Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 10

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Vũ

Beta: Trang Kì

Chương 10 : Con đường phía trước dài đằng đẵng ( 2 )
1172305_229525583865379_350839968_o

Tiểu Vương gia nhà bọn họ một khi đã quyết thì không dễ gì thay đổi.
Ám vệ sầu tới mức muốn đập tường, muôn phần hoài niệm cuộc sống tại kinh thành lúc xưa, tuy buồn tẻ nhưng ít nhất tâm không bị phiền não như hiện tại. Bọn họ ai nấy đều giãy giụa khuyên bảo, Mạc Hoặc kia là dạng nhìn là biết không dễ sống chung, không chỉ hảo tán gẫu vài câu là có thể đạt được giao tình, tốt hơn hết vẫn là nên ngồi xuống thương lượng chuyện đi giết sơn tặc đi mà.
“Không được, ” Kỳ Chân nói, “Các ngươi đã nghe bọn Mạnh Liên nói đó, Mạc lâu chủ này không phải dễ gặp như vậy, làm sao ta có thể buông tha? Chuyện sơn tặc về sau còn nói cũng không muộn.”
Ám vệ nhắc nhở: “Thiếu gia, sáng ngày mai phải đi mà.”
“. . . . . .” Kỳ Chân lại nói, “Vậy chờ ta cùng Mạc lâu chủ nói chuyện xong đã. Ta biết là hắn không dễ giao tiếp, chính là ta muốn nhận thức một chút thôi, các ngươi nói xem bàn sinh ý thì thế nào?”
Ám vệ im lặng, bọn họ mơ hồ biết tiểu Vương gia muốn tìm người, Phong Vũ lâu tin tức linh thông, hắn hẳn là nghĩ Mạc Hoặc biết về thứ bọn họ muốn tìm, nên đem việc nhờ Mạc Hoặc liền xong . . . . . . Không, tiểu Vương gia cái đó quá khó khăn, ai biết hắn sẽ nghĩ như thế nào chứ !
Chủ tử nhà họ đã nói thì bọn họ chỉ có thể lắng nghe, nhưng trong lòng thở dài thê lương .
Kỳ Chân không buồn để ý tới phản ứng của họ, chắp tay sau mông đi qua đi lại, bổ sung thêm :”Huống chi hắn đang ngồi ngay tại sảnh đường, đây là cơ họi tốt, cố gắng chút, đây là thiên ý đó!”
Điều hắn nói hiển nhiên là thật, bởi vì gần đây vận khí của hắn vốn vô cùng tốt, ví như hắn thuận lợi xử lý hỗn đản Tiếu Hành, muốn tìm Hồng Ương liền gặp ngay Mạnh Liên, giúp hắn không phải chạy một chặng đường oan uổng tới Bàn thành. Hiện giờ cái người tưởng không bao giờ gặp được _ Mặc Hoặc kia thế mà lại đang ngồi ngay dưới lầu, điều đó thuyết minh cái gì hả? Hắn nghiêm trang: “Ta đang thuận theo thiên ý!”
Ám vệ nhẫn nhịn, nhịn xuống: “Thiếu gia, Mạc lâu chủ vừa nhìn là biết người hay để ý, vừa rồi khẳng định là đi nhìn xem phòng ở có vừa lòng hay không, sau đó cảm thấy được, mới cho người của hắn thu thập một chút, cho nên mới đi ra đó ngồi chờ.” Cái này cùng thiên ý sao có thể liên quan được chứ?
Kỳ Chân phồng mang trợn mắt, lập tức dùng ánh mắt hung ác trừng bọn họ.
“. . . . . .” Ám vệ vội đỡ lời , “Thiếu gia, ngài muốn cùng hắn nói chuyện gì ?”
Mạnh Liên nói muốn bàn việc làm ăn với hắn thì phải xem tâm tình, bình thường hắn không thích thì không tiếp, ” Kỳ Chân nghĩ lại nghĩ, hay mang khối ngọc kia ra, “Phong Vũ lâu là môn phái trung lập , không bằng tìm hắn hỏi một chút thân phận chủ nhân miếng ngọc?”
Ám vệ chần chờ: “Nếu hắn với chủ nhân miếng ngọc có cừu hận…..” Hắn nói chưa xong đã phát giác tiểu Vương gia thần sắc lại trở nên âm trầm, vội vàng sửa miệng, “Không đâu, Phong Vũ lâu lợi hại như vậy, có cừu oán cũng đã sớm báo .”
