Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 1

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Vũ

Beta: Trang Kì

Chương 1: Sau khi trọng sinh – 1

5644eb3cebed498699be6ca6502353de5ffc6d4443838-0njfzk_fw320.jpg

 

“Ha ha ha ha!”
Lửa lớn tràn ngập, khói cao ngùn ngụt bốc lên, Kỳ Chân tay đè ngực ho khan mấy tiếng, cả người vô lực ngồi xụi lơ trên nóc nhà. Mấy ngày nay sống trong tra tấn cùng lo lắng, hãi hùng, thể xác và tinh thần hắn đã sớm cạn kiệt, nay lại tựa như bị kích thích cao độ mà bộc phát.
“Ha ha ha ha!”
Cả người đau nhức, Kỳ Chân hắn từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, làm gì đã biết qua khổ cực là cái gì, hắn cảm thấy lần này thực muốn khóc. Sau lại nghe người kia càng không ngừng cười lớn, nội tâm hắn đã sớm chết lặng.
“Ha ha ha ha!”
Kỳ Chân cả người vô lực:”……Đồ điên”
“Ha ha. . . . . .”
“To gan! Kẻ nào dám gây náo loạn chốn này?“
“Ai nha, có cháy…..”
Ồn ào nơi này rất nhanh kinh động tới thị vệ trong cung, tiếng cười lớn không dứt, tiếng la ó của thị vệ cùng tiếng thét chói tai của thị nữ gây huyên náo không thôi. Kỳ Chân ngẩng đầu nhìn về phía hồng y nhân đối diện.
Thân ảnh hồng y nhân đang bị lửa cắn nuốt, y vẫn đang ngửa mặt lên trời cười dài, tình trạng thật thê thảm _ trên người bị găm ba mũi tên độc, xương bả vai cùng bắp chân bị thiết côn đâm thủng. Tiếng nổ mạnh mẽ từ mật thất phá tường đi ra, giữa lửa cháy hừng hực tên kia vẫn còn đang cười.
Tiếng cười của y không hề mang theo chút thống khổ nào mà dường như còn chứa đựng sự vui sướng, đối lập với thảm trạng rách nát của bản thân hắn.
Kỳ Chân thở hổn hển, mắt vẫn chăm chú nhìn theo thân ảnh kia
Thực đúng là kẻ điên mà!
Nửa tháng trước phản tặc câu kết với người này đem giam hắn cùng hoàng huynh vào mật thất, đợi thời cơ thích hợp sẽ đem họ đi thủ tiêu. Hắn ráng chịu khổ chờ hơn mười ngày mà không thấy ám vệ tới cứu liền liều mạng đổi mạng, muốn đích thân dẫn bọn chúng vào cơ quan
Bốn mươi tám cửa là bốn mươi tám cửa tử, chỉ có đi vào mà không có đi ra. Hắn xác định chính mình sẽ bỏ mạng tại đây lại không ngờ được hồng y nhân kia võ công cao cường, gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ một đường mang hắn xông ra khỏi mật thất. Sau khi ném hắn lên nóc nhà thì phi thân về phía đối diện rồi cứ thế ngửa mặt cười to, giống như cái cảnh hiện tại này.
Khi thấy mấy tên thị vệ đang muốn xông lên hắn áp chế hoảng sợ đang cuồn cuộn trong lòng khẽ quát: “Đừng qua đó!”
Ngực lại đau tức làm hắn nén ho khan vài tiếng, dặn dò thị vệ đi tới mật thất cứu đại ca còn đang bị giam trong đó, chính mình thì tiếp tục lẳng lặng nhìn hồng y nhân kia. Tiếng cười dần chậm lại rồi cuối cùng tắt hẳn. Hắn nắm chặt tay, nghẹn một hơi: “Đã chết rồi sao?”
Thị vệ tiến lên xem xét, cung kính bẩm : ” Vương gia, y đã chết.”
