Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 8

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Vũ

Beta: Trang Kì

Chương 8 : Bước vào giang hồ ( 4 )
80cbe582fecfc4a6

Phong vân nổi lên, lá cây bị cuốn bay sàn sạt, hai đội nhân mã cứ thế bất động gắt gao nhìn thẳng vào nhau. Không khí tựa hồ như ngưng trệ, ngay tại thời điểm này bỗng vang lên giọng nói.
Thiếu niên của Không Sơn môn phái liền kêu lớn: “Công tử , ngươi đi mau đi !”
Ngươi tưởng bổn vương không nghĩ tới muốn đi sao? Kỳ Chân nét mặt tê cứng, lúc này đặc biệt mơ tưởng muốn chạy trốn đi .
Ám vệ hoàn hồn, một người trong đó chủ động tiến lên, đánh nhanh thắng nhanh cho Vương gia nhà họ còn đi nhà xí, liền ngang nhiên nói: “Còn muốn chạy? Đợi đấy !”
Hắn càng ngày đi tới gần thì nhận thấy hình như có gì không đúng, tầm nhìn tiểu vương gia đang chăm chăm hướng về phía địa phương nào đó, liền liếc mắt một cái, rốt cục hiểu được nguyên nhân, nhất thời khoé miệng kéo lên. Lúc này xà kia vừa mới tỉnh lại đang ngẩng đầu lên thong thả ngó qua ngó lại ở gần chân Tiểu vương gia, không tiếng động hắn bắn ra một đồng tiền , dễ dàng đánh bay xà kia vào trong bụi cỏ
Kỳ Chân lúc này mới thở ra một hơi, vội vàng lui về phía sau tránh né nắm đấm của đối phương, cây quạt trên tay nhẹ nhàng điểm lên ngực đối phương một cái. Lập tức người này chấn động, nháy mắt bay ngược ra sau tám thước nện ầm xuống đất, ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng kinh hãi nhìn hắn :”Ngươi. . . . . .”
Hai người phái Không Sơn nhất thời kinh ngạc.
Một tên ám vệ vội vàng chạy tới nâng đồng bọn dậy, trợn mắt “Ngươi muốn chết !” Dứt lời sát khí dâng lên liền xông lên. Kỳ Chân nét mặt không thay đổi, cùng hắn đấu pháp một chút, lại đánh ra một chưởng. Mấy người đứng xem chỉ vừa hoa mắt liền thấy ám vệ kia cũng theo một đường cong xinh đẹp bay lên , lúc rớt xuống đất còn nghe thấy âm thanh bi thống gào lên “Cẩu tử ——!”
Ám vệ bị gán cho tên mới nhất thời : “. . . . . .”
Kỳ Chân: “. . . . . .”
Ám vệ kia rống xong liền giãy giụa đứng lên chạy đến bên đồng đội , thấy người hắn lạnh băng lại khẩn trương hô hai tiếng Cẩu tử, ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn về phía Kỳ Chân. Sau đó hắn kéo theo đồng bạn , nhanh chóng rút lui.
Kỳ Chân từ đầu tới cuối vẫn khinh vân đạm sắc, giống như hai kẻ kia là vô hại không đáng để hắn phải để ý. Hắn cẩn thận lướt qua bụi cỏ, tiến lên hỏi thăm : “Các ngươi không có việc gì đi?”
Thiếu niên vội vàng cảm kích thở dài: “Đa tạ công tử cứu giúp, đại ân đại đức suốt đời khó quên.”
Kỳ Chân cười nói: “Nhấc tay chi lao, không đáng nhắc tới.”
Tiểu vương gia diện mạo anh tuấn thật khiến người ta dễ sinh hảo cảm, thiếu niên kia bất giác thấy tin tưởng vài phần : “Xin hỏi tôn tính đại danh công tử ?”
“Tại hạ Dương Chân.”
” Nguyên lai là Dương thiếu hiệp.” Thiếu niên lại thở dài, thuận tiện giới thiệu tính danh.
Kỳ Chân đối với hai chữ “Thiếu hiệp” rất là vừa lòng, ngoài miệng vẫn thì khiêm tốn nói chính mình là vô danh tiểu tốt, danh xưng thiếu hiệp thật không đảm đương nổi, lại cùng hắn khách sáo qua lại vài câu mới hỏi: “Ta xem hai người kia giống như là chưa từ bỏ ý đồ, các ngươi có cừu oán?”
