Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 18

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Vũ

Beta: Tramg Kì

Chương 18 : Đối chọi gay gắt ( 1 )

Tiểu đình một mảnh lạnh lẽo tĩnh lặng, đến không khí cũng muốn đóng băng.
Mất ba trâu chín hổ Kỳ Chân mới hạ được lửa giận trong lồng ngực, yên lặng đến trước mặt người nào đó ngồi xuống, vươn tay rót một chén trà, đưa lên cái miệng nhỏ xinh chầm chậm uống.
Mạc Hoặc là cao thủ võ lâm nên có thể cảm nhận được khí tức hắn đang hỗn loạn, lại còn thường xuyên liếc về phía mình gỉa bộ bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ ra hung ác, tâm tình không hiểu sao lại cảm thấy rất tốt.
“Lúc trước ngươi nói trong sơn trang này đều là võ lâm nhân sĩ, nên người xưng danh Tứ đại công tử khẳng định không phải là giả, đúng không?” Y phân tích nói: “Có thể Diệp Thiên Nguyên biết ngươi mới bước chân vào giang hồ, nghĩ ngươi cái gì cũng không biết, lại biết ngươi đang tìm hắn, liền tự đưa thân tới cửa , thuận miệng nói ra một cái tên trong tứ đại công tử, thật ra là muốn đùa giỡn ngươi một chút.”
Kỳ Chân hít một hơi sâu, cúi đầu uống trà.
“Ngươi lúc ấy tại sao không suy nghĩ một chút, bất quá là chỉ hai người, vì sao ta phải lừa ngươi?” Mạc Hoặc thản nhiên liếc hắn, con ngươi lạnh lẽo không cảm xúc, nhưng không biết vì sao Kỳ Chân cảm giác thấy y như đang nói “Ngươi là kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ” lập tức hỏi: “Vậy lúc trước vì sao ngươi đùa giỡn ta?”
“Ta làm chuyện buôn bán của ta, ta khi nào thì đùa giỡn ngươi vậy?” Mạc Hoặc bình tĩnh, “Ta lấy của ngươi hai mươi lượng bạc, đổi lại đã cho ngươi biết thân phận của Vân Trác, ngươi cũng đã vào được Vân Túng sơn trang, không phải sao?”
Kỳ Chân nhất thời xấu hổ một chút, cắn răng nhìn y.
Mạc Hoặc cũng lạnh nhạt nhìn thẳng hắn.
Kỳ Chân đỉnh đầu bốc hỏa: “Xem đi, đây là nguyên nhân ta hoài nghi ngươi, rõ ràng ngươi chính là muốn xem kịch, lại có thể đường hoàng nghĩ ra cái lý do vớ vẩn để không thừa nhận!”
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Thủ hạ của Mạc Hoặc tay mân mê miệng, nhịn cười. Từ lúc Phong Vũ lâu xưng danh giang hồ tới nay , hắn làn đầu tiên thấy được thiếu niên nhỏ tuổi này dám ba bốn lần làm ê mặt lâu chủ bọn họ như thế.
Kỳ Chân vẫn tiếp tục nói: “Huống chi ngươi sớm thành danh, mà ta thì mới nhập giang hồ, so với ngươi còn nhỏ hơn vài tuổi!” Ngụ ý là, ngươi lấy lớn ăn hiếp nhỏ, còn không biết xấu hổ ?
“. . . . . .” Mạc Hoặc lạnh lùng nói, “Còn có chuyện đó sao?”
Kỳ Chân phun một hồi oán khí xong liền bình tĩnh, biết sau này nhất định còn cần Mạc Hoặc hỗ trợ nên nhất thời im miệng. Hắn gọi một cái chén trà nhỏ , thành khẩn nói: “Đương nhiên, tại hạ gặp lại được Vân công tử ít nhiều là do công của Mạc lâu chủ, tại hạ biết Mạc lâu chủ cũng là người tốt. . . . . .”
Mạc Hoặc lãnh đạm nói: “Ta không phải.”
Kỳ Chân: “. . . . . .”