“Thật sao?”
“Phải”
Kỳ Chân đầu căng chặt như cung lên dây chợt buông lỏng, trước mặt tối sầm. Nhìn về phía sau, nương theo ánh lửa từ đám cháy hắn phát hiện nóc nhà đột nhiên nứt gãy, hắn rơi xuống sau đó mất đi ý thức.
Ánh nến chập chờn, không trung phiêu tán hương hoa nhè nhẹ.
Kỳ Chân giật mình tỉnh dậy, vén rèm lên chăm chăm nhìn vào căn phòng bài trí quen thuộc trong ký ức. Ban ngày hắn có tỉnh lại một lần, nhưng kinh hãi quá độ khiến hắn lại lần nữa hôn mê.
Hiện tại tỉnh táo lại, hắn không khỏi hoảng hốt _ cái này, phải chăng hắn thực sự sống lại khoảng thời gian ba năm trước.
“Vương gia, ngài tỉnh!” Thái giám tên Khang An vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nét mặt lo âu. Kỳ Chân nhìn gương mặt có mấy phần trẻ trung hơn trong ký ức nhịn không được đưa tay véo một cái, không đủ lại véo cái nữa.
Quả nhiên không phải là giả _ hắn đờ đẫn buông tay.
Khang An biết chủ tử nhà mình vẫn luôn suy nghĩ tới thất thần, nhưng hôm nay sao có điểm là lạ, bèn nói: “. . . . . . Vương gia?”
“Không có việc gì, ta đói bụng .”
Khang An liền vội vàng phân phó cung nữ đem đồ ăn bưng lên bàn, hầu hạ Vương gia dùng bữa. Kỳ Chân tay cầm bát cơm nhưng đầu thì vẫn đang phiêu du theo chuyện cũ.
Hắn vì sao lại sống lại? Nguy hiểm chưa qua làm sao hắn lại chết được chứ?
Mặt hắn thoáng vặn vẹo, hừ hừ, hắn giờ muốn làm thịt mấy tên súc sinh kia, tiếp theo sẽ tới lượt tên hồng y nhân. Hắn thiên tân vạn khổ mới giữ được một mạng, cứ tưởng sẽ được công danh lưu sử sách, ai ngờ lại ngu ngốc té ngã mà chết!
Bổn vương từng này tuổi đầu, khó có được dũng khí anh hùng một phen, tại sao lại rơi vào kết cục này! Hừ!
Hắn quăng bát xuống bàn phẫn nộ : “Không ăn.”
Khang An: “. . . . . .”
Mới vừa rồi là ai kêu đói thảm ta? Ngài một miếng còn chưa ăn đâu đấy: “Vương gia, đồ ăn không hợp khẩu vị?”
“Không, ta no rồi.” Kỳ Chân vừa nói xong, bụng nhất thời phụ hoạ một tiếng “ục ục” vang dội
Kỳ Chân: “. . . . .”
Khang An: “. . . .”
Cả phòng nhất thời tĩnh mịch, Kỳ Chân thẹn quá hóa giận hung ác trừng mắt.
Khang An vội vàng tìm chữa thẹn: “Hôm nay thấy khí sắc Vương gia không được tốt, hay lão nô sai Ngự trù làm mấy món vương gia thích ăn để tẩm bổ, thỉnh Vương gia dùng bữa.” Chủ tử của bọn họ cũng không phải kiêu căng tàn bạo, chỉ là thẹn quá hoá giận thôi.
“. . . . . . Không cần.” Kỳ Chân lấy chiếc đũa bới cơm, bị giam cầm hơn nửa tháng hắn cơ bản đều là ăn đồ nguội lạnh, làm gì có cơm canh nóng hổi như lúc này chứ. Hiện tại thật tốt biết bao nhiêu ~~~~~~
Trăng tròn lên cao, bóng cây hoè đổ xuống mặt đất loang lổ, theo gió xào xạc lay động. Kỳ Chân dùng bữa xong không cho Khang An theo hầu mà một mình tản bộ trong viện.
