Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 16

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Vũ

Beta: Trang Kì

Chương 16 : Đại thọ minh chủ ( 4 )

Trong tiểu đình chỉ có một mình thân ảnh của Hồng Ương
Kỳ Chân vốn định sẽ đi tới bên cạnh, thuận tiện nhìn xem gương mặt của đối phương một chút, nhưng ác nỗi chòi nghỉ mát này xây trên đỉnh núi giả mà Hồng Ương lại đang đưa lưng về phía hắn. Hắn thử nghiêng người ghé qua một lần nhưng phát hiện không thấy được gì đành phải nhận mệnh bước lên trên thềm đá.
Hồng Ương đang uống rượu, hương hoa đào từ bốn phía theo gió nhè nhẹ đưa tới, làm cho không gian càng thêm xuân sắc. Hắn nghe được tiếng bước chân đang tà tà đi tới, rất nhanh liền thấy một thiếu niên xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời kia vừa nhìn thấy hắn liền tối sầm lại. Sau đó thiếu niên mỉm cười hướng hắn gật gật đầu liền mang theo thủ vệ đi ngang qua hắn tính toán theo lối bên này đi xuống .
Hồng Ương: “. . . . . .”
Hồng Ương đem cái chén ném xuống mặt bàn, lười biếng nói: “Đứng lại.”
Kỳ Chân nhất thời phiền muộn _ ngươi nếu không phải là kẻ điên kia, bổn vương không muốn cùng ngươi nói chuyện. Hai người chúng ta cứ làm bộ như không thấy đối phương không được sao? Hắn trên mặt vẫn mỉm cười quay đầu lại: “Công tử là nói ta sao?”
“Không phải ngươi thì là ai?”
Kỳ Chân im lặng nhìn qua bên kia đường thoáng cái đã không còn ai, đành phải cười trừ : “Không biết có gì chỉ giáo?”
Hồng Ương chỉ vào ghế đối diện : “Ngồi.”
Kỳ Chân ngày càng phiền muộn, mỉm cười cự tuyệt: “Thứ lỗi, tại hạ còn có việc, sẽ không quấy rầy nhã hứng công tử .”
“Đừng bắt ta phải nói lần thứ hai.”
“Không thể. . . . . .”
“Ngươi đi lên không phải là vì cố ý liếc mắt muốn nhìn ta một cái sao?” Hồng Ương đánh gãy lời hắn, “Ngươi ưu ái ta như thế, ta sao có thể để cho ngươi thất vọng ? Haybộ dạng ta rất xấu, nhìn không vừa mắt ngươi?”
Kỳ Chân bị hai chữ “ưu ái” kia làm cho hoảng sợ nên đành ngồi xuống, nhân tiện đánh giá một chút về người này. Hồng Ương có thể được tuyển nhập vào nhóm tứ đại công tử, diện mạo quả là không tồi!!!! Hắn không giống Mạnh Liên một thân hoà khí, mà là mang theo vài phần ngạo khí bức người, lại mặc một thân hồng y liền khiến cho người ta thấy thêm phần lãnh diễm. Hắn không khỏi hồi tưởng về kẻ điên đời trước, người nọ không chỉ cao ngạo mà còn lãnh diễm, khóe miệng giương lên, chính là một cái yêu nghiệt, cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng là đang ở đâu.
Kỳ Chân vội nói: “Công tử hiểu lầm .”
” Sao?” Hồng Ương uống cạn một chén rượu, liền đem bầu rượu đưa qua. Kỳ Chân phản ứng một chút, cũng rót một ly rồi cất lời giải thích: “Tại hạ có vị bằng hữu đã lâu không gặp, yêu thích mặc hồng y, mới vừa rồi vốn tưởng rằng công tử là hắn liền đến nhìn xem.”
Hồng Ương thuận miệng lên tiếng trả lời: “Hắn tên gọi là gì? Võ công như thế nào?”
“Tại hạ cũng không rõ ràng, năm đó lúc hắn đi nói là phải lấy một cái tên khác, danh tính trước kia không dùng nữa, ” Kỳ Chân nói, “Hắn võ công rất cao.”
Hồng Ương có chút hưng phấn: ” Võ công rất cao?”
Kỳ Chân nghĩ lại nghĩ: ” Khinh công của hắn thân thủ nhanh tới mức làm cho người ta nhìn không thấy, chưởng lực có thể chấn vỡ nham thạch.”