Tiểu Vương gia từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gặp qua dạng người mềm không ăn ,cứng không ăn như này. Đã phủ nhận thì không nói làm gì, lại phủ nhận đến đắc ý còn kèm theo cái bản mặt than. Tiểu Vương gia mờ mịt nhìn Mạc Hoặc, cứ cảm thấy được tên hỗn đản này là có ý làm xấu mặt hắn, muốn bạo phát nhưng chớp mắt nhặt ngay một khối điểm tâm yên lặng gặm a gặm _ Bổn vương không thèm phí sức câu thông với tên hỗn đản này nữa,
Ám vệ thấy bả vai hắn có chút cứng ngắc liền đau lòng _ đã nói với ngài y là người không dễ ở chung, làm sao có thể dễ dàng như vậy mà thành bằng hữu chứ ? Chúng ta đi một vòng ngắm cảnh giải sầu đi, thuận tiện thương lượng chuyện tên Diệp Thiên Nguyên được không?
Thủ hạ của Mạc Hoặc âm thầm kinh ngạc _ Lâu chủ bọn họ tuy rằng thích đi gây thù nhưng với một thiếu niên mà so đo tới trình độ này thì là lần đầu tiên đi? Lâu chủ…..hình như thích trêu chọc thiếu niên này rồi.
Mạc Hoặc đương nhiên không biết được tâm tư thủ hạ, chỉ thấy bên kia đột nhiên im lặng liền hỏi: “Không đi tìm Diệp Thiên Nguyên?”
Kỳ Chân gặm hết hai khối điểm tâm, tức giận cũng đã vơi đi chút ít, lại nghĩ mình với người này vừa xé rách mặt liền cũng lười khách khí xưng hô ‘ tại hạ ’ : “Hắn biết ta tới tìm ngươi , khẳng định lại sẽ dịch dung, ta có tìm cũng chẳng tìm được.”
Mạc Hoặc nghĩ thầm, đầu ngươi coi như thông minh hơn rồi đó sau lại nói: “Cố gắng đi.”
Kỳ Chân đảo con ngươi: “Không bằng ta xuất tiền mời sát thủ đầu bảng của các ngươi đi giết hắn?”
Mạc Hoặc cự tuyệt: “Ta không nhận.”
“Chẳng lẽ ngươi sợ sát thủ kia không tìm được Diệp Thiên Nguyên?”
Mạc Hoặc nhìn hắn: “Ta biết ngay mà, ngươi chỉ là muốn gặp hắn.”
Kỳ Chân không thèm phủ nhận: “Ta nghe người ta nói hắn cũng thích mặc hồng y.”
“Hắn không phải vị bằng hữu phóng túng của ngươi ….”
Kỳ Chân dự đoán trước được kết quả sẽ như vậy, dù sao cũng là thủ hạ bảo bối của Mạc lâu chủ , thân phận người kia hiển nhiên hắn sẽ nắm rõ như lòng bàn tay. Huống chi sát thủ đều là người thần thần bí bí, hiển nhiên không dễ gặp ….hắn nghĩ : “Vạn nhất. . . . . .”
“Ngươi lại muốn nói vạn nhất là vị bằng hữu của ngươi dịch dung thành thủ hạ của ta?” Mạc Hoặc nói, “Ngươi tỉnh lại đi.”
“. . . . . .” Kỳ Chân bi ai giãy dụa, cố gắng thành khẩn, “Kỳ thật không phải vì hắn thích mặc hồng y, mà ta đã nghe qua sự kiện Thập Tam Ác Nhân, ta vô cùng ngưỡng mộ hắn nên muốn gặp hắn một lần, chỉ cần nhìn cái sườn mặt thôi cũng được, không thể sao?”
Mạc Hoặc im lặng một chút. Kỳ Chân hai mắt xinh đẹp sáng ngời, đang muốn hỏi khi nào có thể đi gặp, lại nghe hắn thản nhiên nói: “Tùy duyên đi.”
“. . . . . .” Kỳ Chân ánh mắt lại hung ác, vươn móng vuốt nhỏ chụp lấy ấm trà, rót trà vào chén, cái miệng nhỏ nhắn lại bắt đầu uống nước.
Mạc Hoặc theo bản năng muốn nhếch khoé miệng lên, nhưng lại nhịn xuống. Y phát hiện ngẫu nhiên trêu chọc người này liền thấy thú vị, đột nhiên hỏi: “Ngươi là người ở nơi nào?”
Kỳ Chân còn chưa nuốt trôi cục tức, tuỳ tiện ứng phó nói: “Môn quy không cho phép, ta không thể nói.”
“Ta nhớ rõ là trên giang hồ không có môn phái nào quy định như thế cả ? Cho dù thần bí như người của Thương Lan cung, khi hành tẩu giang hồ cũng không che che giấu giấu như ngươi .”
