Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 14

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Vũ

Beta: Trang Kì

Chương 14 : Đại thọ minh chủ ( 2 )

Kỳ Chân nhanh chóng mang theo ám vệ rời đi, thấy hắn mang vật kia đi nhanh về hướng đình viện phía trước, có chút to gan hỏi: “Thiếu gia, ngươi đây là muốn. . . . . .”

“Đi tìm Mạc Hoặc.”

Ta chính là biết mới hỏi mà !Ám vệ vừa lo lắng lại phẫn hận, thực nghĩ muốn đem Vân Trác kia đánh một trận, bởi vì Vân Trác khi mang Vương gia đi uống trà liền đuổi bọn họ ra ngoài, khiến cho bọn họ hoàn toàn không biết được hai người là đang thương lượng chuyện gì.

Tiểu viện bên ngoài rất nhiều hành lang gấp khúc, cấu trúc tựa như bắc đẩu tinh. Chỉ thấy chòi nghỉ mát bên tiểu hồ lẫn nhau chiếu rọi, bên hồ hoa đào nở rộ, trên mặt nước trải không ít cánh hoa phấn hồng li ti, đám cá chép nhỏ chơi đùa trong đó, gió thổi cánh hoa theo từng lớp lớp gợn sóng nhấp nhô, làm tâm tình thư sướng dạt dào!

Ám vệ đâu có tâm trí nào mà thưởng thức cảnh đẹp, đang yên lặng nhìn tiểu vương gia nhà mình, sợ hắn bị người hãm hại.

Xuất môn lần này, chỉ riêng việc vương gia muốn làm minh chủ võ lâm đã đủ khó khăn rồi, lại cộng thêm mấy chuyện nguy hiểm nữa, vạn nhất nếu Vương gia có chuyện gì, thứ nhất bọn hắn sẽ đau lòng, thứ hai là dựa vào độ sủng ái đệ đệ tới trời của hoàng thượng thì bọn họ đừng có mong sống tiếp, tất cả đừng mong sống, đừng mong sống được nha!

Huyên náo phía trước truyền tới càng gần, ám vệ rối rắm nửa ngày, nói: “Thiếu gia, tiểu kim cầu kia. . . . . .”

Kỳ Chân lập tức dừng lại, kéo bọn họ vào chòi nghỉ mát bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Các ngươi đều thấy qua, đúng không?”

Ám vệ thành thật gật đầu, chức trách của bọn họ là bảo hộ chủ tử, tuy là phi lễ chớ nhìn, nhưng quả thật lúc vương gia tắm, tiểu kim cầu trước ngực chủ tử bọn họ đều nhìn thoáng qua.

Kỳ Chân thanh âm càng thấp: “Nghe này, việc này dù bị kề đao lên trên cổ cũng không được nói ra.”

“Vâng” ám vệ đáp. Bọn họ vốn tưởng rằng đó chỉ là vật bình thường, ai ngờ lại ở ngay Vân Túng sơn trang biết được lai lịch, trong lòng phi thường kinh ngạc, đồng thời thấy trên người vương gia ngày càng có nhiều bí mật, nhưng mặc kệ như thế nào, đây vẫn là chủ tử của bọn họ.

Kỳ Chân vừa lòng bèn vỗ vỗ bọn họ, thấy bọn họ hình như muốn nói lại thôi, liền hỏi: “Muốn biết lý do ta đi tìm Mạc Hoặc? Vậy các ngươi có biết vì sao Vân Trác lại bảo ta đi tìm hắn?”

“Vì sao?”

“Ta nghĩ, Mạc Hoặc lúc trước muốn giúp ta là bởi vì không rõ ta với Vân Trác là quan hệ gì, muốn xem trò hay nên mới làm như thế” Kỳ Chân tâm tình không vui lại nheo mắt “Nhưng Vân Trác cũng không phải kẻ ngốc, chỉ sợ cũng có thể đã đoán ra, bởi vậy liền bảo ta đi tìm Mạc Hoặc, hắn muốn ăn trả miếng, cho nên vừa này lúc Vân Trác mở miệng, ta liền hiểu được quả nhiên là ta bị Mạc Hoặc hãm hại, hừ!”

Ám vệ liền muốn quỳ xuống lạy hắn. Nếu đã biết sự thật như vậy, còn muốn nghĩ nhiều làm gì nữa? Một người trong đám liền nói: “Thiếu gia, Vân Trác này cam đoan sẽ không làm ngài bị lộ diện sao?”