Kỳ Chân cố làm thinh, chung quy có chút để tâm vì thế mượn lý do đi tìm thiếu niên của Không Sơn phái kia dò hỏi, kết quả là người ta cũng chưa thấy qua miếng ngọc liền trầm mặc .
“Dương thiếu hiệp có thể đi hỏi Mạnh đại ca, hắn biết nhiều chuyện giang hồ hơn ta ” thiếu niên lại nói, “Ngươi xem vừa nãy cũng chỉ có hắn nhận thức Mạc lâu chủ.”
Kỳ Chân có điểm do dự, còn chưa biết làm sao thì nghe cửa phòng bị gõ. Ngay sau đó tiếng Mạnh Liên vang lên, thiếu niên lập tức cao hứng đứng dậy mở cửa: “Mạnh đại ca ngươi tới thật đúng lúc!”,
Kỳ Chân”. . . . . .”
Mạnh Liên cười nói: ” Sao? ”
Kỳ Chân thấy thiếu niên nhìn sang hắn, sau đó Mạnh Liên cũng nhìn hắn, đành phải kiên trì đem ngọc bội xuất ra. Sau đó nghe Mạnh Liên nói cũng chưa thấy qua, gánh nặng trong lòng liền được bỏ xuống, mỉm cười cáo từ. Bọn họ đi về phía hành lang, ám vệ phỏng đoán nói : “Thiếu gia, nếu nam nhân kia biết được thân phận của ngài, có thể sẽ không tặng thứ gì đó tầm thường. Cái này e chính là vật riêng tư, người bình thường nhận thức không ra.”
Kỳ Chân có chút yên tâm, tựa lan can nhìn xuống thấy Mạc Hoặc còn ngồi đó, mà thủ hạ của hắn đã muốn nấu xong nước ấm, hiện giờ trên bàn đã uống xong một tuần trà. Hắn biết Mạc Hoặc tùy thời đều có thể trở về phòng, liền cắn răng quyết định liều một phen, xuống lầu, tới bàn ngồi xuống đối diện cười đến như mộc xuân phong: “Mạc lâu chủ.”
Sau khi nổi danh giang hồ Mạc Hoặc còn chưa từng gặp qua vị thiếu niên này, thế mà vị này chưa được sự đồng ý của hắn đã tự nhiên ngồi xuống. Mạc Hoặc không khỏi liếc hắn một cái, con ngươi lạnh lùng không có nửa điểm độ ấm.
“Tại hạ Dương Chân.” Kỳ Chân ôm quyền. Mạc Hoặc gật đầu, cũng không thèm hỏi hắn muốn làm gì. Kỳ Chân cũng không để ý liền hỏi: “Có chút sinh ý, không biết Mạc lâu chủ nhận hay không nhận?”
Mạc Hoặc nhướn mắt, ý bảo hắn nói. Kỳ Chân không lấy ngọc bội, trước là muốn bàn một mua bán bình thường: “Là như thế này, qua vài ngày tới là đến sinh nhật cháu của ta, muốn từ Tây Vực tìm chút lễ vật cho hắn, không biết Mạc lâu chủ có thể có biện pháp?”
“Không tiếp.” Mạc Hoặc nói, thanh âm cũng không phải lạnh như băng như trong tưởng tượng mà là có chút trầm thấp, rất êm tai.
” Được, tại hạ còn có một bút sinh ý, ” Kỳ Chân nói xong lấy ra ngọc bội, “Không biết. . . . . .”
Mạc Hoặc ánh mắt khẽ chuyển: ” Ngọc này ngươi từ đâu mà có?”
Kỳ Chân giật mình một chút, ý thức được Mạc Hoặc chỉ sợ là có nhận thức chủ nhân miếng ngọc, trong óc nhất thời hiện lên lời ám vệ kia nói _ nếu hắn cùng ngọc chủ nhân có cừu oán. . . . . .Hắn trong cơn giận dữ, bỗng nhiên quay đầu trừng nhìn mắt ám vệ, ngươi thật là cái miệng quạ đen, điều hay thì chẳng thấy linh, toàn linh vận rủi; muốn tìm đánh nha,muốn ta đánh rồi ném ngươi ra ngoài không…!
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Ám vệ: “. . . . . .”
Mạc Hoặc vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống đối phương khi hắn hỏi xong dám cho hắn một cái ót, liền chằm chằm nhìn vào người nào đó. Ám vệ lực bất tòng tâm nhìn Tiểu Vương gia , tay thì chỉa chỉa về phía trước. Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái liền hoàn hồn, mặt cười cười quay lại, ngay lập tức chống lại con ngươi lạnh băng của Mạc Hoặc.
“. . . . . .”