Đây là năm hắn mười lăm tuổi.
Lúc ban ngày hắn đã hỏi qua lịch, biết phủ Vương gia còn nửa tháng nữa là hoàn thành. Đến lúc đó hắn sẽ dọn ra khỏi hoàng cung, chính thức trở thành một Vương gia thảnh thơi tự tại. Thực tế đời trước thì đúng là như vậy, thẳng tới ba năm sau….Suy nghĩ của hắn lại trở về phản tặc Tiếu Hành, thời khắc hồng y nhân ngã xuống, khuôn mặt lại trở lên vặn vẹo khó coi.
Thế gian vẫn nói Hoàng đế vô tình, nhưng trước khi chết hắn đã được sống một cuộc đời hạnh phúc .
Hắn là do hoàng hậu thân sinh, trước còn có hai ca ca ruột thịt. Đại ca tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, mười tuổi tấn phong Thái tử. Nhị ca tham gia quân bộ, dẫn binh đánh thắng mấy lần, trong tay nắm binh quyền. Phụ hoàng mẫu hậu cùng huynh đệ bọn họ một nhà hạnh phúc. Bởi vậy hai năm trước thuận lý thành chương đại ca đăng cơ hoàng đế, không có nửa điểm chống đối.
Hắn là đứa con nhỏ nhất của phụ hoàng, lớn lên trong sủng ái, chẳng sợ lúc cha mẹ mất đi mà thất sủng vì hắn còn có hai ca ca, càng miễn bàn bởi một người trong số đó chính là đương kim hoàng thượng. Có thể nói hắn là số phú quý ngậm thìa vàng mà lớn lên.
Hắn chưa từng phải chịu qua khổ cực, cũng chưa từng biết hiểm ác của lòng người thẳng đến khi Tiếu Hành kia xuất hiện.
Tay hắn nắm chặt, vẻ mặt rét lạnh.
Lúc phụ hoành còn tại thế, trong cung còn có hai vị hoàng tử do phi tần khác hạ sinh. Dù vậy đại ca hắn vốn nhân từ, chỉ cần đối phương biết điều thành thật yên vị thì cũng không làm khó dễ bọn họ, cho tới hiện tại hai người kia bên ngoài vẫn coi như là thuần phục đế vương.
Tiếu Hành là do cung nữ hạ sinh, mấy năm nay vẫn lưu lạc bên ngoài. Nếu hắn chỉ đơn thuần muốn nhận người thân thì đại ca cũng đã nói mặc dù không thể công khai thân phận nhưng sẽ đảm bảo hắn phú quý cả đời. Nhưng ai ngờ được tên khốn Tiếu Hành lại phản nghịch, đem bắt cóc bọn họ mơ tưởng chiếm ngôi, quả là kẻ ngu điên cuồng vọng tưởng.
Kỳ Chân càng nghĩ càng giận, chắp tay đi đi lại lại trong viện, đặc biệt đem mấy tên phản tặc kia mà sỉ vả vạn lần _ Sự việc này tuyệt không thể làm qua loa, Tiếu Hành đến tột cùng có thật sự là hoàng tử hay không? Minh bạch được việc phải làm phúc hắc Vương gia tiêu sái bước đi.
Hắn đi nhanh vào chòi nghỉ mát, thấp giọng nói: “Đều đi ra.”
Tiếng nói vừa dứt, bên tai liền nổi lên trận gió nhẹ, hai đạo thanh âm ở sau hắn vang lên: ” Thuộc hạ bái kiến Vương gia.”
Kỳ Chân xoay người nhìn bọn họ.
Trong lịch sử các đời đế vương luôn luôn có một đội hộ vệ riêng gọi là ám vệ, bọn họ được huấn luyện võ công cao cường, có tổ chức, trung thành tuyệt đối. Lúc hắn muốn xuất cung Hoàng huynh lo lắng nên lúc phong vương cho hắn liền ban cho hắn mấy ám vệ, hai người này là trong số đó .