Kỳ Chân giận tới hừ hừ nói: “Học thức nông cạn.”
Mạc Hoặc hơi hơi híp mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Kỳ Chân không cam lòng yếu thế, nâng cằm, giương mắt cũng nhìn thẳng y. Tiểu đình lại tràn ngập khí thế giương cung bạt kiếm.
Vân Trác tiến vào nhìn thấy cảnh tượng này, cười tủm tỉm nhướng mi: “Sao vậy?”
Kỳ Chân liếc hắn một cái rồi cúi đầu uống trà, không muốn nói chuyện. Vân Trác ngồi xuống bên cạnh nhìn điểm tâm trên bàn nói : “Còn chưa khai tiệc, các ngươi đừng ăn nhiều quá, ” sau hắn mỉm cười nhìn về phía Mạc Hoặc, “Người của Cốc Tiếu đã đến .”
Mạc Hoặc ngừng một chút, buông chén trà đứng dậy liền đi.
Kỳ Chân kinh ngạc nhìn theo, lại nhìn Vân Trác, ướm hỏi ” Trên giang hồ Phong vũ lâu nếu tàn sầu, thì Giải Thiên Thu phải chăng là Cốc Tiếu ?”
Vân Trác cười cười: “Ngươi cũng biết chuyện đó?”
Kỳ Chân gật đầu, hắn nghe thuyết thư nói qua. Trên giang hồ có hai môn phái thần bí là Tiếu cốc cùng Thương Lan cung, họ thường ít khi xuất đầu lộ diện. Trong đó Tiếu cốc là do một đôi hiệp lữ quy ẩn đến đó định cư gây dựng lên môn phái. Hai người này cùng thế hệ với minh chủ, mặc dù đã quy ẩn giang hồ nhưng thanh danh rất cao, chuyện của bọn họ thường xuyên được nhắc đến, được vô số nam hiệp nữ hiệp hâm mộ.
Hắn tò mò hỏi : “Mạc Hoặc đi tới đó làm cái gì?”
“Bí mật ” Vân Trác cười chuyển đề tài “Ngươi giờ muốn đi đâu, đã tìm được Diệp Thiên Nguyên sao?”
Nhắc tới chuyện này lại làm Kỳ Chân nghẹn khuất. Hắn lại nghĩ Vân Trác dù gì cũng là thiếu trang chủ, liền ngắn gọn thuật lại chuyện. Vân Trác là người thông minh, rất nhanh liền hiểu : “Ý của ngươi là Diệp Thiên Nguyên ban đầu để ý chính là tiểu tử của phái Không Sơn, bởi vậy mới dịch dung thành hộ vệ tiếp cận hắn. Sau thấy ngươi đánh sơn tặc cứu thiếu niên kia Diệp Thiên Nguyên liền chuyển sang coi trọng ngươi ?”
“Uh.”
Vân Trác cười ra tiếng: “Sau đó hắn thấy Bình Kiếm Nham bị đánh liền lưu lại, còn cố ý tới trước mặt ngươi trêu đùa ngươi một chút?”
Kỳ Chân trừng mắt.
Vân Trác buông tay: “Tốt thôi, không hỏi nữa .”
Kỳ Chân lầm bầm một tiếng rồi ngồi im, đột nhiên lại hỏi “Sự việc chỗ tên Bình kia xử lý như thế nào? Người Bình gia không tìm các ngươi gây phiền phức chứ?”
” Không sao, cha ta đưa mọi người ra sau viện gặp hắn, cũng phái người truy tìm, nhưng do tân khách nóng nảy làm ra sự tình nên Bình gia cũng không thể nháo gì chúng ta được. Đúng rồi, ngươi với Mạc Hoặc vừa rồi là sao?” Vân Trác nhìn hắn bèn nhắc nhở “Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn, đừng tưởng bề ngoài hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt không quan tâm nhưng thật ra hắn rất hay mang thù.”
Kỳ Chân nghĩ mình đã chọc qua hắn không ít lần, phiền muộn hỏi : “Có biện pháp nào làm cho hắn không tìm ta tính sổ không?”
“. . . . . .thật ra có một cách ” Vân Trác nhìn hắn nhìn nửa ngày, cười tủm tỉm nói, “Không bằng chúng ta kết nghĩa huynh đệ? Ngươi thành nghĩa đệ của ta, sau này hắn muốn làm gì ngươi đều phải xem mặt mũi của ta trước.”
