nhiên đồ ăn người ta gắp hắn phải ăn. Vì thế tên hỗn tiểu tử kia khi gắp cố ý không đổi đũa khác, trên miếng rau này tuyệt đối dính một chút nước miếng!

Hắn nhìn ánh mắt mẫu thân nhà mình, lại lẳng lặng nhìn chằm chằm cái rau xanh trong bát kia, cả mặt đều cương lên.

 

 

13 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 19

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s