“Các ngươi tới gần một chút.”
Hai gã ám vệ không tiếng động, nhích lên nửa bước, lại tiếp tục quỳ một gối xuống.
Kỳ Chân khẽ nhíu mày: “Tới gần chút nữa.”
Hai gã ám vệ lại xê dịch.
Kỳ Chân quả thật bực mình, liền chủ động tiến tới trước mặt bọn họ ngồi xổm xuống, mặt đối mặt.
Ám vệ: “. . . . . .”
Kỳ Chân nhìn trái, ngó phải mới hạ thấp giọng: “Bổn vương có chuyện muốn các ngươi đi làm.”
Vương gia à, ngài kỳ thật không cần phải thấp giọng như vậy đâu chung quanh đây bọn họ khẳng định không có một ai. Tuy vậy cả hai chỉ dám nghĩ thầm, đem lời muốn nói nuốt ngược trở vào. Vì đi theo Tiểu Vương gia đã lâu bọn họ vẫn là lần đầu thấy hắn xưng hô “Bổn vương”, có thể thấy sự việc lần này thực nghiêm trọng, liền cung kính nói: “Vâng”
Kỳ Chân thanh âm càng thấp: “Các ngươi đi thăm dò một người, hắn gọi Tiếu Hành, năm nay mười bảy, ngụ tại kinh thành, bổn vương muốn biết toàn bộ thông tin về hắn.”
“Vâng”
“Nhớ là không nên đánh rắn động cỏ.”
“Vâng”
Kỳ Chân thầm nghĩ kinh thành lớn như vậy, chỉ bằng một cái tên thì tìm người thật là khó khăn đi. Nói xong liền dẫn bọn họ tới thư phòng vẽ một bức hoạ, vẽ xong thẳng tay quăng bút lông đi, nhìn bức hoạ mà nghiến răng nghiến lợi: “Cầm đi.”
Ám vệ liếc mắt một cái, liền gật đầu _ người xấu như thế này quả thật rất dễ tìm.
Kỳ Chân nhìn theo bóng ám vệ rời đi có chút xuất thần, Tiếu Hành kia giải quyết xong thì hắn phải vào giang hồ tìm người, cái tên hồng y nhân kia võ công rất cao, phải đối phó thế nào đây?
“Đốc, đốc.”
Cửa phòng đột nhiên bị gõ hai tiếng, Khang An bên ngoài nói vọng vào: “Vương gia, hoàng thượng tới.”
Kỳ Chân hoàn hồn, vội đẩy cửa bước ra ngoài.
Hoàng đế không cho thông truyền đã mặc thường phục mang theo vài tuỳ thân tới, mỉm cười nhìn hắn: “Thân mình tốt không?”
Kỳ Chân hốc mắt đỏ lên: “Ca. . . . . .”
Hoàng đế thoáng giật mình: “Sao thế ?”
Kỳ Chân lắc lắc đầu.
Lúc đại ca hắn nghe hắn nói với Tiếu Hành về một gian mật thất khác, lập tức liền hiểu được tính toán của hắn, liền muốn chủ động dẫn người đi. Kết quả lại bị hồng y nhân điểm huyệt khiến hắn tê liệt toàn thân, không thể xuất ngôn càng không mong nhúc nhích làm cho ca hắn chỉ còn biết lăng lăng nhìn hắn đi chịu chết. Hồi tưởng lại bộ dáng cùng ánh mắt thương tâm của ca ca hắn lúc đó làm hắn đau lòng phát khóc.
Hắn căng miệng: “Không có việc gì.”
Hoàng đế tự nhiên không tin, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc là sao?”
“Thực không có việc gì” Kỳ Chân áp chế cảm xúc chua xót đang cuộn trào trong lồng ngực: “Thực ra….chỉ là ác mộng thôi.”