Kỳ Chân thầm mắng một tiếng ngươi gian trá quá, lúc trước hắn lấy thân phận Vương gia buộc Vân Trác giữ bí mật, giờ Vân Trác lại giảo hoạt mượn cớ muốn đem hắn trở thành người một nhà, thật là ….Từ từ, Vân Trác dù sao cũng là con trai của minh chủ , cùng hắn kết bái cũng không thiệt thòi!
Hắn lập tức đứng dậy: “Đi!”
Ám vệ: “. . . . . .”
Ngài đường đường là Vương gia thiên triều bước chân vào giang hồ đã muốn đủ ly kì, hiện tại lại còn muốn cùng người giang hồ kết nghĩa huynh đệ? Ngài thấy thích hợp sao?
Vân Trác không ngờ hắn lại đáp ứng một cách thống khoái vậy liền hơi ngẩn người, cười cười dẫn hắn về sau viện, chuẩn bị tìm một cái lư hương. Kỳ Chân bước nhanh theo hắn, nhớ tới chuyện lúc trước bèn hỏi: “Mạc Hoặc cùng với người Tiếu cốc kia có quan hệ thế nào? Dù sao cũng là huynh đệ, không tất yếu phải giữ bí mật đi?”
” Ngươi nhưng thật ra không ăn mệt ” Vân Trác cười cười nói : “Hai vị cốc chủ của Tiếu Cốc là phụ thân phụ mẫu của Mạc Hoặc.”
Kỳ Chân đờ ra: “Cái gì? Thật sao?”
“Đúng thế, hai nhà chúng ta vốn là thế giao” Vân Trác không ngại nói nhiều cho hắn một chút, dù sao cũng không phải đại sự gì : “Bá mẫu vẫn nghĩ muốn sinh một nữ nhi đáng tiếc lại không được như nguyện, nên ép buộc Mạc Hoặc phải lập gia thất. Mạc Hoặc không có biện pháp, liền nói dối là y thích nam nhân, làm cho nương hắn có chút thả lỏng. Vừa rồi y rời đi không phải đi tìm cha mẹ mà là đi chọn chỗ nào nhiều người đợi, như vậy nương y sẽ không tuỳ tiện mà ép buộc y nữa.”
Kỳ Chân nghe xong thực vui vẻ, hiểu biết nói: “Trên giang hồ chắc chắn không ai biết bối cảnh của Mạc Hoặc?”
Vân Trác gật đầu: “Đây là bí mật, ngươi đừng nói ra bên ngoài .”
Kỳ Chân ngoan ngoãn trả lời rồi lại cùng hắn đi vào hậu viện, liền phát hiện ám vệ kéo ống tay áo hắn, không khỏi quay đầu lại.
Vân Trác biết đối với chuyện kết bái này, hộ vệ của Vương gia chắc chắn sẽ tìm một cơ hội khuyên nhủ, nên cũng không để tâm, liền cho bọn hắn thời gian thương lượng rồi một mình rời đi. Hắn ngẩng đầu, thấy Mạc Hoặc đang đứng ở hành lang thần sắc đã muốn lạnh càng thêm lạnh, liền cười tiến lên: “Như thế nào, bá mẫu vẫn là tìm được cơ hội cùng ngươi hàn huyên tán gẫu?”
” Ừ.”
Vân Trác quan sát bộ dáng của y: “Đã nói cái gì?”
“Nàng muốn đến ở Phong Vũ lâu .”
Vân Trác kinh ngạc: “Vì sao?”
Mạc Hoặc trầm mặc một chút: “Ta lúc trước lừa nàng nói đã tìm thấy một người hợp ý, nhưng bối cảnh phức tạp còn chưa có thành. Nàng lại nói đã âm thầm quan sát ta một tháng nay, không phát hiện ta tới lui với công tử nhà nào, khẳng định ta đang lừa nàng. Ta nói không phải như nàng thấy, nàng đã nói nếu không để nàng thấy người thì sẽ đến Phong Vũ lâu của ta ở, trong thời gian ngắn như vậy ta muốn tìm một người nàng chưa thấy qua . . . . .”
Y nói xong liền dừng lại, lập tức nhìn về phía cách đó không xa nơi vị thiếu niên họ Dương kia đang đứng.
Vân Trác ngẩn ra: “Ngươi không phải là muốn. . . . . .”
Mạc Hoặc nói: “Chính là hắn .”

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 18

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s