“Mạc Hoặc dám đùa giỡn ta, ta tự nhiên sẽ không để yên cho hắn, yên tâm, hảo, Vân Trác cùng hắn là bằng hữu, lộ một chút cũng không ảnh hưởng đến cuộc vui này, huống chi ta là muốn tìm chút thông tin từ chỗ Mạc Hoặc, nên không thành vấn đề” con ngươi xinh đẹp liền loé hàn quang: ” Bởi vậy ta muốn đích thân đến đó!”

“. . . . . .” Ám vệ lại hỏi:

” Nếu lỡ như Vân Trác kia muốn hãm hại người thì sao?”

“Các ngươi cho rằng ta với hắn ở trong thư phòng tán gẫu?”

Ám vệ lắc đầu.

Kỳ Chân lại nói: “Hắn biết ta là ai, tỷ như toàn bộ giang hồ chỉ có hắn biết được thân phận thật của ta, nếu thân phận ta bị lộ ra, ta liền đánh hắn, nếu những lời hắn nói vừa rồi có nửa điểm dối trá ta cũng đánh hắn, vạn nhất ta đi tìm Mạc Hoặc phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ta cũng sẽ tìm người đánh hắn, để cho hắn biết một điều là, trước kia hắn thực hối hận khi dám trêu chọc ta.”

Ám vệ: “. . . . . .”

Có thể lý giải nha.
“Viết phong thư gửi về vương phủ báo bình an, đề thêm mấy câu về tên Trác Vân kia.”

Ám vệ nhất thời im tiếng, chỉ mấy câu mà có tới mấy lần muốn đánh người ta, ngữ khí thật hung tàn, chủ tử à, ngài chính là tiểu vương gia đương triều đó. Trác Vân kia thì không nói làm gì nhưng cả Vân Túng sơn trang mà biết sẽ tha cho bọn hắn chăng.

Bọn họ không khỏi sùng bái nhìn tiểu vương gia nhà mình, chủ tử vẫn là thực thông minh, nếu có thể thu liễm một chút tính tình liền rất tốt, bất quá hắn là được sủng mà lớn lên, cũng không tránh khỏi có chút kiêu căng.

Kỳ Chân bị bọn họ nhìn chăm chú, liền khoanh tay dựa vào đình viện nói: “Đã hiểu lý do ta đi tìm Mạc Hoặc chưa, hỗn đản kia dám đùa giỡn ta, ta muốn cho hắn biết chữ hối hận viết như thế nào!”

Ám vệ chỉa chỉa về phía sau lưng hắn, khe khẽ nói: “Thiếu gia. . . . . .”

Kỳ Chân chớp mắt mấy cái, vội vàng quay đầu lại, liền ngay lập tức đối diện với đôi con ngươi lạnh lùng của Mạc Hoặc, chỉ thấy hắn đang đứng ở góc hành lang, một bộ hắc y phối hợp với khí của hắn khiến cho toàn bộ đình viện như nhuộm cả hàn khí.

Tiểu vương gia cười đến xuân tâm nộ phóng, chắp tay nói: “Mạc lâu chủ.”

Ám vệ thẹn muốn đen mặt …, Vương gia, tuy nói khoảng cách không gần, nhưng Mạc Hoặc là cao thủ, ngài mới vừa rồi mắng hắn hỗn đản, hắn tuyệt đối một chữ cũng không bỏ sót! Ngài đừng cười nữa!
Kỳ Chân không hiểu tình hình nên vẫn tao nhã làm một cái thủ thế, tiêu sái đúng mực: “Cảnh sắc nơi này thật đẹp, Mạc lâu chủ nếu không chê, không bằng cùng nhau uống chén rượu?”

Chúng ta để sau không được sao? Ám vệ kéo nhẹ quần áo tiểu vương gia, muốn hắn để Mạc Hoặc đi qua, một lát sau tìm cơ hội thích hợp tán gẫu cũng không muộn, dù sao mới vừa mắng người ta, quay đầu tìm người ta uống rượu ngay, thực sự là không hay lắm đâu nha.

Bọn họ không khỏi nhìn nhìn bên lâu chủ.

Chỉ thấy Mặc Hoặc trên mặt không chút biểu tình, chỉ đưa mắt liếc một cái, vẫn theo hành lang tiếp tục đi, giống như hắn lười phản ứng.