“À? Mộng cái gì ?”
“Đệ mộng chúng ta bị dã thú đuổi theo, chúng ta một đường chạy trốn, sau đó đệ dụ chúng nó rời đi” Kỳ Chân nức nở nói: “Cho nên liền cùng ca ca tách ra, cũng không biết ca ca cuối cùng có bình an hay không.”
Hắn cũng không biết lúc đại ca được cứu ra nhìn thấy thi thể hắn tâm tình sẽ thành cái dạng gì …..Hắn không khỏi hút hút cái mũi.
Hoàng đế thấy hắn không giống nói dối thì dở khóc dở cười dỗ dành: “Huynh phúc lớn mạng lớn khẳng định không có việc gì, tương lai nếu thực sự gặp gỡ dã thú thì để huynh đi dẫn chúng rời đi, đệ ngoan ngoãn ở tại chỗ chờ huynh, biết không?”
Kỳ Chân vẫn là hai mắt đẫm lệ lưng tròng, ướt sũng trông như con thỏ nhỏ tội nghiệp nhìn thấy rất đáng thương đáp: “. . . Vâng.”
Hoàng đế càng dở khóc dở cười, bèn đem hắn ôm vào trong lồng ngực vỗ vỗ: “Không được khóc nữa. ”
” Đệ không khóc.” Kỳ Chân già miệng đáp.
“Đúng, đệ không khóc.” Hoàng đế cười đưa hắn kéo vào trong phòng, chuyên tâm bồi hắn trong chốc lát, xác định hắn không có việc gì lúc này mới quay về tẩm cung. Kỳ Chân đứng ở cửa nhìn bóng dáng ca ca, lại nghĩ tới chuyện đời trước, khóc thút thít mấy tiếng
“. . . . . .” Khang An nói: “Vương gia?”
Kỳ Chân hấp hấp cái mũi đem nước mắt bức quay về, ánh mắt hung ác nhìn hắn. Khang An cúi đầu, làm bộ như ta cái gì cũng chưa thấy. Kỳ Chân vì thế thu liễm cảm xúc, rửa mặt sau đó lên giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ám vệ hiệu suất đích thực rất cao, chưa tới hai ngày liền tới nhận lệnh.
Kỳ Chân mới ăn điểm tâm, vội đứng lên: “Tìm được rồi?”
Ám vệ do dự chốc lát mới bẩm báo: “Người nọ tên tuổi phù hợp, dưới khoé mắt trái có một nốt ruồi.”
Kỳ Chân chấn động, liền lập tức muốn xuất cung. Đứng trên đường người qua kẻ lại đông đúc, liếc mắt liền thấy một thân ảnh thiếu niên từ tiệm đồ cổ đi ra, gương mặt nhất thời trở lên hung ác.
“Là hắn!”
Mẹ nó! Mi có hoá thành tro bổn vương vẫn nhận ra ngươi!
Ám vệ: “. . . . . .”
Hai người ngó thiếu niên thanh tú kia, lại ngó bức hoạ Vương gia vẽ, nhất thời câm nín, hít một hơi sâu rồi ném ra sau đầu _ may mắn còn có nốt ruồi, bằng không bọn họ thật không dám nhận thức.
Kỳ Chân quan sát Tiếu Hành một lượt, người này tuy không có dáng vẻ thành thục như trong trí nhớ nhưng cái ánh mắt kiêu ngạo thì giống nhau như đúc.
Chứ không phải hắn nghĩ hắn thân phận cao quý nên coi thường những người xung quanh sao? Kỳ Chân trong lòng trào phúng cười, nhịn xúc động muốn tiến lên, cắn răng nói: “Đi tìm bao tải.”