Tiểu Vương gia liền nói, “Hắn vừa rồi chọc ta.”
Bằng thực lực của Mạc Hoặc, nhìn mấy người kia đứng yên không nhúc nhích là hắn thừa biết , chẳng qua hắn lười vạch trần lời nói dối kia, đạm mạc hỏi : “Ngọc bội là từ đâu tới?”
Kỳ Chân ướm hỏi: “Mạc lâu chủ nhận thức được chủ nhân ngọc bội?”
” Đúng vậy.”
“Hắn là ai vậy?”
“Ngươi trước tiên ngươi nói ta biết ngọc bội từ đâu mà có.”
“Không, ngươi trước tiên là nói ta biết về chủ nhân ngọc bội, hắn là ai vậy?.”
“Ngươi trước” Mạc Hoặc lạnh lùng nói, “Nếu không sinh ý không bàn nữa.”
Kỳ Chân trợn mắt há mồm: “Ta còn có điểm nghĩ không ra, vẫn nên là ngươi trước .”
Mạc Hoặc: “. . . . . .”
Kỳ Chân: “. . . . . .”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ tới nửa ngày, Kỳ Chân vội hắng một tiếng: “. . . . . . Kỳ thật tại hạ là có ý tốt, nếu là một sinh ý dính dáng đến cừu gia của Phong Vũ Lâu , Mạc lâu chủ tiếp hay không tiếp?”
“Tiếp.”
Kỳ Chân thần kinh buông lỏng, nếu trở thành khách nhân của Phong Vũ Lâu, chẳng ngại dù có cừu oán, khách nhân cùng tánh mạng cũng không cần lo lắng. Mạc lâu chủ quả nhiên không phải người bình thường mà!
Mạc Hoặc uống ngụm trà, không nhanh không chậm nói: “Ta có thể chờ sinh ý làm xong sẽ tính sổ.”
Kỳ Chân: “. . . . . .”
Đê tiện, vô sỉ ! Tiểu Vương gia nội tâm sông cuộn biển gầm âm thần nôn máng, vạn nhất Mạc Hoặc cùng chủ nhân miếng ngọc có cừu hận quá lớn, đem hắn đi bức cung thì làm sao bây giờ? Nếu hắn ăn ngay nói thật khai ra chính mình là Vương gia mà bị truyền ra đi ngoài , hắn về sau còn hành tẩu giang hồ được ư ? !
“Trở lại chuyện chính” Mạc Hoặc nhìn thấy hắn đang phiêu du tới đâu đâu bèn nói , “Nói về ngọc bội.”
Kỳ Chân nhất thời đâm lao phải theo lao, chính là không biết nên làm sao bây giờ, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy hai vị hiệp nữ hướng bọn họ mà đi tới. Hắn vội vàng đứng dậy săn sóc nói các ngươi có việc trước tán gẫu, ta sẽ không quấy rầy .
Mạc Hoặc mí mắt cũng không nâng một chút, mũi chân khẽ nhúc nhích đá trúng ghế dựa bên cạnh, lập tức liền chặn ngay đường đi của hắn. Kỳ Chân không kịp dừng lại, thiếu chút nữa ngã sấp, lúc này phía sau bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực, nhanh chóng mang theo hắn lui về phía sau nửa thước. Quá trình nhẹ nhàng vô cùng, không bay đến một sợi tóc, nhìn tiêu sái cực điểm.
Hai cô nương kia thấy hắn né tránh ghế dựa mà bay phiêu phiêu trong lòng nhất thời cảm thán : hảo anh tuấn, hảo khinh công!
Kỳ Chân thật sự mờ mịt cực kỳ, nhưng dù sao đã làm qua mấy năm Vương gia, cái vẻ tiêu sái bề ngoài vẫn là phải có, bởi vậy trên mặt không có nửa điểm sơ hở. Biết là không dễ gì đi được hắn liền trấn định ngồi trở về. Mạc Hoặc tự nhiên biết vừa mới rồi là ám vệ ra tay, quét đối phương liếc mắt một cái, tiếp theo thấy hai người kia tới bàn bên cạnh, liền nhìn về phía các nàng.
Hai người thấy Kỳ Chân ngồi cùng Mạc Hoặc âm thầm liếc hắn , giống như đang nói : ngươi bất quá mới bước chân vào giang hồ, dám cùng ngồi cùng bàn với Mạc lâu chủ, đừng tưởng rằng có chút bổn sự thì không biết trời cao đất dày. Ngươi mặt dày,vô sỉ !