Hồng Ương cười nhạo: “Thật như vậy?”
“Tại hạ cũng không hình dung được, đối với tại hạ tóm lại là rất cao , ” Kỳ Chân tất nhiên không thể nói kẻ điên kia có thể từ trong cơ quan mật thất khủng bố của hoàng cung lao ra, đành vòng vo chuyện, “Không biết công tử có biết người nào như vậy?”
” Uhm, Phong Vũ lâu có một vị sát thủ đầu bảng ” Hồng Ương thu trường âm, nghiền ngẫm nói, “mặt khác nghe nói Huyền Ảnh có vị chủ nhân thần bí kia cũng thích mặc đồ đỏ .”
“Huyền Ảnh?” Kỳ Chân ngây người, thần sắc không có lộ ra sợ hãi như Hồng Ương đoán, mà là có chút mờ mịt. Hồng Ương liếc hắn một cái: “Đại danh đỉnh đỉnh ma giáo cũng chưa nghe qua?”
“Ma giáo?” Kỳ Chân thất kinh, lúc trước người thuyết thư nói chỉ dựa vào hành vi tà ác đều kêu là ma giáo, nguyên lai còn có cái tên nha! Uhm, xem kẻ điên kia tính tình quái đản, làm toàn việc xấu rất có thể là ma đầu ah !
Ám vệ thấy tiểu Vương gia lại lâm vào trầm tư, lập tức mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Hồng Ương, nội tâm biển cuộn sóng gầm _ ngươi là đồ hỗn đản, hiện tại chúng ta còn chưa đủ sốt ruột hay sao, ngươi thế mà lại còn nói đến ma giáo, thế nhưng lại nói đến ma giáo, nói đến ma giáo đó!
Tương lai nếu tiểu Vương gia của chúng lại muốn đi ma giáo, chúng ta với ngươi quyết đấu sinh tử với ngươi, cái đồ phượng hoàng nam!
Hồng Ương nhìn thiếu niên thương tâm, lại nghĩ thiếu niên này ngay cả Huyền Ảnh cũng không biết, chỉ sợ là mới bước chân vào giang hồ bèn nhân tiện nói: “Ta cũng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ” hắn liền cho một câu đề nghị, “Ngươi có thể đi tìm Phong Vũ lâu, Mạc Lâu chủ hôm nay cũng đến đây, nếu ngươi có thể làm cho hắn đồng ý giúp ngươi thế là xong việc.”
Kỳ Chân mới vừa rồi là bị khăng khăng bắt ngồi lại đây, giờ đề tài hướng về Mạc Hoặc, là cái cớ để thoát thân liền gật gật đầu, nói hắn với Mạc Lâu chủ chính là cùng nhau tới, hiện giờ đối phương đang chờ hắn ở phía dưới kia. Hồng Ương nhất thời kinh ngạc, quay đầu lại nhìn lướt qua.
Mạc Hoặc vẫn đang đứng chờ tại địa phương ban đầu, lại phát hiện hai người kia đồng loạt nhìn về phía mình, thản nhiên hỏi :”Ngươi nghĩ xem là hắn nói cái gì?”
Thủ hạ kia từ lúc Kỳ Chân bước vào tiểu đình đến giờ đều chưa rời tầm mắt hiển nhiên nhìn thấy tất cả phát sinh, bèn nói: “Sợ là hắn thoát thân không được, liền lấy chúng ta làm cái cớ.”
Mạc Hoặc cũng nghĩ như vậy, gật gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử kia rất nhanh sẽ trở lại.
Hắn đoán không sai , Hồng Ương chẳng sợ thiên hạ chê cười cũng phải cho Mạc Hoặc mặt mũi, huống hồ khi nhìn thấy Mạc Hoặc, Hồng Ương càng xác định thiếu niên không nói dối, liền có ý bảo thiếu niên có thể đi rồi. Kỳ Chân nhất thời cao hứng, lễ phép chắp tay cáo từ liền mang người theo bên phải đi xuống. Lúc này ánh mắt đảo qua, thấy người kia hạ mi nâng chén rượu lên uống một ngụm rượu, vẫn là bộ dáng biếng nhác vừa rồi, gió nhẹ thổi bay bay lọn tóc, nhìn thấy lại có điểm cô độc.