Thiếu niên cười khổ lắc đầu nói hắn chỉ môn phái nhỏ, gần nhất cũng không cùng người kết oán, như vậy hẳn bọn chúng chính là cướp bóc. Chỉ e là phụ cận còn có thêm vài đám cướp nữa khiến thiếu niên không khỏi lo lắng: “Thiếu hiệp vẫn là nên đi trước đi.”
“Nói gì vậy chứ? Ta lại là người ham sống sợ chết sao? ” Kỳ Chân liền ra vẻ chính đạo nói, “Nếu đã giúp, ta sẽ giúp đến cùng, các ngươi là muốn đi đâu ?”
“Chúng ta đến Vân Túng sơn trang.”
Kỳ Chân hiểu rõ: “Đại thọ của Minh chủ ?”
Thiếu niên trên mặt vui vẻ: “Thiếu hiệp cũng là khách mời ?”
Kỳ Chân cười lắc đầu: “Tại hạ mới bước chân vào giang hồ, đương nhiên không có được phúc khí kia, bất quá cũng muốn được tới tham gia. Công tử nếu không chê thì chúng ta kết làm bằng hữu ?”
Thiếu niên lập tức đồng ý, còn an ủi hắn không cần tự coi nhẹ mình, bằng thực lực của hắn muốn nổi danh chỉ là sớm hay muộn thôi. Lúc này hộ vệ đứng bên cạnh thiếu niên vẫn trầm mặc bỗng nhiên đã mở miệng: “Không biết thiếu hiệp là người môn phái nào?”
Kỳ Chân nghiêm trang: “Môn quy không cho phép, thứ tại hạ không thể nói .”
Hộ vệ ngẩn ra, nghe xong lý giải liền gật đầu. Thiếu niên liền mời Kỳ Chân lên xe ngựa của mình, lại thấy phía trước rất nhanh chạy đến một chiếc xa ngựa, không khỏi cảnh giác. Kỳ Chân trấn an nói: “Chớ sợ, đây là người của ta.”
Vừa dứt lời bốn gã ám vệ liền nhảy xuống tiến đến bên hắn, còn ai oán tặng một câu : “Thiếu gia nếu ngài lần sau đột nhiên muốn rời đi tốt xấu gì cũng nói với bọn thuộc hạ một tiếng, khinh công ngài quá nhanh, bọn thuộc hạ đuổi theo nửa ngày mới đuổi kịp.”
Kỳ Chân xoay người cho bọn họ một ánh mắt tán dương, lại thản nhiên nói : “Ta nghe thấy có động tĩnh, trước liền tới nhìn xem có chuyện gì, các ngươi trên đường có gặp qua hai tên hắc y nhân?”
Ám vệ thực bình tĩnh: “Không có.”
Kỳ Chân càng bình tĩnh, ừ lại một tiếng.
Mấy người bàn bạc một chút cuối cùng Kỳ Chân cùng thiếu niên ngồi chung một chiếc xe ngựa, một ám vệ cùng hộ vệ của thiếu niên phụ trách đánh xe, còn lại mấy người còn lại thì ngồi lên chiếc còn lại, tất cả lại tiếp tục khởi hành.
Thiếu niên kia trời sinh tính đơn thuần, sau khi vài câu qua lại liền hướng Kỳ Chân mà kể lể: hắn là nhi tử của bang chủ phái Không Sơn, vốn đại thọ lần này phải là cha hắn đi , nhưng cha hắn có việc nên hắn phải đi thay…..hắn nghe Kỳ Chân nói lần đầu tiên xuất môn , hắn liền bắt đầu liên miên kể chuyện giang hồ.
Kỳ Chân nghe thật hào hứng , cười nói “Ta đã thấy Mạnh huynh, trước đó vài ngày đã cùng nhau uống vài chén rượu. Lúc ấy hắn bên người có hai vị công tử khác, ta vốn tưởng rằng bọn họ cũng trong là tứ đại công tử chốn võ lâm sau mới biết là không phải, ba vị còn lại kia ngươi có nhận thức không?
“Ta chưa gặp hết tất cả, kỳ thật Mạnh đại ca cùng bọn họ cũng không quá thân thuộc.” Thiếu niên giải thích. Võ lâm tứ đại công tử là do người trong giang hồ khen tặng mà cấp cho, mấy người kia ngay cả gặp cũng chưa chắc đã gặp qua, càng miễn bàn đến chuyện có giao tình gì gì đó.
Kỳ Chân chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ khó trách lúc mình hướng Mạnh Liên hỏi chuyện Hồng Ương hắn còn chẳng đáp một câu, bèn tò mò hỏi: “Nếu có thể so sánh, luận bàn về võ công thì trong mấy vị thiếu niên anh hùng cùng trang lứa kia người nào võ công cao hơn?”
