Mãng niên hoa – 7

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Mạc Vô Thần

Beta: Mạc Vô Thần

Chương 7.

happy-new-year.jpg

Long Cức Tử trên tay Thừa Uyên không phải hạt bồ đề phổ thông, mà là móng vuốt thay thế.

Móng vuốt là một công cụ vô cùng quan trọng để kẻ trộm leo núi hoặc men theo vách tường lẻn vào, Thừa Uyên nhập môn khi tuổi còn nhỏ, vì vậy không thể sử dụng thiết trảo nặng nề, sư phụ tiện tay ném Long Cức Tử cho hắn, những móng vuốt sắt đó có thể giúp hắn dễ dàng cố định dây thừng.

Thừa Uyên giằng co rất lâu mới học được cách sử dụng Long Cức Tử trên lan can, cho đến bây giờ, đã luyện thành công phu dù chỉ tùy ý ném cũng chuẩn xác trúng hoa mai chứ tuyệt đối không trúng cành cây. Long Cức Tử có thể dùng như dây thừng, năm đó chỉ vác được trọng lượng của một đứa bé, nên sau này đổi vật liệu thành cổ băng tàm ti, ngay cả đao kiếm cũng khó chém đứt.

Băng tàm ti không phải hàng thông thường, Thừa Uyên phí hết tâm tư, trên người chỉ mang theo bảy viên Long Cức Tử. Cũng may khinh công theo tuổi tác ngày càng cao, nên phần lớn thời gian hắn không cần sử dụng vật trân quý như Long Cức Tử, vậy nên không hư hao gì.

Thừa Uyên giấu kỹ bảy viên Long Cức Tử thật thỏa đáng, thừa dịp thị vệ thay ca, lại giở trò cũ leo lên đỉnh đại điện, đi về phía Bắc.

Hắn muốn dùng bảy viên Long Cức Tử này câu mệnh Nhiếp Chính Vương.

Càn Thanh cung canh phòng nghiêm ngặt, thử so sánh lại, Thừa Càn cung của tiểu hoàng đế quả thật như trò cười.

Thừa Uyên thu liễm hơi thở núp vào chỗ tối của hành lang Thiên Điện, yên lặng quan sát thị về cửa chính điện, dù đã biết trước, nhưng cũng phải tốn nửa ngày để nhìn ra trạm gác ngầm mà vị Thái phó đặt mai phục, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng.

Nhiếp Chính Vương có tính đa nghi, thị vệ thủ bên người đông đảo không nói, còn mướn thêm mấy vị cao thủ giang hồ về bảo hộ. Quá trình tuyển thị vệ cực kỳ nghiêm ngặt, tiểu hoàng đế không thể xếp người mình vào, vì vậy cũng mời thêm cao thủ giang hồ về, cộng thêm một viên Thái phó trăm phương ngàn kế an giúp y ổn đặt trạm gác ngầm, đây cũng xem như là đòn sát thủ cuối cùng của tiểu hoàng đế.

Đáng tiếc mấy thị vệ thân cận được bày trí nghiêm ngặt, xung quanh Nhiếp Chính Vương an bài ba vị cao thủ võ lâm làm hộ vệ, dù người trong trạm gác ngầm có tiến vào, nhưng muốn dùng sức lực một người đối kháng hai tên cao thủ vượt xa năng lực bản thân, độ khó quả thực rất lớn.

Dù có lạc quan thế nào, thì tỉ lệ thẳng chỉ khoảng ba phần mười.

Mà bốn phần mười còn thiếu, lại nằm trên người Thừa Uyên.

Tuy công phu Thừa Uyên tốt, vãng lai hoàng cung không biết bao nhiêu lần, chưa kể còn thường xuyên ngủ ở Thừa Càn cung, cơ sở ngầm của Nhiếp Chính Vương từ lâu đã bại lộ trước mặt hắn. Lúc Thừa Uyên ra ngoài đều phát hiện có người theo dõi, chỉ là khinh công không bằng hắn, nên toàn bị hắn vượt mặt.

Việc đã đến nước này, Thừa Uyên đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định.

Lúc lão Thái phó nói, trong mắt đầy tiếc hận, nhưng không có nửa phần áy náy, còn lấy điển cố của Khinh Kha và Thái tử Đan để khích lệ hắn, đại khái chỉ xem Thừa Uyên là vị khách bên ngoài của tiểu hoàng đế.

Thừa Uyên không phản bác.

Khi tiểu hoàng đế vẫn còn là tiểu hoàng đế, hắn vẫn có thể làm bằng hữu của y; Chờ tiểu hoàng đế thật sự trở thành hoàng đế, nếu hắn may mắn không chết, dù vẫn còn giữ liên lạc với tiểu hoàng đế, nhưng cũng chỉ có thể làm khách mà thôi.

Ngẫm lại, lòng đầy chua xót.

Tuy nói vậy, nhưng chuyện Thừa Uyên muốn giúp tiểu hoàng đế chân chính chấp chưởng quyền to, y không hề do dự nhiều.

Con đường này, không tiến ắt lui, lui về thì chết.