Ám vệ nghe hắn phân phó xong rất nhanh chạy đi, qua thời gian một chén trà nhỏ liền đem Tiếu Hành dẫn vào ngõ nhỏ hẻo lánh, chụp vào bao tải. Tiếu Hành cả kinh: “Các ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Kỳ Chân từ một góc khuất đi tới, dùng khẩu hình: ‘Giúp Bổn vương đè hắn lại!’
Ám vệ liền dùng sức đem người cố định trên mặt đất, nhìn về phía tiểu vương gia, trong lòng nhất thời rùng mình. Chỉ thấy Vương gia từ trên cao nhìn xuống Tiếu Hành đang co ro trên mặt đất, trên khuôn mặt non nớt lúc này tràn đầy lãnh liệt, che lấp hết một thân quý khí, cả người đều bao một tầng sát khí.
Kỳ Chân vén tay áo: “Tất cả không được nhúng tay, bổn vương tự mình đến!”
Đến cái gì? Ám vệ ngơ ngác nhìn hắn, còn chưa hiểu được mô tê đã thấy hắn xông lên một trận quyền cước trút xuống bao tải chứa Tiếu Hành kia.
Ám vệ: “. . . . . .”
Kỳ Chân mắt lộ hung quang càng đánh càng hăng, mặc cho cái bao tải người kia không ngừng giãy dụa. Mệt thì dựa tường nghỉ một lát, đánh tiếp, trán đổ mồ hôi, lấy tay áo lau rồi lại đánh tiếp. Cứ như phu nhân nhà giàu đang đánh ghen tiểu thiếp.
Ám vệ: “. . . . . .”
Không bằng để thuộc hạ động thủ? Với khí lực của Vương gia không biết phải đánh tới bao giờ?
Thấy bọn họ chỉa chỉa chính mình, Tiểu Vương gia dứt khoát xua tay, lại tự thân xuất mã, thẳng tới khi tâm trạng hoà hoãn mới dẫn đầu rời đi. Ám vệ thấy hắn đi xa, liền vội vàng dùng khinh công rút lui. Bởi vậy lúc Tiếu Hành mở được bao tải thoát ra, xung quanh đã không còn bóng dáng người nào nữa.
“. . . . . .” Con ngươi hắn lập tức tối đi.
Kỳ Chân đánh được người tâm tình biến tốt, liếc mắt một cái về phía ám vệ: “Vẫn phái người theo dõi hắn.”
“Vâng”
“Chờ hắn dưỡng tốt thân thể lại báo cho ta biết, ta tới đánh tiếp”
“…..Vâng”
Kỳ Chân dạo quanh một vòng rất nhanh đã tới trước tửu lâu lớn nhất kinh thành, tâm tình sảng khoái hắn quyết định dẫn đám ám vệ đi ăn cơm. Chợt, dư quang đảo qua thấy trong đám người qua lại cách đó không xa thấy một hồng y nhân đang nhàn tản dạo bước. Tâm nhất thời chấn động, không nghĩ ngợi hắn lập tức liền đuổi theo.
Chẳng lẽ là kẻ điên kia? Tại sao giờ phút này lại tới kinh thành? Có hay không y đã gặp gỡ Tiếu Hành? Trong đầu hỗn loạn, Kỳ Chân tăng cước bộ, tính toán trực tiếp đi tới trước mặt đối phương nhìn một cái, nếu nhận sai người liền đi.
Không phải đi ăn cơm sao? Tiểu Vương gia thật khó hầu _ hai gã ám vệ vội vàng đuổi theo hắn, trừng lớn mắt khi thấy hắn vọt vào một tiểu điếm.
Hai người yên lặng ngẩng đầu nhìn biển hiệu, đáy lòng một đợt hàn khí _ Vương gia người ….
Kỳ Chân lúc trở ra mới biết đây là tiểu quan quán (nam quán) nhưng hiện tại thì hắn nào có biết, còn đang cắm đầu một đường theo bóng người kia xông lên lầu, đứng ở hành lang nhìn trái ngó phải, tự hỏi người biến đi đâu mất rồi?