Kỳ Chân chụp rụng móng vuốt của ám vệ đang kéo áo mình, hung dữ lườm bọn họ, quay lại liền là vẻ mặt cười cười nói: “Mạc lâu chủ là muốn đi tìm Vân công tử? Tại hạ mới từ bên đó lại đây, hắn nói có chuyện rất quan trọng bảo tại hạ nhất định phải tìm lâu chủ.”

Mạc Hoặc thoáng dừng cước bộ, rốt cục lại liếc mắt nhìn hắn một cái.

Kỳ Chân bị ánh mắt kia làm ruột gan hắn hoảng loạn nhưng dưới tầm mắt lại cười đến sáng lạn còn làm cái thủ thế. Mạc Hoặc thần sắc lãnh tĩnh, chậm rãi tiến vào, theo sau hắn là tên thuộc hạ, người lúc trước thương thảo thuê phòng với lão bản khách điếm kia. Người này lúc nãy cũng nghe được mấy lời khó nghe kia nên ánh mắt nhìn Kỳ Chân không có thiện ý, nhưng không có lệnh của lâu chủ thì không được tự ý hành động vì thế hắn chỉ có thể chịu đựng, tiến lên vài bước đem bàn ghế lau sạch, lại lui về phía sau đứng.

Mạc Hoặc liền ngồi xuống, chờ người nào đó mở miệng.

Kỳ Chân là người ưa sạch sẽ, theo thói quen liền tiến về phía ghế của mình nhìn nhìn, sau khi thấy đúng là sạch mới hài lòng ngồi xuống, phân phó một ám vệ mang rượu tới, cười cười thuật lại ý đồ mình đến, xuất ra tờ giấy kia: “Vân công tử hỏi ta thứ ta muốn tìm hay không cùng vật trên bức tranh giống nhau, ta nói là có, hắn liền kêu ta tới tìm ngươi.”

Mạc Hoặc cùng thủ hạ phía sau thần sắc thoáng thay đổi, chính là phản ứng của thủ hạ phía sau trông rõ ràng hơn. Mạc Hoặc biết Vân Trác tuy là kẻ ưa trêu chọc người, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ bịa đặt gạt người, liền hỏi: “Quái nhân kia, ngươi ở đâu mà gặp ?”

Kỳ Chân vẻ mặt vô hại: “Vân công tử nói ta nếu có thắc mắc gì thì tìm ngươi, ta mạn phép hỏi thẳng, ngươi sẽ không lấy tiền của ta chứ?”
Ám vệ lại muốn đen mặt, ngài mau tỉnh lại đi, ngài giả thuần khiết là vô dụng, hắn đã biết là ngài luôn muốn tìm hắn tính sổ!

Mạc Hoặc thản nhiên nói: “Một việc? Hay nhiều việc?”

“Ba việc.”

“Được.”

Kỳ Chân thấy hắn đồng ý liền xuất ra phiến tiểu kim diệp, đơn giản thuật lại quá trình trải qua, hỏi hắn có thể lý giải hàm ý của việc này.

Mạc Hoặc gọi thủ hạ phía sau tới nói mấy câu, người kia liền nói: “Đây là ám hiệu của một trong bốn ác nhân giang hồ tên Diệp Thiên Nguyên.”

Kỳ Chân ngẩn ra. Tên Diệp Thiên Nguyên này hắn cũng đã nghe qua miệng thuyết thư nhân, hơn nữa từ lúc rời đi mấy ngày nghe được cũng không ít, tuy rằng sau khi từ chỗ Mạnh Liên biết thêm ít chuyện thực hư, nhưng cái tên Diệp Thiên Nguyên xác thực có tồn tại. Bốn ác nhân này mỗi người đều có chút kì ba, mỗi người một cách hành sự, trong đó Diệp Thiên Nguyên am hiểu dịch dung, chuyên thích những thiếu niên xinh đẹp, còn mình chắc là bị hắn chọn trúng.

Tiểu vương gia cùng ám vệ thần sắc nhất thời không tốt lắm!

Thủ hạ kia lại nói tiếp “Diệp Thiên Nguyên võ công chúc trung thượng thừa, khinh công mặc dù cao, nhưng dưới con mắt của bốn vị ám vệ kia mà phóng kim diệp chỉ sợ có chút khó khăn, bởi vậy hẳn là thừa dịp không ai liền phóng, nghi can lớn nhất có thể là ở khách điếm kia.”

Kỳ Chân nheo nheo mắt, nhìn về phía Mạc Hoặc: “Tại hạ có nghi một người, không biết Mạc Lâu chủ có không giúp một phen?”