Thừa Uyên cảm thấy bản thân hiếm khi hi sinh vì đại nghĩa, thay tiểu hoàng đế hi sinh, nghe rất khí phách.

Đêm khuya dần.

Bên trong Thừa Thanh cung, tiên nhân đã lạy tam thánh điện. Thừa Uyên tính toán thời gian, thấy không sai biệt lắm, theo bản năng liếc mắt về phía Thừa Càn cung, cười cười, sau đó bắn viên Long Cức Tử thứ nhất.

Long Cức Tử hướng về phía cổng đồng trước điện, va chạm thật mạnh, âm thanh vang vọng cả điện, giống như tiếng chuông uy nghiêm. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên khiến đám thị vệ chú ý, lập tức phái người đi kiểm tra. Viên Long Cức Tử đã trói chặt kim giáp thần bên trên, Thừa Uyên hơi dùng sức, lôi cả người bắn lên trên, thoát khỏi vị trí cũ, núp trên mái Thiên Điện của Càn Thanh cung.

Thị vệ cảm thấy khác thường, gọi người tới thủ, để lại vài thị vệ và ba vị cao thủ võ lâm canh giữ trước điện, kiểm tra kĩ càng Thiên Điện, Thừa Uyên đang tạm thời ngừng chiến tranh, đương nhiên không thể tra được gì.

Nghỉ gây rối xong, Thừa Uyên lại bắn ra một viên Long Cức Tử, lúc này, là hướng về cửa sổ giấy phòng Nhiếp Chính Vương. Thừa Uyên tận lực tăng sức, viên Long Cức Tử không chỉ phá cửa sổ, mà con mang theo tiếng gào thét sắc bén, khiến Nhiếp Chính Vương đang ngủ say phải giật mình tỉnh giấc.

Phát hiện động tĩnh đã vào trong tẩm cung, bọn thị vệ không thể tiếp tục đứng canh bên ngoài. Thừa Uyên quan sát tỉ mỉ, thấy một vị cao thủ nằm vùng tiến vào mật đạo tẩm cung, để lại một vị cao thủ khác ở ngoài điện, xem ra tiến triển khác thuận lợi.

Và nhiệm vụ của hắn có thể tiếp tục.

Thừa dịp thị vệ chưa kịp tới cứu giá, Thừa Uyên dựa vào viên Long Cức Tử thứ nhất phi thân vào góc chết dưới mái hiên điện, lặng lẽ mở cửa chính, không một tiếng động bắn viên Long Cức Tử thứ ba vào, quấn trên chiếc ghế gỗ lư hương theo một góc độ quỷ quyệt.

Phần còn lại, phải nhờ vào sự mạo hiểm của bản thân.

Thừa Uyên hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất lẻn vào bên trong, vừa mới tiếp xúc liền quăng bốn viên Long Cức Tử về phía người đang tức giận ngồi trên giường – Nhiếp Chính Vương.

Thị vệ xung quanh Nhiếp Chính Vương bị thân pháp đầy kinh ngạc của Thừa Uyên dọa trở tay không kịp, còn vị kiếm khách giang hồ kia dường như đã lường trước, cùng mật thám nằm vùng chặn mai phục của Thái phó, sau đó cấp tốc rút kiếm cản từng viên Long Cức Tử.

Như đã được bàn bạc kĩ càng, mật thám nằm vùng cố ý lỡ tay bỏ sót một viên, Long Cức Tử lập tức quấn chặt cổ Nhiếp Chính Vương. Lúc này Thừa Uyên đang thả người giữa không trung, kỳ thực vô lực co rút băng tàm ti ghìm chết đối phương, mà người bị dị vật quấn cổ, đặc biệt là băng tàm ti – một thứ vũ khí giết người lợi hại, Nhiếp Chính Vương đương nhiên không có cách nào bình tĩnh nổi, liên giọng hô người mở băng tầm ti ra cho mình, nhanh chóng bắt thích khách.

Khi Thừa Uyên đáp chân xuống đất, thị vệ cấp tốc vung kiếm tràn tới, vừa vặn nhìn thấy mật thám nằm vùng siết băng tàm ti quấn trên cổ Nhiếp Chính Vương, ánh nến trong điện lập lòe phản chiếu hình ảnh gì đó.

Sau khi việc thành, cố gắng cật lực bảo toàn bản thân.

Trong chớp mắt, Thừa Uyên nhớ tới câu nói của lão Thái phó.

Đáng tiếc, hắn ngoài trừ một thân công phu và ám khí lợi hại thì chỉ là một kẻ trộm không ra hồn, đối mắt với nhiều thị vệ mang vũ khí như vậy, quả thật là thập tử vô sinh* a.

(*) Mười phần chết, không phần sống.

… Thôi thì sống thêm một khắc cũng tốt mà.

Thừa Uyên nghĩ vậy, phấn chấn lại tinh thần, dùng dao găm cản một đòn hiểm trước mặt.

Hoàn chương 7.

Advertisements

5 thoughts on “Mãng niên hoa – 7

  1. Pingback: ๖ۣۜMãng ๖ۣۜNiên ๖ۣۜHoa 莽年华 | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s