“Không, nếu so về gia thế cùng quan hệ, bốn công tử đều xuất thân là thế gia danh giá, đều là hai năm gần đây mới lộ mặt hành tẩu trên giang hồ. Mặt khác những nhân vật sớm thành danh mà lớn tuổi tự nhiên sẽ không bị tính vào.”
“Thế trên phương diện này có thấy ai yêu thích mặc hồng y không?”
Thiếu niên ngẩn ra: “Hồng y?”
Kỳ Chân đã nhìn được thiếu niên này là người đơn thuần, do dự nói: “Nói ra sợ hiền đệ chê cười, ngươi nghe xong liền quên đi. . . . . .”
Thiếu niên lập tức tò mò, vội cam đoan còn chưa từng nghe qua. Kỳ Chân liền nói là một vị bằng hữu hắn lúc hành tẩu giang hồ ngầu nhiên hội ngộ một vị hồng y nam tử , kinh diễm lòng người, khó có thể quên . Lần này xuất môn vị bằng hữu kia liền nhờ hắn dò la một chút tin tức, nhưng hắn lại chỉ thấy qua bức hoạ, cũng không biết quý danh bởi vậy mới có ý dò hỏi ” .Thiếu niên vừa nghe đề cập luyến ái thì hai má đỏ lên: “Nguyên lai là thế sao.”
” Đúng vậy, về việc nam nhân yêu thích mặc hồng y thì chính là do vị bằng hữu của ta đoán , cũng không biết chính xác hay không ??? Chúng ta trước mắt biết hai người, đó là Hồng Ương cùng Thiếu chủ Mặc gia , không biết là huynh đệ còn biết thêm người nào khác chăng?”
Thiếu niên suy tư một lát: “. . . . . . Còn có một người, nhưng ngươi tốt nhất đừng đi tìm hắn.”
Kỳ Chân ngẩn ra: “Ai?”
Thiếu niên vừa thốt lên xong liền hối hận nhưng đã trót nói, liền nhụt chí : “Là Phong Vũ Lâu đứng đầu bảng trong giới sát thủ.”
Kỳ Chân lại ngẩn ra: “Phong Vũ Lâu ?”
Hắn đã từng nghe qua tên này, chính là người thuyết thư rất ít khi nhắc đến, nguyên nhân là Phong Vũ Lâu làm việc ẩn mật. Tuy qua vài lần gần đây hắn cũng hiểu rằng những người mà thuyết thư kể chuyện đều ít nhiều thêm bớt cho phong phú câu chuyện, nhưng đối với những nhân vật lợi hại thì lại không dám nhiều lời, bởi vậy e là Phong Vũ lâu kia thực lực rất mạnh.
“Ta chỉ biết bọn họ là người chuyên bán tin tức, cũng làm sát thủ ám sát thuê ?”
“Tuy rất ít xuất hiện, nhưng rất nổi danh ” thiếu niên thấp giọng nói, “Bọn họ trước kia có tiếp nhận một sinh ý, một người muốn diệt môn đối phương. Lúc ấy người ra tay chính là vị sát thủ kia, nghe nói hắn cũng mặc một kiện hồng y.”
Kỳ Chân khiếp sợ, người này hung tàn so với kẻ điên kia càng giống nhau!
Hắn vội vàng hỏi tình huống vị sát thủ này nhưng thấy thiếu niên kia cũng không rõ ràng, đành phải đem đề tài chuyển hướng sang Hồng Ương cùng thiếu chủ Mặc gia. Lại nghe nói Thiếu chủ Mặc gia là người trầm ổn nghiêm túc , liền yên lặng đem người này gạch bỏ.
Như vậy hắn trước đi Vân Túng sơn trang gặp Hồng Ương, nếu không phải, hắn liền nghĩ biện pháp đi gặp sát thủ kia. Nếu vẫn không phải, thì hắn lại bắt đầu đi tìm người ở Tà giáo .
Sắc trời bất giác tối đi, không khí dần dần nhiễm đầy hơi nước, trời đã muốn mưa .
Mấy người tiếp tục đi chưa tới nửa khắc bỗng nhìn thấy một nhà khách điếm, tuy rằng còn chưa tới chạng vạng, nhưng phía trước hoang vu ít có nhà dân. Nếu không dừng chân lúc này, buổi tối e rằng lại giống đoá bạch liên hoa chỉ thể ăn ngủ ngoài đường.
