Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 11

Posted  by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Vũ

Beta: Trang Kì

Chương 11 : Con đường phía trước dài đằng đẵng ( 3 )
11217528_1442639386054090_6575794259962591042_n

Thật ra thì biện pháp rất đơn giản , đó là cùng Mặc Hoặc rời đi, bởi hắn nghe đối phương muốn đi Vân Túng sơn trang. Như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tránh được việc phải đi tiêu diệt thổ phỉ.
“Ta đã nói là ta với Mạc lâu chủ có việc muốn làm, không thể đi ” hắn thấp giọng nói, “Các ngươi nghĩ xem với thái độ của bọn Mạnh Liên sùng kính Mạc lâu chủ như vậy, đến lúc đó bọn họ sẽ không cho rằng ta đang lẩn trốn, mà sẽ cho rằng ta rất lợi hại.” Hừ, các ngươi cho rằng các ngươi hơn bổn vương, cũng tốt, như vậy liền cho các ngươi thấy rõ ràng chính mình so với bổn vương chênh lệch thế nào, chờ đó mà coi ! ha ha! Tiểu Vương gia tâm thực vui thích.
Ám vệ gật đầu: “Ngài sẽ nói như thế nào để được đi cùng Mạc lâu chủ đây?”
“Không cần nói, hắn không phải nói muốn dẫn ta đi sao?”
Ám vệ không thể không nhắc nhở: “Thiếu gia, hắn là nói năm ngày sau gặp hắn ở trước cửa sơn trang, hắn sẽ mang ngài đi vào….”
Kỳ Chân trừng mắt: “Ta đã nói không có việc gì làm muốn đi chung với hắn, không được sao? Chẳng sợ hắn có việc, chỉ cần mấy người kia có thể nhìn thấy ta với hắn cùng nhau rời đi là được, đến lúc đó ta với hắn đường ai nấy đi. “dừng một chút, hắn tiếc hận nói, “Chính là tiện nghi cho tên hỗn đản họ Bình kia, hiện giờ không thể xử hắn. . . . . khoan, hay là chúng ta rời đi còn các ngươi cải trang một chút gia nhập sơn tặc, chờ bọn Mạnh Liên vào tới cửa, các ngươi tìm cơ hội làm thịt tên họ Bình kia?”
Ám vệ: “. . . . . .”
Gia à, đến tột cùng cùng hắn với ngài có thù oán gì mà tới mức ngài đuổi giết không chết không tha vậy?
Kỳ Chân nhướng mi: ” Sao?”
“. . . . . không phải không được, ” ám vệ ăn ngay nói thật, “Sợ là ngày đó nếu bọn họ để lại người sống, chỉ cần tra hỏi một vài câu sẽ biết thuộc hạ là mới tới, sợ rằng sẽ hoài nghi trên đầu chúng ta. Hơn nữa trên giang hồ cái gì đều có thể phát sinh, chẳng ngại khi sơn tặc đều bị tiêu diệt, thuộc hạ dù thành công rút khỏi, nói không chừng hắn chết còn được khen ngợi. Tuy chỉ là đoán, nhưng chỉ sợ có cái vạn nhất.”
Kỳ Chân nghĩ nghĩ: ” Được, tiêu diệt sơn tặc mà hy sinh thì thanh danh tốt, rất tiện nghi cho hắn, vẫn là về sau rồi tính tiếp vậy.”
Ám vệ: “. . . . . .”
Cho nên nói ngài đó, ngài buông tha sát niệm bởi lý do là vì thanh danh sao? Thật lãng phí chúng ta một phen đấu võ mồm!
Kỳ Chân cũng không biết suy nghĩ của bọn họ , chỉ cảm thấy đêm nay thu hoạch rất tuyệt, sung sướng lại đi dạo một vòng. Sờ sờ tiểu kim cầu trước ngực, cậu do dự một chút liền nhanh chóng dập tắt ý niệm trong đầu muốn đi tìm Mạc Hoặc hỏi.
Sau này đối mặt với hồng y điên khùng kia, kim cầu này chính là bảo mệnh của hắn, dù không biết rõ lai lịch hắn cũng không muốn tuỳ tiện lấy ra .
Mạc Hoặc lúc này vẫn đang ngồi ở sảnh đường, chung quanh yên lặng tới chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa.
Hắn đang chậm rãi uống trà, suy nghĩ về chuyện làm ăn lúc nãy, đáy mắt không khỏi mang theo tia nghiền ngẫm, phát hiện phía sau truyền tới tiếng bước chân, liền nhanh chóng thu liễm.