Hắn ngó qua ngó lại một hồi, đang muốn tìm lão bản hỏi một chút, thì cửa phòng ngay sau lưng hé mở, một bàn tay vươn ra dùng sức kéo hắn vào. Ngay khi choáng váng chưa kịp định thần thì hắn bị người áp lên cửa.
Trước mặt không ai khác là hồng y nam nhân kia, bộ dáng tươi cười “Vì sao theo dõi ta?”
Kỳ Chân nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai không phải kẻ điên kia, tốt quá….Phi, tốt cái rắm! Con mẹ nó, không có việc gì tự dưng mặc hồng y làm chi, doạ bổn vương hết hồn.
Tiểu vương gia ánh mắt tối sầm nhưng ngoài miệng khách khí nói: “Ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút xem có phải hay không là bằng hữu lúc trước của ta, xin lỗi, ta nhận sai .”
Nam nhân khiêu mi: “Như vậy sao, ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng ta nha.”
Kỳ Chân xoay người muốn bỏ chạy, kết quả lại giãy không ra, nháy mắt liền nhớ tới kinh nghiệm đời trước, nam tử hán co được giãn được bèn chuyển thành tươi cười hỏi: “Trước có thể buông tay ta không?”
Nam nhân cười cười, tay nâng cằm hắn: “Trừ phi ngươi uống với ta một chén.”
Kỳ Chân giả bộ ngượng ngùng đáp hảo, thấy hắn buông cánh tay liền bước tới cạnh bàn, nâng một chiếc ghế: “Xem cái muội muội ngươi! Dám sai khiến bản vương, muốn tìm chết!”
Hồng y nhân: “. . . . . .”
Vì vậy khi ám vệ chạy tới liền thấy cách đó không xa một cửa phòng bị đạp tung, tiểu Vương gia nhà bọn họ tay giơ cao ghế, nổi giận đùng đùng đuổi theo một người vọt ra!
Ám vệ: “. . . . . .”
Vương gia, ngài hôm nay có phải nóng nảy quá hay không?

44 thoughts on “Bổn vương là đệ nhất thiên hạ – 1

  1. Pingback: Mục Lục_ Bổn vương là đệ nhất thiên hạ | ㄟ(≧◇≦)ㄏ Xuân Phong Đắc Ý Lâu ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Emo: ≧▽≦|≧◡≦|\(≧▽≦)/|≧△≦|(づ ̄³ ̄)づ~♥|(^_−)−☆|↖(^ω^)↗|◑ω◐|♉( ̄▿ ̄)♉ |┬_┬|╮(╯_╰)╭|(╰_╯)|⊙﹏⊙|o(>﹏﹏‿♥)|♥‿♥|◙‿◙|^(‘‿’)^|^‿^| 乂◜◬◝乂|(▰˘◡˘▰)|ಥ_ಥ|►_◄|ಠ_ರೃ|ಠ╭╮ಠ|ಠ,ಥ|໖_໖|Ծ_Ծ|ಠ_ಠ|●_●|(╥﹏╥)|(ு८ு)|(*´∀`*)人 (*´∀`*)|(눈‸눈)|≧__≦|(▰˘◡˘▰)|╭(๑¯д¯๑)╮|╮(╯▽╰)╭|≡(¯O¯¯)≡|(¯▽¯)~*|(⊙︿⊙)|(▼へ▼ メ)|(●´∀`)ノ♡|(〃・・〃)|ヾ(´・・`。)ノ”|【・ヘ・?】|\(“▔□▔)/|o(≧∇≦)o|╮( ̄▽ ̄”)╭|(*´▽`*)| ლ(¯ロ¯ლ)|(ノ´ヮ´)ノ***|(¯﹃¯)|≧’◡’≦|(‾-ƪ‾)|Σ( ° △ °|||)|~(‾▿‾~ ) |(⊙o⊙)|。゜(`Д´)゜。|(>﹏<)|(╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s