Bọn họ liền quyết định nghỉ chân mướn phòng trọ, sau đó ai về nhà nấy. Kỳ Chân ngủ thẳng chạng vạng mới tỉnh, đang chuẩn bị gọi thiếu niên cùng nhau đi ăn cơm lại nghe hành lang truyền đến tiếng reo mừng rỡ của thiếu niên: “Mạnh đại ca!”
“Ngươi như thế nào tới nơi này ?” âm thanh với người cùng theo tới, thật sự là người quen, chính là một trong tứ đại công tử _ Mạnh Liên.
Kỳ Chân nghe thấy rõ ràng, lại cùng ám vệ trong phòng nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà trong lòng cùng hiện lên một câu _ thiếu gia, vạn nhất hộ tống trên đường bọn họ gặp người quen, cùng với người ta cùng đi thì chúng ta làm sao bây giờ?
Kỳ Chân thật muốn đánh mấy người bọn họ.
Ám vệ: “. . . . . .”
Kỳ Chân tức đến nghẹn thở, thu liễm bớt cảm xúc mỉm cười đi ra khỏi phòng. Phát hiện ngoài ba người lần trước gặp qua còn có mấy vị nam thanh nữ tú, trong đó một kẻ nhìn vô cùng quen mắt Hắn lập tức quay ngoắt về phòng, biểu tình thoáng chốc dữ tợn, theo bản năng liền lấy ra chủy thủ.
Ám vệ: “. . . . . .”
Gia à, ngài lại muốn thống thống, thống nhân sao?
Kỳ Chân hít mấy hơi thật sâu, chậm rãi đem bả đao thả lại, cười đến như mộc xuân phong lại đi ra ngoài.
Ám vệ: “. . . . . .”
Tiểu vương gia có phải hay không bị tẩu hoả nhập ma? Thực sự không cần thỉnh thầy thuốc đến ?
Bọn họ vội vàng đi theo, gặp Tiểu vương gia chính là đi về hướng đám người trẻ tuổi kia, liền nhìn nhìn. Họ cũng không cảm thấy được điều gì không thích hợp, cho nên Tiểu vương gia à, ngài vì sao lại sinh khí vậy?
Kỳ Chân rất nhanh đi tới, cười cười lên tiếng, lơ đãng nhìn lướt qua bên phải nam nhân phía trước, thầm nghĩ quả nhiên không sai, chính là tên súc sinh này!
Đời trước, bên cạnh Tiếu Hành ngoài hồng y nhân điên khùng kia còn có ba hồ bằng cẩu hữu của hắn nữa. Lúc ấy ba tên kia đối hắn nổi dâm ý, nếu không phải vì kẻ điên không thích loại sự tình này hắn đã sớm bị bọn chúng tha đi rồi. Cũng may bọn chúng kiêng kị kẻ điên, sau liền hướng Tiếu Hành yêu cầu khi xong việc phải ban hắn cho bọn chúng . Mà nguyên nhân hắn gặp nạn chết đi, cùng ba người cũng là có liên quan.
Hắn nguyên bản tính toán trước là giải quyết kẻ điên hồng y nhân kia sau sẽ chậm rãi tìm bọn họ tính sổ, ai ngờ lại gíap mặt ngay tại đây.
Tốt lắm!
Kỳ Chân tươi cười sáng lạn: “Thật khéo.”
Thiếu niên nói: “Dương thiếu hiệp tới thật đúng lúc, Mạnh đại ca nói phụ cận nơi này có cái sơn trại, mấy tên cường đạo ban ngày chúng ta gặp phải chăng là từ trong đó đi ra ?”
Kỳ Chân nói: “Khoảng cách có chút xa nên ta cũng không nắm chắc.”
Trong đám người có một vị cô nương lãnh diễm nói: “Mặc kệ có phải hay không, chúng ta đều không tha .”
Thiếu niên kích động nói: “Ta cũng đi, hơn nữa Dương thiếu hiệp cũng rất lợi hại.”
” Sao ?” Mạnh liên mỉm cười nhìn qua, “Dương công tử cũng nên đi cùng, đúng không ?”
Kỳ Chân : “. . . . . .”
Ám vệ đang đi đến bên cạnh : “. . . . . .”
Ám vệ yên lặng nhìn về phía Tiểu vương gia, trong lòng thấy từng trận rét lạnh, thực lạnh nha.
Kỳ Chân cười đến không chê vào đâu được: “Vì dân trừ hại, vì nghĩa bất dung.”
Ám vệ: “. . . . . .”
Ngài mau tỉnh lại đi! Nửa điểm võ công không ngài cũng không có, ngài nghĩ muốn như thế nào mà đánh nhau hả????

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 8

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s