Thủ hạ tiến lên nói : “Lâu chủ, nước tắm đã đủ nóng.”
Hắn vẻ mặt lãnh đạm, đứng dậy rời đi.
Mưa nhỏ tích tí tách suốt một đêm, sáng sớm ngày thứ hai.
Kỳ Chân bị ám vệ lay tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn bọn hắn, lại nhìn sắc trời sau đó chậm chạp chui lại vào ổ chăn. Ám vệ gấp đến độ không nhịn được bèn lay hắn: “Thiếu gia mau thức dậy!”
“Không muốn, ta còn muốn ngủ tiếp.”
“Mạc lâu chủ bọn họ đã muốn rời đi !”
“Đi đâu. . . . . .” Kỳ Chân nói đến một nửa, đột vùng dậy, “Cái gì? !”
Ám vệ một bên thay cho hắn bộ quần áo, một bên lời ít ý nhiều tự thuật _ mấy thủ hạ của Phong Vũ lâu ngủ chính là giường chung, phòng ngay tại lầu dưới, chỉ cần có động tĩnh bọn họ liền biết. Lúc ấy bọn họ đi ngang hành lang, nghe được đối phương đứng ở đại đường gọi đồ ăn, tưởng là chuẩn bị điểm tâm cho Mạc Hoặc liền không để ý. Ai ngờ một lát sau truyền đến tiếng vó ngựa, bọn họ vội vàng đi ra, gặp Mạc Hoặc quần áo chỉnh tề bước ra cửa, lúc này mới đoán điểm tâm là dùng ở trên đường .
Kỳ Chân vội vàng đi giày xuống lầu, liếc mắt một cái thấy sảnh đường trống trải, nhất thời yên tâm. Những người khác đều còn chưa có thức dậy đi, hắn viết cho Mạnh Liên phong thư lưu lại , nói là đi cùng Mạc Hoặc . . . . . Hắn còn chưa nghĩ xong liền thấy một người tiến vào, đúng là Mạnh Liên.
Kỳ Chân: “. . . . . .”
Ngươi không có việc gì dậy sớm như vậy làm cái gì hả ?!
Trông thấy hắn Mạnh Liên thoáng giật mình, cười hỏi: “Dương thiếu hiệp chính cũng muốn xuống tiễn chân Mạc lâu chủ ?”
“Hắn đi rồi?”
“Uh.”
Kỳ Chân chần chờ một chút: “Hắn có nhắc gì tới ta không?”
Tốt nhất không nên nhắc gì, hắn liền nói mình ngủ quên nên trễ hẹn cùng đi với Mạc Hoặc sau đó viện cớ chạy lấy người. Nhìn qua thì giống như Mạc Hoặc đang sinh khí nên cố ý không đợi hắn, nhưng không khó , hắn sẽ tìm được biện pháp.
Mạnh Liên cười nói: “Hắn nhờ ta chuyển lời, hắn nói ngươi đừng quên ước hẹn năm ngày sau.”
Kỳ Chân: “. . . . . .”
Kia không bằng lấy ước định làm cái cớ rời đi trước nha ? Dù sao bọn họ cũng không biết nội dung giao ước.
Mạnh Liên tiếp tục cười: “Dù sao Dương thiếu hiệp năm ngày sau mới cùng Mạc lâu chủ ở Vân Túng sơn trang gặp mặt, vậy chúng ta đi cùng nhau, trên đường cũng tiện chiếu cố lẫn nhau.”
Kỳ Chân: “. . . . . .”
Vận tốt của bổn vương chạy đâu rồi? Bị cẩu tha hay sao !
“Dương thiếu hiệp?”
Kỳ Chân cười đến không hề sơ hở: “Đương nhiên.”
Mạnh Liên thấy lúc trước hắn nói có công chuyện nên muốn tới Bàn thành, giờ không biết vì sao lại chuyển sang đi Vân Túng sơn trang liền tò mò hỏi hỏi. Kỳ Chân tùy tiện tìm lý do thoái thác, cùng hắn hàn huyên vài câu, lại chầm chậm về phòng lần nữa tiến vào ổ chăn. Ám vệ từ đầu đến cuối đều trầm mặc, giờ phút này nhịn không được hỏi: “Thiếu gia, làm sao bây giờ?”
Kỳ Chân đưa lưng về phía bọn họ, không nói gì chỉ hướng ổ chăn như muốn chui sâu vào .
“. . . . . .” Ám vệ , “Chi bằng ta nói đi trước chọn quà tặng cho thọ lễ của minh chủ ?”