“. . . . . .” Kỳ Chân lạnh nhạt dời tầm mắt, hừ, bổn vương bình thường bất hòa gì với các ngươi . . . . . . Mẹ ôi, tái chọc ta, ta sẽ đánh các ngươi đó!
Lãnh diễm hiệp nữ hướng Mạc Hoặc ôm quyền, nói sơn tặc hung hăng ngang ngược khiến dân chúng chịu cực khổ, đại nghĩa nên vì dân trừ hại, hỏi hắn là có muốn cùng tham gia không.
Mạc Hoặc cũng không ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói: ” Không đi.”
Hiệp nữ kia nghĩ rằng người hạ lệnh giết hại Thập Tam Ác Mạc lâu chủ khẳng định sẽ đồng ý đi cùng, ai ngờ bị cự tuyệt nên vô cùng sửng sốt, xấu hổ khiến hai má đỏ lên, thầm nghĩ Mạc lâu chủ chắc là khinh thường đối phó mấy sơn tặc, liền ngượng ngùng ôm quyền nói câu quấy rầy, lôi kéo đồng bạn không cam lòng kia lên lầu. Trước khi đi còn không quên liếc mắt một cái cho người nào đó.
Kỳ Chân vốn tưởng rằng các nàng sẽ nói thật lâu, ai ngờ thoáng cái đã xong rồi, nhất thời vô cùng đau đớn. Ám vệ so với hắn càng đau đớn hơn _ Vương gia người xem xem, Mạc Hoặc nói không đi liền không đi, người ta cũng đâu phải là kiên cường bắt lính theo danh sách đâu!
Ở đây người duy nhất biểu tình không thay đổi đó là Mạc Hoặc, hắn nhìn người nào đó nói: “Ngươi không muốn nói về miếng ngọc, ta đổi cách hỏi khác, các ngươi là ở đâu gặp gỡ?”
Kỳ Chân chớp chớp mắt mấy cái: “Tiểu quan quán.”
Mạc Hoặc hơi nâng mi một chút, cao thấp đánh giá hắn: “Tiểu quan quán?”
Kỳ Chân gật đầu: “Đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi cùng hắn có cừu oán gì không?”
“Không có.”
Kỳ Chân nhìn hắn, cảm thấy với thân phận Mạc Hoặc thì cũng chẳng cần phải lừa gạt hắn, lại nói: “Ta cùng hắn lần thứ hai gặp mặt là ở tửu lâu, sau đó cũng chưa gặp lại.”
Mạc Hoặc lặng im một chút: “Ngươi muốn bàn sinh ý gì?”
Kỳ Chân vừa nghe xong liền nói: “Ta muốn biết tính danh, gia thế, môn phái, tính cách, cùng sở thích của hắn.”
“Có thể, ” Mạc Hoặc thản nhiên nói, “Ta thu ngươi mười hai lạng bạc.”
Kỳ Chân trong chốc lát tưởng mình nghe lầm : ” Hả?”
“Mười hai ?” Mạc Hoặc nhìn lại hắn, “Năm ngày sau tại Vân Túng sơn trang, ta sẽ giao ngươi tài liệu ngươi muốn .”
Kỳ Chân hơi phản ứng một chút, người này chỉ sợ là thấy hắn cùng Mạnh Liên một nhóm cho rằng hắn cũng được mời liền lắc đầu: “Tại hạ không có thiệp mời.”
Mạc Hoặc lãnh tĩnh, đột nhiên hỏi: “Muốn đi sao?”
” Sao?”
“Ngươi đưa thêm mười hai lạng bạc, ta mang ngươi đi Vân Túng sơn trang.”
Kỳ Chân: “. . . . . . .”
Tiểu Vương gia nhất thời đem móng vuốt che ngực, sự tình phát triển quá nhanh, mãi cho đến lúc trở về phòng hắn vẫn còn mờ mịt, một lát sau mới hoàn hồn. Nhìn ngọc bội, cách nhìn nhận về Mạc Hoặc liền thay đổi, cao hứng nói: “Các ngươi xem đi, Mạc lâu chủ vẫn là người dễ sống chung đó thôi !”
Ám vệ nhìn trời, cũng lười vạch trần hắn.
Kỳ Chân đi qua đi lại, hai mắt tỏa ánh sáng: “Đúng rồi!”
Ám vệ lập tức lo lắng đề phòng, cẩn thận hỏi: “. . . . . . như thế nào nữa?”
” Chuyện sơn tặc, ta có chủ ý!”
Ngài rốt cục đã nhớ tới vấn đề này, ám vệ lệ nóng doanh tròng, cơ hồ có chút nghẹn ngào: “Ngài nói đi.”

One thought on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 10

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s