Nghe nói người này tính tình không tốt, chỉ sợ là không có bằng hữu
Tiểu Vương gia lúc này quyết định muốn dùng một tia chân tâm đến đối đãi hắn. Dưới tầm mắt khó hiểu của ám vệ lại một lần nữa ngồi xuống, thầm nghĩ chính mình muốn làm minh chủ võ lâm thì phải cố gắng kết giao một ít bằng hữu, khẳng định sẽ có chỗ dùng đến.
Hồng Ương liếc mắt nhìn hắn: “Như thế nào lại trở lại?”
Kỳ Chân cười đến ôn hòa như gió xuân: “Rượu còn chưa uống xong, đợi uống xong lại đi.”
“Mạc Lâu chủ không phải đang đợi ngươi sao?”
Kỳ Chân chẳng hề để ý: “Làm cho hắn đợi thêm lát nữa cũng vẫn là đợi mà .”
Hồng Ương khiêu mi, kinh ngạc nhìn thái độ thiếu niên, theo bản năng lại nhìn về phía Mạc Hoặc _ thấy vị lâu chủ lạnh lùng kia còn đang chờ, liền nảy sinh tò mò về thân phận của thiếu niên. Hắn ở chỗ này một mình kỳ thật chính là muốn tìm chút yên tĩnh, mới vừa rồi cùng thiếu niên tán gẫu mấy câu nghe hắn nói muốn tìm một vị bằng hữu yêu thích mặc hồng y lúc này mới hỏi nhiều thêm vài câu. Chỉ là hứng thú một chút, nhưng giờ phút này nhịn không được liền hỏi: “Ngươi tên gì?”
Nhìn xem, quả nhiên là kết được bằng hữu, bước đi này là đi đúng rồi _ Kỳ Chân cười nói: “Tại hạ Dương Chân.”
Hồng Ương gật đầu, bắt đầu suy tư xem đây là người thuộc gia tộc nào.
Mạc Hoặc đứng ở phía dưới lại phát hiện người kia đang nhìn hắn, bèn nói: “Ngươi nói lần này là vì cái gì?”
Thủ hạ lắc đầu cười khổ đoán không ra tâm tư của thiếu niên kia. Mạc Hoặc cũng không truy vấn, xoay người liền đi, thầm nghĩ tên kia hoặc là muốn tính kế hắn hoặc là muốn bắt hắn phải chờ, dù sao sẽ không phải là chuyện tốt gì.
Kỳ Chân muốn cùng Hồng Ương tâm tình một phen tiện thể kết giao bằng hữu, ai ngờ giương mắt lại thấy Mạc Hoặc muốn rời đi, nhất thời cả kinh, hắn đoán đối phương có thể chờ thấy phiền. Hỗn đản này sao lại vô sỉ như vậy, tên kia đối với địa hình sơn trang lại rất rành, sẽ cố ý chọn một cái địa phương làm cho hắn tìm không thấy cũng không phải là không có khả năng.
Hắn vội vàng bưng chén rượu lênuống cạn, cười nói: “Uống xong rồi, xin cáo từ.” Dứt lời đứng dậy, mang theo thủ vệ liền vọt đi xuống.
Hồng Ương: “. . . . . . . . . .”
Tên kia thật sự là quay lại chỉ để uống rượu thôi sao? Thiếu niên này thực không phải là đang muốn đùa giỡn hắn chứ?
Mạc Hoặc nhĩ lực hơn người, rất nhanh giác ra thiếu niên đuổi tới, đáy mắt hiện lên một tia sung sướng vì đạt thành được mục đích. Sau lại nhanh chóng thu liễm, lạnh nhạt nhìn về phía thiếu niên: “Hắn chính là vị bằng hữu của ngươi?”
Kỳ Chân cười cười: “Ngươi nghĩ gia là một đóa Bạch Liên Hoa.”
Mạc Hoặc nói: “Ta lại tưởng đó là vị bằng hữu kia của ngươi.”
Kỳ Chân muốn nói “tùy tiện”, lại chợt nhớ ra nếu tìm được người hắn sẽ phải nói cho Mạc Hoặc chuyện về tiểu kim cầu, liền nói: “Không phải.”
Thấy hắn phản ứng quá mau, Mạc Hoặc cho hắn một cái liếc mắt rồi tiếp tục đi, thuận tiện nói là hắn đã phái người của Phong Vũ lâu đi tìm trong đám tân khách còn lại rồi, đều không có hồng y nhân, hắn có thể không cần phải đi theo nữa .
Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái: “Đều đã tìm xong rồi?”