Kỳ Chân rúc đầu vào chăn sâu hơn : “Trên đường đi Vân Túng sơn trang còn có thể gặp hai tòa thành lớn, đến lúc đó đi mua cũng không muộn, các ngươi nghĩ bọn hắn ngốc sao? Đừng hỏi nữa, ta tạm thời không có biện pháp, ta còn phải giữ gìn thanh danh .”
Ám vệ: “. . . . . .”
Đến nước này thì còn muốn thanh danh cái gì nữa hả!
Kỳ Chân ở lỳ phòng trong đợi tới lúc thiếu niên đến gõ cửa mới đứng dậy, nghe thiếu niên tới để gọi hắn ăn cơm, liền lộ ra nụ cười ấm áp, tiêu sái đi xuống. Mấy người còn lại đã muốn ngồi xuống, trông thấy hắn liền nhất tề nhìn qua. Kỳ Chân cười nói: “Sớm.”
Mấy người liền theo lễ nghi chào hỏi rồi rất nhanh ăn cơm. Kỳ Chân chớp mắt mấy cái, không biết có phải ảo giác không, hắn cứ cảm thấy thái độ của những người này hôm nay có điểm không giống với mọi khi, nhưng lại không nói lên được bất đồng ở chỗ nào.
Mạnh Liên nói: ” Ăn qua điểm tâm chúng ta liền đi sơn trại của thổ phỉ, hành động phải nhanh chóng .”
Lãnh diễm hiệp nữ là người đầu tiên lên tiếng trả lời, Kỳ Chân cũng cười nói hảo, cúi đầu ăn cơm nhưng nội tâm thì rối rắm không thôi, tạm thời hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ.
Cô gái tối hôm qua đi cùng nữ hiệp kia nhịn không được lại nhìn qua Kỳ Chân. Nàng vốn nghĩ thiếu niên kia ngay cả Phong Vũ Lâu cũng chưa nghe danh thì chắc chỉ là một vị công tử nhà giàu tuỳ tiện ra ngoài hảo ngoạn mà thôi, bởi vậy cũng không để trong lòng . Tuy rằng biết người này đã cứu thiếu niên của Không Sơn phái nhưng bất quá chỉ là hai cái sơn tặc, không đáng để tâm. Vừa rồi Mạnh đại ca lại nói cho bọn họ biết Mạc Lâu chủ cùng thiếu niên ước định năm ngày sau gặp mặt, lâu chủ lại còn không quên nhờ Mạnh đại ca nhắc nhở thiếu niên , làm nàng lúc này không khỏi để tâm nhìn hắn.
Mạc lâu chủ trước giờ chưa cùng ai thân cận, nếu đã để ý thiếu niên kia thì hắn hiển nhiên phải có chỗ hơn người.
Nàng không khỏi nhớ tới tối qua lúc nàng nhìn thấy một màn khinh công kia, quả thật là quá nhanh, căn bản không thấy rõ được. Mà lúc đó tâm nàng đang đặt ở Mạc lâu chủ trước mặt, nào có tâm tư chú ý thiếu niên kia, cho nên thấy xong liền quên. Hiện giờ nghĩ đến …thiếu niên này phải chăng cũng chính là một cao thủ ?
Một bữa cơm mà ăn đến tâm tâm đắc đắc như vậy đủ khiến cho Kỳ Chân giác ngộ sâu sắc rằng mấy vị đang ngồi đây cùng với trước kia là bất đồng, chưa cảm thán gì đã thấy Mạnh Liên phân phó tiểu nhị dọn bàn sau đó lại đem bản đồ bày ra. Rất nhanh xác định vị trí trại sơn tặc, hắn liền bảo mọi người chuẩn bị một chút sau đó lập tức xuất phát
Kỳ Chân chậm rãi lên lầu, khoá cửa thật kỹ sau đó liền đem hành lý của mình đi ra.
Ám vệ khiếp sợ, tiểu Vương gia, không phải là ngài muốn bỏ chạy đó chứ? Thật hay giả vậy? Ngài không cần để ý thanh danh nữa sao ?
Kỳ Chân rất nhanh lấy ra một cái hộp gỗ hẹp dài, mở ra sau đó cẩn thận xuất ra bên trong một cây thiết phiến nhét vào tay áo, đứng dậy nói: “Đi thôi. . . . . . Ánh mắt các ngươi nhìn ta là có ý gì?”
“. . . . . . Không, không có gì ” ám vệ thầm nghĩ : tiểu Vương gia ngài không bỏ chạy, thật không biết là nên vui hay buồn đây, nhịn không được lại hỏi, “Thiếu gia nghĩ sẽ làm như thế nào?”