Mạc Hoặc nói: “Ai?”

“Bình Kiếm Nham.”

Ám vệ ngửa mặt nhìn trời, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Mạc Hoặc gật gật đầu, hoàn toàn không có hỏi hắn có chứng cớ gì không, chỉ hỏi hắn muốn làm như thế nào.

Kỳ Chân nói: “Mạc lâu chủ đối địa hình Vân Túng sơn trang có quen thuộc không?”

“Quen.”

Kỳ Chân cười đến thiên chân vô tà: “Kia không biết trong sơn trang này có địa phương nào thích hợp hẹn hò không?”

Mấy người thương nghị một lát, rất nhanh phái ra một gã ám vệ đi tìm Bình Kiếm Nham, thành khẩn nói thiếu gia nhà mình muốn mời hắn đi phía sau núi một mình nói chuyện. Lúc đó chung quanh còn có mấy người bọn Mạnh Liên, Bình Kiếm Nham thấy hắn rõ ràng, tự nhiên liền không sợ có trá, bèn hỏi: “Dương thiếu hiệp hiện đang ở nơi nào ?”

“Thiếu gia của nhà ta đang cùng Mạc lâu chủ uống rượu, lúc này gặp liền không được” ám vệ lại hỏi: “Không biết Bình công tử. . . . . .”

“Làm phiền chuyển lời tới Dương thiếu hiệp, tại hạ đi đến đó chờ.” Bình Kiếm Nham cười nói, hắn ngay lần đầu nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp kia đã muốn cùng người ta thân cận, hiện giờ có cơ hội đương nhiên muốn nắm bắt.

Hắn theo đường nhỏ đi đến phía sau núi, đang muốn tìm địa phương cảnh sắc tuyệt hảo, lại chợt nghe thấy trong rừng truyền ra mấy tiếng thở dốc ái muội , một người hạ thấp thanh âm nói không cần, lại như tựa hồ né tránh, thân ảnh nhoáng lên một cái liền xuất hiện ngay chỗ hắn đứng, vừa mới nhìn thấy Bình Kiếm Nham, người kia liền la hoảng:

“Nha, có người!”

“Ai!” Một người khác cũng đi theo ra , nổi giận nói, “Tiểu tử ngươi dám rình coi? Muốn ăn đòn!”

Bình Kiếm Nham đầu tiên là xấu hổ, sau là bối rối, còn chưa kịp giải thích đã thấy hai người này nhất loạt cùng tiến lên, ra chiêu sắc bén, hắn vội vàng nói: “Huynh đài,là hiểu lầm. . . . . . Ngô. . . . . .”

Hai người rất nhanh đem hắn đạp ngã trên mặt đất, đánh cho tơi bời. Bình Kiếm Nham hoàn toàn không chống đỡ được, nội tâm rất hoảng sợ, sợ bị người ta giết người diệt khẩu, nhưng ngay lúc đó, hắn nghe được một thanh âm quen thuộc vang lên.

“Dừng tay! Các ngươi là ai?”

Hắn liền ngẩng đầu, chỉ thấy Dương thiếu hiệp đang vội vàng vọt lại đây, mà bốn gã thủ hạ cũng nhanh chóng cùng hai người kia chiến đấu loạn thành một đoàn, cách đó không xa còn thấy Mạc Lâu chủ đang đi tới.

Ám vệ hai bên song song đối chiến, thầm nghĩ rằng người Phong Vũ lâu danh tiếng quả nhiên không tốt đẹp gì, thuộc hạ còn bị phái tới làm cái việc này, bọn họ không khỏi một bên đánh một bên nhỏ giọng nói: “Huynh đài vất vả .”

“Không ngại” thuộc hạ bên Phong Vũ lâu mặt không biểu tình đáp: “Phỏng chừng các người cũng giống chúng ta, cũng bị chủ tử phái đi làm việc.”

Với sự quan tâm của mấy vị này. . . . . . Ám vệ trầm mặc, một người bỗng nhiên nghiêm túc quay sang đồng liêu nói: “Ta nói ngươi biết, sáng nay chải đầu ta thấy một sợi tóc bạc!”

Đồng liêu lặng im một chút: “Đêm nay ngươi cũng nhìn giúp ta nhìn xem có hay không.”

“Được!”

Thuộc hạ bên Phong Vũ Lâu: “. . . . . .”

Kịch diễn còn chưa xong mà, các ngươi thật sự là đang đánh nhau sao!

8 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 14

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s