” Đúng vậy, miễn cho người nào đó lãng phí thời gian ” Mạc Hoặc nói, “Ngươi không tin có thể nói ra một địa phương, ta cùng ngươi đi đến đó là được.”
Kỳ Chân lắc đầu, hắn cảm thấy Mạc Hoặc tuy vô sỉ, nhưng Phong Vũ lâu nổi danh như vậy hẳn là đáng tin. Hắn nhìn Mạc Hoặc, đang muốn nghĩ kiếm cái đề tài nói chuyện để tìm hiểu về vị sát thủ kia, lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện bèn hỏi: “Bình Kiếm Nham nơi nào? ở đó phái người tìm chưa?”
Mạc Hoặc nói: “Hắn ở phía sau viện thượng dược, có cái gì để nhìn?”
“Vậy ngươi đã gặp Mạnh Liên với mấy người kia sao?” Kỳ Chân nói, “Bọn họ là bằng hữu, Bình Kiếm Nham gặp chuyện không may, Mạnh Liên nghe được tin tức chắc sẽ qua thăm, nếu bọn họ bỗng nhiên nhiều ra một hồng y nhân thì sao?”
Mạc Hoặc xem lại tin tức một cách toàn diện, quả quyết nói: ” Bằng hữu của Mạnh Liên không có ai thích mặc hồng y cả .”
“Vạn nhất là bằng hữu vừa nhận thức thì sao?”
“Bằng hữu vừa mới vừa nhận thức, người ta sẽ đi theo bọn họ thăm Bình Kiếm Nham ư?”
“Biết đâu có thì sao ?”
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Hai người trừng nhau một lúc, Tiểu Vương gia thầm nghĩ một tiếng nói quá vẹn toàn thật sự là không thuyết phục nha, đáy mắt kìm không được nổi lên một chút đắc ý, mỉm cười vươn tay: “Mạc lâu chủ, thỉnh.”
Mạc Hoặc lạnh lùng nhìn hắn, xoay lưng chạy lấy người.
Kỳ Chân ngoan ngoãn đi theo sau hắn, để tạm thời giảm bớt căng thẳng, dù sao muốn gặp được vị sát thủ kia còn cần cái gật đầu của người này, liền tìm đề tài để nói chuyện: “Tứ đại công tử còn hai vị nữa là ai?”
Lúc này hai người còn chưa ra khỏi tiền viện, Mặc Hoặc liếc mắt nhìn đám người sau đó chỉ chỉ. Kỳ Chân lại cười cười trả lời, sau đó lại tìm đề tài vừa đi vừa tán gẫu.
Bình Kiếm Nham bị thương cũng không nặng, chỉ là kẻ xuống tay tựa hồ chủ ý đánh vào mặt nên mặt hắn lúc này xanh xanh đen đen, khoé mắt cùng miệng toàn bộ sưng vù trông thê thảm khỏi nói.
Mạnh Liên trông thấy liền nhíu mày. Hắn biết Dương thiếu hiệp không ưa Bình Kiếm Nham , ngày thường đều hận không thể cách xa ba thước, hôm nay lại chủ động muốn gặp hắn một mình để tán gẫu, còn xảy ra loại sự tình này thì thật sự quá khéo, không khỏi làm người ta hoài nghi.
Hắn đang muốn đi hỏi, đã thấy Dương thiếu hiệp và Mạc lâu chủ cùng nhau đi vào được, vội vàng ra nghênh đón.
Mạc Hoặc nhìn khắp một vòng, không thấy ai mặc đồ đỏ liền thản nhiên nhìn về phía hắn. Kỳ Chân không phản ứng gì, thân thiết đi đến bên cạnh Bình Kiếm Nham, thần sắc áy náy, tiếp theo thống khổ nói: “Thật không dám giấu diếm, tại hạ vẫn không thích ngươi.”
Mạnh Liên ngẩn ra, hoàn toàn không dự đoán được hắn lại chủ động thẳng thắn bày tỏ như vậy.
Ám vệ cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời nhìn chằm chằm tiểu Vương gia _ Ngài à, bình thường ngài nói dối không chớp mắt, sao hôm nay lại đem lời thật nói ra nha!
Mạc Hoặc đồng dạng nhìn về phía hắn, biết thiếu niên này còn chưa có nói hết nên dù bận vẫn ung dung đứng lại, chuẩn bị nghe một chút hắn sẽ nói như thế nào.

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 16

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s