“Ngựa chết chôn ngựa sống nuôi đi.” Kỳ Chân lẫm liệt đại nghĩa nghiêm nghị bước đi.
Ám vệ: “. . . . . .”
Không trung vẫn còn mang theo hơi nước nhàn nhạt, hít sâu một ngụm sảng khoái không thôi. Để tránh đả thảo kinh xà, bọn họ cộng lại thì có hai cỗ xe ngựa : Kỳ Chân , thiếu niên phái Không Sơn cùng hai vị cô nương ngồi chung một chiếc, năm vị công tử kia phân ra bốn người ngồi một chiếc xe khác. Còn dư lại Mạnh Liên cùng thiếu niên hộ vệ thì vệ cưỡi ngựa đi theo, mà bốn vị ám vệ phụ trách đánh xe.
Đi theo đường lớn mọi người rất nhanh liền tới, Kỳ Chân sau vài lần dò hỏi rốt cuộc cũng biết được nguyên do thay đổi thái độ của bọn họ đối với hắn, chỉ là không biết nên nói gì cho phải, Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng quát của Mạnh Liên : “Các ngươi là ai, người phương nào tới ?”
Tiếp theo liền thấy một giọng nói vang lên: ” Ăn cướp đây, thức thời liền đem đồ vật giao hết ra đây!”
Kỳ Chân nghe được nhưng không nói gì, trước khi xuất phát Mạnh Liên đã nói trước tình huống sẽ xảy ra như vậy cố gắng làm sao để đem sơn tặc dụ tới, không nghĩ rằng bọn chúng thế mà tới thật. Hắn vốn định cứ ngồi yên nghe ngóng thêm một chút, nhưng lãnh diễm hiệp nữ ngồi bên cạnh đã nắm kiếm, vén rèm lên đằng đằng sát khí xông ra ngoài!
Kỳ Chân : “. . . . . .”
Người giang hồ thật đáng ghét !
Kỳ Chân biết không thể ngồi lại, tay nắm chặt tiểu thiết phiến cũng đi ra, bên ngoài mọi người đã chiến thành một đoàn, thảm sát rung trời. Bốn gã ám vệ, một người lưu lại bảo hộ Vương gia, còn lại đều xông lên phía trước, ra tay là sát chiêu. Bọn họ đã thống nhất ý tưởng chỉ cần nhanh chóng giết sạch sơn tặc thì tiểu Vương gia liền không cần động võ .
Ám vệ là người trong ngàn người tuyển một, thân thủ thì miễn bàn cãi, Mạnh Liên và mấy người gần đó nhìn thấy mà cả kinh trợn tròn cả mắt. Tuy rằng sớm phát hiện mấy người kia thực lực không tầm thường, nhưng lại không dự đoán được là bọn họ lại mạnh đến như vậy.
Sơn tặc sợ đến hỏng mất rồi, mấy tên xông lên đối mặt liền không còn tinh thần chiến đấu, kẻ sau còn chưa xông lên thì quay đầu bỏ chạy.
Mạnh Liên đang muốn đuổi theo, lại thấy Kỳ Chân đứng yên không nhúc nhích, không khỏi nói: “Dương thiếu hiệp?”
“Nơi này là địa bàn của bọn họ, khẳng định họ rất quen thuộc, dù các ngươi đuổi theo bọn họ cũng chạy mất ” Kỳ Chân nhìn ngọn núi trước mắt , trong lòng lại suy nghĩ nếu thật sự đuổi theo thì phải dùng tới khinh công, lỡ có sơ xuất đến lúc đó việc hắn không có võ công liền lòi ra, hắn nói, “Không bằng ta mang theo thuộc hạ một đường, ngươi vòng đường bên cạnh bọc đánh?”
Trước có ước hẹn với Mạc Hoặc, sau có ám vệ ra tay hung mãnh, mấy người Mạnh Liên liền không dám coi khinh hắn, tự nhiên đồng ý.
Kỳ Chân hết sức cao hứng, chờ mong Mạnh Liên đi phía trước, phía sau liền đem tên súc sinh họ Bình xử lý.
Hôm nay vận khí quả thật quá kém, bọn họ mới tới sườn núi bên kia, một đám sơn tặc liền rầm rập chạy xuống dưới, đám người Mạnh Liên thì đang ở phía bên kia.
Kỳ Chân: “. . . . . . . . . .”
Vừa nãy ám vệ ra tay quá nhanh, hắn mới có thể đứng yên, hiện tại nhiều người như vậy, hơn nữa Mạnh Liên bọn họ còn đang ở bên kia nhìn hắn. Hắn không động thủ. . . . . . như vậy còn thích hợp sao?

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 11

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s